Chương 48: Khúc Ca Của Gió (7)

Vết máu trên sàn nhà đã được lau sạch hoàn toàn, chỉ còn sót lại một chút thấm vào khe gỗ. Sàn nhà trong căn phòng thuê này không biết đã bị bao nhiêu người giẫm đạp qua, màu sắc tối xỉn, cũ kỹ hư hại, vô tình che đậy được màu máu.

Cận Thừa dùng dao găm cạo một ít mùn gỗ từ kẽ sàn nhà ra, quan sát kỹ rồi nói: "Vết máu này đã tồn tại khá lâu rồi, ít nhất không phải gần đây."

Đường Thố tiếp tục lục soát căn phòng và cuối cùng đưa ra kết luận: "Anh nhìn cách phân bố của vết máu này xem, có giống một ma pháp trận không?"

Nhận xét này khiến Cận Thừa chú ý.

Hắn liền xách một xô nước tới, lấy nước làm bút, nối tất cả các vết máu lại với nhau. Sau khi hoàn thành, hắn vuốt cằm quan sát kỹ bức hình và nói: "Đúng là có vẻ giống ma pháp trận, mà cậu có biết nó giống cái gì không?"

Đường Thố hiểu ý: "Bức tranh chưa hoàn thành?"

"Bốp." Cận Thừa búng ngón tay: "Đúng là nó. Dù có vài vết máu không thể nối được nữa, nhưng nhìn tổng thể cách phân bố này, hình vẽ rất giống ma pháp trận trong bức tranh."

Nhưng điều này lại chỉ về đâu?

Dù vết máu này đã tồn tại một thời gian, có thể do người thuê trước để lại, nhưng một manh mối rõ ràng như vậy, nếu không liên quan đến Baze thì hơi khó giải thích.

Nhưng làm sao một người thiện lương, nhiệt tình và vui vẻ như Baze lại có liên quan đến ma pháp trận của giáo phái Hoa Hồng chứ?

Cận Thừa và Đường Thố lập tức tiến hành lục soát kỹ lưỡng căn phòng thuê lần thứ hai, cuối cùng tìm thấy một mảnh giấy trong khe ván giường. Chính xác mà nói, đó là một bức thư tuyệt mệnh.

[Hôm nay cuối cùng cũng là một ngày quang đãng, gió đẩy cửa sổ mở ra, chuông gió lại vang lên. Leng keng leng keng, thật dễ thương.

Cái lạnh rồi sẽ qua thôi phải không.

Khi mùa đông này qua đi, trên phố lại vang lên những khúc nhạc hay. Tiệm Bebe cũng sẽ có bánh nhân mứt với hương vị mới, bởi vì trái cây ở quận York sắp chín rồi.

Tôi mong chờ điều đó biết bao.

Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

Còn tin về cái chết của tôi, hy vọng chỉ có gió mới biết.]

Đây là một bức thư tuyệt mệnh không giống thư tuyệt mệnh, không có dặn dò hậu sự, cũng không có ký tên, nhưng Đường Thố và Cận Thừa đều cho rằng chủ nhân của nó chính là Baze.

Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, những căn nhà đen xì lộn xộn dường như lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ, còn những người sống trong đó thì như từng cọng cỏ dại. Cọng cỏ dại nào sẽ chân thành mong đợi âm nhạc ghé thăm, và nhớ nhung đến bánh nhân mứt của tiệm Bebe chứ?

Baze tội nghiệp với mái tóc đỏ như bông gòn.

"Cậu ta chắc đã mắc bệnh, viết bức thư này khi sắp chết, thời gian là vào mùa đông năm ngoái, cũng tức là nửa năm trước." Cận Thừa vừa nói, ánh mắt lại nhìn về chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng, như thể đang thấy hình ảnh Baze nằm liệt giường vì bệnh.

Hắn tiếp tục nói: "Điều này có thể giải thích tại sao cậu ta quen biết bác sĩ Albert. Bác sĩ Albert lại có liên quan đến giáo phái Hoa Hồng, nên trong phòng của cậu ta mới xuất hiện ma pháp trận."

Các manh mối dần được kết nối, sự thật dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng nếu chuỗi sự việc này là một vòng tròn, thì họ vẫn còn thiếu vài mắt xích quan trọng.

Chẳng hạn như có phải bác sĩ Albert cuối cùng đã chữa khỏi cho Baze, nên ma pháp trận mới bị xóa đi. Lại chẳng hạn như chuyện của Baze có liên quan gì đến chuyện của Lisa không, cùng với vấn đề phe phái của mục sư Peter.

Sau đó hai người rời khỏi căn phòng thuê, mua ít đồ ăn trên phố, vừa ăn vừa bàn bạc hành động tiếp theo. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa được cập nhật, có lẽ là muốn họ điều tra ở khu Bạch Diệp, đợi khi điều tra ra kết quả gì đó mới kích hoạt cốt truyện tiếp theo.

Cận Thừa ngồi xổm xuống lề đường một cách mất hình tượng, hỏi: "Cậu là thám tử, cậu nói tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"

Là một kị sĩ cao quý, Đường Thố tất nhiên vẫn đứng thẳng người, dù đang ăn bánh rẻ tiền nhất cũng không làm giảm khí chất của cậu. Suy nghĩ một lúc, cậu nói: "Cùng có ma pháp trận, Lisa chết còn Baze thì sống, anh nghĩ điểm khác biệt nằm ở đâu?"

"Người dẫn dắt khác nhau? Lisa thì có mục sư Peter, Baze thì có bác sĩ Albert, cũng có nghĩa là họ không cùng một phe phái?"

"Có thể."

Đường Thố cắn miếng bánh cuối cùng, nói: "Tôi muốn đi xem thi thể của Lisa."

Hai mươi phút sau, hai người thuận lợi đến được cái sân nhỏ thu gom xác.

Vẫn là lộ trình cũ, Cận Thừa và Đường Thố cùng ngồi xổm trên mái nhà bên cạnh sân nhỏ, từ trên cao quan sát tình hình bên trong. Tuy nhiên Cận Thừa chỉ liếc nhìn một cái đã nói: "Thi thể đã được chở đi rồi."

Lúc này đã là hoàng hôn, cách lúc Cận Thừa phát hiện vụ mua bán thi thể khoảng năm tiếng đồng hồ, việc thi thể được tập trung chở đi cũng có khả năng. Theo lời gã đàn ông ria mép, thi thể sẽ được vận chuyển đến vương quốc Locker, bán cho các pháp sư tử linh cao quý.

"Dùng thi thể để thí nghiệm ma pháp tử linh?"

"Ngoài cách giải thích này ra thì có vẻ không còn cách nào khác. Có vẻ các pháp sư tử linh ở lục địa Sicily không giống như trong một số câu chuyện kỳ ảo phương Tây, nơi ai cũng chửi rủa họ. Họ còn dùng tiền để mua thi thể, dù nghe có vẻ không nhân đạo lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì họ không đi đào mộ, cũng không dùng người sống, còn khá chính quy."

Nói xong, Cận Thừa đảo mắt một cái, rồi thản nhiên đi xuống gõ cửa.

Đường Thố vẫn ngồi trên mái nhà quan sát.

Người ra mở cửa là tên hầu phụ trách rắc bột lên thi thể lúc trước, Cận Thừa làm vẻ mặt khổ sở, nói mình có thi thể muốn bán, đến hỏi giá. Tên hầu báo giá, nhưng hắn không hài lòng, nói muốn gặp ông chủ.

Thái độ của tên hầu lạnh lùng, còn pha chút không kiên nhẫn, cuối cùng chỉ nói ông chủ đã đi bến cảng giao hàng rồi, rồi đuổi Cận Thừa đi.

Bến cảng nằm ở khu Bạch Diệp.

Công quốc Flange có một con sông rộng chảy qua gần nửa lãnh thổ, gọi là sông Mật Phong, phần lớn việc vận chuyển hàng hóa của cả nước đều dựa vào con sông này. Đi về phía đông có thể đến cảng Tiểu Phong Xa, về phía nam có thể đến vương quốc Bách Hoa, thuận tiện hơn đường bộ nhiều.

Hai người lập tức lại đi đến khu vực bến cảng.

Sau khi trời tối, bến cảng vẫn sáng rực đèn, như thể toàn bộ ánh sáng của khu Bạch Diệp đều tập trung về đây, trở thành mảng sáng duy nhất trong đêm đen. Những người khuân vác mặc áo vải thô đi đi lại lại vận chuyển hàng hóa, hết thuyền này đến thuyền khác, hết xe này đến xe khác, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng quản lý bến cảng đang quát mắng.

"Tất cả cẩn thận cho tôi, nếu lỡ tay làm hỏng hàng, khi các vị quý tộc đổ tội xuống, các người có đền nổi không?!"

Cách rất xa, Đường Thố không thể nhìn rõ khuôn mặt cụ thể của người đó, trong gió đêm pha lẫn mùi tanh nhạt của nước sông, còn có mùi mồ hôi, không mấy dễ chịu.

Hai người tìm rất lâu mà không tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ. Gián tiếp hỏi thăm NPC cũng không hỏi được con tàu chở thi thể đã đi chưa.

Ngược lại, một lão công nhân đang hút thuốc lá kém chất lượng nhắc nhở họ: "Mấy cậu trẻ tuổi, đừng hỏi nhiều quá, nếu không tìm được thi thể thì có khi chính các cậu sẽ biến thành thi thể đấy."

Đường Thố trầm ngâm suy nghĩ.

Cận Thừa liền đến quán rượu gần đó mua một chai rượu mang đến cho lão công nhân, cười híp mắt nói: "Tôi chỉ hỏi một câu thôi, ông thật sự không thấy con tàu chở thi thể nào sao?"

Lão công nhân nhận rượu, cũng nhe răng cười để lộ hàm răng đen vàng: "Có phải không á, tôi ở đây hơn chục năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy con tàu chở thi thể nào cả."

Cận Thừa và Đường Thố liếc nhìn nhau, có gì đó không ổn.

Hai người đứng dậy đi về, Đường Thố nói: "Có người nói dối."

Cận Thừa khoanh tay, hứng thú: "Cậu nghĩ ai nói dối?"

Đường Thố: "Những người thu gom xác."

Cận Thừa: "Cậu cho rằng họ hoàn toàn không vận chuyển thi thể ra khỏi Flange?"

Lão công nhân chỉ là một NPC ngẫu nhiên họ chọn trên đường, không phải nhân vật chính, không cần thiết phải nói dối như vậy. "Chưa từng thấy tàu chở thi thể nào" nghĩa là gì? Nghĩa là thương nhân từ bỏ đường thủy thuận tiện nhanh chóng mà chọn đường bộ.

Thi thể đâu phải như đèn nến dễ vận chuyển, nếu đi đường bộ, họ phải chuẩn bị bao nhiêu xe ngựa? Chở một đống thi thể đi trên đường, quá kỳ quặc, người có đầu óc đều không chọn đường bộ.

Vì vậy, thi thể chắc chắn vẫn còn ở Flange, và mục đích thật sự của việc mua bán thi thể của những người đó rất đáng ngờ.

Điều này có thực sự liên quan đến các pháp sư tử linh của vương quốc Locker không?

Vụ ám sát Đại công tước, tấn công nhà thờ, thi thể bị chở đi... Những sự việc xảy ra trong một ngày lần lượt hiện lên trong đầu Đường Thố, cậu chợt nhíu mày, lập tức chạy về phía cái sân nhỏ lúc nãy.

Cận Thừa có lẽ cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, hai người nhanh chóng quay lại, nhưng phát hiện đã muộn mất rồi.

Cái sân nhỏ đã trống không.

Đường Thố tối sầm mặt, không biết là do họ làm kinh động đến bọn người đó, hay là những người này đã chuẩn bị sẵn để rút lui.

Lúc này Cận Thừa chậm rãi theo sau, thấy tình cảnh này không khỏi nhướn mày, rồi chợt nảy ra ý tưởng, cười tươi hỏi: "Cậu không phải muốn xem thi thể sao? Cậu biết giờ ở khu Bạch Diệp còn chỗ nào có thi thể không?"

Đường Thố: "Nhà thờ."

Mục sư Peter sau vụ ám sát Đại công tước hôm nay đã bị giết trong nhà thờ. Thi thể của ông ta do đội cảnh vệ xử lý, nhà thờ cũng tạm thời do đội cảnh vệ tiếp quản, mới qua nửa ngày, thi thể chắc vẫn còn trong nhà thờ.

Đường Thố sợ đến muộn lại có biến, thậm chí còn dùng cả kỹ năng chạy nhanh. Dưới ánh trăng, hai bóng người chạy parkour trên mái nhà, trong vòng mười lăm phút từ sân nhỏ chạy đến nhà thờ, khiến lính gác cửa giật cả mình.

Đường Thố hành động nhanh gọn, lấy huy hiệu của Liên minh Thanh Đằng ra vẫy trước mặt anh ta rồi trực tiếp đẩy cửa vào. Người lính phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng không tiến lên ngăn cản.

Người của Liên minh Thanh Đằng à, cấp trên đã nói rồi, vụ này vốn do họ quản lý.

Trong nhà thờ tĩnh mịch, chỉ có vài binh sĩ ôm kiếm ngủ gật. Tiếng bước chân gấp gáp đánh thức họ, họ hoảng hốt rút kiếm ngơ ngác nhìn quanh, chạm phải gương mặt điển trai của Theodore.

"Thi thể của Peter đâu?" Cậu hỏi.

"Ở, ở sân trong, chúng tôi vừa chôn cất xong." Có người nhận ra cậu, định thần lại rồi tiến lên, "Đại công tước phân phó, cứ để ông ta an táng trong nhà thờ này, chúng tôi còn chuẩn bị quan tài cho ông ta nữa."

Đã chôn rồi sao?

Đường Thố hơi nhíu mày.

Người đó thấy vậy, thận trọng hỏi: "Không biết ngài kị sĩ muốn thi thể của ông ta để làm gì? Thi thể của Peter đã được kiểm tra qua rồi, không có gì khác thường, nếu không chúng tôi cũng không dám chôn cất đâu."

Đường Thố không trả lời.

Nhưng giọng Cận Thừa vang lên từ phía sau cậu: "Đã chôn thì đào lên, đào lên rồi không phải có thể chôn lại sao."

"Hả?"

Sự nghi hoặc của đội cảnh vệ kéo dài đến tận khi trăng lên đỉnh đầu.

Năm người lính mỗi người một cái xẻng sắt, ra sức đào đất trong sân trong, đem quan tài đã chôn lên lại. Còn hai vị lão gia nhất định đòi đào mộ vào ban đêm, một trái một phải đứng bên cạnh giám sát toàn bộ quá trình.

Không khí cực kỳ quái dị.

Càng quái dị hơn là, khi họ hợp lực đẩy nắp quan tài ra, phát hiện bên trong trống không.

"Thi thể đâu rồi?!"

"Sao lại thế này, rõ ràng tôi thấy ông ta được chôn vào mà!"

"Gặp, gặp ma rồi!"

Các binh sĩ vứt xẻng, từng người một sợ hãi lùi lại. Đường Thố lại bước đến bên quan tài, đưa tay cẩn thận sờ lên vách quan tài, rồi quan sát vết máu dính ở đáy quan tài.

Cận Thừa cầm đèn cho cậu: "Vết thương của Peter ở sau tim, vị trí vết máu này là đúng, độ khô của vết máu cũng không có vấn đề gì."

Đường Thố: "Anh nghĩ ông ta đi đâu rồi?"

Cận Thừa nhún vai: "Có khi đang ở góc nào đó lén lút theo dõi chúng ta cũng nên."

Câu nói này quá kinh dị, mấy người lính lại lùi thêm vài bước, nhìn quanh xung quanh, như thể giây sau sẽ có ma nhảy ra từ đâu đó.

Đường Thố mở bảng hệ thống, phát hiện nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng đã thay đổi.

Cận Thừa cũng thấy được, hỏi: "Của tôi là tìm Peter và báo cáo manh mối cho Celt, của cậu là gì?"

Đường Thố không muốn nói chuyện.

[Vương quốc Nguyệt Ẩn]

Vòng thứ hai: Khúc ca của gió

Nhiệm vụ chính: Về phòng thuê dưỡng thương, đợi Baze

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip