Chương 57
Chuyện bên bờ sông có rất nhiều nhân chứng, mà đơn thuần rơi xuống nước cũng chẳng phải bí mật cao siêu gì, truyền ra ngoài cũng không có gì lạ.
Nhưng khi thật sự nghe được tin đồn, Bùi Tương Thần mới thấy trí tưởng tượng của mình vẫn còn quá hạn chế.
"Mày học đạo diễn đúng là không phí công chút nào." Bùi Tương Thần cảm thán.
Bạn cùng lớp đang tự học gần đó bị hai người họ làm ồn đến mức không chịu nổi, ho khẽ một tiếng thật mạnh. Bùi Tương Thần xoay người đi về phía sâu trong giá sách, tìm chỗ yên tĩnh hơn.
Liên Nghị không khách sáo, trợn mắt lườm người bạn học kia một cái rồi chạy theo sau Bùi Tương Thần: "Nghe nói hai người còn hôn nhau nồng nhiệt trước mặt mọi người, có thật không?"
Bùi Tương Thần không đáp, chỉ quan tâm đến một chuyện khác: "Chuyện này đã truyền khắp nơi rồi à? Cái phiên bản mày nói ấy?"
"Phiên bản nào cũng có!" Liên Nghị nói, "Cái tao kể là lãng mạn nhất. Phiên bản hot nhất thì bảo là, trợ lý Văn bị mày bỏ rơi sau khi trêu đùa tình cảm, còn mang thai con của mày nên định nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng mày đã sai người cứu về, giờ đang bị nhốt trong nhà chờ sinh!"
Biểu cảm trên mặt Bùi Tương Thần thoáng chốc đông cứng, mặt lạnh không chút cảm xúc.
"Mày cứ nói thật với tao đi, có phải không?" Liên Nghị không chịu buông tha.
"Chuyện nhảy sông là nhảm nhí." Bùi Tương Thần dựa vào cửa sổ, lật trang sách trong tay, "Đang yên đang lành ai lại tự nhiên nhảy xuống sông?"
"Thế còn nụ hôn nồng cháy thì sao?" Liên Nghị bám riết không tha, "Hai người thực sự đã hôn chưa?"
Bùi Tương Thần chậm rãi lật sang trang khác, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng kẹp lấy tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng lật qua.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng vẫn không nói một lời.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng nửa khuôn mặt sắc nét, điển trai của Bùi Tương Thần, đồng thời cũng vẽ rõ trong mắt hắn sự đắc ý, thỏa mãn, cùng một chút vui vẻ khó giấu.
"Đệt!" Liên Nghị hiểu ra, "Mày... mày cong rồi hả?"
Bùi Tương Thần khẽ bật cười, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Nhìn mày lắp bắp kìa, mày là con nít mới tập nói đấy à? Chỉ hôn một người đàn ông mà đã cong rồi sao? Tao còn thấy mày suốt ngày hôn con chó nhà mày đấy."
"Cái đó... cái đó sao giống nhau được?" Liên Nghị trừng mắt, truy hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Không có gì cả." Bùi Tương Thần thản nhiên nói, "Anh ấy lập công, tao thưởng thôi."
Ý nghĩ đầu tiên của Liên Nghị lại trùng khớp với Tổng thống Bùi Gia Thận: "Mày có thể thưởng bằng tiền mà?"
"Thưởng tiền chán lắm." Bùi Tương Thần nói, "Anh ấy thích tao, đâu phải thích tiền của tao!"
Mày cũng tự tin ghê đấy. Liên Nghị thầm nghĩ.
"Nhưng đâu cần phải đến mức hôn môi? Mày thế này chẳng khác nào bố thí bằng thân xác, hy sinh lớn quá đấy!"
Khóe môi Bùi Tương Thần lại hơi nhếch lên, nói: "Không lớn lắm."
"Không lớn lắm cái gì?" Liên Nghị cố tình hỏi, "Là của mày không lớn hay của anh ta không lớn?"
"Bốp!" Một quyển sách bay thẳng về phía trán Liên Nghị. Hắn vội vàng luống cuống chụp lấy.
"Cút!" Bùi Tương Thần cười mắng.
"Không cút!" Liên Nghị mặt dày bám riết không tha, "Sao lại 'không lớn'? Mày nói chi tiết xem nào. Mày không thấy hôn đàn ông ghê lắm à? Hay là kỹ thuật khoá môi của trợ lý yêu dấu quá đỉnh?"
"Đỉnh cái đầu mày!" Bùi Tương Thần chế giễu, "Cứng đơ như khúc gỗ, đến cả lưỡi cũng chẳng buồn nhúc nhích."
"Vậy mà mày còn cười mãn nguyện thế kia." Liên Nghị khinh bỉ.
"Thấy vui thôi." Bùi Tương Thần lật bừa vài trang sách, "Trêu anh ấy rất thú vị."
Ánh mắt ngơ ngác, chóp mũi ươn ướt, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng. Bộ dạng tùy ý để người ta ức hiếp, nhào nặn thật sự...
"Rất dễ khiến người ta để ý." Bùi Tương Thần bổ sung thêm một câu.
Liên Nghị như bị điện giật, cả người run lên, nhanh chân bước tới trước mặt Bùi Tương Thần, dí sát mặt vào hắn.
"Mày phát điên gì vậy?" Bùi Tương Thần cau mày, ghét bỏ tránh sang một bên.
"Jason à." Liên Nghị ra vẻ chân thành, "Hai ta từ nhỏ mặc chung một cái quần mà lớn lên. Mày nói thật với anh em một câu đi, mày có phải là hơi..."
Hắn ta giơ ngón trỏ lên, rồi khẽ cong một chút.
"Mày có muốn tao bẻ gãy ngón tay mày không?" Bùi Tương Thần mặt không cảm xúc hỏi.
Liên Nghị là một trong số ít người không hề sợ vẻ mặt đen sì của Bùi Tương Thần. Hắn ta vẫn cười hề hề như cũ.
"Nếu thật sự không có chút độ cong nào, mày đã chẳng vui vẻ ra mặt sau khi hôn một gã đàn ông rồi! Mà nói đi cũng phải nói lại, với thân phận của mày, tìm đàn ông chơi một chút có gì to tát đâu, sao phải ngại thừa nhận chứ..."
"Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ." Bùi Tương Thần kẹp cuốn sách dưới cánh tay, sải bước đi ra ngoài, "Về nhà ăn cơm đây."
"Có phải trợ lý Văn đã nấu xong, đang chờ mày về ăn không?!" Liên Nghị hào hứng xoa tay, "Mày luôn khen tay nghề nấu nướng của anh ấy, tao cũng muốn thử..."
Bùi Tương Thần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét về phía Liên Nghị.
Liên Nghị lập tức co rúm người lại: "Thôi thì... tao tự tưởng tượng vậy!"
Nhân vật còn lại trong tin đồn lúc này đang bước vào cửa căn hộ, vứt chiếc cặp sách nặng trịch xuống sàn.
"Anh Thư Ngọc, anh về rồi!" Trương Lạc Thiên vui vẻ chạy ra đón, vẫy đuôi như cún nhỏ, đưa dép lê cho Văn Thư Ngọc.
"Em đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu theo lời anh dặn, mì Ý cũng sắp được rồi, chỉ còn chờ anh vào bếp nữa thôi."
"Vất vả rồi." Văn Thư Ngọc vừa đi về phía bếp, vừa đón lấy chiếc tạp dề từ tay Trương Lạc Thiên rồi mặc vào.
Từ khi có Trương Lạc Thiên, rất nhiều việc vặt trong nhà đều giao cho cậu nhóc này xử lý. Nhưng những chuyện như chăm sóc ăn uống hoặc những việc tiếp xúc thân mật, Bùi Tương Thần vẫn nhất quyết để Văn Thư Ngọc tự tay làm.
Trong bếp, các nguyên liệu đã được sơ chế, phân loại gọn gàng trong từng chiếc bát đĩa. Trong nồi đất, bò kho đang hầm sôi sục.
Văn Thư Ngọc rửa tay sạch sẽ, thành thạo pha trộn sốt từ sa tế, bơ đậu phộng và cà ri, thêm vào xì dầu đậm và xì dầu nhạt. Sau đó, anh đổ dầu vào chảo nóng, cho gừng, tỏi và gia vị vào phi thơm.
Một mùi hương thơm nức lập tức lan tỏa khắp căn bếp.
Trương Lạc Thiên đứng bên cạnh hỗ trợ, múc bò kho ra đĩa, rồi vớt mì Ý đã luộc chín, thả vào nước đá để giữ độ dai.
Những miếng bò hầm mềm nhừ được đổ lại vào chảo, rưới sốt đã pha sẵn lên, đảo mạnh tay để thịt ngấm đều gia vị. Tiếp theo, anh thả vài quả ớt khô và vài viên đường phèn vào, rồi đổ nước hầm bò trở lại chảo.
Chờ đến khi nồi sôi bùng lên lần nữa, Văn Thư Ngọc liền múc toàn bộ số bò kho này trở lại nồi đất, dùng đũa gắp hết gia vị thừa ra ngoài.
"Thiếu gia không thích ăn ớt, nhưng món này phải có chút cay mới ngon." Văn Thư Ngọc dặn dò, "Lát nữa khi dọn lên, nhớ nhặt hết ớt ra."
"Nhưng vẫn còn vị cay mà?" Trương Lạc Thiên thắc mắc.
"Chỉ cần không nhìn thấy ớt, cậu ta sẽ bớt nhạy cảm với vị cay hơn." Khóe miệng Văn Thư Ngọc hơi nhếch lên.
Trương Lạc Thiên lại càng hiểu thêm về sự kén chọn của thiếu gia nhà họ Bùi.
Đậy nắp nồi đất lại hầm tiếp, món chính của hôm nay – bò kho sa tế – xem như đã hoàn tất.
Văn Thư Ngọc lấy một chiếc chảo phẳng, xịt dầu vào rồi bắt đầu áp chảo sò điệp.
Những con sò điệp tươi rói, trắng nõn, to bằng quả trứng gà nhỏ, đều được chuyển từ trang trại hải sản riêng của nhà họ Bùi vào sáng nay. Loại này ăn sống cũng ngọt lịm, huống hồ chi áp chảo, mùi thơm càng thêm nức mũi.
Trương Lạc Thiên đứng một bên nuốt nước miếng ừng ực.
Văn Thư Ngọc gắp những con sò đã áp chảo vàng ruộm ra, thả bơ lạt và tỏi băm vào chảo đảo nhanh. Mùi thơm bốc lên, đến mức chính anh cũng thấy bụng mình réo vang.
"Thiếu gia còn bao lâu nữa đến?" Văn Thư Ngọc hỏi.
Trương Lạc Thiên đáp: "Năm phút trước anh ấy nói đang trên đường, đi bộ đến chắc còn khoảng mười lăm phút."
Văn Thư Ngọc gật đầu, đổ nấm mỡ thái lát vào chảo xào sơ, sau đó thả sò điệp trở lại, rót thêm chút rượu vang trắng.
Bên kia, Trương Lạc Thiên cũng nhanh tay múc mì Ý ra đĩa, đưa cho Văn Thư Ngọc.
Mì được thả vào chảo đảo đều, thêm chút muối biển và ớt đỏ Ý xay vụn, vậy là món tinh bột chính của hôm nay đã hoàn thành.
Văn Thư Ngọc nhanh chóng làm thêm hai món khai vị và trộn xong một đĩa salad rau củ.
Trương Lạc Thiên cắt bánh mì ciabatta thành lát, rồi bắt đầu tỉ mỉ gắp từng quả ớt ra khỏi nồi bò kho.
Vừa nhặt xong, đồng hồ thông minh của hai người đồng loạt rung lên. "Sói xám" đã đến tầng trệt tổ ấm.
Bùi Tương Thần đã vào đến sảnh của tòa nhà.
Cả hai vội vàng bày biện đồ ăn lên bàn.
Giữa lúc bận rộn, Văn Thư Ngọc cũng không quên múc một phần bò kho sa tế và mì Ý vào hộp cơm, dúi vào tay Trương Lạc Thiên.
"Cảm ơn anh!" Trương Lạc Thiên cảm động rưng rưng.
"Về nhà ăn đi." Văn Thư Ngọc mỉm cười.
Cậu nhóc này phải rời đi trước khi Bùi Tương Thần trở về.
Bùi Tương Thần không thích có ai khác trong căn hộ ngoài Văn Thư Ngọc. Đã vài lần Trương Lạc Thiên rời đi hơi trễ, vô tình chạm mặt Bùi Tương Thần, bị hắn trừng mắt cảnh cáo không ít lần.
Một phút sau khi Trương Lạc Thiên rời đi, khóa cửa điện tử vang lên một tiếng "tít".
Đẩy cửa bước vào, ánh đèn ấm áp cùng mùi thức ăn đậm đà ùa tới như một vòng tay mang tên "nhà" ôm lấy người vừa trở về.
Bùi Tương Thần theo bản năng hít sâu một hơi, khóe môi bất giác cong lên.
"Tôi về rồi!"
Văn Thư Ngọc, áo trắng quần đen, đeo chiếc tạp dề hình cừu nhỏ, mỉm cười bước ra từ bếp.
"Mừng ngài trở về!"
Tác giả có lời muốn nói:
Bầu không khí này đúng là chuẩn "vợ hiền" không lối về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip