Chương 53
Hoàng hôn rực rỡ phủ kín bầu trời, gió sông gào thét, sóng nước cuộn trào.
Khuôn mặt tái nhợt của Bùi Tương Thần gần ngay trước mắt. Khi thấy Văn Thư Ngọc vẫn còn tỉnh táo, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!" Chàng trai ấy nói.
Văn Thư Ngọc mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Cả hai chật vật trôi nổi giữa làn sóng dữ, cơ thể ấm áp kề sát nhau trong làn nước sông lạnh buốt. Tựa như trong thế giới đầy biến động và hỗn loạn này, họ là điểm tựa duy nhất của nhau.
"Ráng lên!" Giọng Bùi Tương Thần khàn đặc, hắn kéo theo Văn Thư Ngọc, dốc hết sức bơi về phía bờ.
Văn Thư Ngọc khẽ giãy giụa, rồi buông xuôi, mặc cho Bùi Tương Thần đưa mình vào bờ.
Tấm vé tàu đó... xem ra không dùng được rồi.
Đội cứu hộ nhà họ Bùi định tiếp quản, nhưng Bùi Tương Thần phớt lờ, vẫn ôm chặt Văn Thư Ngọc, cho đến khi cả hai đặt chân lên bãi cát, kiệt sức ngã xuống.
Văn Thư Ngọc nằm ngửa trên cát, kiệt sức, thở dốc từng hơi.
Phía tây, bầu trời cuộn lên những đám mây ráng đỏ rực, tựa như tình thế căng thẳng ngùn ngụt lửa chiến của Suman.
Bùi Tương Thần bất ngờ lật người, vây kín người Văn Thư Ngọc.
Thần kinh hắn vẫn căng như dây đàn, cả người khuất sáng hãy còn như đang run rẩy, đôi mắt sắc bén như sói ánh lên tia nhìn đầy áp bức.
"Văn Thư Ngọc, anh là quý nhân của đời tôi!"
Hơi thở nóng rực phả lên gò má người bên dưới, từng câu từng chữ nghiến ra qua kẽ răng, nghe như chất chứa hận ý, nhưng thực ra chỉ vì quá mức kích động.
"Anh lại cứu tôi một lần nữa, tôi phải cảm ơn anh thế nào đây?"
Văn Thư Ngọc vội vàng lục tìm trong đầu những lời thể hiện lòng trung thành, nhưng Bùi Tương Thần chẳng hề cần câu trả lời của anh.
"Xem như phần thưởng cho sự trung thành của anh, tôi sẽ cho anh một chút ngọt ngào."
Văn Thư Ngọc mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.
Bùi Tương Thần cúi xuống, hung hăng hôn anh.
Nụ hôn của Bùi Tương Thần cũng giống như con người hắn—kiêu ngạo, ngang ngược, không cho phép kháng cự. Một khi đã buông bỏ lớp vỏ kiềm chế, hắn lại cuồng nhiệt và mãnh liệt đến mức không ai có thể chống đỡ.
Văn Thư Ngọc giãy giụa không được, mà không giãy giụa cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, để mặc Bùi Tương Thần tung hoành.
Cả hai vừa từ dưới nước lên, môi chạm vào nhau vẫn còn lạnh, nhưng người Bùi Tương Thần nhanh chóng nóng lên. Hơi nóng ấy ập đến, lan truyền, khiến cơ thể Văn Thư Ngọc cũng dần ấm lên.
Máu trong huyết quản cuồn cuộn chảy xiết, dồn thẳng lên đỉnh đầu. Rõ ràng đang nằm trên nền cát lạnh cứng, thế nhưng anh lại có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa tầng mây, đầu óc choáng váng.
Văn Thư Ngọc bất lực buông lỏng môi răng, để mặc Bùi Tương Thần từng bước xâm chiếm.
Nụ hôn ấy—mạnh mẽ mà dữ dội, môi nghiến nghiền, lưỡi tùy ý càn quét. Sự chiếm đoạt và đoạt lấy đều trực tiếp đến tàn nhẫn, mọi tham lam và khao khát đều phô bày trọn vẹn không chút che giấu.
Văn Thư Ngọc bị đè chặt, hai tay bị khóa chặt. Với bản lĩnh của anh, thoát khỏi sự kiềm chế này vốn chẳng có gì khó. Nhưng sau khi thử phản kháng và lập tức bị trấn áp thô bạo hơn, anh quyết định từ bỏ.
Kính nghiệp bao nhiêu năm, phục vụ biết bao khách VIP, vậy mà đây là lần đầu tiên anh nếm trải thứ "ngọt ngào" kiểu này. Anh thực sự không ngờ rằng Bùi Tương Thần lại dùng cách này để "thưởng" cho lòng trung thành của mình.
Đến khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc, hơi thở rối loạn.
Chỉ là chuyện diễn ra trong vài giây, vậy mà lại giống như vừa trải qua một cuộc chạy marathon.
Dục vọng cuộn trào trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến Bùi Tương Thần muốn làm gì đó để phát tiết.
Hắn muốn hôn thêm lần nữa, muốn siết chặt thân thể này vào lòng, muốn cắn xé, muốn dùng sức mà...
Nhưng hắn biết, nếu tiến thêm một bước nữa, sẽ chạm đến ranh giới không thể quay đầu.
Văn Thư Ngọc trông như bị hôn đến ngốc luôn, lại vì khoảng cách quá gần mà lỡ chạm ánh mắt với hắn, ngây ngẩn đối diện.
Bùi Tương Thần đã quen nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc của chàng trai này, đây là lần đầu tiên thấy anh ta ngây ngốc như vậy, không nhịn được bật cười.
Tiếng cười ấy khiến Văn Thư Ngọc giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh lúng túng quay mặt đi, nhưng khi ánh mắt lướt qua thứ gì đó, toàn thân bỗng cứng đờ.
Bùi Tương Thần nhận ra sự khác thường, liền quay đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Trên bờ, đội cứu hộ nhà họ Bùi lẳng lặng đứng thành hàng, ai nấy đều rất có ý tứ mà... đồng loạt quay đầu sang hướng khác.
Có người ngước nhìn trời, có kẻ cúi đầu ngắm đất, thậm chí còn có người đang nghịch ngón tay.
Gió sông ù ù thổi qua, một đôi chim nước trong bụi cỏ cũng cất tiếng kêu "quác quác" vô cùng đúng lúc.
Bùi Tương Thần: "..."
_______
Khi Bùi Tương Thần trở về biệt phủ Bùi gia, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn so với lúc rời đi vào buổi sáng.
Xe quân sự từ các đơn vị khác nhau liên tục ra vào khu biệt thự, binh lính vũ trang đầy đủ chiếm giữ mọi vị trí trọng yếu, còn những sĩ quan cấp cao thì sải bước vội vã ra vào tòa nhà chính.
Từng mệnh lệnh từ văn phòng của lão tướng quân Bùi liên tục được truyền ra, do những người trung thành nhất với nhà họ Bùi thực thi, nhắm thẳng đến từng ngóc ngách của Suman trong thời gian ngắn nhất.
Bầu không khí vừa đè nén vừa cuộn trào sát ý, như những tầng mây nặng nề bị khí áp thấp của mùa mưa đè nén, bao trùm toàn bộ Biệt phủ Bùi gia.
Mỗi người ở đây đều nắm trong tay một thanh đao vô hình, lưỡi đao còn nằm trong vỏ nhưng đã rung lên, khát khao được tuốt ra, chạm vào máu nóng.
Hôm nay, hai phe chính thức đoạn tuyệt, thế cục đã bước vào giai đoạn một mất một còn.
Một bên có sự hậu thuẫn của các nhà tư bản và thế lực cường quốc hải ngoại, một bên nắm trong tay lòng dân và quân quyền.
Cả hai đều có những người ủng hộ trung thành tuyệt đối, có những kẻ vì lợi ích hoặc lý tưởng mà thề chết tận trung.
Một cuộc nội chiến kéo dài suốt nhiều năm là điều không thể tránh khỏi.
"A Thần!"
Bùi Gia Thận bước nhanh vào, dáng vẻ gấp gáp đến mức có chút loạng choạng. Ông ôm chặt lấy cháu trai mình, rồi cẩn thận quan sát vết thương trên người Bùi Tương Thần.
"Không sao đâu, chú." Giọng Bùi Tương Thần nhẹ nhàng, "Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi."
"Tốt, tốt!" Bùi Gia Thận liên tục gật đầu, sau đó vỗ vai hắn, "Đi thôi, ông nội đang chờ cháu trong thư phòng."
Bùi Tương Thần quay đầu dặn dò Văn Thư Ngọc: "Anh về nhà trước, tắm rửa đi kẻo nhiễm lạnh."
Văn Thư Ngọc khẽ gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng, ngoan ngoãn như trước.
Bùi Gia Thận liếc nhìn anh một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, như đang cân nhắc điều gì đó về chàng thanh niên mà trước đây ông chưa từng để tâm.
Trong đầu Bùi Gia Thận vẫn vang vọng quả bom mà cha ông từng thả xuống trước đó:
"Thằng nhóc đó là do mẹ của A Thần phái đến để bảo vệ nó."
Lão tướng quân Bùi đã giải thích như thế:
"Huyết thống, tình thân là thứ không thể cắt đứt. Dù cha có ngăn cản thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ tìm đến nhau. Ngược lại, cha lại thành kẻ ác."
"Bà ấy nói, theo phân tích dữ liệu, vài năm tới A Thần sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ban đầu cha không tin. Nhưng nửa năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện... cha đành phải thay đổi suy nghĩ."
Bùi Gia Thận xuất thân quân đội, kinh nghiệm dày dặn. Ông hiểu rằng những đặc công xuất sắc nhất thường không phải những kẻ quá nổi bật.
Mà một khi đã để tâm quan sát, ông quả thực nhận ra không ít điểm bất thường.
Văn Thư Ngọc dáng người thon gầy, tay chân dài nhưng cân đối, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất cơ bắp rất săn chắc, mỗi động tác đều nhanh nhẹn, linh hoạt.
Anh không phải kiểu chiến binh thiên về sức mạnh, nhưng chắc chắn tinh thông các môn cận chiến, lấy tốc độ, kỹ thuật và phản xạ nhạy bén làm vũ khí.
Ngoài ra, đôi tay anh ... ổn định đến đáng sợ.
Móng tay cắt rất ngắn, da tay mềm mịn, không giống một người luyện võ dùng tay không chiến đấu. Nhưng đó lại chính là dấu hiệu của một tay súng cừ khôi.
Bùi Gia Thận tin chắc rằng, nếu cần thiết, chàng trai này có thể trong vòng ba giây đoạt lấy khẩu súng từ tay vệ binh bên cầu thang và bắn trúng mục tiêu.
Chị dâu không phải tùy tiện chọn đại một người để cử đến bên cạnh con trai bà.
______
Văn Thư Ngọc còn chưa bước vào cổng, Trương Lạc Thiên đã vui vẻ nhào ra, vẫy đuôi, lè lưỡi cười toe toét.
"Anh Thư Ngọc! Anh lại được điều về rồi sao? Lần này về là không đi nữa chứ? Ôi trời ơi, em nhớ anh muốn chết!"
Văn Thư Ngọc bật cười, xoa xoa mái tóc lù xù của cậu nhóc, không nhịn được còn véo một cái vào má cậu.
"Lạc Thiên, dạo này... ăn uống tốt quá nhỉ?"
Vừa nghe đến chuyện này, Trương Lạc Thiên lập tức nước mắt ròng ròng trong lòng.
Những ngày đi theo Bùi Tương Thần, thật sự quá khổ rồi mà!
Văn Thư Ngọc cũng không định dỗ dành cậu ta. Bùi Tương Thần không phải kiểu chủ nhân hay nổi giận vô cớ, không có quá nhiều quy tắc rườm rà, so với các thân chủ khác của nhà họ Bùi thì trên lý thuyết... hắn ta là người dễ hầu hạ nhất.
Nhưng vấn đề là—hắn quá kén chọn!
Chuyện gì cũng phải đem ra so sánh với Văn Thư Ngọc!
Giúp hắn ta mặc quần áo? Bị chê mắt thẩm mỹ kém hơn Văn Thư Ngọc.
Pha cà phê? Bị chê nước nhiều hơn mức Văn Thư Ngọc pha.
Báo cáo lịch trình? Bị chê sắp xếp không chu đáo bằng Văn Thư Ngọc.
Thậm chí chẳng làm gì cả, cũng bị chê thở quá to làm phiền hắn ta...
Trương Lạc Thiên ở nhà vốn cũng là một cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé, đã bao giờ chịu khổ như thế này đâu?!
Cậu nhóc hễ căng thẳng là đau dạ dày, mà đau dạ dày thì không nhịn được ăn nhiều hơn để xoa dịu. Thế là chỉ trong nửa tháng, cậu tăng tận năm sáu cân, vòng eo nở hẳn một cỡ, phải vội vàng mua quần mới.
"...Rồi Thiếu gia Thần lại bắt đầu chê em béo."
Trương Lạc Thiên ôm cánh tay Văn Thư Ngọc, "oẳng oẳng" than thở không ngớt:
"Nói em không có khả năng tự kiểm soát, chuyện gì cũng không làm được, chỉ giỏi ăn uống... Hu hu hu, anh Thư Ngọc, em thực sự sống không nổi nữa rồi!"
"Hai hôm nay em còn bắt đầu rụng tóc! Mà không phải rụng bình thường đâu! Tóc của em rụng từng nắm từng nắm một! Nhìn chẳng khác gì mới làm hóa trị xong! Anh mà về trễ thêm vài ngày nữa, chắc đầu em sắp thành ổ hói mất rồi!"
Vừa nói, cậu vừa vạch tóc ra cho Văn Thư Ngọc xem.
"......"
Văn Thư Ngọc im lặng, vừa xoa đầu dỗ dành, vừa đồng cảm trong lòng—Bùi Tương Thần đúng là không muốn tích đức chút nào.
Người thì chính tay chọn, dùng rồi lại soi mói từng li từng tí, chẳng khác nào bắt nạt người ta.
Trương Lạc Thiên than thở đủ rồi, lúc này mới nhận ra Văn Thư Ngọc vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng, dính đầy bùn đất.
Cậu hốt hoảng kéo anh đi tắm rửa ngay lập tức.
"Anh đi rồi, Thiếu gia Thần liền sai người khóa phòng lại, không hề động đến một chút nào. Em thì vẫn phải ở khu nhà phụ suốt."
"Anh xem thử còn thiếu gì không?"
Quả nhiên, căn gác nhỏ trên tầng ba vẫn y hệt như lúc Văn Thư Ngọc rời đi, không có bất kỳ dấu vết nào của sự xáo trộn.
Lúc rời khỏi nơi này, Văn Thư Ngọc thật sự không nghĩ rằng mình sẽ quay lại nhanh như vậy.
Dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ trước đây, mỗi khi rời đi, anh đều cho rằng đó sẽ là một cuộc chia ly vĩnh viễn.
Trương Lạc Thiên mở cửa sổ, luồng không khí tươi mát tràn vào, cuốn đi mùi ẩm mốc nhẹ do căn phòng lâu ngày không thông gió.
Đêm xuống, mưa phùn lất phất.
Trong sân vang lên tiếng lá cây xào xạc. Những hạt mưa đọng trên cửa sổ phản chiếu ánh đèn đêm, rực rỡ muôn sắc.
Trong sân, tiếng mưa rơi lách tách hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Những giọt nước đọng trên khung cửa sổ lóe lên ánh sáng lung linh đủ màu dưới ánh đèn đêm.
Khung cảnh này khiến Văn Thư Ngọc có một thoáng ảo giác, như thể anh chưa từng rời khỏi Bùi gia, những ngày tháng vừa qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Khi Bùi Tương Thần bước vào nhà, Văn Thư Ngọc đã tắm rửa xong, đang cùng Trương Lạc Thiên ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong bếp ăn tối.
Trương Lạc Thiên trông chẳng khác gì một chú cún con từng bị chủ nhân ngược đãi, vừa thấy Bùi Tương Thần liền muốn trốn tít vào gầm sofa.
Không đợi đối phương lên tiếng, cậu lập tức bưng bát cơm, chuồn mất.
Bùi Tương Thần cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta, vừa bước vào cửa, ánh mắt hắn đã khóa chặt trên người Văn Thư Ngọc, đi thẳng đến bên anh.
"Ăn trước rồi? Không phần tôi à?"
"Ngài chờ một chút." Văn Thư Ngọc đứng dậy. "Nhà bếp hầm canh gà phục linh, giúp ngài trừ hàn thấp. Ngài đi tắm trước đi."
Bùi Tương Thần lắc đầu, thoải mái ngồi phịch xuống bên bàn, cầm luôn đôi đũa của Văn Thư Ngọc, gắp một miếng mộc nhĩ trộn chua cay bỏ vào miệng.
Tác giả:
Ăn nước bọt vợ, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip