Chương 69

Sau khi kinh ngạc lắng xuống, Văn Thư Ngọc hơi cúi người về phía Liên Nghị:

"Thiếu gia Liên, được ngài để mắt tới là vinh hạnh của tôi. Nhưng thiếu gia Thần có ơn tri ngộ với tôi. Tôi đã thề với trời rằng sẽ luôn bảo vệ ngài ấy, chỉ có thể phụ lòng yêu mến của ngài rồi."

Lại còn thề với trời nữa chứ. Liên Nghị nghiến răng đến ê cả lợi.

Đúng lúc Liên Nghị định nói vài câu để hòa giải bầu không khí, Bùi Tương Thần lại lên tiếng:

"Theo Liên thiếu gia, anh sẽ không bận rộn như đi theo tôi đâu."

"Tôi không có bận!" Văn Thư Ngọc chân thành đáp.

Từ khi có Hà Duệ, mỗi ngày anh có thể ngủ thêm hơn một tiếng, tình trạng rụng tóc cũng cải thiện đáng kể.

"Anh cũng không cần lăn lộn giữa mưa bom bão đạn nữa."

"Tôi thích mưa bom bão đạn mà!" Văn Thư Ngọc nhiệt tình nói, "Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành một đặc vụ như James Bond!"

Vậy nên năm mười hai tuổi, khi được tổ chức chiêu mộ, anh lập tức thu dọn hành lý, hí hửng chạy theo lão Tống.

Dù lần này bị lão Tống chơi một vố, nhưng lựa chọn con đường này, anh chưa bao giờ hối hận.

Liên Nghị lúc này trông như thể bị táo bón, còn Bùi Tương Thần thì cười ngày càng tinh quái, cuối cùng nói:

"Đi theo hắn anh sẽ không phải chịu ấm ức."

Văn Thư Ngọc ngoan ngoãn mỉm cười:

"Thiếu gia lại nói đùa rồi. Ngài lúc nào cũng rộng lượng, quan tâm tôi chu đáo, bao giờ để tôi chịu ấm ức chứ?"

Câu trả lời này rất khéo léo, hoàn toàn lảng tránh chuyện Hà Duệ nhảy dù vào đội, chỉ tập trung vào mối quan hệ giữa anh và Bùi Tương Thần.

"Mỗi ngày làm việc bên cạnh ngài, tôi đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, Thiếu gia." Văn Thư Ngọc cuối cùng cũng bày tỏ lòng trung thành, "Tôi chỉ muốn tiếp tục phục vụ ngài, cho đến ngày ngài không còn cần tôi nữa. Còn về Liên thiếu gia, ngài nhất định sẽ tìm được một trợ lý phù hợp hơn tôi."

"Được rồi, được rồi!" Liên Nghị chịu thua, "Tôi chỉ đùa với Jason thôi. Ai mà không biết anh là báu vật trong lòng hắn, ai dám cướp anh chứ?"

Bùi Tương Thần hài lòng hất cằm, phất tay ra hiệu cho Văn Thư Ngọc: "Đi đi."

Văn Thư Ngọc lùi lại mấy bước, rồi mới xoay người rời đi giữa ánh mắt thất vọng của Hà Duệ.

Anh vừa đi khỏi, bầu không khí trên bàn ăn lại trở nên sôi động, khách khứa tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Bùi Tương Thần không nói một lời, nhưng khóe mắt, chân mày đều toát lên vẻ đắc ý.

Liên Nghị càng nghĩ càng không phục, ghé sát tai Bùi Tương Thần, nhổ một tiếng: "Mẹ nó, tao thấy hai đứa mày mới đúng là tình cảm hai chiều đấy!"

Bùi Tương Thần nhướng mày, chậm rãi ăn salad.

Lương Ấu Phương chứng kiến toàn bộ màn kịch này, ánh mắt kín đáo lướt qua bóng lưng của Bùi Tương Thần và Văn Thư Ngọc, rồi cúi đầu nhấp một ngụm champagne.

Sự trả đũa của Liên Nghị đến rất nhanh.

Buổi tối, trong lúc mọi người chơi trò chơi, Bùi Tương Thần bị ép uống liền mấy ly cocktail "bomb shot", chẳng mấy chốc đã gục ngã.

Văn Thư Ngọc và Hà Duệ hợp lực dìu người bất tỉnh nhân sự này về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Bùi Tương Thần lập tức mở mắt, bật dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Thiếu gia, ngài..."

Văn Thư Ngọc không lấy làm lạ, nhưng Hà Duệ thì nhất thời chưa kịp phản ứng.

Đã quen với sự nhanh trí, bình tĩnh như núi Thái Sơn có sập xuống cũng không nhúc nhích của Văn Thư Ngọc, Bùi Tương Thần cảm thấy Hà Duệ đúng là vừa chậm chạp vừa thiếu ổn trọng. Không biết ông nội nhìn trúng người này ở điểm nào nữa?

"Về nghỉ ngơi đi." Bùi Tương Thần liếc nhìn Văn Thư Ngọc, "Bận rộn cả ngày rồi, vất vả lắm."

Mặc dù không ở bên cạnh hầu hạ, nhưng hai ngày nay Văn Thư Ngọc phụ trách hậu cần, bao gồm cả chuyện ăn uống, chắc chắn cũng đã mệt lử. Ngày mai là lúc lên đường trở về, còn phải tiễn khách, e rằng sẽ càng bận rộn hơn.

Nghĩ đến đây, Bùi Tương Thần quay sang Hà Duệ: "Ngày mai lo việc tiễn khách, cậu chú ý nhiều hơn."

Hà Duệ ở đây mấy ngày nay toàn là tự mình giành việc làm, đây là lần đầu tiên hắn được chính thức giao nhiệm vụ. Vậy có nghĩa là cuối cùng hắn cũng được Thiếu gia công nhận rồi sao?

Hà Duệ phấn khích đáp lớn: "Thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt!"

Bùi Tương Thần vốn ghét nhất là giọng nói ồn ào, lập tức nhíu mày, cau có xua tay đuổi người đi.

Đêm nay, khách khứa mãi đến tận nửa đêm mới chịu nghỉ.

Mọi người đều uống say, lúc về phòng gây ra không ít tiếng động. Bùi Tương Thần bị đánh thức, liếc nhìn đồng hồ mới biết chỉ mới ba giờ rưỡi sáng, nhưng cơn buồn ngủ đã tan biến, không thể nào ngủ lại được.

Đêm khuya tĩnh mịch, biệt thự cuối cùng cũng chìm vào yên lặng, lúc này mới có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên bên ngoài.

Sóng biển vỗ vào bờ cát và ghềnh đá, lá cây chuối bị gió biển thổi xào xạc, như thể có một cơn mưa không bao giờ dứt đang rơi.

Vừa mới khơi gợi chút cảm hứng thơ mộng, bụng Bùi Tương Thần đột nhiên réo ầm ĩ.

Tối nay bị Liên Nghị quậy phá một trận, thực ra hắn chưa ăn được bao nhiêu. Hắn lật qua lật lại mấy chiếc bánh quy và chocolate trên bàn trà, cuối cùng xỏ dép lê, ra khỏi phòng, định xuống bếp tìm gì đó để ăn.

Nhà bếp của nhà họ Bùi có đầu bếp túc trực suốt 24 giờ. Nhưng nếu không có chỉ thị, họ thường ở phòng nghỉ. Bùi Tương Thần không muốn phiền ai, tự mình đi xuống bếp, chỉ thấy một không gian trống trải, vắng lặng.

Hắn cũng không muốn gọi đầu bếp đến làm phiền, bèn mở tủ lạnh lục lọi, định làm tạm một chiếc sandwich.

Nếu như Thư Ngọc có mặt, thì có thể bảo anh ấy...

"Thiếu gia?"

Bùi Tương Thần thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Văn Thư Ngọc đứng ở bên cạnh, trên mặt vẫn còn vài phần ngái ngủ, trông hệt như một tinh linh nhỏ bị thần chú của hắn triệu hồi.

"Ngài đói sao?" Văn Thư Ngọc dụi mắt, "Để tôi làm cho. Ngài muốn ăn gì?"

Bùi Tương Thần khó tin hỏi: "Sao anh biết tôi..."

"Tôi ngủ không sâu, nghe thấy tiếng cửa phòng ngài mở."

Thực ra, trên điện thoại của Văn Thư Ngọc có một chương trình có thể định vị vị trí của Bùi Tương Thần. Chỉ cần hắn rời xa anh quá một khoảng nhất định, chương trình sẽ tự động phát cảnh báo.

Lúc bị báo động đánh thức khỏi giấc mơ đẹp, Văn Thư Ngọc còn tưởng Bùi Tương Thần lại bị bắt cóc lần nữa.

May quá. Chỉ là đói bụng thôi!

"Ngài muốn ăn gì?" Văn Thư Ngọc hỏi. "Trong tủ lạnh có hải sản, bò bít tết..."

"Giữa đêm khuya, làm món gì đơn giản thôi." Bùi Tương Thần nói, "Anh có món ăn vặt nào yêu thích, mà tôi chưa từng thử chưa? Làm thử chút đi."

Văn Thư Ngọc nghĩ một lát rồi hỏi: "Ngài đã từng ăn hàu chiên giòn chưa?"

"Cái gì?" Bùi Tương Thần nhướn mày.

Vậy là chưa ăn rồi.

Văn Thư Ngọc mở tủ đông, lấy ra một túi hàu tươi mới bắt ngày hôm qua.

"Khi tôi học nấu ăn, có một người bạn cùng lớp là dân di cư từ Liên Bang Á Tinh. Cậu ấy ở ven biển, đây là món ăn vặt đặc sản quê hương họ. Cách làm đơn giản mà hương vị rất ngon."

Vừa nói, Văn Thư Ngọc vừa giũ nhẹ chiếc tạp dề, thành thạo đeo lên người.

Anh mặc một chiếc áo thun cotton màu trắng kem và quần ở nhà màu xám nhạt. Nhìn từ phía sau, thân hình gầy gò nhưng cân đối, đường nét từ bờ vai đến vòng eo thanh thoát mà dẻo dai.

Đôi tay thon dài của Văn Thư Ngọc linh hoạt thắt dây tạp dề sau lưng, vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện trong lớp áo rộng rãi.

Như bị ma xui quỷ khiến, Bùi Tương Thần chợt nhớ đến cảnh hai người cùng chạy trốn trên chiếc xe điện.

Lúc đó, hắn vòng tay ôm chặt lấy Văn Thư Ngọc từ phía sau, bất giác nhận ra eo anh ấy nhỏ đến mức hắn phải siết tay lại mới có thể ôm trọn...

Cổ họng đột nhiên thấy khô, Bùi Tương Thần khẽ ho một tiếng.

Túi hàu trước mặt từng con đều lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Văn Thư Ngọc tiện tay chọn vài con, dùng dao chuyên dụng tách vỏ rồi lấy phần thịt bên trong.

"Làm hàu chiên giòn ngon nhất là dùng loại hàu nhỏ cỡ ngón tay cái, ăn một miếng là vừa. Nhưng hàu này thịt rất mềm, chắc chắn làm ra cũng ngon không kém."

Anh rửa sạch thịt hàu, cắt thành miếng nhỏ, tỉ mỉ loại bỏ phần nội tạng có rong biển. Cũng may số lượng nhiều, có bị "lãng phí" một chút cũng chẳng sao.

"Sao lại nghĩ đến việc học nấu ăn?" Bùi Tương Thần ngồi xuống quầy bếp đảo mắt nhìn anh. "Lúc đó đã có ý định vào làm cho tôi rồi à?"

"Không hẳn." Văn Thư Ngọc vừa đổ bột khoai lang và bột gạo vào bát vừa đáp, "Tôi thích nấu ăn. Nhà tôi, ba là người nấu chính, món ăn của ông ấy rất ngon. Ông ấy luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn tôi và mẹ ăn ngon lành. Khi ấy tôi đã nghĩ, sau này mình cũng sẽ nấu ăn cho gia đình của mình..."

"Ba mẹ" mà Văn Thư Ngọc nhắc đến, chính là ba mẹ ruột của "Indigo".

Cả hai đều là quân nhân. Khi Indigo tám tuổi, họ hy sinh vì thiên tai khi đang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, anh được đưa vào viện phúc lợi dành cho con em liệt sĩ, rồi đến năm mười hai tuổi được tổ chức chiêu mộ.

Với Indigo, nấu ăn không chỉ là một sở thích mà còn là cách để anh tưởng nhớ cha mẹ mình.

Bùi Tương Thần nói: "Ba mẹ anh chắc chắn rất tự hào về anh."

Văn Thư Ngọc quay đầu lại, dịu dàng nhìn Bùi Tương Thần một cái: "Ừm! Dù nói vậy có hơi thất lễ... nhưng, ba mẹ ngài cũng nhất định rất tự hào về ngài."

"Thất lễ gì chứ?" Bùi Tương Thần bật cười, "Anh theo tôi đã một năm rưỡi rồi, sao vẫn nói chuyện cẩn thận đến vậy?"

Văn Thư Ngọc khẽ cười, cúi đầu tiếp tục khuấy đều hỗn hợp hàu, lần lượt cho thêm nước mắm và hành lá thái nhỏ vào.

Gương mặt trắng trẻo, thanh tú của anh khi cúi xuống trông thật dễ chịu, hàng mi dài khẽ rung nhẹ, tựa như đang ngại ngùng vì lời nói vừa rồi.

Bùi Tương Thần giật mình nhận ra bản thân đã vô thức đứng ngay phía sau anh.

"Cái đó..." Bùi Tương Thần hơi bối rối, "Tôi có thể giúp gì không?"

Hắn đứng quá gần, lồng ngực gần như áp sát vào lưng Văn Thư Ngọc, hơi thở ấm nóng phả tới khiến anh hơi dịch sang bên một chút.

"Hay là... ngài đánh giúp tôi một quả trứng nhé? Tôi cần một bát trứng đánh tan."

Đánh trứng thì Bùi Tương Thần vẫn làm được.

Trong lúc hắn chậm rãi đập trứng, đánh đều lòng đỏ với lòng trắng, Văn Thư Ngọc đã làm nóng dầu trong chảo rồi đổ hỗn hợp hàu vào.

Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm dần lan tỏa khắp bếp.

"Chuyện của Liên Nghị..." Bùi Tương Thần đột nhiên lên tiếng, "Anh thực sự nghĩ vậy, hay chỉ là nói để ứng phó với tôi?"

Văn Thư Ngọc vừa dàn đều hỗn hợp trong chảo, vừa ngước mắt nhìn hắn.

"Đương nhiên là thật rồi." Cậu mỉm cười nhẹ, "Thiếu gia, sao ngài có thể nghĩ rằng chỉ cần một mức lương cao là có thể lôi kéo tôi? Tôi đâu phải kiểu người nông cạn như thế."

"Cả chuyện anh muốn làm James Bond cũng là thật?"

Sao lại không chứ?

"Có cậu bé nào lớn lên mà không muốn làm một đặc vụ ngầu lòi chứ?" Văn Thư Ngọc hỏi ngược lại.

Bùi Tương Thần bĩu môi, tiếp tục khuấy trứng: "Nhưng Liên Nghị nói cũng không phải không có lý. Đi theo tôi, anh thường xuyên gặp nguy hiểm, công việc lại nặng nề."

Ồ, hóa ra ngài cũng biết đấy à! Thế mà trước giờ chẳng có chút động thái gì, đến bao lì xì còn keo kiệt không chịu phát thêm?

Đồ tư bản này!

Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, dịu dàng nhưng kiên định nói:

"Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là rắc rối. Được theo ngài, cùng tiến cùng lùi với ngài, đó đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống này, hoàn toàn không muốn thay đổi. Thế nên, Thiếu gia, đừng vì một câu nói đùa của Liên thiếu gia mà nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta. Được không ạ?"

Bùi Tương Thần – một chàng trai nhìn như có tất cả, nhưng thực chất lại chẳng có gì thực sự thuộc về riêng mình.

Bạn bè có hợp rồi tan, trong nhà họ Bùi, ông nội có vô số cháu chắt, còn chú hai cũng có con ruột của riêng ông ấy. Ngay cả danh hiệu người thừa kế cũng có thể bị tước đi nếu hắn không đủ xuất sắc.

Nhà họ Bùi đã cướp hắn khỏi vòng tay mẹ, cho hắn mọi thứ vật chất có thể, nhưng cũng đặt lên vai hắn một thứ tình yêu hà khắc, biến hắn thành một người lính chiến đấu vì gia tộc.

Bùi Tương Thần chưa bao giờ nhận được một tình yêu vô điều kiện. Vì thế, hắn lo được lo mất, đến mức quan tâm cả việc một trợ lý nhỏ bé có rời đi hay không.

Văn Thư Ngọc – sự trung thành và "ngưỡng mộ" của anh, lại là thứ tình cảm duy nhất thuộc về hắn.

Nghĩ đến đây, Văn Thư Ngọc không khỏi thấy có chút chạnh lòng vì chàng trai cô độc này.

"Ngài không cần nghi ngờ lòng trung thành của tôi." Văn Thư Ngọc nói, "Tôi chỉ trung thành với một mình ngài, chỉ theo đuổi một mình ngài mà thôi!"

Có lẽ những lời này đã xoa dịu hắn, Bùi Tương Thần không nói gì nữa.

Văn Thư Ngọc đang chăm chú rán bánh hàu, đợi một mặt bánh định hình xong, anh thong thả lắc nhẹ cái chảo, rồi bất ngờ một động tác linh hoạt, chảo khẽ lật một cái, chiếc bánh hàu liền trở mặt.

Bùi Tương Thần chợt nhận ra, mình ăn món Văn Thư Ngọc nấu cũng đã một năm rưỡi rồi, mà hình như hôm nay là lần đầu tiên được thấy anh ấy nấu ăn.

Trước đây, hoặc là hắn đứng từ xa nhìn Thư Ngọc bận rộn trong bếp, hoặc là mỗi khi về đến nhà đã có sẵn mâm cơm nóng hổi chờ đợi.

Giá mà sớm biết việc Thư Ngọc nấu ăn cũng đẹp mắt đến vậy...

"Thiếu gia, trứng đánh rồi chứ?" – Văn Thư Ngọc nhắc khẽ.

Bùi Tương Thần giật mình tỉnh lại, đưa bát trứng đã đánh tan qua.

Văn Thư Ngọc rưới đều trứng lên mặt bánh, rán thêm một lúc cho hai mặt vàng đều, rắc ít tiêu trắng lên trên, mùi thơm ngào ngạt, chiếc bánh hàu thơm lừng được dọn ra khỏi chảo.

Soạt soạt hai nhát dao, bánh được cắt thành bốn phần, đặt lên chiếc đĩa trắng tinh.

Văn Thư Ngọc bưng món ăn khuya lên bàn, Bùi Tương Thần cũng đi theo, cầm theo hai đôi đũa, đưa một đôi cho Thư Ngọc.

"Bắt đầu ăn nào!" – Bùi Tương Thần hào hứng nói.

Văn Thư Ngọc mỉm cười dịu dàng: "Ngài ăn từ từ thôi, vẫn còn nóng đấy."

Thịt hàu mềm ngọt mọng nước, lớp vỏ bánh giòn rụm, thêm chút tương ớt ngọt cay kích thích vị giác – Bùi Tương Thần ăn một mạch hết sạch một phần bánh.

Đúng lúc cảm thấy hơi khát, một chai nước khoáng đã được Văn Thư Ngọc đưa đến trước mặt.

"Anh có thuật đọc tâm hay gì vậy?" – Bùi Tương Thần hỏi.

Văn Thư Ngọc chỉ cười không đáp, rồi hỏi lại: "Ngài ăn có hợp miệng không?"

"Cũng ngon đấy." – Bùi Tương Thần gắp miếng bánh thứ hai, "Với tay nghề này của anh, chẳng trách đến cả Liên Nghị cũng thèm thuồng. Biết vậy lúc trước đừng để hắn ta ở lại ăn tối!"

Văn Thư Ngọc chỉ ăn một miếng rồi đã đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn Bùi Tương Thần tiêu diệt nốt phần bánh hàu còn lại như cơn lốc cuốn sạch mọi dấu vết.

"Ăn vậy có đủ không?" – Thấy Bùi Tương Thần ăn ngon lành như thế, Thư Ngọc hơi lưỡng lự – "Nếu chưa đủ, tôi làm thêm một phần nữa."

"Đủ rồi." – Bùi Tương Thần liếc nhìn Văn Thư Ngọc, châm chọc – "Đêm hôm khuya khoắt, anh cho tôi ăn nhiều hàu thế, định giở trò gì hả?"

Văn Thư Ngọc: "..."

Lúc làm thì không nói, lúc ngài ăn cũng chẳng nhắc gì. Đợi đến khi nuốt sạch hết rồi mới bắt đầu nói sao?

Bộ dạng sửng sốt của Văn Thư Ngọc khiến Bùi Tương Thần phá lên cười sảng khoái.

"Chọc anh thôi mà!" – Bùi Tương Thần vừa nói vừa xoa loạn tóc Thư Ngọc – "Nhìn anh kìa! Tôi nói gì anh cũng tin thật à?"

Văn Thư Ngọc cười gượng, rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Chàng trai trẻ ấy tóc ngắn nhưng mềm mượt, sờ rất thích tay. Vì vừa tắm xong, trên tóc còn vương mùi hương nhẹ của dầu gội.

Bùi Tương Thần có chút muốn xoa thêm lần nữa, nhưng lại cảm thấy như vậy có phần thiếu tôn trọng người ta.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhớ lại cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay, cố kiềm nén cơn thôi thúc đó.

"Thiếu gia, cũng khuya rồi, ngài về nghỉ ngơi trước đi." – Văn Thư Ngọc nói, còn mình thì định rửa nốt đống bát đũa này cho xong.

Bùi Tương Thần không trả lời, cũng không rời đi.

Lúc Văn Thư Ngọc đang rửa bát, anh có thể cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn vẫn luôn dừng lại trên lưng mình.

Ánh mắt ấy dịu dàng, nhưng mang theo chút tò mò.

Văn Thư Ngọc không hiểu Bùi Tương Thần đang muốn tìm hiểu điều gì ở mình. Bởi vì "Văn Thư Ngọc" trước giờ đối với cậu ta đã đủ chân thành và cởi mở, mà bản thân thì vốn dĩ cũng là người đơn giản, dễ hiểu.

Bùi Tương Thần đứng tựa cửa bếp, chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của Văn Thư Ngọc, không hiểu vì sao mình lại có thể nhìn một người rửa bát mà say mê đến vậy.

Hắn nhìn đôi tay thon dài của Văn Thư Ngọc, phủ đầy bọt xà phòng khi cọ rửa nồi. Nhìn anh lau khô từng chiếc bát, từng chiếc đĩa đã rửa sạch rồi đặt ngay ngắn lên giá để ráo nước. Lại nhìn anh cầm khăn lau tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng trên ngón tay...

Bùi Tương Thần cảm thấy bầu không khí lúc này thật tuyệt.

Yên tĩnh, bình lặng, không có Hà Duệ tranh giành sự chú ý, không có đám bạn ồn ào huyên náo, chỉ có hắn và Văn Thư Ngọc. Giống như những buổi tối trong suốt một năm rưỡi qua, khi hắn trở về căn hộ và cùng anh ăn tối.

Văn Thư Ngọc treo khăn lau tay lên giá, đưa tay ra sau định cởi dây buộc tạp dề.

Không biết có phải do ánh mắt phía sau ảnh hưởng hay không, anh lại kéo nhầm dây, khiến nút thắt sống biến thành một nút chết.

Một đôi tay khác đưa tới, bao trọn lấy bàn tay của anh cùng nút thắt.

"Để tôi." Bùi Tương Thần khẽ nói.



Tác giả có lời muốn nói:

Tương Thần: Vợ mặc tạp dề trông thật gợi cảm. Vừa muốn nhìn anh ấy mặc, lại vừa muốn tự tay giúp anh ấy cởi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip