Chương 36
Mãi mấy ngày sau, tình trạng vết thương của Bùi Tương Thần mới dần ổn định.
Vết thương ở chân hắn không quá nghiêm trọng, nhưng cục máu tụ trong não lại khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ cho hắn.
May mắn thay, sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ đã giúp hắn vượt qua. Sau khi máu tụ được hút ra thành công, não bộ của Bùi Tương Thần dần hoạt động bình thường trở lại.
Khoảnh khắc tỉnh lại, theo bản năng, hắn đưa tay thu chặt cánh tay mình, nhưng lại ôm vào khoảng không.
Trong căn phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân Bùi gia, máy tạo độ ẩm lặng lẽ phả ra làn sương trắng, trên tủ đầu giường có cắm một bình hoa cẩm chướng màu xanh nhạt.
Trong phòng vang lên tiếng "rắc rắc", đó là âm thanh của Liên Nghị đang ăn khoai tây chiên khi nằm nửa người trên ghế sofa đọc truyện tranh.
Thấy Bùi Tương Thần tỉnh lại, Liên Nghị lập tức vứt luôn túi khoai, lao tới như một chú chó hoang tìm được chủ.
"Ôi trời ơi! Cục cưng của tao ơi, cuối cùng mày cũng tỉnh! Còn nhớ tao không? Đây là mấy ngón?"
Bùi Tương Thần hất tay Liên Nghị đầy dầu mỡ ra, hỏi: "Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"
Quá lâu không nói chuyện, giọng hắn khô khốc và khàn đặc, đến mức chính hắn nghe cũng phải nhíu mày.
"Mày hỏi từ lúc xảy ra chuyện à?" Liên Nghị chu đáo rót một cốc nước, cắm ống hút rồi đưa qua. "Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Mày bị mổ não đấy, có một vết sẹo luôn. Có muốn xem không? Nhìn như tia chớp vậy! Hahaha, giờ mày chính là Bùi · Harry Potter · Tương Thần rồi!"
Bùi Tương Thần cau mày, cơn đau đầu vốn đã dịu đi lại bị sự lắm lời của Liên Nghị làm cho ong ong trở lại.
Liên Nghị ngồi bên mép giường của Bùi Tương Thần, trông cứ như một cô vợ nhỏ, hạ thấp giọng nói:
"Nhà mày lần này náo động to rồi, lên hẳn trang nhất tin tức quốc tế! Giờ cả thế giới đều biết đến chú hai của mày. Ông ấy vừa đẹp trai, vừa có khí chất, lập tức trở thành ngôi sao hàng đầu quốc tế luôn. Nếu không làm tổng thống được, thì chi bằng ra mắt làm minh tinh đi..."
"Thư Ngọc đâu?" Bùi Tương Thần cắt ngang màn lải nhải của hắn ta.
"Đấy đấy, biết ngay là mày chỉ quan tâm đến cái đuôi nhỏ của mình mà." Liên Nghị tặc lưỡi, giọng đầy chua chát. "Lúc tin mày gặp chuyện truyền tới, tao còn đang bận với Ilena, vậy mà có dám chậm trễ đâu, lập tức xốc quần chạy ngay đến bệnh viện, ngày ngày túc trực bên giường mày chờ mày tỉnh lại. Thế mà mày chẳng thèm hỏi han tao lấy một câu..."
Nhìn thấy sắc mặt Bùi Tương Thần không tốt, Liên Nghị vội vàng đổi giọng: "Yên tâm, cái đuôi nhỏ của mày không sao cả. Hôm sau đã xuất viện rồi. Cậu ta có trông mày cả đêm, tao bảo cậu ta đi ăn sáng, lát nữa sẽ quay lại thôi."
Bùi Tương Thần lúc này mới dần thả lỏng sắc mặt.
"Cũng đúng." Liên Nghị gật gù. "Đêm đó thật sự quá nguy hiểm. Nếu không có cậu ta, có lẽ mày đã bỏ mạng trong khu rừng đó, hoặc tệ hơn là bị đám người Laia bắt đi làm con tin rồi. Cậu ta đã cõng mày suốt cả một đêm đấy. Chân bị thương nặng như vậy, tao cũng chẳng hiểu cậu ta làm thế nào mà chịu đựng nổi..."
Đôi mắt Bùi Tương Thần khẽ nheo lại. Những ký ức mơ hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn nhờ lời của Liên Nghị.
"Nói thật nhé..." Liên Nghị cuối cùng cũng nghiêm túc, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ. "Lần này, thế cục thật sự sắp đổi rồi."
Ánh mắt Bùi Tương Thần sâu thẳm, trầm giọng đáp:
"Đã đến lúc rồi."
Khi Bùi Tương Thần còn hôn mê, thế giới bên ngoài đã xảy ra biến động long trời lở đất.
Vận may của Bùi Gia Thận không hẳn quá tệ, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Chiếc xe buýt của ông ta may mắn tránh được đợt tấn công mạnh nhất của trận lở đất, nên thương vong không nghiêm trọng như chiếc xe của Bùi Tương Thần. Thế nhưng, chân trái của ông ta bị tấm thép đè chặt, buộc đội cứu hộ phải tiến hành cắt cụt ngay tại hiện trường để cứu lấy mạng sống.
Dẫu vậy, ông ta vẫn còn may mắn hơn vợ mình rất nhiều. Nhị phu nhân nhà họ Bùi thiệt mạng ngay tại chỗ trong vụ tấn công.
Vụ ám sát nhằm vào Bùi Gia Thận đã làm chấn động toàn bộ Suman, kéo theo hàng loạt biến động chính trị, khiến tin tức liên quan liên tục chiếm trọn trang nhất báo chí quốc tế suốt nửa tháng.
Truyền thông và dư luận tranh cãi gay gắt, các đảng phái đấu đá lẫn nhau, các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm, những thuyết âm mưu lan tràn khắp nơi...
Thế nhưng, tất cả những điều đó chẳng là gì so với cơn đại biến sắp sửa ập đến.
Ngày hôm sau sau vụ việc, đương kim Tổng thống triệu tập Quốc hội và khẩn cấp thông qua Đạo luật An ninh số 49.
Đạo luật này nhắm vào việc truy quét triệt để tất cả các tổ chức vũ trang phi pháp, nhưng đồng thời cũng bao gồm nhiều điều khoản hạn chế quyền lực của các tập đoàn quân phiệt.
Suốt hơn hai năm qua, phe quân đội và chính quyền Suman đã tranh cãi không ngừng về đạo luật này, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, khiến nó mãi không được thông qua.
Vụ tấn công khủng bố lần này khiến nhà họ Bùi trở tay không kịp, trở thành cơ hội vàng để phe đối lập thừa thắng áp chế họ.
Nhưng đồng thời, nó cũng trao cho Bùi gia một lý do hoàn hảo để xé bỏ mặt nạ và mạnh tay đoạt quyền!
Ngay trước ngày Bùi Tương Thần tỉnh lại, Quốc Dân Quân dưới sự kiểm soát của nhà họ Bùi đã công khai bất chấp Đạo luật 49, tuyên bố triển khai Chiến dịch Thanh Trừng!
Họ thành lập tám đội tác chiến tinh nhuệ, chính thức phát động chiến tranh chống lại các tổ chức khủng bố trong nước!
Những ai có mắt đều hiểu rõ—tiêu diệt "người Laia" chỉ là một phần mục tiêu. Điều thực sự quan trọng là Bùi gia đã chính thức xuất quân, nổ phát súng đầu tiên vào phe đối địch!
Cán cân quyền lực giữa quân đội và chính quyền Suman vốn được duy trì bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ! Cuộc đấu đá chính trị ôn hòa chấm dứt, thay vào đó là một trận chiến đẫm máu giữa sắt thép và họng súng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip