Chương 101: Gian thương
edit: hanna
Khi tiếng sáo ngừng lại, Tiết Thanh Linh vẫn còn đang nhắm mắt, vô tận đắm chìm vào trong sáo khúc. Mãi cho đến khi Bùi Sơ thu lại cây sáo về tay, chống hông đi vòng quanh cậu một vòng, thúc giục Tuyết phượng băng vương sáo trong tay, gò má Tiết Thanh Linh bị đông lạnh một chút, Bùi phu nhân mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần.
Tiết Thanh Linh nhanh chóng mở mắt ra, ôm lấy hai má mình, dùng ánh mắt 'chàng hơi quá đáng rồi nha' nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bùi đại phu trước mặt. Bùi Sơ cũng mở to hai mắt trừng lại cậu, giọng điệu bất mãn hỏi: "Lẽ nào tiếng sáo của ta rất khó nghe sao? Sao nghe một lúc rồi ngủ gật luôn vậy?"
Tiết Thanh Linh nắm chặt cơ hội, quyết tâm đưa tay ra nhéo mặt Bùi Sơ một cái, sau đó cười ngây ngô hai tiếng, rồi ôm cánh tay Bùi Sơ vui vẻ nói: "Em đâu phải đang ngủ đâu, em rõ ràng là đang say mê trong tiếng sáo của chàng mà, rất dễ nghe. Phu quân, chàng lại thổi lần nữa đi..."
Cho dù Tiết Thanh Linh là một đứa ngốc, cũng phát hiện mới vừa rồi là đối phương dùng tiếng sáo thổ lộ cõi lòng với cậu.
Mấy vụ tỏ tềnh ấy mà, đương nhiên nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Bùi Sơ gỡ tay cậu từ trên tay mình xuống, "Hiện giờ gọi phu quân cũng vô dụng, ta không thổi nữa."
"Thổi đi mà thổi đi mà, Tiểu Bùi đại phu, phu quân, Bùi Tiểu Sơ, chàng thổi thêm một lần nữa cho em nghe đi mà, nha?"
Bùi Sơ cố chấp lắc đầu vô tình phun ra hai chữ: "Không nha."
"Thật sự không thổi sao?"
"Không —"
Vẻ mặt Tiết Thanh Linh sốt ruột, lôi kéo tay Bùi Sơ, khẽ khàng ghé sát vào tai hắn thì thầm vài câu.
Bùi Sơ liếc mắt một cái, "Cái này mà em cũng đồng ý?"
Khuôn mặt Tiết Thanh Linh đỏ rực như lửa, "Dù sao... tối nay tùy chàng đó."
"Tuy rằng điều kiện này nghe có vẻ rất tốt, thế nhưng —" Bùi Sơ lắc đầu, vươn tay gãi nhẹ lên chóp mũi phu lang mình một chút, "Câu trả lời của ta vẫn là không... Có vài thứ tốt quá hóa lốp, biết chưa? Giống như, cho dù đồ ăn có ngon đến đâu, ăn mãi cũng sẽ ngán..."
"Em mới không ngán đâu —"
"Lời này em nên đi hỏi Tiểu Thương ấy."
"Tiểu Thương khẳng định vẫn còn thích ăn thịt!"
"Được rồi, để lần sau ta lại thổi cho em nghe, ngoan nào." Bùi Sơ vẫn quyết định để cho đối phương thương nhớ nhiều chút, không thể dễ dàng thỏa mãn cậu.
Tiết Thanh Linh bất mãn trề môi, "Thôi vậy, giờ chàng dạy em chơi đàn đi, em bảo Tiểu Giao mang đàn của em ra bày trên bàn."
Hô hấp Bùi Sơ đình trệ: "..."
"Hiện tại ta nói muốn thổi sáo cho em nghe có còn kịp không?"
Tiết Thanh Linh bịt hai tai lại, cố ý hô to: "Quá muộn rồi quá muộn rồi, em không nghe em không nghe. Tiểu Bùi đại phu, tới đây đi! Chúng ta cùng chơi đàn."
Khoảng thời gian chơi đàn lúc sau thực sự là một lời khó kể hết, Bùi Sơ cũng không nguyện ý đi sâu vào chi tiết. Đại khái là sau khi đàn xong, hắn chỉ cảm thấy thân tâm mệt mỏi, trở về phòng uống một hớp trà, thực sự nghĩ không ra trong cái đầu quả dưa nhỏ của Tiết Thanh Linh rốt cục là nghĩ cái gì. Những cặp tình nhân ân ái khác đều thích mấy loại hợp tấu đàn sáo, mà cậu lại —
Cậu không thích chơi hợp tấu.
Bùi phu nhân thích tay trái tay phải hợp đàn. Một người dùng tay trái, một người dùng tay phải cùng nhau biểu diễn một ca khúc... Bùi Sơ cảm thấy đời này của hắn chưa từng học qua một ca khúc nào có độ khó cao như vậy.
Uống hết ly trà, Bùi Sơ nhìn hai bàn tay mình một chút, đôi bàn tay mà ngay cả đàn thánh cũng đã từng tán thưởng... Lần đầu tiên hắn dấy lên nghi ngờ rằng có phải chân tay mình bị rối loạn chuyển động không.
"Thực sự khổ tâm khổ lực một chút là hiểu được loại chuyện này ư? Chắc nằm mơ thôi."
Sau khi Tiết Thanh Linh trở về phòng, căn bản chẳng có cái áp lực gì trong lòng, trong miệng còn ngâm nga một bài dân ca lạc điệu. Con người cậu đây, vốn dĩ bản thân cảm âm không chuẩn, đã không tự mình nhận ra được, còn vô tâm vô phế lôi một cái tráp nhỏ của mình ra, cẩn thận tỉ mỉ đếm từng chút đồ cưới của mình.
Bên trong có rất nhiều khế đất, khế nhà và ngân phiếu... đều là tiền vốn để nuôi Tiểu Bùi đại phu sau này. Tiết Thanh Linh vừa đếm, vừa lấy cái bàn tình nhỏ của mình gảy vài cái. Sau khi đếm xong, tổng con số khiến đôi mắt cậu lấp lánh như bầu trời sao nhỏ. Cậu đếm tất cả mọi thứ nhẹ nhàng thả vào trong tráp gỗ.
Cậu ôm cái hộp gỗ bảo bối này, nghĩ thầm đây là toàn bộ gia sản sau này của nhà bọn họ, cũng là khoản tiền lớn nhất mà đời này cậu từng cầm qua, để chỗ nào mới tốt đây nhỉ? Tiết tiểu công tử trước nay chưa từng phải lo lắng về tiền bạc cũng bắt đầu biết âu sầu với số tiền trong tay. Hiện giờ cậu bắt đầu quản tiền... Nhỡ đâu làm mất thì phải làm sao đây? Tiền mà mất là nuôi không nổi Tiểu Bùi đại phu đâu.
Tiết Thanh Linh ôm cái tráp nhỏ trong lòng, bắt đầu xoay loạn trong phòng bọn họ như một con ruồi, tìm một nơi an toàn thích hợp giấu đồ vật. Đầu tiên, cậu nhìn về phía tủ đứng, lại lướt mắt dò xét dưới gầm giường, rồi chuyển tới mấy chiếc bình bên cạnh tường. Cuối cùng Tiết Thanh Linh đứng ở bên cạnh chiếc giường của cậu và hắn, do dự không biết nếu giấu cái tráp trong tay ở dưới gối có phải khá là thích hợp không... Như thế, mỗi ngày chính là ngủ ở trên một đống tiền, dường như cũng sẽ an tâm hơn chút nhỉ?
Bùi Sơ thấy cậu lướt qua lộn lại khắp nơi trong phòng, vì thế đi tới bên cạnh Tiết Thanh Linh, hỏi: "Em đang làm gì đó?"
Tiết Thanh Linh khe khẽ dịch đến bên cạnh hắn, đưa toàn bộ gia sản của bọn họ cho vị gia chủ còn lại xem, sau đó bày tỏ quan điểm của mình: "Hay là giấu dưới gối đi?!"
Bùi Sơ: "..." Giấu dưới gối? Mỗi ngày ngủ trên một đống tiền ư? Vậy chẳng phải là muốn Bùi muôi thủng hắn cả đêm không thể chợp mắt sao?
Bùi Sơ một ngụm phủ quyết tính toán của phu lang nhà mình: "Không được. Em nghĩ như thế mà được sao? Giấu dưới gối thì chẳng phải càng dễ bị trộm đi hơn ư?"
Tt cãi: "... Vậy chàng bảo giấu ở đâu thì được? Trước đây em chỉ từng giấu rượu, từ xưa tới nay chưa từng thấy nhiều tiền như này... Cũng không thể tìm một chỗ nào đó mà đào hầm chôn mà, phải không?"
Bùi Sơ cảm thấy kế sách tìm một nơi đào hố chôn tiền cũng khá là hay ho đấy chứ.
"Em khỏi phải lo, ta đã sớm chuẩn bị rồi."
Bùi Sơ dẫn Tiết Thanh Linh tới chỗ cái kệ ở gian phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ lên tường mấy lần, lập tức xuất hiện một cái vách ngăn bí mật. Bùi Sơ xoay đi xoay lại vài lần bằng một loại thủ pháp đặc biệt, phiến đá trên mặt đất mở ra, một cái mật đạo lộ ra trước mặt. Bùi Sơ dẫn Tiết Thanh Linh tiến vào trong mật đạo.
Sau khi bước vào mật đạo, bên trong tối đen như mực, Bùi Sơ thắp đèn dọc hai bên vách tường lên, Tiết Thanh Linh nhìn thấy hết thảy khung cảnh trước mắt một cách rõ ràng xong, lại nhìn cánh cửa đá trước mắt với vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi.
Bùi Sơ gõ lên vách đá theo quy luật vài lần, lại thêm một vách ngăn bí mật mở ra, Tiết Thanh Linh chỉ ngây ngốc nhìn đối phương lấy ra một hộp chứa mấy thứ trông như khối sắt từ trong vách ngăn. Hắn cứ như thế mà lắp ráp đồ vật ngay trước mắt cậu. Những linh kiện nhỏ rất nhanh liền được ráp lại thành một cái chìa khóa có hình dáng rất chi là kỳ quái. Bùi Sơ tra chiếc chìa khóa trên tay vào cái ổ trên cửa đá, khẽ vặn một cái, cánh cửa đá liền xịch xịch mở ra. Bùi Sơ kéo Tiết Thanh Linh đã cứng ngắc thành cục đá, cùng nhau vào bên trong.
Bước vào trong liền thấy được một căn mật thất không lớn không nhỏ. Giữa căn mật thất có mấy cái rương sắt được chế tạo từ sắt nặng, với trọng lượng của một cái rương sắt bằng sắt nặng này thì có mười nhóc Tiết Thanh Linh cũng không nhấc lên nổi. Bùi Sơ nhặt cái chìa khóa nhỏ màu bạc ở bên cạnh, tra vào ổ khóa của rương, mở nắp rương sắt ra, bên trong rương sắt còn có một cái hộp ẩn khác, bên cạnh nó có một đống linh kiện nhỏ nằm rải rác xung quanh. Bùi Sơ ráp lại từng cái một, mở cái hộp ẩn bên trong ra, ra hiệu Tiết Thanh Linh cất cái tráp gỗ nhỏ trong ngực cậu giấu vào trong.
Bùi Sơ hết sức hài lòng mà vỗ tay, "Em xem, chỗ này quá là an toàn, phải không?"
Là một tên đệ tử Vạn Hoa cốc, năng lực chế tạo cơ quan trong ám thất không hề kém cỏi chút nào. Mật thất và mật đạo nơi này đều là do hắn tự tay động thủ tạo ra, bằng một phương thức rất bí ẩn. Ngoại trừ Tiết Thanh Linh và hắn, không có người thứ ba biết về nơi này.
Tiết Thanh Linh: "..." Tiết Thanh Linh choáng váng một hồi lâu, có chút lắp bắp nói: "... Có phải là an toàn quá rồi không?" phihan.wordpress
Hết cái cơ quan này đến cơ quan khác, làm cho cậu xem đến phát ngốc luôn. Tiết tiểu công tử bất chợt cảm thấy chút éc tiền tài kia của mình không xứng được giấu trong gian mật thất này.
"Cẩn thận mới không để xảy ra sai lầm lớn." Bùi Sơ hài lòng khóa kỹ hộp ẩn lại, sau đó bóp nát cái chìa khóa mình đã lắp ráp lại lúc trước thành từng mảnh linh kiện nhỏ một, cuối cùng khóa cái rương sắt bên ngoài lại, đưa cái chìa khóa nhỏ màu bạc cho Tiết Thanh Linh.
"Đây, sau này em hãy giữ chiếc chìa khóa này, muốn giấu ở đâu thì giấu, làm mất cũng không sao, vẫn có thể tái tạo lại được. Còn những chìa khóa khác ta sẽ dạy em cách lắp ráp như thế nào." Tiết Thanh Linh ngơ ngác cầm lấy chiếc chìa khóa, cảm thấy căn bản mình không cần thiết phải giấu giếm, trực tiếp đặt bừa vào một chỗ trong mật thất này là được. "Thế đã an tâm chưa? Ngoại trừ ta và em, những người khác không thể nào phát hiện ra được, em cũng không cần phải lo mình làm mất tiền..."
Tiết Thanh Linh gật đầu một cách cứng ngắc. An tâm thì an tâm, song cậu vẫn cảm thấy chuyện này có hơi chút chuyện bé xé ra to, hơn nữa... này cũng quá phiền toái.
Bùi Sơ gật đầu, hắn cũng cảm thấy thập phần an tâm. Mục đích của hắn khi làm vậy, chính là vì để đám tiền bạc đáng ghét đó cách ra hắn ra một chút.
"Thôi, chúng ta đi lên đi, ở dưới này mãi ngộp lắm." Bùi Sơ dẫn Tiết Thanh Linh ra khỏi mật đạo, khi Tiết Thanh Linh đang đi trên hành lang mật đạo, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi như trước.
"Đừng suy nghĩ nhiều như thế, đi ngủ thôi." Bùi Sơ cười, lôi kéo Tiết Thanh Linh lăn lên giường, thả rèm che xuống, bắt đầu đêm ngọt ngào đầu tiên hậu kết hôn.
Ngọt ngào thì rõ ngọt ngào, thế nhưng ngày thứ hai lúc Tiết Thanh Linh thức dậy, chợt cảm thấy mình bị thiệt thòi lớn.
Đêm qua, Bùi Sơ đã thử qua hết thảy những nội dung cậu đã hứa khi dùng dụ khị đối phương thổi sáo cho mình nghe thêm một lần. Nếu đơn giản như vậy thì cũng chẳng có gì, cậu cũng không phải không hưởng thụ cảm giác đó, chỉ là... phu quân cậu căn bản không có thổi sáo cho cậu nghe!
Tiết Thanh Linh ôm chăn lănglộn trên giường vài vòng, vẫn cảm thấy lần này mình làm ăn thua lỗ rồi!
Tiểu Bùi đại phu là tên gian thương.
Hơn nữa còn là loại gian thương vô lương tâm nữa.
Lúc hai người bọn họ đang trải qua cuộc sống phu phu ngọt ngọt ngào ngào, Liễu Ngọc Chỉ nhận được một phong thư của con gái Tiết Thanh Như. Trong thư, nàng hỏi thăm thân thể mẫu thân có khỏe mạnh, quan tâm đến chuyện kết hôn của đệ đệ Tiết Thanh Linh, còn nói mình vào ngày 6 tháng 8 đã sinh được một nhóc nam hài...
Liễu Ngọc Chỉ vừa mừng rõ bản thân được làm bà ngoại, ngoài miệng còn cảm thán: "Mấy ngày này thực khéo quá..." Vừa hay sớm hơn ba ngày so với ngày kết hôn của Tiết Thanh Linh.
Bà một mình tự vui vẻ một lúc, trong lòng chợt nhớ nhung nữ nhi hơn, bắt đầu chuẩn bị quà đầy tháng cho cháu ngoại nhỏ của mình. Hiện tại chuẩn bị lễ xong, bảo người đưa đến Du Châu sẽ vừa kịp lúc...
Đang chuẩn bị quà đầy tháng, trong đầu Liễu Ngọc Chỉ chợt nảy ra một ý kiến.
Bà muốn để Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh cùng tới Du Châu một chuyến.
Hết chương 101
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip