Chương 32: Nghi oan
Edit: Nananiwe
Giờ khắc này, biểu tình của Quách Lệnh Tuần đã không thể dùng hai chữ đơn giản như kinh ngạc là có thể hình dung. Ông yên lặng nhìn Hạ Hầu Tuyên, vẻ mặt giống như buồn, giống như vui, lại như là hận là than... giống như khách lữ hành trong sa mặc sắp bị khát chết, bỗng nhiên phát hiện ven đường có một viên trân châu bụi bặm kẹt ở tảng đá vậy. Như vậy ông nên lựa chọn thế nào bây giờ? Hao phí sức lực quý giá để lấy viên trân châu ra rồi mang theo? Hay là tiết kiệm sức lực, tiếp tục đi về phía nguồn nước trong ấn tượng, làm lơ viên trân châu có thể sẽ thay đổi cả vận mệnh này của mình?
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Quách Lệnh Tuần buông đôi tay như sắt thép đang đặt trên vai Hạ Hầu Tuyên, thở dài: "Nếu sớm biết công chúa có hiểu biết như vậy, ta vốn có thể..." Chỉ nói nửa câu, ông lại cứng rắn kìm lại, có lẽ tự tôn của mình không cho phép ông thất thố trước mặt tiểu bối.
"Mọi việc không phải là hết cách cứu vãn." Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên tỏa sáng nhìn về phía Quách Lệnh Tuần, nhẹ giọng nói: "Quách gia gia, có rất nhiều biện pháp để giải quyết uy hiếp, ngọc nát đá tan là lựa chọn không đáng giá nhất."
"Giải quyết uy hiếp? Ngọc nát đá tan?" Quách Lệnh Tuần chợt nhướng mày, lại lần nữa thở ra, thoải mái cười to: "Thì ra là vậy! Ta còn tưởng công chúa đã biết hết tất cả, hóa ra là đang dụ ta nói ra!"
Nghe vậy, tuy rằng biểu cảm của Hạ Hầu Tuyên không thay đổi nhiều, vẫn là bộ dáng trấn định, nhưng trong lòng hắn đã giật mình: "Quách gia gia..."
Quách Lệnh Tuần phất tay: "Không đảm đương nổi hai chữ "gia gia" này của công chúa, ta chỉ có thể nói một câu, thật ra ta mới là người khởi xướng việc này. Hơn nữa việc đến nước này, trong lòng ta hoàn toàn không hối hận chút nào!" Nói tới đây, Quách Lệnh Tuần khôi phục lại kiên định ban đầu, đôi mắt hổ rạng rỡ sinh quang.
Ngay lúc này, tiếng kèn và tiếng trống trận bên ngoài doanh trướng đột nhiên gấp gáp, chứng minh là đại quân đã tập hợp xong, chỉ chờ xuất phát. Quách Lệnh Tuần vươn tay vén rèm lên, một chân bước ra ngoài. Nhưng cuối cùng ông lại nhìn Hạ Hầu Tuyên một cái, ánh mắt có chứa thiện ý và ôn hòa trước nay chưa từng có: "Tuy rằng công chúa không đoán ra được tất cả nội tình, nhưng vẫn là người trẻ tuổi thông minh nhất mà ta từng gặp. Nếu lần này có thể đại thắng trở về, nhất định sẽ tính cho công chúa một phần công lao." Dứt lời mạnh mẽ hiên ngang đi ra ngoài.
Rèm trướng hạ xuống chặn lại tầm mắt Hạ Hầu Tuyên nhìn théo bóng dáng cao lớn của Quách Lệnh Tuần, nhất thời trong lòng hắn sinh ra vài phần thất bại.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Trần Trường Thanh mờ mịt đi tới, theo bản năng giơ tay, giống như muốn vỗ vai Hạ Hầu Tuyên, vừa lay lay vừa gào lên hỏi... Nhưng suy xét đến thân phận của công chúa, cuối cùng ông vẫn buông tay xuống, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ để gây áp lực: "Vừa rồi rốt cuộc là hai người nói bí hiểm gì vậy? Mau giải thích rành mạch cho ta! Không được giấu giếm bất cứ điều gì!"
Hạ Hầu Tuyên nhìn đến động tác Trần Trường Thanh, bả vai theo bản năng run lên, đồng thời trong lòng cũng mệt mỏi đau nhức. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài: "Xin Trần thúc thúc an tâm chớ nóng nảy, đại quân sắp xuất phát, chúng ta sắp xếp sáu ngàn binh mã còn lại trước đã, sau đó ta sẽ cho ngài một lời giải thích hợp lý."
Mấy khắc sau, Quách Lệnh Tuần mang theo sáu vạn binh mã rời khỏi doanh trại, Hạ Hầu Tuyên và Trần Trường Thanh yên lặng ra tiễn: Một đội quân sáu vạn người không tính là nhỏ, nhưng hiệu suất cao, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa tác phong trật tự ngay ngắn, nhóm binh mã dồi dào sĩ khí, chỉ nhìn trong mấy tiếng đồng hồ này thôi cũng có thể biết được trình độ quản lý quân đội của Quách Lệnh Tuần không tầm thường.
Ngoài ra, những binh sĩ còn lại cũng không có tâm trạng gì đặc biệt, vẫn duy trì kỷ luật tốt như cũ. Trần Trường Thanh quen việc dễ làm, sắp xếp lại tất cả sự vụ, sau đó không thể chờ được nữa mà thúc giục Hạ Hầu Tuyên cho ông một lời giải thích. Trong bụng có một đống nghi vấn, ông sắp bị nghẹn chết rồi!
"Từ lúc vừa tới đại doanh Hưng Khánh, ta đã cảm thấy Đại tướng quân rất không thích hợp. Mấy ngày nay, ta tổng hợp các manh mối để lại để phỏng đoán, tưởng mình thần cơ diệu toán, hóa ra đều là tự cho mình là thông minh..." Hiện giờ đã gần đến giữa trưa, mọi người lại không có lòng dạ nào ăn cơm, tất cả ngồi quây thành một vòng tròn, dựng thẳng lỗ tai chờ nghe nội tình. Dưới những ánh mắt tò mò của mọi người, Hạ Hầu Tuyên cười tự giễu, nói: "Cho tới ban nãy nghe Đại tướng quân nói như vậy lúc sắp đi, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếc là đã quá muộn, không có cách nào ngăn cản đại quân xuất phát."
"Trời ơi, công chúa đừng thừa nước đục thả câu nữa, ta sắp đứng ngồi không yên rồi!" Trần Thục Dao không thể nhịn được nữa mà vỗ bàn, vừa nói ra tiếng lòng của mọi người, cũng đỡ mất công Trần Trường Thanh lên tiếng thúc giục.
"Vậy để Tĩnh An nói đi. Đầu tiên nói về phỏng đoán của bọn ta trước, sau đó ta sẽ bổ sung thêm, hẳn là có thể nói rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này." Vẻ mặt Hạ Hầu Tuyên phức tạp, còn ngầm lộ ra vài phần rầu rĩ. Nghe Trần Thục Dao thúc giục, hắn dứt khoát bỏ gánh nặng xuống, giao việc này cho vợ hiền.
Tề Tĩnh An thân thiết nhìn Hạ Hầu Tuyên một cái, sau đó không nói hai lời bắt đầu tiếp nhận trọng trách giải thích nghi vấn cho mọi người. Bởi vì bản lĩnh kể chuyện xưa của y rất cao siêu, cho nên rất nhanh đã tập trung sự chú ý của mọi người lại.
Tề Tĩnh An bắt đầu kể "chuyện xưa" quốc thư của Tây Man quốc: Tất cả mọi người đều chăm chú nghe, trừ Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên và Tần Liên Hoành đã biết nhiều ít nội tình từ trước thì nhóm người Kỷ Ngạn Bình và hai cha con Từ gia đều là lần đầu tiên nghe nói quốc thư bị làm giả.
Hơn nữa trong chuyện này còn có liên quan đến âm mưu của Từ thừa tướng, hôn sự của Công chúa và tính mạng của mấy chục người của Tần gia ở Lũng Tây, cho nên chuyện xưa này khá là đặc sắc, mọi người đều nghe tới mức ngây dại.
Lúc nghe Tề Tĩnh An nói đến "Quách Lệnh Tuần thân là Thứ sử Lũng Châu, ông là người đầu tiên không thoát khỏi liên quan đến chuyện quốc thư giả này", Trần Thục Dao thật sự không nhịn được hô lên: "Trời ạ, đó chính là đại tội khi quân đó!"
Tề Tĩnh An gật đầu, tiếp tục kể ra suy đoán của y và Hạ Hầu Tuyên: Có lẽ là Từ thừa tướng mua chuộc được người đến truyền quốc thư bên cạnh Quách Lệnh Tuần, lợi dụng lỗi lầm của vị lão tướng quân này: Dùng một phong quốc thư giả để xử lý nhân vật số hai trong phe phái Trấn Bắc Hầu phủ, thậm chí còn có thể liên lụy được đến phụ tử Trấn Bắc hầu, đây mới là mục đích lớn nhất mà Từ thừa tướng làm giả quốc thư đúng không? So với cuộc chiến ngầm của quan văn và võ tướng đứng đầu triều đình thì hôn sự của Trưởng công chúa hay là tài sản của Tần gia chỉ có thể coi là tiện thể mà thôi.
Từ thừa tướng ra một chiêu sắc bén như thế, vậy Quách Lệnh Tuần nên phản kích thế nào đây?
Khó, rất khó... Phản kích kiểu gì bây giờ? Luận về thủ đoạn tranh đấu trong triều đình, có mười Quách Lệnh Tuần cũng không đấu lại được một Từ thừa tướng!
Nói tóm lại, quốc thư đã bị hoàng đế đọc được rồi, nếu không chọc Hoàng đế nổi giận để triều đình vận binh chuyển lương, mở ra cuộc chiến bình định Tây Man, tương lai lộ ra chuyện quốc thư là giả thì Quách Lệnh Tuần thật sự sẽ rất thảm. Chẳng lẽ ông còn có thể cãi lộn với Từ thừa tướng xem ai là người làm giả quốc thư sao?
Không thể nào được, võ tướng tranh luận với quan văn thì chẳng khác nào quan văn muốn vật nhau với võ tướng, ai thắng ai thua không phải quá rõ ràng rồi sao... Hơn nữa cho dù tranh luận tới lui thì sợ là Quách Lệnh Tuần lại rơi vào một cái bẫy mới mà Thừa tướng đã bố trí tốt, cuối cùng sẽ chết càng khó coi hơn!
"Lão tặc đáng chết!" Trần Trường Thanh đập bàn đứng dậy, tức sùi bọt mép: "Thảo nào mấy ngày nay Quách thúc thúc lại khác thường như vậy..." Trước mặt tiểu bối, ngay cả nhân xưng Quách thúc thúc cũng nói ra, có thể thấy được tâm tình của ông hiện giờ kích động đến mức nào.
Hạ Hầu Tuyên cũng từ điều khác thường của Quách Lệnh Tuần mà liên tưởng đến lão cáo già Từ thừa tướng. Theo như hắn thấy, một võ tướng như Quách Lệnh Tuần gặp phải hãm hại và uy hiếp như vậy sợ là chỉ có thể dùng một chiêu mạo hiểm: Nếu không thể chuyển bại thành thắng trên triều đình, vậy thì Quách Lệnh Tuần cũng chỉ có thể giành lấy công tích trên chiến trường. Nếu ông có thể lập được công lao lớn hơn để át đi chuyện quốc thư giả, vậy không phải là Từ thừa tướng sẽ hết cách sao?
"Hiểu rồi, ta hiểu rồi." Nghe Tề Tĩnh An nói tới đây, Trần Trường Thanh nhớ lại các tình tiết nhỏ trong những ngày qua, cuối cùng cũng biết Quách Lệnh Tuần muốn làm gì: "Quách thúc thúc muốn dẫn đại quân vượt sa mạc, bất ngờ đánh thẳng vào vương đình Tây Man!"
"Đúng vậy." Nói tới đây, Tề Tĩnh An cũng có chút kích động: "Nếu Đại tướng quân có thể dẫn quân đánh bại vương đình Tây Man thì chính là công lao lớn bằng trời, một phong quốc thư giả kia tính là gì? Thậm chí đến lúc ấy, nếu Từ Phụng là người thông minh thì tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện ngụy tạo quốc thư giả... chỉ có thể dẫn văn võ toàn triều thỉnh công cho Đại tướng quân, thậm chí là đúc bia ghi công!"
Nghe tới đó, tất cả mọi người kìm lòng không đặng mà nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Kỷ Ngạn Bình có tính nết đại thiếu gia cũng ủng hộ hành động vĩ đại đánh vào vương triều Tây Man này: "Vậy chúng ta lập tức đuổi theo Đại tướng quân đi! Trong lòng ta thật sự vô cùng ngứa ngáy!"
Nhưng lại bị Tần Liên Hoành giội nước lạnh: "Đuổi theo làm gì? Ngươi tưởng là đội ngũ của Đại tướng quân chắc chắn có thể đánh bại vương đình Tây Man sao? Đuổi theo để hưởng ké một phần công lao hả? Ngươi mơ cũng đẹp đấy! Mặc dù là người Tây Man không hề phòng bị, nhưng sa mạc mênh mông này chính là lá chắn tự nhiên của bọn chúng, sau khi Đại tướng quân băng qua sa mạc có thể còn lại bao nhiêu lực chiến đấu? Còn có sức để giết địch hay không? Càng đáng sợ hơn chính là, cho dù đại quân thật sự may mắn đánh bại được vương đình Tây Man, bọn họ cũng rất khó chiến thắng mà trở về!"
Ngực mọi người đột nhiên lạnh lẽo, ngay cả tay chân cũng mềm nhũn: "Đúng vậy." Trần Trường Thanh lập tức ngồi trở lại ghế, hai mắt nhìn thẳng tắp: "Dưới tình hình vương đình Tây Man không phòng bị quả thật là có thể bị mấy vạn binh mã công phá, nhưng chỉ cần tầng phòng tuyến xung quanh phản ứng lại, đồng loạt tới cần vương thì mấy vạn quân thật sự là mọc cánh cũng không thể bay trở lại..."
"Quách gia gia... Không được, chúng ta phải đi tìm Quách gia gia về!" Hốc mắt Trần Thục Dao đỏ bừng, đứng dậy muốn đi ra khỏi lều trại: "Còn về phần lão tặc Từ thừa tướng kia, chúng ta còn có biện pháp khác để đối phó!"
Tề Tĩnh An kịp lúc ngăn Trần Thục Dao lại: "Chờ một chút, Trần đại tiểu thư vẫn nên nghe Điện hạ nói trước đã..." Thấy Trần Thục Dao vẫn rất kích động muốn chạy ra ngoài, Tề Tĩnh An cười khổ một tiếng, nói: "Mọi người đã quên rồi sao, ban đầu Điện hạ đã nói những suy đoán này của chúng ta... đều không phải chân tướng."
"Hả?!" Bởi vì Tề Tĩnh An kể chuyện quá cuốn hút, hơn nữa ngay cả chính y cũng nói tới mức kích động, cho nên mọi người đã nhập vai từ lâu, nghe đến mức tim phổi cồn cào, đã quên sạch lời rào trước ban nãy của Hạ Hầu Tuyên: Hạ Hầu Tuyên nói, suy đoán ban đầu của hắn chính là tự cho mình là thông minh.
Mọi người ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên: "Rốt cuộc chân tướng là gì?" Cũng không đến mức ngược lại hoàn toàn đấy chứ? Rõ ràng dù suy đoán này không quá chặt chẽ nhưng vẫn rất có lý, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?
Dưới ánh mắt sáng lấp lánh của mọi người, Hạ Hầu Tuyên không chút biểu tình, chậm rãi nói: "Suy đoán của ta đã sai ngay từ đầu..."
Nếu không phải trước khi đi Quách Lệnh Tuần có nói "Ta mới là người khởi xướng", Hạ Hầu Tuyên thật sự không thể tin được mình đã "nghi oan" cho Từ thừa tướng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện lần này sẽ đảo ngược hai lần, giống như tình tiết công chúa nam phẫn nữ trang cũng đảo ngược hai lần ~ Ngày mai sẽ vạch trần chân tướng thật sự ~
PS: Hôm nay lúc gõ chữ thì xung quanh khá ồn QAQ, mong là chương này không có BUG. Nếu phát hiện ra có vấn đề thì các tình yêu vui lòng báo cho tui nha, moah moah!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip