Chương 27: Tôi có thể cắn một cái không?
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Dưới lầu học có hơi yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi qua bên tai cùng âm thanh trầm ấm mang theo ý cười của Phó Từ.
"Tôi phát hiện hình như cậu rất thích tắm nắng, đặc biệt là ngày đông, biểu cảm híp mắt rất thích thú."
Khóe môi Phó Từ cong lên, dáng vẻ đắm chìm trong ánh nắng của Kỳ Ngôn mang cho người ta một cảm giác ấm áp, thỉnh thoảng hắn đi ngang qua cửa sổ, cách cậu rất gần, hắn có thể nhìn thấy hàng mi đang khép lại dưới nắng của đối phương, cả những sợi lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lúc đó hắn cảm thán tại sao lại có người sinh ra trắng trẻo như vậy, xinh đẹp như vậy.
Cấp ba có một khoảng thời gian không biết vì lòng hư vinh hay gì khác, hắn đặc biệt để ý đến tần xuất nhận thư tình của Kỳ Ngôn và mình, kết quả phát hiện, Kỳ Ngôn còn được hoan nghênh hơn cả hắn.
Nhưng cuối cùng người ở bên cạnh Kỳ Ngôn vẫn chỉ có hắn.
Kỳ Ngôn nhìn biểu cảm đang đắm chìm trong hồi ức của hắn, mím môi, vẫn là không nhịn được hỏi: "Vậy tại sao lúc đó cậu không nói chuyện với tôi?"
Rõ ràng là nhìn trộm cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết.
Nếu sớm biết được, có phải cậu sẽ dũng cảm hơn chút? Cũng sẽ không chính thức quen biết Phó Từ trong lúc chật vật ở phòng thiết bị kia.
Phó Từ nghe vậy đưa tay qua cửa sổ xoa mạnh đầu Kỳ Ngôn, "Lúc đó cái danh học sinh hư của tôi vang dội gần xa, trốn học còn đánh nhau, tôi nói chuyện với cậu, lão Khâu có thể diệt thẳng tôi luôn."
Lão Khâu lúc đó là thầy tổng giám thị của bọn họ, học sinh ngoan như Kỳ Ngôn phải nói là được nâng trong lòng bàn tay, còn đối với bọn hắn thì lúc nào cũng thần sắc nghiêm nghị. Ban đầu khi hắn đi cùng với Kỳ Ngôn, lão Khâu còn cố ý gọi Kỳ Ngôn đến hỏi có phải cậu bị uy hiếp gì không.
Học sinh ngoan và học sinh hư nhìn thì chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực tế lại không biết có bao nhiêu khúc mắc.
Hơn nữa lúc đó hắn cũng sợ dọa phải Kỳ Ngôn.
Người ngoan ngoãn lại yên tĩnh như vậy, nếu bị dọa thì hắn không biết phải dỗ thế nào.
"Vậy nên lúc đó tôi cảm thấy chỉ cần nhìn vài cái thôi là đủ, cũng sợ làm phiền cậu học hành."
Phó Từ cười cười nhưng vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng hét cách đó không xa đột nhiên truyền đến, "Ai ở đó?"
Kỳ Ngôn nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, nhưng Phó Từ lại phản ứng rất nhanh, nhảy thẳng từ cửa sổ ra kéo tay cậu chạy về hướng ngược lại, "Đệt, sao quay về một chút lại có thể gặp ngay lão Khâu chứ!"
Phó Từ chạy như bay, hắn bị bắt nhiều lần như vậy nghe một tiếng liền lập tức nhận ra.
Khâu Diệu Quang vốn định mang bài thi buổi tối sẽ phát đến lớp học trước, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hành lang đang nói chuyện với một người trong lớp học, mà người kia hình như ông còn quen thuộc hơn?
Nhưng ông vừa lên tiếng, hai người đã chạy như điên ra ngoài, ông cũng vô thức đuổi theo sau.
Kỳ Ngôn bị kéo chạy xuống được hai lầu, Phó Từ chạy quá nhanh, thể lực của cậu rất nhanh đã theo không kịp, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Phó Từ nhận ra hơi thở gấp gáp của cậu thì lập tức dừng lại, để Kỳ Ngôn tựa vào tưởng, giúp cậu điều hòa hô hấp, "Không chạy nữa, không chạy nữa, từ từ thở."
Đều trách cái phản xạ có điều kiện của hắn, lúc chạy hoàn toàn không để ý đến tốc độ.
Hại Kỳ Ngôn trắng toát mặt mày rồi.
Kỳ Ngôn xua xua tay, miễn cưỡng nói ra hai chữ, "Không sao."
Cậu nghỉ chút là được.
Hai người dừng lại, Khâu Diệu Quang cũng đuổi đến, nhất thời sáu mắt nhìn nhau, không khí im lặng trở lại, hô hấp của Kỳ Ngôn cũng bất giác chậm theo.
Sau cùng vẫn là Phó Từ vỗ vỗ lưng cậu, "Thở đi."
Kỳ Ngôn bị hắn dọa phải ho một tiếng.
Khâu Diệu Quang nhìn hai người trước mặt, ngạc nhiên đến mở to mắt, "Phó Từ, Kỳ Ngôn?"
Phó Từ cố gắng lộ ra nụ cười thân thiện nhất, ý đồ muốn ôn lại kỷ niệm xưa với thầy giáo cũ, nhưng câu sau của đối phương làm lời muốn nói của hắn nghẹn lại bên môi.
"Hai người các cậu không phải trèo tường vào đấy chứ?"
Sau cùng, hai người như gà con cun cút bị Khâu Diệu Quang dẫn ra ngoài, "Lần sau muốn đến thì gửi thư yêu cầu, tôi ra tận cổng đón các cậu. Còn trèo tường? Ra thể thống gì nữa?"
"Được rồi, lát nữa tôi còn có tiết, đi trước đây."
Ông nói rồi xua xua tay, chỉ để lại cho hai người bóng lưng.
Phó Từ nhìn một hồi rồi yếu ớt nói: "Thật vô tình."
Hắn vẫn chưa dẫn Kỳ Ngôn dạo đủ đây!
"Được rồi, bọn nhỏ cũng cũng sắp quay lại, thầy cũng là sợ chúng ta ở đó sẽ ảnh hưởng không tốt." Kỳ Ngôn an ủi nói, "Nhưng trông sức khỏe của thầy vẫn ổn nhỉ."
Đã mấy năm không gặp nhưng thầy ấy vẫn linh hoạt như vậy, cậu đã thở hổn hển thế kia mà sắc mặt của thầy vẫn như thường.
Phó Từ đương nhiên hiểu ý Kỳ Ngôn, hừ một tiếng: "Có thể không tốt sao? Ngày nào cũng chạy tám trăm mét để bắt người, không khỏe mới lạ."
Năm đó có mấy lần hắn chạy không thoát lão Khâu.
Kỳ Ngôn nghe vậy cười nhìn Phó Từ một cái, "Được rồi, về thôi, muộn nữa thì bà ngoại phải đợi chúng ta đó."
Cậu nói xong xoay người đi về phía trạm xe.
Phó Từ lập tức theo sau, "Cậu nói xem lão Khâu có phải lại hói thêm rồi? Trước đây trán cũng không trọc đến vậy."
Dù Kỳ Ngôn không để ý đến hắn, Phó Từ cũng tự mình nói tiếp, "Còn cả bụng nữa, trông tròn ra không ít, mặc quần áo dày cũng không giấu nổi."
"Tôi còn nhớ có lần ông ấy đòi giảm cân, nhiều năm như vậy, không giảm được ngược lại còn tăng hahaha..."
Hai người trò chuyện một hồi thì đã về đến nhà, vừa hay ngay giờ cơm, Phó Từ xung phong vào bếp.
Kỳ Ngôn ngồi trên ghế đẩu nghỉ ngơi, đi cả một ngày cậu sớm đã thấm mệt, nhưng Phó Từ dường như vẫn còn năng lượng chưa trút hết.
Bà ngoại nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, thấy đối phương không quên hỏi mình có kị ăn món nào không, chẳng cần phải nói cũng biết trên mặt bà có bao nhiêu hài lòng, "Ngôn Ngôn, bạn học này của con không tệ, tính cách tốt còn biết nấu ăn."
Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ đang vô cùng cần mẫn, nhất thời cạn lời.
Đối với chiêu này cậu còn không quen sao? Lúc Phó Từ mới đến nhà cậu ở, chính là dùng chiêu này một phát nắm bắt được hoàn toàn trái tim bố mẹ cậu, bây giờ đến bà ngoại cũng như vậy.
Nên biết rằng lúc Phó Từ ở trường, cho dù có là hoạt động mọi người cùng nhau nấu ăn hay nướng thịt thì Phó Từ cũng chưa từng xuống bếp, nhiều nhất chỉ giúp cậu nướng vài xiên.
Nhưng một khi đến nhà cậu hắn lại không ngần ngại thể hiện tài nấu nướng của mình.
Kỳ Ngôn nhìn nụ cười trên gương mặt cùng với ánh mắt vô cùng triều mếm của bà sau khi nếm thử món ăn Phó Từ nấu, cậu biết Phó Từ lại thành công rồi.
Ăn uống no say, hai người tắm xong đắp chăn tựa vào đầu giường.
Kỳ Ngôn đang chơi điện thoại còn Phó Từ bên cạnh thì lại cứ nhìn chằm chằm cậu.
Lúc này dáng vẻ ổn trọng của Phó Từ trước mặt bà ngoại sớm đã biến mất hoàn toàn, đuôi mày tràn ngập sự đắc ý, dáng vẻ ấy cứ như đang đợi Kỳ Ngôn khen hắn.
Kỳ Ngôn quay đầu liếc hắn một cái rồi mặc hắn cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Được lợi rồi còn ra vẻ, đừng tưởng cậu không nhìn thấy bà ngoại nhét vào túi hắn bao nhiêu đồ ăn vặt.
Phó Từ thấy Kỳ Ngôn cứ chăm chăm vào điện thoại, thầm nghiến răng, "Điện thoại đẹp hơn tôi sao?"
Hắn nói xong nhân lúc người kia không để ý, rút điện thoại Kỳ Ngôn nhét xuống gối, còn tiện tay bẹo bẹo gương mặt mềm mại của Kỳ Ngôn, "Cậu vẫn chưa đánh giá đồ ăn hôm nay tôi làm thế nào!"
Bà ngoại khen tài nghệ nấu ăn của hắn không ngớt, còn Kỳ Ngôn cứ như người xưa ăn không nói ngủ không nói, yên lặng nghe hắn và bà trò chuyện, chỉ thi thoảng phụ họa một hai câu.
Kỳ Ngôn bị hắn véo có hơi không giữ được biểu cảm trên mặt, cậu muốn kéo tay hắn ra nhưng lại bị người kia nhân cơ hội bắt lấy, cậu trừng hắn, chẳng có tác dụng bèn bỏ cuộc, tùy tiện đánh giá một câu, "Rau rất tươi."
Rau xanh đều là bà ngoại hái từ ngoài vườn, ăn vừa tươi mát vừa ngon miệng.
Nhưng Phó Từ lại không hài lòng với đáp án này, giống như trừng phạt cào cào eo cậu, "Vậy thôi?"
Kỳ Ngôn có hơi ngứa, muốn tránh về sau nhưng lại bị người kia giữ lấy eo.
"Cậu còn không nghiêm túc nói tôi cào vào trong đấy?"
Phó Từ ra vẻ dùng ngón trỏ đẩy vạt áo Kỳ Ngôn lên, đưa vào trong một chút.
Hôm qua lúc sưởi ấm chân cho người kia, hắn phát hiện Kỳ Ngôn hình như rất sợ ngứa.
Kỳ Ngôn ngay lập tức bị cảm giác dưới eo dọa cho không dám nhúc nhích lung tung, cậu biết Phó Từ có thể thật sự chỉ đơn thuần là muốn cào cậu, nhưng cậu lại không cho là như vậy.
Eo là nơi quá riêng tư quá nhạy cảm, đừng nói đến đưa vào...
Thêm nữa mọi hành động của Phó Từ đều bị giấu dưới chăn, mà thân trên của hai người vẫn chỉnh tề như cũng, điều này cho Kỳ Ngôn một cảm giác sai lệch...
Giống như... Phó Từ cố ý ở dưới chăn trêu chọc cậu vậy.
Kỳ Ngôn bị suy nghĩ của bản thân làm cho đỏ mặt, vội vã đáp nhưng muốn trốn tránh: "Đồ ăn rất ngon."
Cậu nói xong sợ Phó Từ không tin lại thêm một câu, "Đặc biệt là bắp cải chua cay, tôi ăn hết cả mà."
Phó Từ cẩn thận nhớ lại, đĩa bắp cải trước mặt Kỳ Ngôn thật sự hết sạch, hắn ngay lập tức cong môi hài lòng, chuẩn bị thu tay lại.
Kỳ Ngôn cảm nhận được lực tay bên eo đã thả lỏng, thở phào một cái nhưng giây sau Phó Từ lại trực tiếp vén áo cậu lên.
"Đúng rồi, tôi kiểm tra eo cậu chút, không phải lúc trèo tường ban ngày rất đau sao?"
Nhưng Phó Từ vừa định vén chăn lên xem thử, chiếc chăn đã bị Kỳ Ngôn đè mạnh xuống, "Tôi đã khỏi từ sớm rồi!"
Không biết là do xấu hổ hay gì khác, giọng Kỳ Ngôn có hơi lớn, còn cảnh giác nhìn hắn, đề phòng động tác tiếp theo của Phó Từ.
Sớm biết cậu đã không mềm lòng đồng ý cho Phó Từ đắp chung chăn với mình trước khi ngủ.
Kết quả xảy ra chuyện rồi.
Phó Từ có chút ngỡ ngàng, "Cậu hung dữ như vậy làm gì? Tôi nhìn một cái thôi mà."
"Hơn nữa ban ngày cậu đã đồng ý với tôi rồi."
Kỳ Ngôn vô thức phản bác, "Tôi không có."
"Vậy giờ cậu cho tôi xem đi." Phó Từ không bỏ qua.
Hai người đều nắm lấy mép chăn, không ai chịu buông tay.
Sau cùng, vẫn là Kỳ Ngôn thỏa hiệp, "Cho cậu xem, cho cậu xem."
Với tính cách của Phó Từ, không đạt được mục đích hắn chắc chắn không bỏ cuộc, hơn nữa đúng là cậu đã nói trước.
Nhưng cậu cảm thấy có chút không tiếp nhận được chuyện xảy ra tiếp theo.
Sau khi cậu biết Phó Từ kỳ thị đồng tính là vì muốn bảo vệ mình, sự phản kháng đối với người này cũng giảm đi rất nhiều, nhưng dù gì cách đây không lâu cậu còn hạ quyết tâm tránh xa Phó Từ, lòng cậu vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhanh như vậy, đối diện với sự thân mật của Phó Từ, cậu vẫn có chút không thích ứng được.
Chưa kể cậu còn chủ động đưa eo cho người ta xem...
Kỳ Ngôn đấu tranh tâm lý một hồi, cậu chọn nằm xuống, vùi mặt xuống gối, mắt không thấy tim sẽ bình tĩnh, "Cậu xem thôi không được làm gì khác, nhanh rồi kéo áo xuống giúp tôi, nếu không lát nữa sẽ lạnh."
Phó Từ có hơi bất lực, "Đương nhiên tôi chỉ xem thôi, cậu còn phòng bị tôi làm gì?"
Nhưng khi góc áo vừa vén lên, lúc eo Kỳ Ngôn hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn, hắn lại sững sờ.
Eo Kỳ Ngôn thon hơn hắn rất nhiều, không có cơ bắp dư thừa, đường nét mượt mà, làn da trắng trẻo hài hòa, dưới ánh đèn lại càng trở nên tinh tế rạng ngời, cứ như một viên dương chi bạch ngọc*, tinh khiết xinh đẹp.
*Tên một loại ngọc bích.
Xuống dưới chút còn có hai hõm eo nhỏ hơi cong nhẹ, cho người khác một cảm giác không nói nên lời.
Phó Từ không khỏi nghĩ, chẳng trách mỗi lần ôm Kỳ Ngôn hắn đều chỉ cần một tay, vừa mềm vừa nhỏ khiến hắn có thể dễ dàng ôm người kia vào lòng, Kỳ Ngôn chống cự thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể mặc hắn bắt nạt.
Vốn dĩ hắn muốn ép mình dời mắt đi, nhưng lại vô tình nhìn thấy vài dấu đỏ nhàn nhạt trên eo cậu, chúng trên làm da trắng nõn lại càng thêm bắt mắt, kèm theo đó là cảm giác về một vẻ đẹp mỏng manh dễ vỡ.
Thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn lưu lại dấu ấn đậm hơn nữa.
Phó Từ biết, đó là dấu tay của hắn, ban ngày không khống chế được lực mà in lên.
Nhưng không ngờ lâu vậy rồi vẫn chưa tan.
Hắn như bị sai khiến, đưa tay áp lên dấu ấn kia, quả nhiên khớp đến hoàn hảo.
Dưới tay là làn da ấm mềm mịn màng, chỉ cần dùng sức, ngón tay có thể hằn vào da, xúc cảm tuyệt vời này khiến hắn vô thức nắm chặt hơn, thậm chí còn muốn trực tiếp ôm người vào lòng.
"Kỳ Ngôn." Phó Từ gọi cậu một tiếng, giọng nói không biết thế nào lại hơi khàn.
Kỳ Ngôn không ngờ Phó Từ lại trực tiếp động tay, cậu vùi mặt vào gối nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của Phó Từ trên eo mình, giống như mang theo nhiệt độ hừng hực, khiến cả người cậu đều trở nên mất tự nhiên.
Cậu vừa định lên tiếng hỏi Phó Từ nhìn xong chưa, eo đã bị người kia bắt lấy.
Không biết Phó Từ nhìn thấy gì lại bóp eo cậu, cơn đau phảng phất từ nơi tiếp xúc năm đầu ngón tay còn mang theo một chút tê tê lạ thường, khiến cơ thể Kỳ Ngôn hơi nhũn ra.
Cậu bị người kia từng chút một mạnh mẽ khóa vào lòng, da thịt lộ ra thậm chí còn dán lên chiếc áo có hơi lạnh của Phó Từ, chất liệu hơi thô khiến cậu không nhịn được run nhẹ.
Cảm giác... rất kỳ quái...
Mà lúc này giọng nói của Phó Từ vang lên bên tai cậu, vừa trầm vừa nóng, giống như đang thầm thì.
Kỳ Ngôn cảm thấy đâu đó có chút không đúng, cũng biết đưa lưng vào Phó Từ rất bị động, cậu muốn chống ta đứng dậy, tiện thể nhìn xem biểu cảm của Phó Từ, nhưng cậu vừa nhúc nhích, lại bị người kia đè xuống rất nhanh.
Ở tư thế này, chiếc cổ trắng ngần của Kỳ Ngôn lại không chút phòng bị lọt vào mắt Phó Từ, lúc vùng vẫy áo cậu tụt xuống, lộ ra một mảng lớn.
Phó Từ nghĩ đến dấu tay trên eo Kỳ Ngôn, ma xui quỷ khiến cúi đầu, môi đặt lên cổ cậu, sau đó hắn mở miệng, dùng răng cạ cạ thăm dò.
"Kỳ Ngôn... tôi có thể cắn một cái không?"
Giống như... lúc lưu lại dấu hôn ấy.
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Sơ hở là đòi cắn, sơ hở là đòi cạp :))))
Dương chi bạch ngọc:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip