Chương 102: Thăm người thân
edit: hanna
"Nương, ngài sai người tới gọi con tới đây là có chuyện gì thế?" Tiết Thanh Linh cùng với Hà quản sự đi đến đình nhỏ bên cạnh ao, nhìn thấy Liễu Ngọc Chỉ đang ngồi trước bàn đá uống trà, cậu tủm tỉm cười mở miệng hỏi.
"Sao hử? Nương không có chuyện thì không thể gọi con tới à?"Liễu Ngọc Chỉ đặt chén trà trong tay xuống, nhìn tiểu nhi tử bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt mình. Đối phương mặc một bộ y phục mỏng nền trắng viền xanh, trên vạt áo thêu hoa văn thanh nhã, chiếc thắt lưng xanh biếc chặt chẽ ôm gọn vòng eo cậu, ở giữa còn đính một dải tua rua hình ngó sen màu trắng, khi bước đi khiến nó phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Đôi mắt Liễu Ngọc Chỉ tiếp tục ngước lên trên ngắm nghía, vừa vặn liền thấy được khuôn mặt hồng hào khí sắc, môi hồng trăng trắng của đứa con út nhà mình. Thấy trên mặt đối phương trơn bóng thiếu điều có thể bấm ra nước, vừa nhìn là biết được sống những ngày không buồn không lo, trôi chảy cực kỳ.
Bà kéo tay Tiết Thanh Linh, kêu đối phương ngồi xuống bên cạnh, nói cho cậu nghe ý định vừa mới nổi lên trong đầu mình.
"Muốn con với phu quân đi Du Châu thăm người thân?"
Liễu Ngọc Chỉ gật đầu. Bà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy rất là hay, vừa có thể để cho Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh đến chúc mừng tiệc đầy tháng của đứa cháu nhỏ, thứ hai là để đại tỷ Thanh Như gặp mặt tân đệ phu Bùi Sơ, miễn cho sau này thân thích gặp nhau lại coi như không quen biết. Tiết Thanh Linh không có nhiều người thân quan hệ máu mủ, đại tỷ nhất định phải gặp mặt Bùi Sơ mới được.
"Thời gian không gấp gáp, dọc theo con đường này, hai đứa có thể du sơn ngoạn thủy một hồi, miễn là trước ngày mùng 6 tháng 9 đến là được..."
Tiết Thanh Linh nghe nương nói như thế, nhất thời động lòng. Cậu cũng muốn đi gặp tỷ tỷ cùng với đứa cháu nhỏ mới sinh của mình một chút. Càng trọng yếu hơn là, có thể đi du sơn ngoạn thủy với Bùi Sơ. Chỉ có điều, cậu khá không yên lòng về y quán trong nhà. Rời đi hơn một tháng, hẳn cũng không thành vấn đề, dù sao trong y quán còn có đám người Dương Bách Hằng trông coi, hẳn là không có chuyện gì.
"Nương, con phải trở về hỏi phu quân một chút coi hắn có đồng ý không."
"Được, vậy ngày mai cho nương một câu trả lời, nương còn kịp thời chuẩn bị một chút."
Từ sau khi bước chân ra khỏi Tiết gia, Tiết Thanh Linh an vị trên xe ngựa đến Hồi Xuân đường. Cậu chạy vào trong y quán, tìm người hỏi một tiếng, biết Bùi Sơ đang ở trong phòng chế dược, liền lặng lẽ đi tới.
Lúc cậu đến nói, Bùi Sơ đang khom người bên cửa sổ, tỉ mỉ bào chế thảo dược trong tay. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, làm cho hắn phảng phất như phát ra ánh sáng, ngón tay của hắn thon dài lại trắng nõn, một phần ngón tay hơi cong, vừa chập ngón trỏ và ngón cái thành hình tròn, cẩn thận từng li từng tí một mà lựa hết những mảnh nhỏ tạp chất sắp bị giã nát trong dược liệu ra.
Tiết Thanh Linh thả nhẹ hô hấp, không dám mở miệng quấy rầy hắn, chỉ ở một bên lẳng lặng chờ.
Cậu chớp mắt, nhìn chắm chú vào ngón tay Bùi Sơ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ đôi tay khi khi lướt qua dây đàn, ngón tay màu hồng nhạt nhẹ nhàng miết lên dây đàn trắng như tuyết, lúc dùng sức gảy lên, trên móng tay sẽ nở rộ một vòng hoa màu trắng. Khớp ngón tay của hắn vẫn luốn linh hoạt mạnh mẽ như vậy, cho dù là thác phách hay câu khiêu*, đều mang lực đạo vừa đủ, vui tai vui mắt cực kỳ...
(thác phách, câu khiêu là kỹ thuật đàn tranh, mình search ra thì hiểu na ná như sau: thác là dùng ngón cái hất dây qua/lại kết hợp với phách dùng ngón trỏ gảy đàn, câu là đặt ngón trỏ trên dây đàn gảy sao cho ngón tay hơi chạm vào dây bên dưới kết hợp với khiêu là dùng móng tay nhẹ bật dây đàn lên mình để link vid bên dưới nha)
Ngoài ra lúc dằn vặt người, lực đạo cũng rất dùng rất đúng sức, còn vui tai vui mắt hay không, thì cậu không nhìn thấy nên không biết được.
Bùi Sơ đặt cây chày giã thuốc trong tay xuống, hắn đứng dậy quay đầu lại nhìn Tiết Thanh Linh, hỏi cậu: "Sao vậy? Nương tìm em là có chuyện gì?"
Tiết Thanh Linh báo cho hắn biết dự định đi thăm người thân. Đôi mắt Bùi phu nhân hơi lấp lánh, mong đợi hỏi: "Thế chàng có đi không?"
Bùi Sơ nhếch miệng thành một độ cong cực kỳ đẹp mắt: "Đi, sao mà không đi cho được." Bùi Sơ vốn dĩ thích du sơn ngoạn thủy, lần này còn có Tiết Thanh Linh bồi cùng hắn, Bùi Sơ hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả.
"Quá tốt rồi, em liền về nói lại cho nương em." Tiết Thanh Linh hoan hô nho nhỏ một tiếng, lòng bàn chân như bôi dầu trong nháy mắt chạy mất, hận không thể lập tức xuất phát.
Bùi Sơ đứng nguyên tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa mới rửa tay, vốn muốn cùng với Tiết Thanh Linh trò chuyện một lát, hiện giờ người đã chạy, Tiểu Bùi đại phu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp tục trở lại mày mò với đống thảo dược của mình.
Phí công rửa tay rồi!
Hai ngày sau, Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh cùng nhau khởi hành đến Du Châu. Tổng cộng chuẩn bị bốn chiếc xe ngựa, Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh ngồi ở chiếc xe dẫn đầu, hai cái xe ở giữa là Liễu Ngọc Chỉ và Tiết Thanh Linh chuẩn bị đầy đủ các loại quà mừng lễ đầy tháng cho cháu nhỏ, chiếc xe cuối cùng là để chứa một chút quần áo, lương thực, cốc chén, cùng các loại đồ vật linh tinh khác.
Xe ngựa ra khỏi cổng thành Lâm An. Liễu Ngọc Chỉ đưa mắt dõi theo bóng dáng họ rời đi, trong lòng mong mỏi hai người phải bình an trở về.
Sau khi Tiết Thanh Linh lên xe ngựa, vẫn thập phần hưng phấn núp trong lồng ngực Bùi Sơ, thỉnh thoảng mở màn xe ra, nhìn xem cảnh tượng xa xăm bên ngoài. Đối với Tiết Thanh Linh mà nói, đã một khoảng thời gian thật lâu cậu không rời thành, lần cuối cùng đi xa là đến thành Phú Dương, quen biết được với Tiểu Bùi đại phu nhà cậu. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh Linh có chút kích động ôm lấy cánh tay Bùi Sơ lắc lắc.
Điểm đến trong lần xuất phát này của bọn họ là Du Châu. Hôm qua, Tiết Thanh Linh và Bùi Sơ đã lên kế hoạch con đường đến Du Châu một chút, bọn họ dự định trước tiên ngồi xe ngựa đến thành Phú Dương, sau đó đi thuyền tới Dương Xuyên, tiếp đến xuôi dòng nam tiến đến Ích Nam, cuối cùng lại đi đường bộ tới huyện Phong An thuộc Du Châu. Đây là hành trình đã bao gồm cả đi đường và du ngoạn, đại khái tốn chừng mười ngày là có thể đến huyện Phong An, tuyệt đối có thể đến kịp lúc đầy tháng cháu nhỏ.
Vốn chuyến này của bọn họ không cần đến Dương Xuyên, trực tiếp chọn một tuyến đường thủy khác từ Phú Dương đến Du Châu là được, sẽ rút ngắn một ngày hành trình. Chỉ là Tiết Thanh Linh lại rất muốn cùng vs đến thưởng thức món cháo nổi tiếng của Dương Xuyên thử xem. Bùi Sơ hết cách, đành phải bồi theo tiểu phu lang nhà hắn, lại đến Dương Xuyên thêm một chuyến.
Thôi được rồi, kỳ thực hắn cũng có chút mong đợi cháo nổi danh của Dương Xuyên, đáng tiếc lần trước vẫn chưa được ăn. phihan.wordpress
Mới sáng sớm đã rời khỏi thành Lâm An, Tiết Thanh Linh ôm lấy cánh tay Bùi Sơ ngồi trong buồng xe kích động hồi lâu, hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy buồn chán. Đi xa quả thực là một chuyện khiến lòng người phấn khích, nhưng mà hành trình trên đường đi quả là quá mức tẻ nhạt, khung cảnh ngoài cửa sổ xem qua vài lần là sẽ thấy nhàm chán vô vị. Cho dù ngắm thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn là đang đi trên quan đạo, hai bên đường đều là núi xanh ruộng lúa cây cối, ngẫu nhiên trong đó nhìn thấy mấy cái nhà dân. Cứ đi trên đường lớn như thế, bên tai ngoài trừ tiếng lọc cọc của xe ngựa thì vẫn là tiếng lọc cọc của xe ngựa mà thôi.
Tiết Thanh Linh buông rèm xe xuống, chui vào lồng ngực Bùi Sơ, ôm lấy cổ đối phương cọ cọ. Tiết Thanh Linh chợt nghĩ đến người trước mắt này đã một mình du lịch bên ngoài hơn sáu năm, không biết trong lúc đó đã đi dạo qua bao nhiêu nơi, sự khô khan vô vị trong hành trình này phải dùng cách nào để tiêu giảm đây?
Ngón tay cậu sờ xuống tua rua thắt nơi ống sáo treo trên eo Bùi Sơ, gảy gảy mấy lần, nghĩ thầm, chẳng trách bên người hắn lại luôn mang theo cây sáo, trong hành trình tẻ nhạt liền có thể thổi sáo giải sầu. Hơn nữa Tiểu Bùi đại phu còn trẻ mà có y thuật như thế, cùng với tài đàn nghệ cao siêu, nói không chừng là do trong quá trình du lịch cảm thấy nhàm chán quá nên mới nghiên cứu ra được đấy...
Trước đây khi Tiết Thanh Linh ngồi xe ngựa rời xa nhà, trong lúc chờ đợi thì vẫn chỉ ngủ rồi lại ngủ, như thế liền có cảm giác ngủ một giấc là tới nơi, cũng coi như trải qua quá trình đi lại một cách không tệ lắm. Chỉ là bây giờ Tiết gia tiểu công tử là 'mỹ nhân trong ngực', không, chính xác phải nói là 'trong lồng ngực mỹ nhân', làm sao cậu có thể ngủ được cơ chứ? Tất nhiên là không nỡ tốn khoảng thời gian quý báu như vậy để ngủ rồi, trừ phi là ngủ kiểu kia...
"Sao thế? Chán rồi à?" Vốn đang tĩnh tâm tĩnh tọa, Bùi Sơ phát hiện chú chuột béo đang hồn nhiên ôm cách tay hắn đến quên mình, âm thầm kích động một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tình lại. Hắn liền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đối phương vài lần, trong chớp mắt liền thu được vẻ buồn bực của cậu vào đáy mắt.
Bùi Sơ vốn đã quen một mình gấp rút lên đường, sớm đã thuộc lòng cảm giác nhàm chán, trong tâm trầm tĩnh vô cùng, không có chút thiếu kiên nhân nào. Mà Tiết gia tiểu công tử trong lồng ngực hắn chẳng qua chỉ mới mười tám mười chín tuổi, chính là tâm tính thiếu niên, sao có thể ngồi yên một chỗ?!
Tiết Thanh Linh gật đầu, chôn đầu trong lồng ngực Bùi Sơ, lí nhí 'Vâng' một tiếng.
Bùi Sơ cười xoa xoa đầu người trong lòng, nhẹ nhàng chọn lấy một lọn tóc của cậu, dùng ngón tay ôn nhu chải từ chân tóc đến đuôi tóc cho cậu, cúi đầu kề sát bên tai cậu, nói: "Như vậy đi, hay là chúng ta chơi cờ chấp quân nhé?"
Khác với Bùi Sơ trước đây một thân một mình mang theo Tuyết phượng băng vương sáo không hề có ràng buộc nào mà tiêu sái hành tẩu giang hồ, bọn họ lần này xuất hành có mang theo một đống đồ vật, bốn chiếc xe ngựa lớn. Trên xe ngoại trừ sách y cùng thảo dược, còn có đàn và bàn cờ của Tiết Thanh Linh, cùng với xẻng cơm, muỗng, chậu, củi, gạo, dầu, muối, bếp lò đất sét đỏ, v.v.. Liền ngay cả tên Tiểu Thương kia cũng chuẩn bị không ít đồ, còn làm một cái tổ ưng móc trên vành xe ngựa, thư thái nằm trong ổ, thỉnh thoảng ra ngoài bay nhảy loạn xì ngầu vài lần.
"Đánh cờ ư?" Tiết Thanh Linh không nhịn được xoa xoa lỗ tai, phảng phất như cỗ nhiệt khí vẫn đang quanh quẩn bên vành tai cậu. Lúc đối phương kề sát bên tai cậu thấp giọng nói chuyện, trong âm thanh mang theo cảm giác khàn khàn đặc biệt, khiến cả người cậu run lên khi nghe thấy, không nhịn được liền thuận lời hắn mà đáp lại: "Vậy cũng được..."
Đồng ý xong, Tiết Thanh Linh trong nháy mắt liền hối hận. Chơi cờ với hắn còn chẳng phải là đơn độc bị ngược. Vốn hành trình đã rất khô khan nhàm chán, còn bị ép phải suy nghĩ đánh cờ, thực sự là đi tìm tội mình làm mình chịu mà.
Thế nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, không thể nào thu trở lại.
Bùi Sơ dọn bàn cờ ra, cười tủm tìm chờ người đối diện hạ cờ. "Ta nhường em, cho em đi trước."
Tiết Thanh Linh cầm một quân, không có chút nào cảm thấy không thỏa đáng, nghĩ thầm chàng vốn là nên nhường em. Bằng không có mười Tiết Thanh Linh cũng không đánh thắng được hắn. Không chỉ phải nhường cậu, còn phải cho phép cậu tùy ý đi lại, đây là bản lĩnh Tiết Thanh Linh học hỏi được từ Liêu Lão. Cậu nhanh chóng nhác quân cờ ra khỏi bàn cờ, không để ý mặt mũi, nói: "Không được không được, em hối hận rồi, em không hạ ở đây, em muốn đổi một chỗ khác..."
Bùi Sơ gật đầu, dung túng cậu: "Em đổi đi."
Bùi Sơ so với Liêu Lão thì da mặt càng dày hơn cả tấc, cậu không chỉ hối hận một nước đi, cậu còn hối hận mấy nước đi lận... Chỉ có điều đi tới đi lui, chung quy lại vẫn chỉ có một chữ thua. Song điều đó lại khơi dậy lòng hiếu thắng của Tiết Thanh Linh, cậu cầm quân cờ nhìn chằm chằm vào bàn cờ một cách mãnh liệt, rất dụng tâm mà tự hỏi những nước đi phía sau phải làm thế nào.
Bùi Sơ chăm chú ngắm phu lang, ý cười trong đôi mắt càng sâu, tay bất động thanh sắc mà dẫn dắt cậu.
Tiết Thanh Linh mặc dù thua liên tiếp ba ván song lại cảm thấy kỳ nghệ của mình dường như tăng tiến không ít. Điều này làm cho cậu không nhịn được có hơi chút phổng mũi, cảm thấy Tiết tiểu công tử cậu lập tức có thể đại sát tứ phương. Đúng lúc này, Bùi Sơ cũng để cho cậu thắng một ván một cách hợp tình hợp lý.
"Em thắng! Em thắng rồi! ! !" Tiết Thanh Linh hưng phấn ôm cánh tay Bùi Sơ lắc qua lắc lại. Mặc dù biết bản thân đi lại vô số nước cờ, thắng cũng là trái đạo lý, nhưng mà cũng không giảm bớt được niềm vui sướng của cậu. "Tới tới tới, chúng ta tiếp tục đi!"
Trong mắt Bùi Sơ lóe lên một ý cười không rõ ý tứ hàm xúc, "Được, chúng ta tiếp tục."
Hết chương 102
Đây là kỹ thuật thác phách: https://www.guzheng.cn/jiemu/163282.html
Còn đây là câu khiêu: https://www.bilibili.com/s/video/BV17F411x79u
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip