Chương 10
Khai giảng đại học, Bùi Tương Thần chính thức trở thành tân sinh viên ngành Luật tại Học viện Quân sự Hải Lục Thủ đô.
Rời khỏi Bùi gia – nơi luôn che chở mình, những ác ý tiềm tàng từ thế giới bên ngoài cuối cùng cũng có cơ hội thực thi. Nhưng so với Bùi Tương Thần luôn có vệ sĩ vây quanh, Văn Thư Ngọc chỉ là một kẻ hầu hạ lặt vặt, hiển nhiên trở thành đối tượng tốt nhất để trút giận.
Đã cắt tóc ngắn gọn gàng, khoác lên mình trang phục Ralph Lauren, Văn Thư Ngọc đứng trong bãi đỗ xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng và khinh miệt – một biểu cảm mà anh tuyệt đối không bao giờ để lộ trước mặt Bùi Tương Thần.
Anh giơ cổ tay lên xem giờ – chiếc đồng hồ Breguet Marine 5839, là thứ mà Bùi Tương Thần khi trước tiện tay lấy từ ngăn kéo đầy đồng hồ của mình rồi ném sang cho anh, hắn nói: "Người của tôi không thể trông quá túng quẫn."
Thời gian không còn sớm.
Hiện tại, Bùi Tương Thần là tiền đạo chủ lực của đội bóng đá trường, mỗi ngày đều có những buổi tập luyện với cường độ cao. Lượng thể lực tiêu hao lớn cộng thêm khẩu vị khó chiều, khiến Văn Thư Ngọc mỗi ngày đều phải hao tâm tổn sức cho nhiệm vụ "nuôi nấng" vị thiếu gia này.
Chiều nay, Văn Thư Ngọc vốn có tận ba tiết học liên tiếp, thời gian dành cho việc chuẩn bị bữa tối vô cùng hạn hẹp.
Chiếc xe đạp rõ ràng không còn cứu vãn được nữa. Anh rời khỏi bãi xe, chọn đi theo một con đường tắt băng qua rừng cây, nhanh chóng tiến về phía cổng đông nam của trường.
Bùi Tương Thần có một phòng ký túc xá rộng rãi, nằm trong tòa nhà của hội học sinh, nơi ở của toàn con cháu các gia tộc quyền thế. Nhưng Bùi gia vẫn chuẩn bị sẵn cho hắn một căn hộ bốn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi ngay bên ngoài trường.
Bùi Tương Thần không quen ăn đồ ở căng-tin. Vì vậy, mỗi chiều sau khi tan học, Văn Thư Ngọc đều quay về căn hộ đó để chuẩn bị bữa tối cho hắn.
*
"Anh, thực sự đi đường tắt sao?"
Sau giờ tan lớp, trong một phòng học vắng, Đào Uy ngậm điếu thuốc, cười khẩy.
"Người đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Theo đúng chỉ thị của anh, tất cả đã mai phục sẵn." Tên đàn em báo cáo, "Bốn người chờ trong rừng, một người canh ở lối vào, một người trấn ở cổng trường, chắc chắn không để thằng nhóc đó chạy thoát. Trừ khi mọc cánh bay đi, không thì lần này nó tuyệt đối xong đời!"
"William, có nhất thiết phải làm lớn chuyện thế không?" Cô bồ mới của Đào Uy mềm mại tựa vào vai gã, giọng nũng nịu, "Sao nghe bảo đứa theo hầu Bùi Tương Thần chẳng có tài cán gì mà?"
"Hắn chạy nhanh lắm." Đào Uy hạ giọng, dí mạnh đầu thuốc xuống bệ cửa sổ, "Khai giảng tới giờ, chặn nó ba, bốn lần, lần nào cũng để nó trốn thoát. Đánh không lại nhưng chạy thì nhanh như chớp."
Cô gái bật cười khúc khích.
Những kẻ đi theo hầu hạ thiếu gia như "bọn họ", thân thủ nhanh nhẹn đúng là một điểm mạnh đáng giá.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu vạ. Lần trước Đào Uy bị mất mặt ở Bùi gia, không tiện trực tiếp gây sự với Bùi Tương Thần, nên chỉ có thể trút giận lên người bên cạnh hắn.
Không chạy, chẳng lẽ ngồi đợi bị đánh cho ra bã?
"Đưa tao xem lại thứ đó." Đào Uy vươn tay về phía tên đàn em.
Tên đàn em lập tức cung kính dâng lên một chiếc hộp nhỏ, dài.
Đào Uy mở hộp, lấy ra một ống tiêm nhỏ, dung tích 2ml, bên trong đã có sẵn một lượng chất lỏng màu vàng óng.
Đó là một loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường, chỉ cần 0.5ml để gây nghiện, nhưng độ khó cai không khác gì ma túy đá.
Người trúng độc sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, phấn khích tột độ, như thể đang tham gia một lễ hội âm nhạc mùa hè, vì thế nó có một cái tên mỹ miều — "Bản giao hưởng vàng."
Chỉ mới nhìn thấy ống tiêm, cô gái đã rùng mình sợ hãi.
"William, như vậy... có quá đáng không?"
Thấy người như thấy mình. Cảnh tượng đồng loại chịu tổn thương khiến cô run sợ.
"Mày biết cái quái gì?" Đào Uy thô bạo đẩy cô sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng chó chết Bùi Tương Thần dám ngang nhiên cướp bồ tao trước mặt bao nhiêu người, thì tao không thể phá hủy người của nó sao? Nếu không cho nó một bài học, chẳng lẽ để thiên hạ nghĩ Đào gia sợ Bùi gia à?"
Nghĩ đến cảnh lát nữa chính tay mình tiêm chất lỏng trong ống vào tĩnh mạch của thằng nhãi đó, rồi nhìn nó phát điên trước mặt Bùi Tương Thần, Đào Uy phấn khích đến mức cả người run lên.
Đến khi đó, nét mặt của Bùi Tương Thần chắc chắn sẽ cực kỳ... cực kỳ đặc sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip