Chương 105: Trúng tà

Edit: hanna

Bến phà Phú Dương thành, Bùi Sơ đến đây lần thứ hai.

Lần trước là Tiết Thanh Linh đến bến phà tiễn hắn đi, mà lần này... bọn họ thuyền lớn thuyền nhỏ mang đồ mang người cùng nhau rời đi. Đồ vật trên xe ngựa đều được hạ xuống và chuyển vào trong khoang thuyền, bao gồm cả mấy cỗ xe ngựa cũng đều bị tháo rời để chuyển vào trong khoang, thậm chí cả mấy con ngựa tốt nhất kia nữa cũng mang tất lên thuyền.

Tiết Thanh Linh tràn đầy phấn khởi chỉ huy nhóm người cửu vạn bên bên thuyền hỗ trợ mang đồ lên thuyền, bản thân mình cũng chạy theo giúp một tay. Bùi Sơ thì vẫn chưa lên thuyền, ung dung đứng ở bên bờ sông, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ. Khác với cảnh xuân lúc trước, hiện giờ đã là mùa thu, phong cảnh hai bên bờ cũng có biến hóa lớn. Không còn thấy tơ liễu tung bay nữa, nhưng lại có cành liễu chập chờn theo gió, lá cây rụng xuống đều bị quét vào bên trong nước sông.

Trên mặt sông không còn sương vụ, lúc này thoạt nhìn trời trong cao xanh, tầm nhìn rộng rãi. Nước sông cuồn cuộn lăn tăn đến chân trời, ngọn núi xanh bờ bên kia trông như xa vời vợi. Trong nước từng chiếc thuyền chậm rãi di động, mái chèo liên tục dạt đám lục bình nồi lềnh bềnh trên mặt nước ra xa.

Tiết Thanh Linh đi tới bên người Bùi Sơ, chọc một cánh tay của hắn, "Thế nào? Với cảnh sắc này, phu quân có muốn thổi một khúc sáo nghe thử không?"

"Em chắc chứ?" Bùi Sơ cởi ống sáo bên hông xuống, gõ gõ trong lòng bàn tay vài cái. Nếu như Tiết Thanh Linh nhất định muốn nghe tấu, hắn cũng không ngại mà thổi một khúc 'Đốt tâm'.

Tiết Thanh Linh: "..." Nghe ngữ khí phu quân nhà mình, trong lòng Tiết Thanh Linh đột nhiên bốc lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cậu lặng lẽ lui về sau một bước, làm người không nên đắc ý quá mới tốt. Tiếng sáo của phu quân nhà cậu có độc á!

"Hay... hay là thôi đi." Tiết Thanh Linh tự mình ngâm nga một đoạn bài hát lạc điệu, vừa đủ để góp phần vào tâm trạng hưng phấn lúc này.

Bùi Sơ đã sống trong thành Lâm An được một đoạn thời gian, từ lâu đã thuộc hết mấy bài hát dân gian trong thành. Lúc này nghe Tiết Thanh Linh dằn vặt lỗ tai bằng một đoạn khúc lạc tông, không nhịn được muốn giơ tay che lỗ tai lại. Bài dân ca mà đối phương đang ngâm nga lúc này có lẽ có thể gọi là 'đốt tai'.

"Nghe bài dân ca này của em đi, một chút nỗi buồn chia cách hay cảm xúc biệt ly đều không có... Chúng ta nhanh lên thuyền đi, đừng ở chỗ này quấy rầy du khách khác."

"Đâu phải có mình chàng lên thuyền, vốn chẳng có buồn chia cách hay cảm xúc biệt ly gì cả. Đi thôi, phu quân." Tiết Thanh Linh bước nhanh đến bên người Bùi Sơ, ôm lấy cánh tay của hắn, huých vào eo đối phương một cái, hai người cùng nhau bước lên tàu lái buôn.

Lần này đoàn người họ tổng cộng có bốn, năm chiếc thuyền cùng nhau lên đường. Mấy con ngựa nhốt ở chiếc thuyền bên cạnh đã thiếu kiên nhẫn cọ sát mài mài móng ngựa của mình. Ở chỗ nhỏ hẹp như trên thuyền thế này hoàn toàn không có chỗ cho bọn nó chạy đi lung tung. Hai gã sai vặt trông coi ngựa liền chuyển mấy sọt lương thảo tốt nhất đến để tận lực xoa dịu mấy con ngựa.

Mái chèo hai bên thong thả vung về phía trước, Bùi Sơ ôm lấy vai Tiết Thanh Linh, cùng nhau đứng mũi thuyền, phóng tầm mắt ngắm phong cảnh phía xa. Gió sông phả lên mặt, ngọn gió mềm mại lướt nhẹ trên khuôn mặt họ. Bộ trang phục trắng như tuyết bay phần phật trong làn gió như cánh cột buồm. Lúc mũi tàu tiến về phía trước liền đẩy ra hai làn sóng trong vắt, nước sông cũng theo đó mà dập dờn gợn sóng.

Hai bên bờ sông là núi non trập trùng, những tia nắng nhạt mềm nhẹ nhảy múa trên vùng núi xanh non mướt. Ánh sáng còn chiếu rọi lên mặt nước khiến cho mặt nước như được rắc những mảnh vụn vàng. Từng khóm lau sậy sinh trưởng bên cạnh bờ sông sà xuống mặt nước đung đưa trêu chọc.

Tiết Thanh Linh không nhịn được nhắm chặt tay người bên cạnh. Bùi Sơ cười nhẹ với cậu vài tiếng, cúi đầu lưu lại trên trán cậu một nụ hôn ôn nhu lưu luyến. Hai người đan tay vào nhau đứng ở đầu thuyền thưởng thức phong cảnh, Bùi Sơ đột nhiên nổi lên hứng thú nhất thời, dựng một cây đàn tranh ở mũi thuyền, gió sông thổi, mình thì đánh đàn cho phu lang nghe.

Dưới phong quang thế này, Tiết tiểu công tử ngược lại rất tự mình biết mình mà không có đi chơi đàn. Hơn nữa còn có người ngoài ở đây, cậu không thể để cho tiếng đàn mất mặt của mình ném vào lỗ tai người ta được. Vì thế, cậu chỉ thành thật ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn đối phương đánh đàn.

Cậu ngắm nghía người mà cậu thích nhất mặc bạch y ngồi ngay ngắn bên cạnh đàn, gió lướt qua mái tóc đen của hắn, vài sợi tóc nghịch ngợm vuốt ve gò má hắn mà bay lên. Đối phương mi mục như tranh vẽ, phía sau là phong cảnh sông nước thanh u, trời cao mây trắng, một thân khí chất như thủy mặc phảng phất như trong nháy mắt sẽ hòa tan vào trong cảnh tượng non nước này.

Ngón tay lướt trên đây đàn vài lần, một vài âm thanh du dương của đàn tranh vang lên trên mặt nước, tiếp sau đó là từng đoạn nhạc liên miên không ngừng. Âm thanh phiêu bổng trên mặt sông không có chút đột ngột nào, mà giống như dung hợp lại cùng với dòng sông cùng những cánh buồm chung quanh.

Bên tai nghe được tiếng đàn của hắn, một câu cũng không nói, nhìn mây trắng cao cao trên bầu trời, đột nhiên cảm thấy trong lòng thực thanh thản vui tươi. Cậu ngồi một bên pha một bình trà.

Tiếng đàn không đứt, hương trà lượn lờ. phihan.wordpress

Chờ đến khi tiếng đàn dừng lại, ly trà cũng thấy đáy, thì màn đêm cũng buông xuống rồi. Chỉ thấy trên đầu treo nhành trăng thanh u, mặt nước dưới ánh trăng sáng như dát vảy bạc lấp lánh. Thời điểm đoàn người Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh đến Dương Xuyên, trăng nằm giữa bầu trời không sai biệt lắm.

Thuyền dừng cập bờ, Bùi Sơ cẩn thận từng chút mọt ôm người trong ngực xuống thuyền. Lúc này Tiết Thanh Linh đã ngủ say, đầu nhỏ núp trong lồng ngực hắn, hô hấp điền đạm mà đều đều. Bùi Sơ tận lực giảm thấp âm thanh, lấy tay sai sử bọn hạ nhân tháo một vài thứ trên thuyền xuống, lưu lại mấy người trông giữ thuyền, những người khác thì lên bờ vào thành với bọn họ.

Tới một khách sạn nghỉ ngơi, Tiết Thanh Linh rốt cục cũng mơ màng tỉnh lại. Thoải mái tắm nước nóng xong, Tiết tiểu công tử mới ngủ một hai canh giờ ngược lại lại có tinh thần lắm. Tiết Thanh Linh cài hết nút áo nơi cổ áo xong, rồi lại mở ra lần nữa, chạy đến bên giường ngồi xuống. Mà lúc nà Bùi Sơ đang nhắm mắt ngồi trên giường, chờ cậu lên giường ngủ tiếp. Tiết Thanh Linh đem mình nhào vào lồng ngực đối phương. Bùi Sơ mở mắt ra, vừa vặn đụng phải con ngươi linh động hữu thần của đối phương. Bùi Sơ cười kéo phu lang vào sát mình hơn nữa, nếu đã không muốn ngủ, vậy thì đi làm một vài chuyện khác đi.

Theo quan điểm của y giả, bọn họ thực ra không tham hoan đến vậy. Chẳng qua, xét đến việc bọn họ đang ở trong tân hôn yến nhĩ, tất nhiên là có thể thả lỏng bản thân một quãng thời gian. Bùi Sơ cũng định sau khi trở về thành Lâm An sẽ bắt đầu đốc xúc tiểu công tử trong lồng ngực chăm chỉ luyện tập dưỡng tâm quyết, củng cố cơ bản bồi dưỡng nguyên khí, tu thân dưỡng tính.

Ngày tiếp theo, bởi vì hôm qua cả nhóm người đi đường mệt mỏi, cộng thêm vất vả đến nửa đêm, Tiết tiểu công tử tránh không khỏi việc dậy trễ. Tiết Thanh Linh dụi mắt, đứng lên rửa mặt, sau đó cùng Bùi Sơ đi dạo trên đường phố Dương Xuyên. Bọn họ muốn cùng đi thưởng thức món cháo nổi danh ở Dương Xuyên.

"Nghe nói cháo của Ngọc Chúc trai trong thành Dương Xuyên cực kỳ không tệ, lần trước ta – "

Tiết Thanh Linh mở to hai mắt, "Lần trước chàng như thế nào? Đã ăn thử rồi sao?"

Bùi Sơ chớp mắt một cái, đem lời định thốt ra miệng nuốt xuống. "Chưa ăn qua, chỉ là từng nghe nói thôi. Vốn là muốn đi thưởng thức một phen, kết quả người xếp hàng quá nhiều, ta không kiên trì nổi, liền rời đi. Lần này có em ở bên cạnh, có lẽ ta có thể kiên trì thêm một chút."

Tiết Thanh Linh nở nụ cười ngọt ngào dắt tay Bùi Sơ, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta cùng đi Ngọc Chúc trai ăn cháo nào!"

Khi bọn họ tới trước quan Ngọc Chúc trai, trước cửa quán cháo đã bu đầy người thành một cụm, họ không phải tới đây mua cháo, mà đến vây xem một trò khôi hài.

"Cô nương nhà chúng ta cùng Phong thiếu gia nhà ngươi đã giải trừ hôn ước, đừng có đến quấn lấy cô nương nhà ta nữa."

"Tránh ra tránh ra, mấy người nhìn cái gì mà nhìn? Thiếu gia nhà bọn họ bị điên rồi, các người còn dám tới Ngọc Chúc trai ăn cháo?"

"Ngươi mới điên thì có? Nói cái mê sảng gù thế? A, ta nhìn thấy rồi, trên đỉnh đầu ngươi đang có một người tí hon màu tím đang nhảy mua, nhất định là có oan hồn đang dây dưa với người..."

"Phong thiếu gia chuẩn bị phát điên rồi, mọi người nhìn mà coi, khuyên các ngươi mau nhốt cậu ta lại đi!"

...

Chưởng quầy Ngọc Chúc trai Trần Nhạc cùng phu nhân nhìn nhi tử Trần Tiềm trước mắt, không nhịn được giơ tay quệt đi nước mắt. Đây là tạo cái nghiệt gì vậy trời, đứa con trai đang yên đang lành của ông sao cư nhiên phát bệnh điên cơ chứ!

Trần Tiềm nhìn cha nương bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, "Cha nương, bọn họ từ hôn thì từ hôn đi, ta cũng đâu có thích tiểu thư Hà gia kia đâu. Tiểu thư nhà họ Hà đó á hả, còn đang bí mật bậy bạ với trư yêu đó... Các người không nhìn thấy đâu, một con trư yêu to lắm! Đầu nó lớn ngần này này!" Trần Tiềm dùng tay vòng thành bộ dáng còn to hơn một quả dưa hấu.

Người đi đường xung quanh 'khục khục' phá lên cười.

Trần phu nhân dùng khăn chấm khóe mắt, khuyên nhủ: "Con à, con bớt nói mấy câu nhảm nhí đó đi thôi."

"Nương, con đâu có nói nhảm, con nói sự thật đấy..." Trần Tiềm cực kỳ ảo nảo, sao không có một ai bên cạnh y tin tưởng lời y nói hết vậy, "Úi, nương ơi, chén cháo nhà chúng ta đều chạy ra ngoài hết rồi này. Mau nhặt lại, nhanh lên, mau nhặt lại."

Ngoài miệng Trần Tiềm nói như vậy, mà thức tế thì quỳ rạp xuống đất nơi chẳng có thứ gì cả, cuống quít nhặt những 'chén cháo' vô hình trên đất.

"Xem ra Trần thiếu gia thực sự bị điên rồi..."

"Đang yên đang lành sao lại phát bệnh điên thành vậy cơ chứ?"

"Ta nói các ngươi nghe, nhất định là do bị thứ gì đó kích thích đó..."

...

Tiết Thanh Linh cùng Bùi Sơ đứng trong đám người vây xem trò khôi hài này, từ miệng bát quái của những người ven đường, đại khái có thể đoán ra được chân tướng. Nguyên lại vị Trần thiếu gia này mấy ngày trước thấy vị hôn thê của mình là tiểu thư Hà gia đi hẹn hò với một người bán hàng rong trông khá tuấn tú. Vị Trần thiếu gia kia không biết bị kích thích hay là như thế nào, thế mà lại xem người bán hàng rong kia là trư yêu, chạy về phía trư yêu mà 'đánh' một trận.

Vừa đánh còn vừa gào:

"Đánh trư yêu này!"

"Hà tiểu thư nàng đừng sợ, con trư yêu này dám hôn nàng! Nhìn ta coi có đánh rụng hết răng của hắn hay không!"

... Vậy là ồn ào đem chuyện tiểu thư Hà gia hẹn hò với người khác cho mọi người đều biết.

...

Mới bắt đầu, những người bên cạnh đều cho là Trần Tiềm đang cố ý giả ngu, trong lòng tự hiểu là đang giả hồ đồ, thực tế là tới bắt gian, còn cố tình nhận định đối tượng gặp gỡ riêng của Hà tiểu thư thành trư yêu... Kết quả, sau khi mọi chuyện vỡ lở, Trần Tiềm vẫn khăng khăng là chính mình nhìn thấy trư yêu. Y không chỉ thấy được trư yêu, còn nhìn thấy vô số những người tí hon kỳ quái bay loạn khắp nơi. Vì thế... mọi người đều truyền tai nhau bảo trần thiếu gia sau khi thấy vị hôn thê của mình gặp riêng người khác, liền bị kích thích phát điên.

"Trần chưởng quỹ, con trai ông nhất định là trúng tà đó!"

"Ta thấy là bị kích thích đến điên thì có."

"Có cần mời đại sư tới làm pháp không?"

...

"Nhi tử, con dừng làm rộn nữa, mau theo chúng ta trở về..."

"Nương, con còn phải nhặt hết chén cháo về! Đâu thể để chúng nó chạy mất được?"

"Trời ơi! Nhà chúng ta đây là tạo cái nghiệt gì a!"

...

Bùi Sơ kéo Tiết Thanh Linh tới gần hơn một chút, thấy rõ chính diện vị trần thiếu gia kia, Bùi Sơ quan sát thần sắc khuôn mặt của y từ trên xuống dưới một lần, nhận ra có khả năng đối phương không phải là bị điên.

Mà e rằng y chỉ là ăn phải nấm độc thôi.Hết chương 105

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip