Chương 59

Thực ra, so với một năm trước, thân hình của Văn Thư Ngọc đã rắn rỏi hơn nhiều, không còn gầy yếu như thể dễ vỡ nữa. Nhưng trong mắt của Bùi Tương Thần—một người lính với cơ thể rắn chắc và đầy cơ bắp—thì Văn Thư Ngọc vẫn mang dáng vẻ thư sinh yếu đuối.

Quan trọng nhất là Bùi Tương Thần luôn cảm thấy, Văn Thư Ngọc không phải kiểu người dính dáng đến súng đạn hay máu me.

Chàng trai này lúc nào cũng dịu dàng, điềm tĩnh, không tranh chấp với đời.

Lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, thần sắc luôn phảng phất chút e thẹn, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng chan chứa sự lưu luyến.

Anh nên như hôm nay, đeo tạp dề, bận rộn trong bếp chờ hắn trở về nhà.

Bùi Tương Thần hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh Văn Thư Ngọc mặc quân phục, khoác áo chống đạn, cầm súng lao lên tuyến đầu chiến đấu với tội phạm!

Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, không ngừng tự nhủ: Đừng trách tên ngốc này, là do mình đã duy trì hình tượng ban đầu quá thuyết phục, khiến người khác có ấn tượng cố định về mình.

"Thiếu gia, tôi đương nhiên không thể bằng ngài." Văn Thư Ngọc kiên nhẫn xoa dịu cơn giận của Bùi Tương Thần. "Không vượt qua được, bị loại rồi, tôi cũng tâm phục khẩu phục, đúng không? Nhưng nếu tôi vượt qua, tôi cũng có thể góp một phần sức lực cho sự an toàn của xã hội."

"Không cần anh góp!" Giọng điệu của Bùi Tương Thần càng lúc càng khó chịu. "Tiền lương Bùi gia trả cho anh không đủ, hay tiền thưởng tôi cho anh quá ít, đến mức anh phải kiếm thêm nghề tay trái? Đừng quên, công việc chính của anh là trợ lý của tôi!"

Với mức lương nhà cậu trả, thực ra cũng chẳng đủ thuê tôi đâu. Văn Thư Ngọc thầm lẩm bẩm trong lòng.

"Tôi muốn làm việc này không phải vì tiền..."

"Vậy vì cái gì?" Vừa thốt ra câu đó, Bùi Tương Thần bỗng nhiên có một suy đoán rất tồi tệ.

Trong đội cảnh sát không có nhiều tiền, nhưng lại có cả một nhóm thanh niên trẻ trung, cường tráng!

Văn Thư Ngọc quá hiểu Bùi Tương Thần. Nhìn thấy khóe mắt hắn giật giật, anh đã biết có chuyện chẳng lành. Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, Bùi Tương Thần đã thốt ra lời.

"Anh không phải vì đàn ông mà tham gia đấy chứ?"

Dù biết là không phải phép, Văn Thư Ngọc vẫn không nhịn được mà đưa tay day day trán.

Đây đã là lần thứ n anh hối hận vì năm đó không thể cưỡng lại sự dụ dỗ của La công công mà viện ra cái cớ kia. Đúng là tự tay đào một cái hố thật sâu, còn cắm đầy chông nhọn, rồi lại tự mình nhảy vào hết lần này đến lần khác.

"Không, Thiếu gia." Văn Thư Ngọc bất lực nói, "Tôi không đến mức như vậy..."

"Không được!" Bùi Tương Thần quát lớn. "Dù vì lý do gì cũng không được! Đừng để tôi phải nói lại lần nữa."

"...Vâng."

Văn Thư Ngọc thức thời không tranh cãi thêm.

Nhưng nếu con đường này không đi được, thì còn cách nào khác để rèn luyện đây?

Vừa thu dọn bát đũa, Văn Thư Ngọc vừa suy nghĩ lung tung trong đầu.

Hay là... mượn cớ bị Bùi Tương Thần coi thường, rồi hăng hái rèn luyện trong nội bộ nhà họ Bùi, tiến bộ vượt bậc?

Nhưng vấn đề là, các chương trình huấn luyện mà Bùi gia cung cấp cho nhân viên văn phòng như anh thực sự quá hạn chế. Súng để tập bắn chỉ có một loại duy nhất, còn huấn luyện viên võ thuật thì với anh chẳng khác nào võ mèo cào...

Thân phận "Văn Thư Ngọc" này, theo thời cuộc thay đổi, ngày càng bộc lộ nhiều điểm bất lợi.

Thứ nhất, đây vốn dĩ chỉ là một nhiệm vụ nằm vùng ngắn hạn, vậy mà lại kéo dài mãi không dứt. Thứ hai, chỉ số rủi ro của VIP cao hơn dự kiến rất nhiều, tình huống nguy cấp cần ứng phó cũng không hề ít.

Sớm biết trước như vậy, ngay từ đầu thân phận của "Văn Thư Ngọc" đáng lẽ nên được thiết lập thành vệ sĩ, như thế hành động sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Vẫn nên tập trung vào cách giải quyết khó khăn trước mắt.

Ngay cả trùm xã hội đen quốc tế cũng từng bắt rồi, sao có thể để một chuyện nhỏ thế này làm khó mình?

Sắc mặt u ám của Văn Thư Ngọc rơi vào mắt Bùi Tương Thần, khiến hắn cảm thấy chói mắt một cách khó chịu.

Buồn đến vậy sao?

Sau hơn một năm ở chung, Bùi Tương Thần đã rất quen thuộc với những cảm xúc của Văn Thư Ngọc.

Anh không bao giờ biểu lộ buồn vui ra ngoài. Khi vui không reo hò phấn khích, lúc buồn cũng chẳng than vãn hay cau mày. Anh chỉ hơi cúi đầu, mi mắt khẽ rũ xuống, hàng mi dài che đi sự mất mát trong đáy mắt.

Vào những lúc như vậy, khóe môi anh thậm chí còn giữ một nụ cười nhạt theo thói quen, nhưng chính điều đó lại càng khiến người ta khó chịu hơn.

Bùi Tương Thần khẽ động lòng, giọng điệu cũng mềm lại một cách vô thức.

"Thôi nào!" Hắn thở dài. "Có gì to tát đâu, cần gì phải buồn đến thế?"

Nghe có vẻ như còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Văn Thư Ngọc lập tức phấn chấn trở lại.

Vừa thấy mắt Văn Thư Ngọc sáng lên, Bùi Tương Thần không kìm được bật cười:

"Cho dù anh vượt qua huấn luyện, anh còn phải đi học, còn phải chăm sóc tôi, liệu có xoay sở nổi không?"

"Tôi làm được!" Văn Thư Ngọc cam đoan. "Thực ra từ khi ngài vào đội cảnh sát, thời gian về nhà ít hơn, lại có nhóc Trương hỗ trợ, khối lượng công việc của tôi so với trước đây đã giảm đi không ít."

"Vậy tức là anh đang rảnh rỗi?" Bùi Tương Thần trêu chọc.

Nhân viên nào lại đi thừa nhận với sếp rằng mình nhàn rỗi chứ?

Cũng may Bùi Tương Thần chỉ thuận miệng hỏi, rồi tiếp tục nói:

"Tôi từng xem họ huấn luyện nhân viên hậu cần, còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện của Bùi gia. Chỉ riêng bài chạy việt dã năm kilomet với hành trang nặng, cái thân hình nhỏ nhắn này của anh..."

"Tôi đã từng cõng ngài đi cả đêm trong rừng đấy, Thiếu gia." Văn Thư Ngọc vừa nói vừa đặt từng chiếc bát, chiếc đĩa vào máy rửa chén.

Bùi Tương Thần cứng họng.

Hắn nhìn bóng lưng bận rộn của Văn Thư Ngọc, ánh mắt dừng lại nơi vòng eo mảnh mai, chỉ cần dùng hai tay là có thể ôm trọn. Trong lòng có một thứ cảm xúc khó gọi tên đang cào xé, khiến hắn vừa bực bội, vừa có chút hưng phấn khó hiểu.

"Thư Ngọc, nói thật đi." Bùi Tương Thần dựa nghiêng vào cửa bếp, giọng trầm thấp. "Rốt cuộc anh muốn vào đội hậu cần vì điều gì?"

Văn Thư Ngọc đứng thẳng người dậy, dùng khăn lau tay, do dự.

Anh vẫn còn một cái cớ có khả năng thuyết phục Bùi Tương Thần nhất.

Nhưng anh thực sự không muốn dùng đến nó.

Vì đó là một lời nói dối.

Vì thế, Văn Thư Ngọc cố gắng chỉnh sửa lý do đó trong đầu, làm sao để nó nghe bớt dễ bị hiểu lầm hơn.

"Tôi..." Anh hạ giọng, nói chậm rãi, "Mỗi lần ngài ra ngoài xông pha chiến đấu, tôi chỉ có thể ngồi ở nhà chờ ngài về. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình vô dụng."

Bùi Tương Thần không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt chăm chú nhìn Văn Thư Ngọc, thu trọn sự ngượng ngùng và bối rối trên gương mặt chàng trai này.

"Nếu tôi có thể ở bên cạnh ngài, tôi có thể... cùng ngài chiến đấu!" Văn Thư Ngọc dần tìm được hướng đi cho lời giải thích của mình. "Tôi chỉ muốn góp một phần sức lực, làm chút gì đó cho xã hội! Hơn nữa, Thiếu gia —"

Văn Thư Ngọc nhìn thẳng vào Bùi Tương Thần, giọng kiên định:

"Năm đó khi chúng tôi vào làm, tất cả đều đã tuyên thệ sẽ mãi mãi đi theo ngài. Tôi chỉ muốn thực hiện lời thề của mình."

Cảm giác ngứa ngáy như có vuốt cào trong lồng ngực Bùi Tương Thần đột nhiên biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt kỳ lạ dâng lên.

Nói trắng ra, chẳng phải chỉ vì muốn ở bên cạnh mình sao?

Còn dám nói không phải vì đàn ông!

"Hừ, được rồi, được rồi!" Hắn làu bàu. Một nguyện vọng nhỏ nhoi thế này, thỏa mãn anh ta là được chứ gì.

Giọng điệu vẫn đầy mất kiên nhẫn, nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu xuống:

"Anh muốn đi thì đi! Nhưng nhất định phải vượt qua huấn luyện, đừng làm mất mặt tôi!"

Văn Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nụ cười bừng sáng như một đứa trẻ vừa được nhận món đồ chơi yêu thích.

"Thiếu gia cứ yên tâm! Thật ra tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!"

Chỉ có vậy mà vui đến mức này sao?

Bùi Tương Thần bĩu môi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như có một đàn bướm vỗ cánh loạn xạ.

Tên này, chỉ một lòng muốn đến gần người mình thích, mà hoàn toàn không biết tương lai sẽ phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Thôi kệ! Nếu thật sự không trụ nổi, mình thu dọn tàn cuộc giúp anh ấy là được.

Nghĩ vậy, Bùi Tương Thần bực bội lẩm bẩm:

"Anh đúng là bám người thật đấy!"

Choang!

Văn Thư Ngọc giật mình, tay run lên, hai chiếc đĩa va vào nhau phát ra một tiếng giòn vang.


_______


Hồ sơ của Văn Thư Ngọc được gửi lên bộ phận nhân sự của tổng đội cảnh sát vũ trang, nhanh chóng vượt qua nhiều vòng xét duyệt và cuối cùng đặt trên bàn làm việc của đội trưởng.

Cùng được chuyển lên có tổng cộng bảy bộ hồ sơ, nhưng hồ sơ của Văn Thư Ngọc lại được đặt trên cùng.

"Người của Bùi gia." Đội trưởng đẩy hồ sơ về phía một huấn luyện viên đang đứng đối diện. "Trợ lý riêng của Bùi Tương Thần."

"Bùi gia có ý gì đây?" Huấn luyện viên chẳng hề che giấu sự khó chịu. "Chúng ta không chỉ phải hầu hạ cậu ấm kia, mà ngay cả bảo mẫu của cậu ta cũng phải phục vụ à?"

Huấn luyện viên này là một người lai giữa dân bản địa Suman và dân nhập cư Đông Âu, tên là Batuler. Hắn cao tận một mét chín, vóc dáng như một con gấu nâu đứng thẳng, giọng nói cũng trầm khàn như gấu. Tập hồ sơ bị kẹp trong bàn tay to như cái quạt của hắn trông chẳng khác gì một lá bài nhỏ.

"Bùi Tương Thần chẳng phải vẫn thể hiện rất tốt sao?" Đội trưởng thản nhiên nói. "Còn về Văn Thư Ngọc, xét về năng lực, cậu ta hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn tuyển dụng của chúng ta. Hơn nữa, cậu ấy cũng chưa hề nói là vào đây để hầu hạ ai. Chúng ta không có lý do gì để từ chối. Tôi nói trước với anh chuyện này là để anh chú ý một chút trong quá trình huấn luyện. Dù có loại cậu ta cũng đừng làm quá khó coi."

Huấn luyện nhân sự hậu cần là công việc mà các huấn luyện viên ghét nhất: Đã phiền phức vì phải dạy một đám tay mơ chưa từng chạm vào thực chiến, lại còn không thể mắng chửi tùy tiện, nếu không sẽ bị kiện lên bộ phận nhân sự.

Nhiệm vụ vừa giao xuống, ai cũng tìm cách đùn đẩy, và Batuler không may bốc trúng lá thăm ngắn nhất.

Thực ra, Batuler không có ý kiến gì với Bùi Tương Thần.

Vị thái tử gia của Bùi gia này thân thiện, không hề kiêu căng, năng lực cũng xuất sắc, lại thường xuyên mời họ uống bia và ăn thịt nướng. Nếu không phải vì thân phận chênh lệch quá xa, Batuler thậm chí còn muốn giới thiệu em vợ của mình cho hắn.

Nhưng việc Bùi gia còn muốn sắp xếp thêm một người vào để bưng trà rót nước cho thái tử gia thì thực sự quá xem thường kỷ luật quân đội.

Batuler nhìn chằm chằm vào bức ảnh của thanh niên gầy gò, nhã nhặn trong hồ sơ, rồi lướt qua các số liệu về thể chất của anh ta. Trên gương mặt lộ ra biểu cảm y như một con gấu nâu nhìn thấy một con cá hồi nhỏ bé.

"Chỉ là một cọng giá đỗ thế này, còn cần phải cố tình loại bỏ sao?"

Đây là lần đầu tiên Batuler nghe đến cái tên Văn Thư Ngọc. Nhưng ngược lại, Văn Thư Ngọc đã sớm nắm rõ mọi thông tin về Batuler.

Ngay từ khi Bùi Tương Thần quyết định gia nhập đội cảnh sát, Văn Thư Ngọc đã thu thập toàn bộ tư liệu về mọi nhân sự trong đội, từ các sĩ quan cấp cao cho đến cả cô lao công. Ban đầu, anh chỉ định giúp Bùi Tương Thần làm quen với hệ thống nhân sự, xây dựng quan hệ xã hội tốt đẹp. Không ngờ rằng có một ngày, chính anh lại cần đến những tư liệu đó.

"Bị phân về dưới trướng Batuler, đúng là bốc trúng lá thăm xui xẻo nhất!"

Vài phút trước khi buổi họp nhân viên mới bắt đầu, bảy nhân viên mới tranh thủ làm quen và chia sẻ thông tin liên quan đến công việc.

Một thanh niên có tên Trương Hồng Vũ là người hoạt bát nhất trong nhóm, cũng là người biết nhiều chuyện nhất. Cậu ta đang thao thao bất tuyệt kể về "cuộc sống địa ngục" sắp tới của bọn họ.

"Batuler là huấn luyện viên nghiêm khắc nhất, nóng tính nhất, cũng là người loại bỏ học viên gắt gao nhất! Nghe nói hắn ta luôn có thói quen bắt tân binh chạy ngay mười cây số trong buổi huấn luyện đầu tiên, còn bấm giờ chính xác nữa! Rất nhiều người mới đã bị hắn hành đến ngất xỉu ngay trong ngày đầu tiên."

Vài nhân viên có thể trạng yếu ớt bắt đầu lo lắng, sắc mặt tái mét:

"Đây là cố tình gây khó dễ không cho người khác qua mà?"

Nhân viên mới chỉ khi vượt qua được bài kiểm tra thể lực mới chính thức được nhận. Ai nấy đều là tay lão luyện, từng "dọc ngang trời đất mặc sức tung hoành" để phá vòng vây mà đi ra, vậy mà cuối cùng lại ngã gục ở vòng kiểm tra thể lực – chẳng phải là công cốc trong gang tấc sao?

"May mà tôi có chuẩn bị từ sớm, nửa năm trước đã bắt đầu luyện tập rồi." – Trương Hồng Vũ vừa nói vừa xắn tay áo, khoe chút cơ bắp – "À đúng rồi, Batuler ghét nhất là mấy kẻ yếu. Ai mà mở miệng xin tha thì hắn lại càng thích hành cho thảm. Mấy người nếu chịu không nổi thì cứ giả ngất cũng được, nhưng đừng có cầu xin."

Vừa nói, ánh mắt Trương Hồng Vũ lại liếc về phía Văn Thư Ngọc.

Mặc bộ đồ huấn luyện màu đen, Văn Thư Ngọc trắng trẻo mảnh khảnh nổi bật giữa đám người, nhìn kiểu gì cũng là kiểu mà Batuler sẽ "chăm sóc tận tình".

"Nhưng Văn Thư Ngọc thì không cần lo." – Trương Hồng Vũ nói thêm – "Cậu là người của nhà họ Bùi mà."

Tức thì, ánh mắt cả đám đồng loạt đổ dồn về phía Văn Thư Ngọc.

"Nhà họ Bùi? Cậu là người nào trong nhà họ Phó vậy?"

Văn Thư Ngọc cũng không có ý định giấu giếm, bình tĩnh nói:

"Tôi là trợ lý nội vụ cho nhà họ Bùi."

Đám đông nghe mà chẳng hiểu gì.

Trương Hồng Vũ bèn phiên dịch:

"Ý là cậu ấy là trợ lý thân cận bên cạnh Thái tử gia Bùi Tương Thần. Đúng không, Văn Thư Ngọc? Trời ơi, đã được nhà họ Bùi đãi ngộ tốt vậy rồi, sao cậu còn đến đây làm thêm?"

"Tôi cũng muốn góp một phần sức vì sự an toàn của xã hội." Văn Thư Ngọc cười, nụ cười có phần ngượng ngùng, nho nhã lễ độ.

Nhưng nhìn sắc mặt đám người thì rõ là chẳng ai tin. Trong lòng họ đều ngầm hiểu: cậu ta vào đây là để phục vụ Bùi Tương Thần.

Mà nghĩ lại thì, Bùi Tương Thần cho phép Văn Thư Ngọc vào đây cùng mình, chắc cũng phải chịu không ít điều tiếng.





Lời tác giả muốn nói

Thần cẩu: Vợ yêu mà dính người quá... cũng là một loại gánh nặng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip