Chương 55
"Chuyện hôm nay làm anh sợ rồi à?" Giọng của Bùi Tương Thần mang theo chút xót thương. "Đi theo tôi, ba ngày hai bữa lại gặp nguy hiểm, súng đạn vèo vèo bên tai, chẳng biết lúc nào sẽ mất mạng. Anh đang lo chuyện này, đúng không?"
Đây đúng là một trong những điều mà Văn Thư Ngọc lo lắng.
"Tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ cho anh!"
Văn Thư Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Với một gia tộc quân phiệt như nhà họ Bùi, các quan chức cấp cao có vệ sĩ đi theo là chuyện bình thường. Nhưng cấp bậc hành chính của anh mới chỉ ở mức năm, còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để hưởng đặc quyền này.
"Anh là người có công, đáng được hưởng đãi ngộ này." Bùi Tương Thần thản nhiên sắp xếp. "Đội trưởng Lý hôm nay bị thương... Tôi sẽ bảo phó đội trưởng lo liệu, chọn cho anh hai người giỏi, sau này chuyên trách bảo vệ anh. Lương bổng vẫn tính từ chỗ tôi. Thấy sao?"
Vệ sĩ nhà ngài? Tôi một mình đánh mười người, tiện thể thêm cả ngài cũng không thành vấn đề!
"Đa tạ Thiếu gia đã quan tâm." Văn Thư Ngọc gượng cười, "Nhưng... thực ra, dạo gần đây tôi cũng suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy làm việc trong công ty có vẻ phù hợp với mình hơn."
Bùi Tương Thần khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng dường như chợt hiểu ra điều gì, hắn lại nhanh chóng giãn mày ra.
"Ừm, cũng đúng. Với năng lực của anh, đi pha trà rót nước đúng là phí phạm. Thế này đi, anh cũng làm việc một năm rồi, cũng đến lúc chính thức thăng chức. Tôi sẽ tăng cho anh một bậc hành chính, tiền lương và phúc lợi đều tăng theo. Sau này, mấy việc hành chính do anh toàn quyền phụ trách, còn chuyện chạy vặt cứ để nhóc Trương làm. Nếu anh thấy cậu ta không dùng được, cần thêm trợ lý thì cứ nói. Anh là trợ lý tổng của tôi, mọi chuyện của tôi đều giao cho anh lo liệu."
Mất bò mới lo làm chuồng.
Văn Thư Ngọc vừa cảm thán, vừa âm thầm chửi Bùi Tương Thần đúng là điển hình của chủ nghĩa tư bản!
"Thiếu gia, tôi cần suy nghĩ thêm..." Anh vội vã tìm kiếm lý do tiếp theo để thoái thác.
"Có gì phải suy nghĩ?" Giọng Bùi Tương Thần đột nhiên lạnh hẳn, mang theo sự sắc bén và áp lực. "Anh còn điều gì băn khoăn?"
Đây là lần đầu tiên Văn Thư Ngọc thấy Bùi Tương Thần lộ ra cơn giận mang theo mùi máu như vậy.
Anh sững lại một chút, rồi chợt hiểu ra.
Trong vụ bắt cóc hôm nay, Bùi Tương Thần đã giết người.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn giết người—mặc dù hành động đó hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, tước đoạt mạng sống của một ai đó cũng không phải chuyện đơn giản.
Văn Thư Ngọc vẫn nhớ lần đầu tiên anh bắn chết đối thủ trong một nhiệm vụ. Sau khi trở về, anh còn phải tham gia tư vấn tâm lý chuyên biệt.
Môi trường trưởng thành của Bùi Tương Thần hoàn toàn khác anh. Nhận thức đạo đức của hắn về chuyện này chắc chắn cũng không giống người bình thường. Có lẽ hắn sẽ không sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi, cũng không đến mức nghiện giết chóc, nhưng chắc chắn, chuyện này sẽ khiến hắn thay đổi rất nhiều.
Lúc này, Bùi Tương Thần giống như một thanh kiếm vừa nhuốm máu, như một con sói đã nếm qua vị thịt người. Bản năng hoang dã ẩn sâu trong linh hồn hắn bị kích thích đến cực hạn, bùng nổ với một mức độ đáng sợ.
Văn Thư Ngọc biết, lời tiếp theo của mình nhất định phải thật cẩn trọng, nếu không sẽ chọc đúng họng súng của hắn.
Nếu có thể đợi đến ngày mai, khi Bùi Tương Thần bình tĩnh lại, thì vấn đề này sẽ dễ bàn bạc hơn nhiều. Đáng tiếc là...
"Thiếu gia, xin hãy nghe tôi giải thích." Anh cúi đầu thấp, duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn, dùng giọng điệu mềm mại để xoa dịu cơn giận hừng hực của Bùi Tương Thần. "Tôi chủ yếu lo lắng... chuyện tôi thích ngài, giờ ai cũng biết rồi. Nếu ngài vẫn giữ tôi bên cạnh, chắc chắn sẽ có nhiều lời dị nghị..."
Bùi Tương Thần rõ ràng thả lỏng đi một chút, dường như đã hiểu ra.
"Chỉ thế thôi à?" Trong mắt hắn thoáng hiện lên chút nhân từ, cố ý hỏi lại. "Còn có thể đồn gì chứ?"
"Ngài nói xem?" Văn Thư Ngọc gượng cười, né tránh trọng tâm câu chuyện. "Quan trọng nhất là... điều này không tốt cho danh tiếng của ngài. Sau này ngài tìm bạn gái, kết hôn, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng không hay đến ngài..."
Bùi Tương Thần phì cười: "Anh nghĩ xa thật đấy. Người còn chưa thấy bóng đâu, anh đã vội lo giùm cho người ta rồi?"
"Tôi là lo cho ngài mà." Văn Thư Ngọc ngẩng lên nhìn Bùi Tương Thần. "Mọi người sẽ suy đoán linh tinh về mối quan hệ của chúng ta, bịa đặt đủ loại tin đồn. Ngài vốn là người luôn giữ mình trong sạch, giờ lại mang tiếng xấu..."
"Có thì có, sao nào?" Bùi Tương Thần mất kiên nhẫn. "Tôi đâu có định làm thánh nhân! Người trong giới chúng ta, ai mà chẳng dính ít nhiều tin đồn thật giả lẫn lộn? Ngay cả chú hai của tôi, một người đàn ông thẳng đuột như thép, còn bị đồn là từng dan díu với đồng đội thời còn trong quân ngũ đấy! Nếu cứ để ý đến mấy thứ đó, thì đừng làm nghề này nữa! Còn nữa, anh là do tôi giữ lại, ai dám làm khó anh tức là làm khó tôi. Tôi muốn xem thử ai dám đứng trước mặt anh mà nói mấy lời xằng bậy?"
"Nhưng những lời đó người ta chỉ nói sau lưng thôi." Văn Thư Ngọc cười khổ. "Thiếu gia, tôi không giống ngài. Lời đồn đáng sợ lắm..."
"Ai nói anh cứ mách tôi..."
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Bùi Tương Thần.
Văn Thư Ngọc nhìn lướt qua số gọi đến, ánh mắt khẽ dao động.
"Xin lỗi, Thiếu gia, là sếp của tôi gọi, tôi phải nghe máy..."
"Sếp của anh là tôi!" Bùi Tương Thần giận dữ.
"Ông chủ tiệm đồ ăn đó." Văn Thư Ngọc bất lực giải thích. "Tôi làm hỏng xe điện của họ, dù gì cũng phải cho người ta một lời giải thích."
Anh định tìm một chỗ khác để nghe điện thoại, nhưng không ngờ Bùi Tương Thần đột nhiên đứng dậy, giật luôn điện thoại từ tay anh rồi ấn nút nghe máy.
"Tôi là Bùi Tương Thần, cháu trai của Tổng thống Bùi Gia Thận nhà họ Bùi." Hắn mở miệng liền tự giới thiệu thân phận.
Ở đầu dây bên kia, trong một căn phòng làm việc thuộc một căn cứ bí mật nào đó của Liên bang Á Tinh, lão Tống sững sờ: "...Hả?"
Bùi Tương Thần nói tiếp: "Xe điện của ông đã bị hư hại trong cuộc hỗn loạn hôm nay, Văn Thư Ngọc không thể hoàn trả cho ông được nữa. Tôi thay anh ấy bồi thường. Một trăm ngàn tệ Suman chắc là đủ rồi chứ?"
Một trăm ngàn tệ Suman đổi sang tiền Liên bang Á Tinh cũng cỡ năm mươi ngàn, đủ mua một chiếc ô tô giá mềm, huống hồ chỉ là một chiếc xe điện nhỏ.
Chỉ là lão Tống không giỏi tiếng Suman, sợ nói nhiều sẽ bị lộ nên không dám lên tiếng. Nhưng nhìn thấy số tiền lớn sắp rơi vào tay mà không biết phải nhận thế nào, ông toát hết cả mồ hôi.
Một bàn tay trắng nõn, thon dài cầm lấy ống nghe, giọng nữ cất lên bằng tiếng Suman tiêu chuẩn:
"Xin chào, tiên sinh, anh nói muốn bồi thường, đúng không?"
Là giọng của một người phụ nữ, mang theo chút dấu vết của tuổi tác, ấm áp và ôn hòa. Khi truyền vào tai Bùi Tương Thần, nó gợi lên một cảm giác kỳ lạ.
Giống như... đã từng nghe ở đâu đó.
"Đúng vậy..." Bùi Tương Thần vô thức hạ thấp giọng. "Cô là?"
"Tôi là cấp trên của cậu Văn." Người phụ nữ dịu dàng hỏi: "Hôm nay cậu ấy gặp nguy hiểm sao? Có bị thương không?"
"Anh ấy ổn." Bùi Tương Thần liếc nhìn Văn Thư Ngọc. "Về chuyện xe điện..."
"Không cần bồi thường đâu." Người phụ nữ mỉm cười. "Chỉ cần mọi người bình an là được, một chiếc xe điện cũ không đáng gì cả. Có thể để cậu Văn nghe máy không?"
Bùi Tương Thần đưa điện thoại cho Văn Thư Ngọc.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhận lấy rồi nhanh chóng bước ra ban công nhỏ ngoài bếp.
"Alo? Giáo sư Dương?"
______
Đêm đã buông xuống tại Suman, còn một nơi nào đó thuộc Liên bang Á Tinh mới chỉ vừa bước vào hoàng hôn.
Trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, một người phụ nữ có dáng người mảnh mai, khoác lên mình bộ đồ công sở thanh lịch, đang lặng lẽ ngắm nhìn tầng tầng mây rực rỡ của buổi chiều tà.
"Xin lỗi nhé, Indie. Theo quy trình, lẽ ra ta phải liên hệ với con qua hệ thống. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, ta thực sự rất lo lắng, nên đã nhờ Chủ nhiệm Tống mở một tuyến liên lạc mã hóa một chiều."
"Không sao đâu, Giáo sư Dương." Văn Thư Ngọc hạ giọng nói. "Hiện tại môi trường xung quanh con rất an toàn, có thể nói chuyện được."
Người phụ nữ khẽ cười, khóe mắt điểm vài nếp nhăn mờ nhạt.
"Mọi người đều ổn chứ?"
"Chỉ bị xây xát nhẹ thôi." Văn Thư Ngọc liếc nhìn vào trong qua cánh cửa kính sau lưng.
Bùi Tương Thần đang dặn dò gì đó với Trương Lạc Thiên. Cậu nhóc ấy mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu hớn hở.
"Lần này lại là nhờ công của con." Người phụ nữ nhẹ giọng nói. "Chủ nhiệm Tống đã kể lại với ta rồi. Hôm nay lẽ ra con đã có thể rút lui, nhưng vì nhóc Thần mà con đã dừng kế hoạch. Ta thực sự không biết phải cảm ơn con thế nào, Indie."
"Đây là trách nhiệm của con, Giáo sư Dương." Văn Thư Ngọc nói. "Chỉ cần con còn chưa rời khỏi Suman, con có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ấy."
Người phụ nữ khẽ thở dài: "Vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Indie, ta biết con cũng muốn sớm trở về nhà, nhưng tình hình Suman đã đột ngột thay đổi, nội chiến là điều không thể tránh khỏi. Còn thân phận của A Thần, định sẵn là nó sẽ tiếp tục bị đẩy vào nguy hiểm. Con có thể kéo dài nhiệm vụ, tiếp tục bảo vệ đứa trẻ đó không?"
Văn Thư Ngọc im lặng trong chốc lát, rồi đáp: "Chỉ cần là lời đề nghị của ngài, con luôn sẵn lòng hỗ trợ, Giáo sư Dương."
Người phụ nữ dường như khẽ thở phào, nhưng vẫn cười khổ: "Hết lần này đến lần khác dùng tình cảm để ép con mạo hiểm, ta đúng là một kẻ hèn mọn..."
"Đừng nghĩ như vậy, Giáo sư Dương." Văn Thư Ngọc nói. "Đây vốn là công việc của con. Ngài phục vụ Tổ quốc, chúng con phục vụ ngài, tất cả đều là điều đương nhiên!"
Đằng sau, cửa kính bị gõ hai tiếng cộc cộc, là Bùi Tương Thần.
Văn Thư Ngọc giơ tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh chờ một chút.
Bên kia, điện thoại đã được chuyển lại cho lão Tống.
"Indigo, mi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đồng ý kéo dài nhiệm vụ." Nhắc đến công việc, giọng lão Tống trở nên nghiêm túc và nghiêm nghị. "Tình hình Suman trong thời gian tới sẽ vô cùng hỗn loạn. Nội bộ nhà họ Bùi cũng đã bắt đầu phân rã, vụ bắt cóc Bùi Tương Thần hôm nay chính là do quân phản loạn thực hiện. Hệ thống cũng đánh giá rằng khả năng cậu ta bị tấn công bạo lực trong thời gian tới sẽ tăng mạnh. Nếu mi tiếp tục ở lại, nhiệm vụ sẽ còn nặng nề hơn trước rất nhiều..."
"Nghe cứ như trước đây tôi không vừa giặt đồ nấu cơm cho Bùi Tương Thần, vừa đỡ đạn cho cậu ta vậy." Văn Thư Ngọc mỉa mai. "Lúc đầu ai nói tôi sang đây chỉ cần xách túi cho đại thiếu gia thôi? Ai nói?"
"Ôi dào, chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa." Lão Tống giả vờ rộng lượng, nhưng thực chất là đang hào phóng tiêu xài lòng hy sinh của người khác. "Nói vào việc chính: Tổ chức đã chính thức nâng mức rủi ro của nhiệm vụ này lên cấp II. Hỗ trợ hậu cần và vũ khí cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Hành động của mi sẽ được đảm bảo tốt hơn."
Bùi Tương Thần lại gõ hai tiếng lên cửa kính, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
"...Mi phải suy nghĩ cho thật kỹ, Indie." Lão Tống nói. "Giáo sư Dương rất tin tưởng mi, nhưng tổ chức sẽ không ép buộc mi."
Bùi Tương Thần đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt chờ đợi nhìn Văn Thư Ngọc.
Ánh đèn ấm áp trong phòng hắt ra, vẽ nên một đường viền ánh vàng trên gương mặt góc cạnh của chàng trai trẻ.
Tác giả có lời muốn nói:
Indigo: Lúc đầu khiến tôi ở lại... không chỉ vì vẻ ngoài của cậu ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip