Chương 2: Anh em cùng cảnh ngộ

Edit: Nhất ca

Beta: Anh Bự

====

Tại sao lại gọi nó là hoa hồng Lychee, Tiêu Thầm cũng không hỏi sâu hơn, lại hỏi có khi sẽ đào ra cả đống câu chuyện, Hạng Lâm cùng bà lão ở bên cạnh đứng nhìn, anh không có hứng thú bị vây xem khi bắt chuyện với soái ca.

Ngược lại Hạng Lâm trước mở miệng: "Sao lại có cách gọi là hoa hồng Lychee vậy?"

Người kia trả lời: "Cách gọi phổ biến như vậy là do loại hoa hồng này có mùi của trái vải."

Cách gọi phổ biến. Tiêu Thầm bật cười trong lòng, chẳng lẽ còn có cách gọi không phổ biến à.

Tiêu Thầm nghiêng đầu ngửi một cái, có thể ngửi được nhàn nhạt mùi trái cây, mùi khá là ngọt thanh, không giống với các loại hoa khác nồng đến muốn ngạt thở.

Hoa thì thơm đó, nhưng đưa tặng cho đàn ông thì có hơi kỳ cục, huống chi là tặng cho người bệnh.

Người tặng hoa lông mày sắc bén, nhưng ánh mắt lại mềm mại, môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt, anh cũng không phải là một người hoạt bát, mấy người bên Tiêu Thầm không chủ động nói gì, anh cũng im lặng.

Trong khi đó Tiêu Thầm ngước mắt, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua khuôn mặt Dư Anh, vô tình va vào đôi mắt trong trẻo đó.

Tiêu Thầm dời đi ánh mắt, cố tỏ vẻ hững hờ.

Bọn họ cũng không trò chuyện nhiều với anh chàng đưa hoa đẹp trai này, hoa đưa rồi, người cũng đi.

Tiêu Thầm ghi nhớ mùi thơm trên người Dư Anh, nhớ luôn cả thanh âm, và cả bóng lưng thẳng tắp lúc rời đi.

Người vừa đi, Hạng Lâm liền rút tấm thẻ được cắm trong bó hoa, trêu ghẹo nói: "Để em xem xem là em gái nào tặng cho anh, lại còn là hoa hồng, hồng đến nỗi mắt em sắp mù luôn rồi."

Nhìn vào, là Đinh Chiếu Thu.

Hạng Lâm xì cười một tiếng: "Đinh Chiếu Thu lại lên cơn động kinh à? Anh ta muốn tặng hoa hỏi thăm anh hay là cầu hôn với anh vậy? Tật xấu gì không biết."

Dư Anh lái xe về tiệm hoa, vừa đi đến trước cửa thì thấy Hứa Khả Khả chạy chậm ra, tóc mái cắt ngang trán bị gió thổi vểnh cả lên.

"Ông chủ, cảm ơn anh đi giao hàng giúp em!"

"Không có gì, dù sao cũng cách không xa."

"Anh vất vả rồi ạ!" Hứa Khả Khá cầm cái quạt điện mini thổi về phía Dư Anh, "Bên ngoài siêu nóng luôn phải không anh?"

"Cũng không đến nỗi."

Hứa Khả Khả là nhiên viên mới của tiệm, mới làm vừa tròn 1 tháng, cô bé này là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, điều kiện gia đình khá giả, dựa vào quan hệ của ba mẹ cũng có thể tìm được một công việc tốt, ngặt nỗi cô bé lại thích loay hoay với hoa cỏ, tốt nghiệp liền mò đến đây làm việc.

May mà ba mẹ đều là kiểu người tiến bộ, đến cũng đến rồi, con gái vui vẻ là được.

Đứa nhỏ này ngày nào cũng vui vẻ, tính cách tốt, nhìn có vẻ nũng nịu, kỳ thật rất chịu khó.

Người chuyên gói hoa trong cửa hàng hôm nay xin phép nghỉ, nên trong tiệm chỉ còn anh và Hứa Khả Khả. Sáng sớm đã có người đặt trước một bó hoa hồng Lychee, người chuyên gói hoa đã nghỉ, Hứa Khải Khải đành phải tự làm.

Gói hoa cũng cần kỹ thuật với kinh nghiệm, nhất là khi làm cho tiệm hoa khá nổi như của Dư Anh, gói hoa và cắm hoa được xem là một tác phẩm nghệ thuật, làm không đẹp thì không thể đem đi tặng được.

Sáng nay, Hứa Khả Khả gói hoa xong thì phát hiện mình tới ngày, nên mới nhờ ông chủ đi giao giúp mình, thay cô tặng hoa cho khách.

Hứa Khả Khả làm ở đây chưa lâu, kỹ thuật không thuần thục, trụ cột trong tiệm lại không có ở đây, cô chỉ có thể một mình gắng sức gói hoa.

Đến lúc này cô vẫn còn thấp thỏm, khẩn trương hỏi: "Ông chủ, khách hàng có hài lòng không ạ? Có nói hoa em gói xấu không ạ?"

Dư Anh ngồi xuống trước bàn, cười nói: "Không có, khách cảm thấy rất đẹp."

"Trời ạ, em gói xấu đến như vậy mà khách hàng còn cảm thấy đẹp, là thần tiên tỷ tỷ nào tốt vậy!"

Dư anh bị cô chọc cười: "Không phải tỷ tỷ."

"Dạ ?" Hứa Khả Khả còn không kịp phản ứng.

Dư Anh nói: "Nhận hoa là một chàng trai."

Tiêu Thầm lúc đó có nói câu "Đẹp mắt", âm thanh có hơi nhỏ nhưng Dư Anh vẫn nghe thấy.

"Em gói không xấu đâu, khách rất thích." Dư Anh an ủi Hứa Khả Khả.

Hứa Khả Khả trưng vẻ mặt đưa đám, lấy di động ra mở Wechat, giơ lên cho Dư Anh coi.

Dư Anh nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên cuộc trò chuyện của Hứa Khả Khả với Hành Chuẩn. Hành Chuẩn là nghệ nhân cắm hoa trong tiệm, người cũng như tên, gọn gàng mà dứt khoát.

Hứa Khả Khả: [hình ảnh]

Hứa Khả Khả: Chị ơi, chị xem em gói vậy được chưa ạ, chị cho em ý kiến với ạ?" [đáng thương]

Chị Chuẩn Chuẩn: Xấu.

Dư Anh cười một tiếng: "Em đi tìm cô ấy hỏi thì nếm mùi thất bại là đúng rồi."

Hành Chuẩn là nghệ nhân cắm hoa chuyên nghiệp, tác phẩm từ tay mơ như Hứa Khả Khả đương nhiên cô ấy sẽ không để vào mắt.

"Thất bại cũng không sao, em vẫn cứ thích cắm hoa." Hứa Khả Khả cười hì hì, "Chị Chuẩn Chuẩn lạnh lùng quá, em mà không chủ động nếm mùi thất bại, chị ấy sẽ không muốn nói chuyện với em."

Dư Anh cười không nói.

Chuông trên cửa vang lên một tiếng, âm thanh thanh thúy êm tai.

8 giờ, khách nối tiếp nhau vào tiệm.

Dư Anh nở nụ cười xán lạn: "Hoan nghênh quý khách."

Tối đó, Tiêu Thầm nhận được cuộc điện thoại của Đinh Chiếu Thu từ nước ngoài về.

"Sao rồi, lão Tiêu, hoa tao tặng mày thích không?"

Đinh Chiếu Thu là bạn học của Tiêu Thầm hồi đại học, hai người ở chung ký túc xá với nhau 4 năm, Tiêu Thầm không có nhiều bạn bè, Đinh Chiếu Thu xem như là người bạn tốt nhất của anh.

Hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp, một người kế nghiệp làm kiến trúc sư, người còn lại về nhà tiếp nhận công ty của gia tộc.

Người cũng đã 32 tuổi rồi, sớm đã trở thành người đứng đầu của tập đoàn, mấy ngày nay cậu ta đi công tác ở nước ngoài.

"Sao mày lại tặng tao cái màu này." Tiêu Thầm quay đầu nhìn thoáng qua bó hoa hồng phấn, "Còn là hoa hồng nữa chứ."

"Thì tại đẹp chứ sao, ai nói tặng bạn thì không được tặng hoa hồng, trợ lý có gửi ảnh cho tao xem, nhìn cũng được, hợp với mày nên tao mua luôn, nhìn đẹp mà phải không?"

"Ừa, đẹp thì có đẹp, cơ mà Hạng Lâm còn tưởng là mày muốn cầu hôn với tao đấy."

Đinh Chiếu Thu cười đến sốc hông: "Vậy cũng được đó, dù sao mày với cô ấy cũng ly hôn, tao vừa khéo cũng đang độc thân, mày suy xét tao chút đi ha."

Tiêu Thầm chau mày: "Mày mà độc thân á? Thế cái cậu idol kia ------"

"Chia tay rồi." Đinh Chiếu Thu giọng điệu thản nhiên nói.

Đinh Chiếu Thu có bạn trai là một ngôi sao, rất trẻ trung, chừng 20 tuổi gì đó, mặc dù không phải nghệ sĩ ở tuyến một, nhưng độ nổi tiếng cũng không thấp, là cái kiểu mà đi lại ở nơi công cộng cũng cần phải đeo khẩu trang.

Đinh Chiếu Thu gia nghiệp lớn, muốn tiếp xúc với người trong ngành giải trí cũng không phải chuyện gì khó. Chẳng qua mối quan hệ của anh ta với cậu bạn trai nhỏ kia không phải là quan hệ người bao nuôi và tình nhân, mà là quan hệ yêu đương bình thường.

Quen biết bình thường, hiểu nhau, sau đó là yêu nhau.

Yêu hay không thì Tiêu Thầm cũng không có quyền lên tiếng, vì Đinh Chiếu Thu không phải là kiểu người sẽ bộc lộ tình cảm ngoài mặt, Tiêu Thầm cũng không hỏi anh ta chuyện tình cảm.

Lúc quan hệ của anh ta và bạn trai bắt đầu trở nên tốt đẹp, thì cậu ngôi sao nhỏ này vẫn là một ngôi sao nhỏ mà thôi, chỉ đứng ở tuyến 18, nhận phim thì chỉ cần nghe tên thôi cũng biết là một bộ phim nát.

Hai người hẹn hò với nhau hơn một năm, một năm này đối với cậu ta là một năm may mắn, cậu ta dần dần leo được lên cao, biến thành ngôi sao lớn. Đinh Chiếu Thu cũng không dùng thế lực của mình cung cấp cho bạn trai đường ngang ngõ tắt nào, nhưng thời tới thì muốn cản cũng cản không được.

Bạn trai nhỏ luôn nói Đinh Thiếu Thu là lucky baby của cậu, Đinh Chiếu Thu rất thích được gọi như vậy, hơi buồn nôn chút, nhưng anh rất hưởng thụ.

Đáng tiếc, duyên phận đã hết.

Tiêu Thầm hỏi: "Sao lại chia tay?"

"Nói chia tay là tao." Đinh Chiếu Thu đứng ở cửa sổ sát đất, anh châm điếu thuốc.

"Làm sao vậy, cậu ta cho mày đội nón xanh* à?"

[*] đội nón xanh: cắm sừng

Đinh Chiếu Thu cười một tiếng: "Không, chỉ là duyên phận đi đến cuối rồi, không đi tiếp được nữa."

Khói thuốc lượn lờ, làm mờ đi cửa sổ thủy tinh trong suốt.

Đinh Chiếu Thu hút thật mạnh điếu thuốc, phun ra từng vòng tròn khói: "Em ấy gần đây chả phải đang xào cp* với một ngôi sao khá nổi à, cậu có biết siêu thoại** là gì không? Nó chính là sào huyệt của mấy người hâm mộ đó, tớ rảnh rỗi sinh nông nổi, liền đi xem..."

[*] xào cp: idol tự ghép cp với nhau để thu hút fan hơn.

[**] "Siêu thoại" là ý chỉ những bài viết, topic thu hút được lượng lớn người dùng mạng xã hội.

"Còn nói không phải cho mày đội nón xanh." Tiêu Thầm nói.

" Việc này không tính. Tao biết chỉ là diễn kịch thôi, em ấy cũng nói với tao rồi, là do công việc cần thiết, công ty sắp xếp, em ấy lúc nào cũng giải thích với tao, mà tao cũng biết em ấy không phải kiểu người vậy."

"Thế sao còn chia tay?"

Đinh Chiếu Thu nhấn đầu thuốc vào gạt tàn vê hai lần, chậm rãi nói: "Là do tao cảm thấy mệt mỏi, giải thích nhiều lần cũng không ý nghĩa gì nữa, tao cũng không thể kêu em ấy từ bỏ làm ngôi sao, những gì có được hôm nay là em ấy vất vả làm ra, cũng là ước mơ của em ấy."

Tiêu Thầm im lặng, dù cho anh đã từng ly hôn, nhưng anh cũng nào có kinh nghiệm yêu đương gì, không thể cho Đinh Chiếu Thu ý kiến tham khảo.

Tính ra hai người bọn họ cũng là anh em cùng cảnh ngộ, người thì ly hôn, người thì chia tay, tuổi 30, có được lại mất đi, cảm giác này thật rất cay đắng.

Tiêu Thầm còn tạm được, bởi vì anh chưa có được cái gì.

"Đừng nói về chuyện này nữa." Đinh Chiếu Thu phá vỡ bầu không khí im ắng, "Cánh tay mày thế nào? Nghe Hạng Lâm kể là mày bị gãy xương?"

"Chỉ là gãy chút thôi, không nghiêm trọng."

"Có ảnh hưởng đến công tác sau này không?"

"Không."

Đinh Chiếu Thu cũng yên tâm, đột nhiên hỏi: "Hiện tại mày có tính toán gì không?"

"Tính toán gì cơ?" Tiêu Thầm nghe không hiểu.

"Thì từ cưới cũng thành ly hôn rồi, sau này mày không có tính toán gì nữa à?"

"Không có tính toán gì, cứ vậy mà sống thôi."

"Cứ vậy mà sống thôi." Đinh Chiếu Thu hừ một tiếng, "Sau đó lại tìm một người, kết hôn, lập gia đình-----"

"Mày im đi." Tiêu Thầm không vui nói: "Tao với Hạng Lâm kết hôn là do nguyên nhân gì mày còn không biết à?"

"Đúng, tao biết rất rõ, nhưng bây giờ cũng ly hôn rồi, mày không định sống một cuộc sống của chính bản thân mình à?" Đinh Chiếu Thu hung hăng nói, "Mày không tính nói cho cô mày là mày không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông à?"

"Thầm này, đừng sống trong vỏ bọc của chính mình nữa." Đinh Chiếu Thu nói câu này đặc biệt trịnh trọng.

Tiêu Thầm yên lặng một lúc, nói: "Hôm nay mày nói nhiều ghê."

"Thì không phải do tao thất tình sao, trong lòng tao rất yếu đuối, rất mẫn cảm." Đúng lúc Đinh Chiếu Thu nói lời này thì trợ lý đi vào, trợ lý lúng túng đứng ở cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Đinh Chiếu Thu ho khan một tiếng, nói qua điện thoại: "Thôi nhé, tao còn có một cuộc họp qua video, không lải nhải với mày nữa, khi nào tao về nước thì gặp."

Tiêu Thầm " Ấy" một tiếng, giống như còn lời muốn nói.

"Gì nữa? Còn chuyện gì à?"

Lời Tiêu Thầm định nói bị chặn ở cuống họng, anh nhấp môi nói: "Không có gì, cúp đây."

Tiêu Thầm ở bệnh viện nằm thêm 2 ngày thì về nhà, bị thương là cánh tay, có thể đi lại, không cần nhất định phải nằm viện, công ty phê cho anh nghỉ 3 tháng, để dưỡng thương cho tốt.

Hôm nay, cô của Tiêu Thầm nhắn tin cho anh bảo tối đến thăm, Tiêu Thầm vốn đang nằm treo cái tay tàn trước bàn nhìn bản vẽ, vừa thấy tin nhắn Wechat lập tức đi siêu thị.

Mùa hè mà bị gãy xương rất khó chịu, cánh tay bị băng bó không tắm rửa được, thay quần áo cũng bất tiện, Tiêu Thầm ở nhà bình thường mặc áo sát nách, đi ra ngoài thì phải thay đồ.

Ở bệnh viện thì có điều dưỡng giúp, về nhà thì chỉ có thể tự mình mặc.

Cô anh vốn định tới nhà chăm sóc Tiêu Thầm, nhưng bị Tiêu Thầm từ chối. Lớn tuổi như vậy còn để cô chăm sóc sinh hoạt thường ngày thì thật không ra gì.

Tiêu Thầm lâu rồi không ra ngoài, anh thường đi du lịch xa nhà nhiều hơn, một mình đi sưu tầm dân ca, tham quan các kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, tìm linh cảm, đi ra ngoài mua sắm đồ như hôm nay thật sự rất ít.

Đinh Chiếu Thu kêu anh đừng sống trong vỏ bọc của bản thân nữa, cũng không phải anh làm không được, chẳng qua anh cảm thấy không cần thiết.

Anh mua chút đồ để dự trữ, đồ dùng hằng ngày, không dám mua nhiều đồ ăn vặt mà chọn thêm ít rau củ và trái cây.

Nhân viên siêu thị thấy tay anh không tiện, đi theo bên cạnh giúp anh lấy đồ trên kệ.

Tiêu Thầm liên tục cảm ơn.

Mùa hè ban đêm đến gió cũng thổi ra khí nóng, Tiêu Thầm đẩy xe mua sắm về nhà.

Siêu thị cách chỗ anh ở không xa, nên siêu thị để anh đẩy xe hàng về nhà, lát trả lại sau.

Cả người anh tỏa hơi nóng, mồ hôi đổ ra ướt cả quần áo, Tiêu Thầm từ từ đem đồ vật cất đúng vào vị trí, cất xong tóc trên trán anh đều ướt nhẹp.

Tiêu Thầm thở phào một hơi, ngồi trên sô pha mở điều hòa, gió lạnh thổi vào mặt vén lên mái tóc ướt đẫm, rất mát mẻ.

Ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa, Tiêu Thải Anh thay giày đi vào phòng, nhẹ giọng gọi: "Thầm Thầm?"

Tiêu Thầm đáp một tiếng.

"Cô đem đồ ăn cho con nè." Tiêu Thải Anh đem đồ ăn đặt lên bàn, tầm mắt hướng về phía phòng khách.

Tiêu Thầm đang nằm trên ghế sofa đọc sách, anh mặc một chiếc áo ngắn tay đậm màu, cổ áo thấm cả một vòng mồ hôi.

Tiêu Thải Anh không hỏi gì, theo thói quen đi vào nhà bếp mở tủ lạnh.

Chật ních.

Sữa bò, trái cây, bánh mì, cái gì nên có cũng có.

Bà cầm bình sữa bò, nắm nó trong tay, là nhiệt độ bình thường.

Tiêu Thải Anh đi đến phòng khách khom người vỗ vỗ chân Tiêu Thầm: "Ăn cơm đi, đừng xem nữa."

Tiêu Thầm đứng dậy: "Món gì vậy ạ?"

Tiêu Thải Anh cười cười: "Toàn món con thích ăn."

Chỉ có một tay nên Tiêu Thầm không tiện ăn uống, Tiêu Thải Anh biết anh khó chịu, cũng không bón cho anh ăn, trực tiếp đưa anh cái muỗng lớn để múc.

Tiêu Thầm cầm muỗng múc một cái sủi cảo trứng cho vào miệng, cười hỏi: "Dượng làm phải không cô?"

"Gì đây, chê cô làm không ngon bằng dượng con à?" Tiêu Thải Anh rút tờ giấy ăn đưa cho anh.

Tiêu Thầm cầm lau khóe miệng dính nước, nói: "Cô làm nhân bánh không thích cho gừng, mà bánh này lại có gừng, ăn cái là biết ngay dượng làm."

Tiêu Thải Anh im lặng mà cười, hai mắt nhìn xung quanh.

Đồ vật của Hạng Lâm vẫn còn ở đây, chỉ là căn nhà này thiếu đi hơi thở của một người, có hơi vắng lặng.

Tiêu Thải Anh do dự một lúc, nhẹ nhàng nói: "Cô còn muốn hỏi con về chuyện giữa con và Lâm Lâm."

Tiêu Thầm buông muỗng xuống, lau miệng, "Ừ" một tiếng: "Cô hỏi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip