Chương 38: Kỳ Ngôn, anh đang theo đuổi em

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Trong rạp chiếu phim đèn rất tối, ngoài tiếng zombie đang la hét bên tai còn có âm thanh sợ hãi từ mấy ghế ngồi bên cạnh. Những tiếng động này vừa ầm ĩ vừa ồn ào nhưng khi Kỳ Ngôn chạm phải ánh mắt Phó Từ, bằng một cách thần kỳ nào đó chúng như dần phai mờ. Điều này làm cậu không khỏi ngơ khác nhìn vào nơi ấy.

Đôi mắt vốn lười nhác chứa ý cười thường ngày giờ đây lại mang vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, ẩn sâu trong đó còn tràn đầy sự mong chờ.

Phó Từ như thế này quả thật rất hiếm gặp. Giữa hai người vốn đã có những cái ôm vượt mức bình thường, Phó Từ hoàn toàn có thể thẳng thừng kéo cậu vào lòng mà chẳng cần bất kỳ lý do nào, muốn ôm là ôm thôi.

Bọn họ vẫn luôn như vậy mà.

Thế mà hiện tại Phó Từ lại dùng thái độ vừa dè dặt vừa nghiêm túc, điều này làm cho Kỳ Ngôn cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc Phó Từ đang làm gì? Sao hành động này lại giống lúc hai người vừa mới quen biết thế nhỉ? Lúc đó Phó Từ cũng cố gắng thu lại "cái nết" thường ngày của bản thân... giống như hắn muốn bắt đầu lại với cậu?

Cậu chỉ bảo Phó Từ suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người chứ có nói phải bắt đầu lại từ đầu đâu?

Lúc này phim chiếu đến cảnh kinh dị, tiếng la hét bên tai ngày càng nhiều, Kỳ Ngôn cụp mắt, thuận thế nhỏ giọng nói: "Cũng hơi đáng sợ thật."

Phó Từ ngay lập tức cong môi, hắn dang tay ra, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, "Qua đây nào, tôi vừa ôm cậu vừa xem thì sẽ không sợ nữa."

Quả là đúng đắn khi chọn bộ phim này!

Kỳ Ngôn ngả đầu vào vai Phó Từ, cảm nhận được lồng ngực vững chắc sau lưng khiến cậu yên tâm phần nào. Kỳ Ngôn lơ đễnh nhìn vào màn hình rồi đột nhiên đưa tay ra trước mặt hắn, "Tay tôi lạnh."

Phó Từ chẳng thèm nghĩ đã bao lấy tay Kỳ Ngôn, hắn hơi hoang mang nói: "Có phải điều hòa của rạp không xi nhê gì? Tôi xoa cho cậu."

Kỳ Ngôn cảm nhận được ngón tay của mình được miết từ dưới lên trên, lực dùng vừa phải khiến cậu thật sự rất thoải mái.

"Nhưng như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta xem phim." Kỳ Ngôn nhìn người đang chuyên chú làm ấm tay mình đề nghị, "Cậu kéo áo ra một chút, tôi cho tay vào là được."

Phó Từ hơi đỏ mặt trước lời nói của cậu, thật ra lúc nãy nắm tay hắn đã cảm thấy có gì không đúng, nhưng tay cứ nhanh hơn não khiến hắn không thể nào mặc kệ bàn tay lạnh như băng của Kỳ Ngôn, thế nên hắn chỉ có thể căng da đầu xoa tay cho người kia. Nhưng bây giờ Kỳ Ngôn lại đòi cho tay vào áo hắn đây nè!

Có phải tiến triển hơi nhanh rồi không?

Nhưng giọng điệu của Kỳ Ngôn lại vô cùng tự nhiên, tựa như đây là chuyện bình thường như cơm bữa.

Điều này phải trách hắn, lúc trước mỗi lần tay Kỳ Ngôn lạnh hắn đều nhét tay người kia vào áo sưởi, dù gì cũng chẳng có nơi nào ấm hơn lồng ngực hắn.

Kỳ Ngôn thấy Phó Từ cả nửa ngày không nói gì, cậu rút tay mình ra, "Thôi, tôi cho vào trong túi mình là được rồi."

Nhưng cậu vừa nhúc nhích Phó Từ đã nắm lấy ngón tay cậu, vén áo nhét tay Kỳ Ngôn vào trong, "Túi của cậu sao ấm bằng lồng ngực tôi."

Bỏ đi, hắn cảm thấy mình theo hướng chinh phục này không ổn, lần nào cũng bị Kỳ Ngôn làm gián đoạn kế hoạch mà lại không nói nổi lời từ chối nào.

Giống như hiện tại, đôi tay Kỳ Ngôn đang nhẹ nhàng đặt trên áo len của hắn, xuyên qua lớp vải, hắn có thể cảm nhận được hình dáng của đối phương, ngón tay cậu thon dài, chỉ cần một tay của hắn cũng có thể dễ dàng nắm lấy.

Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lờ mờ cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay cậu.

Phó Từ vòng tay qua eo cậu, kéo người vào lòng thêm lần nữa, hắn sáp lại thấp giọng nói bên tai Kỳ Ngôn, "Có cần cho vào thêm chút nữa không?"

Hắn nói xong muốn kéo áo len của mình lên để Kỳ Ngôn có thể dán thẳng lên da hắn.

Kỳ Ngôn vẫn đang nghĩ về nguyên nhân Phó Từ hành động khác thường ngày, ngón tay lạnh băng không chút phòng bị đặt lên da thịt nóng hổi khiến cậu giật mình rụt tay lại. Kỳ Ngôn tròn mắt nhìn Phó Từ.

Phó Từ khó hiểu hỏi, "Sao thế?"

"À, cậu sợ bị người khác nhìn thấy hả?" Phó Từ đảo mắt xung quanh, "Không sao, mọi người đều cách nhau đủ xa, có cả vách ngăn với lại cũng tối nữa, chắc chắn không bị ai phát hiện đâu."

Vé tình nhân tốt ở chỗ phòng rộng rãi, chỗ ngồi lại không nhiều nên cũng khó trách lại đắt hơn vé thường.

Phó Từ giải thích xong lại tự nắm lấy một tay Kỳ Ngôn để cậu dán chặt vào da mình. Dù bị lạnh đến vô thức rụt người nhưng ta hắn vẫn kiên định đè lên mu bàn tay Kỳ Ngôn không để cậu rút ra, "Như thế này có phải đỡ hơn nhiều rồi?"

Kỳ Ngôn mím môi, tiếp xúc như vậy đương nhiên ấm hơn so với cách lớp áo len, cậu cảm thấy độ ấm trên người Phó Từ đều đang tập trung vào lòng bàn tay cậu theo hô hấp khẽ nhấp nhô. Điều này khiến mặt cậu cũng đỏ cả lên, tay bất giác muốn cuộn lại.

Nhưng Phó Từ vẫn đang đè chặt tay làm Kỳ Ngôn hoàn toàn không thể nhúc nhích, đảm bảo mỗi phân mỗi tấc đều được chăm sóc.

Việc cuộn ngón tay lại chỉ khiến cậu càng thêm dán chặt vào độ ấm trên da Phó Từ, lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng đường nét và hình dáng của cơ bụng. Cho dù không nhìn thấy, đầu Kỳ Ngôn cũng tự động vẽ ra cảnh tượng đó.

Quyến rũ đến chết người.

Chưa kể lúc này Phó Từ còn thấp giọng bên tai cậu, "Đừng nhúc nhích nữa, như vậy nhột lắm."

Thanh âm mang theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Kỳ Ngôn.

Dù Kỳ Ngôn biết Phó Từ tựa gần như vậy là để cậu có thể nghe rõ được hắn nói gì nhưng cậu vẫn không nhịn được khẽ quay đầu.

Đánh gọng kìm như vậy sao cậu có thể làm ngơ nổi.

Cậu cảm thấy những lo nghĩ lúc nãy của mình dường như là dư thừa, Phó Từ vẫn là Phó Từ, chỉ cần gần bên cậu thì chẳng khống chế nỗi bản tính vốn có của mình.

Giống như hiện tại, cậu vừa quay đi Phó Từ đã được voi đòi tiên vùi mặt vào cổ cậu, tóc hắn lướt qua da mang theo một cảm giác ngứa ngáy không nói nên lời. Hơn thế Phó Từ còn như cún con ngửi ngửi, hơi thở bao lấy cổ cậu, vừa nóng vừa ẩm.

Cậu đoán chừng cổ mình chắc đã đỏ cả lên rồi, cũng may đèn trong rạp tối nên sẽ không bị người khác phát hiện.

Bên tai vẫn là tiếng la hét rinh dị dọa người trong phim, rõ ràng xung quanh vô cùng hỗn loạn ấy vậy lại pha vẫn điều gì đó khác biệt, trêu người đến lạ thường.

Kỳ Ngôn nhắm mắt, khẽ thở phào một hơi, cậu không đẩy Phó Từ ra mà chọn dung túng sự thân mật của hắn.

Lần này cậu chủ động trêu ghẹo, cậu cũng rất hài lòng với kết quả thế này nên cũng không nhất thiết phải khiến mọi chuyện phức tạp thêm nữa.

Nhưng đến tận khi bộ phim kết thúc họ cũng chẳng tài nào chú ý đến màn hình đang chiếu gì. Lúc quay về trường học, khi đi trên đường hai người lại không hiểu vì sao lại hơi trầm mặc.

Con đường nhỏ vắng lặng có hai người tay trong tay rảo bước, tay phải Kỳ Ngôn đặt trong túi áo Phó Từ, hai bàn tay mơ hồ nắm lấy nhau.

Nơi này là một rừng cây nhỏ, ánh đèn không quá sáng, bóng cây loang lổ hòa lẫn với bóng hai người, yên tĩnh nhưng chẳng hề ngượng nghịu.

Kỳ Ngôn vốn dĩ ít nói, còn Phó Từ thì lại đang suy nghĩ xem bước tiếp theo mình phải làm gì.

Cái ôm và chuyện sưởi ấm tay trong rạp chiếu phim hoàn toàn vượt qua mong đợi của hắn, cũng khiến hắn thỏa mãn đến từ tận đáy lòng, gì mà chầm chậm tiếp cận đúng là nói bậy, hắn chỉ mới nhịn một chút đã cảm thấy mình kìm nén đến hỏng rồi.

Không thể nắm tay Kỳ Ngôn, không thể ôm, thậm chí đến gần dù chỉ một chút Phó Từ cũng phải suy xét xem hành động của mình hợp lý hay không. Mà lần nào cũng phạm phải sai lầm ngu ngốc khiến ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn hắn cũng trở nên hơi kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Phó Từ bẹo mạnh tay Kỳ Ngôn đang đặt trong túi mình, cái thứ chiến lược rác rưởi gì vậy chứ!

Kỳ Ngôn đang không hiểu tại sao Phó Từ lại đột nhiên bẹo tay mình đã bị người kia kéo một phát vào rừng cây bên cạnh. Còn chưa kịp phản ứng Phó Từ đã đè cậu vào gốc cây, hắn giữ đầu cậu, bên cổ truyền đến một cảm giác đau đớn...

Phó Từ cắn cậu.

"Shh..." Kỳ Ngôn khẽ kêu lên, Phó Từ nghe thấy âm thanh này lực răng cũng giảm bớt, hắn dùng môi chạm chạm vào chỗ bị mình cắn ra dấu răng, giọng nói vô cùng bức bách, "Kỳ Ngôn, tôi không muốn từ từ mà tiến nữa, khó chịu lắm."

Ngày đông nên quần áo cũng dày, Kỳ Ngôn bị người kia đè vào gốc cây cũng không cảm thấy đau, hơn nữa một tay Phó Từ còn đang đỡ sau đầu, tránh cho cậu đụng phải cây.

Cậu để tay trên vai Phó Từ đẩy người kia ra một chút, hỏi hắn: "Từ từ tiến chuyện gì?"

Trực giác mách bảo cậu, Phó Từ đang đề cập đến nguyên nhân cho sự khác thường tối nay của hắn.

Phó Từ cúi đầu nhìn Kỳ Ngôn đang ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng, không nhịn được ôm người kia chặt thêm "Chiến lược trên mạng nói, cho dù có thích đến đâu cũng không thể quá kích động, phải theo tuần tự mà tiến như vậy mới có thể khiến người ta thích."

"Nhưng tôi chẳng thể làm được."

Hắn càng nói càng ủ rũ, "Tôi chỉ cần nhìn thấy cậu đã không nhịn được muốn đến gần, càng gần càng tốt."

Kỳ Ngôn như trời sinh thu hút hắn, đã không thể lý giải còn chí mạng, giống như trước lúc xem phim ban nãy, hắn cảm thấy bản thân sắp ngạt thở đến nơi.

Nhìn thấy Kỳ Ngôn bị cay, hắn chỉ có thể tìm cớ ra ngoài mua trà sữa cho cậu mới có thể che giấu sự cấp thiết trong tim.

Lúc đó hắn chỉ muốn ôm Kỳ Ngôn vào lòng dỗ dành, xem xem có nghiêm trọng hay không, môi đỏ như vậy, người thường ngày không ăn cay như cậu chắc chắn bị cay hỏng rồi.

Nhưng đến lau miệng cho người ta hắn cũng không làm được.

Nghĩ đến đây, hắn đưa tay dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên môi Kỳ Ngôn, giống như đang bù đắp gì đó.

Kỳ Ngôn cảm nhận được vật lạ trên môi mình, cậu vô thức mím môi, nhưng như vậy lại giống như ngậm lấy đầu ngón tay Phó Từ vào miệng. Cậu giật mình vội lùi về sau, nếu không phải Phó Từ kịp thời đỡ lấy đầu cậu thì chắc cậu đã đụng trúng cây rồi.

Phó Từ khẽ bật cười, tay chuyển thành bẹo bẹo mặt cậu, "Phản ứng lớn như vậy? Xem ra đây là thật sự là nơi không thể chạm vào."

Hai người đã thân mật như vậy nhưng môi vẫn là nơi cấm kỵ của Kỳ Ngôn.

Ánh mắt hắn dừng trên đôi môi bị mình xoa đến đo đỏ của cậu một lúc, nếu như hắn chạm thêm chút nữa, màu sắc chắc chắn sẽ càng thêm tươi. Yết hầu của Phó Từ khẽ cuộn, ép bản thân di dời tầm mắt.

Còn nhìn nữa Kỳ Ngôn sẽ cáu mất.

Phó Từ nghĩ không sai, Kỳ Ngôn cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại không chịu khống chế, cậu chỉ có thể gượng gạo đổi chút đề, "Cậu vừa nói chiến lược?"

Chiến lược gì mà cần khiến người ta thích?

Phó Từ vừa định trêu chọc thì Kỳ Ngôn đã chuyển chủ đề, hắn đột nhiên nhận ra gì đó, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, biểu cảm trở nên hơi kỳ dị, "Đừng nói cậu không biết lúc nãy tôi đang làm gì nha?"

"Cậu làm gì?" Kỳ Ngôn hỏi ngược lại, "Ăn cơm, uống trà sữa, xem phim kinh dị?"

Còn một điều Kỳ Ngôn không đề cập, đó là Phó Từ cố ý lạnh nhạt với cậu.

Phó Từ nghe giọng nói vừa nghiêm túc vừa nghi hoặc của Kỳ Ngôn, còn có cả chút giận dữ.

Thật ra cũng chẳng lạ khi Kỳ Ngôn không nhận ra, những việc này đều là những chuyện quá thường gặp giữa họ.

Nhưng dù Kỳ Ngôn không nhận ra hắn cũng phải nói rõ việc gì.

"Kỳ Ngôn, tôi biết trước kia tôi có thể đã hiểu sai không ít về đồng tính luyến ái, cũng chẳng biết bọn họ sẽ ở bên nhau kiểu gì." Ánh mắt Phó Từ kiên định nhìn người trong lòng, "Nhưng tôi sẽ học, trong lúc đó có thể sẽ lệch hướng, nếu như làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu phải nói cho tôi, tôi nhất định sẽ sửa."

"Mắng tôi cũng được luôn, tôi nhất định sẽ nghe lời cậu."

Gương mặt Phó Từ bị bóng cây che nên cậu không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt đặc biệt dịu dàng kia dường như cả trong trái tim lẫn đôi mắt ấy đều chỉ có một mình Kỳ Ngôn.

Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc ấy của đối phương, còn cả giọng nói kiên định, giống như đang tuyên thệ.

Kỳ Ngôn ngơ ngác, muộn màng nhận ra gì đó, môi cậu khẽ run, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị đã bị Phó Từ che mất.

"Ngoan, nghe tôi nói xong." Phó Từ cúi đầu, tựa vào trán cậu, khóe môi cong lên thành một vòng cung nhẹ, giọng nói vừa dịu dàng vừa rõ ràng.

"Kỳ Ngôn, anh đang theo đuổi em."

"Em có thể suy nghĩ... cho anh một cơ hội không?"

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Ý là sau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng tỏ tình ròi, tự nhiên cảm động ngang mn ạ.

Sogy mn vì đăng trễ hơn so với dự tính do mình có chút việc bận hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip