Chương 35

Bắp chân chắc chắn đã bị cào xước, nhưng có lẽ chỉ là vết thương ngoài da. Băng gạc đã dùng hết khi băng bó cho Bùi Tương Thần, nên Văn Thư Ngọc đành phải xé một mảnh vải từ áo sơ mi, siết chặt lên chỗ đang chảy máu.

"Lão Tống, đồ khốn kiếp nhà ông!" Văn Thư Ngọc đêm nay lần thứ mười tám nguyền rủa thậm tệ trong lòng.

Dám lừa tôi rơi vào cái hố to thế này! Mong ông lên mạng chat video rồi bị lừa mất năm triệu!

"Thư Ngọc! Cậu sao thế? Nói gì đi chứ!"

Trong bóng tối, giọng nói của Bùi Tương Thần dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn lộ rõ sự lo lắng.

Dù gì cũng chỉ là một thiếu niên mới mười tám, mười chín tuổi thôi. Văn Thư Ngọc thở dài lặng lẽ.

Dù ngày thường ra vẻ trầm ổn, chững chạc, còn hay huênh hoang tự đắc...

"Tôi không sao." Văn Thư Ngọc đưa tay ra, vừa chạm vào tay Bùi Tương Thần liền bị đối phương siết chặt lấy.

Lòng bàn tay Bùi Tương Thần đẫm mồ hôi nóng hổi.

"Tôi không sao, thiếu gia." Văn Thư Ngọc nhắc lại. "Chỉ trầy da một chút thôi. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào."

Đoạn đường tiếp theo, họ di chuyển khá suôn sẻ và yên tĩnh.

Nhưng cơn sốt cao của Bùi Tương Thần vẫn không giảm, chẳng bao lâu sau đã kiệt sức, gục xuống lưng Văn Thư Ngọc và thiếp đi. Tất nhiên, hắn không thể nhận ra rằng bước chân của Văn Thư Ngọc ngày càng loạng choạng.

Khi họ đến gần điểm hội quân số 2, trời vừa chạm ngưỡng 5 giờ sáng.

Đó là thời khắc giao thoa giữa đêm tối và bình minh, cũng là giờ hắc ám nổi tiếng. Bóng đêm vẫn bao trùm mặt đất, nhưng ánh sáng có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thể trạng của Văn Thư Ngọc thực sự không tốt. Vết thương, những trận giao chiến liên tục suốt đêm, cùng tình trạng mất nước và mất máu khiến thể lực anh cạn kiệt nghiêm trọng.

Thẳng thắn mà nói, nếu trong rừng lúc này lại xuất hiện một đội truy binh nữa, Văn Thư Ngọc không chắc liệu mình có thể bảo vệ Bùi Tương Thần an toàn được hay không.

Nhưng cuối cùng, ông trời cũng tỏ lòng thương xót.

Từ phía xa, tiếng động cơ ầm ầm vọng đến.

Một chiếc trực thăng quân dụng mang huy hiệu của lực lượng vũ trang tư nhân Bùi gia đang lao nhanh về phía điểm hội quân số 2.

Văn Thư Ngọc lập tức quyết định, rút súng bắn tín hiệu, chĩa lên trời bóp cò. Ngay sau đó, anh cõng Bùi Tương Thần trên lưng, lao thẳng đến điểm hội quân.

Từ lúc phát tín hiệu đến khi đội quân nhà Bùi tiếp cận và đón họ đi, chỉ mất chưa đầy mười phút. Nhưng chính mười phút đó lại là giai đoạn nguy hiểm nhất trong toàn bộ cuộc đào thoát này.

Những sát thủ mai phục gần điểm hội quân, như hổ rình mồi, lập tức bị tín hiệu pháo sáng thu hút. Chúng lao đến—và đụng độ trực diện với đội tiếp ứng của nhà Bùi.

Không rõ bên nào đã siết cò trước, nhưng chỉ trong chớp mắt, một trận đấu súng kinh hoàng nổ ra giữa khu rừng.

Vỏ cây vỡ nát, mảnh gỗ bay tán loạn, khói đặc từ lựu đạn khói cuồn cuộn bốc lên.

Một quả tên lửa đất đối không rít lên lao thẳng về phía trực thăng, suýt chút nữa đã đánh trúng mục tiêu...

Văn Thư Ngọc cõng Bùi Tương Thần, lúc này vẫn đang bất tỉnh, liên tục lao đi giữa rừng cây, lách qua làn đạn dày đặc. Trong đầu anh, tất cả những câu chửi thề mà anh biết đều đang được tua đi tua lại không ngừng.

Anh ngã xuống hết lần này đến lần khác, rồi lại gắng gượng bò dậy, tiếp tục chạy.

Gương mặt, bàn tay, toàn thân anh đầy rẫy vết thương.

Giữa những cú xóc nảy, Bùi Tương Thần dần lấy lại chút ý thức.

Nhưng trong trạng thái mơ hồ, hắn hoàn toàn không phân biệt nổi giữa mơ và thực. Chỉ có một cảm giác mãnh liệt xâm chiếm tâm trí—mẹ đang bế hắn chạy xuyên qua làn mưa đạn, cố gắng thoát khỏi những kẻ truy sát.

Rồi đột nhiên, Bùi Tương Thần nhớ ra phần còn lại của giấc mơ ấy.

Khoảnh khắc chia ly cuối cùng cũng đến. Mẹ hắn khóc nức nở, nhưng vẫn phải cắn răng đưa hắn ra, đặt vào đôi tay của chú hai đang vươn tới.

Hắn níu chặt tay mẹ, khóc gào thảm thiết. Nỗi đau xé lòng năm nào, giờ đây lại trào dâng trong tim Bùi Tương Thần như cơn sóng dữ.

"Thần Thần ngoan, buông tay nào." Chú hai nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không! Mẹ ơi, đừng bỏ con...!"

"Ngoan, buông tay ra."

"Đừng... đừng rời xa con..."

PẰNG!

Một viên đạn xé gió, găm thẳng vào thân cây ngay phía trước.

Văn Thư Ngọc bị ép ngã xuống đất, Bùi Tương Thần từ trên lưng anh lăn xuống.

Cậu bé năm xưa, cuối cùng vẫn bị chú của nó bế đi.

Cửa khoang máy bay từ từ đóng lại, che khuất hình bóng của mẹ.

Trong dòng nước mắt, đứa trẻ dõi theo chiếc trực thăng khuất dần vào màn đêm.

Mười hai năm trôi qua, họ chưa từng gặp lại nhau.

Đội chiến thuật Bùi gia cuối cùng cũng tới!

Lính đặc nhiệm ào lên, nhanh chóng đỡ Bùi Tương Thần dậy. Nhưng ngay lập tức, họ phát hiện ra hắn đang nắm chặt tay Văn Thư Ngọc không buông.

Mà Văn Thư Ngọc lúc này đã kiệt sức, ngã gục trên mặt đất.

Tình thế không cho phép chần chừ. Không còn cách nào khác, đám lính đành kéo cả hai lên trực thăng.

Cánh quạt gầm rú, trực thăng từ từ nâng độ cao.

Ở phía dưới, đội quân của người Laia bị lực lượng Bùi gia hoàn toàn áp đảo.

Tất cả mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đội trưởng, ngài xem cái này..."

Bùi Tương Thần đang được quân y kiểm tra, dù vẫn hôn mê, nhưng tay phải vẫn siết chặt lấy cổ tay Văn Thư Ngọc, không chịu buông.

Văn Thư Ngọc tựa lưng vào khoang máy bay, người cũng đã mơ màng. Một quân y khác đang xử lý vết thương ở chân anh.

Vết thương đó rớm máu be bét, cả ống quần lẫn giày đều bị máu thấm đẫm. Thật khó tưởng tượng, suốt đêm qua anh đã cõng Bùi Tương Thần chạy suốt chặng đường dài, trong tình trạng như thế này...

"Nếu không ảnh hưởng gì thì cứ để cậu ấy vậy đi." Đội trưởng nheo mắt, quan sát Văn Thư Ngọc một lúc lâu, rồi trầm giọng ra lệnh: "Thông báo với tướng quân, chúng ta đã đón được thiếu gia."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip