Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mặt trời đã lên cao, sắc cam xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cả hai. Phó Từ vì ngược sáng nên không rõ biểu cảm, Kỳ Ngôn cũng không dám nhìn sang, chỉ cảm thấy ánh mắt nóng rực kia tựa như xuyên qua cậu.
Hô hấp hai người hòa vào nhau, Phó Từ tựa gần hơn, tư thế này giống như chuẩn bị hôn xuống,
Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Rõ ràng vừa nãy cậu mới thừa nhận tính hướng của mình, còn tưởng sau đó sẽ là cảnh tượng không mấy vui vẻ hoặc là một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc chứ?
Nhưng tại sao Phó Từ vẫn ôm cậu chặt như lúc trước, thậm chí còn vừa bảo cậu hôn hắn lại lần nữa?
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Kỳ Ngôn không nhịn được quay đầu, nụ hôn của Phó Từ rơi xuống má cậu. Xúc cảm mềm mại lạ lẫm khiến Kỳ Ngôn không nhịn được chống cự, "Phó Từ, cậu bình tĩnh chút đi."
Không phải Phó Từ chịu đả kích quá lớn sau khi biết mình là đồng tính mà điên rồi chứ?
Cảm giác trống trải khiến Phó Từ mím môi, đưa tay vuốt ve gương mặt Kỳ Ngôn, không nói gì.
Hắn hình như quả thật không đủ bình tĩnh, kể từ lúc Kỳ Ngôn bảo sẽ đi gặp Vu Khai Tề trong lòng hắn đã rối rắm, vậy nên đến cả câu Kỳ Ngôn nói mình là đồng tính hắn cũng không để tâm.
Kỳ Ngôn là Kỳ Ngôn, bất kể điều gì cũng không thể thay đổi.
Hắn sẽ không vì vậy mà để Kỳ Ngôn đi.
Kỳ Ngôn cảm nhận được nơi Phó Từ vuốt ve mình, chính là vị trí của nụ hôn lúc nãy, mặt cậu không khỏi nóng lên, "Phó Từ, cậu không thể đối xử với tôi như lúc trước nữa..."
Sau khi thừa nhận tính hướng, bọn họ không thể dùng thân phận chỉ đơn thuần là bạn bè để làm những chuyện thân mật kia nữa.
"Tại sao?" Phó Từ nắm lấy cằm bắt cậu quay đầu lại, ánh mắt hắn khẽ thâm trầm, "Tôi thừa nhận trước kia mình có thành kiến với đồng tính luyến ái, sau này tôi sẽ cố gắng thay đổi, đảm bảo không để cậu cảm nhận được bất kỳ điều gì không thoải mái."
Kỳ Ngôn nghe Phó Từ nghiêm túc nói, có hơi bất lực, cậu không biết Phó Từ không dám nghĩ nhiều hay gì khác, sau khi cậu bộc lộ tính hướng, Phó Từ không những không phản cảm, dục vọng chiếm hữu còn nhiều thêm, cậu có thể cảm nhận được bàn tay trên eo đang dùng sức, rất mạnh, cứ như đang đảm bảo cậu sẽ không thoát được khỏi vòng tay hắn vậy.
"Không phải vì lý do này..."
Kỳ Ngôn cũng có chút không biết phải nói rõ với Phó Từ thế nào, nói với Phó Từ còn tiếp tục như vậy là đang trêu chọc cậu, chiếm tiện nghi của cậu? Hay nói là bản thân sẽ hiểu lần, bảo hắn đừng làm vậy nữa?
Cậu sắp xếp lại từ ngữ trong lòng, vừa ngước mắt đã chạm phải đồng tử đen kịt đang nhìn chằm chằm mình của Phó Từ, ngoài mặt trông như đang rất bình tĩnh nhưng sâu trong đó lại lộ vẻ yếu ớt.
Kỳ Ngôn giật mình, cậu từ chối Phó Từ quá nhiều lần, lần này Phó Từ chắc chắn cũng cảm thấy cậu đang xa cách hắn. Chưa nói đến chuyện cậu dùng Vu Khai Tề ra kích thích Phó Từ, có phải hắn đang cảm thấy rất bất an?
Cậu mím môi, không nói những lời ấy ra.
Phó Từ nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, cậu phải để người ta bình tĩnh lại đã.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lưu Liễu đi cả đêm quay về cách cánh cửa hét: "Có ai không? Sao tôi mở không được cửa vậy?"
Kỳ Ngôn vỗ vỗ bàn tay trên eo mình, "Cậu buông ra, mở cửa cho họ trước đã."
Lúc nãy Phó Từ vì sợ cậu đi gặp Vu Khai Tề nên khóa cửa mất.
Phó Từ không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn, "Lát nữa cậu sẽ nhân lúc tôi không chú ý mà chạy đúng không?"
Tiếng gõ cửa bên tai ngày càng dồn dập, Kỳ Ngôn vừa bất lực vừa buồn cười, "Tôi bảo đảm sẽ không."
Phó Từ thật sự giữ khư khư cậu.
Sau khi mở cửa, Lưu Liễu lẩm bẩm với Tống Dương, "Sao lại khóa trái vậy? Tôi còn tưởng hôm nay không vào được rồi."
Hắn nói xong dùng ánh mắt kỳ quái đi một vòng quanh Kỳ Ngôn và Phó Từ, hà cớ gì hai người lại đứng xa nhau vậy? Còn chẳng nói câu nào?
"Hai cậu lại cãi nhau à?"
Lưu Liễu dứt lời lại lắc lắc đầu, trên người Kỳ Ngôn vẫn còn mặc áo của Phó Từ mà? Đây là chuyện có thể làm sau khi cãi nhau sao?
Tống Dương ngáp một cái, nhìn hai người ăn mặc gọn gàng hỏi "Chẳng phải cậu nói đến khách sạn suối nước nóng à? Các cậu chắc chuẩn bị đi rồi đúng không?"
Lưu Liễu phụ họa, "Đúng đúng đúng, Phó ca hôm qua còn nhắc đi nhắc lại phải đặt trước."
Hắn nói xong nháy mắt với Kỳ Ngôn một cái, "Phó ca còn nói muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, nói thưởng cho cậu vì đoạt giải cuộc thi bình chọn."
Nếu không thì bọn họ đã kéo hai người đi quán net từ sớm rồi.
Nếu là thường ngày, Phó Từ đã nhanh chóng đắc ý tranh công trước mặt Kỳ Ngôn hoặc ra vẻ với Lưu Liễu một hồi. Nhưng lần này, hắn chỉ nhìn Kỳ Ngôn một cái rồi không nói gì.
Không phải Kỳ Ngôn không cảm nhận được ánh mắt của Phó Từ, âm ỷ sự tủi thân, cậu không thèm để ý mà nhìn hai người đang ngáp ngắn ngáp dài liên tục trước mặt, "Các cậu vẫn là nên đi rửa mặt một cái rồi ngủ bù trước."
Lưu Liễu và Tống Dương cảm thấy có lý, tốc độ rửa mặt rồi leo lên giường, căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh.
Tầm mắt Phó Từ dán chặt vào người Kỳ Ngôn, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Khách sạn suối nước nóng rất đắt, còn không thể hủy."
Còn có bất ngờ của hắn, cũng chưa kịp đưa cho Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn khựng lại, cậu không nói gì mà cầm lấy khăn quàng cổ trên ghế. Nhưng cậu vừa sờ tới đã bị người kia ôm từ phía sau, "Có phải cậu sẽ đi cùng tôi không? Dù sao cùng không được đi gặp Vu Khai Tề!"
Có lẽ là do bạn cùng phòng đang ngủ, giọng Phó Từ rất nhỏ, giọng nói trầm thấp mê người mang theo sự chiếm hữu rõ ràng lại thẳng thắn trực tiếp truyền vào tai khiến Kỳ Ngôn không kiềm được dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay hắn, hỏi ngược lại: "Khách sạn chẳng phải không thể hủy sao?"
Dù gia cảnh Phó Từ không tệ cũng không cần thiết phải lãng phí số tiền này, hơn nữa cậu cũng cần một không gian riêng để nói chuyện đàng hoàng với Phó Từ.
Phó Từ nghe ra ý của cậu, khóe môi lập tức cong lên, hắn không lấy chiếc khăn quàng cổ trên ghế Kỳ Ngôn mà mở tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc khăn màu nhạt choàng cho cậu, "Cái này phối với áo lông đen càng đẹp hơn."
Hắn nói xong lại đè Kỳ Ngôn ngồi xuống ghế, "Tất cũng không thể đi cái này, sẽ lạnh."
Không biết lúc sáng có phải do Kỳ Ngôn vội ra ngoài không, cậu lại đi tất ngắn, bước vài bước đã lộ ra mắt cá chân đỏ ửng vì lạnh.
Phó Từ cởi giày Kỳ Ngôn ra, lúc chuẩn bị cởi tất, Kỳ Ngôn rụt chân về sau một chút, "Để tôi tự làm là được."
Kỳ Ngôn cảm thấy mặt mình hình như lại nóng lên, cũng may có khăn quàng cổ che chắn, có lẽ không nhìn ra được gì.
Tay Phó Từ đặt trên bàn chân lạnh cóng của cậu, nhiệt độ của lòng bàn tay không ngừng truyền đến. Hơn thế Phó Từ vì để cậu nhanh chóng ấm lên còn dùng ngón cái và ngón trỏ mát xa.
Cảm giác ngứa ngáy ấy từ các đầu dây thần kinh ở da truyền đến đại não, khiến Kỳ Ngôn vốn tưởng bản thân đã quen với những trò mờ ám của Phó Từ có hơi choáng ngợp.
Nếu không phải biểu cảm trên mặt Phó Từ vô cùng nghiên túc, cậu thật sự sẽ cảm thấy đối phương đang cố ý trêu ghẹo mình, còn chọn những nơi nhạy cảm.
Cậu cố gắng muốn rút chân về nhưng Phó Từ lại nắm chặt hơn, "Tôi biết cậu sợ nhột, tôi không động nữa, đi tất cho cậu trước."
Kỳ Ngôn thấy Phó Từ thật sự không xoa mắt cá chân cậu nữa cũng thở phào một hơi, nghĩ thầm thời gian đi tất chắc cũng sẽ rất nhanh.
Phó Từ giống như sợ cậu lạnh, động tác thật sự rất nhanh, nhưng sau đó lại cách một lớp tất bao lấy chân cậu trong tay, "Như vậy chắc sẽ không nhột nữa đâu nhỉ?"
Tất làm bằng cotton, theo động tác của Phó Từ khẽ trượt, lớp vải ma sát với da mang đến một cảm giác lạ thường. Phó Từ lại giống như biết được cậu sẽ tránh, nắm rất chặt, cho đến khi chắc chắn hai chân cậu đã ấm lên mới buông lỏng.
Phó Từ làm xong vẫn thấy chưa đủ, ngón tay xoa xoa nơi mắt cá chân nhô ra, hoài nghi nói: "Sao cứ run mãi thế?"
Kỳ Ngôn cắn chặt môi, nếu không phải sợ động tác phản kháng quá lớn sẽ làm bạn cùng phòng thức dậy, cậu đã sớm đá Phó Từ một cái lăn xuống sàn rồi, đã chiếm tiện nghi của người ta còn ra vẻ...
Cậu kéo khăn quàng cổ xuống, nhìn Phó Từ đang quỳ trước mặt mình, buông môi ra rồi lại hít một hơi, nhẹ giọng gọi: "Phó Từ, cậu qua đây chút."
Phó Từ nhìn đôi môi bị cắn đến đỏ tươi của Kỳ Ngôn có chút thất thần, không chút phòng bị lại gần, "Sao vậy..."
Lời vừa dứt, bàn chân đặt trên đầu gối Phó Từ của Kỳ Ngôn khẽ dùng sức, vô cùng chậm chạp mà miết.
Cơ thể Phó Từ lập tức cứng đờ, ánh mắt biến đổi, "Kỳ Ngôn..."
Nhưng đối phương lại chỉ bình thản như không thu chân lại, nâng mắt hỏi ngược lại hắn, "Cậu run cái gì?"
Phó Từ: "......"
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Hai người đã làm xong thủ tục nhận phòng ở khách sạn suối nước nóng.
Phòng khách sạn rất lớn, trang trí tinh tế, trong phòng còn có một hồ nước nóng riêng, bên trên hơi nước còn đang cuồn cuộn bốc lên, nước hồ trong vắt khiến tinh thần người ta bất giác thả lỏng.
Phó Từ thấy được hàng lông mày thỏa mãn của Kỳ Ngôn, khóe môi cũng mang theo ý cười, "Ngâm nước nóng trước, buổi tối chúng ta xem phim trong phòng, máy chiếu ở đây rõ lắm."
Kỳ Ngôn không có ý kiến gì khác, nói thật, cậu cũng cảm thấy hơi mệt.
Trước khi thừa nhận tính hướng với Phó Từ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm qua gần như chẳng ngủ được ngon giấc, sáng ra còn giằng co một trận với Phó Từ, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, ngâm nước nóng là một cách rất tốt để thả lỏng.
Hai người thay quần áo, Kỳ Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định quấn thêm một chiếc khăn tắm.
Hôm nay cậu lấy thân phận đồng tính ngâm nước nóng cùng Phó Từ, chỉ riêng bị người khác nhìn thấy cơ thể đã cảm thấy đâu có không thoải mái huống chi cơ thể cậu cũng phẳng lì, cho dù không có mờ thừa cũng không thể so sánh với người chú trọng tập luyện như Phó Từ.
Cậu nhìn cơ bắp rõ ràng của Phó Từ dưới nước một cái, xoay lưng lại, cúi đầu nhìn bản thân, ừ thì... chẳng có gì cả.
Hơi đau lòng nha.
Cậu mím môi, cách ra xa một chút, nằm xuống bên thành hồ nghịch điện thoại, cậu lên mạng search giá khách sạn, một ngày 3000 tệ (hơn 10tr2 VND), mà nếu 2 ngày thì tầm 6000.
Kỳ Ngôn chuyển một nửa tiền sang cho Phó Từ, "Lần này AA*."
* AA: kiểu chia đều
Kỳ nghỉ đông cậu nhận vẽ không ít, trong người cũng có tiền, huống chi đây cũng không phải số tiền nhỏ, bình thường ăn cơm mời qua mời lại cũng được nhưng kiểu tiền như này vẫn nên tính rõ.
Nhưng cậu chuyển xong, cả nửa ngày cũng chẳng thấy Phó Từ nhận, Kỳ Ngôn quay đầu sang lại phát hiện Phó Từ đang thất thần.
Tầng hơi nước làm nhiều thứ trở nên mờ ảo, cậu không thể nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt của hắn, chỉ cảm thấy tầm mắt của đối phương dường như dừng ở dưới nước?
Cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện khăn tắm của bản thân sau khi ngấm nước trở nên nặng hơn, chỗ mối buộc vì thế mà lỏng lẽo, lại thêm tư thế nửa chống lên mép hồ, eo và chân trái hoàn toàn lộ ra, ở dưới mặt nước thoắt ẩn thoắt hiện.
Người này đang nhìn gì vậy?
Kỳ Ngôn quấn khăn tắm lại lần nữa, Phó Từ mới như tỉnh lại.
Kỳ Ngôn thật sự rất trắng, làn da sau khi ngâm dưới nước mang theo cảm giác ướt át đặc biệt, vòng eo thon gọn nhưng lại không ốm yếu, chân cậu nuột nà xinh xắn, đến ngón chân cũng đáng yêu lạ thường.
Hắn thật sự nhìn không đủ, Kỳ Ngôn xoay người lên xuống, dường như chỗ nào cũng có thể nhẹ nhàng thu hút tầm mắt hắn chứ huống gì là tình huống nửa kín nửa hở bây giờ. Dù cho hơi nước mù mịt, hắn vẫn như cũ tham lam nhìn ngắm Kỳ Ngôn từ trên xuống dưới, dù cho hiện tại có bị khăn tắm che đậy, cậu vẫn như cũ quyến rũ không diễn tả thành lời.
Tại sao Kỳ Ngôn lại có thể đẹp như vậy?
Dù hắn cảm nhận được Kỳ Ngôn đã phát hiện ra ánh mắt của mình, hắn cũng chẳng hề có ý định quay đi, che miệng giả vờ ho một tiếng, "Vừa nãy cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói tôi chuyển tiền khách sạn cho cậu rồi, nhớ nhận đấy." Kỳ Ngôn nghiến răng, cậu không mù, đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tính xâm chiếm ấy của Phó Từ, rõ ràng cậu còn quấn khăn tắm, người này sao lại giống như đã lột sạch cậu vậy?
Phó Từ không để tâm ừ một tiếng.
Lần nào Kỳ Ngôn cũng vậy, sẽ không chiếm tiện nghi của hắn, nếu hắn không nhận Kỳ Ngôn sẽ tìm cách khác trả lại, đây là nguyên tắc của Kỳ Ngôn.
Hai người vừa trầm mặc vừa nhàn hạ ngâm nước nóng một hồi, Kỳ Ngôn nằm ở bên hồ, thoải mái đến díp mắt.
Mùa đông tắm suối nước nóng quả thật là một kiểu hưởng thụ.
Cậu đã tạm quên mất mục đích đến đây rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí ngủ một giấc.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được thêm một cánh tay đặt trên eo mình, bên vai bị khuôn ngực ấm nóng tựa vào, tiếp xúc da thịt không chút ngăn cách khiến Kỳ Ngôn ngay lập tức bừng tỉnh.
Cậu nhìn Phó Từ không biết xuất hiện bên cạnh ôm mình vào lòng từ lúc nào, vô thức đẩy ra, "Đừng ôm tôi, cậu lo ngâm của cậu đi."
Hai người mặc ít như vậy, thật sự rất dễ xảy ra chuyện.
Phó Từ nhướng mày, "Tôi cũng không phải muốn ôm cậu, cậu sắp rơi xuống nước rồi kia kìa."
Có lẽ Kỳ Ngôn thật sự thả lỏng, cứ thế mất cảnh giác ngủ mất, cơ thể từng chút từng chút một trượt xuống nước mà bản thân chẳng hề hay biết.
Hắn nói xong sợ Kỳ Ngôn không tin, lau nước dính dưới cằm cậu, "Chứng cứ này."
Sau đó lại giống như sợ Kỳ Ngôn lại không chú ý, ôm cậu vào lòng lần nữa, động tác này làm khăn tắm rơi xuống hơn nửa.
Kỳ Ngôn muốn lấy lên nhưng lại bị Phó Từ ấn tay lại, "Ngâm như vậy không thoải mái đâu, cởi ra nhé."
Kỳ Ngôn thấy Phó Từ một cước đá khăn tắm ướt sũng của mình ra xa, có hơi cáu cũng đá đá chân hắn, nhưng như vậy lại khiến hai người dán lại gần nhau hơn.
Phó Từ dễ dàng giam cậu trong vòng tay, động tác vừa uyển chuyển vừa thuần thục.
Kỳ Ngôn cắn răng: "Phó Từ, tôi là đồng tính, cậu không phải kỳ thị đồng tính à?"
Vừa dứt lời, nụ cười bên miệng Phó Từ chợt tắt, hắn mím chặt môi không nói gì, nhưng cũng không buông cậu ta.
Nhưng Kỳ Ngôn không dễ dàng cho qua chuyện này nữa, đồng ý đến khách sạn suối nước nóng cùng Phó Từ, mục đích của cậu chính là làm rõ tâm tư của hắn.
Cậu xoay gương mặt trốn tránh của Phó Từ lại, ép hắn nhìn mình, "Phó Từ, tôi nói cho cậu biết, hành động hiện tại của cậu chẳng thẳng chút nào cả, cậu có thể ôm tôi, có thể hôn tôi, còn có thể có phản ứng với tôi..."
Cậu vẫn chưa nói xong đã bị Phó Từ che miệng lại.
Hắn nhíu chặt mày, không còn nụ cười lười nhác thư thả kia, "Đừng nói nữa.."
Giọng nói mang theo sự kiềm nén đau khổ, ánh mắt nhìn Kỳ Ngôn vừa sâu thẳm vừa tối tăm, giống như bị đâm vào nỗi đau thầm kín khó nói thành lời.
Kỳ Ngôn khựng lại, lấy bàn tay trên miệng mình xuống, đan chặt mười ngón tay, "Phó Từ, tôi là đồng tính, vậy nên tôi chẳng có cách nào làm như không thấy những hành động của cậu, cậu cũng không cần trốn tránh."
Cậu nói xong lại nhẹ nhàng hỏi một câu: "Là do chuyện hồi cấp ba sao?"
Phó Từ luôn canh cánh trong lòng chuyện có phản ứng với cậu, mỗi lần nhắc đến, cứ như gặp phải kích thích rất lớn vậy, đoạn gay s*x đó, Phó Từ nhìn thấy rồi sao?
Cậu vừa dứt lời lại cảm thấy cả người Phó Từ căng cứng, từng chút từng chút một buông Kỳ Ngôn ra, giống như sợ Kỳ Ngôn bị gì đó làm bẩn.
Nhưng Kỳ Ngôn không buông, chủ động ôm eo Phó Từ, ngẩng đầu nhìn hắn, "Có phải video mà họ xem để lại bóng đen cho cậu?"
Mặc dù là câu hỏi nhưng Kỳ Ngôn lại dùng ngữ điệu của câu trần thuật.
Phản ứng của Phó Từ thật sự rất rõ ràng, xuất phát từ việc bảo vệ cậu nên đến phản ứng sinh lý bình thường cũng tự ghê tởm bản thân.
Phó Từ nhìn người trong lòng, giọng nói hơi run rẩy, "Cậu biết cả rồi?"
Hắn nói xong nhớ đến gì đó, đồng tử mở to, nắm chặt lấy cánh tay Kỳ Ngôn: "Cậu cũng thấy rồi?!"
"Không có." Kỳ Ngôn lắc đầu, nhìn dáng vẻ thở phào một hơi của Phó Từ, nhẹ giọng "Nhưng tôi muốn biết."
Chỉ có đúng bệnh hốt thuốc mới có thể giúp Phó Từ hoàn toàn thoát khỏi bóng đen này.
Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp căng chặt của Phó Từ, ngón tay cậu chọc nhẹ vào eo hắn, mặt chôn vào ngực hắn, lắng nghe nhịp đập không chút ổn định của đối phương, lần nữa lên tiếng: "Phó Từ, cậu nói cho tôi nghe đi!"
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Kỳ Ngôn khiến Phó Từ buông lỏng phòng bị, một Kỳ Ngôn như vậy hắn chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay, đem những thứ tốt nhất trên đời này dành riêng cho cậu.
Vậy nên, trong đầu hắn vô thức nhớ lại ngày hôm đó.
Lời nói thô tục, động tác lớn mật, rồi không nhịn được liên tưởng đến ý dâm...
Những thứ này làm Phó Từ dâng lên một trận ghê tởm.
Kỳ Ngôn nhạy cảm nhận thấy hô hấp của Phó Từ trở nên dồn dập, cùng với sự chống sự của cả cơ thể, cậu lập tức ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy mặt Phó Từ, "Phó Từ, nhìn tôi."
Tầm nhìn mông lung của Phó Từ vô thức dừng lại trên mặt Kỳ Ngôn.
Có lẽ vì ngâm nước nóng lâu, gương mặt trắng nõn của Kỳ Ngôn nhiễm một tầng hồng, đuôi mắt như phủ một lớp hơi nước mờ ảo, đôi môi cũng trở nên ướt át. Kỳ Ngôn được hắn ôm trong lòng, ngoan không tả nỗi, ngay lập tức đánh tan đi những cảm giác buồn nôn và ghê tởm trong tim hắn.
Mà ánh mắt Kỳ Ngôn rất kiên định, khiến hắn vô cớ có thêm dũng khí, đối diện đoạn quá khứ ấy.
"Trong bồn tắm lớn." Phó Từ nhíu chặt mày, "Một người ôm người còn lại, bọn họ..."
Phó Từ không nói ra được nữa, nặng nề thở ra một hơi, nhưng bực bội trong lòng lại không cách nào biến mất.
Bọn thèm muốn Kỳ Ngôn, đều đáng chết!
Kỳ Ngôn cảm nhận được cảm xúc tàn bạo của Phó Từ, cụp mắt suy nghĩ một chút rồi lại làm ra hành động khiến Phó Từ không lường trước được...
Kỳ Ngôn nhấc chân, chầm chậm quấn lấy eo Phó Từ, áp người kia vào thành hồ đã bị hai người làm cho ấm lên, mà Phó Từ vì sợ Kỳ Ngôn mất thăng bằng ngã xuống chỉ có thể buộc mình đưa tay đỡ lấy eo và lưng cậu.
Kỳ Ngôn nhìn gương mặt hoảng loạn của Phó Từ, hai tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu sáp lại bên tai nhẹ giọng nói, "Là tư thế như này sao?"
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Nếu mn chưa tưởng tượng được tư thế lúc Kỳ Ngôn ngâm nước nóng (giống toi) thì đây nhe, tựa tựa như thế này:
Chúc mn giáng sinh vui vẻ nhe 🌸🎄🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip