Chương 39

La thái giám chính là La Anh Kỳ, quản lý chiến dịch tranh cử của Bùi Gia Thận. Người này hành sự vô cùng độc đoán và ngang ngược, luôn soi mói từng li từng tí với các thành viên cốt cán trong đội ngũ. Ai chỉ cần khiến gã không vừa mắt một chút là lập tức bị đá khỏi đội ngay.

Thế nhưng, Bùi Gia Thận lại vô cùng tin tưởng La Anh Kỳ, toàn bộ công việc trong đội tranh cử đều do gã quyết định. Nhân viên bên dưới chỉ biết đặt cho gã biệt danh "La thái giám" để trút giận mà thôi.

Ngay cả Amanda cũng cảm thấy đến giờ mình vẫn chưa bị đuổi có lẽ là vì lão đồng bóng này vốn không thèm để mắt đến phụ nữ.

Nhắc đến Amanda, cô gái này đúng là một người may mắn trời ban.

Khi dòng lũ bùn đá ập đến, Amanda cũng theo chiếc xe lật nhào xuống sườn núi. Một nửa số người trên xe thiệt mạng, còn cô chỉ bị gãy xương cánh tay, ngoài ra chỉ trầy xước da một chút.

Nhà Bùi đối đãi với những người sống sót trong vụ tai nạn này vô cùng hậu hĩnh. Những người đã mất được chôn cất long trọng và gia đình họ nhận được khoản tiền bồi thường lớn. Còn những ai may mắn sống sót thì nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, ai muốn ở lại làm việc đều được thăng chức.

Nhờ sự lanh lợi, khéo léo và khả năng làm việc xuất sắc, Amanda được đề bạt lên làm một quản lý nhỏ trong bộ phận nhân sự, hơn nữa còn rất được cấp trên coi trọng.

Tuy nhiên, Bùi Tương Thần vẫn không có thiện cảm với cô gái này, đặc biệt là việc cô hay đến tìm Văn Thư Ngọc chơi. Hắn cảm thấy Amanda sẽ làm hư Thư Ngọc, vì vậy mỗi lần cô xuất hiện, hắn đều không có thái độ tốt với cô.

Thế nhưng, Amanda luôn ghi nhớ ân tình khi Bùi Tương Thần kéo cô ra khỏi hố lửa của Đào Uy, cộng thêm đãi ngộ tốt từ nhà Bùi, nên dù hắn có lạnh nhạt, cô vẫn hết sức nhẫn nhịn.

"Lại đổi người nữa à?" Bùi Tương Thần cầm danh sách lên xem. "Ồ, đổi một trợ lý PR..."

"La thái giám chê hắn viết bản thảo chán quá." Amanda cười nói, "Gã bảo ngay cả cái hố phân mà con chó nhà gã đào ra còn có giá trị hơn những thứ tên này viết."

"Còn thay cả cố vấn trang phục cho cô út?"

"Gã nói vị đó khiến tiểu thư Gia Duy trông giống như một..." Amanda ngập ngừng một chút, "... bà cô già ba mươi năm chưa có đời sống tình dục..."

"Cô út mới ba mươi lăm tuổi thôi mà!" Bùi Tương Thần trợn mắt, rồi bỗng giật mình khi thấy một cái tên trên danh sách. "Ngay cả thư ký Dương cũng bị đổi? Cô ấy theo chú hơn mười năm rồi đấy? Việc lớn việc nhỏ đều xử lý đâu ra đấy, rất có năng lực mà."

"Cô ấy chính là mục tiêu hàng đầu mà thái giám muốn thay thế." Amanda hạ giọng, "Thư ký Dương có tình ý với Nhị tiên sinh, bị thái giám vạch trần rồi."

"Ồ?" Bùi Tương Thần nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy thì phải đổi thôi."

*

"Thư ký Dương... thích Nhị tiên sinh ư?" Văn Thư Ngọc khá chậm tiêu với mấy chuyện tình cảm thế này.

Amanda gật đầu lia lịa: "Thích nhiều năm rồi, ai mà không biết chứ. Chỉ là trước đây cô ấy kiềm chế khá tốt. Nhưng gần đây chắc hơi lộ liễu nên bị thái giám tóm được."

"Dì hai mất rồi, lòng dạ cô ta mới bắt đầu dao động chứ gì." Bùi Tương Thần hờ hững nói.

Bùi Tương Thần được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên thường không bàn luận chuyện thị phi của phụ nữ. Lần này có lẽ là để giải thích cho Văn Thư Ngọc, hắn mới nói thêm một câu.

Bùi Gia Thận kết hôn lần đầu theo sự sắp xếp của Bùi lão, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối. Phu nhân thứ hai của Nhị gia vốn là thư ký của ông ta, là đồng nghiệp vào cùng thời điểm với thư ký Dương.

Bùi Gia Thận và người vợ đầu không có tình cảm, sau khi sinh trưởng tử thì ly thân. Khi đó, cô thư ký này thuận lợi leo lên giường ông chủ, mang thai giọt máu của nhà họ Bùi. Người vợ đầu cũng chẳng muốn miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này, liền dứt khoát ly hôn, để cô thư ký với cái bụng bầu đường hoàng bước lên vị trí Bùi Nhị phu nhân.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Bùi Gia Thận ngày càng thăng tiến, Bùi lão bắt đầu không hài lòng với xuất thân thấp kém của cô con dâu thứ hai, cảm thấy bà ta không đủ tư cách để trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Bùi. Không ngờ một vụ khủng bố lại vô tình giúp Bùi gia có cơ hội đổi người.

*

"Còn nghĩ gì nữa? Giờ chú hai có thân phận thế nào rồi?" Bùi Tương Thần bật cười, giọng điệu vừa mỉa mai vừa có chút thương hại. "Vị thím hai tiếp theo gần như đã được định sẵn, chỉ cần chọn trong nhóm danh môn khuê tú đó thôi. Còn thư ký Dương... rốt cuộc vẫn chỉ là một thư ký mà thôi."

"Nhị tiên sinh cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn phải thay người." Amanda nói, "Dù sao thì cũng không bạc đãi cô ấy, đã sắp xếp một vị trí trong tập đoàn rồi. Hoặc là trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc, hoặc là tổng giám đốc chi nhánh, có thể tự chọn một trong hai."

Văn Thư Ngọc không kìm được mà nói: "Lúc này rồi, chẳng lẽ không thể đợi sau bầu cử rồi hãy thay người sao? Có cần phải gấp gáp đuổi đi như vậy không?"

"Những chuyện thế này thì phải dứt khoát như chặt đứt nút thắt." Amanda đáp, "Dây dưa không rõ ràng thì chẳng tốt cho ai cả."

"Người có tâm tư như vậy thì không thích hợp để giữ lại bên cạnh nữa." Bùi Tương Thần bình tĩnh nói, "Công tư lẫn lộn là điều đại kỵ của bậc lãnh đạo. Hiện tại, nhà họ Bùi đang trong giai đoạn đặc biệt, những người ở bên cạnh càng đơn giản càng tốt. Nếu không, lỡ như cô ta yêu mà không được đáp lại, liệu có thể sẽ..."

Lời của Bùi Tương Thần bỗng nghẹn lại.

Văn Thư Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Amanda cũng dựng tai lên nghe, ánh mắt nhanh chóng lướt qua lại giữa Văn Thư Ngọc và Bùi Tương Thần mấy lần, bỗng nhiên từ câu nói dang dở ấy ngộ ra chút ý tứ gì đó.

"Sẽ... thế nào?" Văn Thư Ngọc hỏi.

"Không có gì." Bùi Tương Thần cụp mắt xuống, giọng điệu lãnh đạm. "Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Sau này ở trước mặt chú thì chú ý một chút, đừng lỡ miệng."

"Biết rồi." Văn Thư Ngọc không hỏi thêm.

Như thể có một ý nghĩ bất chợt lóe lên, Bùi Tương Thần lại bổ sung một câu: "La thái giám không động vào người của tôi được."

Văn Thư Ngọc không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bùi Tương Thần bực bội ngẩng lên, vốn định nói thêm gì đó, nhưng vừa quay đầu liền nhận ra bên cạnh vẫn còn một Amanda đang đứng chình ình. Vừa nãy mọi sắc mặt, biểu cảm của hắn e là cô nàng đều đã thấy hết.

"Còn chuyện gì nữa không?" Bùi Tương Thần lạnh lùng hỏi, giọng điệu âm u.

Amanda giật nảy mình như chim sợ cành cong, ôm chặt tập hồ sơ rồi chuồn mất dạng.

"Thiếu gia, đừng cứ dọa cô ấy mãi." Văn Thư Ngọc khẽ khuyên, "Dù sao người ta cũng là con gái mà."

Bùi Tương Thần hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chạm mũi, không đáp.

Lúc này, đội trưởng đội an ninh mới bước tới, nói: "Thiếu gia Thần, phòng đã kiểm tra xong, mọi thứ đều bình thường. Ngài có thể nghỉ ngơi rồi."

Đội an ninh của Bùi Tương Thần đã được thay mới toàn bộ, tất cả đều là những quân nhân và đặc vụ dày dạn kinh nghiệm do đích thân Bùi lão tướng quân tuyển chọn. Số lượng nhân sự cũng tăng gấp đôi so với trước đây.

Vị đội trưởng Lý này càng là người do chính Bùi lão tướng quân điều từ đội vệ sĩ của mình qua. Bề ngoài trông không có gì nổi bật, nhưng lại làm việc vô cùng cẩn trọng, kỹ năng chiến đấu cũng xuất sắc. Ngoài ra, đội trưởng Lý còn kiêm luôn vai trò huấn luyện viên tán thủ của Bùi Tương Thần.

Bùi Tương Thần tuy có chút tính khí như tiểu thư con nhà giàu, nhưng đối với những người hầu cận bên mình lại luôn hòa nhã. Dù không nỡ rời xa anh Quang, người đã chăm sóc hắn từ nhỏ, nhưng hắn vẫn chấp nhận đội trưởng Lý và dần quen thuộc với những thành viên mới trong đội an ninh.

Nhân lúc Bùi Tương Thần đi tắm, Văn Thư Ngọc tranh thủ chỉnh sửa xong bài phát biểu, sau đó bước vào bếp chuẩn bị bữa khuya.

Một phần nhỏ salad hoa quả, hai bát sữa chua, hai muỗng mứt hoa hồng tự làm.

Anh vặn chặt nắp lọ mứt hoa hồng rồi đặt nó trở lại tủ lạnh.

Đáng tiếc, không bao lâu nữa, Bùi Tương Thần sẽ không còn được ăn loại mứt này do anh làm nữa.

Bởi vì chỉ mới ngày hôm qua, La Anh Kỳ—người mà Bùi Tương Thần khẳng định là "không động được người của tôi"—lại dứt khoát nói với Văn Thư Ngọc:

"Cậu không thể ở bên cạnh Thiếu gia Thần nữa!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip