Chương 2: Cậu ta chưa trả lời cậu à
Chương 2: Cậu ta chưa trả lời cậu à
Edit: Ngân Hà
"Ngẩn ra đó làm gì?" Trình Chước đưa tay quơ quơ trước mặt Cố Tích, lớn tiếng nói: "Sắp muộn kìa!"
Cố Tích mỉm cười, gạt tay Trình Chước ra: "Biết rồi."
Đối với Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân, đây chỉ là một đoạn nhỏ buổi sáng, họ sẽ không để tâm. Nhưng đối với Cố Tích, việc được trở lại năm hai mươi tuổi khiến anh có chút không thể hoàn hồn.
Trong giờ học, Cố Tích nhận được tin nhắn WeChat từ "Cục cưng Thanh Nhiên."
[.]
Nội dung chỉ có một dấu chấm, ngoài ra không có một chữ nào.
Đối với người khác có thể là tin nhắn gửi nhầm, nhưng với Cố Tích đã ở bên Lâm Thanh Nhiên hơn mười năm, đủ để hiểu đối phương, đây là khi Lâm Thanh Nhiên tâm trạng không tốt, đang giở trò giận dỗi với anh.
Còn lý do vì sao, Cố Tích không cần nghĩ cũng biết.
...Sáng nay anh đã không mang bữa sáng cho Lâm Thanh Nhiên.
Nhiều năm trôi qua, những chuyện xảy ra thời đại học, Cố Tích không thể chắc chắn nhớ hết mọi việc. Nhưng kiếp trước, bữa sáng trong suốt bốn năm đại học của Lâm Thanh Nhiên đều do Cố Tích đích thân mang đến tận cửa ký túc xá, bất kể mưa gió.
Nếu anh không nhớ nhầm, vào năm thứ hai đại học này, Lâm Thanh Nhiên đã không thiếu người theo đuổi, càng không thiếu bữa sáng đó. Bữa sáng do Cố Tích đích thân mang đến, Lâm Thanh Nhiên cũng sẽ không ăn mà sẽ chia cho bạn cùng phòng.
Lâm Thanh Nhiên chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi.
Ngón tay Cố Tích khẽ động, đổi biệt danh thành tên đầy đủ, rồi tắt điện thoại, không trả lời.
Tình cảm của anh dành cho Lâm Thanh Nhiên rất phức tạp, thuở thiếu niên có lẽ đã từng thật lòng thích, nhưng hơn mười năm ở bên Lâm Thanh Nhiên sau đó, lại là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời Cố Tích, không chỉ mất đi người thân bạn bè, mà ngay cả bản thân cũng sống không ra người, nói không hận là điều không thể.
Được sống lại một lần, Cố Tích tất nhiên sẽ không tiếp tục ở bên Lâm Thanh Nhiên. Chia tay là điều chắc chắn, nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng.
Kiếp trước, lúc Cố Tích phát hiện Lâm Thanh Nhiên mập mờ với người đàn ông khác, ấy là lần duy nhất anh đề nghị chia tay. Nhưng không biết bị ai đăng lên diễn đàn trường, xuyên tạc sự thật, Cố Tích trở thành kẻ phụ bạc, đểu cáng.
Sức mạnh của lời đồn đại không thể xem thường, dần dần truyền đi lại biến thành Cố Tích là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, bị người đời chỉ trích, phỉ báng.
Còn Lâm Thanh Nhiên là thụ chính, không chịu bất kỳ tổn hại nào, mãi mãi duy trì hình tượng không vướng bụi trần, thanh cao như sen.
Cơ hội được thức tỉnh, sống lại một lần nữa vô cùng quý giá, Cố Tích đã không còn là chàng thiếu niên bốc đồng năm hai mươi tuổi. Anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm thích hợp.
Huống hồ nghĩ đến cái kết của kiếp trước và những gì Lâm Thanh Nhiên đã làm, Cố Tích vẫn không thể rộng lượng bỏ qua, trước khi chia tay dứt khoát, anh ít nhất phải trả lại mấy điều đó cho đối phương.
Sau khi buổi học sáng kết thúc, Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân bàn bạc xem trưa nay ăn gì.
Cố Tích mở miệng: "Tôi đi cùng hai cậu."
Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đồng thời ngạc nhiên nhìn anh, Trình Chước vỗ vỗ đầu: "Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hôm nay cậu không đi tìm người yêu à?"
Cố Tích ừ một tiếng: "...Đi căn tin phía Đông đi."
Trình Chước hào hứng khoác vai Cố Tích: "Tuyệt vời quá, cuối cùng cậu cũng nhớ đến hai đứa tôi, đã bao lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau."
"Gọi cả Hạt Phỉ nữa, chúng ta cùng đi."
Hạt Phỉ là người thứ tư ở ký túc xá của họ, có điều vì cậu ấy là sinh viên từ chuyên ngành khác chuyển đến, thời gian biểu khác với họ, cộng thêm chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không thể thích nghi với cuộc sống tập thể nên tự sống ở bên ngoài trường.
Kiếp trước, Cố Tích gần như dành toàn bộ thời gian riêng tư cho Lâm Thanh Nhiên, lại vì Lâm Thanh Nhiên không ưa bạn bè của anh, để làm đối phương vui lòng, Cố Tích thậm chí còn cố ý lạnh nhạt với Trình Chước và những người khác.
Nhưng cuối cùng lúc anh rơi vào cảnh khốn cùng, chính những người bạn thân này đã cố gắng kéo anh ra, chỉ là sức lực của họ quá nhỏ bé, ngược lại còn bị liên lụy mà không có kết cục tốt đẹp.
"Hạt Phỉ không ở trường, ăn căn tin không cần cậu ấy đến một chuyến." Cố Tích cười nói: "Cuối tuần đi ăn ngoài hẳn gọi cậu ấy, tôi mời."
Trình Chước ghé sát Cố Tích, mở to mắt không dám tin: "Cuối tuần cậu đi ăn với bọn tôi, không đi cùng người yêu á?"
Có thể thấy, lúc này Cố Tích đối với Lâm Thanh Nhiên chủ động đến mức nào, ngay cả Trình Chước và những người khác cũng biết, trong từng câu nói đều không rời khỏi chuyện đó.
Cố Tích vỗ tay Trình Chước ra, nhếch môi cười: "Mời cậu ăn còn lắm lời?"
Trình Chước giơ điện thoại lên lắc lắc: "Tôi đã ghi âm rồi đấy."
Hứa Cảnh Nhân, người nãy giờ không nói gì, mở miệng hỏi: "Cậu và Lâm Thanh Nhiên cãi nhau à?"
Trình Chước không hiểu, quay đầu kinh ngạc: "Hả?"
Hứa Cảnh Nhân lặng lẽ giơ ngón giữa với Trình Chước, người có lòng đều nhìn ra sự thay đổi của Cố Tích hôm nay, e rằng chỉ có Trình Chước đầu óc đơn giản mới còn ngây ngô vui vẻ.
Cố Tích không khẳng định cũng không phủ định: "Đừng nói chuyện mất hứng nữa, đi ăn đi."
Hứa Cảnh Nhân đẩy gọng kính, nghe câu nói có ý lái đi rõ ràng này, trầm tư suy nghĩ.
***
Phòng vẽ của tòa nhà Nghệ thuật.
"Thanh Nhiên, cậu ta vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu hả?"
Trước giá vẽ đặt cạnh cửa sổ là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tóc ánh lên màu vàng nâu nhạt dưới nắng, vẻ mặt lạnh lùng, nét vẽ trên bảng vừa hạ xuống hai nét: "Không biết."
Phương Chiếu đang ngồi bên cạnh là bạn cùng phòng của Lâm Thanh Nhiên, bất bình nói: "Sáng quên mang đồ ăn cho cậu đã đành, lại còn nửa ngày rồi không trả lời tin nhắn, một số thằng chính là như vậy đấy, ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới, tớ nói cậu này Thanh Nhiên đừng thèm để ý đến cậu ta, cậu ta đợi không nổi tự khắc sẽ đến cầu xin cậu thôi."
Lâm Thanh Nhiên nghe Phương Chiếu nói có chút khó chịu, vốn dĩ hành động của Cố Tích hôm nay đã khiến y mất mặt, giờ lại bị Phương Chiếu nhắc đi nhắc lại càng thêm phiền lòng.
Phương Chiếu nghĩ ra điều gì: "Vậy buổi liên hoan tối nay cậu ta sẽ đi cùng cậu chứ?"
Nếu là trước đây, Lâm Thanh Nhiên tự nhiên sẽ không bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt này, vì y có đủ tự tin rằng Cố Tích không thể từ chối yêu cầu của mình. Nhưng những gì xảy ra hôm nay lại khiến Lâm Thanh Nhiên bắt đầu do dự.
Phương Chiếu không nhận ra cảm xúc của Lâm Thanh Nhiên: "Nếu cậu ta không đồng ý thì cậu chia tay với cậu ta đi, dù sao có bao nhiêu người theo đuổi cậu, không thiếu một kẻ như cậu ta."
Phương Chiếu đã gặp bạn trai của Lâm Thanh Nhiên vài lần, Cố Tích rất nổi tiếng ở Đại học Vinh Thành, vì vẻ ngoài mà vừa vào trường đã có một bài đăng ghim trên diễn đàn trường suốt một tháng.
So với anh, vẻ ngoài của Lâm Thanh Nhiên tuy không tệ nhưng thiên về vẻ thanh tú, nhìn lâu mới thấy đẹp, không phải kiểu khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lâm Thanh Nhiên bỗng dưng bực bội: "Để sau đi."
Đến giờ ăn trưa, phòng học vắng hoe, chẳng còn mấy người, nội dung cuộc trò chuyện của Lâm Thanh Nhiên và Phương Chiếu cũng không cố ý che giấu.
Đột nhiên lúc này, phía gần cửa sau truyền đến tiếng lấy đồ, không ngờ bên dưới vẫn còn người, Lâm Thanh Nhiên và Phương Chiếu đồng thời nhìn về phía đó.
Chàng trai mặc áo khoác đen đi thẳng ra ngoài, mũ lưỡi trai cũng không che được vẻ ngoài nổi bật, đường quai hàm xinh đẹp, cổ tay trắng toát lộ ra từ ống tay áo, xương khớp rõ ràng.
Phương Chiếu nói nhỏ: "Du Thần ở đây từ lúc nào vậy? Cậu ấy có nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"
Du Thần tên đầy đủ là Ngôn Tòng Du, vì có tài năng cực kỳ xuất chúng trong lĩnh vực nghệ thuật, mỗi tác phẩm đều được coi là chuẩn mực, giải thưởng đạt được có thể chất đầy cả phòng, xứng đáng với danh hiệu Du Thần.
Ánh mắt Lâm Thanh Nhiên dừng lại vài giây trên bóng lưng chàng trai, mới nói: "Chắc là không đâu."
"Cũng đúng." Phương Chiếu gật đầu, thuận miệng nói: "Nhưng hôm nay Du Thần hình như trông khá vui vẻ."
***
Buổi chiều, Cố Tích ở trong ký túc xá nhận được điện thoại từ Lâm Thanh Nhiên.
Dưới ánh mắt dò xét của hai người còn lại trong ký túc xá, Cố Tích bắt máy.
Đầu dây bên kia gọi: "Cố Tích."
Lúc này, giọng điệu của Lâm Thanh Nhiên vẫn còn chút non nớt, đánh thức những ký ức sâu thẳm bên trong Cố Tích.
Năm xưa khi anh phát hiện Lâm Thanh Nhiên mập mờ với những người đàn ông khác, đối phương cũng dùng giọng điệu thanh lãnh như vậy, theo lẽ thường mà nói: Tụi tớ chỉ là bạn bè, cậu có thể đừng nhỏ nhen như vậy không, đàn ông với nhau cả có sao đâu?
Và còn dùng giọng điệu đầy thất vọng nói: Cố Tích, không ngờ cậu lại là người như vậy, cậu khác thời cấp ba hoàn toàn.
Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần trong tương lai, Cố Tích mỗi khi nhớ lại đều ấn tượng sâu sắc. Kiếp trước anh bị mỡ heo làm mờ mắt, mỗi lần bị đối phương đổi ngược trắng đen lại cảm thấy áy náy, có lỗi với Lâm Thanh Nhiên, từ đó mà bù đắp cho y, đối xử với y tốt hơn.
Những lời Lâm Thanh Nhiên nói tiếp theo kéo suy nghĩ của Cố Tích trở lại...
"Tối nay có tiệc, cậu đến không?"
Cố Tích lười biếng vẽ một dấu X trên giấy, dường như nhớ ra điều gì, tạm thời đổi lời hỏi: "Ở đâu?"
"Quán bar mới mở gần đây."
Lâm Thanh Nhiên nói xong khẽ nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại, cứ cảm thấy Cố Tích hôm nay có gì đó không đúng lắm, một cảm giác không nói được.
Nghe thấy hai chữ "quán bar", Cố Tích khựng lại.
Không biết có phải vì Lâm Thanh Nhiên đặc biệt thích những nơi như quán bar hay không, mà kiếp trước rất nhiều tình tiết then chốt đều diễn ra ở quán bar, ví dụ như Lâm Thanh Nhiên và một công phụ nào đó phát triển tình cảm ở đây.
Chỉ là lúc đó Cố Tích không rõ hành tung của Lâm Thanh Nhiên, cũng không thường xuyên đến những nơi như quán bar, cho nên vẫn luôn bị lừa dối, đến khi gian tình không thể che giấu được, công phụ đến tận nơi khiêu khích, Cố Tích mới là người cuối cùng biết.
Cố Tích nói: "Được."
Lâm Thanh Nhiên nghe thấy Cố Tích đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bất thường trước đó vì đối phương không trả lời tin nhắn cũng dần biến mất, nói: "Vậy bảy giờ cậu đến đón tớ..."
"Xin lỗi cậu Thanh Nhiên." Giọng Cố Tích nghe không khác gì bình thường, mang theo chút xin lỗi: "Xe của tớ hỏng rồi, hôm nay không thể đến đón cậu."
Lâm Thanh Nhiên lại nhíu mày, dường như không hài lòng, nhưng cũng không tiện nói gì.
Vừa cúp điện thoại, Trình Chước nhanh chóng dịch ghế lại gần Cố Tích, mặt đầy vẻ tò mò: "Tối nay cậu đi quán bar à, dẫn tôi theo với?"
"Được." Cố Tích gật đầu, lại hỏi: "Cảnh Nhân đi không?"
Hứa Cảnh Nhân xua tay: "Không, tôi đang dưỡng sinh, muốn ngủ sớm."
"Cậu ấy không đi thì vừa hay." Trình Chước lấy chìa khóa xe đặt lên bàn: "Xe cậu hỏng rồi, xe tôi chỉ ngồi được hai người."
Cố Tích khóe môi hơi giật giật, từ chối: "Thôi, tôi không muốn đi xe điện đến quán bar đâu."
Một lát sau, Cố Tích ra ngoài lấy bưu phẩm.
Hứa Cảnh Nhân vẫy tay gọi Trình Chước lại, khẽ dặn dò: "Tiểu Cố hôm nay tâm trạng không tốt, tối nay cậu đừng chơi quá đà, để ý cậu ấy đừng để làm chuyện gì ngốc nghếch."
Họ đều biết tình trạng quan hệ giữa Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên trước đây, với tư cách bạn bè cũng cảm thấy Cố Tích yêu đến mụ mị cả đầu. Hơn nữa, tình cảm hai bên không bình đẳng, Cố Tích ngày nào cũng hỏi han quan tâm Lâm Thanh Nhiên ba bữa một ngày, nhưng cũng không thấy đối phương quan tâm lại hai câu.
Hôm nay mối quan hệ của Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên rõ ràng lạnh nhạt hơn, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt.
Trình Chước vỗ ngực: "Cậu đánh giá thấp tôi quá đó, tôi đi để dọn dẹp cho anh Cố mà. Đến lúc đó có ai bắt nạt cậu ấy, tôi lên dùng hai bàn tay - bốp bốp bốp."
Hứa Cảnh Nhân nén cười: "Vậy nếu Cố Tích và bạn trai cậu ấy cãi nhau thì sao? Cậu cũng đi đánh Lâm Thanh Nhiên à?"
Trình Chước nghĩ đến liền chùn bước: "...Quan thanh liêm khó xử chuyện nhà, chuyện này cứ để hai vợ chồng son tự giải quyết đi."
Nói về cái kiểu cưng chiều của anh Cố với Lâm Thanh Nhiên, cậu sợ mình còn chưa đánh được Lâm Thanh Nhiên, anh Cố đã đá bay cậu rồi.
Hứa Cảnh Nhân truyền đạt kinh nghiệm: "Có chuyện thì chạy về nhà biết không? ... Đến lúc đó nếu họ cãi nhau, cậu cứ đưa Cố Tích về là được."
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip