Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Những đêm này trời đều rất lạnh, từng trận gió thôi qua làm lá cây va vào nhau xào xạc. Ấy vậy mà Kỳ Ngôn lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Phó Từ ôm chặt cậu trong lòng, sau lưng là gốc cây cứng rắn khiến cậu kẹt lại ở giữa, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của hắn.
Rõ ràng rất tối thế mà cậu lại cảm nhận được đôi mắt ấy sáng rỡ nhìn chằm chằm cậu.
"Kỳ Ngôn, anh đang theo đuổi em, có thể cho anh một cơ hội không?"
Phó Từ che miệng cậu lại, từng chữ từng từ nói ra câu nói gần như là tỏ tình.
Kỳ Ngôn ngay lập tức ngơ ngác tại chỗ.
Rõ ràng mấy ngày trước hắn vẫn còn rêu rao mình là trai thẳng, cậu còn phải che giấu kích động nơi trái tim và tình cảm của bản thân vì sợ người ta phát hiện. Thế mà giờ sự việc lại thay đổi long trời lỡ đất thế này, một tên trai thẳng như Phó Từ đột nhiên đòi theo đuổi cậu?
Cậu không rõ cảm giác của bản thân hiện tại là gì. Kinh ngạc? Vui mừng? Không biết phải làm sao? Chắc là những cảm giác trên cậu đều có, nhưng nhiều hơn vẫn là sự hoang mang.
Giống như thứ giấu mãi trong đáy lòng, chẳng dám mang chút kỳ vọng nào được người ta nâng đến trước mặt thẳng thắn nói với cậu rằng, đây là của cậu, cậu có thể cứ thế cầm nó đi.
Phó Từ tựa như mộng tưởng xa vời đối với cậu, từ cấp ba đến hiện tại, mối tình thầm lặng này kéo dài tròn ba năm. Vậy mà giờ đây Phó Từ lại chủ động bày tỏ với cậu.
Biểu cảm nghiêm túc, không đùa cợt, cũng không phải đứng trên lập trường bạn thân mà nói.
Phó Từ muốn ở bên cậu, muốn thành người yêu cậu.
Kỳ Ngôn nghĩ đến đây chỉ cảm thấy tim mình như ngưng trệ, nhưng ngay sau đó cậu lại chẳng khống chế nổi nhịp tim như nhịp trống, vừa dồn dập vừa kịch liệt.
Thình thịch, thình thịch...
Phó Từ nhìn Kỳ Ngôn trong lòng mình đang phát ngốc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp mở to trông như một chú thỏ con lạc đường. Phó Từ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở phảng phất trên mu bàn tay mình nhẹ đi.
"Em tỉnh lại nào, thở đi." Phó Từ nhẹ nhàng bỏ tay chặn môi cậu ra, bẹo bẹo má cậu, "Ngốc luôn rồi?"
Lời hắn nói khiến người ta kinh ngạc thế sao?
Lúc này Kỳ Ngôn mới như từ trong mộng tỉnh dậy, cậu hít một hơi sâu nhưng vì hít mạnh quá nên sặc mất. Kỳ Ngôn quay đầu ho vài tiếng, "Khụ khụ..."
Phó Từ lập tức vỗ vỗ vai cậu, đợi người kia bình tĩnh lại. Hắn nhìn gương mặt bị mình làm đỏ ửng hơi bất lực, "Đừng gấp, anh cũng không ép em hay gì."
Hắn chỉ muốn nói rõ lòng mình cho Kỳ Ngôn, không muốn mình làm chuyện ngu ngốc trong lúc đầu óc rối rắm, "Chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ như vậy, khi nào em cảm thấy anh ổn thì hãy trả lời anh."
Vu Khai Tề kiên trì theo đuổi Kỳ Ngôn như vậy, hắn sao có thể không.
Hơn nữa, dù gì hai người họ trước kia còn có mối quan hệ anh em tốt, hắn cũng sợ Kỳ Ngôn không thích ứng kịp lại cảm thấy kỳ quái.
Nói thật đến giờ hắn vẫn thấy hơi không chân thật, tất cả mọi chuyện tiến triển quá nhanh...
Sau khi hơi thở của Kỳ Ngôn bình thường trở lại, cậu xua tay Phó Từ, "Không, giờ tôi trả lời cậu."
"Phó Từ, thật ra tôi khá có cảm tình với cậu." Kỳ Ngôn rất trực tiếp nói ra câu này, nhưng cậu không nhắc đến chuyện yêu thầm của mình, đều qua cả rồi, nói ra sẽ mang đến áp lực cho cả hai.
Cậu nhìn gương mặt ngay lập tức tươi tắn của Phó Từ, bổ sung, "Nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong. Tôi đã biết mình cong từ sớm, cậu thì không, chẳng những vậy cậu còn kỳ thị đồng tính."
Mặc kệ nhịp tim vẫn không theo khống chế, Kỳ Ngôn vẫn cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh và lý trí, "Cậu không hiểu hai người đồng tính yêu nhau sẽ như thế nào, tôi đồng ý thử với cậu, đến khi cậu xác định bản thân có thể chấp nhận kiểu quan hệ này."
Dù lúc trước Phó Từ và cậu đã có đủ thân mật, nhưng biến thành người yêu, họ sẽ có nhiều tiếp xúc hơn nữa, mà Phó Từ có thể vẫn còn ám ảnh với chuyện xảy ra lần đó, cậu phải suy tính thật thấu đáo.
Cậu không muốn bị Phó Từ trêu ghẹo đến mức cuối cùng chỉ có thể đứng lại.
Hơn nữa, thay đổi mối quan hệ cần có một quá trình, đặc biệt là đối với kiểu người như cậu.
Mong đợi quá lâu một thứ gì đó, nếu như dễ dàng có được như vậy sẽ không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Kỳ Ngôn cần thời gian để thu xếp tất cả những bất an đó, để giữa cậu và Phó Từ không còn gì ngăn cách nữa, cả thể xác tinh thần đều thuộc về đối phương, mãi mãi ở bên nhau.
Phó Từ nhìn ánh mắt điềm tĩnh, chắc chắn của người trong lòng, muốn phản bác nhưng Kỳ Ngôn nói câu nào cũng có lý, khóe môi hắn giật giật, cuối cùng chỉ có thể phiền não nói: "Nói thế khác gì chúng ta đang ở kỳ thực tập..."
Phải kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp mới có thể chuyển lên chính thức, vì trong lòng hắn có chướng ngại.
Cảm giác này cũng xu quá rồi còn gì, rõ ràng thứ đồ yêu thích gần trong tầm tay nhưng lại vì chính bản thân nên không thể tiến thêm bước nữa.
Kỳ Ngôn chẳng phải không nhìn ra Phó Từ suy sụp tinh thần thấy rõ, nhưng cậu không an ủi hắn, "Cậu cũng có thể nghĩ như vậy."
Vừa dứt câu cậu đã bổ sung, "Nhưng cậu gần hơn thực tập sinh nhiều."
Khóe môi cậu cong lên chủ động nắm lấy tay Phó Từ, mười ngón tay đan chặt, "Giống như bây giờ, có muốn thử nắm tay cùng về ký túc xá không?"
Không phải ý để sưởi ấm trước kia, chỉ đơn thuần là nắm tay.
Phó Từ cúi đầu nhìn hai bàn tay đan chặt không kẽ hở, chút chán nản kia lập tức biến mất.
Mê lực của Kỳ Ngôn chính là như vậy, một câu nói, một hành động đơn giản đã có thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của hắn.
Phó Từ nghĩ, hắn quả thật đã đổ gục trước Kỳ Ngôn.
Nhưng hắn thật sự rất thích Kỳ Ngôn chủ động chạm vào hắn, kiểu không chút kháng cự ấy.
Đuôi mày Phó Từ vô thức tràn ngập ý cười, hắn tựa đầu vào vai Kỳ Ngôn, nắm chặt tay để cả hai truyền độ ấm cho đối phương, "Ừ, về ký túc xá."
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Vì hai người ở bên ngoài lề mê quá lâu, lúc về ký túc xá đã gần đến giờ tắt đèn.
Lưu Liễu nghe nói cả hai đi xem phim, tò mò hỏi họ phim có hay không, Phó Từ đang cùng Kỳ Ngôn rửa mặt bên bồn rửa mơ hồ nói: "Cũng tạm!"
Mặc dù hắn không rõ bộ phim rốt cuộc nói về cái gì, nhưng suốt cả buổi xem phim đều rất vui vẻ.
"Tống Dương, ngày mai chúng ta cũng đi xem nhé?" Lưu Liễu choàng lấy cổ Tống Dương nhiệt tình đề nghị.
Nhưng Tống Dương lại không chút nể tình đẩy cánh tay hắn ra, "Không đi."
Ai lại có hứng thú đi xem phim cùng một tên đàn ông như Lưu Liễu, cũng chỉ có Phó Từ mới dính lấy Kỳ Ngôn như vậy thôi.
Lưu Liễu thấy cậu từ chối thẳng thừng vẫn bám riết không tha, "Đến anh Phó cũng bảo là hay mà! Bộ phim này nhất định không tệ, tôi phải đi cùng cậu, một mình tôi đi thì mất mặt quá chừng."
Làm gì có trai đẹp nào đi xem phim một mình.
Tống Dương lườm Lưu Liễu một cái rồi hất tay hắn ra, "Có lợi ích gì không?"
"Chậc." Lưu Liễu trừng Tống Dương, vẻ mặt đau khổ, "Tôi mua vé xem phim!"
"Ai thiếu tiền mua một tấm vé?" Tống Dương ngoắc ngoắc hắn, "Cuối tuần này lúc chơi vương giả vinh diệu, cậu dùng Dao support tôi."
(*Dao: một tướng của vương giả vinh diệu)
Hai người đều thích đi rừng, lần nào cũng giành vị trí đó nên thường xuyên thiếu support, tranh nhau bao nhiêu lần vẫn chưa chia nhau được.
Lưu Liễu nghe vậy trợn tròn mắt, "Đệch, Tống Dương cậu quá đáng rồi nha! Cậu không chỉ muốn tôi support cậu còn muốn tôi dùng Dao?"
Không có sức chống trả, lại quá yếu, Tống Dương thật sự muốn kiếm chuyện mà.
"Không đồng ý thì dẹp." Tống Dương quay đầu, giọng điệu cay nghiệt.
"Tống Dương, đừng không nể mặt như vậy mà! Nếu không tối nay tôi ám sát cậu đấy!"
Tống Dương ấn đầu Lưu Liễu sang một bên, "Cậu thử xem?"
Hai người ngay lập tức ồn ào lên.
Kỳ Ngôn nghe thấy tiếng động bên kia không nhỏ, quay đầu xem, nhận ra hai người chỉ đùa giỡn nên không để ý nữa.
Vừa quay đầu, cậu đã phát hiện Phó Từ đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười.
Kỳ Ngôn ngậm bàn chải đánh răng, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi hắn, "Nhìn gì?"
Phó Từ mơ hồ trả lời: "Không có gì, em không cần để ý đến bọn Lục Tử, Tống Dương, hai người họ hay làm trò vậy thôi, có lúc phải đánh nhau một trận mới phân được cao thấp."
Có điều mãi chỉ có Lưu Liễu thua mà thôi.
Kỳ Ngôn nghe vậy gật đầu, cậu chỉ là chưa quen hoàn toàn với cách họ sống chung với nhau.
Cậu đổi bàn chải sang bên khác lại phát hiện Phó Từ lặp lại động tác giống hệt mình, cậu đánh một lúc, Phó Từ cũng đánh một lúc, giống như từ một khuôn đúc ra vậy.
Ánh mắt Kỳ Ngôn dần dần hiện lên một dấu hỏi chấm.
Phó Từ cười tít cả mắt, "Đây có phải là sự ăn ý?"
Kỳ Ngôn: "......"
Sao cậu lại thấy Phó Từ trẻ trâu hơn rồi?
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Sau khi rửa mặt xong cũng đến giờ tắt đèn, Kỳ Ngôn nằm lên giường, xung quanh yên lặng trở lại, lúc này cậu mới có thể dành thời gian cho suy nghĩ của mình, lặng lẽ tính đến chuyện ngày mai.
Mai là ngày diễn ra triển lãm trường, buổi chiều cậu không có tiết, nhưng vì là ngày đầu tiên, khoa mỹ thuật có không ít tác phẩm được trưng bày vào ngày này, cũng sẽ có rất nhiều nhân vật tiếng tăm đến tham dự, còn có một người đến diễn thuyết, hôm nay giáo viên gọi cậu đến bảo cậu sắp xếp thời gian, bắt buộc phải có mặt, hơn nữa còn phải mang theo giấy bút, tranh thủ hỏi được gì thì hỏi.
Cơ hội này rất khó có được, lần nào cùng những họa sĩ hàng đầu giao lưu sinh viên cũng đều được truyền cảm hứng rất lớn.
Mà vì Kỳ Ngôn là người có tác phẩm được triển lãm, giáo viên cũng muốn để cậu thể hiện bản thân thêm.
Kỳ Ngôn ghi chép lại những nghi hoặc gần đây của bản thân vào điện thoại, nói thật, từ lần trước "bị" Phó Từ dắt đi ký họa cậu rất có linh cảm, sau khi vẽ sau bức tranh dự thi kia cậu nhận thấy mình đã chạm đến một chút cảm giác của việc vẽ người.
Nhưng cậu lại sợ đó là vì trong tranh có Phó Từ mới dẫn đến cảm giác sai lệch này.
Đúng lúc Kỳ Ngôn đang nghĩ ngợi, điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn Wechat của Phó Từ.
[Phó Từ: mèo con ló đầu.jpg]
Phó Từ gửi cho cậu một nhãn dán rất cưng, là một chú mèo con đáng yêu đang mở to mắt ló đầu nhìn bạn.
Từ sau khi Hồ Dao đặt tranh gửi cho cậu một nhãn dán dễ thương, Phó Từ cứ như nghiện rồi vậy, hắn thu thập nhãn dán từ khắp nơi, trong đó đa số là động vật nhỏ, mèo này cún này, ôm ôm hôn hôn nhấc cao cao các kiểu, nhiều không đếm xuể.
Tính hơn thua chả hiểu kiểu gì của Phó Từ luôn thể hiện ra bằng nhiều cách khác nhau, kỳ lạ vô cùng.
Thấy cậu không trả lời, Phó Từ lại gửi thêm một nhãn dán mèo con tròn mắt, trông rất đáng thương.
[Kỳ Ngôn: Sao không ngủ đi?]
[Phó Từ: Nhớ em rồi.]
Tin nhắn của Phó Từ khiến Kỳ Ngôn ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy hai người còn đánh răng rửa mặt cùng nhau, Phó Từ còn lén ôm cậu một lúc.
Vài phút trước, sau khi tắt đèn phòng, cậu đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, vừa bước lên thang đã bị người ta ôm lấy eo từ phía sau, dọa cậu hụt chân mất thăng bằng, rơi vào vòng tay Phó Từ.
Đối phương kéo thẳng cậu xuống, dán lại gần tai, giọng nói không hề che giấu ý cười: "Sao lại nhào vào lòng anh rồi?"
Nói xong Phó Từ còn cọ cọ lên mặt Kỳ Ngôn, vừa tắm xong, người Kỳ Ngôn thơm thơm mềm mềm, vừa dễ ngửi vừa thoải mái.
Phó Từ ôm Kỳ Ngôn từ sau lưng, theo quán tính trọng lực mà cậu ngã ra phía sau nên hai người cũng vì thế dán chặt vào nhau.
Cậu lại vừa cởi giày, hai chân trần dẫm lên chân Phó Từ, hắn không những chẳng cảm thấy nặng, thậm chí còn thản nhiên xoay chân điều chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu có thể đứng vững hơn.
Hai chân chạm nhau, tư thế càng thêm mập mờ.
Cũng may lúc đó Lưu Liễu và Tống Dương đều đang ở bên dưới, nghe thấy giọng Phó Từ nên cắt ngang hai người, "Anh Phó cậu đủ rồi nha, có thể để chúng tôi ngủ yên ổn được không? Chả muốn ăn cơm chó nữa đâu."
Họ đã sớm quen với việc Phó Từ dính lấy Kỳ Ngôn, thêm nữa phòng còn tối nên cũng không nhìn rõ được hai người rốt cuộc đang làm gì.
Lời của bạn cùng phòng khiến Kỳ Ngôn tỉnh táo ngay lập tức, cậu vỗ vỗ bàn tay đang đặt ở eo mình của Phó Từ, "Bỏ ra."
Cậu không có ý định để bạn cùng phòng biết tình huống giữa mình và Phó Từ, mà dù có nói ra thì cũng cần phải đợi đến lúc tình cảm của cả hai ổn định hơn đã.
Vậy nên Phó Từ chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Ngôn dẫm lên thang rồi kéo chặt rèm giường.
Nghĩ ngợi lung tung, Phó Từ không khỏi ôm chặt chăn trong lòng, muốn mô phỏng lại sự mềm mại ấm áp của Kỳ Ngôn khi ở trong vòng tay mình, nhưng chăn chỉ là vật vô tri vô giác, lại lạnh lẽo, cũng chẳng thơm như mùi hương trên người Kỳ Ngôn, hoàn toàn không thỏa mãn được hắn.
Phó Từ rầu rĩ nhìn điện thoại, muốn tìm cớ nói chuyện an ủi nỗi khổ tương tư một chút.
Nhưng đợi cả nửa ngày, Kỳ Ngôn vẫn không thèm để ý hắn.
Đang chuẩn bị spam tin nhắn thì hắn phát hiện giường bên kia có tiếng động, giống như Kỳ Ngôn ngồi dậy tiến về phía này.
Phó Từ nghĩ đến gì đó, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin, không lẽ Kỳ Ngôn đến tìm hắn? Tối nay... chẳng lẽ hắn có thể ôm Kỳ Ngôn ngủ?
Đãi ngộ của "kỳ thực tập" cũng tốt quá đi chứ!!!
Hắn nín thở chờ đợi, Kỳ Ngôn lại chỉ đến ranh giới giữa hai rèm giường rồi dừng lại, giống như đã ngủ mất.
Phó Từ ngớ người, vô thức muốn kéo rèm sang truy hỏi, nhưng lúc này điện thoại hắn rung lên một tiếng.
[Kỳ Ngôn: Qua đầu bên này.]
Theo thói quen, hai người lúc trước đều ngủ theo kiểu chân hướng vào nhau, mà bây giờ Kỳ Ngôn lại xoay đầu về hướng Phó Từ.
Phó Từ đương nhiên không để chân mình hướng về phía đầu Kỳ Ngôn, lập tức đổi chỗ, vừa nằm xuống đắp chăn ngay ngắn đã nghe thấy gường bên kia truyền đến một tiếng ma sát rất nhỏ.
Bên phía Kỳ Ngôn vén một góc nhỏ, cậu đưa nửa bàn tay ra, ngón tay vừa dài vừa thanh mảnh, nhẹ nhàng cào cào mép chăn Phó Từ tựa như một ám hiệu gì đó.
Phó Từ ngơ ngác, thử đưa tay ra, khẽ bắt lấy ngón tay Kỳ Ngôn.
Động tác của Kỳ Ngôn lập tức dừng lại, đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Phó Từ, giống như vỗ về.
"Đồ ngốc, ngủ đây."
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Về cách xưng hô của Phó Từ và Kỳ Ngôn, vì trong tiếng trung chỉ có 我 tương ứng với I và 你 tương ứng với you trong tiếng anh chứ không đa dạng như tiếng việt vậy nên dù hai bạn chưa công khai nhưng mình vẫn sẽ dịch là anh - em thay vì tôi - cậu khi ở trước mặt những người khác nhé (vì người nói và tư duy là Phó Từ, Kỳ Ngôn nên mình muốn thiên về diễn đạt góc nhìn của hai bạn hơn).
Và xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, mình trở lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip