Chương 28: Món quà chia tay nho nhỏ
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Kỳ Ngôn bị cảm giác nóng ẩm sau gáy làm cho đầu óc nóng lên, nhưng giây sau, cơn đau từ da truyền đến làm cậu tỉnh táo ngay tức khắc.
Phó Từ thật sự cắn gáy cậu một cái?
Kỳ Ngôn lập tức vùng vẫy kịch liệt, Phó Từ nhanh chóng nhả ra sợ làm đau cậu, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn người kia trốn khỏi vòng tay mình.
Sau đó, hắn lại cảm nhận được bản thân bị đá mạnh một cái vào bụng.
Phó Từ lập tức co người ôm lấy bụng, đau đến nhe răng trợn mắt, "Ặc... ra tay ác thật..."
Kỳ Ngôn hoàn toàn không chút đau lòng, còn nghiến răng nói: "Đáng đời!"
Chưa nói đến việc cậu dùng lực mạnh bao nhiêu, cho dù có đau cũng là Phó Từ đáng bị như vậy!
Làm gì có ai lại đi cắn cổ người ta?
Phó Từ thấy Kỳ Ngôn dường như thật sự bực bội, muốn tiến đến giải thích ngay, nhưng Kỳ Ngôn lại đưa chân trực tiếp chặn trước ngực hắn, không để hắn tiến thêm bước nào.
"Cậu còn động đậy tôi đá nữa đó." Kỳ Ngôn cảnh cáo.
Dù sức lực của đối phương với hắn chỉ như gãi ngứa nhưng Phó Từ cũng không dám làm bậy.
Bàn chân trước mặt hắn trắng trẻo đến nổi bật trong bộ đồ ngủ màu đen, vì căng thẳng mà ngón chân co quắp lại, cộng thêm bộ dạng như đang đối diện với kẻ địch của Kỳ Ngôn, cứ giống hệt một chú mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu không sao tả hết.
Tầm mắt Phó Từ bất giác bị hấp dẫn, rất tự nhiên đưa tay bắt lấy bàn chân trước mặt, "Sao lại thò chân ra khỏi chăn rồi? Lạnh đó."
Kỳ Ngôn không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, biết rằng mình chỉ cần thả lỏng một chút sẽ lập tức bị người kia ôm vào lòng không thoát được, vậy nên cậu tiếp tục dùng chân đạp đạp lên lồng ngực Phó Từ, "Cậu giải thích hành động vừa rồi của mình trước."
Nói xong cậu vô thức sờ lên gáy mình, nhiệt độ trên đó dường như cao hơn những chỗ khác, không biết là do cáu hay do xấu hổ.
Cậu phát hiện Phó Từ nhìn theo động tác của mình, lại đá nhẹ hắn một cái, "Nhìn cái gì? Hỏi cậu đó!"
Hành động lần này của Phó Từ không thể so sánh với cái ôm hay nắm tay trước đó, mức độ nghiêm trọng thẳng đến cấp cao.
Không chỉ sờ eo, hôn cổ còn dám cắn!
"Sao cậu cứ đá tôi mãi thế?" Giọng điệu của Phó Từ có chút vô tội, thấy Kỳ Ngôn còn muốn đá mình, hắn ngay lập tức xin tha, "Tôi sai rồi, cậu đừng giận, cũng đừng ngồi sát mép giường như vậy, không cẩn thận mất thăng bằng ngã đấy."
Kỳ Ngôn vô thức quay đầu nhìn, chỉ trong chớp mắt, chân cậu đột nhiên bị người kia nhét vào trong chăn, Phó Từ vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng.
Kỳ Ngôn: "..."
Cậu lại trúng kế rồi?
Phó Từ quen cửa quen nẻo giam cậu vào lòng, còn không quên đắp chăn cho cậu, ôm cả chặt cả người lẫn chăn, "Đừng quậy, lạnh đó."
Quần áo của hai người không dày, lại thêm thói quen không bật điều hòa của người lớn tuổi nên họ cũng không bật, ở ngoài chăn lâu sẽ thấy lạnh.
Đúng như dự đoán, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tay chân Kỳ Ngôn đã lạnh ngắt.
Phó Từ đau lòng nhét tay Kỳ Ngôn vào trong chăn, lại kẹp chân cậu vào giữa hai chân mình sưởi ấm.
Kỳ Ngôn bị người kia kẹp chặt, cộng thêm hành động vượt giới hạn lúc nãy, cậu chỉ cảm thấy Phó Từ bây giờ có gì đó khác khác, dưới tay cậu là cơ bụng của đối phương, xúc cảm nóng hổi, chân hai người cũng đang gác lên nhau, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút liền có thể chạm trúng...
Cậu đỏ mặt, hạ giọng cảnh cáo: "Phó Từ, buông ra."
"Không buông." Phó Từ ngược lại còn ôm chặt hơn, "Đợi cậu ấm lên rồi nói."
Kỳ Ngôn không nói lý được với hắn, chỉ đành ép bản thân bình tĩnh lại, "Phó Từ, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, lúc nãy cậu làm trò gì với cổ tôi vậy?"
Rõ ràng chỉ là xem eo, đã nói không động tay, sao lại có thể phát triển đến bước đó?
"Muốn tạo dấu hôn." Phó Từ trả lời không chút do dự, thậm chí còn cúi xuống gần cổ cậu, môi như có như không chạm một cái, "Không được sao?"
Tại sao Kỳ Ngôn lại kháng cự như vậy?
Kỳ Ngôn cảm nhận được cái chạm sau gáy, mở to mắt, "Phó Từ!"
Tiếng quát này trực tiếp dọa Phó Từ, hắn có thể nghe ra Kỳ Ngôn dường như đã thật sự tức giận, ngay lập tức không dám động đậy.
"Phó Từ, cậu nhìn tôi đi." Kỳ Ngôn tiếp ánh mắt của Phó Từ, lạnh lùng nói: "Lúc trước tôi đã nói với cậu, dấu hôn không thể tạo bừa, hôn cũng vậy, dù ở đâu cũng không được."
Đây không phải là việc mà bạn bè nên làm với nhau.
"Nhưng mà..." Giọng Phó Từ khe khẽ, có hơi tủi thân, "Những cái này cậu đều làm với tôi rồi."
Kỳ Ngôn đang chuẩn bị vạch rõ rành giới giữa hai người nhất thời khựng lại.
Hình như... đúng thật...
Phó Từ thấy cậu trầm mặc, rầu rĩ nói: "Tôi thích làm những điều này với cậu, rất thân mật."
"Hơn nữa tại sao chị em tốt nhà người ta không những hôn hôn ôm ôm, đăng ảnh kiểu chín ô đồ này, còn tôi chỉ có thể làm sau lưng, không thể để người khác biết?"
Phó Từ càng nói lại càng ôm người chặt hơn, "Kỳ Ngôn, chúng ta không phải bạn thân nhất sao?"
Câu hỏi cuối cùng trực tiếp chạm vào nỗi đau của cậu, cậu rất muốn nói, hoàn cảnh của chị em tốt nhà người ta không giống họ, còn nữa, bao nhiêu cặp bạn thân có thể hôn nhau chứ?
Cũng không biết Phó Từ nhìn thấy cái gọi là đăng ảnh kiểu chín ô ở đâu, còn có thể cho qua hành động hôn trộm của cậu, thậm chí khai phá ra một vùng đất mới, muốn dùng trên người cậu.
Nhưng Phó Từ lươn lẹo có thừa, cậu nói không lại, chỉ có thể lần nữa miễn cưỡng, "Dù sao đi nữa cũng không được tùy tiện hôn tôi."
Phó Từ nghe giọng Kỳ Ngôn tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn còn lạnh nhạt nhưng sự tức giận trong đó đã biến mất, hắn gác cằm lên đỉnh đầu cậu cọ cọ, khóe môi không tiếng động cong lên, "Ừ, tôi sẽ báo trước."
Sau đó hạ "khẩu" ngay.
Mắt thấy đàm phán thất bại, Kỳ Ngôn không nhịn được véo thẳng eo Phó Từ một cái khiến hắn đau đến kêu gào, nhưng vẫn không nỡ tránh, "Rõ ràng tôi tập được nhiều cơ bụng như vậy, sao bị cậu véo vẫn đau thế?"
Kỳ Ngôn hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Cậu sờ nhiều lần như vậy, đã sớm biết chỗ nào ra tay tốt nhất.
Hai người yên lặng như vậy ôm nhau một lúc, Kỳ Ngôn dùng tay đẩy đẩy Phó Từ, "Đừng ôm nữa, tôi sắp đổ mồ hôi rồi."
Phó Từ cứ như một cái lò sưởi vậy, nóng ơi là nóng, còn bọc cậu lại, chẳng bao lâu cả người cậu đã nóng lên, còn nực nộ đến sắp đổ mồ hôi đến nơi.
Phó Từ cũng cảm nhận được lòng bàn tay Kỳ Ngôn đang dần ẩm ẩm, hắn hơi buông người ra rồi kéo chăn xuống một chút, "Như vậy là được rồi."
Không đắp chăn, "đắp" hắn là được.
Đáy mắt Kỳ Ngôn tràn ngập sự bất lực nhưng lại không còn cách ngoài để hắn ôm.
Phó Từ thấy Kỳ Ngôn ngoan như vậy, cho dù không có dấu hôn hắn cũng cảm thấy rất hài lòng.
Kỳ nghỉ thật tốt, không ai làm phiền, chỉ có hắn và Kỳ Ngôn.
Nhưng chưa để hắn đắc ý được lâu, bên tai đã truyền đến một câu hỏi nhàn nhạt.
"Khi nào cậu về thành phố A?"
Tết đã gần ngay trước mắt, Phó Từ không thể ở đây mãi với cậu mà không về nhà ăn Tết cùng bố mẹ.
Vẻ mặt của Phó Từ trở nên chán nản rõ rệt, "Không về."
Hắn muốn ở cạnh Kỳ Ngôn mãi thôi.
Nhưng vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại bên gối hắn đã vang lên, Phó Từ cầm lên xem, sau khi biết người gọi là ai thì khó chịu nhét điện thoại xuống gối, tỏ rõ vẻ không muốn nghe.
Vì động tác lấy điện thoại mà Kỳ Ngôn được tự do ngay lập tức, cậu lấy điện thoại Phó Từ ra, trên màn hình hiển thị "Mẹ".
Kỳ Ngôn ngẩn người, thật sự nhắc đâu trúng đó.
Cậu đưa điện thoại cho Phó Từ, ý bảo hắn nghe.
Phó Từ biết mình trốn không được, hắn vò đầu, vẫn là xuống giường nghe điện thoại.
Phó Từ vào nhà vệ sinh, Kỳ Ngôn có thể mơ hồ nghe được mấy chữ như "về nhà", "Tết", "đặt vé".
Nghe xong điện thoại quay trở lại, mặt Phó Từ đen như đít ngồi, sau khi lên giường, hắn không nói tiếng nào ôm lấy cậu.
Kỳ Ngôn thăm dò hỏi, "Dì giục cậu về nhà sao?"
Một lúc lâu sau Phó Từ mới mơ hồ "ừm" một tiếng, giọng nói tràn ngập sự không tình nguyện.
Bình thường không thấy hai người họ quan tâm hắn, đợi lúc hắn chẳng dễ dàng gì mới có thể ở riêng cùng Kỳ Ngôn vài ngày bọn họ lại nhất quyết can thiệp, giống như không chịu được khi thấy hắn vui vẻ vậy.
"Vé xe lửa khi nào?"
"Sáng ngày kia." Phó Từ chậm chạp trả lời, "Tôi chỉ có thể ở cùng cậu ngày mai nữa thôi, phải đi rồi."
Kỳ Ngôn gật đầu, "Được, vậy mai tôi dẫn cậu về nhà một chuyến, ăn bữa cơm cùng bố mẹ tôi."
Nói xong hai người im lặng một hồi, vào lúc Kỳ Ngôn tưởng Phó Từ đã ngủ, đối phương lại đột nhiên hỏi.
"Có phải cậu rất muốn tôi quay về không?"
Kỳ Ngôn dường như thấy hắn rất phiền.
Kỳ Ngôn ngơ ngác, cậu không phải không nghe ra sự thăm dò và dè dặt trong lời nói Phó Từ, câu này giống như gián tiếp hỏi cậu có tha thứ cho hắn không.
Mặc dù cậu hoàn toàn không tức giận, chỉ là cho rằng sau khi hôn trộm sẽ bị lộ tính hướng nên mới vô thức tránh xa mà thôi.
Cậu biết, nếu lúc này cậu nói phải, Phó Từ chắc chắn sẽ tém lại rất nhiều, sẽ không quấn lấy cậu không biết chừng mực như vậy nữa.
Nhưng... cậu có chút không nỡ.
"Không có." Kỳ Ngôn nghe mình trả lời như vậy.
Nói thật lòng, Phó Từ đến làm tim cậu quả thật rất loạn, nhưng cậu cũng rất vui vẻ, điều này hoàn toàn không thể nghi ngờ.
"Nhưng mà... tôi nghĩ cậu nên về nhà."
Cậu cần một nơi không có Phó Từ để xử lý mối quan hệ giữa hai người cũng như nghĩ xem sau này bản thân nên đối diện với Phó Từ như thế nào.
Phó Từ chỉ cảm thấy tâm trạng của mình như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc thì lên đến đỉnh, lúc thì tụt xuống đáy, mà tất cả tâm tình của hắn đều nằm hết trong tay Kỳ Ngôn.
Hắn không nể nang xoa mạnh đầu Kỳ Ngôn, khiến đầu tóc vốn đang gọn gàng trở nên rối tung, oán trách, "Nhóc vô lương tâm này!"
Kỳ Ngôn để hắn xoa, biểu cảm nhàn nhạt, cũng không phản bác.
Phó Từ nhìn dáng vẻ này của cậu, cam chịu thở dài một tiếng, từng chút một chỉnh lại tóc cho Kỳ Ngôn sau đó cẩn thận ôm người vào lòng, "Bỏ đi, tôi đáng đời."
Hắn hoàn toàn bị đánh bại rồi.
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Ngày hôm sau, Kỳ Ngôn và Phó Từ tạm biệt bà ngoại quay về nhà.
Bố mẹ Kỳ Ngôn nghe hôm sau Phó Từ phải đi, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, nhưng biết được Phó Từ đã đặt vé cũng không còn cách nào khác.
Châu Ngưng đêm đó làm một bàn tiệc lớn, Kỳ Vịnh Chí còn lấy cả chai rượu ngon ông cất kỹ ra kéo hai đứa trẻ uống cùng.
Kỳ Ngôn cũng đã rất lâu không uống rượu cùng bố mình, hơn nữa còn ở nhà, cậu cũng không quá kiêng dè, không để ý uống hơi nhiều, lúc về phòng bước chân như đang bay lên vậy, cũng may Phó Từ vẫn luôn đỡ cậu.
Châu Ngưng nhớ ra gì đó, đánh tiếng: "Phó Từ, phòng của con dì đã dọn dẹp rồi nhưng mấy ngày nay không có nắng, chưa phơi chăn được, hay là tối nay con chịu khó chen chúc Kỳ Ngôn nhé?"
Phó Từ nghe vậy mừng rỡ, lập tức đồng ý, "Dạ dì ạ."
Nếu như bây giờ Kỳ Ngôn tỉnh táo, chắc chắn sẽ phát giác ra điều không đúng, nhưng đầu óc cậu hiện tại xoay vòng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bên tai có người nói chuyện, cậu nhận ra được đó là giọng Phó Từ, khó chịu đưa tay đánh một cái.
Vừa hay đánh trúng cổ Phó Từ.
Phó Từ không biết thế nào lại nhớ đến nụ hôn trên cổ Kỳ Ngôn tối qua, tim đập loạn hết cả lên.
Hắn chột dạ bắt lấy tay Kỳ Ngôn, nhỏ giọng: "Đừng quậy..."
Mặc dù Kỳ Ngôn đã say nhưng vẫn nhớ phải đánh răng rửa mặt.
Trong phòng mở điều hòa, Phó Từ giúp Kỳ Ngôn đã rửa mặt xong thay quần áo, đặt người lên giường, đắp chăn rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Nhưng lúc hắn trở lại, chiếc chăn vốn dĩ được đắp trên người cậu đã bị đá xuống đầu giường, còn Kỳ Ngôn thì đang cong người khó chịu dùng tay muốn mở cúc áo ngủ ra nhưng lại không được, áo ngủ bị nắm nhàu thành một cục khiến eo cậu lộ ra ngoài hơn nửa, mềm mại lại mảnh mai, theo chuyển động của cậu tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Phó Từ chỉ cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bước tới giúp người kia kéo áo lại, "Cậu ngoan chút, sẽ lạnh đó."
Kỳ Ngôn bị người kia ôm vào lòng thì không cựa quậy nữa, ngơ ngác nhìn hắn một hồi, dường như đang xác nhận là ai.
Sau khi nhận ra người kia, cậu hơi khó chịu kéo kéo cổ áo mình, "Phó Từ, nóng."
Nhưng mở không được.
Phó Từ nghe giọng nói giống như đang làm nũng này, tim tức khắc mềm nhũn, "Ai bảo cậu uống nhiều?"
Rượu này dư vị rất mạnh, đến chú Kỳ cũng ngà ngà say, nói gì đến Kỳ Ngôn chưa uống được bao nhiêu lần rượu.
Nói thật, hắn cũng cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng rõ ràng ổn hơn Kỳ Ngôn nhiều.
Thấy Kỳ Ngôn tha thiết nhìn hắn, Phó Từ vẫn là không nỡ, giúp người kia mở cúc áo, xương quai xanh xinh đẹp dần dần lộ ra, "Một cúc thôi."
Nếu không sau khi tỉnh bớt rượu Kỳ Ngôn sẽ lạnh mất.
Kỳ Ngôn cho dù uống say cũng không phải người ngang ngược, cảm thấy không còn nực nộ nữa, cậu liền ngoan ngoãn nằm trong lòng Phó Từ, mơ màng muốn ngủ.
"Kỳ Ngôn, sáng mai tôi phải đi rồi." Kỳ Ngôn nhìn chàng trai bé nhỏ trong lòng, dùng tay bẹo bẹo má cậu.
Kỳ Ngôn nghe vậy cố gắng mở mắt, "Vậy cậu đã thu dọn đồ xong chưa? Chứng minh thư, ví tiền..."
Phó Từ nhìn cậu nghiêm túc xòe tay ra liệt kê từng món, hắn nắm lấy tay cậu véo véo, "Chuẩn bị xong từ sớm rồi."
Kỳ Ngôn nghe vậy gật đầu, nghĩ một chút, cậu lại bổ sung, "Đi đường cẩn thận."
Nói xong cậu chuẩn bị rời khỏi vòng tay Phó Từ, chui vào chăn để ngủ.
Nhưng vừa nhúc nhích cậu đã bị người kia chặn eo kéo vào lòng, "Ngủ thật à? Tôi đi rồi, chúng ta cả nửa tháng không gặp đấy."
Kỳ Ngôn vô thức thuận miệng hỏi: "Vậy thì sao?"
Men rượu làm đầu óc cậu hơi trì trệ, nhiều lúc chỉ theo lời Phó Từ mà nói.
"Vậy nên... hay là tặng cho đối phương một món quà nhỏ trước khi chia tay nhỉ?" Phó Từ nhìn ánh mắt lờ mờ men say cùng gương mặt hơi ửng đỏ của Kỳ Ngôn trong lòng, dùng tay xoa xoa gáy cậu, "Cậu thấy sao? Được chứ?"
Kỳ Ngôn hiện tại không lạnh nhạt như thường ngày, cũng sẽ không từ chối hắn, ngoan ngoãn giống như một chú thỏ con vậy, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt thêm.
Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy câu cuối của Phó Từ vừa trầm vừa khàn, từ tính trêu người, như một cái móc nhỏ lọt vào tai câu lấy cậu, khiến đầu óc cậu càng thêm mơ màng, "Được."
Phó Từ nghe thấy đáp án khẳng định của Kỳ Ngôn, cố gắng không để khóe môi mình cong lên, "Dấu hôn thế nào? Có thể giữ được vài ngày."
Dấu hôn lần trước Kỳ Ngôn để lại phải đến ba bốn ngày sau mới biến mất hoàn toàn.
Điều này có ý nghĩa hơn bất kỳ món quà nào khác.
Hắn kéo cổ áo xuống, sau đó ấn Kỳ Ngôn vào cổ mình, dỗ dành, "Ngoan, rất đơn giản mà, giống như lần trước là được."
Kỳ Ngôn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, vô thức đưa tay bám lấy cổ hắn, cậu khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào yết hầu đang nhô ra của Phó Từ.
Lúc nãy cậu nhìn thấy rồi, yết hầu cứ lúc lên lúc xuống, trêu người lắm.
Sau đó cậu nghe thấy Phó Từ khẽ rên một tiếng, dường như bị cắn đau.
Kỳ Ngôn lập tức thả lỏng, do dự một lúc, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu giống như đang bù đắp.
Xong xuôi cậu ngẩng đầu nhìn Phó Từ, ngoan ngoãn hỏi: "Như vậy được không?
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Sorry mn rất nhiều vì dạo này mình ra chap chậm, cơ mà mình sẽ không drop đâu, mn yên tâm nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip