Chương 22
"Sau đó, lúc cắt băng khánh thành nhà thi đấu buổi sáng, bọn họ bắn pháo giấy, làm ai cũng dính đầy đầu. Người khác thì chẳng cần nghĩ nhiều liền vỗ xuống bằng tay, chỉ có anh là kiên nhẫn đi theo sau thiếu gia, nhặt từng sợi một. Ôi trời, dịu dàng và tỉ mỉ quá đi mất!"
Văn Thư Ngọc càng thêm cạn lời.
Bùi Tương Thần là ai chứ? Có ai dám vỗ đầu hắn như vỗ dưa hấu vậy không?
"Sau đó, lúc giao lưu với cử tri, đám con gái cứ ào lên trước mặt thiếu gia, có mấy người còn suýt ngã. Tôi để ý thấy trước khi họ kịp ngã, anh đã kéo thiếu gia ra trước rồi, không để ai đụng vào hắn chút nào."
"Tôi chỉ là—"
"Tôi biết, bảo vệ thiếu gia Thần là nhiệm vụ của anh. Nhưng lúc đó cái biểu cảm căng thẳng của anh, rồi còn dùng tay che chở thiếu gia, lấy cả thân mình chắn phía trước nữa —" Amanda phấn khích vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Y hệt mấy chàng trai bảo vệ cô gái mình yêu vậy!"
Bùi Tương Thần nhíu mày thật chặt.
"Thiếu gia không phải con gái." Văn Thư Ngọc bước xuống xe, "Lời này mà để ngài ấy nghe thấy, cô gặp rắc rối to đấy."
"Ấy, tôi nói nhầm!" Amanda vội vàng đưa tay lên bịt miệng, "Nhưng mà này, tôi đoán đúng rồi phải không?"
"Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?" Văn Thư Ngọc dở khóc dở cười, "Mấy chuyện đó đều nằm trong trách nhiệm của tôi, sao từ miệng cô ra lại thành thế này?"
"Tôi còn chưa nói xong đâu nhé." Một khi đã đâm lao lên nòng thì sao có thể dễ dàng dừng lại. "Trên sàn nhà thi đấu có một miếng đệm cao su bị bong ra, chẳng ai trong chúng ta nhận ra cả. Chỉ có anh bước tới trước hai bước, giẫm lên nó để giữ lại. Nhờ vậy mà thiếu gia vừa đi vừa nói chuyện với người khác mới không bị vấp ngã."
Chứ không thì sao? Để trưởng tôn nhà họ Bùi trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ngã sấp mặt ra đó chắc?
Văn Thư Ngọc gào thét trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười kiên nhẫn.
"Còn nữa, chuyện vừa rồi, chỉ có anh là phát hiện ra có kẻ giở trò. Khoảng cách xa như vậy, thế mà vẫn kịp lao đến chắn giúp thiếu gia Thần. Những chuyện như thế chứng minh điều gì chứ?—Chứng minh ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi hắn! Chính vì vậy mà anh mới nhận ra những điều người khác không chú ý đến, phản ứng kịp thời."
Bùi Tương Thần hơi rũ mắt xuống, hai tay đút túi quần, dáng vẻ đã thoải mái hơn nhiều so với lúc trước.
Amanda càng nói càng phấn khích, giọng có phần hơi ồn, nhưng lại khiến người nghe vô thức chú ý.
"Chỉ nhờ có những chi tiết nhỏ như vậy mới thấy được tình cảm thật sự. Làm tròn bổn phận với việc từ tận đáy lòng muốn bảo vệ một người, khác nhau nhiều lắm. Nếu không thực sự để tâm đến một người, sao có thể chu đáo đến mức ấy?"
Hàng mi Bùi Tương Thần khẽ nâng lên, ánh mắt xuyên qua lớp xe, hướng về phía hai người đang đối thoại.
"Vậy nên!" Amanda vỗ tay kết luận, "Chắc chắn là anh thích hắn!"
Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, nhận ra nếu còn muốn giữ vững hình tượng, e rằng mình không thể tranh luận nổi với cô gái này. Vì thế, anh dứt khoát chọn kế sách tối ưu nhất trong ba mươi sáu kế—chạy ngay lập tức.
"Này! Chạy gì thế? Anh thừa nhận rồi à?" Amanda đuổi theo anh, "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Làm người hầu hạ mà thầm thích thân chủ, đúng là chuyện tự chuốc khổ nhất trên đời..."
Giọng nói của cô càng lúc càng xa.
Lúc này, Bùi Tương Thần mới từ trong bóng râm phía sau xe bước ra, khuôn mặt điển trai mang theo vẻ thản nhiên, không gợn sóng.
"Thiếu gia Thần." Anh Quang đi đến, "Đến lúc chụp ảnh rồi, bên kia đang đợi ngài."
Bùi Tương Thần bình tĩnh quay người, sải bước đi về phía đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip