Chương 46
Chuyện Bùi Tương Thần làm náo loạn chỗ La Anh Kỳ cuối cùng cũng truyền đến tai lão tướng quân Bùi.
Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, lão Bùi thong thả lên tiếng:
"Nghe nói con không chịu để trợ lý của mình điều đi, còn làm ầm lên với La Anh Kỳ?"
Bùi Gia Thận và Bùi Gia Duy đều đồng loạt nhìn về phía Bùi Tương Thần.
"Ai nói bậy vậy?" Bùi Tương Thần cắt miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, mắt cũng chẳng buồn ngước lên. "Chỉ là con không vui khi thái giám La tùy tiện điều người bên cạnh con đi mà không nói một tiếng. Ông ta tưởng con là ai chứ?"
"La Anh Kỳ đúng là có tật xấu này." Lão Bùi hừ một tiếng, chấp nhận lời giải thích này.
"La Anh Kỳ làm việc vẫn rất chắc chắn." Bùi Gia Thận lên tiếng bênh vực vị quản lý chiến dịch tranh cử của mình. "Chỉ còn vài ngày nữa là đến bầu cử, lúc quan trọng thế này mà có sơ suất thì khó mà bù đắp được. Ông ấy làm vậy cũng chỉ để phòng ngừa rủi ro."
Lão Bùi hỏi: "Chuyện điều chuyển đã bàn xong chưa?"
Bùi Tương Thần gật đầu: "Lần này Tiểu Văn về sẽ làm thủ tục điều chuyển. Cụ thể đi đâu thì chưa rõ, dù sao cũng nghe theo sắp xếp của các bậc trưởng bối thôi."
Lão Bùi hài lòng gật đầu: "Ta cũng nghĩ con sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đại cục."
Đây là câu mà lão Bùi thường hay nói. Ông dường như lo lắng nhất chính là đứa cháu đích tôn được mình dốc lòng bồi dưỡng sẽ đi vào vết xe đổ của con trai cả.
Trưởng tử tuy chết vì bị ám sát bởi kẻ thù chính trị, nhưng ngay từ đầu, người con trai cả mà lão tướng quân Bùi dày công bồi dưỡng, kỳ vọng sẽ kế thừa sự nghiệp của mình, lại không hề có hứng thú với chính trị. Ông chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, khiến lão Bùi vô cùng thất vọng.
"Ba cũng thật là." Bùi Gia Duy vừa cười vừa trách yêu, "Lúc trước A Thần không muốn, ba cứ khăng khăng ép nó nhận. Giờ hai người đã ăn ý với nhau, phối hợp rất thuận lợi, vậy mà lại bảo điều người đi. Chẳng phải như đang trêu chọc A Thần sao?"
Trong nhà, người có thể nói chuyện với lão tướng quân Bùi bằng giọng điệu này cũng chỉ có cô con gái út mà ông có muộn – Bùi Gia Duy. Vì thế, cô cũng là người thích hợp nhất để ra mặt giúp cháu trai đòi chút lợi ích.
"Được rồi, là lỗi của ba." Lão Bùi cười hiền hòa, nhìn sang Bùi Tương Thần: "Lần này để con tự quyết định chọn trợ lý mới. Ta sẽ bảo người dưới đưa lên vài ứng viên để con lựa chọn."
Bùi Tương Thần dứt khoát nói lời cảm ơn, rồi lại nhướng mày cười với cô út.
Cả nhà tiếp tục dùng bữa sáng trong bầu không khí hòa hợp, rất ăn ý mà gạt chuyện về cậu trợ lý gây ra mâu thuẫn sang một bên.
Dĩ nhiên, Bùi Tương Thần sẽ không để lộ trước mặt ông nội cơn giận với La Anh Kỳ, cũng như sự quyến luyến dành cho Văn Thư Ngọc.
Nếu chỉ vì một trợ lý nhỏ bé mà chống lại mệnh lệnh của gia chủ, với tư cách là cháu đích tôn của nhà Bùi, Bùi Tương Thần nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách. Nhưng Văn Thư Ngọc thì khác—anh sẽ bị gán tội danh mê hoặc chủ nhà, khiến tiền đồ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Dĩ nhiên, trong dòng tộc Bùi cũng có người cứng đầu, dám đối đầu với gia chủ để bảo vệ người mình yêu và còn thành công nữa.
Ví dụ điển hình chính là cha của Bùi Tương Thần—Bùi Gia Khải. Ông từng kiên quyết từ chối đối tượng xem mắt do gia tộc sắp đặt, nhất quyết cưới cô bạn học đến từ Liên bang Á Tinh.
Nhưng Bùi Tương Thần tự nhận mình không có ý chí mạnh mẽ như cha. Hắn cũng không dành cho Văn Thư Ngọc tình cảm sâu đậm và kiên trì giống như tình yêu mà cha hắn dành cho mẹ hắn. Vậy nên, thay vì giằng co và bế tắc, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, kết thúc trong êm đẹp, mỗi người một ngả.
Nói đến đây, sau vụ tấn công khủng bố lần đó, Bùi Tương Thần thường hay nhớ đến mẹ mình.
Sau này, bà đã thuận lợi trở về Liên bang Á Tinh, nhưng vì tính chất công việc, hành tung của bà luôn được giữ bí mật tuyệt đối.
Bùi Tương Thần không thể liên lạc với mẹ, nhưng mỗi năm vào dịp lễ Tết, sinh nhật, và ngày giỗ cha, hắn luôn nhận được quà cùng thư tay do bà nhờ người gửi đến.
Những bức thư rất ngắn, nhưng từng câu chữ đều chân thành tha thiết, trên tờ giấy nhỏ bé ấy thấm đượm sự quan tâm và tình yêu sâu sắc của một người mẹ dành cho con trai.
Chính điều này khiến Bùi Tương Thần càng thêm tò mò về mẹ mình.
Lão tướng quân Bùi luôn né tránh nhắc đến chuyện của con trai trưởng và con dâu. Trong lời nói của ông, sự hối hận về cuộc hôn nhân này thể hiện rõ ràng mà không cần che giấu. Không ngăn cản mẹ của Bùi Tương Thần gửi đồ đến cho hắn đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ông.
Là một đứa trẻ mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, Bùi Tương Thần tự nhiên học được cách quan sát sắc mặt người khác mà không cần ai dạy.
Dù ông nội đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình không phải đứa cháu duy nhất. Gia tộc này quá lớn, chỉ tính riêng anh chị em cùng thế hệ đã có đến hàng chục người, trong đó không ít người thông minh và tham vọng.
Chiếm được sự ưu ái của ông nội, giành được nhiều tài nguyên hơn trong gia tộc, quan trọng hơn nhiều so với việc truy tìm bí mật về cha mẹ.
Vậy nên, thực ra lão tướng quân Bùi không cần phải dặn dò cháu trai rằng không được để tình cảm cá nhân chi phối. Bùi Tương Thần đã sớm hiểu rõ đạo lý này và vận dụng nó thành thạo trong cuộc sống.
Chuyện cậu chủ đích tôn chọn trợ lý mới chẳng khác nào thái tôn tuyển tổng quản nội vụ—một chức vụ béo bở sáng chói.
Tin vừa truyền ra, những kẻ muốn nịnh bợ Bùi Tương Thần lập tức dốc công lựa chọn người thích hợp nhất rồi đưa tới cửa. Ngay cả những người không mấy quan tâm cũng tranh thủ ghi danh cho con cháu mình, coi như góp mặt lấy lệ.
Bùi Tương Thần bơi xong, tóc vẫn còn ướt một nửa, bước vào phòng thì trông thấy Văn Thư Ngọc đang ngồi cùng một nhóm thanh niên bên bàn dài trong bếp, vừa uống trà vừa ăn trái cây.
Đám thanh niên này phần lớn là con cháu của các thuộc hạ Bùi gia, ai nấy đều có ngoại hình và khí chất không tệ, thậm chí có vài người còn phải nói là cao ráo, tuấn tú.
Bảy tám chàng trai trẻ vây quanh Văn Thư Ngọc, vừa cười nói vừa trò chuyện rôm rả. Nghĩ đến "sở thích đặc biệt" của Văn Thư Ngọc đối với người cùng giới, cảnh tượng này bỗng trở nên có chút khó tả.
Chỉ là, cái sự "mỹ miều" này lọt vào mắt Bùi Tương Thần thì lại hóa thành một cảm giác chua lòm như dấm trộn ớt cay xé.
"Làm gì đây?" Bùi Tương Thần mặt mày u ám bước tới, giọng điệu thô bạo hất về phía Văn Thư Ngọc: "Cậu không tìm được chỗ nào khác để tụ tập với bạn bè à?"
Tiếng cười nói đã ngừng lại ngay khi Bùi Tương Thần xuất hiện. Đám thanh niên lập tức tản ra, đứng nghiêm chỉnh sang một bên.
Bị trách móc ngay trước mặt mọi người, nhưng Văn Thư Ngọc vẫn giữ nụ cười ôn hòa:
"Thiếu gia, những người này đều do phòng nhân sự gửi tới để ứng tuyển vị trí trợ lý mới của ngài. Ban đầu có hơn mười người, tôi đã sơ tuyển một lượt. Mấy vị này đều rất xuất sắc, nên tôi mang đến cho ngài đích thân phỏng vấn."
Bùi Tương Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám thanh niên.
Nhiều người không chịu nổi áp lực liền cúi đầu, chỉ có số ít giữ được nụ cười cung kính.
"Được thôi." Bùi Tương Thần ngả người vào sofa, vắt chân, thản nhiên nói: "Vậy thì phỏng vấn đi. Nào, nói xem các cậu có bản lĩnh gì?"
Cuộc phỏng vấn đến quá đột ngột khiến đám trẻ nhìn nhau bối rối.
"Thiếu gia Thần, để tôi trước!" Một chàng trai gan dạ nhất bước lên đầu tiên.
Cậu ta có nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm: "Tôi tên là Triệu Gia Kỳ, chú tôi là quản lý bộ phận ẩm thực. Tôi tốt nghiệp Học viện Huệ Văn, chuyên ngành Quản lý và Dịch vụ gia đình, đồng thời có chứng chỉ y tá, chứng nhận cấp cứu..."
"Có chứng chỉ hộ sinh không?" Bùi Tương Thần đột nhiên hỏi.
Văn Thư Ngọc đang gọt một quả đào dầu, suýt chút nữa trượt dao vào tay.
"À... cái này..." Triệu Gia Kỳ sượng sùng, "Hiện tại thì chưa có, nhưng tôi có thể đi thi..."
"Cậu muốn tôi chờ à?" Bùi Tương Thần cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu.
Văn Thư Ngọc thực sự không nhịn nổi nữa, thấp giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, ngài đòi chứng chỉ đó làm gì? Trong nhà hiện tại đâu có ai mang thai?"
Bùi Tương Thần liếc sang, ánh mắt sắc bén: "Cậu không tin tôi có thể khiến ai đó mang thai ngay hôm nay à?"
"Đư... đương nhiên là tin..."
Ngài là đại thiếu gia, rồng sinh hổ dưỡng, huyết khí tràn trề, tất nhiên không thành vấn đề.
Nhưng dù có "gây chuyện" thật thì cũng phải chín tháng sau mới sinh. Hơn nữa, đến lúc đó đã có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, cần gì đến một trợ lý nhỏ bé can thiệp chứ?
Nhìn gương mặt sa sầm của Bùi Tương Thần, Văn Thư Ngọc thức thời nuốt hết những lời này xuống bụng.
"Cậu không đạt yêu cầu." Bùi Tương Thần phất tay với Triệu Gia Kỳ. "Người tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip