Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Kỳ Ngôn nghe giọng điệu giống hệt tên lưu manh của Phó Từ, biết mình nói không lại hắn, cũng chẳng còn đường phản kháng. Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, vùi đầu vào bên khuỷu tay Phó Từ, không muốn để người kia nhìn thấy dáng vẻ chật vật mất hết tự chủ của mình.
Thật ra cậu có thể bảo hắn dừng lại, chỉ cần kiên quyết thêm chút nữa.
Nhưng từ lúc biết Phó Từ không phải trai thẳng, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người cũng sụp đổ, đối diện với sự thân mật chẳng có chừng mực của Phó Từ, cậu chẳng hề phản kháng, có thể nói là yêu chết đi được sự chủ động tiếp cận của Phó Từ.
Người cậu yêu thầm lâu như vậy, cuối cùng cũng cởi bỏ lớp áo trai thẳng, dùng bản thể chân thật nhất của mình ở bên cạnh, thậm chí còn lấy lòng cậu...
Cậu chỉ là nghĩ vu vơ, nhưng cậu lại không kiềm được run rẩy nơi trái tim, cả người mềm nhũn vì một trận mơ hồ, tùy ý Phó Từ kiểm soát trong tay.
Phó Từ cảm nhận được sự thuận theo không lời của Kỳ Ngôn, hắn cúi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cùng vành tai đỏ ửng, khàn giọng hỏi: "Thoải mái không?"
Kỳ Ngôn hoàn toàn không rảnh rỗi trả lời hắn, chỉ vùi đầu mình sâu hơn, giống như đang cực kỳ ngượng ngùng.
Động tác của Phó Từ càng thêm dịu dàng, tham lam nhìn ngắm nửa giương mặt lộ ra của Kỳ Ngôn. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy dục vọng của cậu, người bình thường thanh lãnh lúc này người đều đỏ cả lên, hai mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ run, đôi môi đầy đặn bị cắn đến ứ máu càng ngày càng đỏ, nó đang cố gắng hết sức kiềm nén âm thanh nơi cổ họng, nhưng thỉnh thoảng vẫn để lọt ra thứ thanh âm vừa mềm vừa dính.
Chỉ một hai tiếng cũng đủ làm mê hoặc Phó Từ.
Lòng bàn tay Phó Từ xuất hiện một cảm giác thỏa mãn không thể tả, Kỳ Ngôn giống như một trang giấy trắng bị hắn tùy ý vẽ lên rồi tô điểm màu sắc. Mà điều này chỉ hắn mới có thể làm được, cũng chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như lúc này.
Trong khoảnh khắc nào đó, bàn tay nắm lấy gối ôm của Kỳ Ngôn bỗng dưng siết chặt, cậu ngẩng đầu, hơi thở vừa dày vừa nặng, khóe mắt đỏ ửng, Kỳ Ngôn mở mắt, đồng tử xinh đẹp ngập ánh nước, tựa như bị người ta bắt nạt.
Nhưng cậu vừa quay đầu, câu đầu tiên chính là, "Đồ lừa đảo."
Rõ ràng không đón được hết.
Ngón tay Phó Từ khẽ động, cũng không phủ nhận, "Ừm, dây ra một ít."
"Lỗi của tôi."
Hắn nhìn Kỳ Ngôn uể oải, nhưng đuôi mày lại lộ ra sự mê hoặc trêu người. Phó Từ không nhịn được cúi đầu hôn lên đuôi mày Kỳ Ngôn, một đường hướng xuống dưới, lúc nụ hôn sắp rơi trên môi cậu, Kỳ Ngôn lại quay đầu trốn mất.
"Đây không phải là chuyện mà bây giờ chúng ta có thể làm." Giọng Kỳ Ngôn có chút mệt mỏi, nhưng lại bình tĩnh cực kỳ, giống như người lúc nãy mất khống chế trong ngực Phó Từ không phải cậu.
Trong lòng Kỳ Ngôn, hai người lúc nãy có thể nói là lau súng cướp cò, đều đã đè nén quá lâu, lại vừa biết được Phó Từ là trai thẳng, cậu cũng không ngại cho người kia chút lợi lộc.
Nhưng hôn thì không được.
Kỳ Ngôn rút tay Phó Từ ra, lau sạch giúp hắn, sau đó chỉnh trang lại bản thân rồi mới ngồi thẳng người. Cậu nhìn Phó Từ đang hơi mờ mịt phía sau, chỉ chỉ lên môi hắn, "Cậu có thể định nghĩa lại quan hệ của chúng ta lần nữa."
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Sau đó hai người dùng máy chiếu của khách sạn xem phim, Kỳ Ngôn không phải không nhận ra sự trầm mặc của Phó Từ, cả biểu cảm muốn nói lại thôi của hắn, nhưng cậu không chủ động lên tiếng, có những thứ phải tự mình thông suốt.
Phó Từ không phải trai thẳng, cậu không thể tiếp tục cùng hắn giống như trước kia, mà tính hướng của hai người cũng không phải là đường tắt để Phó Từ càng thân mật với cậu hơn. Cậu muốn Phó Từ hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của bản thân, sau đó chủ động lên tiếng.
Cậu cũng sẽ không nói cho Phó Từ biết mình đã yêu thầm hắn từ lâu, như vậy chỉ gây trở ngại cho phán đoán của hắn mà thôi. Nếu cậu nói ra, Phó Từ có thể sẽ vì kiêng nể mà thuận nước đẩy thuyền hẹn hò với cậu.
Đây không phải là kết quả mà cậu muốn.
Tối đó, Kỳ Ngôn nằm trên giường nhìn Phó Từ lưỡng lự bên cạnh, cậu thấy hơi buồn cười, "Chỉ có một giường thôi, cậu không ngủ à?"
Cớ gì từ lúc cậu bảo hắn suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người thì Phó Từ lại rén rồi?
Phó Từ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Ngôn một cái, không nhúc nhích.
Lúc nãy xem phim, hắn chẳng xem vào được chữ nào, trong đầu toàn là câu nói của Kỳ Ngôn, mối quan hệ giữa hai người, quan hệ gì?
Kỳ Ngôn không muốn làm bạn với hắn nữa sao? Lúc nãy... hắn quá đáng quá rồi?
Hình như là nguyên nhân này, mà hình như lại không phải.
Bao nhiêu vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn hơi buồn bực.
Vốn dĩ tư duy trai thẳng đã khiến hắn hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác. Dù gì cũng làm trai thẳng được 21 năm, bây giờ phải thẳng thừng lật ngược toàn bộ tư tưởng, lại còn là chuyện xảy ra với chính mình, cảm giác ấy quá khó khăn.
Hành động và sự chấp nhận hoàn toàn về mặt tâm lý là hai khái niệm khác hẳn nhau.
Nói thật, hắn vẫn chưa thật sự ý thức được bản thân cong.
Kỳ Ngôn sao có thể không nhìn ra nỗi khổ tâm của hắn, nhưng cậu chỉ kéo chăn lên, nhẹ giọng nói: "Phó Từ, tôi lạnh."
Phó Từ nghe vậy nghiêm mặt, lập tức cởi dép lên giường ôm người vào lòng, "Lạnh ở đâu? Có phải do tôi chỉnh điều hòa chưa đủ cao?"
Hắn nói xong định với lấy điều hòa bên cạnh nhưng lại bị người kia ôm lấy cánh tay.
"Giờ thì đỡ hơn rồi."
Phó Từ cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm người kia chặt hơn, muốn ủ tay chân Kỳ Ngôn ấm lên hoàn toàn. Đầu hắn vô thức vùi vào cổ đối phương hít một ngụm, chóp mũi ngửi được mùi hương vừa thanh mát vừa sạch sẽ khiến hắn không nhịn được cọ cọ lên làn da mềm mại của Kỳ Ngôn.
Những suy nghĩ linh tinh lúc này hoàn toàn bị hắn vứt ra sau đầu, hắn chỉ muốn làm cho Kỳ Ngôn thêm thoải mái, cũng muốn ôm người kia mãi trong lòng không bao giờ tách ra.
Nhưng lúc khóe môi hắn vừa vô thức cong lên, trong lòng thì đang ấm áp vô cùng, Kỳ Ngôn lại lên tiếng, "Phó Từ, cậu khó tiếp nhận chuyện tôi đồng tính lắm sao? Hay là... cậu không chấp nhận được chuyện bản thân không phải trai thẳng?"
Câu nói của Kỳ Ngôn khiến Phó Từ đang trong sự dịu dàng lập tức giật mình, hắn không khỏi căng da đầu đối diện với câu hỏi của Kỳ Ngôn, "Tôi không để ý chuyện cậu là đồng tính, chỉ là tiếp nhận sự thay đổi của bản thân ngay..."
Cảm thấy cả thế giới quan của mình đều thay đổi rồi.
"Ừm, tôi hiểu." Kỳ Ngôn như hiểu được lòng hắn gật đầu, "Nhưng có một điều cậu cần phải nhớ, tất cả những gì cậu đang làm hiện tại là với một người đồng tính."
Gì mà giữa bạn bè thân thiết, đều là nói hươu nói vượn cả.
Kỳ Ngôn vừa rõ ràng vừa trực tiếp chỉ ra điều này.
"Đương nhiên, nếu cậu không chấp nhận được, có thể buông tôi ra." Kỳ Ngôn nói xong liền muốn đẩy bàn tay đang đặt ở eo mình ra, nhưng đón tiếp cậu lại là cái ôm chặt của Phó Từ.
"Tôi không chấp nhận nổi bao giờ!" Phó Từ siết chặt người vào lòng, giọng nói ảo não, "Tôi biết cậu là đồng tính, cũng biết bản thân đang làm gì, cậu đừng động đậy lung tung, ngâm suối nước nóng lâu như vậy mà chân vẫn lạnh ngắt, còn làm bậy."
Phó Từ nói xong không nhịn được dùng sức xoa mái tóc mềm mại của Kỳ Ngôn, sao hắn có thể không biết Kỳ Ngôn đang kích thích hắn, chỉ là hắn vẫn cam tâm vào bẫy.
Dù thế nào hắn cũng không nỡ chia xa Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn bị người kia ấn vào ngực, bên tai là nhịp đập mạnh mẽ, ổn định của Phó Từ. Thình thịch thình thịch, vừa rõ ràng vừa êm tai, khiến cậu không khỏi bất giác cong môi, đưa tay ôm lại eo hắn, "Tôi buồn ngủ rồi."
Hôm nay nhìn thì như chẳng làm gì nhưng cảm giác lại giống đã làm hết mọi chuyện, cậu có hơi mệt.
Phó Từ nghe ra sự mệt mỏi trong lời Kỳ Ngôn, đưa tay tắt đèn, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng, "Ừm, ngủ đi."
"Ngủ ngon."
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Kỳ Ngôn bị tiếng chuông điện thoại bên tai đánh thức, giáo viên bảo cậu đến trường một chuyến, chuyện tranh tham dự kỳ thi đánh giá có một số việc cần sắp xếp, phải cùng nhau bàn bạc.
Kỳ Ngôn đang gật gù lập tức tỉnh táo, sau khi Phó Từ nghe rõ cũng không còn buồn ngủ nữa, hai người tắm rửa thu dọn đến quầy lễ tân trả phòng.
Vốn dĩ Phó Từ định tối chủ nhật cũng ngủ lại đây, hiện tại mới sáng sớm đã trả phòng, tương đương với việc không ở đây một ngày.
Nhân viên lễ tân làm xong thủ tục cho họ cười nói: "Chào cậu, vì cậu trả phòng trước hạn nên phí phòng của một ngày còn lại đã được hoàn vào tài khoản của cậu, mong cậu chú ý kiểm tra."
Vì khách sạn này rất hot, chỉ cần có phòng trống thì sẽ được đặt ngay, việc Phó Tử trả phòng sớm hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của khách sạn.
Kỳ Ngôn nhìn dáng vẻ chột dạ của Phó Từ, cười lạnh một tiếng, không chút do dự sải bước rời đi.
Tên "trai thẳng" lắm mưu nhiều kế!
Sau khi quay lại trường, Kỳ Ngôn đến thẳng phòng làm việc của giáo viên còn Phó Từ thì trở về ký túc xá.
Vừa đẩy cửa, Phó Từ đã nhìn thấy dáng vẻ không còn gì luyến tiếc của Lưu Liễu, hắn tựa đầu vào ghế, ánh mắt thất thần, giống như vừa chịu đả kích cực kỳ lớn.
Hắn gọi một tiếng, Lưu Liễu chẳng hề đáp lời, hắn cũng không quan tâm nữa, mang quần áo đã thay của mình vừa Kỳ Ngôn ném vào máy giặc trước. Sau cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên chiếc quần lót trong balo, ánh mắt bất giác hơi lay động.
Lúc đó hắn vẫn không cẩn thận để dính một ít thứ đó vào quần lót, cái hiện tại Kỳ Ngôn đang mặc là cái mà cậu thay ra trước đó.
Rõ ràng lúc trước hắn còn có thể mặt không đổi sắc chuẩn bị quần lót cho Kỳ Ngôn, nhưng hiện lại giống như bị bỏng, làm cách cũng không thể đưa tay lấy.
Giữa hắn và Kỳ Ngôn, dường như thật sự có gì đó không giống trước.
"Cậu có thể định nghĩa lại quan hệ của chúng ta lần nữa."
Câu nói này của Kỳ Ngôn đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
"Quan hệ..." Phó Từ liên tục lẩm bẩm câu này, hắn có cảm giác sâu trong tim mình, tấm màn vẫn luôn che đậy bị vén ra một góc, nhưng làm thế nào cũng không liếc trộm được toàn bộ.
Lúc này, lời của Lưu Liễu bên cạnh đột nhiên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.
"Phó ca, cậu về rồi." Giọng nói có hơi yếu ớt.
Phó Từ ấn nút khởi động máy giặt, liếc nhìn dáng vẻ muốn chết chẳng thiết sống của Lưu Liễu, nhíu mày hỏi: "Bị gì rồi à?"
"Còn Tống Dương đâu?"
Lưu Liễu bĩu môi, "Cậu ấy chê tôi phiền, ra ngoài mua trà sữa rồi."
Nếu không phải Tống Dương nói sẽ mang về cho hắn một ly, hắn tuyệt đối sẽ không thả người đi.
Hắn nói xong lại chuyển sang vẻ mặt đau khổ, "Phó ca, cậu không biết tôi đã nhìn thấy gì trên vòng bạn bè đâu..."
Lưu Liễu dứt lời định lấy điện thoại cho Phó Từ xem, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, lại cất điện thoại vào, "Thôi, cậu kỳ thị đồng tính, tôi sợ cậu không thoải mái."
Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn nói hết ra, "Lần trước tôi cho cậu xem ấy, em họ tôi, cái đứa đăng ảnh kiểu 9 ô cùng bạn thân nó trên vòng bạn bè ấy."
Vốn dĩ Phó Từ không hứng thú nhưng vừa nghe Lưu Liễu nói, ánh mắt hắn liền thay đổi, "Bọn họ làm sao?"
Hắn có ấn tượng rất sâu với kiểu đăng ảnh 9 ô đó, lúc đầu hắn còn dùng hai người để làm hình mẫu so sánh giữa mình với Kỳ Ngôn.
Lưu Liễu thấy hắn chủ động hỏi, lập tức ngồi thẳng dậy, "Phó ca, là cậu hỏi tôi đấy nhé! Không phải tôi muốn nói đâu."
Hắn nói xong không đợi Phó Từ hối hận, tốc độ tiếp lời: "Đôi bạn thân đó trực tiếp công khai trên vòng bạn bè rồi, bọn nó không phải bạn thân gì cả, là người yêu!!!"
Lưu Liễu đau lòng nhức óc mà nói, hắn thích lướt vòng bạn bè, còn tưởng đôi bạn thân này tình cảm sâu đậm, ai ngờ nhanh như vậy đã biến chất.
Hắn còn muốn thể hiện tiếp sự kinh ngạc của bản thân, nhưng thấy Phó Từ trực tiếp cứng đờ tại chỗ, biểu cảm kỳ lạ không thể tả, giống như hắn vừa thẳng thừng đâm thủng gì đó.
"Người yêu?" Phó Từ lẩm bẩm sau đó mãnh mẽ bắt lấy vai Lưu Liễu, "Cậu chắc chứ?"
"Đương nhiên là chắc!" Lưu Liễu gật đầu như gà mổ thóc, "Khó trách tôi cứ thấy vòng bạn bè của em họ mình khoảng thời gian trước là lạ, giống như đang âm thầm chuẩn bị bất ngờ gì đó. Giờ thì tôi biết rồi, nó tám phần là đang theo đuổi người ta!"
Khoảng thời gian đó em họ hắn chẳng đăng tấm ảnh chụp chung nào, thường chỉ có một mình, hắn còn tưởng đôi bạn thân này xích mích gì rồi, không ngờ lại là thế này...
"Hai đứa nó bây giờ còn sến súa hơn trước!" Lưu Liễu hôm nay bị bón cho một ngày cơm chó, khổ không nói thành lời.
Hắn gào khóc một tiếng, còn muốn nói gì đó nhưng biểu cảm trên mặt Phó Từ cực kỳ đặc sắc, từ mù mờ đến kinh ngạc rồi lại chuyển sang vỡ lẽ, tựa như một vấn đề khó nhọc đã lâu cuối cùng cũng tìm được lời giải.
"Phó ca?" Lưu Liễu hơi mờ mịt, không phải hắn kích thích gì Phó Từ rồi chứ? Kỳ thị đồng tính nghiêm trọng đến vậy luôn?
Hắn vừa định xin lỗi thì đã thấy Phó Từ vỗ vỗ vai mình, giọng điệu khó giấu sự vui mừng: "Lục Tử, cảm ơn nhé!"
Phó Từ cảm thấy, hắn hiểu định nghĩa lại mối quan hệ của hai người mà Kỳ Ngôn nói là ý gì rồi!
Tại sao hắn cứ mãi giới hạn trong phạm vi bạn tốt nhất của nhau với Kỳ ngôn? Rõ ràng còn có con đường tốt hơn để đi, bọn họ có thể trở thành người yêu mà thân mật, có thể thử thêm nhiều chuyện hơn.
Đương nhiên còn bao gồm cả nụ hôn mà Kỳ Ngôn không cho phép.
Phó Từ chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy tim đập như sắp không khống chế nổi, hắn không phải mong đợi nhất là những chuyện này sao?
Hôm qua hắn chỉ thừa nhận bản thân không phải trai thẳng, Kỳ ngôn đã cho phép hắn giúp đỡ, mà lúc trước chuyện này hắn nghĩ còn chẳng dám.
Trước kia hắn còn cảm thấy đồng tính luyến ái là chuyện không thể chấp nhận, nhưng giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn đã đi nhầm đường, rõ ràng hắn có thể cùng Kỳ Ngôn tiến thêm một bước.
Hơn nữa đối diện với Kỳ Ngôn, hắn không biết đã sớm cong đến mức nào rồi, nếu đã vậy thì cái chấp niệm bản thân là trai thẳng của hắn từ lâu đã chẳng có nghĩa lý gì.
Thay vì lo được lo mất chuyện Kỳ Ngôn bị người khác cướp mất, vậy không bằng biến Kỳ Ngôn thành người* của mình.
*Nguyên văn là 所有物: vật sở hữu nhưng mình thấy dịch vậy thì anh Phó âm điểm mất nên dịch thành người cho nó lịch sự.
Như vậy, hắn sẽ có thể quang minh chính đại thân mật với Kỳ Ngôn trước mặt người khác, cũng sẽ không cần phải đứng phía sau nhìn Kỳ Ngôn qua lại với những kẻ chướng mắt, hắn đã có thân có phận.
Phó Từ không chút do dự xoay người rời khỏi ký túc xá, hắn phải đi tìm Kỳ Ngôn.
Giây phút này suy nghĩ trong tim hắn không thể nào rõ ràng hơn...
Hắn phải làm bạn trai Kỳ Ngôn.
Hắn phải theo đuổi Kỳ Ngôn!
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Giác ngộ ròi truy thê thoiiiiiiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip