Chương 25: Quyết Đấu Tại Thành Ma Quỷ (2)

Súng lệnh nổ vang, người chơi còn chưa hiểu rõ luật thi đấu, cả người đã bay vọt ra ngoài.

Không sai, chính là bay ra ngoài, như thể sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đẩy mạnh một cái. Tiền Vĩ bị đẩy suýt nữa ho ra máu, khoảnh khắc bay lơ lửng càng khiến người ta sụp đổ, cậu ta khó khăn lắm mới điều chỉnh được tư thế chuẩn bị hạ cánh, liếc mắt nhìn về phía sau——

Đệt mẹ là sói ma địa ngục!

Mỗi đường đua một con sói, mắt đỏ ngầu, nanh vuốt lộ ra bên ngoài, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hung tàn nhanh nhẹn. Chúng đuổi theo người chơi chạy ra, chưa đến gần đã mang theo một cơn gió tanh tưởi, nhìn kỹ trên nanh vuốt thậm chí còn dính thịt sống chưa ăn hết.

Tiền Vĩ giật mình, vừa chạm đất đã vội vàng chạy về phía trước, đồng thời lập tức sử dụng trang bị "Giày chạy bộ khỏe chân". Tiếng kinh hô vang lên hai bên, Tiền Vĩ biết tốc độ của Bành Minh Phàm không nhanh bằng mình, tim đập thình thịch tận cổ họng.

Thời điểm mọi người chạm đất đều khác nhau, cú đẩy vừa rồi tương đương với việc cho họ một khoảng cách an toàn, Tiền Vĩ rơi không nhanh không chậm, bên trái Cận Thừa mượn lực bay xa tít, bên phải người chơi xa lạ lại có vẻ tay chân luống cuống.

"Vút!" Cận Thừa bắn một mũi tên khi còn đang trên không, sau khi hạ cánh lại lập tức bắn thêm một mũi nữa. Một mũi bắn trúng con sói trên đường đua của mình, mũi còn lại cản con sói bên phía Bành Minh Phàm.

Người chơi không thể vượt qua đường đua, nhưng tấn công thì có thể.

Bành Minh Phàm rơi xuống lăn một vòng, không kịp nói lời cảm ơn, co giò chạy ngay.

Con sói ma bị tên bắn trúng cũng chỉ dừng lại một chút, dù mũi tên của Cận Thừa cắm vào chân nó, khi chạy hầu như không bị ảnh hưởng gì, thậm chí vì thế mà gầm lên phun ra ngọn lửa giận dữ.

Ngọn lửa như sóng xung kích, phun ra xa ít nhất năm sáu mét, đuổi sát gấu áo Cận Thừa. Cận Thừa lùi lại cực nhanh, đồng thời vung tay bắn thêm một mũi tên, xuyên qua ngọn lửa, trúng ngay vào cái miệng đầy máu đang há rộng của con sói ma.

Tiền Vĩ không có can đảm đối đầu trực diện như Cận Thừa, cũng không có tài bắn tên khi di chuyển, cậu ta chỉ có thể chạy hết sức. Phía trước lại là một khúc cua, Tiền Vĩ hít sâu một hơi, không dám chủ quan.

Cậu ta vẫn còn nhớ vòng đầu tiên này được gọi là "Chạy vượt chướng ngại vật".

Nhưng dù thế, khi chướng ngại vật xuất hiện cậu ta vẫn suýt ngã sấp mặt, bởi vì mặt đường vốn không bằng phẳng đột nhiên biến thành dạng sóng, và còn không ngừng uốn lượn.

Tiền Vĩ may mắn lắm mới giữ được thăng bằng, động tác khó coi như đang nhảy điệu thiên nga nhỏ.

"Đệt đệt đệt đệt!" Tiền Vĩ vừa chạy vừa chửi, lại nhìn sang bên cạnh thấy người anh em mặc đồ ngụy trang kia đã ngã sấp mặt, nhìn thấy rõ là sắp bị mặt đường dạng sóng đẩy vào miệng sói ma rồi.

Tiền Vĩ nhìn mà sốt ruột, "Chạy nhanh lên!"

Người mặc đồ ngụy trang làm sao không biết phải chạy, tay chân luống cuống bò dậy, nhưng mặt đường này khiến anh ta hoàn toàn không thể giữ thăng bằng, chưa đứng vững đã ngã tiếp, môi suýt nữa bị đập vỡ.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc anh ta đột nhiên lấy ra một khẩu súng phóng hỏa tiễn, vác lên vai nhắm thẳng vào con sói ma bắn một phát, bất kể trúng hay không, lực giật khổng lồ lập tức đẩy anh ta ra xa mười mét.

"Cách này cũng được?!" Tiền Vĩ vẫn đang nhảy ba lê.

May mà con sói ma cũng bị mặt đường ảnh hưởng, tốc độ có phần chậm lại. Tiền Vĩ vội vàng nhìn về phía Cận Thừa, mong đại ca này có thể giúp đỡ thêm một lần nữa, kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn giật cả mình.

Mặt đường dạng sóng phía trước, Cận Thừa dứt khoát dừng bước, trực tiếp quay lại. Giương cung, lắp tên, ba mũi tên liên tiếp, mỗi mũi đều nhắm vào cùng một vị trí trên người con sói ma, chính xác, tàn bạo.

"Gào——!" Con sói ma bị bắn đến gần như gãy lưng, vết thương to bằng cái bát, nhưng NPC của hệ thống làm sao dễ chết như vậy, điên cuồng lao về phía chân Cận Thừa.

Cận Thừa một chân đạp lên rào chắn trong suốt giữa các đường đua, một cú lộn người nguy hiểm nhưng vẫn né được, khoảng cách gần như vậy không kịp lắp tên, hắn quay tay một cái dùng cung móc vào đầu con sói ma.

Dây cung tỳ vào cổ sói ma, xoay người, thắt cổ!

"Thí sinh số 4! Thí sinh số 4 đã giết ngược thành công!" Con quỷ nhỏ trên không hào hứng bình luận, "Trời ơi đây là một thí sinh đáng hứng thú biết bao, hãy cùng chờ xem màn trình diễn tiếp theo của nó!"

Đám quái vật hai bên đường đua lúc này vô cùng phấn khích, từng con mắt đỏ ngầu hay xanh biếc nhìn chằm chằm Cận Thừa, vung vẫy hai tay, nước dãi chảy ra từ miệng.

Con quỷ nhỏ cũng đặt hết sự chú ý lên Cận Thừa, giọng điệu khoa trương, "Oh, nó vẫn chưa dừng lại, hãy xem lần này con sói nhỏ đáng yêu nào sẽ xui xẻo đây—— là số 12!"

Số 12 là Đường Thố.

Trò chơi chưa chính thức bắt đầu, Đường Thố đã lập tức mở bảng nhân vật để cộng điểm, sáu điểm đều cộng vào mục "Vũ lực". Cộng điểm có hiệu lực ngay lập tức, Đường Thố có thể cảm nhận rõ thể chất của mình có chút cải thiện, ví dụ như sức nắm, sức bật cơ bản v.v.

Thêm vào đó có buff "Chạy nhanh", tuy con sói ma luôn bám theo sau ba mét không rời, nhưng vẫn chưa thể cắn được cậu.

Phun lửa có vẻ là một kỹ năng kích hoạt, con sói ma không bị tấn công thì sẽ không xuất hiện.

Đoạn đường dạng sóng, phản ứng của Đường Thố tương tự như việc Cận Thừa đạp lên rào chắn trong suốt, dù sao cũng là học trò mà hắn từng dạy. Chiêu này, nói dân dã một chút gọi là phi tường tẩu bích*.

(*)phi tường tẩu bích: chạy trên tường

Mỗi đường đua rộng khoảng mười mét, một bên Đường Thố là rào chắn trong suốt, bên kia là những ngôi nhà xếp chồng như khối hình. Cậu liên tục mượn lực từ rào chắn và tường nhà, cả người di chuyển theo hình chữ "chi" (之), chỉ khi khoảng cách không đủ mới chạm đất trong thời gian ngắn trên mặt đường dạng sóng.

Đường Thố chạy rất có nhịp điệu, hoàn toàn không vội, bởi vì có Cận Thừa. Tính tình xấu của vị huấn luyện viên này nổi tiếng, bảo vệ người của mình cũng nổi tiếng.

Cách xa trăm mét, Cận Thừa hỗ trợ từ xa, "vút vút" hai mũi tên chia tách cùng bắn ra, cho con sói ma số 12 một màn thiên nữ tán hoa. Con sói ma không thể tránh né, thậm chí bị đâm trúng một bên mắt, đau đến mức phun lửa.

Đường Thố né tránh ở mức giới hạn, nhưng vẫn bị sóng nhiệt quét qua, cháy mất hai sợi tóc. Mở bảng hệ thống ra xem, HP giảm 2% —— từ lời nguyền của Anh Tuấn, kháng hỏa -80%.

Cậu quay đầu nhìn về phía Cận Thừa.

Cận Thừa nhún vai, giơ tay bắn cho Mạnh Vu Phi một mũi tên.

"Đệt mẹ mày Cận Thừa!" Mạnh Vu Phi không chịu nổi cái kiểu phách lối của Cận Thừa, bay lung tung khắp sân như bươm bướm thì thôi, mày bay lung tung mà còn có thời gian để gây sự với tao!

Oan oan tương báo khi nào dứt.

Mạnh Vu Phi quay tay bắn một quả cầu sét tới Đường Thố.

Đường Thố cách hắn ta ba đường đua, khi quả cầu sét đến trước mặt cậu chỉ còn một hai quả, những quả còn lại đều rơi vào đường đua ở giữa.

Thành bị cháy, cá gần bờ cũng bị vạ lây.

"Tôi nói các người có thể dừng lại rồi đánh được không?!" Đường đua số 10 là một cô gái tóc dài vạm vỡ, một mình cô chịu đựng ba quả cầu sét, suýt nữa khiến tóc cô bị điện cháy trụi.

Trong chớp mắt, cô nàng một cái lướt tránh, hai trong ba quả cầu sét bắn trúng con sói ma phía sau, làm nó nát bét da thịt, nhờ họa được phúc.

Số 9 và số 11 đều bắt chước theo, khiến Mạnh Vu Phi buồn bực vô cùng.

Bên kia, Cận Thừa lại vút vút hai mũi tên cho con sói ma phía sau Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm, giúp họ thoát khỏi nguy cấp, nhưng bản thân vì thế mà rớt lại sau cùng.

Lúc này kể từ khi trò chơi bắt đầu, mới chỉ trôi qua sáu phút.

"Aaa!" Bên trái đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy số 1 không biết khi nào đã vượt qua đoạn đường dạng sóng, chạy lên phía trước nhất, nhưng mặt đất bằng phẳng đột nhiên bật ra vô số gai thép dày đặc, lập tức xuyên thủng bàn chân.

"Đệt." Tiền Vĩ thấy mình cũng sắp đến đó rồi, lập tức phanh gấp lại. Nhưng tốc độ quá nhanh, quán tính quá mạnh, phanh không kịp nữa, cắn răng học theo kiểu của Cận Thừa và Đường Thố đạp một cái lên rào chắn.

"Cẩn thận!" Bành Minh Phàm thấy vậy hét lên.

Tiền Vĩ cũng đang cẩn thận đây, cậu ta đạp không đủ xa, căn bản không thể bay qua đám gai thép được, bèn rút kiếm chém mạnh. Mũi kiếm chạm đất, thân kiếm cong lại, bật ngược, một phát hất cậu ta ra ngoài ngã sấp mặt xuống đất.

Ngã rồi cậu ta cũng không kịp để ý đến vết thương trên người, vội vàng kiểm tra thanh kiếm của mình, trên kiếm quả nhiên có thêm một vết nứt.

Tiền Vĩ ứa nước mắt, những người còn lại nhờ sự cảnh báo liên tiếp của cậu ta và số 1 mà mỗi người một cách vượt qua đám gai thép thành công. Phương pháp của Đường Thố rất đơn giản, vẫn là vượt nóc băng tường.

Bên phải cậu là tường, trên tường có cửa sổ, trong cửa sổ có đủ loại khán giả kỳ quái xem kịch vui. Đường Thố không còn cách nào khác, khoảng cách không đủ sắp phải chạm đất rồi, túm lấy một cái mũi dài thò ra, đong đưa như đu dây qua bên kia.

"Số 12! Số 12 là món kho báu trời cho gì thế này!" Con quỷ nhỏ vỗ cánh cười ngả nghiêng, con quái vật mũi dài kia thì ôm lấy mũi mình đau đớn, trông có vẻ rất muốn tìm Đường Thố tính sổ.

"Khụ." Con quỷ nhỏ hắng giọng, "Bây giờ chúng ta thấy thí sinh số 1 đã đứng dậy và chạy tiếp về phía trước rồi, dáng vẻ bị thương như vậy thật khiến người ta xót xa, có cư dân đáng yêu nào của Thành Ma Quỷ muốn lén pick nó không? Hãy cho nó sự ủng hộ yêu thương nhé!"

Hiện trường vang lên tiếng la ó.

Số 1 nghe mà toát mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đau chạy về phía trước, ngoái đầu lại, con sói ma vẫn đuổi theo sau. Nhảy lên một cái, vượt qua đám gai thép.

Anh ta vội vàng lấy thuốc ra uống một ngụm, thấy mọi người sắp chạy lên trước mình rồi, trong lòng nóng vội liền gọi với theo Cận Thừa: "Số 4! Số 4 giúp một tay đi!"

Nhưng Cận Thừa không đáp lại.

Phía trước là một con dốc gần như chín mươi độ hướng lên trên, mặt dốc trơn như gương, Cận Thừa ba bước làm hai lập tức leo lên đỉnh, nhưng rồi đột ngột dừng lại.

Sau con dốc là dây cáp để đi, dưới dây cáp là vực thẳm vạn trượng.

Trong vực thẳm là những con quái thú đang động đậy, chen chúc khoảng hơn mười con, ngẩng đầu há miệng đầy răng nhọn, chỉ chờ người chơi rơi xuống. Gió thổi thấu xương, không khí tràn ngập mùi tanh hôi.

Phía trước có quái thú phía sau có sói ma, số 2, số 3 thấy tình hình này, đều rút vũ khí quay lại đánh. Ít nhất hành động của Cận Thừa vừa rồi đã chứng minh sói có thể bị giết được, nếu họ lên dây cáp mà bị sói đuổi theo sau, thà nhảy xuống vực tự sát còn hơn.

Số 1 không hiểu tại sao họ lại quay lại, cố chịu đau chân trèo lên, nhưng chết cũng không chịu đi xuống. Con sói ma bám sát phía sau, móng vuốt đâm vào mặt dốc, phát ra tiếng ken két chói tai như móng tay cào kính.

"Cứu tôi, mau cứu tôi! Cứu tôi với!" Số 1 trợn trừng mắt nhìn con sói ma, hai chân liên tục đạp xuống cố đá con sói ma rơi xuống, ánh mắt không ngừng liếc về phía Cận Thừa.

Cận Thừa không tiến cũng không lùi, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, trên mặt thậm chí còn mang nụ cười. Số 1 sụp đổ rồi, sợi dây trong đầu như sắp đứt đến nơi, Cận Thừa lại đột nhiên ra tay, một mũi tên bắn con sói ma rơi xuống.

Làm xong việc này, hắn không thèm liếc số 1 thêm lấy một cái.

Lúc này, Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm, Đường Thố, Mạnh Vu Phi và số 6 mặc đồ ngụy trang cùng cô gái số 10 đều đã đến trước dây cáp, thăm dò đưa một chân ra thử, nhưng không ai dám thực sự bước lên.

"Đừng nhìn xuống đừng nhìn xuống đừng nhìn xuống..." Tiền Vĩ như đang niệm chú. Lúc này anh ta đã cởi giày ra rồi, thời khắc căng thẳng đi dây cáp như vậy, nếu bên tai còn vang lên trăm bài niệm kinh thì có mà chết.

Số 6 mặc đồ ngụy trang dựa vào địa lợi, vác súng phóng hỏa tiễn nhắm vào con sói ma phía sau bắn ầm ầm, mấy phát bắn xuống cuối cùng cũng làm chết con sói, còn hỗ trợ luôn Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm bên cạnh.

Con sói ma của Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm vốn đã bị tên của Cận Thừa làm bị thương, lại bị quấy như vậy, không chết cũng nửa chết, nhìn là biết không leo được lên dốc.

Đồng thời, cô gái tóc dài số 10 lấy ra một vật như chiếc thuyền giấy, chốc lát sau sắc mặt đột ngột thay đổi, "Ở đây cấm bay, không có cách nào bay qua được."

Con sói ma của Đường Thố lúc này lại đuổi tới.

"Gào!" Con sói ma lao lên dốc, há miệng đầy máu cắn về phía Đường Thố. Đường Thố không nói hai lời nhảy lên dây cáp, lắc lư mấy cái rồi giữ vững thăng bằng, lại nhanh chóng tiến lên ba bước.

Con sói ma gầm gừ với cậu, nhưng không đuổi theo.

Số 9 và số 11 đuổi tới sau thấy sắp bị sói đuổi kịp, thấy tình hình này, không đếm xỉa gì nữa cứ lên dây cáp rồi tính. Chỉ là hai người họ không có trình độ như Đường Thố, gió thổi một cái, nằm bẹp trên dây cáp như chim cút.

Con quỷ nhỏ lượn vòng trên không trung, có vẻ tiếc nuối khi bình luận, "Lại không chết được ai, xem ra các thí sinh kỳ này đều may mắn nhỉ, đáng tiếc là đều không biết cắn người, không hợp với phong tục của Thành Ma Quỷ chúng ta chút nào. Nhưng dây cáp không dễ đi đâu, nhìn thấy những con sâu nhỏ dễ thương bên dưới chưa? Chúng sẽ rất giận nếu không có thức ăn đâu, lúc đó Thành Ma Quỷ chúng ta lại sẽ động đất đấy, vì vậy để đảm bảo an toàn, ai sẽ chủ động nhảy xuống đây?"

Lời vừa dứt, tất cả người chơi đều im lặng.

Đường Thố nheo mắt, lại nhìn về phía Mạnh Vu Phi.

Mạnh Vu Phi không nhịn được nữa, giận dữ nói: "Tôi có thù với cậu à?! Cận Thừa là ba cậu hả, sao lần nào cũng giúp hắn?!"

Đường Thố nghe hắn nói vậy thì không vui, "Anh phiền quá."

Mạnh Vu Phi nghẹn một hơi tận cổ họng, nhả không ra nuốt không xuống, mặt sưng lên như gan lợn. Nhưng hắn ta có thể hoành hành ở khu vực cấp thấp lâu như vậy, không phải là người dễ dàng mất lý trí, nên cuối cùng hắn ta vẫn nhịn được, không ra tay.

Cận Thừa và Đường Thố cũng không ra tay, họ không hề nghi ngờ Mạnh Vu Phi sẽ kéo tất cả mọi người cùng chết.

Tình thế giằng co, cách bờ bên kia chỉ có trăm mét, nhưng gió từ vực sâu thổi lên càng lúc càng mạnh, thổi dây cáp lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta ghê răng.

Đường Thố cẩn thận quan sát phản ứng của từng người. Thực ra đi dây cáp đối với người xuất thân từ quân ngũ như cậu không khó, nếu có ròng rọc thậm chí có thể treo thẳng lên trên trượt qua, dễ như trở bàn tay. Nhưng trong số người chơi có mặt có vẻ không ai có trang bị như vậy, cũng chưa từng được huấn luyện kiểu này.

Con quỷ nhỏ trên không cười khúc khích kỳ quái, như đang chờ đợi điều gì đó, còn đám khán giả quái vật hai bên thì đều vươn dài cổ, hò hét ầm ĩ.

Đột nhiên, số 9 một chân trượt chân, kêu thất thanh rơi xuống.

Đám khán giả quái vật lập tức reo hò.

Giây tiếp theo, số 9 nhanh mắt nhanh tay túm được dây cáp, nguy hiểm thay vẫn treo được trên dây cáp.

Đám khán giả quái vật lại thở dài thất vọng.

Một lên một xuống này khiến tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Số 9 cố gắng trèo lên dây cáp, nhưng làm thế nào cũng không dùng được sức, mà gió lạnh thổi làm dây cáp lạnh cóng, nếu cứ treo như vậy, anh ta tuyệt đối không trụ được quá mười phút.

Ngoái đầu nhìn lại, con sói ma đứng bên bờ nhìn chằm chằm.

Số 2 và số 11 quen biết anh ta, thấy tình hình này đều sắp phát điên, nhưng một người cách quá xa, một người cũng đang đứng trên dây cáp, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ngay lúc này, một mũi tên từ trên không bay tới bắn con sói ma rơi khỏi dốc, cô gái bên cạnh số 9 cũng lập tức ném cho anh ta một đoạn dây thừng. Số 9 thoát hiểm thành công, tiếp theo con sói ma của số 11 cũng bị giải quyết.

Nhưng có lẽ là lũ quái thú dưới vực thẳm không đợi được nữa, dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, suýt nữa làm số 9 và số 11 vừa mới trèo lên lại bị rung rớt xuống.

Đường Thố vẫn đang đứng trên dây cáp, cậu cúi đầu nhìn những con sâu khổng lồ không ngừng đập vào vách núi bên dưới, rồi ngẩng đầu nhìn con quỷ nhỏ da đỏ.

Con quỷ nhỏ tiếp tục dụ dỗ, "Chỉ cần có một người nhảy xuống, mọi người đều có thể đi qua đấy."

Đường Thố như có điều suy nghĩ, nheo mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vu Phi.

Bị đôi mắt đen trắng rõ ràng đó nhìn chằm chằm, tim Mạnh Vu Phi thót một cái, hắn ta lại nghĩ ra điều gì đó, đột ngột quay đầu nhìn Cận Thừa. Cận Thừa cũng đang nhìn hắn ta, thậm chí còn giương cung trong tay.

"Anh dám!" Mạnh Vu Phi lông tơ dựng đứng, đao cong rút khỏi vỏ, "Nếu các người dám động thủ, tôi dám kéo tất cả mọi người ở đây cùng chết!"

Cận Thừa bĩu môi, thật vô vị.

Đường Thố cũng thấy vô vị, bèn lại dời ánh mắt đi như không có chuyện gì.

Chỉ để lại một mình Mạnh Vu Phi cầm đao kích động như thằng ngu.

Mặt Mạnh Vu Phi tái xám, nhưng lại không dám thực sự gây sự ở đây, đành phải cất đao đi, kìm nén tính khí sắp nổ tung.

Cận Thừa lại "cách" một tiếng tách cung cơ khí thành hai nửa, đến bên bờ, không nói hai lời chặt đứt dây cáp. Dây cáp đứt được hắn nắm trong tay, vung vẩy thử cảm giác. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhảy xuống.

"Đại ca!!!" Tiền Vĩ sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài.

Trong chớp mắt tiếp theo, dây cáp căng thẳng, trong gió dữ dội, bóng dáng Cận Thừa như quả lắc nhanh chóng đu qua vực thẳm, thẳng đến vách núi. Những con sâu khổng lồ bên dưới tưởng đồ ăn đến nơi, từng con đều vươn dài cổ há miệng chờ đớp, nhưng không ngờ Cận Thừa chỉ lướt qua đỉnh đầu chúng.

"Bùm!" Hắn đạp chân lên vách đá, gối cong hấp thụ lực, nhưng vẫn đạp vỡ một hố lớn trên vách. Đá vụn rơi lả tả xuống dưới, nhưng Cận Thừa dường như không hề bị thương, không có trở ngại gì bắt đầu leo lên, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh.

Lũ sâu khổng lồ thất vọng cùng cực, lại bắt đầu đập "ầm ầm" vào vách núi, đập đến mức người chơi trên bờ lảo đảo suýt đứng không vững, nhưng Cận Thừa vẫn leo vững vàng.

"Số 4! Trời ơi hãy nhìn em cưng số 4 của chúng ta!" Con quỷ nhỏ kịch tính ôm miệng, như thể đột nhiên bị quỷ đen nhập, "Nó lại làm một việc thú vị biết bao, đây thực sự là cách chơi thú vị nhất mà ta từng thấy! Số 4, xin hãy nhớ kỹ số 4, nó thật là một em cưng!"

Đám khán giả quái vật cũng cực kỳ phấn khích, không kể thấy được hay không thấy được, đều chen chúc ở cửa sổ cố thò đầu ra, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra ngoài.

"Gào gào gào gào!"

"#@%# số 4 @#@..."

Trong tiếng reo hò và thét gào không thể hiểu được, dưới vạn ánh mắt chú ý, Cận Thừa leo lên bờ bên kia. Hắn phong độ phẩy tay phủi bụi trên quần, vứt dây cáp đi, ra hiệu với Đường Thố.

Đến không?

Đường Thố mặt không cảm xúc, cậu thấy chiêu thức của Cận Thừa ngầu thì có ngầu, lại rất nhanh, hiệu quả cao, nhưng hơi phách lối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip