Chương 40: Anh sẽ chủ động đến gần em (2)
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Chiều hôm đó, khoa mỹ thuật có buổi diễn thuyết.
Thầy diễn giả chính là phó chủ tịch liên đoàn mỹ thuật quốc gia - Triệu Nguyên Minh, chuyên về vẽ tranh sáng tạo nhân vật, ông có phong cách hội họa cá nhân rất rõ ràng, tranh vẽ mang đậm hơi thở cuộc sống, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu họa sĩ hàng đầu.
Kỳ Ngôn ngồi dưới nghiêm túc ghi chú, những gì thầy nói đều là những điều mà cậu đang cần phải nắm bắt, thậm chí có nhiều thứ cậu vẫn chưa thể hiểu được ngay nên chỉ có thể ghi lại sau đó từ từ nghiền ngẫm.
Thời gian nghỉ giao lao của buổi diễn thuyết, Kỳ Ngôn xem lại ghi chép, cậu rà soát, chắc chắn không bỏ sót gì mới thở phào một hơi.
Phong Tử Du ngồi bên cạnh cậu sáp lại cười tít mắt nói: "Lát nữa cho tôi mượn xem chút nhe!"
Kỳ Ngôn nghe vô cùng nghiêm túc, tốc độ ghi chép cũng rất nhanh, quan trọng là chữ vẫn rõ ràng như mọi khi, không hổ là top 1 khoa bọn cậu.
"Lát tôi chụp gửi cậu."
Phong Tử Du nghe vậy càng cười vui vẻ hơn, nhớ đến gì đó, cậu chỉ chỉ chiếc điện thoại trong ngăn bàn, "Đúng rồi, vừa nãy điện thoại cậu sáng lên đó."
Kỳ Ngôn lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Phó Từ.
[Phó Từ: Diễn thuyết đến khi nào vậy em? Anh đang ở bên ngoài tòa nhà khoa mỹ thuật.]
Đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng người đưa ra câu hỏi ở buổi diễn thuyết này quá nhiều, giảng viên cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của sinh viên, bảo rằng có thể kéo dài thêm nửa tiếng nữa.
[Kỳ Ngôn: Còn nửa tiếng nữa lận.]
[Phó Từ: Được, khi nào sắp xong gọi nhé, anh đi dạo một lát]
Phó Từ trả lời tin nhắn xong, hắn nhìn tòa nhà khoa mỹ thuật trước mặt, rồi lại nhìn sang biểu ngữ của trường trên lầu, nheo nheo mắt, xoay người bước về hướng khác.
Hôm nay là ngày đầu tiên của triển lãm kỷ niệm 70 năm thành lập đại học A, lối đi chính tràn ngập áp phích, còn có biển chỉ đường, mà địa điểm trên đó chính là bảo tàng đại học A.
Bên trong chia ra rất nhiều khu, nhưng hai khu lớn bao quát nhất là khu nghiên cứu khoa học và khu bồi dưỡng nhân tài, thành quả nghiên cứu những năm gần đây của đại học A đều được trưng bày ở đây, vô cùng bắt mắt.
Trong bảo tàng người đến kẻ đi, nhưng đa số không phải sinh viên trường mà là những người nghe danh mà đến, theo đó là những từ ngữ mang đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Phó Từ cong môi cười tự hào, xác định hướng đi, hắn đến thẳng khu triển lãm khoa mỹ thuật.
Hắn biết hôm nay Kỳ Ngôn có tác phẩm được trưng bày, đây là một chuyện rất đáng để hãnh diện, nhưng Kỳ Ngôn lại dường như không muốn nhắc đến với hắn, có lần hắn nói muốn xem bức tranh đó của Kỳ Ngôn, thế là bị người kia qua loa chuyển chủ đề.
Hắn nhận ra Kỳ Ngôn có vẻ không muốn để hắn nhìn thấy bức tranh ấy nên cũng không nhắc nữa.
Mà Kỳ Ngôn không cho thì hắn lén đến!
Phó Từ lấy máy ảnh đã sớm chuẩn bị từ balo ra, thời khắc quan trọng như vậy, làm sao có thể thiếu hắn! Còn cần phải lưu lại nữa, phải tìm một vị trí tuyệt vời, cả ánh sáng lẫn góc độ!
Nhưng đến khi hắn đến nơi, lúc nhìn thấy bức tranh động tác cầm máy ảnh lên lại lập tức khựng lại.
Khung cảnh trong tranh đoán chừng là sân vận động trường đại học A, trời xanh mây trắng, hai thiếu niên đang nằm dài giữa bãi cỏ, một người trong đó đưa tay trái kê sau đầu, hai chân bắt chéo, tràn đầy năng lượng, người bên cạnh lại nghiêng đầu nhìn hắn, mang một cảm giác yên tĩnh khác hẳn so với người còn lại.
Mặc dù không nhìn rõ được gương mặt cụ thể, nhưng Phó Từ vẫn nhận ra ngay, đây chính là hắn và Kỳ Ngôn.
Lúc trước hai người họ chạy bộ xong thường sẽ nghỉ ở sân một lúc, chẳng qua bình thường đều là hắn nằm còn Kỳ Ngôn ngồi, hơn nữa, khác với trời xanh mây trắng trong tranh, lúc đó là buổi tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ của sân vận động, ngẩng đầu có khi còn có thể nhìn thấy ánh sao.
Theo lý mà nói, ban ngày sẽ tô điểm thêm cho bức tranh này sự tươi tắn cùng sức sống, cả bức tranh cũng cho người xem một cảm giác tràn ngập thanh xuân, nhưng Phó Từ chỉ liếc một cái đã cảm thấy tim như nghẹn lại.
Giống như đột nhiên va vào một đống bông lớn, không mạnh nhưng lại khiến người ta không thở nổi.
Hắn không thích bức tranh này.
Không nói được lý do cụ thể, chỉ là hắn không thích.
Bàn tay cầm máy ảnh của Phó Từ không nhịn được nắm chặt, môi cũng mím thành một đường thẳng, thể hiện rõ tâm trạng không mấy vui vẻ của hắn lúc này.
"Xem rồi nên cảm thấy không thoải mái sao?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một câu hỏi.
Phó Từ quay đầu, lúc này hắn mới phát hiện có một chàng trai đứng bên phải mình, cậu ta mặc áo khoác màu kaki, dáng người mảnh khảnh, chỉ là thần thái vô cùng lãnh đạm.
Hắn liếc nhìn người kia, cảm thấy hơi quen, nhưng không nghĩ nhiều hắn vô thức phản bác: "Sao lại không thoải mái? Tôi thấy bức tranh này rất đẹp."
"Chỗ nào cũng đẹp." Phó Từ lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
Chàng trai kia nghe hắn tâng bốc quay lại nhìn một cái, nhưng rất nhanh đã quay đầu đi, "Tôi không thích kiểu tình cảm theo đuổi không rõ ràng, chẳng qua không thể không nói, cách diễn đạt tình cảm của bức tranh này khá tốt."
Bề ngoài trông có vẻ là sức sống thanh xuân vườn trường, nhưng nhìn kỹ lại ngẫm ra một cảm giác khác, ẩn giấu dưới sắc màu tươi sáng là sự chua chát không thể nói thành lời, cách cả bức tranh mà cậu còn cảm nhận được.
Rất phù hợp với chủ đề của bức tranh.
Thanh xuân, vườn trường, yêu thầm.
Chả trách giáo viên lại thích bức tranh này.
Phó Từ không hiểu người này đang nói gì, đối phương vừa dứt câu đã rời đi nhưng lại âm thầm để lại một dấu chấm hỏi rất lớn.
Nhưng sự xuất hiện của người này lại giải thoát hắn khỏi cảm giác kỳ lạ kia, hắn chụp vài tấm ảnh cho bức tranh của Kỳ Ngôn, sau khi liếc nhìn thời gian lại vội vã đi về phía khoa mỹ thuật.
Buổi diễn thuyết của Kỳ Ngôn bên đó sắp kết thúc rồi.
Ấy thế mà hắn lại đụng phải người vừa rồi ở bảo tàng.
Hai người chạm mắt nhau nhưng không nói gì.
Lúc Kỳ Ngôn bước ra, bên cạnh còn có thêm một người lớn tuổi, Phó Từ có thể đoán được đây chắc là vị giảng viên đến đại học A diễn thuyết lần này.
Hắn không tiến lên nhưng chàng trai bên cạnh lại đi thẳng về phía đó.
Kỳ Ngôn đang trả lời câu hỏi của thầy Triệu Nguyên Minh thì nhìn thấy một người đột nhiên bước đến, người đó gật đầu chào họ xong mới lên tiếng: "Thầy ơi, em đến đón thầy."
Triệu Nguyên Minh không vui nhíu mày: "Tôi tự về là được, mà thôi vừa hay giới thiệu với em."
"Đây là học trò của thầy, Hạ Thanh." Lúc Triệu Nguyên Minh nhắc đến cậu, giọng nói vô thức chứa đầy sự hài lòng mà chính ông cũng không để ý, "Đây là Kỳ Ngôn khoa mỹ thuật trường đại học A, trước kia tôi có nhắc đến với em."
Hạ Thanh lịch sự trả lời: "Vâng, em nhớ."
Triệu Nguyên Minh nhìn thấy bức tranh ấy của triển lãm đại học A, phải gọi là cực kỳ thích, nói rằng đứa trẻ này có năng lực, dù nét vẽ vẫn còn hơi non nớt nhưng là nhân tài có thể bồi dưỡng thêm.
Nếu không ông cũng sẽ không chạy đến đây mở một cuộc diễn thuyết dài như vậy.
Người kia đưa tay về phía Kỳ Ngôn, "Chào cậu, tôi là Hạ Thanh đến từ đại học C, cũng là học trò của thầy Triệu."
Kỳ Ngôn nhìn người đối diện, đôi mắt vô thức hiện nên vẻ kinh ngạc, người này, hình như là người lần trước cậu cùng Phó Từ đi vẽ ngoại cảnh gặp qua, là một trong đôi tình nhân họ đụng phải ở sảnh khách sạn.
Lúc đó, cổ Hạ Thanh dán đầy băng cá nhân, Phó Từ còn tưởng đối phương bị bạo lực gì đó...
Hạ Thanh nhận ra ánh mắt của cậu, nhưng ngoài mặt lại không lộ điều gì.
Kỳ Ngôn cũng làm như không, bắt tay với cậu ta, "Xin chào, tôi là Kỳ Ngôn."
Cậu có thể cảm nhận được sự tán thưởng mà Triệu Nguyên Minh dành cho mình, nếu không ông cũng không gọi cậu lại sau buổi diễn thuyết, còn cho cậu phương thức liên lạc, bảo cậu gửi thêm vài tác phẩm khác cho ông xem.
Cậu và Hạ Thanh sau này có thể còn tiếp xúc với nhau.
Triệu Nguyên Minh nhìn hai đứa trẻ có vẻ ngoài xuất chúng trước mặt, không kiềm được nở nụ cười xán lạn, mắt nhìn của ông quả là không tồi mà.
Sau khi thầy giáo đã đi, Phó Từ mới bước đến trước mặt Kỳ Ngôn, nhận lấy cặp sách rồi giúp cậu bóp bóp vai, "Nghe diễn thuyết lâu thế em mệt không?"
Thật ra Kỳ Ngôn cũng không cảm thấy gì nhưng Phó Từ xoa bóp như vậy khiến cậu thật sự cảm thấy hơi đuối, "Mệt."
Bàn tay đặt trên vai cậu của Phó Từ bỗng khựng lại, hắn hơi ngạc nhiên, Kỳ Ngôn vậy mà nói mệt?
Lúc trước mọi lần Kỳ Ngôn đều nói cũng tạm, không sao, hắn vừa nãy còn đang định tìm có xoa bóp cho người kia nữa cơ!
Nhưng khi nhìn thấy nét đường trong mắt Kỳ Ngôn, hắn lại lập tức không muốn nghĩ nhiều làm gì, cười khúc khích nói, "Mệt rồi thì anh xoa cho em nhé? Nếu nhìn thấy anh làm tốt thì phải nhanh chuyển anh lên chính thức ó ~"
Kỳ Ngôn lấy một viên kẹo chanh từ trong túi hắn ra, bỏ vào miệng mình rồi mơ hồ nói: "Để sau đi."
Phó Từ cũng không nghĩ sẽ được ngay, hắn nhìn Kỳ Ngôn đột nhiên tìm đồ ăn từ chỗ mình liền lập tức ôm lấy vai cậu, kéo người đến căn tin, "Đi thôi đi thôi, em nói gì cũng đúng, anh đưa em đi ăn no trước."
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Tối đó, mấy người bọn họ đều đang tập thể dục.
Phó Từ vẫn như cũ tập plank ở ký túc xá.
Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát người, lúc hai cánh tay dùng sức, cơ bắp phồng lên tạo thành một đường cong cực đẹp, lại thêm vai rộng eo hẹp, mang lại cảm giác rắn chắc mỹ miều.
Kỳ Ngôn vẽ tranh xong cũng không có việc gì làm, cậu ngồi trên ghế nhìn Phó Từ tập plank, khẽ cong môi cười...
Lúc Phó Từ vận động quả là mê người vô cùng.
Hai người còn lại trong phòng cũng hứng thú nhìn dáng vẻ mồ hôi như mưa của Phó Từ.
Lưu Liễu vừa ngó qua đã thấy áo ba lỗ của Phó Từ ướt hoàn toàn, hắn nghi hoặc hỏi: "Anh Phó, cậu bắt đầu mặc áo ngắn tay tập từ bao giờ vậy?"
Lúc trước không phải đều trần trụi thân trên sao?
Phó Từ vốn đang đếm ngược trong lòng, nghe Lưu Liễu hỏi vậy, không hiểu sao đột nhiên không kiềm được nằm thẳng xuống sàn, còn không quên ngẩng đầu trừng Lưu Liễu một cái, "Cậu nhiều chuyện vậy!"
Hắn cũng định cởi hết ra, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về hướng Kỳ Ngôn đang quay lưng về phía hắn vẽ tranh, nghĩ rằng lỡ như Kỳ Ngôn vừa quay đầu lại đã thấy dáng vẻ không mặc gì của mình, không hiểu sao trong lòng hắn lại hơi hoảng.
Cả người đầy mồ hồi, không chắc sẽ đẹp đẽ gì.
Vậy nên hắn mới mặc áo ba lỗ.
Nếu như là trước kia, hắn làm sao có thể e ngại đủ điều như vậy, còn hận không thể cho Kỳ ngôn xem thành quả sau khi tập của mình cơ.
Mặc dù sau này cũng có thể xem, nhưng phải đợi hắn tắm rửa sạch sẽ, mới có thể để Kỳ Ngôn sờ kiểm tra.
Phó Từ nghĩ vậy cũng không tính toán với Lưu Liễu nữa, chuẩn bị ngồi dậy làm hiệp tiếp theo.
Kỳ Ngôn thấy Phó Từ chưa định dừng, đột nhiên lên tiếng, "Phó Từ, anh có muốn chạy bộ với em không?"
Vừa dứt câu, cả ba người trong phòng đều nhìn chằm chằm cậu.
"Em muốn chạy bộ hả?" Phó Từ là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
Nói thật, Kỳ Ngôn gì cũng tốt, nhưng được cái cực kỳ ghét vận động, lúc trước hắn kéo người ta ra sân vận động chạy bộ, lần nào cũng phải dỗ thật lâu Kỳ Ngôn mới chịu đi. Mấy ngày gần đây trời lạnh, Kỳ Ngôn càng không thèm rời ký túc xá ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe Kỳ Ngôn chủ động nói muốn ra ngoài vận động cùng hắn.
"Ừ." Kỳ Ngôn gật đầu, "Em cảm thấy rèn luyện thân thể rất quan trọng."
Cậu biết Phó Từ rất thích vận động, đặc biệt là đánh bóng rổ, cậu cũng không thể để Phó Từ suốt ngày chiều theo mình, cũng có thể cùng Phó Từ làm chuyện mà hắn thích.
Thành thật mà nói dù lần nào cùng Phó Từ vận động cũng mệt lả nhưng lại chắc chắn lại rất vui.
Nhưng Tống Dương và Lưu Liễu lại nghĩ lệch đi, Lưu Liễu bước đến bên cạnh Kỳ Ngôn, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc, "Kỳ Ngôn, nếu cậu bị uy hiếp thì nháy mắt cái."
"Mặc dù tôi đánh không lại anh Phó, nhưng tôi có thể đẩy Tống Dương ra chắn, sau đó dắt cậu chạy."
Lời vừa dứt, một túi snack khoai tây đã đập vào đầu Lưu Liễu.
Tống Dương: "Lăn."
Lưu Liễu bị đập trúng cũng không cáu, cúi người nhặt túi snack lên mở ra ăn, còn không quên chia cho Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn ăn vài miếng rồi liếc mắt nhìn Phó Từ - người vẫn còn giữ nguyên tư thế yoga phát ngốc, "Không đi sao?"
Theo lẽ thường mà nói Phó Từ đáng ra phải thấy rất vui mới đúng chứ nhỉ?
Ai mà ngờ Phó Từ nghe xong lời cậu nói lại cảm thấy hoang mang nhiều hơn, hắn nghĩ gì đó, giọng nói trở nên dè dặt cẩn thận, "Hôm nay anh lại làm sai gì hở?"
Kỳ Ngôn: "... Thôi, em đi một mình."
Phó Từ ngay lập tức gấp gáp, "Đi đi đi, em đợi anh lau mồ hôi cái!"
Sau khi hai người rời khỏi, Lưu Liễu nhìn căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, hắn nhai rộp rộp snack khoai tây trong miệng, đề nghị Tống Dương: "Hay là... chúng ta cũng vận động một chút, ví dụ như ăn gà, chạy bo*?"
* chỉ game pubg
Tống Dương lườm hắn một cái, giành snack khoai tây lại sau đó xoay người mở máy tính, "Lên đi."
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Sân vận động trường đại học A
Thời tiết vẫn chưa ấm lên, người trong sân không nhiều lắm, dưới ánh đèn phần lớn đều là nhóm hai ba người đang tản bộ.
Kỳ Ngôn chỉ chạy hai vòng đã thở không ra hơi, "Không được, em chạy không nổi rồi."
Cậu phải vịn lấy cánh tay Phó Từ mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống vì chân đã mềm nhũn.
Cậu quả thật đã đánh giá quá cao bản thân, bây giờ quần áo trên người khá nhiều, không thể chạy ba vòng như trước kia, chạy hai vòng là đủ đuối rồi.
Phó Từ vỗ vỗ lưng điều chỉnh hơi thở cho cậu, "Đừng dừng lại, chúng ta đi bộ một chút là ổn."
Hắn nhìn xung quanh, người rất ít, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn cân nhắc một chút rồi đỡ lấy eo Kỳ Ngôn, làm điểm tựa để cậu hồi sức.
Kỳ Ngôn vừa mới chạy xong nên cả người nóng hổi, còn mềm nhũn nữa, dù cho hắn có ôm eo cậu cũng tựa như không cảm nhận được, để hắn tùy ý ôm vào trong lòng.
Nhưng mới đi được vài nước, thuận theo trọng lực, tay hắn chầm chập trượt vào trong, khoảnh khắc ngón tay chạm vào làn da ấm mềm, eo hắn ngay lập tức bị Kỳ Ngôn véo một cái.
"An phận chút."
Giọng nói Kỳ Ngôn mang theo cảm giác hổn hển sau khi chạy khiến Phó Từ không biết tại sao lại ôm chặt người kia hơn.
Phó Từ cực kỳ vô tội, "Anh không cố ý."
Hắn chỉ không cẩn thận vén áo lên thôi.
Kỳ Ngôn thở ra một hơi, cảm thấy bản thân đã có thể đứng vững liền đẩy Phó Từ ra, "Em tự đi."
Nếu không làm vậy thì có cảm giác Phó Từ cứ hở ra là chiếm tiện nghi của cậu.
Thấy tay mình trống rỗng, Phó Từ ngơ ngác, "Không không... để anh đỡ em! Không thì ngã đấy."
Nhưng Kỳ Ngôn lại khó hiểu nhìn hắn một cái, "Em là trẻ con à?"
Đi bộ một lúc cậu đã lấy lại sức lâu rồi.
Phó Từ không nói nên lời, hắn mím môi, không nhịn được đến gần Kỳ Ngôn, "Vậy nếu em mệt có thể tựa vào anh một chút."
Kỳ Ngôn sao lại không nhìn ra ý muốn thân mật của Phó Từ, cậu suy nghĩ một lát rồi đưa tay, nắm lấy một ngón tay của Phó Từ, "Như vậy là được, nếu như em ngã thì anh cũng có thể cảm nhận được, nhớ kéo em lại đấy."
Câu cuối cùng cậu nói xong cũng không khỏi tự cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng Phó Từ rất nhanh đã chấp nhận cách này, còn từ từ bao lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: "Thế này mới có thể kéo em lại kịp."
Kỳ Ngôn nhìn hắn, khóe môi cong lên không nói gì.
Hai người tiếp tục đi, đến lúc Kỳ Ngôn hoàn toàn hồi sức cũng không ai nhắc đến chuyện muốn về ký túc xá.
Hai người không hẹn mà cùng có suy nghĩ muốn ở bên cạnh đối phương lâu thêm một chút.
Đi bộ mệt rồi, họ nghỉ ngơi trên bãi cỏ.
Phó Từ theo thói quen nằm xuống, một tay kê sau đầu, nhưng lúc này hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, không nhịn được quay sang nhìn người bên cạnh mình.
Kỳ Ngôn vẫn đang ngồi như cũ, cậu ôm lấy đầu gối, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cậu giữa nơi giao thoa của sáng và tối, góc nghiêng vẫn hoàn hảo như cũ, làn da trắng trẻo sạch sẽ, nhưng dường như có chút mệt nên lúc này Kỳ Ngôn chỉ yên tĩnh nhìn về phía đối diện.
Dưới màn đêm che phủ, cả người cậu nhỏ bé vô cùng.
Rõ ràng là tư thế khác nhau nhưng lại khiến Phó Từ nhớ đến bức tranh ngày hôm nay.
Kỳ Ngôn quay sang nhìn hắn, mà hắn thì lại đang nhìn lên bầu trời.
Dường như hắn đã biết tại sao mình lại không thích bức tranh này.
Kỳ Ngôn trong tranh quá cô độc, hắn lại vui vẻ, Kỳ Ngôn còn quay sang yên tĩnh mà nhìn hắn, có một cảm khác buồn bã khó nói.
Kỳ Ngôn là nằm xuống giống hắn hay nói là muốn gần hắn thêm chút nữa sao?
Còn một chi tiết, trong tranh tay trái của hắn rất gần với tay phải của Kỳ Ngôn nhưng lại không chạm đến.
Thời khắc này Phó Từ rất hy vọng hai người trong tranh có thể nắm lấy tay nhau.
Như vậy Kỳ Ngôn có thể sẽ ghét bỏ nhưng biểu cảm trên mặt sẽ vui vẻ thêm chút nữa.
Trời đêm đầy sao, bãi cỏ rộng rãi trong khuôn viên trường, hai chàng trai nằm quay mặt vào nhau, ánh mắt nghiêm túc, sau cùng, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, một người tiến lại gần người còn lại, cho đến khi hai người đã kề sát nhau.
Dù cho tư thế này kỳ lạ, hắn cũng không để ý, hắn nhất định phải ở bên cạnh Kỳ Ngôn.
Phó Từ nắm lấy tay Kỳ Ngôn, nắm rất chặt, "Kỳ Ngôn, anh sẽ chủ động đến gần em."
Em sẽ mãi mãi không cô đơn nữa.
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip