Chương 40: Anh sẽ chủ động đến gần em (1)

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

Chương này dài cực nên mình sẽ chia ra làm hai nhe~

*

Bảy giờ hôm sau, trời vừa sáng chiếc điện thoại trên đầu giường Kỳ Ngôn đã bắt đầu rung lên.

Là báo thức cậu đặt, hôm nay cậu có tiết lúc tám giờ còn khoa công nghệ thông tin thì không.

Dùng tay trái tắt báo thức, cậu vùi mặt vào chăn cố gắng tỉnh táo, đây là tình trạng "ngủ thêm năm phút" hiếm thấy của Kỳ Ngôn.

Tối qua sau khi đưa tay sang, Phó Từ giống như đang nghịch đồ chơi, cứ nắm lấy không buông, phải mất một lúc cậu mới có thể quen với cảm giác ấy, mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Thế nên giờ thức dậy cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ, chẳng muốn rời chăn ấm niệm êm chút nào.

Đấu tranh vài giây, cậu vẫn chịu thua mà thức dậy, vừa nhấc người đã phát hiện tay phải của mình bị gì đó đè lên, Kỳ Ngôn mở to mắt, Phó Từ nắm tay cậu cả một đêm sao?

Thảo nào tối quá cậu cứ nằm mơ thấy mình bị trói, muốn cử động cũng chả nhúc nhích nổi. Cậu vén chăn ra, phát hiện Phó Từ xem tay cậu là gối mà áp cả mặt vào. Hắn cảm nhận được chuyển động của cậu khẽ nhíu mày sau đó lại bắt lấy tay cậu dán chặt mặt lên, nhẹ nhàng cọ cọ đầu tóc rối tung khi ngủ, trông lại càng giống một chú cún đang làm nũng hơn nữa.

Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ đang ngủ ngon chẳng chút phòng bị, cậu dùng ngón tay ấn ấn chóp mũi hắn, nhẹ giọng nói: "Buông ra, em còn phải lên lớp."

Giữ nguyên một tư thế cả buổi tối, cánh tay cậu đều tê cứng cả rồi.

Nhưng Phó Từ dường như lại chẳng nghe thấy, không những không nhúc nhích còn ôm lấy tay cậu chặt hơn, thậm chí còn có ý đồ muốn kéo cả người cậu sang.

Kỳ Ngôn mất thăng bằng, phải nắm lấy thành giường mới có thể trụ vững, cậu hơi khó hiểu nhìn về phía Phó Từ, người này sao đến ngủ cũng có thể giở trò vậy?

Cậu mím môi từ từ rút tay ra, nghĩ một chút rồi nhấc chăn của Phó Từ lên nhét vào lòng bàn tay hắn, thay thế cho tay của mình.

Chiếc chăn đã ấm từ trước đánh lừa được Phó Từ ngay, hắn ôm chăn mình thỏa mãn mà ngủ.

Khóe môi Kỳ Ngôn cong lên, nhẹ nhàng thả rèm xuống, sau đó rời giường đi rửa mặt.

Bên bồn rửa, Kỳ Ngôn đang lau mặt thì thấy Tống Dương đang lê dép qua đây.

Tống Dương thấy cậu cũng đang ở đó lười nhác chào "Sớm."

Kỳ Ngôn nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của cậu hơi tò mò, "Không phải các cậu không có tiết ca đầu sao?"

Tống Dương đang đánh răng, cậu súc miệng rồi trả lời: "Hôm qua Lưu Liễu sống chết không muốn dùng Dao support, thế nhưng lại muốn kéo tôi đi xem phim cùng, cuối cùng cậu ta bảo hôm nay nếu tôi có thể mang bánh bao súp ở căn tin về thì sẽ miễn cưỡng nhường tôi một bước."

"Thằng nhóc đó cũng biết sai bảo đấy."

Kỳ Ngôn nhìn Tống Dương cáu gắt, động tác rửa mặt vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, thậm chí còn nói muốn cùng cậu đến căn tin, "Vừa hay chúng ta cùng đi đi, giờ này ít người, để tôi mua về rồi lôi tên nhóc đó xuống ăn!"

Muốn ngủ ngon? Đừng hòng.

Kỳ Ngôn hơi buồn cười cong cong môi, Tống Dương và Lưu Liễu thật sự rất hài.

Hai người cùng đến căn tin, ăn đơn giản rồi chuẩn bị mang bữa sáng về cho hai người còn ở trong phòng, Tống Dương gọi bánh bao súp nhân thịt heo cho Lưu Liễu xong thì khựng lại, "Chậc... anh Phó thích nhân gì ấy nhỉ?"

Kỳ Ngôn trả lời rất nhanh: "Nhân thịt bò."

Tống Dương đóng gói xong, giải thích: "Lúc trước anh Phó chả thích bánh bao súp đâu, hình như gần đây mới bắt đầu ăn nên tôi không nhớ rõ."

Kỳ Ngôn nghe vậy ngơ ngác, bánh bao súp ở căn tin này khá nổi tiếng, cậu cũng thích bánh bao súp ở đây nhất, nhưng lúc trước ký túc xá của khoa mỹ thuật cách xa chỗ này nên cậu thường không ăn được.

Thế nên từ khi chuyển ký túc xá, gần như sáng nào cậu cũng ăn, Phó Từ cũng rất tự nhiên ăn cùng cậu...

Đang thất thần thì dì bán bữa sáng ở quầy kế bên ló đầu sang gọi, "Bạn học này, tào phớ của con đóng gói xong rồi."

Kỳ Ngôn vội vàng nhận lấy sau đó đưa cho Tống Dương, "Lúc ăn bánh bao súp Phó Từ thích ăn cùng tào phớ, cậu giúp tôi mang cho cậu ấy nhé."

Tống Dương nhìn chiếc túi càng bối rối hơn, "Nhưng sao tôi nhớ anh Phó đâu thích ăn cái này tí nào? Có lần Lục Tử ăn, cậu ta đề cử cho mọi người, anh Phó Từ chê bảo ăn vào thấy kỳ gì gì đó."

Nhưng cậu vẫn nhận lấy túi đồ trong tay Kỳ Ngôn, lẩm bẩm: "Cũng có thể là thay đổi khẩu vị rồi chăng?"

Cậu nói xong vẫy vẫy tay với Kỳ Ngôn, "Tôi về ký túc xá trước, cậu mau lên lớp đi!"

Những mãi đến khi vào trong phòng học, Kỳ Ngôn vẫn chưa dứt khỏi câu nói của Tống Dương.

Phó Từ đang chiều theo thói quen của cậu sao?

Tại sao chứ? Dù cho Phó Từ có thích ăn món khác cậu cũng đâu bất mãn? Việc gì phải làm chuyện mà bản thân không thích?

Tận đến lúc Phong Tử Du vào phòng học cậu vẫn thấy được bộ dạng đang phát ngốc của Kỳ Ngôn, cậu cười cười huơ huơ tay trước mặt người kia, "Tỉnh lại đi!"

"Sao mới sáng sớm đã nghệch ra vậy? Ngủ không ngon à?" Phong Tử Du nhận lấy sữa đậu nành Trình Lương bên cạnh đưa cho, uống một ngụm, khen bảo, "Wow, sữa đậu quán này đúng là đỉnh thật! Rất đậm vị."

Cậu nói xong đưa đến trước mặt Trình Lương ý bảo hắn cũng uống thử, Trình Lương lại có hơi bất lực, "Em biết anh không thích uống cái này mà."

Mặc dù nói vậy, hắn vẫn thuận theo cậu cúi đầu uống.

Phong Tử Du nhìn sữa đậu nành chớp mắt vơi đi một ngụm lớn, không nhịn được mắng, "Đây là cái sự không thích uống của ai đó à? Suýt thì uống hết của em luôn rồi."

Cậu đau lòng ôm lấy sữa đậu nành của mình rồi cũng uống một ngụm lớn, uống xong còn thỏa mãn thở phào một hơi. Nhưng vừa quay sang cậu lại thấy Kỳ Ngôn đang dùng ánh mắt hơi kỳ lạ nhìn hai người bọn cậu.

Phong Tử Du trêu: "Cơm chó của bọn này cậu vẫn ăn chưa quen à?"

Kỳ Ngôn hơi bất lực, cậu mở sách của tiết học hôm nay ra, "Cậu cũng biết hai người các cậu đang phát cơm chó à, không để ý ảnh hưởng người khác chút nào sao?"

"Chậc, còn giấu hả? Đừng tưởng tôi không biết vừa rồi cậu đang nghĩ đến chuyện gì." Phong Tử Du choàng lấy cổ Kỳ Ngôn, "Muốn nói gì thì nói đi nào!"

Rõ ràng lúc nãy Kỳ Ngôn đang trầm tư một vấn đề gì đó, mà giờ cậu đang đảm nhận vị trí "thầy hướng dẫn" của Kỳ Ngôn, không thể để tên ngốc này kìm nén nữa.

Kỳ Ngôn biết nếu mình không nói thì Phong Tử Du nhất định sẽ hỏi đến cùng, mà thật ra cậu cũng hơi băn khoăn nên quyết định hỏi luôn, "Trình Lương không thích uống sữa đậu nành sao? Nhưng tôi nhớ nhiều lần buổi sáng cậu ấy đều mua hai ly cùng cậu uống mà."

Nếu không thích, tại sao phải miễn cưỡng?

Phong Tử Du ngơ ngác, cậu không nghĩ Kỳ Ngôn sẽ hỏi vấn đề này, "Lúc trước anh ấy uống chưa quen, cảm thấy có mùi tanh, thêm đường cũng không hết được. Nhưng vì tôi thích nên ảnh cũng chiều theo tôi."

Kỳ Ngôn lại hỏi: "Vậy cậu ấy không cảm thấy khó chịu sao?"

Giống như Phó Từ, không thích ăn bánh bao súp và tào phớ nhưng lần nào cũng ăn cùng cậu, rất khó khăn nhỉ?

"Khó chịu hả?" Phong Tử Du tựa như nghe được một chuyện rất buồn cười, cậu đưa tay bẹo bẹo má Trình Lương, "Cậu hỏi anh ấy xem có khó chịu không?"

Trình Lương bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Phong Tử Du, "Cũng không gọi là khó chịu, chỉ là ban đầu có hơi không quen."

Hắn phát hiện Kỳ Ngôn dường như vẫn nghi hoặc như cũ, suy nghĩ một chút rồi nói cụ thể hơn: "Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ thích uống sữa đậu nành, nhưng thấy Phong Tử Du vui vẻ như vậy, vô thức cũng muốn thử xem, và rồi lúc hai người cùng uống, hương vị dường như chẳng còn kỳ lạ chút nào nữa."

Hắn dứt lời nhìn Phong Tử Du, "Thậm chí.... còn cảm thấy ngon hơn."

Phong Tử Du sến sẩm xoa xoa cánh tay hắn, đưa phần sữa đậu nành còn lại cho Trình Lương, "Vậy thưởng anh uống hết chỗ này."

Kỳ Ngôn nghe xong gật gật đầu. Là vậy sao?

Phong Tử Du nhìn bộ dạng suy tư của cậu, tặc lưỡi, "Kỳ Ngôn, cậu nghĩ xem, nếu như hai người ở bên nhau, phân biệt rõ ràng từng sở thích từng thú vui, ví dụ như tôi đang vui vẻ uống sữa đậu nành lại thấy bộ dạng chán ghét Trình Lương, tôi sẽ tức chết mất, ngược lại, nếu như anh ấy và tôi cùng uống, còn cùng tôi bàn luận hương vị của sữa đậu như thế nào, như vậy đương nhiên sẽ vui vẻ hơn khi tôi uống một mình."

"Chuyện này không chỉ xảy ra ở các cặp đôi, giữa bạn bè cũng vậy, có chung sở thích và thú vui, quan hệ cũng trở nên gắn kết thêm phần nào."

"Chẳng qua cần phải có một người hơi nhượng bộ một tý."

Kỳ Ngôn đưa mắt nhìn cậu, mím môi, "Vậy là cậu ấy đang chiều theo tôi sao?"

Phong Tử Du vừa nghe giọng của cậu đã hiểu rõ, nhất định là có liên quan đến Phó Từ, chỉ thế Kỳ Ngôn mới lộ ra dáng vẻ như mắc nợ đối phương như kia...

Cậu thầm thở dài, "Kỳ Ngôn à, có những chuyện không cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy. Cậu nhớ xem lúc người đó làm những việc này trên gương mặt có thể hiện chút không vui hay miễn cưỡng nào không?"

Câu hỏi của Phong Tử Du khiến Kỳ Ngôn ngơ ngác ngay lập tức.

Mỗi lần như vậy hình như Phó Từ còn ăn uống vui vẻ hơn cả cậu, thậm chí khiến cậu hoàn toàn không biết Phó Từ vốn dĩ không thích ăn những món đó.

Thật ra trong vô thức, Phó Từ đã nghĩ cho cậu rất nhiều, cũng vì để cả hai có thể vui vẻ cạnh nhau mà âm thầm nỗ lực, đây cũng là lý do lần nào ở cạnh Phó Từ cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn bình thường.

Nghĩ vậy khóe môi cậu khẽ cong lên, "Tôi hiểu rồi."

Cậu cùng phải cố gắng hơn mới được.

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip