Chương 10: Đói khát

"Tà vật."

-------------------------------

Hồ nước sương mù của núi Nam Ổ, lớp lớp sóng xô cuồn cuộn vào nhau, uy áp nơi này chẳng khác gì của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Những con quỷ dữ tợn của núi Nam Ổ đang lượn lờ bên trên mặt nước, thân chúng đầy vết thương do cuộc giao tranh ác liệt với nhau, nhưng vẫn khiến đám tu sĩ tiến vào nơi này chịu nhiều tổn thất.

Sắc mặt của đám người Túc gia có chút khó coi. Ở phía xa, có mấy con quỷ mặc trang phục có gia huy của Túc gia. Đám người Túc gia chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây chính là những trưởng lão đã mất tích vào nửa tháng trước khi tiến vào núi Nam Ổ. Lúc này, khuôn mặt của các trưởng lão ấy xám xịt, dáng vẻ quái dị, thần trí không rõ, rõ ràng đã trở thành hồn ma, hung quỷ lang thang nơi này.

"Thiếu chủ......" Một tu sĩ của nhà họ Túc nói khẽ.

Túc Dịch đang nắm chặt pháp khí trong tay, cố gắng che giấu khí tức của mọi người, lạnh lùng đáp: "Không cứu được."

Thất lạc thần hồn, thành ra như thế này thì coi như đã chết rồi.

Qua một hồi quan sát, Túc Dịch phát hiện ra hồ nước này chính là trung tâm của núi Nam Ổ. Nhóm tu sĩ từng vào đây nửa tháng trước chắc hẳn đã tới đúng vị trí quan trọng nhất, nhưng lại bị bọn hung quỷ ở nơi này phục kích, cuối cùng thất lạc thần trí, trở thành quỷ dữ. Nơi này không phải là nơi đại năng tọa hóa mà họ đã dự đoán, xung quanh có quá nhiều hung quỷ bao vây hồ nước này, chắc hẳn dưới đáy hồ đang ẩn chứa thứ gì đó quan trọng hơn.

Sắc mặt của Túc Dịch điềm tĩnh, trong mắt ánh lên sự quyết tâm, nhìn trận đấu pháp ác liệt diễn ra ở phía xa.

Thương Tuyết Tông từng dự đoán về dị tượng ở núi Nam Ổ, nhưng có lẽ không phải ám chỉ một nơi tọa hóa mà là một thứ đặc biệt hơn.

"May mà Túc sư huynh phản ứng nhanh, để chúng ta mượn Vụ Hà che giấu tung tích," một tu sĩ Ly Hỏa Phái chắp tay nói: "Bọn hung quỷ kia đang đấu pháp kịch liệt, chắc chắn sẽ kiệt sức, khi ấy chúng ta có thể ngư ông đắc lợi."

"Hãy chờ chúng đánh nhau xong."

"Chúng chắc chắn sẽ sức cùng lực kiệt, khi đó chúng ta có thể xuống hồ nước thăm dò."

"Rốt cuộc nơi này có thứ gì khiến lũ hung quỷ đánh nhau dữ dội như thế."

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn từ trên cao vang lên, đánh thức những hung quỷ đang lượn lờ quanh hồ nước, cũng khiến các tu sĩ cảnh giác hơn.

Một tu sĩ phát hiện ra phản ứng của lũ hung quỷ Nguyên Anh kỳ ở xung quanh, vội vàng nhắc: "Túc sư huynh, có thứ gì vừa rơi xuống."

Một vật gì đó từ thượng nguồn con sông rơi xuống, đáp ngay bên bờ nơi đám tu sĩ đang đứng. Họ đang núp phía sau dòng thác để che giấu thân hình, ngửi được một mùi hôi tanh mà đi đến gần, càng đến gần càng nhìn thấy rõ một thi thể trông vô cùng kinh khủng.

Tu sĩ Ly Hỏa Phái vội lùi lại vài bước, bụm mặt lại, "Cái gì thế này, sao lại nặng mùi máu tanh đến vậy."

"Đây chắc hẳn là một thây ma bị luyện chế..." Túc Dịch bước tới gần, có chút bất ngờ khi đẩy thi thể đó ra. Mặc dù cái xác đã khô héo như chết lâu ngày, nhưng máu trên người nó lại rất tươi.

Không đúng, máu này không bình thường... Đột nhiên, y hét lên: "Tất cả mau tránh xa thứ đó!"

Các tu sĩ nghe thấy vậy vội vã lùi lại, đồng thời lúc đó vang lên tiếng gầm rú dữ dội từ phía xa. Tu sĩ Túc gia quay đầu, phát hiện những hung quỷ vốn đang đấu pháp trên hồ nước đã đồng loạt quay về phía họ, dường như chúng đã khóa chặt được mục tiêu, lập tức lao đến.

Nhưng Túc Dịch lại ngẩng đầu nhìn lên, trên cao có thứ gì...? Màn sương dần tan, y nhìn thấy một bóng người toàn thân đẫm máu đang đứng phía trên bờ sông Vụ Hà. Khi y đang định nhìn rõ người đó là ai, bỗng bên tai vang lên tiếng kêu gấp gáp của các tu sĩ khác.

"Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi!"

"Sao lại thế chứ!?"

"Chẳng phải chúng ta đã ẩn nấp rất kỹ rồi sao!"

Túc Dịch vội quay đầu lại, lúc này các hung linh ác quỷ đã chú ý đến thi thể kia, âm khí bốn phía như theo ý niệm của chúng mà cuồn cuộn lên. Luồng âm khí càng lúc càng dày đặc, các tu sĩ có tu vi thấp bị uy áp đến mức thất khiếu chảy máu.

"Rút lui! Nhanh lên!" Có người hét lớn.

Sau khi thây ma rơi xuống, lũ hung quỷ ở trên mặt hồ liền xông tới đây.

Tình cảnh vốn đã khó khăn của các tu sĩ lại càng trở nên khốn đốn hơn. Các linh khí và bảo vật dùng để phòng ngự cũng lần lượt xuất hiện vết nứt, càng có nhiều tu sĩ vì cạn kiệt linh lực mà phải rút lui.

Túc Dịch lập tức quyết đoán đẩy thi thể đó vào hồ nước, dẫn các tu sĩ khác lùi lại vài bước. Y nhìn thấy khi thi thể đó rơi xuống nước, những hung quỷ cũng liền nhào vào nó, cảnh tượng đáng sợ chẳng khác nào bầy sói đói lao vào con mồi.

"Rốt cuộc thi thể đó là gì!?"

"Đầu tiên là một đám hung quỷ Nguyên Anh, giờ lại là một thi thể kỳ quái."

"Chẳng phải Ly Hỏa Phái nói đây là nơi tọa hóa sao!"

"Nhưng ở đây lại có trận pháp sương mù quỷ dị tọa trấn, rốt cuộc đang che giấu thứ gì chứ..."

Từ khi linh mạch bị suy yếu cách đây ngàn năm, những bí cảnh và động phủ gần như trở thành con đường tiến giai duy nhất của các tu sĩ trong giới tu đạo Đông Hoàn. Nhất sơn, tứ phái, bát gia đã thu gom các bí cảnh lớn nhỏ rải rác khắp Đông Hoàn, dùng linh khí và linh mạch còn sót lại của các đại năng trước đây để dẫn dắt tu sĩ thời nay, duy trì Đạo giới hiện đã khan hiếm linh khí.

Loại bí cảnh nhỏ như núi Nam Ổ cũng giống như vậy, theo tin tức của Ly Hỏa Phái, bọn họ cho rằng đây là nơi tọa hóa của một vị đại năng không quá cao cường, thêm vào đó còn có vài trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Túc gia trấn giữ ở vòng ngoài nên không quá nguy hiểm.

Thế nhưng bây giờ, nơi này lại không phải là nơi tọa hóa, tất cả mọi biện pháp đối phó của họ đã tiêu hao gần hết, còn viện trợ bên ngoài thì vẫn chưa đến, tình thế ở đây càng lúc càng nguy cấp.

"Nếu không phải là nơi tọa hóa, vậy núi Nam Ổ rốt cuộc là chốn quái quỷ gì..."

"Ngươi chưa từng nghe về chuyện ở cực Bắc cách đây hơn ba trăm năm sao!?"

Nhắc đến cực Bắc, sắc mặt của những tu sĩ trốn sau pháp khí bảo hộ lập tức thay đổi.

Một tu sĩ trẻ tuổi hỏi: "Cực Bắc là nơi nào vậy?"

"Hơn mấy trăm năm trước, tại cực Bắc phát hiện ra một vực ma. Khi đó, các tu sĩ đến vùng cực Bắc bị thương vong nặng nề, cuối cùng Tổ sư gia của Thiên Lộc Sơn phải xuất sơn, cùng với các cường giả từ các đại tông môn khác, mới trấn áp được hung thú trong vực ma, giữ vững biên giới phía Bắc của Đông Hoàn." Một tu sĩ mặt mày tái nhợt nói: "Nghe nói lúc đầu vực ma đó cũng được coi là một bí cảnh bình thường, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa những thứ đáng sợ đến vậy."

Nghe xong, sắc mặt của các tu sĩ càng trở nên khó coi.

"Nơi này âm khí không thể so với cực Bắc, cùng lắm chỉ bằng vùng rìa của vực ma đó thôi." Túc Dịch cất giọng nghiêm nghị, đánh gãy những lời hoảng loạn của các tu sĩ kia. Y giương mắt nhìn pháp khí phòng ngự ở phía trước, trên đó đã xuất hiện một vài vết nứt, "Có thời gian hoảng sợ thì chi bằng giữ chút sức mà thoát ra khỏi nơi này. Lợi dụng lúc lũ hung linh bị thây ma thu hút, mau rời khỏi đây đến chỗ an toàn."

Tình hình ở núi Nam Ổ rất bất thường, không phải là nơi tọa hóa bình thường.

Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, truyền tin ra ngoài rồi mới tính đến bước tiếp theo.

Đột nhiên, đám hung quỷ đang tập trung vào thi thể bỗng phát hiện ra điều gì đó, những đôi mắt đỏ rực đồng loạt hướng về các tu sĩ.

Túc Dịch cảm thấy hoang mang, nhìn lại thì thấy trên mặt đất nơi thi thể rơi xuống nhiễm đầy máu, và những con quỷ đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

Vấn đề không phải là ở thi thể mà là máu trên người nó. Đám hung quỷ hiểu lầm rằng máu đó là của họ!

Sắc mặt tất cả mọi người bỗng chốc trở nên vô cùng tồi tệ.

---

Trên thác nước của sông Vụ Hà, Trương Phú Quý nhìn đám hung quỷ dưới hồ đang lao về phía các tu sĩ trốn dưới đó, tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã nhìn các tu sĩ sắp bị lũ hung quỷ bao vây, chẳng lẽ là do thây ma dẫn đến? Những người đó có bị sao không?

Túc Duật bỗng hỏi: "Ngươi phát lòng thiện?"

Giọng nói bình thản, dường như thấu hiểu hết thảy.

Trương Phú Quý bị câu hỏi đó làm cho á khẩu, trong đầu gã chợt hiện lên câu "y giả nhân tâm"*, nhưng nào có lòng tốt gì ở đây. Gã nhớ đến những chuyện mà họ đã trải qua trước đó, cũng bởi vì đám tu sĩ của các đại thế gia này mà họ phải chịu đựng nhiều chuyện như thế. Nếu không có đạo trưởng, có lẽ gã đã chết trong mộ người sống, "Có thể có lòng thiện, nhưng không phải là thiện lương một cách ngu ngốc."

*Y giả nhân tâm: thầy thuốc phải có lòng từ bi.

Thiện lương một cách ngu ngốc ư? Túc Duật khẽ nghiêng đầu như thể đang cố lý giải.

Một lúc sau cậu mới nói: "Bọn họ không chết được đâu."

Không chết được? Trương Phú Quý nghe vậy liền cúi xuống nhìn, thấy đám tu sĩ lần lượt lấy ra linh khí và pháp khí, từng tầng phòng ngự được dựng lên, khó nhọc chống đỡ cuộc tấn công của lũ hung quỷ. Khi thấy những pháp khí sáng lấp lánh ấy, gã mới sực nhớ ra họ là tu sĩ của các đại thế gia, người nào mà chẳng có vài món pháp khí hộ thân...

Chợt gã quay đầu nhìn vị đạo trưởng trẻ tuổi đang nghỉ ngơi bên bờ sông Vụ Hà.

"Đạo trưởng, ngài không có những pháp khí kinh thiên động địa như thế sao?" Trương Phú Quý tò mò hỏi.

Câu hỏi làm bầu không khí im lặng.

Trương Phú Quý nhận ra mình lỡ lời, nghĩ thầm mình là ai chứ, sao lại dám hỏi đạo trưởng về chuyện pháp khí, vội nói: "Không, không phải tôi có ý đó, chỉ là thấy ngài tay không..."

"Không có." Túc Duật đáp: "Ta không có những thứ đó."

Tu sĩ mà không có nổi một món pháp khí hay linh khí ư? Trương Phú Quý ngẩn người, nhớ lại suốt hành trình vào sinh ra tử cùng đạo trưởng, hình như cậu chưa bao giờ nhắc đến hay sử dụng món pháp khí nào cả. Lúc mới gặp đạo trưởng... cậu còn ngã từ trên núi Nam Ổ xuống mà.

Trương Phú Quý mải mê suy nghĩ lung tung, chợt lắc đầu cho tỉnh táo trở lại. Gã nhìn thấy trên người đạo trưởng đầy máu, sợ mùi máu sẽ bị gió thổi xuống hạ lưu, liền nhanh chóng đứng dậy chắn ở chỗ đầu gió.

Gã thấy có một đám dã quỷ lại tập trung đông đúc trên con sông Vụ Hà, những con quỷ không còn bị đe dọa từ thây ma đang nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt của chúng dữ tợn, trong miệng đầy răng nanh nhọn hoắt và nước dãi chảy ra, không rời mắt khỏi vị đạo trưởng trẻ tuổi đầy máu.

Nếu chỉ có đám dã quỷ này thì không đáng lo, nhưng ở phía dưới lại có mấy chục con hung quỷ cấp cao.

Trương Phú Quý sợ đến nỗi không dám nhìn, chỉ cần liếc một cái thôi cũng khiến tim gã đập lên thình thịch. Nếu cả bầy quỷ này đồng loạt lao lên, trong chớp mắt chúng có thể xé xác họ ra thành từng mảnh vụn mà không để lại chút dấu vết nào.

Khi gã đang mải suy nghĩ, bất chợt phát hiện hành động của lũ hung quỷ bên dưới có vẻ chậm lại. Chúng không còn tấn công các tu sĩ nữa, mà ngược lại, đôi mắt của chúng lại lần lượt giương lên.

"Đạo... đạo trưởng." Trương Phú Quý run rẩy nói.

Túc Duật mệt mỏi ngẩng đầu.

Những đôi mắt đỏ ngầu của chúng trông thật đáng sợ, còn thấy rõ cả tơ máu ở trong mắt. Trương Phú Quý sợ đến mức không thể thốt lên tiếng. Tiếp theo, gã nhìn thấy chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía thượng nguồn thác nước, rồi trong nháy mắt cả đám quỷ đều lao thẳng lên thượng nguồn!

"A——" Trương Phú Quý hoảng sợ ngồi thụp xuống, ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy gã, khiến gã đang bấn loạn bỗng khựng lại.

Giọng nói của Túc Duật không vui: "Kêu cái gì mà kêu?"

Bóng ma trong lòng gã như bị tiếng nói bên cạnh đánh tan, Trương Phú Quý vội nắm chặt lấy tay Túc Duật, răng va vào nhau lập cập: "Lũ quỷ ở con sông... còn cả những đại quỷ ở bên dưới đều đang lao lại đây!"

"Ở đâu ra?" Túc Duật hỏi.

Trương Phú Quý lúc này mới sực tỉnh, nhận ra đám dã quỷ lao tới đây không hề xé xác họ như gã đã tưởng tượng, chúng chỉ lướt qua mà không gây ra một chút thương tổn nào. Gã ngơ ngác nhìn quanh, đạo trưởng vẫn ngồi đó, đôi mắt có những sợi tơ vàng xen lẫn đang nhìn lại gã.

Nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, Trương Phú Quý ngay lập tức bình tĩnh trở lại.

"Nếu Vụ Hà thật sự có nhiều quỷ như vậy, ngươi nghĩ ngươi còn sống đến bây giờ không?" Túc Duật thả tay Trương Phú Quý ra, nhìn xung quanh sông Vụ Hà. Đám sương mù và âm khí dày đặc lúc thây ma xuất hiện dường như đã tan biến, chỉ còn lại đám khí nhỏ đã bỏ chạy từ lâu. Cậu nhớ lại bộ dạng điên cuồng của thây ma lúc nãy, rất giống như đang xua đuổi lũ dã quỷ, rồi cậu cúi đầu nhìn xuống dòng âm khí đang lượn lờ chầm chậm ở phía dưới.

Trương Phú Quý ngơ ngác hỏi: "Vậy thây ma vừa rồi bị giết... và mấy chục con ác quỷ cấp cao ở bên dưới là sao—"

"Ngươi nói mấy con?" Túc Duật ngạc nhiên.

"Bên dưới có bao nhiêu?"

Trương Phú Quý chợt nhớ ra Túc Duật là người mù, liền vội chỉ tay xuống phía dưới: "Mấy chục con... đều là ác quỷ cấp cao."

Túc Duật nhìn xuống hồ nước sâu ở dưới sông Vụ Hà. Từ đầu đến giờ, những gì mà cậu nhìn thấy ở dưới đó chỉ có bốn, năm bóng dáng giống thây ma... Những thứ cậu thấy khác hoàn toàn so với những gì mà Trương Phú Quý mô tả.

Cậu tựa vào tảng đá bên bờ để đứng dậy, nhìn về phía mặt hồ bên dưới, trầm giọng hỏi: "Ngươi đã từng nhìn thấy chưa? Cảnh đại quỷ chém giết lẫn nhau mà lũ dã quỷ các ngươi đã nhắc tới."

Trương Phú Quý cứng họng không thể nói được gì, vì thực sự là gã chưa từng nhìn thấy.

Tất cả những lời đồn đại đều là từ kẻ khác, chẳng bao giờ có một con quỷ nào tiến sâu vào trong sông Vụ Hà mà có thể trở về được.

Ảo ảnh... Trong thức hải của Túc Duật bất chợt hiện lên từ này. Kể từ khi họ rời khỏi mộ người sống và bước vào sông Vụ Hà, bất kể họ đi hướng nào cũng không thể thoát ra khỏi dòng sông. Rất có thể là ngay từ lúc đầu, hoặc ít nhất là từ khi họ bước chân vào dãy núi bị bao phủ bởi sương mù này, họ đã sa chân vào cái bẫy của núi Nam Ổ.

Có những thứ là thật, nhưng cũng có những thứ là giả.

Sông Vụ Hà có thể mê hoặc cả người và quỷ. Không ai biết thực sự có bao nhiêu dã quỷ hay tu sĩ bị dụ dỗ đến đây. Những bộ xương trắng và xác thối rải rác khắp lòng sông là bằng chứng cho thấy sông Vụ Hà đã hấp dẫn vô số quỷ quái và tu sĩ đến, rồi tất cả đều bị tiêu diệt tại nơi này.

Những ác quỷ tự giết lẫn nhau, còn những tu sĩ lạc lối nơi này đều bị cám dỗ bởi lòng tham rồi chết đi.

Lâu dần, núi Nam Ổ trở thành nơi tập trung của lượng âm khí khổng lồ, còn những dã quỷ và hung quỷ thực sự chẳng còn lại bao nhiêu. Có lẽ chỉ còn lại vài con, còn phần lớn thứ khác đều chỉ là ảo ảnh.

"Tránh xa đám sương đó ra," Túc Duật đột nhiên nói.

Trương Phú Quý vội vàng bịt kín mũi.

Cuộc đối thoại giữa người và quỷ bỗng dừng lại. Ở không xa, dòng sông Vụ Hà vẫn bốc lên làn sương dày đặc khiến núi Nam Ổ càng thêm vài phần huyền bí.

Túc Duật kiệt sức, cả người nhếch nhác. Dù chỉ đứng thôi mà lồng ngực của cậu đã phập phồng, thở từng hơi khó nhọc. Âm khí trong đan điền đã cạn kiệt gần hết khi chiến đấu với thây ma đó. Đau đớn lan nhanh khắp cơ thể, mỗi lần hít thở đều cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đã tan vỡ, kinh mạch cũng đã rách nát ở nhiều chỗ vì bị điều động quá mức.

Sâu trong đan điền, đồ đằng hình con mắt đang yếu dần, nhưng những hoa văn trên bề mặt của nó vẫn chậm rãi xoay tròn, điều khiển từng tia âm khí còn sót lại trong cơ thể tụ lại thành luồng âm khí trắng như ngọc. Khi những luồng âm khí tụ lại, Túc Duật cảm thấy chỗ xương gãy và kinh mạch bị rách dường như đang được nuôi dưỡng, phục hồi chậm rãi bởi một sức mạnh kỳ diệu.

Lúc này, Túc Duật nhận ra rằng đồ đằng trong cơ thể đang sử dụng âm khí để cứu cậu, hoặc có thể nói, nó tự động ngăn chặn vật chủ không bị chết.

Cậu khẽ cúi đầu, tầm mắt rơi xuống phía dưới về phía cuối dòng sông Vụ Hà.

Cậu không nhìn thấy hồ nước sâu mà Trương Phú Quý nhắc tới, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy là một khối bạch ngọc khổng lồ giống như là Thiên Trì, âm khí tụ hợp tại nơi này còn tinh khiết hơn cả con sông ở thượng nguồn. Những làn khí trắng mờ như sương tuyết bốc lên, tỏa ra khắp nơi tạo nên một cảnh tượng tựa như tiên cảnh.

'Ăn nó đi.'

'Ngươi sẽ sống sót.'

Một giọng nói mê hoặc vang lên trong thức hải.

Ảo giác ư? Không đúng... Giọng nói đó dường như đến từ đồ đằng trong đan điền.

Túc Duật cảm nhận được một cơn đói cồn cào trong cơ thể. Từ lúc rơi xuống vách núi đến giờ, cảm giác duy nhất mà cậu trải qua chính là đau đớn. Nhưng lúc này, cơn đói từ đan điền đang dần lấn át đau đớn, hồ nước chứa đầy âm khí trắng muốt như ngọc thạch trước mắt trở nên cực kỳ mê hoặc, khiến cậu gần như không thể kiềm lại cơ thể của mình được nữa.

"Đạo trưởng!" Trương Phú Quý đột nhiên hét lên.

Túc Duật nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra rằng mình đã bước một chân lơ lửng giữa không trung, suýt chút nữa đã rơi xuống hồ nước sâu giống như thây ma kia.

"Ở dưới kia có người không?" Trương Phú Quý chỉ về một hướng, "Tôi vừa thấy trong hồ nước hình như có thứ gì đó động đậy. Cái đó cũng là ảo ảnh sao?"

Trong mắt của Túc Duật, ở giữa những luồng âm khí màu trắng hiện lên một khối khí đen trắng pha trộn. Khối khí này đậm đặc, rõ ràng, nổi bật giữa làn sương trắng của hồ nước.

—— Một luồng khí tương tự như thây ma kia.

Túc Duật lạnh lùng nói: "Ta vẫn còn nương tay, thứ đó chưa chết hẳn."

---

Giữa núi Nam Ổ, bên cạnh mộ người sống rải rác đầy xác chết, có vài lá bùa nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung và một người mặc áo đỏ đang niệm chú Vãng Sinh.

Kiếm khách đưa những mảnh xác còn sót lại bên cạnh mộ người sống vào trong trận pháp của chú Vãng Sinh. Nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh, hắn nhớ đến khi vừa tới đây, những thây ma này đã trở nên suy yếu, dường như đã trải qua chuyện gì đó khiến hành động của chúng chậm chạp, không còn ham muốn ăn thịt người mạnh mẽ như trước.

"Không biết là ai đã dọn dẹp mộ người sống này, gom hết đám thây ma lại đây, giúp chúng ta tiết kiệm được không ít thời gian. Nhưng đến thời này rồi mà vẫn còn tà tu xây mộ người sống sao?" Giang Hành Phong vừa niệm xong chú Vãng Sinh, liếc nhìn tấm bia của chủ nhân ngôi mộ đã bị chém nát: "Cậu ra tay cũng quá ác liệt rồi."

"Nhưng ở đây vẫn còn một góc, Cố Thất, kiếm quyết của cậu ngày càng kém rồi đấy."

Giang Hành Phong nói xong chợt ngạc nhiên: "Không đúng, đây không phải là dấu vết của kiếm quyết."

Kiếm khách Cố Thất nghe vậy liền quay đầu nhìn xuống mặt đất, nơi tấm bia mộ đã bị hắn chém nát vụn có một góc bị gãy trông vô cùng kỳ lạ: "... Đây là bị bẻ gãy."

Bẻ gãy!? Giang Hành Phong kinh ngạc: "Đây là bia tụ linh của tà tu với mười tám tầng cấm chế, lực tay kiểu gì mới có thể bẻ gãy thứ này cơ chứ!?"

Kiếm khách cúi xuống nhìn vết máu còn sót lại bên bia mộ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đông của núi Nam Ổ, bình tĩnh nói: "Tà vật."

Từ xa, âm khí cuồn cuộn kéo đến tựa như một cơn bão đang đến gần.

Thanh kiếm trên lưng kiếm khách được bọc kỹ lại bằng vải khẽ rung lên, như thể đang cảm ứng được điều gì đó.

"Ở đằng kia."

ーーーーーー

Đồng chí Tiểu Trương (vừa nhát gan vừa sợ hãi, lại bất lực).

Duật ca: Đói quá (muốn ăn).

Các tu sĩ khác: Aaa cái gì đây trời ơi!

Cố Thất (chạy ba chương, vẫn đang trên đường đến).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip