Chương 33: Trung và gian

Edit: Nananiwe

Bởi vì ngay từ đầu đã do Từ thừa tướng làm mưa làm gió gây chuyện thị phi, cho nên cũng bắt đầu từ khi ấy, trong đầu Hạ Hầu Tuyên hình thành suy nghĩ "Từ thừa tướng là người đứng sau màn" một cách vô cùng bình thường, hoàn toàn không ngờ kẻ khởi xướng lại là một người khác!

"Sai ngay từ đầu?" Trong khi những người khác đều chưa phản ứng kịp, Tề Tĩnh An đã hiểu được chuẩn xác thâm ý trong lời nói của Hạ Hầu Tuyên: "Nói cách khác, chuyện làm giả quốc thư vốn là bút tích của Quách đại tướng quân chứ không phải do Thừa tướng vu oan hãm hại?!"

"Không thể nào!" Cha con Trần gia đồng loạt phản bác, Trần Trường Thanh phẫn nộ trừng Tề Tĩnh An: "Luận về lòng trung quân ái quốc, trên dưới Đại Ngụy không có mấy người sánh được bằng Quách đại tướng quân, sao ông ấy có thể khi quân phản quốc được? Cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu đừng có nói bừa!"

Trần Thục Dao thì không phát hỏa với Tề Tĩnh An, chỉ là lắc đầu liên tục, không ngừng nói: "Nhất định là hai người đoán lầm rồi, Quách gia gia không phải là người xấu, việc kia chắc chắn không phải do ông ấy làm... Hơn nữa vì sao ông ấy phải làm như vậy chứ? Làm giả quốc thư đâu có lợi ích gì cho ông ấy đâu!"

"Trần tướng quân, Thục Dao, ta cũng nghĩ giống hai người, cho rằng Quách đại tướng quân không phải người xấu, tin tưởng ông ấy không có tâm phản quốc... Nhưng quả thực ông ấy đã phạm tội khi quân." Hạ Hầu Tuyên dời hỏa lực trên người Tề Tĩnh An về phía mình, khẽ thở dài: "Về phần tại sao ông ấy phải làm giả quốc thư... Hẳn là hai người hiểu rõ về ông ấy hơn ta, ta còn muốn hỏi hai người đấy."

Vừa nghe Hạ Hầu Tuyên nói như vậy, Trần Trường Thanh đã lập tức "buông tha" Tề Tĩnh An, trừng mắt về phía này. Ông đang muốn mở miệng phản bác thì lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời thấu triệt của Hạ Hầu Tuyên. Ngay giây phút ấy, trong ký ức dài tựa dòng sông của ông chợt nổi lên vài gợn sóng, một ít chuyện cũ gần như bị ông lãng quên hoàn toàn cũng nổi lên trong lòng làm Trần Trường Thanh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời ngay cả nửa câu cũng không nói được thành lời!

"Cha, cha làm sao vậy?" Trần Thục Dao chú ý tới vẻ khác thường của Trần Trường Thanh, thân thiết hỏi han một tiếng.

Trần Trường Thanh chậm chạp phất tay, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, ngã phịch xuống ghế, trong đầu lờ mờ... Giọng con gái như truyền tới từ chân trời, mang theo cảm giác hư vô mờ mịt; mà Hạ Hầu Tuyên vẫn còn đang dùng ánh mắt tìm tòi nhìn ông, sau đó tiếp tục nói chuyện với những người khác.

Trong khoảng thời gian Trần Trường Thanh "ngẩn người", Hạ Hầu Tuyên đã ném đề tài "Tại sao Quách Lệnh Tuần phải làm giả quốc thư" sang một bên, trực tiếp đề cập đến chuyện "Quách đại tướng quân là người khởi xướng", kể rõ ràng mạch lạc mọi việc từ đầu tới cuối...

Thảo nào ban đầu, Từ thừa tướng lại thay đổi phong cách từ xảo quyệt lại cẩn thận thành lên lên xuống xuống khác thường như vậy, dựa vào một phong quốc thư giả để loại trừ phe đối lập, đả kích đối thủ, hoàn toàn không sợ ngọn lửa này quay ngược lại bén lên người mình, hóa ra là bởi vì đã có Quách Lệnh Tuần ở phía sau chịu tội rồi, mà Từ cáo già lại nhặt được món lợi này chẳng phí chút sức nào.

Cũng khó trách sau khi Hạ Hầu Tuyên tranh được chức vị Hữu tướng quân này, tuy là Từ thừa tướng rất kinh ngạc cũng mất hứng vì không kiếm được chỗ tốt như trong dự đoán, nhưng ông ta lại không dùng thủ đoạn mạnh hơn, hóa ra là trong đầu đang âm thầm muốn xem kịch hay, muốn cho Hạ Hầu Tuyên và Quách Lệnh Tuần lấy cứng đối cứng.

Còn Lũng Châu bên này thật sự bị người Tây Man xâm lấn sao? Từ lúc Hạ Hầu Tuyên đến đại doanh Hưng Khánh tới giờ tất cả đều sóng yên biển lặng, ngay cả bóng dáng quân địch cũng chẳng thấy đâu... Có lẽ không chỉ quốc thư là giả, mà ngay cả tặc phỉ cũng là giả!

Mặc dù Từ thừa tướng thế lực khổng lồ nhưng tay cũng không vươn được dài tới vậy, không đứng sau toàn bộ sự việc này được. Trừ phi là Quách Lệnh Tuần ở Lũng Châu dốc toàn lực hành động, Từ thừa tướng ở kinh thành xa xôi phối hợp cùng —— Chỉ có văn thần và võ tướng cùng liên thủ thì mới có thể "che trời", lừa gạt hoàng thượng trên long ỷ đến mức xoay vòng vòng!

Suy diễn một lượt như vậy, những chi tiết khiến người khác nghi hoặc đều được giải thích hợp lý, không ai còn nghi ngờ những chứng cứ này theo lời phỏng đoán của Hạ Hầu Tuyên. Trừ Trần Thục Dao khó có thể chấp nhận ra thì những người còn lại về cơ bản đã chấp nhận suy đoán đảo ngược này của Hạ Hầu Tuyên. Nghi vấn duy nhất hiện giờ của bọn họ chính là: Rốt cuộc Quách Lệnh Tuần làm vậy là vì cái gì?

"Có lẽ là vì lập công? Có khi Quách đại tướng quân nắm chắc khả năng công phá vương đình Tây Man thì sao? Đó chính là công lao lớn vang tới tận ngàn đời đó... So với nó thì tội làm giả quốc thư thật sự không là gì cả." Kỷ Ngạn Bình sờ cằm nói.

"Vì lập công? Nói bậy!" Trước đó Trần Trường Thanh vẫn không có tinh thần, mặc dù cũng nghe lời phân tích của Hạ Hầu Tuyên vào tai nhưng lại không để trong lòng, bởi vì trong đầu óc và tâm trí ông đang tràn đầy hồi ức hỗn loạn... Mãi đến khi Kỷ Ngạn Bình đoán như vậy, Trần Trường Thanh mới đột nhiên hồi phục tinh thần, lại tức sùi bọt mép nói: "Nếu Đại tướng quân thật sự nắm chắc có thể công phá vương đình Tây Man thì đã sớm tấu lên triều đình, đánh một cách danh chính ngôn thuận rồi! Sao còn đi một vòng lớn, làm ra việc đập nồi dìm thuyền như vậy? Ông ấy làm như vậy rõ ràng chính là ôm tâm tư phải chết không nghi ngờ!"

Nói tới đây, giọng nói rắn rỏi của Trần Trường Thanh lại hơi phát run, kích động nói: "Tất cả ta đều đã nghĩ tới rồi. Trong đại thọ sáu mươi của phụ soái ta vào năm kia, Quách thúc thúc cố ý chạy về kinh thành để chúc thọ, trong bữa tiệc ông ấy uống rất nhiều, ta dìu ông về phòng cho khách nghỉ ngơi, nghe ông ấy nói linh tinh trong lúc say... Đã bao nhiêu năm trôi qua, hai ta đều đã già rồi, Tây Man còn chưa diệt, nhân sinh sao tính là tốt đẹp..."

"Tây Man không diệt không thành gia (Tây Man không diệt sẽ không lập gia đình)..." Mọi người nghe xong lời của Trần Trường Thanh đều bất giác thấp giọng lẩm nhẩm câu danh ngôn này của Quách Lệnh Tuần.

Khi Quách Lệnh Tuần còn rất trẻ, ông từng ngang nhiên nói một câu "Tây Man không diệt không thành gia" trên triều đình, lời lẽ hào hùng này một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng truyền khắp thiên hạ, khích lệ nhiệt huyết của không biết bao nhiêu hán tử. Mà hiện giờ đã qua vài chục năm, Tây Man vẫn liên tục quấy nhiễu biên quan như trước, Quách Lệnh Tuần cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, một thân một mình. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý quá mức nghiêm trọng nên sự tồn tại của Tây Man quốc trở thành khúc mắc lớn nhất của ông, càng làm ông không thể nhẫn nại, thậm chí hành động liều lĩnh như vậy!

Ngay cả cái mạng già này cũng không cần, Quách Lệnh Tuần làm như vậy sao có thể là bởi vì muốn lập công được chứ? Suy đoán của Kỷ Ngạn Bình quả thực vô căn cứ cực kỳ.

Huống hồ Quách Lệnh Tuần là nhân vật võ tướng số hai của Đại Ngụy, vốn chẳng thiếu quyền thế và công lao: Tuy nói Trấn Bắc hầu mới là đại nguyên soái, là người đứng đầu võ tướng, nhưng tuổi tác ông ấy cao, đã sớm về quê an hưởng tuổi già rồi; Quách Lệnh Tuần mới là đại tướng chân chính có thực quyền, hoàn toàn không cần thiết liều sống liều chết như vậy. Quách Lệnh Tuần làm giả quốc thư, phạm tội khi quân như vậy rõ ràng là tự hủy hoại sự nghiệp của mình! Ông hoàn toàn không đếm xỉa đến điều gì cả!

"Đã không còn là "Tây Man không diệt không thành gia" nữa rồi. Những lời ta nghe thấy Quách thúc thúc nói vào đêm hôm đó chính là "Tây Man không diệt không nhắm mắt"..." Biểu tình trên mặt Trần Trường Thanh vô cùng khó coi, không nhận ra ông đang muốn cười khổ hay là muốn gào khóc: "Buồn cười là lúc ấy ta còn tưởng chỉ là lời nói lúc say, chẳng mấy chốc đã ném ra sau đầu. Không ngờ lời kia lại là tiếng lòng của ông ấy!"

"Nhưng vì sao Đại tướng quân lại phải khi quân chứ? Cho dù không nắm chắc được mười phần thì cũng có thể tấu lên triều đình xin đánh mà?" Kỷ Ngạn Bình vẫn không thể hiểu được.

"Phẩm hạnh triều đình thế nào, tiểu tử như ngươi thật sự không biết sao?" Trần Trường Thanh quay sang cho Kỷ Ngạn Bình một ánh mắt trào phúng, hoàn toàn không để ý Hạ Hầu Tuyên đang có mặt ở đây mà chửi ầm lên: "Thà rằng giao tiền giao lương cho Tây Man mấy năm liền cũng không chịu hạ lệnh đánh lớn một trận... bao nhiêu năm rồi, đến tận khi tặc phỉ nuôi dưỡng được một đội binh hùng tướng mạnh! Đến tận khi bào mòn sạch ý chí của tướng sĩ biên quan! Đến tận khi Quách thúc thúc từ trẻ trung khỏe mạnh thành tóc bạc đầy đầu... Làm ông ấy không nhịn nổi nữa!"

Sau khi mắng xong, Trần Trường Thanh nổi giận đùng đùng vén màn trướng ra ngoài, cũng không biết là tức vì triều đình vô năng hay tức vì quyết định dứt khoát của Quách Lệnh Tuần, hay là tức vì chính bản thân mình...

"Giờ chúng ta phải làm sao đây? Có cần đi tìm Quách gia gia về không?" Trần Thục Dao mờ mịt nói: "Vẫn nên đi thì hơn, không thể để ông tự đâm đầu vào chỗ chết được..."

"Nếu việc này xuất phát từ Từ thừa tướng hãm hại thì chúng ta còn có cơ hội khuyên Đại tướng quân về." Hạ Hầu Tuyên lắc đầu nói: "Nhưng đây là quyết định của chính ông ấy, ông ấy vì trận này thậm chí còn không tiếc trả giá đại giới là phạm tội khi quân, cho dù chúng ta có đuổi theo thì cũng không khuyên được ông ấy trở về."

"Tướng quân, việc đã đến nước này, chúng ta có thể xin triều đình cứu viện không?" Tề Tĩnh An trầm ngâm nói: "Cứ nói là người Tây Man vô cùng mạnh, Đại tướng quân dưới cơn giận đã xông thẳng tới hang ổ của người Tây Man, muốn diệt trừ khối u ác tính này vì nước vì dân... Triều đình hẳn là không thể xem nhẹ sinh tử của Đại tướng quân chứ? Có lẽ sẽ phái thêm quân vận chuyển lương thảo tới."

"Bây giờ ta sẽ viết tấu chương gửi gấp về kinh thành." Hạ Hầu Tuyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Nhưng với bản tính của triều đình thì hi vọng này quá xa vời... Ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, còn lại thì phải nghe theo ý trời."

Hạ Hầu Tuyên nói xong thì làm ngay, lập tức bắt đầu viết tấu chương; Trần Thục Dao đi tìm cha thương lượng cách giải quyết; Kỷ Ngạn bình thấy mà không thể giúp đỡ gì, ủ rũ rời khỏi; Tề Tĩnh An cũng không muốn làm phiền Hạ Hầu Tuyên múa bút thành văn nên lén rời khỏi lều lớn. Chỉ là vừa mới ra khỏi cửa lều đã bị Tần Liên Hoành đen mặt kéo sang một bên.

Tần Liên Hoành u ám hỏi: "Quốc thư là do Quách Lệnh Tuần làm giả, vậy họa diệt môn của Tần gia ta... ngươi cảm thấy là ai xúi giục đám mã tặc này làm?"

Trong lòng Tề Tĩnh An ngạc nhiên, ngoài mặt vẫn rất trấn định: "Tất nhiên vẫn là do Từ thừa tướng làm, dù sao thì Quách đại tướng quân cũng là võ tướng, suy nghĩ mọi việc không được chu toàn, cho nên chắc chắn kế hoạch đập nồi dìm thuyền này đã bị Từ thừa tướng biết được ngay từ đầu... Lão cáo già kia nắm được nhược điểm này, một là trực tiếp đối mặt uy hiếp Quách đại tướng quân, ý đồ muốn được phân một phần lợi; hai là hành động trong tối, muốn mò được chỗ tốt... Trước đó không phải ngươi nói Tần gia đã sớm đắc tội với mấy phú hộ của môn khách dưới trướng Từ thừa tướng sao? Vậy thì ông ta mượn cơ hội này để diệt trừ nhà các ngươi cũng hợp tình hợp lý."

Tần Liên Hoành nhìn chằm chằm Tề Tĩnh An, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Mạng của ta là do ngươi cứu, ngươi nói thế nào thì ta sẽ tin thế đó."

Tề Tĩnh An nghiêm mặt nói: "Ta chỉ nói cho ngươi biết phỏng đoán hợp lý nhất, có nên tin hay không thì ngươi tự phán đoán, không liên quan gì đến ơn cứu mạng cả. Huống hồ Quách đại tướng quân cũng không cần thiết phải nhằm vào người Tần gia, không phải sao?"

"Có lẽ là vậy." Tần Liên Hoành hí mắt: "Từ lão tặc là thừa tướng tam triều tưởng trung mà lại là gian(1), Quách Lệnh Tuần là lão tướng tam triều tưởng gian mà lại là trung(2); trừ chính bọn họ ra thì không ai nhìn thấu được tâm tư bọn họ. Mặc dù cơ trí như Tướng quân cũng phải chịu không ít giáo huấn từ chỗ bọn họ... không phải sao?"

(1) Từ gốc là 大奸似忠 (đại gian tự trung): Bên trong là kẻ gian trá nhất, ngoài mặt lại giống người trung thành nhất.

(2) Từ gốc là 大忠似奸 (đại trung tự gian): Bên trong trung thành nhất, biểu hiện bên ngoài lại giống kẻ gian trá nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu kể chuyện xưa của lão Quách theo ver máu cún, đại khái nó sẽ thế này↓

Lão Quách thầm mến Trấn Bắc hầu từ thời niên thiếu, ai ngờ lại bị phát hiện, Trấn Bắc hầu nói: Nếu ngươi diệt được Tây Man thì chúng ta chơi gay ╮(╯_╰)╭

Lão Quách: Không thành vấn đề! Ngươi chờ ta!

... Kết quả là mấy chục năm qua đi, Trấn Bắc hầu đã làm ông nội rồi nhưng lão Quách vẫn đang khổ sở phấn đấu, thật sự là ngược quá huhu *khóc*!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip