Chương 26
Con đường đi đến đây thì dừng lại, nằm vắt ngang sườn một ngọn núi dốc đứng.
Độ dốc của sườn núi vượt quá 30 độ. Dưới chân núi, cách hơn hai mươi mét, dòng sông Mạnh Cương bao năm nay cuộn chảy, uốn lượn rồi lại đâm thẳng, bào mòn tạo nên một khe núi sâu hun hút.
Mùa mưa vẫn chưa tới, dòng nước không quá dữ dội. Những mỏm đá lởm chởm nhô lên khỏi mặt nước, trông như một đàn thú nước đang chờ được cho ăn.
Mặt trời đã lặn khuất sau rặng núi, nhưng trên cao vẫn còn chút ánh sáng le lói, trong khi thung lũng lại ngập tràn sắc xanh xám của hoàng hôn.
Đứng giữa thung lũng, con người như chìm trong một đại dương nông, còn những cánh chim xoay vòng trên cao chẳng khác nào đàn cá bơi lượn giữa biển.
Quả là một cảnh đẹp huyền ảo.
"Nhìn gì thế?"
Bùi Tương Thần cũng bước xuống xe, vươn vai trong làn gió chiều. Chiếc áo thun khẽ bị kéo lên, để lộ cơ bụng rắn chắc ùng đường nhân ngư rõ nét.
"Tôi có nên ra phía trước giúp một tay không?" Văn Thư Ngọc hỏi. "Đã có sạt lở thì chứng tỏ vùng núi này không vững, dừng xe ở đây không an toàn. Mau dọn chướng ngại đi, chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây sớm hơn."
"Phía trước có lính và bảo vệ lo rồi. Với cái thân thể này của cậu, tốt nhất là giữ sức đi." Bùi Tương Thần cười khẩy. "Để đến lúc cần cậu ra tay thì chắc tình hình phải tệ đến mức nào rồi..."
Bốp! ——
Một viên đá rơi xuống nóc xe, lại nảy bật lên cao rồi lao thẳng xuống khe núi phía dưới.
Đồng tử của Văn Thư Ngọc đột nhiên co rút.
Chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sườn núi phía trên, chấn động cả thung lũng.
Bùi Tương Thần và Văn Thư Ngọc đồng loạt ngẩng đầu— chỉ thấy trên vách núi cao gần trăm mét, những vụ nổ liên tiếp bùng lên!
Có kẻ đang cho nổ núi!
Ngọn núi gầm rống như một con thú hoang bị thương, rung chuyển dữ dội.
Hàng loạt vụ nổ khiến tầng đá lập tức vỡ vụn, những tảng đá khổng lồ cuốn theo bùn đất và cây cối, hợp thành một dòng lũ hung tợn, trút xuống con đường nơi đoàn xe đang dừng lại.
Tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp nơi.
"Lên xe!!!"
Bùi Tương Thần gầm lên, túm lấy cánh tay Văn Thư Ngọc, thô bạo đẩy anh lên xe.
Ở đây không có nơi nào để ẩn náu, những chiếc xe chống đạn là nơi trú ẩn duy nhất của bọn họ— dù rằng khả năng chống chọi với sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên cũng vô cùng hạn chế.
"Tất cả lên xe ngay!"
Bùi Tương Thần gào lên với những người đang hoảng loạn bỏ chạy. "Chạy không thoát đâu! Lên xe hết cho tôi!!!"
Văn Thư Ngọc cùng một bảo vệ lao đến, mạnh mẽ kéo Bùi Tương Thần vào trong xe.
Cửa xe mới chỉ đóng được một nửa thì dòng lũ bùn đất đã ập tới!
Chiếc xe bị hất mạnh sang một bên.
Bùi Tương Thần cố nắm lấy thứ gì đó để giữ vững thân thể, nhưng Văn Thư Ngọc bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy hắn.
Hai người theo quán tính lăn xuống sàn xe, lọt vào khoảng trống dưới ghế sô-pha.
Giống như những món đồ chơi trẻ con bị nước lũ cuốn trôi, đoàn xe ngay lập tức bị dòng bùn đá xé tan tác.
Những chiếc SUV và xe việt dã bị nuốt chửng chỉ trong chớp mắt, còn chiếc xe buýt lớn thì bị dòng lũ cuốn phăng khỏi đường, lật nhào xuống thung lũng sâu thẳm...
*
Dòng nước sông lạnh buốt đánh thức Văn Thư Ngọc khỏi cơn mê. Cả người anh rùng mình dữ dội, ho sặc sụa vì sặc nước.
Trong tầm mắt anh là một bàn chân.
Một bàn chân trần, lấm lem bùn đất, với những móng chân sơn đỏ—màu sắc chói mắt giữa khung cảnh hoang tàn xám xịt.
Phần còn lại của chủ nhân bàn chân ấy bị chôn vùi dưới lớp bùn đất và những tấm thép xe móp méo, không rõ còn sống hay đã chết.
Văn Thư Ngọc chắc chắn rằng mình không hôn mê quá lâu. Từ khung cửa kính vỡ nát, anh vẫn có thể thấy chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời.
Dòng lũ bùn đất đã ngừng chảy, nhưng chiếc xe buýt hiển nhiên đã lao xuống sông.
Không một tấm kính chống đạn nào có thể chịu được va chạm kinh hoàng ấy. Nước sông đang tràn vào không ngừng qua những ô cửa vỡ nát.
Văn Thư Ngọc lập tức kiểm tra tình trạng của mình và Bùi Tương Thần.
Nơi anh chọn để ẩn náu—phần không gian nhỏ dưới ghế sô-pha—là một trong những vị trí kiên cố nhất trên xe. Và thực tế chứng minh anh đã đúng.
Chiếc xe buýt giờ đây bị nghiền nát chẳng khác nào một tuýp kem đánh răng đã bị bóp cạn, nhưng khoảng trống hình tam giác chật hẹp này vẫn còn giữ được dáng vẻ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip