Chương 2.
Thẩm Từ An ngồi trên giường bệnh,nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại hoài niệm về những ngày tháng yên bình khi còn ở bên anh.Vốn là một thiếu niên người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ luôn mơ ước về một tương lai tươi sáng phía trước,cậu trước khi tốt nghiệp đã từng suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của mình, rồi cậu sẽ làm công việc mà cậu thích,sẽ nuôi một bé mèo để vui nhà vui cửa,rồi sau đó cậu sẽ gả cho người mà cậu yêu.
Thế nhưng ông trời đúng là trêu người,một ngày cậu bước ra từ bệnh viện,trên tay cầm theo giấy xét nghiệm nhìn dòng chữ như lưỡi dao cắt vào tim cậu "Xác nhận: Ung thư xương giai đoạn cuối."
Cũng cùng ngày hôm đó,cậu thông qua một người bạn cũ mà biết được tin Lâm Thiên Hàn sắp kết hôn rồi,cả hai tin dữ đến cùng một lúc,cả thế giới xung quanh cậu ngày hôm đó như sụp đổ.Bác sĩ nói thời gian của cậu không còn nhiều,cậu liền nghĩ đến nhất định sẽ cùng với anh trải qua những tháng ngày cuối đời thật hạnh phúc,kết quả như thế nào? Ngay lúc mà cậu cần anh nhất,thì anh ở đâu,biệt tăm biệt tích đi không nói một lời, vậy mà đã sắp kết hôn với người khác.
Cậu ngồi trên giường bệnh tay không nhịn được vô thức nắm chặt lấy tấm chăn,trên mặt đã giàn giụa nước mắt, cậu đã rất nhiều lần trách anh sao vô tình,lại thất hứa, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, cũng đúng thôi,khi đó anh ấy nghe mình nói như vậy chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là một trò đùa,vì vậy mới nói hùa theo mình để chọc mình vui, anh ấy từ đầu đến cuối chưa từng yêu mày Từ An ạ,mày trong mắt anh ấy cũng chỉ là một hậu bối không hơn không kém mà thôi.Tự an ủi cũng tự lừa dối chính mình, nhiều lần không nhịn được khóc lớn lại không muốn để cho ai biết,vậy nên chỉ có thể nấc nghẹn trong họng.
Chỉ mới hai mươi ba tuổi đã phải đối mặt với căn bệnh quái ác này,mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc chỉ để níu kéo sinh mạng của mình,khoảng thời gian ở trong bệnh viện,cậu đã luôn tự hỏi rất nhiều lần,nếu như khi chết rồi con người sẽ đi về đâu,ở đó có đáng sợ không,hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu đều không có ai trả lời cả.
Bác sĩ nói với cậu,thời gian của cậu chỉ còn lại hơn một tháng mà thôi,Từ An đối với việc này cũng không có bất ngờ hay sợ hãi,rất tự nhiên mà chấp nhận nó đến với mình,cậu nghĩ bản thân dù gì cũng sắp chết rồi,muốn đi gặp anh một lần,nói cho anh biết cậu yêu anh nhiều đến mức nào,nhưng nghĩ rồi lại nghĩ,mình ngay cả anh đang ở đâu cũng không biết,làm sao mà đi tìm,rồi lại cười cười bảo chính mình ngu ngốc, miệng cười nhưng mắt đẫm nước.
Cậu thật sự cảm thấy cả thế giới này đều quay lưng với cậu,đến cả người mà cậu tin tưởng yêu thương nhất cũng bỏ cậu mà đi.Cậu sống chết thế nào là việc của cậu,bọn họ cũng chỉ đứng trơ mắt mà nhìn không quan tâm đến, cậu thấy mệt mỏi,tại sao cậu lúc nào cũng phải ở trước mặt những người giả nhân giả nghĩa đó mà nở nụ cười với họ,để khi mà cậu có chuyện rồi thì bóng dáng của họ vẫn không thấy đâu,họ không quan tâm,họ...vẫn tiếp tục sống tốt.
Cậu muốn chấm dứt tất cả...
____________________________________
Đêm khuya,trăng sáng treo cao,em cách biệt với những người ngoài kia,từng nhịp dạo bước trên nền cát,tuỳ ý để sóng xô vào chân mình, chậm rãi hít thở cảm nhận mùi hương mặn nồng của làn gió biển.Bóng dáng em cao gầy đứng giữa biển trời bao la trông thật mỏng manh làm sao,tựa như chỉ cần gió nhẹ thổi qua cũng có thể mang em cuốn đi.
Sóng vỗ vào chân làm ướt một phần ống quần của bệnh viện,tựa như muốn đẩy em trở về,lại giống như muốn an ủi em,cho em ấm áp.Trái tim đã chết lặng từ lâu,làm sao có thể ấm áp trở lại.
Khi còn sống em thích nhất là đi biển,em thích ngắm nhìn biển cả bao la,thích được tự do dạo chơi trên nền cát ướt.Khi em ra đi,em cũng muốn tro cốt của mình được rải xuống biển,hoà cùng với biển xanh.
Ánh trăng xuyên qua từng tầng mây chiếu rọi mặt biển êm đềm, em bước đi trên nền cát ướt, dần dần biến mất giữa đại dương bao la rộng lớn, em buông bỏ tất cả,em không muốn nghĩ nữa,mọi người đều mang một khuôn mặt giả dối,em không muốn mỗi ngày ở trước mặt họ đều phải nở nụ cười.Em không muốn lại phải nhìn thấy những ánh mắt kỳ lạ họ dành cho em.
Em tự hỏi khi chết con người sẽ đi về đâu? Nơi đó ai sẽ yêu thương em?Đời này nhân thế đã vứt bỏ em...
Em không còn gì để nuối tiếc gì cuộc đời này nữa....
Em không muốn ra đi, cũng sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Mà người đời lại luôn nhìn em bằng những ánh mắt khác lạ, khiến em không cảm nhận được có ai yêu em,đây cũng chẳng phải thế giới mà em hy vọng. Thế giới này đã chẳng còn sự ấm áp, trong lòng em dần trở nên lạnh lẽo cũng chẳng còn gì phải lưu luyến, bận tâm, em chẳng sợ chết nữa.Em muốn được thanh thản.
Em chọn đáy biển làm nơi an nghỉ cuối cùng, sóng biển xua đi vệt máu,cho em ấm áp,vỗ về linh hồn em đi vào giấc ngủ...
Chẳng kịp rồi...
Chẳng kịp rồi...
Chẳng ai có thể cứu lấy em...
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip