Chương 103: Thịt khô
Edit: hanna
Sau khi hai người chơi mấy ván cờ, đều có thắng thua, Bùi Sơ đã triệt để khơi dậy hứng thú chơi cờ của Tiết Thanh Linh lên rồi. Tiết gia tiểu công tử chính là một người không giấu nổi tâm sự, vui buồn đều hiện hết trên mặt, thắng thì rõ hào hứng, thua liền cúi đầu ủ rũ. Bùi Sơ ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cậu chốc lại vui chốc lại buồn, trong tim thiếu chút nữa đã nở đầy ruộng hoa rồi.
Cảm thấy bản thân đã cưới được một đại bảo bối.
Hai người đều hết sức hài lòng với ván cờ này.
Nếu như Tiết Thanh Linh thắng, liền giơ tay chọc vào má mình, Bùi Sơ hiểu ý nghiêng người qua, nhẹ nhàng thơm một cái lên mặt đối phương. Sau khi được hôn nhẹ, Bùi phu nhân giống như một con mèo nhỏ được chải lông, đuôi dựng lên vui vẻ không chịu được.
Cũng có lúc cậu thua, liền cho phép Bùi Sơ muốn làm gì thì làm. Không chỉ thua mất thân thể, còn thua một vò rượu. Đợi đến lúc Tiết Thanh Linh tỉnh táo lại, mơ hồ cảm thấy hình như mình quá là thiệt, nhưng ngẫm lại liền thấy không lỗ bao nhiêu, bởi những yêu cầu này của Bùi Sơ đều không quá đáng... song đến lúc tổng kết lại vẫn là thấy thiệt lớn?
Bùi Sơ thấy được chỗ tốt liền thôi, không làm quá lên, dù sao bất luận hắn thắng hay thua, nhà cái đều ăn hết. Bùi Sơ nháy mắt một cái, vuốt vuốt lông cho chú chuột mập, tranh thủ cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.
"Chơi cờ vui không? Lần sau chúng ta tiếp tục nhé?" Chỉ cần không bắt hắn đàn, mọi chuyện đều dễ làm.
Tiết Thanh Linh thắng được ván cuối cùng gật đầu cười, thật vui vui vẻ vẻ đưa một bầu rượu nhỏ mà mình cược thua cho đối phương. Bùi Sơ nhận lấy bình rượu kia, ngửa đầu uống một ngụm, cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn.
Tiết Thanh Linh tay chống cằm ngắm người trước mắt uống rượu, trong lòng thầm hạnh phúc khi thấy Tiểu Bùi đại phu nhà cậu hôm nay mặc một thân đồ màu trắng.
Bùi Sơ mặc bạch y và Bùi Sơ mặc hồng y có một sự khác biệt rất lớn. Một thân bạch y hoàn mỹ này thoạt nhìn siêu nhiên thoát tục, khiến cho xung quanh hắn nhiễm phải một tầng mùi vị lãnh đạm xa cách, mang một loại cảm giác lạnh lẽo cường liệt 'chỉ có thể nhìn từ xa không thể làm vấy bẩn*'; ngược lại Bùi Sơ mặc hồng y lại giống như bị ngọn lửa màu sắc rực rỡ nhiệt tình bao vây lấy, cả người đều bị bao phủ bởi một tầng diễm sắc không thể miêu tả thành lời, nhất cử nhất động đều câu tâm đoạt phách người ta. (*bản gốc ghi là cưỡng hiếp, I'm not joking)
Bùi Sơ chậm rãi nuốt rượu trong miệng, đảo mắt liền thấy Tiết Thanh Linh đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, "Sao thế?"
"Không có gì." Tiết Thanh Linh đỏ mắt, chẳng hiểu là do đâu. E là mấy hôm trước nhìn thấy dáng vẻ Bùi Sơ trong bộ đồ đỏ rực kia, hiện tại nhìn hắn mặc quần áo trắng muốt, lại xem trái cổ của hắn trượt theo từng ngụm rượu nuốt xuống, liền... liền chợt có xúc động muốn chạy tới xé toạc hai vạt áo của đối phương... Tiết Thanh Linh cảm thấy mình đã không còn là một tiểu công tử đơn thuần như ngày xưa nữa rồi. Cư nhiên trở nên háo sắc như vậy. Không nhịn được ở trong lòng tự phỉ nhổ mình một phen.
"Ta thừa biết em thích nhìn bộ dáng ta uống rượu nha..."
"Ai nói em thích... Em... em không hề, rõ ràng là bộ dáng nào của chàng em cũng đều thích mà!"
"Ta thực thích tính tình thành thật của Tiết tiểu công tử nhà chúng ta." Bùi Sơ cười buông bầu rượu trong tay xuống, kéo người vào trong lồng ngực, ôn nhu hôn lên môi đối phương. Tiết Thanh Linh bị hôn đến ngây ngây ngất ngất, ôm lấy vòng eo đối phương, cảm thấy bản thân mình thực không bị lỗ chút nào.
Xe ngựa lọc cọc trên đường một buổi sáng, cuối cùng dừng lại bên một dòng suối nhỏ, đám người bọn họ nấu cơm dã ngoại tại chỗ này.
Tiết Thanh Linh đã chuẩn bị sẵn tất cả nồi bát muôi đĩa củi gạo dầu muối, sắp giá bắc nồi nấu cơm mà không hề lóng ngóng tay chân chút nào, bắt đầu nấu canh cá do Bùi Sơ vớt lên. Bùi Sơ bắt được năm, sáu con cá xong, sau đó lôi một cái túi màu trắng còn đang buộc từ trên xe ngựa xuống, từ trong bao lấy ra mấy miếng thịt khô, nhét vào miệng mình.
Tiết Thanh Linh vừa mới châm củi lửa xong quay đầu nhìn lại, "... ! ! ! Đó là thịt khô em làm cho Tiểu Thương mà."
"Là thịt khô đã nấu chín rồi đúng không? Cũng không phải là đồ ta không thể ăn được..." Bùi Sơ không có chút áp lực nào trong lòng, tiếp tục mò mấy miếng thịt khô trong túi ra gặm, chuyện như vậy đã không phải một hai lần, hắn cũng không phải là lần đầu tiên ăn.
"Chàng định ăn hết thịt khô của Tiểu Thương à..." Tiết Thanh Linh không chuẩn bị quá nhiều, chỉ là chuẩn bị một lượng vừa phải trong xe ngựa, lúc trước sợ gia hỏa Tiểu Thương kia ăn no vỡ bụng... nên cậu không chuẩn bị thêm, ai ngờ hiện tại... Tiểu Thương nhất định không được ăn no nữa rồi.
Chủ nhân của nó đã giúp nó san sẻ hơn phân nửa thức ăn rồi.
"Thì ăn thôi, lát nữa bắt cho nó mấy con cá... Em đừng quên nó là một con chim ưng, tuy rằng có lúc lười biếng nhưng không đến mức tàn phế, ở ngoài nơi hoang dã này nó không thể để bản thân đói chết đâu. Hiện giờ nói không chừng nó đang ở nơi nào đó ăn thêm đồ ăn rồi ấy, ăn xong còn muốn quay về lừa thịt ăn tiếp ư, mơ tưởng – " Bùi Sơ vừa nói vừa nhét mấy miếng thịt khô vào trong miệng mình.
Tiết Thanh Linh: "... Biết chàng muốn ăn rồi, lần sau em sẽ làm nhiều hơn một chút."
"Cũng đừng làm nhiều quá, ta chỉ là thi thoảng ăn một hai miếng thôi." Bùi Sơ nhai nhai mấy miếng thịt cho điền bụng xong, bỗng nhiên vận khinh công, phi thân lên không trung bay về một hướng. Hắn phát hiện gần đây có một hộ gia đình nhà nông, tìm nhà kia mua được hai con gà, Bùi Sơ mỗi tay cầm một con, quay về bên người Tiết Thanh Linh.
Tiết Thanh Linh trợn mắt há hốc miệng nhìn hai con gà – Cùng với vị phu quân đang cầm gà nhà cậu. Tiết Thanh Linh chưa từng nghĩ tới giữa vùng núi rừng hoang dã này còn có thể ăn được gà béo mập nhà người khác nuôi.
Bùi Sơ nhanh chóng xử lý xong hai con gà, cắt cổ vặt lông liền một mạch. Đối với Bùi Sơ mà nói, hoa rơi lá rụng đều có thể dùng làm đao, nhẹ nhàng roẹt một cái trên cổ con gà, nội lực hóa thành gió biến thành lưỡi đao, chỉ trong thời gian hai cái chớp mắt liền xử lý xong con gà. Tiết Thanh Linh nhìn hai con gà được bọc trong lá sen, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần như cũ...
Bùi phu nhân chần chừ do dự hỏi: "Phu quân, trước đây chàng đi du lịch giang hồ cũng là ăn uống như thế này ư?"
Khó trách có thể nuôi được dạ dày lớn như thế.
Bùi Sơ: "..." Hắn ném lại một vấn đề siêu cốt lõi đáng giá để suy nghĩ, "Em cảm thấy phu quân nhà em biết nấu ăn à?"
Nếu như không có Tiết Thanh Linh ở đây, hắn mới chả thèm đi kiếm hai con gà này về đâu. Trước đây một mình Bùi Sơ ngao du trên đường cũng không kén chọn lắm, trước không có thôn sau không có tiệm, hắn liền giải quyết vấn đề cơm cánh một cách tùy tiện thôi. Thỉnh thoảng còn lấy quả dại để ăn cho no bụng. Dù sao với tốc độ đi đường của hắn, chắc chắn sẽ không phải lòng vòng quá lâu ở nơi hoang vu không người, sau khi tới thành thị, tất nhiên là mua rượu ngon mỹ thực về khao bản thân, đồng thời tiêu sạch số tiền trong người không còn một cắc...
"À." Tiết Thanh Linh bỗng nhiên tỉnh ra, đáp lại một tiếng. "Lấy hai con gà về, là muốn nấu canh gà sao?"
"Không cần, quá phiền phức, làm gà ăn mày đi."
Tiết Thanh Linh gật đầu, ướp muối hai con gà mập một cách đơn giản, dùng lá sen bọc lấy vài tầng, rồi lại đắp một tầng bùn lên, chôn ở bên cạnh đống lửa, chậm rãi nước. Đợi đến khi cậu nấu xong canh cá cùng với măng non chưng thịt, lại dùng nước canh cá nấu một nồi mỳ sợi lớn, nướng thêm hơn chục cái bánh nướng... Hai con gà ăn mày kia cũng nướng chín kha khá rồi.
Trong thời gian này, Bùi Sơ đi lên núi một lần nữa, thuận tay lấy một ống trúc mật ong về, còn hái vài loại quả dại chua ngọt nữa. Vừa đúng lúc có thể bắt đầu ăn rồi.
Sau khi Tiết Thanh Linh hô một tiếng, đánh vỡ lớp bùn bọc ngoài con gà ăn mày, chậm rãi mở ra mấy tầng lá sẽ đã nhăn nheo vì mất nước, một trận mùi thơm nồng mạnh mẽ bốc lên, thịt gà vàng rực lộ ra ngay trong tầm mắt. Sau khi vặn cho mình một cái cánh gà, cậu liền đưa tất cả số gà còn lại cho Bùi Sơ.
Tiết gia tiểu công tử khi ăn gà thỉ thích ăn cánh thôi.
Bùi Sơ vui vẻ nhận lấy con gà nướng thiếu một cái cánh nhưng lại mang mỹ vị trọn vẹn. Trên lớp thịt gà vàng rực hiện ra một tầng dầu mỏng óng ánh. Bởi vì đã được tẩm ướp từ trước nên sau khi ướp xong, gia vị hoa quả cũng đã ngấm hết vào trong thịt cực kỳ ngon miệng, mùi vị không nồng không nhạt, tươi ngon vừa vặn. Nhẹ nhàng xé một tầng thịt gà ra, còn thấy vài giọt nước cốt thơm ngọt bắn ra ngoài.
Sau khi Tiết Thanh Linh ăn xong, sợ Bùi Sơ ăn không đủ no, còn dùng cành cây xiên qua một con cá sông, quét một lớp dầu và gia vị, bắt đầu nướng cá trên ngọn lửa. Đến lúc cá sắp nướng chín, cậu lại quét thêm một lớp mật ong, xối thêm một ít nước cốt của loại quả chua ngọt mà vừa nãy Bùi Sơ mang về trước đó lên con cá nướng.
"Đây, nếm thử xem có ngon hay không."
Bùi Sơ nhận lấy con cá nướng từ trên tay cậu, cắn một ngụm, ánh mắt liền sáng lên.
Trước đây khi còn trên đường dã ngoại, Bùi Sơ ngại nhất là ăn cá. Bởi vì cá hắn nướng ra đều luôn mang theo một mùi tanh khó có thể miêu tả được. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn món cá nướng... Mà cá nướng Tiết gia tiểu công tử đã xử lý này, không nói tới việc không hề nếm được một chút mùi tanh của cá, thịt cá lại vừa tươi vừa ngọt, ngoài giòn trong mềm, độ lửa vừa vặn. Đặc biệt là con cá trong tay hắn đây, còn được quét một tầng mật ong mỏng, khiến cho nó mang vị ngọt nhàn nhạt không thể nắm bắt được bên ngoài lớp da giòn. Còn nước quả chua ngọt kia càng thêm vẽ rồng điểm mắt, hoàn toàn triệt tiêu đi vị ngậy và vị củi lửa trên con cá.
Hoàn mỹ tuyệt đối.
"Nướng cho ta thêm hai con đi."
Một bữa này Bùi Sơ ăn cực kỳ hài lòng. Đoàn người bọn họ lại tiếp tục ngồi xe ngựa gấp rút lên đường, dọc đường chơi đùa, giữa trưa ngày tiếp theo là đến thành Phú Dương. Xe ngựa dừng lại ở trước biệt viện Tiết gia trong thành Phú Dương, bọn hạ nhân đánh xe ngựa đi vào, dắt ngựa về chuồng, đút cho nó thức ăn tốt nhất.
Sau khi Tiết Thanh Linh nhảy xuống xe ngựa, liền hít sâu một hơi. Ngồi trên xe một hồi lâu, chân của cậu đều tê dại. Bùi Sơ cũng xuống xe, dùng ống sáo chọc lên eo Tiết Thanh Linh, "Tối nay giúp em xoa bóp chân nhé."
Tiết Thanh Linh khẽ hừ một tiếng, "Mong là chàng chỉ xoa bóp chân."
"Em muốn ta chỉ xoa bóp chân cho em thôi à?"
Tiết Thanh Linh: "... Vậy cũng không hẳn." Vất vả lắm mới về địa bàn của mình, tối lửa tắt đèn đương nhiên phải 'quần' nhau một trận.
Xử lý xong chuyện trong biệt viện, Bùi Sơ kéo Tiết Thanh Linh đi dạo trên đường phố trong thành Phú Dương, trở lại chốn cũ nơi bọn họ bắt đầu. phihan.wordpress
"Đợi lát nữa phải đến chỗ Hà lão bá mua mấy cái bánh nướng..." Tiết Thanh Linh nhớ lại Hà lão bá bán bánh nướng, lòng tràn đầy vui vẻ, "Hà lão bá nói chàng từng ở trước sạp bán bánh nướng của lão ăn liên tục mười cái bánh đó..."
Bùi Sơ: "..." Hảo hán không nhắc lại chuyện anh dũng năm xưa. "Đi thôi, hay là chúng ta tới cây cầu đá nơi lần đầu tiên gặp mặt đi."
Tiết Thanh Linh cùng Bùi Sơ đến cây cầu đá nơi cả hai lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Tiết Thanh Linh đứng ở giữa cầu, nhìn về phía Bùi Sơ đứng dưới bóng cây liễu dưới chân cầu mà vẫy vẫy tay. Cậu cười tủm tỉm đi tới bên người đối phương, cởi xuống khối ngọc bội bên hông kia, nâng tay Bùi Sơ lên, đặt ngọc bội vào trong lòng bàn tay đối phương, đôi mắt xinh đẹp nháy một cái, nói: "Vật này tặng quân."
Cậu đã sớm muốn tặng khối ngọc bội kết duyên bọn họ này cho Bùi Sơ, chỉ là vẫn luôn không tìm được thời điểm phù hợp. Vốn cậu dự định đêm thành hôn tặng cho hắn, nhưng đáng tiếc đêm động phòng hoa chúc ấy cậu quá kích động, sau khi bị Bùi Sơ lôi lên giường, đêm tân hôn cứ mơ mơ hồ hồ mà kết thúc như thế. Sau đó Tiết Thanh Linh liền định đổi thành tối đầu tiên sau khi thành hôn thì đưa, nhưng khổ nỗi đêm đó cũng xảy ra biến cố. Bùi phu nhân mới nhậm chức lần đầu tiên nhìn thấy mật thất, khiếp sợ đến mức quên khuấy đi luôn, không nhớ nổi chuyện phải tặng ngọc bội nữa rồi....
Muốn tặng một miếng ngọc bội thôi mà cũng gian nan quá đi.
Sau khi nương bảo cậu cùng Bùi Sơ đi thăm người thân, vừa vặn cần đi ngang qua thành Phú Dương, lần này Tiết Thanh Linh đã lên kế hoạch trước khi ra khỏi thành, nhất định phải tặng miếng ngọc bội cho hắn bên cây cầu đá nơi bọn họ lần đầu gặp gỡ kia. Hiện tại rốt cục nguyện vọng đã hoàn thành.
Bùi Sơ nhận được ngọc bội của cậu, sau đó lấy ra một thứ từ trong ống tay áo của mình, đặt vào trong lòng bàn tay của Tiết Thanh Linh –
Là một cái khóa trường mệnh.
Hết chương 103
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip