Chương 65

"Lại nào!" Hắn kéo Văn Thư Ngọc dậy, "Nghiêm túc lên! Tôi đã phải xén bớt thời gian viết luận văn để luyện tập với anh đấy."

Lần này, Văn Thư Ngọc đã có chút chuẩn bị, dồn thêm hai phần sức lực, giằng co với Bùi Tương Thần một lúc mới bị hắn khống chế.

"Như vậy mới ra dáng chứ." Nửa người Bùi Tương Thần đè lên Văn Thư Ngọc, nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ chê bai, "Có kỹ thuật rồi, nhưng anh vẫn chưa dùng hết sức. Làm lại!"

Lần thứ ba, Văn Thư Ngọc dồn thêm hai phần sức lực, kiên trì dưới tay Bùi Tương Thần thêm mười giây, thậm chí còn tránh được một đòn quật vai của hắn.

Khi thấy Văn Thư Ngọc tránh được cú quật vai của mình, sắc mặt Bùi Tương Thần lập tức thay đổi, như bóng đèn bỗng được tiếp điện, tia lửa lóe lên bùng cháy.

Bản năng chinh phục và hiếu thắng của đàn ông cuối cùng cũng bị khơi dậy, một luồng nhiệt lan tỏa từ trung tâm lồng ngực ra khắp cơ thể.

Đến khi bị quật ngã xuống đất lần nữa, Văn Thư Ngọc rốt cuộc cũng nghe thấy giọng Bùi Tương Thần mang theo ý cười:

"Như vậy mới tạm được. Anh đúng là quá cẩn trọng, đến cả đánh nhau cũng không dám bung sức."

Chỉ là với cậu nên tôi mới không bung sức đấy!

"Làm lại nào!" Sự hứng thú của Bùi Tương Thần ngày càng dâng cao, "Hãy xem tôi như kẻ xấu đang muốn bắt anh, anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ quay người bỏ chạy." Văn Thư Ngọc thành thật đáp.

Bùi Tương Thần: "..."

Ngay khoảnh khắc đó, Văn Thư Ngọc đột nhiên lao tới, túm lấy cánh tay Bùi Tương Thần, một cú quật vai mạnh mẽ quăng hắn ngã xuống đất!

Chiêu này thực sự quá bất ngờ, dứt khoát gọn gàng mà không có chút chậm trễ nào, đến cả đội đặc nhiệm đứng bên cạnh cũng phải sững sờ.

Khi cơ thể còn đang xoay trên không, Bùi Tương Thần đã lấy lại sự kinh ngạc. Khoảnh khắc chạm đất, hắn lập tức khóa chặt cánh tay Văn Thư Ngọc, mượn quán tính kéo anh xuống theo.

Nhưng Văn Thư Ngọc nhanh chóng thuận thế lăn một vòng về phía trước, tiếp đất an toàn và còn thoát khỏi tay hắn.

"Đẹp lắm!" Bùi Tương Thần tán thưởng, một cú bật người mạnh mẽ đứng dậy, "Tôi biết ngay là anh có giấu nghề mà! Sau này cứ thế này mà làm!"

Văn Thư Ngọc gật đầu, cuối cùng cũng nắm được sở thích của vị công chúa này:

Phải phản kháng, phải tạo thử thách, kích thích ham muốn chinh phục của hắn ta. Nhưng tốt nhất là dùng mưu thắng thế, tránh đối đầu trực diện, như vậy mình cũng không đến nỗi thua quá thảm.

——Cái này khác gì mấy cô nương trong lầu xanh chơi trò trốn tìm với khách làng chơi đâu chứ?

Văn Thư Ngọc đau khổ nghĩ.

Nhưng đây không phải lúc để anh chìm trong bi thương.

Bùi Tương Thần hứng thú dâng cao, liên tục thúc giục, Văn Thư Ngọc đành lập tức điều chỉnh tâm thái, tập trung vào buổi tập luyện tiếp theo.

Có kinh nghiệm thành công để áp dụng, lần này anh đã linh hoạt hơn rất nhiều. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai người đã giao đấu thêm bảy tám hiệp, đánh đến mức thật sự sảng khoái.

Cả hai đều giới hạn trong các chiêu thức sơ trung cấp, cũng có chừng mực mà thu sức, chiêu mạnh nhất cũng chỉ là đòn quật vai, còn các đòn đá hay đánh đều dừng lại đúng lúc.

Văn Thư Ngọc xưa nay luôn biết cách kiểm soát lực đạo. Nhưng việc Bùi Tương Thần cũng có thể khống chế sức mạnh tốt như vậy lại khiến anh hơi bất ngờ.

Dĩ nhiên, Văn Thư Ngọc luôn là người thua, còn Bùi Tương Thần thì thắng một cách cực kỳ thỏa mãn.

Không chỉ đơn giản là cảm giác thắng một trận đấu.

Hơn hết thảy, là cái cảm giác sung sướng khi lần lượt đè chặt Văn Thư Ngọc xuống, mặc cho anh giãy giụa ra sao.

Khéo léo mà vẫn áp đảo, dễ dàng hóa giải từng đợt phản kháng, giam anh lại hoàn toàn, ngắm nhìn biểu cảm không cam tâm nhưng bất lực của anh. Thật sự quá đã!

Cơn khoái cảm khi chinh phục và kiểm soát được đối phương, tựa như từng nhát roi quất mạnh vào lưng Bùi Tương Thần, khiến toàn bộ cơ bắp hắn căng chặt vì phấn khích, mạch máu bên thái dương nảy lên từng nhịp.

Văn Thư Ngọc rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trên người Bùi Tương Thần ngày càng lớn, động tác càng lúc càng mạnh mẽ, đầy tính công kích.

Cảm giác như một con dã thú khi săn mồi, khí thế hung mãnh của kẻ đi săn bùng phát khắp phòng tập.

Người đàn ông này không còn đơn thuần chỉ là luyện tập cùng anh, mà đã hoàn toàn đắm chìm vào sự kích thích của săn đuổi và chinh phục.

"Chịu thua chưa?"

Bùi Tương Thần siết chặt anh dưới thân, thở dốc kề sát bên tai anh, hơi thở nóng rẫy hòa cùng nụ cười đầy tà khí.

"Chịu... chịu rồi..." Văn Thư Ngọc gần như không thở nổi, vội vã vỗ lên cánh tay hắn.

Trong huấn luyện, đè chặt đối thủ quá lâu là một hành vi rất bất lịch sự.

Nhưng Bùi Tương Thần chưa bao giờ giữ lâu hơn mức cần thiết—mỗi lần đều buông tay ngay lập tức.

Văn Thư Ngọc bị siết cổ hơi quá mức, bây giờ ho đến đỏ cả mặt, mái tóc đen ẩm ướt bết lại bên gò má trắng trẻo, đôi mắt vì ho mà ánh lên làn nước long lanh.

Bùi Tương Thần vốn định buông ra một câu trêu chọc, nhưng lời đến môi lại khựng lại.

Tim hắn như bị móc câu kéo nhẹ một cái, đầu ngón tay bỗng dưng tê rần.

Hắn biết mấy hiệp cuối vừa rồi, bản thân ra tay hơi quá.

Có chút giống như đang bắt nạt người ta rồi.

Nhưng mỗi lần mạnh mẽ áp chế Văn Thư Ngọc, cảm nhận anh giãy giụa yếu ớt dưới thân, một cảm giác khoái ý lại sôi trào từ đáy lòng.

Cái thú vui ác ý khi đạt được mục đích, sự kích thích của dục vọng chờ trút bỏ, như dòng điện quét qua cơ thể, khiến người ta không tài nào dừng lại được.

Vậy nên, phải dừng lại thôi.

Nếu tiếp tục luyện nữa, hắn sợ mình sẽ không kiểm soát nổi phản ứng cơ thể mất.

Nhưng dù đã tự nhủ như vậy, Bùi Tương Thần vẫn không kìm được mà nghiêng người tới gần hơn, ánh mắt trượt xuống đôi môi ướt đẫm mồ hôi của Văn Thư Ngọc.

"Với cái bộ dạng này của anh, nếu gặp phải tội phạm thì tốt nhất là chạy ngay đi, đừng có làm phiền cảnh sát bọn tôi."

Giọng hắn vô thức trầm xuống, như thì thầm một bí mật.

Chỉ có Văn Thư Ngọc hiểu rõ câu này vừa xấu xa vừa trẻ con đến mức nào.

Anh hơi nâng mi mắt, liếc nhìn Bùi Tương Thần một cái.

Ánh mắt trong veo lại mềm mại, như dòng nước nhẹ nhàng tràn vào trái tim hắn, rốt cuộc đánh thức chút lương tâm còn sót lại.

Hình như nãy giờ chơi hơi quá trớn rồi.

Ngực Bùi Tương Thần mềm nhũn một chút, người lại nghiêng sát thêm, cố tình trêu chọc:

"Yên tâm đi, chẳng ai yêu cầu anh phải đánh kẻ xấu đâu. Nếu lần sau lại gặp tình huống như hôm nay, cứ nhào vào lòng tôi là được—"

Chưa kịp nói hết câu—

Văn Thư Ngọc đã bất ngờ lao tới, quật hắn ngã mạnh xuống tấm thảm.

Lần này, không phải là làm nũng.

Mà là một đòn thực sự trong chiến đấu.

Khoảnh khắc Văn Thư Ngọc nhào tới, Bùi Tương Thần còn thoáng vui vẻ—

Nhưng ngay giây tiếp theo, linh tính lập tức mách bảo điều chẳng lành.

Trước mắt hắn chợt chao đảo, trời đất quay cuồng, và rồi—

Bịch!

Cả người hắn bị ghim chặt xuống thảm bằng một đòn khóa vai hoàn hảo!

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Giọng Văn Thư Ngọc trầm thấp, mang theo chút thở dốc, nhưng ẩn chứa sự sắc bén tàn nhẫn.

Như nước đá nhỏ vào chảo dầu sôi!

Toàn thân Bùi Tương Thần lập tức nổi da gà, mọi cơ bắp căng cứng đến cực hạn, luồng sức mạnh bùng nổ trong người tựa như dòng dung nham phun trào!

Với một tiếng quát trầm khàn, hắn liều lĩnh thoát khỏi thế khóa, bất chấp nguy cơ trật khớp vai, lật người phản công.

Hắn lập tức tung ra đòn "Anaconda Choke", định quấn lấy đối thủ trong thế khóa chết chóc.

Nhưng—

Văn Thư Ngọc, kẻ luôn ngoan ngoãn như một bé thỏ trắng trước mặt "bà vú", lại hóa thành một con rắn nhỏ trơn tuột khi đấu với Bùi Tương Thần!

Soạt một tiếng, anh linh hoạt lách khỏi vòng siết, thoát thân trong tích tắc!

Văn Thư Ngọc xoay eo một góc độ khó tin, nhanh như chớp vượt lên trên Bùi Tương Thần, khóa chặt hắn trong thế khoá cổ sau.

Nhưng Bùi Tương Thần sao có thể chịu bị chế ngự dễ dàng như vậy?

Dựa vào thể hình cao lớn và sức mạnh vượt trội, hắn bẻ tay Văn Thư Ngọc, dồn lực lăn tròn, hất văng anh ra khỏi người mình!

Văn Thư Ngọc theo đà lộn một vòng trên thảm đấu—

Động tác nhanh nhẹn, phản xạ nhạy bén, sự cân bằng hoàn hảo...

Hoàn toàn không phải thứ mà một kẻ mới học võ có thể làm được.

Nhưng Bùi Tương Thần lúc này đang ho khan, không để ý đến điểm bất thường ấy.

"Được rồi!" Hắn xoa xoa cổ, giọng khàn khàn: "Cậu cũng đánh trả được rồi đấy—"

Ánh mắt Văn Thư Ngọc chợt lạnh băng.

Anh dậm chân vào tường, mượn lực bật mạnh, thân ảnh vút lên không trung!

Trong đôi mắt đột nhiên co rút của Bùi Tương Thần, bóng dáng Văn Thư Ngọc phản chiếu rõ ràng—

Nhanh như linh dương, mạnh như báo săn!

Rầm!

Bùi Tương Thần bị đè ngã!

Hai người cuốn lấy nhau trên thảm đấu, từ đầu này lăn tới đầu kia, không ai chịu nhả đối phương ra!

Một đặc vụ đứng xem cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh Lý chỉ lắc đầu, ra hiệu không nên can thiệp.

Cuối cùng, khi lăn đến cạnh tường, Bùi Tương Thần xoay người khóa chặt Văn Thư Ngọc bằng một đòn khóa siết Ezekiel. Thế khóa này dùng cánh tay siết chặt cổ đối thủ, đồng thời dùng chân ghì chặt phần eo, giống như ôm anh ta vào lòng bằng cả tay lẫn chân vậy.

"Tỉnh táo chút, bé à!" Nhiệt huyết sôi sục, Bùi Tương Thần vô thức thốt ra câu trêu chọc đầy ám muội. "Xem lần này anh còn có thể—"

Lời chưa kịp dứt, một cơn đau buốt nhói bùng lên dưới nách phải. Cảm giác như có một con dao sắc bén xuyên thẳng qua bả vai.

Bùi Tương Thần rống lên đau đớn, buộc phải thả lỏng tay.

Ngay khoảnh khắc đó, Văn Thư Ngọc bật người lộn ngược, hai chân móc lấy chân đối phương, kéo theo cả người Bùi Tương Thần lăn tròn, lật úp hắn xuống sàn!

Bùi Tương Thần còn đang muốn phản công, Văn Thư Ngọc đã dùng thân hình của mình đè hắn xuống, cổ hắn lại bị siết chặt trong một đòn Rear Naked Choke lần nữa.

"Ngài mới là người cần tỉnh táo, Thiếu gia!"

Hơi thở dồn dập, nóng rực phả lên má Bùi Tương Thần. Giọng nói khàn khàn, mang theo chút thở gấp xen lẫn niềm hứng khởi chiến thắng, xoáy thẳng vào tận sâu tâm trí hắn.

Sự ngoan cường táo bạo của Văn Thư Ngọc, sự hào hứng phấn khích khi chế ngự đối thủ, cùng với cơ thể rắn rỏi nhưng mềm mại áp chặt trên lưng. Một luồng cảm xúc khó miêu tả bùng nổ dữ dội trong lòng Bùi Tương Thần.

Hắn mấp máy môi, suýt nữa bật ra một câu nói—

"OH MY EYES! MY EYES!!!"

...Khoan đã, không phải câu này!

Cả Bùi Tương Thần lẫn Văn Thư Ngọc đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Liên Nghị đứng ở cửa phòng tập, mắt trợn tròn, hai tay ôm chặt mặt.

"Mắt tôi! Đôi mắt thị lực 0.8 của tôi!"

"..."

Văn Thư Ngọc nhanh chóng buông Bùi Tương Thần ra.

Bùi Tương Thần đỏ mặt, tức đến nghiến răng:

"Đứa nào m* nó cho mày vào đây hả?!"

"Tao đến thăm mày mà."

Liên Nghị ấm ức:

"Tiểu Trương nói mày đang ở phòng tập, nên dẫn tao qua đây. Tao làm sao biết được... A, Bồ Tát ơi! Nếu con có làm gì sai, xin nguyện để đức chúa thánh trời trừng phạt con, đừng bắt con phải nhìn thấy cảnh này..."

"Đức chúa thánh trời không phải thần ..."

Bùi Tương Thần theo phản xạ đáp lại, nhưng lập tức nhận ra không cần thiết phải đôi co với Liên Nghị về chuyện này.

"Tụi tao chỉ đang luyện tập thôi, mày thì biết cái quái gì! Tiểu Trương đâu?"

Tiểu Trương—kẻ gây họa—đã tự giác cuốn xéo về chỗ nấp rồi.



_


Một tiếng sau.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Bùi Tương Thần cùng Liên Nghị ngồi vùi trong ghế sô pha phòng khách, chơi game.

"Tao nghe nói, vụ lần này trên mạng chửi mày, nhà họ Đào cũng đứng sau giật dây hơi nhiều đấy." Liên Nghị cung cấp thông tin.

"Bọn họ còn đổ cả vụ Đào Uy bị đâm mông lên đầu tao?" Bùi Tương Thần thật sự thấy oan uổng. "Tao có đâm ai cũng không đâm vào cái 'quả sầu riêng' đó của hắn chứ?!"

"Chứ còn gì nữa." Liên Nghị cười, ánh mắt đảo về phía Văn Thư Ngọc đang bận rộn trong bếp. "Giờ mày đã có 'quả đào mật' rồi mà."

"Cút đi!"Bùi Tương Thần đá nhẹ một cú.

"Không cút!" Liên Nghị nằm dài trên ghế, ngang ngược.

"Tao đã bỏ tiền thuê thủy quân cãi nhau trên mạng giúp mày, tao có công với tổ chức! Hôm nay bữa này tao nhất định phải ăn chực!"

Văn Thư Ngọc bưng khay trái cây ăn nhẹ ra ngoài, mỉm cười nhìn Bùi Tương Thần và Liên Nghị đùa giỡn trong phòng khách, trông có chút giống phụ huynh đang nhìn con mình dẫn bạn học về nhà chơi.

Đặt khay xuống bàn, anh tiện tay nhặt chiếc gối dựa rơi trên sàn, phủi bụi rồi đặt lại lên ghế sofa, sau đó mới xoay người trở lại bếp.

Liên Nghị lén lút ghé sát vào Bùi Tương Thần, thấp giọng hỏi: "Mày với anh ta giờ thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?" Bùi Tương Thần đẩy Liên Nghị ra, lôi tay cầm chơi game từ dưới sofa ra ngoài.

Liên Nghị lại nhào tới, quàng tay qua cổ Bùi Tương Thần: "Có tiến triển gì mới không? Nghe nói anh ta vì chuyện này mà bị chú hai mày mắng té tát, chẳng lẽ mày không định bù đắp cho người ta à? Ít ra cũng phải thưởng chút 'tiền thưởng' chứ?"

Bùi Tương Thần liếc xéo bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ: "Đầu óc toàn rác rưởi!"

"Anh em quan tâm mày thôi mà." Liên Nghị cười hì hì, lắc lắc cổ Bùi Tương Thần, "Gần đây tao đã cẩn thận chọn lọc mấy video đặc sắc trên P-site, rất thích hợp cho người mới như mày. Để tao gửi cho mày tham khảo nhé? Trợ lý Văn nhà mày là bông hoa quý thế kia, nếu bị một kẻ thô lỗ như mày làm bừa, có khi nào hỏng luôn không?"

Bông "hoa quý" này mà nổi giận lên, cũng đủ sức đè tao xuống đánh một trận ra trò đấy.

Bùi Tương Thần khẽ cười, nhớ lại cảnh trong phòng tập khi nãy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nóng lòng khó tả.

"Mày thật sự là thái giám tổng quản trong tẩm cung của tao đấy hả?" Bùi Tương Thần dùng tay cầm gõ vào trán Liên Nghị, "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không thích đàn ông! Lần trước chỉ là đùa giỡn nhất thời thôi. Mày định nhai đi nhai lại chuyện này cả đời à?"

"Miệng mày còn cứng hơn cả cái kia của mày nữa." Không moi được tin sốt dẻo, Liên Nghị có chút cụt hứng, "Nhưng mà cũng đúng, tình huống của mày không giống người thường. Nhà mày đào tạo mày theo hướng tổng thống tương lai, mà tổng thống thì không thể có scandal kiểu này được."

"Càng nói càng xa rồi." Còn ít nhất hai mươi năm nữa mới đến chuyện tranh cử tổng thống, Bùi Tương Thần hoàn toàn không muốn nghĩ xa đến vậy.

"Tao nói thật đấy." Liên Nghị vừa chơi game vừa nói, "Theo tao thấy, hai người bọn mày chẳng khác gì một đôi vợ chồng trẻ cả. Sau này mày chắc chắn phải cưới một cô vợ môn đăng hộ đối. Nhưng đừng mong công chúa tiểu thư kiểu đó có thể hầu hạ mày chu đáo như Tiểu Văn. Cô ta chắc chắn cũng sẽ không dung nạp anh ấy đâu."

Bùi Tương Thần nhấn phím, ầm một tiếng, bắn nổ đầu nhân vật của Liên Nghị trong game.

"Đệch! Ngay cả đồng đội mà mày cũng giết!" Liên Nghị tức đến tru tréo, "Nói thật với mày mà mày chơi tao thế này à? Thôi khỏi gửi mấy cái video kia cho mày nữa!"

Bùi Tương Thần cười mà không nói, cầm bát sữa chua rưới sốt hoa hồng, thong thả thưởng thức.

Văn Thư Ngọc vẫn đang bận rộn trong bếp, hình bóng anh phản chiếu lên bức tường kính ngăn với phòng khách. Những ánh đèn phản chiếu lộn xộn, nhưng gương mặt trắng như sứ và đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn nổi bật lên một cách lạ thường.

Hôn nhân, tranh cử tổng thống, đều là chuyện của rất nhiều năm sau.

Bùi Tương Thần không định vì những chuyện còn xa vời đó mà từ bỏ tình yêu và sự đồng hành hết lòng đang có trước mắt.



Tác giả có lời muốn nói

Văn Thư Ngọc: "Mẹ nó! Hổ không gầm tưởng hello kitty à!"

Bùi Tương Thần: "Hôm nay vợ siết (giết) tôi rồi! Siết (giết) mạnh quá! Tôi thích lắm, mà vợ cũng vui lắm!"

Các thế khóa siết trong Jiu-Jitsu được nhắc đến trong chương này, mọi người có thể tìm trên Xiaohongshu để xem cụ thể tư thế nhé. Khá thú vị đấy!

Biết là mọi người mong chờ màn truy thê (đuổi vợ về), nhưng trước khi truy thê thì hai người này phải kết hôn (bushiii) rồi động phòng đã nhỉ?

Tôi đang nóng lòng chờ đến cảnh động phòng đây~~~~~

______________

Hai đứa nó vờn nhau cháyyyyyyyyyy

Tính cho mọi người coi ảnh mà up lên watt không đc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip