Chương 108: Lặng thinh không đề cập tới

edit: hanna

tui không biết ngày xưa ko có lens HD thì các bác vẽ tranh phong cảnh kiểu gì nhể

Bùi Sơ nghiêng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý của phu lang nhà hắn, giơ tay béo cái má núng nính của đối phương, ngữ khí trầm ổn không gợn sóng nói: "Đảm bảo giống y hệt." Lại cũng là độc nhất vô nhị. "Em muốn ta hiện tại vẽ cho em xem sao?" Bùi Sơ có khả năng nhìn qua là không thể quên được, cảnh sắc Mưa bụi Dương Hồ lúc trước hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng trong đầu, lúc này cho dù nhấc bút vẽ lại lần nữa, tái họa lại cảnh sắc khi đó đối với hắn mà nói tuyệt đối chẳng phải việc khó gì.

"Hiện tại vẽ luôn?... Cũng không cần gấp..." Tiết Thanh Linh ôm lấy cánh tay Bùi Sơ, ngó nghiêng du khách xung quanh một chút, tiến đến bên tai Bùi Sơ nhỏ giọng nói: "Sau khi trở về một mình vẽ một bức đưa cho Tiết tiểu công tử đi."

Bùi Sơ khẽ cười thành tiếng: "Nói tới nói lui, hóa ra là em muốn một bức tranh từ tay phu quân hửm?"

Tiết Thanh Linh có chút phấn khích nho nhỏ 'Dạ' một câu.

Ngón tay Bùi Sơ kí cái trán đối phương một cái nhẹ hều, khóe miệng cong lên, trong mắt mang theo mấy phần sủng nịnh, "Em á, muốn mấy cái này đâu cần quanh co lòng vòng như thế, trực tiếp mở miệng yêu cầu chẳng phải là được rồi sao. Đừng nói một bức, cho dù 100 bức, phu quân cũng có thể vẽ cho em."

Tiết tiểu công tử thập phần tri kỷ, ân cần tiến đến bên người Bùi đại công tử bóp bóp vai, hầu hạ đấm bóp đủ kiểu, "100 bức thì hơi nhiều quá rồi, vậy chẳng phải là làm phu quân nhà em mệt mỏi ư? Tiết tiểu công tử không tham lam đâu, mười bức là đủ rồi." Vừa dứt lời, trên mặt Tiết Thanh Linh lộ ra hai cái lúm đồng điều, bày ra dáng vẻ của mỹ phu lang hoàn toàn không tham lam còn rất săn sóc đau lòng phu quân nhà mình.

Bùi Sơ: "..." Mười bức cũng coi như là muốn trèo lên đầu người ta ngồi rồi có được hay không?! Được một bức liền đòi mười bức, mơ đẹp lắm!

"Làm sao? Chẳng lẽ phu quân chàng định nói không giữ lời, bội ước để tư lợi hả?"

"Nào có, mười bức họa em định treo chỗ nào? Thư phòng trong nhà đã sớm treo đầy tranh chữ của ta rồi mà..."

"Phu quân không phải còn làm cho em một cái mật thất sao, liền giấu trong đó đi..." Tiết Thanh Linh đã sớm nghĩ xong, cứ giấu tác phẩm hội họa của Bùi Sơ vào trong đó, lúc tâm tình tốt thì đánh đàn pha trà, lấy ra cho bản thân thưởng thức một phen. Trên đời này, có ai có thể không có sở thích học đòi văn vẻ phong nhã cơ chứ?! "Đặt ở trong mấy tầng rương sắt, đảm bảo ai cũng không trộm đi được."

Bùi Sơ không nhịn được vươn tay xoa xoa trán, "Ta chuẩn bị mật thất cho em không phải là để em giấu những thứ này... Sao em lại không nghĩ tới cất rượu em nhưỡng vào trong đó cơ chứ?"

Tiết Thanh Linh: "Nếu em thực sự giấu rượu vào đó, cuối cùng còn chẳng phải là tiến hết vào bụng chàng?"

Bùi Sơ: "Cho dù em không giấu rượu vào đó, cuối cùng kiểu gì chẳng tiến hết vào bụng ta..."

Tiết Thanh Linh: "..."

Bùi Sơ: "..."

Lời không hợp ý, thêm nửa câu cũng vô dụng.

"Nói chung, phu quân chàng đã đáp ứng vẽ mười bức họa cho em rồi đấy."

"Được rồi được rồi, chuyện ta đã đáp ứng em tất nhiên sẽ đi hoàn thành."

"Mười bức tranh này trước cứ ghi sổ đi, đợi chúng ta trở về thành Lâm An rồi vẽ tiếp... Tính ra, đợi sau khi chúng ta trở về, mấy bình rượu dâu lúc trước từng chôn xuống cũng có thể mở ra một vò rồi..."

Bùi Sơ cùng Tiết Thanh Linh cười đùa rời khỏi đài ngắm cảnh, đi dạo Dương Hồ, lúc định trở về khách điếm, trên đường ngẫu nhiên gặp lại một người quen.

"Có phải là Bùi đại phu không? Quả nhiên là Bùi đại phu a!!!"

Tiết Thanh Linh cùng Bùi Sơ nghe thấy âm thanh phía sau, đều xoay lại nhìn một cái. Tiết Thanh Linh nhìn thấy người nói chuyện, bản thân không nhận ra đó là ai, vì thế cậu nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn biểu cảm trên mặt Bùi Sơ. Xem dáng dấp người này, Tiết Thanh Linh suy đoán đối phương có lẽ là bệnh nhân đã từng được phu quân nhà cậu điều trị qua.

"Hóa ra là Đổng lão gia." Bùi Sơ nhận ra người đến, người này chính là thương nhân lão gia xuôi nam đến Lâm An buôn ban Đổng Bảo Vân, Bùi Sơ chính là đi theo thuyền buôn của y đến Lâm An thành.

"Hồi đó, sau khi từ biệt ở thành Lâm An, không nghĩ tới còn có duyên tái kiến Bùi đại phu..." Đổng Bảo Vân biết Bùi Sơ là một du y giang hồ, không có chỗ ở cố định, đi khắp nơi du lịch hành y, có thể gặp được một lần đã là có duyên phận. Không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, y lại có thể nhìn thấy Bùi đại phu y thuật cao minh một lần nữa.

Bùi Sơ nở nụ cười, "Lúc trước cũng đa tạ tàu buôn của Đổng lão gia mang ta xuôi nam đến Lâm An."

Tiết Thanh Linh chớp mắt một cái, hiểu ngay vị đứng trước mắt này là phú thương thân mắc bệnh nặng, sau đó mời Bùi Sơ theo thuyền xuôi nam đến Lâm An, nhất thời ấn tượng dành cho vị này càng tăng lên gấp bội.

"Bùi đại phu này quá lời rồi, muốn tạ ơn phải là ta cảm tạ ngươi... Phu nhân nhà ta mấy ngày gần đây đã chẩn ra mang hỉ, còn phải đa tạ Bùi đại phu đã điều dưỡng thân thể cho hai phu thê nhà ta..."

Bùi Sơ: "... Không cần phải tạ ơn đâu."

Tiết Thanh Linh ở trong lòng thầm cười vài tiếng, tống tử Bùi đại phu a. (tống tử nương nương) Trước khi bọn họ rời khỏi thành Lâm An, Trương viên ngoại cùng phu nhân Trương viên ngoại cũng tới Hồi Xuân đường nói lời cảm ơn y hệt...

"Đổng lão gia, vị này chính là Bùi đại phu mà người đã từng không ngớt lời khen?" Một vị khác đứng bên cạnh Đổng Bảo Vân, quần áo hoa lệ, dáng vẻ nhà giàu mới nổi, thương nhân bụng phệ Uông Chinh, nhịn không được hỏi.

Uông Chinh đánh giá Bùi Sơ trước mắt, trong lòng cực kỳ tò mò, rằng một vị công tử trẻ tuổi khí chất văn hoa phong nhã như thế, nói là một tài tử có tài viết văn còn nghe được, chứ nói hắn là một đại phu y thuật cao minh có tin nổi không?!

"Đúng, Bùi đại phu tuy rằng còn trẻ thế nhưng y thuật phải gọi là tinh diệu vô song."

...

"Nếu thế, có thể thỉnh Bùi đại phu nể mặt ta trị liệu cho một vị bằng hữu một phen được không? Vị bằng hữu kia của ta đã bệnh nặng mấy tháng, mời rất nhiều đại phu đều không có hiệu quả..." Uông Chinh thở dài một tiếng, "Vị bằng hữu kia cũng là một đại tài tử, ta ra một số tiền lớn mời hắn vẽ cho ta một bức họa, chỉ tiếc người hắn mắc phải chứng bệnh hiếm thấy, không có cách nào dùng hết tâm sức vẽ ra một bức tranh như vậy."

Uông Chinh tuy nói là một thương nhân, nhưng y đã buôn bán nhiều năm ở Giang Nam, lây dính khí tức văn mặc nơi đây. Trên thực tế y còn là một người khá là yêu thích tranh, sưu tầm được rất nhiều danh tác của danh gia. Ngẫu nhiên một lần, y có cơ hội nhìn thấy bức tranh do Sử Trường Lĩnh vẽ xong, kinh sợ mà coi đó như trân bảo. Đối với những người cực kỳ yêu thích phong cách thanh đan diệu bút như y, y sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền mời đối phương vẽ ra một bức họa đẹp giống thế. Chỉ đáng tiếc đối phương triền miên giường bệnh, khó có thể vẽ lại một tác phẩm diễn tả được cảnh sắc như vậy một lần nữa.

Nghe nói là bệnh hiếm thấy, Bùi Sơ cùng Tiết Thanh Linh liền đi theo Uông Chinh đi một chuyến đến Sử gia.

Tiến vào sân Sử gia liền có thể được cỗ mùi thơm mực nước nhàn nhạt. Sử Trường Lĩnh một thân một mình sống ở nơi này cùng với một thư đồng, cuộc sống trôi qua trông có vẻ phóng khoáng bất kham, đồ vật trong phòng lung tụng lộn xộn, tràn ngập dáng vẻ của một văn nhân thất vọng chán nản.

Đủ loại bức họa tán loạn trên mặt đất, có thể nói khắp nơi trong phòng đều có non nước, hoa lá, chim muông. Uông Chinh nhặt một bức họa mai vàng từ trên đất lên, cảm khái một câu: "Tranh vẽ đẹp thế này đều vứt hết xuống đất dẫm hỏng rồi."

Bùi Sơ cũng Tiết Thanh Linh cũng đảo mắt qua những bức họa này. phihan.wordpress

"Chỉ là những bức tranh nơi đây trình độ quả thực không thể gọi là tuyệt diệu, Sử công tử yêu cầu càng cao, tất nhiên là nhìn không lọt mắt những tác phẩm không hoàn mỹ đó, bởi vậy mới có thể tùy tiện ném xuống đất... Muốn vẽ ra một bức danh tác hoàn mỹ, xác thực phải dùng toàn bộ tâm huyết vẽ nên..."

Tiết Thanh Linh bên cạnh gật đầu tán thành, trong lòng có hơi thoáng chột dạ cùng áy náy, một tác phẩm hoàn mỹ quả đúng là tâm huyết của một họa sư, mà cậu một lần đòi phu quân mình những mười bức danh tác, không biết có phải có hơi quá phận hay không? Với tính tình của đối phương, chắn chắn sẽ không nguệch ngoạc vài nét để chiếu lệ cậu... Có cần phải nới lỏng kỳ hạn thêm một chút không đây? Một tháng vẽ một bức là được rồi.

Tiết Thanh Linh cẩn thận dịch bước về phía trước, tận lực tránh việc đạp lên tác phẩm của người ta. Tuy những bức tranh này không được chủ nhân nó quý trọng mà ném hết xuống đất, suy cho cùng đó cũng là tranh vẽ xuất ra từ trên tay người ta, đã từng được chăm chút từng nét bút vẽ thành.

"Phu quân, người này không khác gì chàng đâu, không yêu quý tác phẩm của chính mình." Tiết Thanh Linh kề sát bên tai Bùi Sơ, thì thầm nói cho hai người nghe.

Bùi Sơ: "..." Nói một câu có lương tâm, "Chữ ta vẽ đều đang treo ở mọi ngóc ngách trong nhà, đâu có không yêu quý?!"

"Vậy bức họa Mưa bụi Dương Hồ chàng không để ý, đã ném đi mất rồi thì sao?"

"Để ta nhắc nhở lại với em một chút, khi đó ta còn một mình du lịch tứ phương, nếu bất luận thứ gì cũng mang theo trên người, quý trọng giữ gìn, vậy ta còn đi nổi nữa hay không? Sợ là ta phải cõng luôn một ngôi nhà trên lưng ấy chứ! Em coi ta là ốc sên à?"

Tiết Thanh Linh suy nghĩ một chút, quả thật cũng không sai, "Phu quân, là em trách oan chàng."

"Em biết là tốt rồi, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa..." Vừa nhắc đến bức họa Mưa bụi Dương Hồ, Bùi Sơ liền cảm thấy đầu to ra, chỉ hy vọng nó sớm bị lãng quên. Tiết Thanh Linh biến thành một bé ngoan làm động tác câm miệng, đảm bảo im lặng không đề cập tới.

"Ấy mà phu quân à, nếu chàng mà là một con ốc sên, vậy nhất định là một con ốc sên chạy trốn cực kỳ nhanh..." Lời so sánh mới vừa rồi của Bùi Sơ khiến Tiết Thanh Linh trong chớp mắt hình dung lại cảnh tượng con vật nhỏ bò trên phiến lá sau cơn mưa. Giả sử thử liên kết nó với phu quân nhà cậu mà nói, tựa hồ đám động vật mềm nhũn này cũng trở nên đáng yêu hơn, còn có hai cái xúc tu nhỏ có thể biến dài biến ngắn, chọc một cái liền xấu hổ co rúm lại...

Còn về việc cõng nhà trên lưng chạy khắp nơi... phu quân nhà cậu khinh công trác tuyệt, cho dù là cõng một cái nhà chạy, khẳng định cũng sẽ chạy rất nhanh. Chớ nhìn bề ngoài phu quân cậu ôn văn nhĩ nhã, giống như tên thư sinh tay trói gà không chặt, trên thực tế lực cánh tay lại rất mạnh mẽ, xách Tiết Thanh Linh cậu lên mà chẳng khác nào đang xách một con gà con... Điều này ngay đêm tân hôn đó cậu đã được thể nghiệm.

Bùi Sơ: "..." Ốc sên chạy rất nhanh là cái quái gì? "Hiện tại có cái nóc nhà lớn là em đè ở trên người, cho dù ta muốn chạy nhanh hơn nữa cũng không được... Chờ đã, Bùi phu nhân, cảnh cáo em một lần, sau này đừng có lấy mấy cái thứ kỳ kỳ quái quái đó để hình dung phu quân em nữa đấy!"

Bị cảnh cáo lần một, Tiểu Bùi phu nhân không thể làm gì khác hơn là biến thành con rùa rụt cổ, thành thật gật gật đầu, ôm lấy Bùi Sơ cánh tay ngoan ngoãn nói: "Dạ biết, dạ biết..."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tiết Thanh Linh, Bùi Sơ cũng nhặt một bức tranh đang vẽ dang dở từ trên đất lên, kia giống như đang vẽ một bức hoa đào ngày xuân, vài tờ giấy bên cạnh cũng là vẽ hoa đào mùa xuân tươi đẹp, thầm nghĩ vị công tử họ Sử này hẳn là rất thích vẽ tranh hoa đào đi.

"Vị Sử công tử này am hiểu nhất là vẽ phong cảnh, hoa lá, chim muông. Các người chắc là đã đến đài ngắm cảnh bên cạnh Dương Hồ, bức tranh thứ ba vẽ cảnh xuân Dương Hồ chính là tác phẩm của Sử công tử... Hắn ta tuy rằng vẽ tranh sơn thủy cũng không tệ, nhưng thứ mà dưới ngòi bút vẽ của hắn càng thêm tuyệt diệu thì phải kể đến hoa..." Uông Chinh nhớ tới bức tranh tuyệt đẹp mà mình đã từng nhìn thấy kia, không nhịn được lại một lần nữa cảm thán. Bút pháp tinh xảo ấy là tuyệt không gì miêu tả nổi, lại thêm vào phong cách của Trình Phái, mà so với hoa lá chim muôn của Trình Phái lại càng hơn một bậc

Nghe đâu An vương phi cũng rất yêu thích tác phẩm hội họa của Trình Phái đó.

Uông Chinh ý muốn mời Sử Trường Lĩnh vẽ giúp mình một bức tranh, ngoại trừ do sở thích yêu thích hội họa, còn có tâm tư khác. Bọn họ làm buôn bán, tất nhiên là phải bát diện linh lung, xây dựng tốt các mối quan hệ, làm vui lòng cấp trên.

An vương phi rất yêu thích hoa lan, Uông Chinh muốn mời Sử Trường Lĩnh dùng bút pháp đồng dạng vẽ một bức Hoa lan đồ, tranh này vừa có thể cho chính mình thưởng thức, hơn nữa, vào lúc cần thiết, có thể dùng để làm quà lấy lòng.


Hết chương 108

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip