Chương 25: Đừng ghét tôi của sau này

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Kỳ Ngôn cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc Phó Từ dầm mưa tối qua, cả người hắn ướt đẫm, còn toàn là bùn, quả thật khiến cậu đồng cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hơn nữa nhìn độ ướt của quần áo Phó Từ, chắc là không mang ô ngay từ đầu mà đi thẳng đến đây.

Tầm mắt Kỳ Ngôn hướng về phía lòng bàn tay hắn, nghĩ đến vết thương Phó Từ cố ý cho cậu xem, nụ cười ngày càng rõ hơn, "Phó Từ, có phải cậu cố tình ngã không?"

Đoạn đường núi kia không dễ đi thật nhưng cậu đi từng ấy lần vẫn chưa ngã chứ đừng nói đến người có dây thần kinh vận động tốt như Phó Từ.

Lời vừa dứt, Phó Từ vô thức giấu tay mình ra sau, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn cậu.

"Cậu đói không, tôi mua bữa sáng rồi, mau ăn thôi! Nếu không nguội mất đấy." Phó Từ nói xong đẩy Kỳ Ngôn ra ngoài, ân cần mở bữa sáng đã mua sẵn ra trước mặt Kỳ Ngôn, "Cậu nếm thử đi, nếu đều không thích thì tôi đi mua cái khác cho cậu."

Kỳ Ngôn cũng không từ chối, nhận lấy ăn vài cái bánh bao súp rồi đột nhiên hỏi: "Phó Từ, lúc trước cậu ngốc nghếch đứng dầm mưa trước lầu khoa Mỹ thuật có phải giống lần này?"

Rõ ràng đi vài bước là có thể trú mưa, Phó Từ lại không đi, quyết đứng bên ngoài đợi cậu, Kỳ Ngôn đoán chừng Phó Từ chắc đã sớm muốn vào trong khoa Mỹ thuật đón cậu, hoặc nói trắng ra là vòng vo để cậu chủ động mở lời.

Quỷ kế đa đoan nhỉ.

Phó Từ cảm nhận được ánh mắt dò xét của Kỳ Ngôn, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, hắn không ngờ chuyện nhỏ xíu này lại có thể khiến Kỳ Ngôn liên tưởng nhiều như vậy.

May thay lúc đó bà ngoại đi vào, nhận được tín hiệu cầu cứu từ Phó Từ, bà cười nói: "Ngôn Ngôn con đừng giận thằng bé nữa, con xem nó đi mua bữa sáng cho con sớm như vậy, còn cố tình đợi con dậy cùng ăn, là một tên nhóc rất tốt đấy."

Bà nói xong chỉ chỉ sân nhà đã sạch sẽ: "Đúng rồi, nó còn giúp bà dọn sân nữa."

Kỳ Ngôn không ngờ Phó Từ chỉ dùng một buổi sáng đã mua chuộc được bà ngoại, nhìn dáng vẻ của bà rõ ràng rất hài lòng với hắn.

Cậu không khỏi nhìn về phía Phó Từ, phát hiện đối phương đang giả vờ ngoan ngoãn cười xán lạn với bà, cộng thêm gương mặt đó, thật sự khiến người lớn cảm thấy vui vẻ.

Thái dương Kỳ Ngôn giật giật, đẩy bữa sáng còn lại cho Phó Từ rồi quay sang nói với bà: "Bà ngoại, hôm nay con và Phó Từ tham gia họp lớp cấp 3, buổi trưa không về ăn cơm đâu! Bà cũng đừng làm bữa tối, con mua đồ ngon về cùng ăn với bà nhé?"

Phó Từ nghe vậy kinh ngạc hỏi: "Họp lớp gì?"

"Thông báo cũng lâu rồi, có lẽ cậu không để ý, chính là hôm nay này."

Vốn dĩ Kỳ Ngôn không định đi, nhưng cậu nghĩ lại, hình như trước khi lên đại học Phó Từ đã ghét đồng tính, khả năng rất lớn là từ lúc cấp ba, cậu có thể đến buổi họp lớp thử xem vận may.

Bà ngoại đương nhiên không có ý kiến gì về việc Kỳ Ngôn ra ngoài, "Các con cứ chơi vui vẻ, về trễ chút cũng được, nhưng đừng mua cơm bên ngoài, rau trong vườn ăn bao nhiêu cũng không hết, đợi các con về bà làm cho ăn!"

"Vậy bọn con chắc chắn sẽ về sớm!" Khóe miệng Kỳ Ngôn cong lên, "Tay nghề của bà ngoại là tuyệt nhất!"

Phó Từ nghe thấy giọng nói bất giác mềm xuống cùng nụ cười trên mặt Kỳ Ngôn cũng vô thức cười theo.

Nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa, sau khi hai người ra ngoài, Kỳ Ngôn ngay lập tức thay đổi vẻ mặt ôn hòa trước đó, không nói tiếng nào đi thẳng về phía trước. Hắn chỉ có thể cắn răng theo bên cạnh, "Đợi tôi với, tôi không biết đường."

"Vậy chắc cậu biết đường đến trạm xe nhỉ?" Giọng Kỳ Ngôn lạnh nhạt, ý tứ rõ ràng bảo hắn có thể đi luôn.

Không chỉ vậy, Phó Từ còn phát hiện Kỳ Ngôn đảo mắt qua chỗ túi hắn để ô, hắn ngay lập tức xấu hổ sờ sờ mũi, "Đừng giận mà, sau này tôi sẽ không vậy nữa."

Nhưng Kỳ Ngôn hoàn toàn không tin lời hắn, Phó Từ chỉ có thể tủi thân đi theo Kỳ Ngôn, sợ người kia bị ngã.

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Họp lớp được sắp xếp ở một nhà hàng gần trường, lúc hai người đến trong phòng đã có không ít người. Thấy bọn họ vào tiếng xì xầm to nhỏ lập tức vang lên.

Lớp trưởng ngay sau đó đứng dậy cười nói: "Các cậu đến thật sao? Lúc Kỳ Ngôn nói sẽ đến tôi còn có chút không tin, không ngờ không chỉ đến còn mang theo cả Phó Từ."

Hai người đều là nhân vật truyền kỳ của trường, Kỳ Ngôn thì không phải nói, thành tích luôn đứng top đầu, nhưng thật sự khiến người khác khâm phục là Phó Từ, từ thành tích trung bình, chỉ mất một năm đã đậu đại học A nổi tiếng toàn quốc.

Lúc đó vì thành tích của hai người mà trường học nổi danh một thời, banner tuyên truyền treo đến phai màu mới gỡ xuống.

Có người trêu ghẹo nói: "Hai người đậu cùng một trường đại học, chắc dính nhau như hình với bóng rồi! Kỳ Ngôn đã đến, Phó Từ đương nhiên không thể thiếu."

Trong lớp sớm đã biết hai người có quan hệ tốt.

Kỳ Ngôn cũng chào hỏi mọi người, "Lâu rồi không gặp."

Thành viên trong lớp đến được tầm một phần ba, hai năm trôi qua, dáng vẻ non trẻ của mọi người cũng đã biến mất, nhưng nụ cười vẫn chân thành như cũ khiến Kỳ Ngôn cảm thấy như quay trở về thời cấp ba náo nhiệt kia.

"Kỳ Ngôn, ngồi đây đi." Đặng Thừa vẫy tay với Kỳ Ngôn.

Đặng Thừa và Kỳ Ngôn là bạn cùng bàn rất lâu, có điều vóc người cậu ta phát triển quá nhanh, năm 11 vì chiều cao mà bị chuyển xuống cuối lớp, nhưng quan hệ của hai người vẫn không tệ.

Phó Từ vốn dĩ muốn ngồi cùng Kỳ Ngôn, nhưng mấy đứa bạn chơi cùng hồi đó kéo hắn ngồi thẳng xuống chỗ khác, còn cười khúc khích trêu hắn "tiểu biệt thắng tân hôn", thế nào cũng không để hắn đi.

Mà Phó Từ cũng chẳng phải kiểu người chịu khuất phục, hắn đến họp lớp là vì Kỳ Ngôn, không ngồi cùng Kỳ Ngôn thì hắn khó chịu chết mất.

Mấy anh em kia mắt thấy không khuyên nổi người, nhưng Phó Từ chỉ nhìn về phía Kỳ Ngôn một cái đã đột nhiên yên lặng trở lại.

Nguyên nhân không có gì khác, ánh mắt của Kỳ Ngôn mang theo sự cảnh cáo, bảo hắn yên phận chút.

Bên cạnh cậu đã không còn chỗ trống, Phó Từ mà đến thì mọi người đều phải đổi chỗ.

Hơn nữa, cậu muốn hỏi một vài chuyện, không có Phó Từ bên cạnh là tốt nhất.

Phó Từ bất đắc dĩ kiềm chế bản thân, Kỳ Ngôn vốn dĩ đã lạnh nhạt với hắn, hắn còn không nghe lời thì chắc Kỳ Ngôn sẽ chẳng thèm nói câu nào với hắn nữa.

Người anh em bên cạnh trêu chọc: "Sao vậy? Hai người cãi nhau rồi? Không ngờ vẫn có chuyện anh Phó của chúng ta không giải quyết được."

Phó Từ ảo não uống một ngụm đồ uống trước mặt, bị lạnh đến rít lên một tiếng nhưng hắn vẫn không nói gì.

Lúc trước hắn chọc giận Kỳ Ngôn, bây giờ chuyện dùng khổ nhục kế bị lộ nên càng khó giải quyết hơn.

Người bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, "Đừng chán nản nữa, nói cho cậu một chuyện vui, đám Liêu Hưng Văn lúc trước ở trong nhóm khoác lác mình bây giờ kinh doanh có bao nhiêu lợi hại, còn nói muốn chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người, nhưng nghe có thể cậu sẽ đến lập tức sủi mất, tận bây giờ mà đến rắm cũng chẳng dám thả."

Liêu Hưng Văn chính là đại ca của đám côn đồn mà lúc trước Phó Từ từng tẩn cho một trận, từ sau đó Liêu Hưng Văn chủ động chuyển lớp, ở trường nhìn thấy Phó Từ đều đi đường vòng, không ngờ đã hai năm trôi qua tên đó vẫn còn sợ Phó Từ như vậy.

Xem ra lần đó Phó Từ thật sự đánh người ta sợ rồi.

Phó Từ nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, xem như đám đó biết điều, nếu như bây giờ nhìn thấy bọn chúng, hắn không chắc sẽ đảm bảo bọn chúng nguyên vẹn quay về.

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

"Cậu hỏi nguyên nhân Phó Từ đánh đám Liêu Hưng Văn?" Đặng Thừa có chút bất ngờ, không ngờ Kỳ Ngôn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Kỳ Ngôn gật đầu, khi đó trùng hợp cậu bị giáo viên gọi lên văn phòng, không có trong lớp, lúc trở về Phó Từ đã bị người khác kéo ra, cả người hung ác, nắm tay toàn là máu.

Mà Đặng Thừa và Liêu Hưng Văn đều ngồi ở sau lớp, có lẽ nhìn thấy rõ toàn bộ sự việc.

Trên đường đến buổi họp lớp cậu vẫn luôn ngẫm lại chuyện xảy ra với Phó Từ hồi cấp ba, có điều gì liên quan đến cậu, điều gì đã khiến Phó Từ kích động như vậy, nhưng ngoài việc ở phòng thiết bị hôm đó, chỉ còn việc vài tên côn đồ đến kiếm chuyện bị Phó Từ đuổi đi thay cậu.

Hết rồi.

Cậu nhạy cảm xâu chuỗi được một điểm, lúc trước Liêu Hưng Văn là một trong những tên côn đồ đến kiếm chuyện, có lần tan học muốn chặn cậu lại, bị Phó Từ cảnh cáo bỏ đi.

Lần Phó Từ đánh người có phải cũng có liên quan đến tên đó?

Đặng Thừa nhận được ánh mắt dò hỏi của Kỳ Ngôn, có hơi do dự: "Phó Từ không nói với cậu sao?"

"Cậu ấy nói nhìn đám người đó ngứa mắt." Kỳ Ngôn nhíu mày trả lời.

Sau chuyện đó cậu có hỏi Phó Từ, nhưng đối phương tỏ vẻ thản nhiên, dưới sự truy hỏi của cậu hắn thậm chí còn lấy lý do gì mà tiết tự học mấy tên đó cứ ồn ào mãi, rất phiền nên mới động tay động chân, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng giờ nhìn lại, chỗ nào cũng thấy bất thường.

"Cậu cũng biết mà, Phó Từ thật ra không phải người dễ manh động như vậy." Kỳ Ngôn rót cho Đặng Thừa một ly sprite, "Trong đó có gì mà tôi không thể biết sao?"

Đặng Thừa mím môi, "Cũng không phải, khi đó đúng là tôi có nhìn thấy."

Lúc trước cậu cũng do dự không biết có nên nói cho Kỳ Ngôn không, để Kỳ Ngôn tránh xa đám người đó, nhưng Phó Từ bảo vệ người ta rất tốt, cậu cũng bỏ đi suy nghĩ kia.

"Lúc đó, bọn họ ở trong lớp lén xem phim." Đặng Thừa nhìn Kỳ Ngôn, có hơi xấu hổ nhỏ giọng, "Là gay s*x."

Cậu ngồi cách Liêu Hưng Văn không xa, vừa nhìn đã thấy rõ nội dung đang chiếu trong điện thoại bọn họ để dưới bàn, không chỉ vậy, chúng còn lẩm bẩm gì đó rất hào hứng.

Cậu mơ hồ nghe được trong miệng bọn chúng chốc chốc lại xuất hiện những từ như "Kỳ Ngôn", "rất trắng rất mềm", "rất hợp để thao*".

*Vì không gắn tag 18+ nên toi dùng từ này thay cho từ đ* kia cho nó nhẹ nhàng mn ạ.

Câu duy nhất mà cậu nghe rõ là. "Tao cố ý làm rơi bút của Kỳ Ngôn, lúc nó cúi người nhặt, cái eo nhỏ đó, ngon vãi! Bọn mày nói xem Kỳ Ngôn có phải rất dễ lừa không? Lúc đó chúng ta thử..."

Nhưng lời vẫn chưa dứt, Đặng Thừa đã nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, Phó Từ đang ngủ trên bàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Liêu Hưng Văn, nắm lấy đầu gã đập mạnh vào bàn học.

Lực mạnh đến nổi lật cả bàn.

"Sau đó, một mình Phó Từ đuổi ba tên kia đến nhà vệ sinh."

Đó là trận ẩu đả từ một phía.

Lúc đó Đặng Thừa sợ xảy ra chuyện nên đến nhà vệ sinh xem, kết quả chỉ thấy đám Liêu Hưng Văn đang gào thét, tận ngoài cửa cũng có thể láng máng nghe được tiếng tiếng nắm đấm nặng nề vào da thịt, vừa dữ dội vừa liên tục.

Mỗi lần đánh còn có thể nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Phó Từ, "Mày nói lại lời vừa nãy lần nữa xem?!"

Lúc bắt đầu còn nghe được tiếng chửi của Liêu Hưng Văn, nhưng cuối cùng gã ta bị đánh đến kêu cứu cũng kêu lên không nổi.

Mọi người bị âm thanh kia dọa không dám ra ngoài, vẫn là vài giáo viên nghe thấy vào trong cưỡng chế kéo người ra.

Liêu Hưng Văn bị đánh thảm nhất, lúc được đưa ra ý thức đã mơ hồ, nhà Phó Từ bồi thường rất nhiều tiền, cũng may đối phương đồng ý hòa giải riêng nên mới không có chuyện.

Đặng Thừa nói xong chỉ thấy Kỳ Ngôn cụp mắt, dừng như đang thất thần nhìn ly nước ấm trước mặt.

Ly nước này là do Phó Từ đưa đến, bàn bọn họ chỉ toàn đồ uống lạnh, hắn sợ Kỳ Ngôn muốn uống nên cố ý rót nước ấm mang sang.

Sự chu đáo và bảo vệ này, từ cấp ba đến hiện tại vẫn chưa từng thay đổi.

Đặng Thừa muốn nhỏ gì đó lại đột nhiên nhìn thấy Kỳ Ngôn uống một ngụm nước trước mặt rồi lên tiếng, "Cảm ơn cậu đã cho tôi biết những chuyện này."

"Tôi ra ngoài một lát."

Cậu cần tiêu hóa những nội dung này.

Kỳ Ngôn đến ban công nhỏ cuối phòng bao, cậu mở cửa sổ, gió lạnh phả vào mặt khiến tâm trí đang dồn nén của cậu tỉnh táo hơn rất nhiều...

Hiện tại cậu có thể chắc chắn, Phó Từ là vì chuyện này mà ghét đồng tính luyến ái, đặc biệt là những người đồng tính tiếp cận cậu.

Phó Từ sợ cậu bị những kẻ đồng tính kinh tởm làm tổn thương, cũng sợ cậu bị lừa rồi chịu bắt nạt, vậy nên ngay từ đầu mới giữ cậu trong vòng tay, không chỉ bản thân ghét mà còn không muốn cậu tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan đến đồng tính.

Cậu cảm thấy Phó Từ có lẽ còn nhìn thấy cảnh trong đoạn gay s*x kia, thêm những lời bẩn thỉu của Liêu Hưng Văn, có thể đã khiến Phó Từ shock nặng từ đó nảy sinh chán ghét sinh lý với đồng tính.

Thật ra từ lúc lên đại học, Phó Từ vì ghét đồng tính nên bị rất nhiều người chỉ trích, bọn họ cảm thấy Phó Từ không tôn trọng người khác, không nên đem sự yêu ghét của bản thân thể hiện ra rõ như vậy.

Nhưng Phó Từ vẫn khăng khăng làm theo ý mình, triệt để bài trừ đồng tính luyến ái ra khỏi phạm vi của hắn.

Đây chẳng phải là một hình thức bảo vệ cậu trá hình của Phó Từ sao?

Thậm chí Phó Từ còn vì cậu mà suýt nữa bị đuổi học...

Kỳ Ngôn chỉ nghĩ đến hậu quả đã cảm thấy đáng sợ.

Phó Từ suýt nữa vì cậu mà mất đi tương lai tốt đẹp.

Kỳ Ngôn cảm thấy trong lòng vừa căng trướng vừa thắt lại, vì để tránh cho Phó Từ nhìn ra điểm khác thường, cậu hít một hơi, muốn bình tĩnh lại một chút rồi mới vào nhưng lúc này bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tay đóng cửa sổ trước mặt cậu lại.

Phó Từ xuất hiện sau lưng cậu, nhíu mày hỏi: "Sao lại ra đây hứng gió lạnh một mình rồi? Cậu thấy chán sao? Hay là chúng ta về sớm chút?"

"Cứ nói tôi không muốn ở lại nữa, nhất quyết kéo cậu đi là được."

Kỳ Ngôn quay đầu, nghe lời tự hắc nước bẩn vào mình của hắn, nghĩ đến chuyện lúc nãy, cậu không giấu được cảm xúc của bản thân nữa, khóe mắt ửng đỏ, "Cậu có ngốc không?"

Cho dù là trước kia hay hiện tại, đều vậy.

Phó Từ nghe giọng cậu không ổn, chẳng thèm nghĩ ngợi thừa nhận, "Ừ, tôi ngốc tôi ngốc."

"Cậu đừng..." Phó Từ có chút lúng túng, dùng ngón tay lau lau khóe mắt đỏ ửng của cậu, sau cùng dứt khoác ôm người vào lòng dỗ dành, "Có phải bên ngoài quá lạnh rồi? Tôi sưởi ấm cho cậu, như vậy có tốt hơn không?"

Kỳ Ngôn không đẩy hắn ra, yên lặng thuận cho người kia ôm, thậm chí còn quay đầu, tham lam cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Một lúc sau, Kỳ Ngôn nhỏ giọng nói: "Phó Từ, thật ra đồng tính luyến ái không kinh khủng như vậy."

Cậu có thể vì tôi mà không ghét đồng tính luyến ái không?

Cũng đừng ghét tôi của sau này.

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip