Chương 96: Nhìn chán
Edit: hanna
Tiết Thanh Linh không thể làm gì khác hơn là cố nặn ra một vài giọt nước mắt cá sấu mang tính tượng trưng. Sau khi khóc xong, Tiết gia tiểu công tử nhịn không được mong chờ hỏi: "Nương, lúc nào chàng ấy mới tới đây đón dâu thế?"
Liễu Ngọc Chỉ hung ác lườm cậu một cái, "Còn sớm lắm, giờ lành còn chưa có tới đâu."
"À..."
"À hả cái gì, cho nương khóc chút không được à! ! !"
Hỉ nương bên cạnh nhịn không được lấy khăn lau lau chút mồ hôi hình như mới chảy xuống trán. Bà đã tham gia hơn trăm tiệc cưới, mà chưa từng thấy cặp mẹ con nào như này đâu. phihan.wordpress
Bùi Sơ cưỡi một con ngựa to lớn, dẫn đầu đội ngũ đón dâu một đường đến trước cửa nhà họ Tiết. Lúc này xung quanh Tiết gia có một đám người đang rộn rộn ràng ràng vây quanh xem, có một đám con nít đuổi theo phía sau đội đón đâu hoan hô nô đùa, phía trước thì là đội diễn tấu kèn sáo trống nhạc vang dội chân trời. Con ngựa dừng lại trước cổng lớn, Bùi Sơ nhanh nhẹn xuống tuấn mã, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đi tới cửa cổng Tiết phủ.
Lúc này, Liễu Ngọc Chỉ cũng dẫn Tiết Thanh Linh đi ra.
Liễu Ngọc Chỉ vốn ngoài miệng treo nụ cười, song đến lúc chuẩn bị ra ngoài cửa liền chỉnh lại thần thái đoan chánh, vẻ mặt ổn trọng nghiêm túc của một vị phụ huynh trong nhà, chân bước ra khỏi cửa từng bước quy củ. Chỉ là vừa mới bước ra ngoài, nhìn thấy Bùi Sơ trước mặt, nhất thời cảm thấy đầu choáng mắt hoa một trận, cùng lúc đó nghe được từng tiếng than kinh ngạc của người bên cạnh.
Thần sắc Liễu Ngọc Chỉ suýt chút nước đã không giữ được.
Trong lòng bà thầm nghĩ... Yêu nghiệt từ đâu tới?
Bùi Sơ lúc này đang mặc một bộ hôn phục đỏ thẫm hoa lệ phức tạp sánh ngang với bộ trang phục kia của Tiết Thanh Linh. Ống tay áo đỏ như lửa, trên mặt thêu hoa văn tinh xảo mười phần, viền áo còn đan xen kim tuyến, giống như một con phượng hoàng lửa đang bay ra vậy. Một thân hỉ phục màu đỏ lộng lẫy như thế hút tầm mắt người ta cực kỳ. Mái tóc đen như mực dài ngang eo của Bùi Sơ cũng bị dây cột tóc đỏ rừng rực như lửa quấn lại, trên mặt dây cột tóc cũng thêu chìm hoa văn hoa sen tịnh đế bằng kim tuyến, buông xuống nơi hai vai, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Bùi Sơ lúc nhìn thấy Tiết Thanh Linh đi ra, trong đôi mắt ngậm đầy ý cười. Hắn đi tới bên cạnh hai mẹ con Tiết gia, ý cười trong mắt càng lúc càng thuần. Con người Bùi Sơ đảo qua thân ảnh đang trùm kín khăn đội đầu của tân phu lang kia vài lần, rồi chuyển sang nhìn Liễu Ngọc Chỉ. Bùi Sơ cảm thấy ngày thành thân hôm nay vị nhạc mẫu khó đối phó này đại khái sẽ không để hắn dễ dàng mang Tiết tiểu công tử đi đâu. Chẳng qua... bất luận là loại thử thách nào, hôm nay nhất định hắn sẽ đều xông qua.
Bùi Sơ hơi ngẩng đầu, nụ cười tự tin trên khuôn mặt hắn càng làm tăng thêm ánh dương trong đôi mắt hắn.
Liễu Ngọc Chỉ cố nén tiếng gào rít suýt trào ra từ cổ họng xuống, cố gắng hết sức để ổn định lại biểu cảm, lúc này bà chẳng còn tài nào nghĩ đến chuyện khác nữa, chỉ muốn cầu đứa con rể trước mắt đừng cười nữa thôi.
Dù thế nào bà cũng không hiểu nổi, vốn là công tử bình thường một thân bạch y như 'trích tiên', sau khi đổi một bộ hồng y sao lại có thể biến thành... sắc diễm như hoa đào đến thế? Mọi động tác khắp toàn thân đều thể hiện bốn chữ 'câu hồn đoạt phách', đặc biệt là đôi mắt hoa đào mang theo màu đỏ chói mắt kia, lúc cười rộ lên đuôi mắt cũng giương lên, mang bảy phần tình ý quyến rũ trời sinh.
Đôi mắt long lanh trong sáng mang theo thâm tình cùng ý cười nồng đậm, mơ hồ tựa như say mà không say, mờ mờ ảo ảo như hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc ý cười trong ánh mắt đối phương càng sâu, cỗ mị thái tự nhiên mà thành, đặc biệt bức người kia khiến trai tim ai cũng phải run lên.
Liễu Ngọc Chỉ trước đây cũng được người ta ca tụng nhan sắc diễm lệ, thế nhưng ở trước mắt người mặc áo hỷ này, cho dù là hoa mẫu đơn cũng phải thấy thất sắc.
Chết mất thôi... Đây cũng quá gây vạ người ta rồi!
Chả trách trước cổng nhà bà lại có một đám người vây đến nước chảy không lọt như thế, trong đó không thiếu cô nương song nhi, phỏng chừng là bị tân lang diễu hành câu tới. Trên con đường cưỡi chú ngựa này đi qua, có ai có thể chống lại không bị đối phương hấp dẫn chứ?
Liễu Ngọc Chỉ tay chân cứng ngắc cầm tay Tiết Thanh Linh, đặt tay con út của mình giao vào tay yêu nghiệt trước mắt này. Con rể có dung mạo quá mức phạm quy, vốn chuẩn bị một phân đoạn làm khó dễ tân lang, song đều bị bà chặt chém đi hết. Liễu Ngọc Chỉ hiện tại chỉ muốn mau chóng tiễn đối phương đi nhanh một chút.
Còn không đi nữa là muốn ép bao nhiêu người đố kỵ với con trai bà chứ?!
Bùi Sơ dễ dàng đón được tân phu lang của mình, có hơi chút sửng sốt. Nếu như không phải hắn tận tay tận mắt cảm nhận được mỹ phu lang mặc hỷ phục che khăn đội đầu trước mắt, cho dù là dùng khí tức hay là mạch đập và khí vị... các loại để xác nhận, đều là của Tiết tiểu công tử nhà hắn, hắn còn có chút không tin nổi mình chỉ cần đơn giản như thế đã có thể mang người đi.
Lúc cầu thân gian nan đến thế... Hôm nay ngày thân thân lại chẳng cần vượt qua chông gai nào đã mang được người đi, há có chuyện dễ như ăn cháo vậy sao?
Sợ rằng trong đó có gian trá chăng?
Bùi Sơ vẫn duy trì nụ cười trên mặt, đi tới ôm ngang eo Tiết Thanh Linh, trong quá trình này hắn vẫn luôn giữ vững tâm lý cảnh giác một chút, mãi đến khi ôm được người trong ngực lên xe ngựa, mới thực sự an tâm hẳn.
Cuối cùng đã thành công mang được người đi.
Hắn cười bóp bóp mặt Tiết Thanh Linh cách một lớp khăn đội đầu rồi quay người xuống xe ngựa.
Tiết Thanh Linh ngồi một mình trong xe ngựa cầu khấn, trong lòng sốt ruột vô cùng. Lúc mới ở cửa cổng rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại có một đống tiếng than kinh hãi như thế? Thêm nữa, lúc trước nương cậu không phải đã sắp xếp một đống chuyện làm khó dễ tân lang à, sao đột nhiên tất cả đều không dùng tới? Còn cậu thì cứ thế mà bị đối phương ôm lên xe ngựa rồi?
Phảng phất như có một tổ kiến đang bò đi bò lại trong lòng cậu... làm trái tim cậu ngứa ngáy muốn chết.
Vốn Tiết Thanh Linh hôm nay không muốn đội khăn trùm đầu của tân phu lang, thế nhưng Liễu Ngọc Chỉ và hỉ nương nhất quyết bắt cậu đội lên, còn bảo hôm nay là ngày thành thân, đôi phu phu mới cưới nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ của người còn lại vào đêm động phòng hoa chúc mới có thể hòa hòa mỹ mỹ cả đời. Dưới ánh nến đỏ nhìn thấy dung mạo tuyệt đẹp của đối phương, là hình ảnh cả đời không thể nào quên được.
Tiết Thanh Linh cũng mong đợi một cái liếc nhìn kinh động nhân tâm như thế, nên cậu thành thật ngừng lại sự tò mò, không xốc khăn đội đầu lên xem mặt đối phương. Chỉ là tuy nói vậy... song cậu không thể nào ngồi yên được nữa rồi.
Sau khi Bùi Sơ ra khỏi xe ngựa, lại cưỡi chú ngựa trắng cột tú cầu đỏ rực, dẫn đội ngũ đón dâu đi một vòng thật lớn như một con rồng giữa phố sá thành Lâm An, thậm chí ra khỏi thành một đoạn, mới miễn cưỡng trở về trạch viện của mình. Do Tiết Thanh Linh có quá nhiều đồ cưới, nhất định phải cất cho bằng hết đồ cưới đi thì hắn mới có thể đưa phu lang về nhà mình.
Tiệc rượu sau đó cũng không có quá nhiều người, tới đại đa số đều là người quen của Tiết gia, Liễu Ngọc Chỉ hỗ trợ giao tế, toàn bộ tiệc cưới được tiến hành đâu vào đấy. Bùi Sơ bị rót không ít rượu, nhưng hắn chẳng hề đề ý lắm, thừa cơ chạy về động phòng, xem tân phu lang của hắn.
Tiết Thanh Linh ngồi trên giường hỉ đỏ thâm, bắt đầu lo lắng dùng móng tay cào ngọc bội. Cậu đã chờ cả ngày, mọi kiên trì đã khô kiệt.
Bùi Sơ lặng yên không một tiếng động nhảy từ ngoài cửa sổ vào nhìn thấy tình cảnh này liền nín cười xoay người, lại từ cửa sổ đó nhảy ra ngoài. Hắn cảm thấy mình đêm tân hôn nay tốt nhất không nên trèo qua cửa sổ.
Sợ là sẽ dọa đến tân phu lang mất.
Sau khi Bùi Sơ nhảy từ cửa sổ ra ngoài, sửa sang lại ống tay áo, quang minh chính đại gây ra một vài động tĩnh báo hiệu, sau đó mở cửa đi vào. Lúc Tiết Thanh Linh nghe thấy âm thanh, cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Bùi Sơ mỉm cười đi tới bên người đối phương, nâng tay cậu lên, kéo người đến trước bàn tròn ngồi xuống. Trên bàn thắp hai ngọn nến đó, bên trên bày các loại đĩa đựng hạt sen, bách hợp, vv.
Bùi Sơ nhìn thấy Tiết Thanh Linh dưới ánh nên, trên người mặc một bộ áo đỏ hoa lệ, khi ngước mắt lên nhìn sóng mắt đảo một vòng, chớp mắt với hắn một cái. Phía trên đôi con ngươi long lanh là một nốt chu sa đỏ tươi, làn da của cậu dưới ánh nến nhẵn nhụi như sứ rắng, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ trong chớp mắt là có thể nhìn rõ mồn một, linh động quyến rũ như khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau trên cầu.
Hắn cuối cùng cũng vươn tay nâng khăn đội đầu của tân phu lang lên.
Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, cả hai đều ngây ngốc tại chỗ.
Tiết Thanh Linh vốn trong lòng đã trông đợi một ngày được thấy Bùi Sơ mặc hồng y, thế nhưng xưa nay cậu chưa từng ngờ được hắn mặc hồng y sẽ biến thành dạng... quyến rũ bức người như vậy!
Yêu nghiệt!
Hai người đều thất thần một hồi lâu, người hồi phục tinh thần trước lại là Tiết Thanh Linh. Tiết Thanh Linh sau khi thoát khỏi tâm trạng kinh diễm, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngổi giống như tép nhảy tanh tách, nhào vào trong lòng Bùi Sơ, ôm thật chặt vòng eo đối phương. Lúc cậu siết chặt vòng tay ôm người, trong lòng chỉ luôn quanh quẩn hai chữ, đó là – hối hận.
Không nghĩ tới Tiểu Bùi đại phu bình thường quanh năm mặc đồ trắng trông cực kỳ thuần lương, lúc đổi lại quần áo màu đỏ lại như một tiểu yêu tinh câu nhân nhường này. Bùi phu nhân mới nhậm chức hối hận muốn chết rồi!
Trái tim cậu đau vô cùng, sau khi nhìn thấy tên yêu nghiệt trước mắt này, Tiết Thanh Linh hốihận nhất chính là nhờ nương cậu đi may một bộ y phục hoa lệ tinh mỹ như thế. Lúc hắn mặc bộ đồ đó đến nhà hắn đón dâu, dung mạo tuấn mỹ chẳng phải là đã xuất đầu lộ diện, bị đám hàng xóm láng giềng Ngắm! Hết! Rồi! Sao?!
Nghĩ tới đây, tâm tình Tiết Thanh Linh càng thêm bi phẫn mà ôm người đó chặt thêm chút nữa.
Bùi Sơ ôm lấy người trong lòng, điều chỉnh vị trí một chút, để cậu dùng tư thế thoải mái ngồi trên đùi hắn, cúi đầu hôn lên nốt chu sa giữa hai chân mày Tiết Thanh Linh một cái, trong giọng nói của hắn ẩn chứa bảy phần ý cười, "Sao thế? Ôm ta chặt như vậy? Chẳng lẽ còn sợ người khác đoạt ta đi hay sao?"
Bùi Sơ không nghĩ tới đêm tân hôn lúc mở khăn trùm đầu của tân lang lên, chuyện đầu tiên cậu làm là chui vào lồng ngực hắn như chú chuột mập chui vào hang... Hắn còn cho là bọn họ trước tiên sẽ cẩn trọng mà trầm ổn theo thứ tự uống rượu giao bôi trước. Dù sao đối với những chuyện này, Tiết gia tiểu công tử rất ư là quy củ.
Tiết Thanh Linh tâm trạng buồn rười rượi cọ cọ mặt trong ngực Bùi Sơ, nói cho hắn hiểu phiền muộn của mình, "Quan phu lang xinh đẹp như hoa của em đều bị người khác nhìn thấy hết trước rồi..."
Thậm chí y phục còn là do cậu bảo người ta chuẩn bị cho đấy.
Bùi Sơ: "... Vui lòng đừng dùng cụm từ này để hình dung ta."
Tiết Thanh Linh: "..."
Thần sắc Tiết Thanh Linh càng thêm bi phẫn, khuôn mặt nhỏ thanh tú đều viết đầy oán niệm, Bùi Sơ bật cười, "Thôi mà, đêm tân hôn mà em lại bày ra vẻ mặt đau khổ như thế? Dù sao thành thân là đại sự cả đời, mặc bộ hôn phục tuyệt đẹp nhất là điều đương nhiên, có gì mà phải hối hận nào? Hơn nữa... khuôn mặt này của ta, nửa đời sau chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau, nói không chừng một hai năm sau là em liền nhìn chán rồi! Nếu như em cảm thấy ăn thiệt thòi lớn, hiện giờ cho em nhìn thêm vài lần nhé? Nhìn cả một đêm cũng không thành vấn đề."
Tiết Thanh Linh lập tức ôm chặt eo Bùi Sơ thêm mấy phần, vừa nghĩ tới sau ngày thành thân hôm nay, hắn đã thuộc về cậu, mới cảm thấy được an ủi một chút. Cậu buông lỏng tay ôm eo Bùi Sơ, nâng tay khóa lấy cổ đối phương, ngửa đầu bẹp một cái trên khuôn mặt yêu nghiệt kia, đóng lên mặt hắn con dấu của riêng bản thân cậu, "Em còn lâu mới nhìn chán, nhìn cả đời cũng không chán đâu!"
Bùi Sơ uống rượu giao bôi với cậu, không cùng đứa nhỏ ngốc này nói nhiều nữa, trực tiếp vào chuyện chính đêm nay.
Hết chương 96
Đây là thanh thủy văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip