Chương 1: Sống lại mười năm trước
Chương 1: Sống lại mười năm trước
Edit: Ngân Hà
Chín giờ tối, ngoài cửa sổ mưa như trút nước.
Một tia sét xé toạc bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang. Cơn mưa xối xả không thương tiếc đập vào cửa kính, tạo ra thứ âm thanh khiến lòng người bất an.
Trong phòng đèn vẫn sáng, Cố Tích ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên bàn trà là hộp thuốc đã được mở và những cuộn băng gạc nằm rải rác.
Nghe thấy tiếng sấm đột nhiên vang lên, Cố Tích vô cảm liếc nhìn cửa sổ.
Vị bác sĩ cũng nghe thấy tiếng mưa ngày càng lớn, thở dài: "Anh Cố, mưa thu thấm lạnh tận xương, mới vào thu mà đã có mấy trận mưa rồi, chân của anh..."
Bác sĩ lỡ lời, nhận ra thì vội vã ngậm miệng lại.
Ông không rõ chân anh Cố bị thương thế nào, chỉ biết từ nhiều năm trước đã bị tổn thương xương nhưng không được chữa trị kỹ lưỡng, cứ hễ trời mưa hay âm u lại đau nhức âm ỉ, người thường khó mà chịu nổi, vậy mà anh Cố chưa bao giờ than vãn một tiếng.
Bác sĩ đóng hộp thuốc lại, như thường lệ nhắc nhở: "Thuốc đã thay xong rồi, mấy ngày nay đừng để bị lạnh nữa, nếu không mùa đông sẽ còn khó chịu hơn nhiều..."
Đột nhiên, điện thoại trên bàn trà reo lên dồn dập.
Lời bác sĩ bị cắt ngang, ông vô thức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Vài giây sau, Cố Tích cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe.
Trong phòng rất yên tĩnh, bác sĩ nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia, đó là một giọng nam trong trẻo, trầm thấp và dễ nghe.
"Trời mưa rồi, đến đón em tí... ra ngoài vội quá quên mang ô..."
Bác sĩ chợt ngẩn người giây lát, ông từng nghe nói anh Cố có một người yêu đồng giới nhưng ông chưa từng gặp, thầm nghĩ đây chắc là người yêu của anh Cố, chỉ là...
Ngoài trời mưa lớn như vậy, chân của anh Cố sao chịu nổi sự tàn phá của gió lạnh mưa rét, không thể ra ngoài được, đành phải làm khổ người yêu của anh Cố tự gọi taxi về thôi.
Cố Tích lạnh nhạt đáp: "Thanh Nhiên, em đang ở đâu?"
Bác sĩ ngạc nhiên, nghe ra ý của anh Cố, không kìm được mở miệng ngăn cản: "Anh Cố..."
"Ở cửa quán bar mới mở trên phố Cẩm Phong. Tiện thể mang cho em một cái áo khoác với, hơi lạnh, nhanh lên tí." Lâm Thanh Nhiên nói ngắn gọn súc tích, ngoài tiếng mưa tí tách ra, phảng phất còn nghe thấy tiếng nhạc Jazz vui tươi từ phía bên kia đầu dây.
Cố Tích nói được.
Bác sĩ nghiêm giọng: "Anh Cố, tình trạng sức khỏe hiện tại của anh không thích hợp ra ngoài. Đừng xem nhẹ, nếu bị cảm lạnh thì nửa đời sau sẽ chỉ có thể ngồi xe lăn thôi đấy."
Trời mưa ẩm ướt, có để lại di chứng hay không thì khó nói, không có bác sĩ nào trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình tự hành hạ cơ thể được.
"Cảm ơn bác."
Giọng Cố Tích lễ phép nhưng không mang nhiều cảm xúc, cũng không để lời bác sĩ vào tai. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy chiếc áo khoác đen đặt ở một bên.
Lúc đứng lên, khớp gối chân phải của Cố Tích lộ ra sự cứng đờ và không tự nhiên khó nhận thấy.
Bác sĩ biết mình không khuyên được, chỉ lắc đầu.
Ông đang nghĩ, rốt cuộc là ai đã gọi cuộc điện thoại này. Nếu đối phương là người yêu của anh Cố, vậy sao lại không biết chân của anh Cố bị thương, mà còn muốn anh Cố một mình ra ngoài trong ngày mưa gió thế này?
Huống hồ nghe miêu tả của đối phương là ở cửa quán bar, giọng nói nghe cũng không giống say xỉn, có khả năng tự ra ngoài nhưng lại không thể tự về?
Nhưng nếu không phải, tại sao anh Cố lại phải bất chấp mưa to, mạo hiểm lớn như vậy để đi đón người?
Cạch
Tiếng cửa chính mở ra.
Cố Tích cầm lấy chiếc ô đen ở lối vào, một luồng khí ẩm lạnh ập tới từ bên ngoài, chân phải truyền đến một trận đau nhói.
Ánh đèn hành lang bên ngoài mờ ảo, bác sĩ nghe thấy tiếng động liền nhìn ra, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh Cố.
Và trên làn da lộ ra ở gáy, vết bỏng làm người ta rợn người.
...
Ngoài trời gió lớn tung hoành, Cố Tích vừa bước ra khỏi hành lang, xương chân như bị vạn lưỡi băng đâm xuyên, cơn đau dữ dội ập đến.
Cố Tích khẽ nhíu mày, tựa vào bức tường bên cạnh, hoãn một lát, đợi cơ thể dần thích nghi rồi mới tiếp tục bước về phía chiếc xe đen đang đỗ.
Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Cố Tích ngồi vào ghế lái, lưng anh ta đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Cơn đau ở chân phải đã đeo bám anh nhiều năm, ban đầu còn phải dựa vào xe lăn, giai đoạn khó chịu nhất đã vượt qua, tình hình bây giờ tốt hơn nhiều rồi.
Mưa gió xối xả, trời tối sầm, cửa sổ xe bị phủ một lớp hơi nước không thể gạt đi, mưa như vỡ đê trút xuống, tiếng va đập vào xe chẳng khác nào từ những cơn mưa đá.
Giọng nữ phát thanh trong xe máy móc và trầm uất
[Đài khí tượng phát tín hiệu cảnh báo mưa bão đỏ: Dự kiến trong 3 giờ tới vẫn có mưa liên tục, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh, thời tiết cực kỳ nguy hiểm, xin quý công dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết, chú ý đề phòng.]
Trong màn đêm đen kịt, đường phố vắng bóng người đi lại. Một chiếc xe đen gần như hòa vào màn đêm phóng nhanh qua, làm văng tung tóe nước trên mặt đất.
Tít một tiếng, điện thoại hiển thị một tin nhắn mới.
Cố Tích chuyển sự chú ý nhìn vào điện thoại, tin nhắn đến từ số có ghi chú là "Thanh Nhiên".
"Chừng nào đến, còn bao lâu nữa?"
Mưa càng lúc càng lớn, đường sá gần như không nhìn rõ nữa.
Cố Tích khẽ nheo mắt, đánh tay lái, lâm thời định đổi qua đi đường tắt.
Một chiếc xe tải lớn không biết tự lúc nào đã từ khúc cua lao ra, dưới sắc trời ảm đạm, đèn xe đỏ rực như máu loang.
Rầm
Một tiếng va chạm kinh hoàng.
...
Cùng với cú va đập vào cơ thể, bộ não của Cố Tích đột nhiên trở nên tỉnh táo, mọi thứ trong quá khứ như mây khói tan biến.
Thì ra thế giới mà anh đang sống là một cuốn tiểu thuyết chủ thụ vạn người mê, tên truyện là [Mỹ nhân lạnh lùng là tay câu lão luyện], kể về câu chuyện thụ chính ở đâu cũng đa tình, thu hút vô số người ái mộ.
Thụ chính của tiểu thuyết là Lâm Thanh Nhiên, còn anh là công chính trong đó. Nhưng vì đây là một cuốn tiểu thuyết nhân vật thụ bắt cá nhiều tay được vạn người mê, để làm nổi bật sức hút của thụ, từ đầu đến cuối đã xuất hiện vô số công phụ và công dự phòng.
Công được yêu thầm từ thời thơ ấu.
Công là đại ca giảng đường ở khoa thể dục thể thao.
Công là thầy giáo bề ngoài dịu dàng, lịch thiệp nhưng thực chất là kẻ đạo mạo giả tạo.
Công là boss cố chấp cuồng cưỡng ép, chiếm hữu.
...
Do đó, cuốn sách này còn có tên là Mỹ nhân vạn người mê và N kẻ si mê cậu.
Từ góc độ của Lâm Thanh Nhiên mà nhìn cuốn sách này, không nghi ngờ gì đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu hường phấn, y không cần bất kỳ nỗ lực nào cũng có thể có được sự cung phụng của tất cả mọi người, chỉ cần là người đàn ông y nhìn trúng đều sẽ tranh giành, ghen tuông vì y.
Nhưng đối với Cố Tích mà nói, anh chỉ là một con chó trong đám đó.
Cố Tích quen Lâm Thanh Nhiên vào thời cấp ba, yêu y từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi hai năm, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba Lâm Thanh Nhiên mới đồng ý.
Sau đó hai người học cùng một trường đại học, tính cách Lâm Thanh Nhiên thanh cao lạnh lùng, cho nên mọi việc đều do Cố Tích chủ động, từ việc nhỏ đến việc lớn đều là Cố Tích chiều theo Lâm Thanh Nhiên. Cho dù Lâm Thanh Nhiên luôn vô cớ trở mặt giận dỗi, Cố Tích cũng phải kiên nhẫn dỗ dành, không còn một chút tôn nghiêm.
Cho đến một đêm nọ, Cố Tích phát hiện Lâm Thanh Nhiên ôm hôn người khác, đây là lần đầu tiên Cố Tích tức giận ra mặt, nhưng sau khi Lâm Thanh Nhiên nức nở xin lỗi, Cố Tích vẫn tha thứ cho y.
Nhưng đây chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho số phận đau khổ của Cố Tích về sau.
Lâm Thanh Nhiên là thụ chính của tiểu thuyết, là con ruột của số phận, là con trai cưng của thế giới. Còn công chính trong đó lại là công cụ hình người, mất đi tôn nghiêm của mình, quỳ phục bên cạnh Lâm Thanh Nhiên, tâm trạng tốt thì được sờ hai cái, tâm trạng không tốt thì bị đá hai cái.
Loại công chính này còn có một cái tên hoa mỹ hơn, gọi là si tình.
Cố Tích thời thiếu niên phóng khoáng tự do nhưng sau khi gặp Lâm Thanh Nhiên, dường như biến thành một oán phu chỉ biết ghen tuông, đố kỵ, trong cuộc sống chỉ có Lâm Thanh Nhiên. Sau đó, vì một trận hỏa hoạn bất ngờ, Cố Tích buộc phải ngồi xe lăn hai năm, tính cách dần trở nên u uất dễ cáu gắt, ngay cả bản thân anh cũng sắp không nhận ra mình nữa.
Cho nên, trong vài năm sau đó, công việc hàng ngày của anh là tranh giành ghen tuông với tình địch, ngày nào cũng là chiến trường khốc liệt, còn Lâm Thanh Nhiên lại vui vẻ ở trong đó, tận hưởng cảm giác được theo đuổi.
Trong những năm ấy, vết bỏng xấu xí và sự khiếm khuyết ở chân là cơn ác mộng mỗi đêm của Cố Tích, nỗi đau thể xác vẫn có thể chịu đựng được nhưng điều khó vượt qua hơn cả là sự ghê tởm của chính anh đối với bản thân mình.
Và ngay trước khi chết, Cố Tích bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Mưa gió vẫn tiếp tục, nước mưa cuốn trôi đi dấu vết trên mặt đất, thế giới lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng.
...
...
Đại học Vinh Thành, ký túc xá 3042, bảy giờ rưỡi sáng.
Tiếng chuông báo thức dồn dập reo lên hết lần này đến lần khác, bị tắt đi rồi lại reo, rồi lại bị tắt.
Cái đầu tóc đỏ bù xù trên chiếc giường gần cửa nhất ngồi dậy đầu tiên, giọng nói còn ngái ngủ: "Dậy đi mấy anh em, đến giờ học sáng rồi."
Một lát sau, một bàn tay từ giường trên duỗi ra, buông xuống một cách uể oải: "Trời sáng rồi à?"
Chàng trai tóc đỏ đã xuống giường, dụi mắt ngáp: "Chuông báo thức của cậu suýt bật vào mặt tôi rồi, cậu không tự nghe thấy à?"
Giường trên thở dài, sau một trận tiếng sột soạt lật chăn: "Cam Bự, đưa cho tôi cái quần với."
Chàng trai tóc đỏ tên Trình Chước, không vui ngẩng đầu nhìn lên: "Nói bao nhiêu lần rồi, sao cậu không thể để quần trên giường trước khi ngủ, ngày nào cũng bắt tôi lấy cho, không ngại à?"
Chàng trai ngủ ở giường trên tên Hứa Cảnh Nhân, cậu ta kéo rèm giường ra, co được giãn được nói: "Anh Cam ơi?"
(*Cam pinyin là chéng, Trình trong Trình Chước cũng là chéng, đồng âm nên chơi chữ. Cam Bự là Đại Cam, Bé Cam là Cam Tử, cho nên edit phải khác nhau, không phải loạn xưng hô)
Trình Chước không đáp lời, lát sau, ném một chiếc quần jeans lên giường trên.
Hứa Cảnh Nhân mặc xong quần xuống giường, đang định đi vệ sinh thì nhìn về phía chiếc giường gần ban công, rèm giường kéo kín, thuận miệng hỏi: "Anh Cố dậy chưa?"
"Chắc đi rồi, hai hôm nay anh Cố phải dậy sớm mang bữa sáng cho bạn trai." Trình Chước đang kéo quần, nhưng nhìn về phía giường lại thấy lạ: "Anh Cố coi chúng ta là người ngoài à, đi rồi còn kéo rèm kín thế."
Nghĩ thấy không đúng, Trình Chước đi tới, vén rèm lên, thấy chàng trai đang nằm trên giường vẫn nhắm mắt, ồ lên: "Hôm nay không đi, còn đang ngủ kìa."
Hứa Cảnh Nhân cũng đi tới: "Tối qua cậu ấy về ký túc xá lúc mấy giờ, vừa nãy động tĩnh lớn thế mà không đánh thức được luôn hả?"
Trình Chước lắc đầu, đưa tay đẩy chàng trai trên giường: "Anh, dậy đi, sắp muộn rồi."
Chàng trai trên giường nằm nghiêng, da rất trắng, gương mặt lúc ngủ trông rất yên bình. Bị đẩy hai cái, vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh.
Hứa Cảnh Nhân khẽ nhíu mày, cúi xuống, vỗ hai cái vào tay chàng trai: "Tiểu Cố."
"Không phải bị ốm rồi chứ, trước đây đâu có ngủ say thế này." Trình Chước hoảng hốt, đi lấy điện thoại: "Cậu kêu tiếp thử nữa xem, tôi gọi 112."
...
Cố Tích dường như rơi vào một giấc mơ không thể thoát ra, xung quanh tối đen, anh bị mắc kẹt trong đó không thể thoát thân.
Cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, dường như rất xa mà lại như ở ngay bên cạnh.
"Tiểu Cố, Cố Tích"
Cố Tích đột nhiên mở mắt, trời sáng trưng, trước mắt là môi trường quen thuộc mà xa lạ. Sau khi đối diện với ánh mắt của người đang đứng bên cạnh, não của Cố Tích dường như ngừng hoạt động trong chốc lát.
"Cảnh Nhân..." Cố Tích lơ mơ lẩm bẩm, tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Lần cuối cùng gặp Hứa Cảnh Nhân là hai năm trước, Cảnh Nhân luôn là một người rất lý trí, nhưng lần gặp cuối cùng lại bất chấp hình tượng mà khẩn cầu anh và Lâm Thanh Nhiên chia tay. Sau khi bị anh từ chối, Hứa Cảnh Nhân im lặng rời đi, từ đó về sau hai người không còn gặp lại.
Lúc đó tất cả những người xung quanh anh đều nhìn rõ bản chất của Lâm Thanh Nhiên, duy chỉ có anh bị đối phương lừa dối, không tỉnh táo mà làm nhiều chuyện ngu ngốc.
Hứa Cảnh Nhân thấy Cố Tích mở mắt, thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Cam không cần gọi điện thoại nữa."
Nghe thấy biệt danh quen thuộc, Cố Tích ngồi dậy khỏi giường, nhìn thấy chàng trai tóc đỏ nổi bần bật.
Trình Chước đặt điện thoại xuống: "Anh Cố, cậu ngủ say thật đấy, gọi mãi không dậy, chúng tôi suýt nữa tưởng cậu có chuyện gì rồi."
Cố Tích nhìn thấy Trình Chước sống sờ sờ, đột nhiên im bặt.
Hai năm trước, Trình Chước nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh, thế là hai người hẹn nhau ở một nhà hàng bên ngoài, nhưng mới ăn được nửa bữa thì đột nhiên cháy. Lửa rất lớn, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ.
Cố Tích bị thương trong trận hỏa hoạn đó, còn Trình Chước thì không thoát ra được khỏi đám cháy.
Trình Chước trước đây luôn cười nói tên mình có chữ "Chước" (灼 - lửa), sau này nhất định vận khí tốt còn có thể giúp bạn bè hưng thịnh, nhân lúc này mà đối xử tốt với cậu đi, nhưng không ngờ cuối cùng lại chết trong lửa.
Ngày hôm đó tuy Trình Chước không kịp nói hết chuyện quan trọng, nhưng sau này Cố Tích hồi tưởng lại, từ những lời dẫn dắt dài dòng của cậu, đại khái có thể đoán được Trình Chước muốn nói với anh rằng Lâm Thanh Nhiên đã ngoại tình.
Lúc đó sao anh có thể không biết Lâm Thanh Nhiên đồng thời qua lại với nhiều người, chỉ là lúc đó anh bị những lời ngon tiếng ngọt của đối phương làm cho mê muội, bất kể đối phương làm gì, Cố Tích đều có thể tha thứ cho y.
Cố Tích đã vô số lần mơ thấy Trình Chước, nhưng chưa bao giờ thật đến thế, ký ức chợt mơ hồ, khàn giọng nói: "Cam..."
Trình Chước chưa từng thấy Cố Tích bộ dạng này, hiếu kỳ sờ lên trán anh: "Ngốc rồi à? Chẳng lẽ mơ thấy tôi rồi?"
"Không ngờ anh Cố có tình cảm với em sâu đậm thế..."
Cố Tích khẽ lẩm bẩm: "Cậu không chết, vẫn còn sống."
Hứa Cảnh Nhân đột nhiên bật cười thành tiếng, vẻ mặt Trình Chước lập tức cứng đờ, tay cũng rụt về.
"Cậu mơ thấy tôi chết á!" Trình Chước phì phì: "Nói bậy bạ gì đấy, mau thu lại đi."
Hai người sống động trước mắt, không thể so sánh với trong mơ. Cố Tích dừng lại một lát, nhìn ra phía sau hai người, đồng tử khẽ co lại.
Cách bài trí quen thuộc, khung cảnh đã gần như mờ trong ký ức, giờ phút này lại hiện rõ ràng trước mắt.
Thời gian dường như đã ngừng lại ở đây, Cố Tích vô thức xoa lên chân phải của mình, xuyên qua lớp vải quần, vẫn có thể cảm nhận được làn da ấm áp và mịn màng.
Không có cơn đau thấu xương, không có vết sẹo xấu xí.
Những người bạn quen thuộc vẫn còn ở trước mắt, mọi điều tồi tệ nhất đều chưa xảy ra.
Anh đã trở về mười năm trước.
Hết chương 01.
Ngân Hà: mình siêu thích cách mọi người trong truyện thương công. Mình không khẳng định truyện sủng công nhé. Nói chung các mối quan hệ trừ thằng người yêu cũ ra rất tốt, cực kỳ chữa lành, đọc thư giãn lắm. Mình vẫn luôn thích truyện thụ mê công, lo cho công nhưng công cũng phải thương thụ, truyện này cân được các vấn đề đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip