Chương 70

Lòng bàn tay của Bùi Tương Thần có chút nóng. Văn Thư Ngọc bối rối rụt tay lại.

"Xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ?" Bùi Tương Thần nghịch sợi dây thừng, "Anh đúng là... trước mặt người khác làm bộ thì thôi đi, sao ở riêng cũng khách sáo xa lạ như vậy? Làm như tôi vừa nghiêm khắc, vừa thích lên mặt lắm không bằng."

"Ngài đương nhiên không phải vậy." Văn Thư Ngọc càng áy náy, "Xin lỗi..."

Bùi Tương Thần mạnh tay kéo sợi dây, Văn Thư Ngọc lập tức bị giật ngả ra sau, lưng đập vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.

"Tôi vừa nói gì nào? Hửm?" Bùi Tương Thần cúi đầu, ghé môi sát vào tai Văn Thư Ngọc, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào phần da trắng mịn như ngọc lộ ra nơi cổ áo.

Tiếp xúc cơ thể thân mật thế này khiến Văn Thư Ngọc vô cùng không quen, theo phản xạ vùng vẫy.

Nhưng vừa mới cử động, một cánh tay đã có chuẩn bị trước liền vòng qua eo anh, siết chặt lại.

"Tôi đang hỏi anh đấy!" Bùi Tương Thần cau mày, "Chạy cái gì?"

Văn Thư Ngọc nuốt mạnh một ngụm nước bọt: "Tôi... không... Thiếu gia Thần. Cái đó... sau này tôi nhất định sẽ chú ý! Ngài đừng giận... được không?"

Bùi Tương Thần là kiểu người cứng rắn thì không chịu, mềm mỏng mới nghe. Điều này Văn Thư Ngọc đã nhận ra ngay từ khi đến bên cạnh hắn. Chỉ cần xuống nước một chút, lúc nào cũng có thể nhanh chóng xoa dịu Bùi Tương Thần, đạt được điều mình muốn.

Quả nhiên, bàn tay đang siết eo lập tức thả lỏng.

"Tôi đâu có giận." Giọng điệu của Bùi Tương Thần trở nên dịu hơn hẳn, tiếp tục nghịch sợi dây trong tay, "Gan của anh sao lúc thì lớn, lúc lại bé thế hả?"

Lúc gan dạ, anh có thể cõng Bùi Tương Thần đi suốt cả đêm trong khu rừng đầy bọn cướp, có thể lao vào giữa đám phản quân ném pháo để cứu hắn thoát hiểm. Nhưng lúc nhút nhát, chỉ cần Bùi Tương Thần hơi tức giận một chút, anh đã sợ đến run rẩy.

Văn Thư Ngọc cũng không biết phải trả lời thế nào, liền buột miệng nói: "Tôi chỉ là... chỉ sợ ngài nổi giận thôi..."

Bùi Tương Thần bật cười khẽ: "Lại nói tôi như một bạo quân vậy."

"Tôi không có ý đó."

Chóp mũi Văn Thư Ngọc đã lấm tấm mồ hôi nóng.

"Chuyện của Hà Duệ," Bùi Tương Thần đột nhiên chuyển chủ đề, "Anh chịu khó nhịn một chút, tôi sẽ sớm giải quyết."

Văn Thư Ngọc vội nói: "Tôi thấy hắn ở lại cũng tốt mà."

Cậu xử lý hắn rồi, ai chia sẻ công việc với tôi đây?

"Anh cam tâm tình nguyện để hắn bắt nạt vậy à?" Bùi Tương Thần lại ghé sát, "Tính anh mềm mỏng quá rồi đấy. Nếu không có tôi che chở, chẳng phải anh sẽ bị người ta ức hiếp đến chết sao?"

Da tai, gáy và cả cổ của Văn Thư Ngọc đều tê rần. Anh âm thầm nghiêng đầu tránh đi.

Nhưng anh né đằng chân, Bùi Tương Thần liền lân đằng đầu, cho đến khi anh không còn đường lui, bị hơi thở của hắn phả vào đến mức tai đỏ bừng.

"Không phải vậy..." Văn Thư Ngọc gắng gượng nói, "Hắn đi rồi, ông cụ lại cử người khác đến. Lỡ đâu người đó còn khó chịu hơn Hà Duệ thì sao? Vậy chẳng thà cứ để hắn lại."

Bùi Tương Thần bật cười.

Còn khó chịu hơn Hà Duệ sao? Hay là sợ đổi người khác, lỡ đâu người ta thật sự hợp ý hắn, thì anh liền thất sủng rồi?

"Được rồi, nghe theo anh vậy." Bùi Tương Thần cuối cùng cũng chịu buông tha Văn Thư Ngọc, tiếp tục gỡ sợi dây thừng.

Nhưng dù loay hoay cả buổi, hắn vẫn chưa tháo được, từng động tác nhỏ giống như móng mèo cào nhẹ trên lưng người ta, khiến Văn Thư Ngọc không kìm được mà tê dại nơi thắt lưng. Anh theo bản năng cắn môi.

Anh có thể chịu được những trận đòn roi hay những cú đấm mạnh bạo, thậm chí tự mình móc đầu đạn ra khỏi da thịt khi trúng đạn, nhưng lại không chịu nổi thứ tê dại ngấm ngầm này.

Không biết luồng điện từ đâu lan ra, rõ ràng chạy dọc theo sống lưng, nhưng đầu gối lại bắt đầu nhũn ra.

"Thiếu gia, thôi vậy." Văn Thư Ngọc lúng túng cầu xin, "Tôi... tôi cởi ra luôn đi..."

Bất ngờ, một đôi tay to nắm chặt lấy eo anh.

"Đừng có cựa quậy!" Bùi Tương Thần mất kiên nhẫn, "Sắp xong rồi."

Văn Thư Ngọc giật nảy mình, bàn tay vô thức siết chặt trên mặt bàn bếp bóng loáng, để lại vài vệt mồ hôi mờ mờ.

Bàn tay siết chặt eo anh cuối cùng cũng buông ra, quay lại tiếp tục chiến đấu với sợi dây.

"Hấp tấp cái gì?" Giọng Bùi Tương Thần trầm thấp, như đang lẩm bẩm với chính mình, "Anh có điều này chưa biết về tôi đấy... Thật ra... tay tôi... cũng rất khéo léo."

Cùng với lời nói đó, sợi dây cuối cùng cũng được tháo ra.

Văn Thư Ngọc thở phào, lập tức tháo tạp dề xuống.

Bùi Tương Thần liếc nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của Văn Thư Ngọc, để lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài.

"Anh đeo tạp dề trông cũng đẹp đấy."

"......" Văn Thư Ngọc cầm chiếc tạp dề màu cà phê chẳng có gì đặc biệt, trong đầu thoáng qua cả vạn câu hỏi vì sao.

Tại sao trên đời này lại có người cảm thấy một thứ như tạp dề cũng có thể mặc đến mức "đẹp" được?



___


Kỳ nghỉ trên hòn đảo kết thúc, mọi người trở lại đất liền, cuộc sống cũng quay về quỹ đạo vốn có.

Có lẽ vì không có biến cố gì lớn, nên thời gian trôi qua mang đến cảm giác như đang ngồi trên một chuyến tàu lao vun vút xuyên qua đường hầm.

Trước mắt thoáng tối thoáng sáng, ngoài cửa sổ đã là một khung cảnh hoàn toàn mới.

Cuối năm, kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch kéo dài hai tuần chính thức bắt đầu.

Nhà họ Bùi danh nghĩa là một gia đình theo đạo, nhưng theo quan sát của Văn Thư Ngọc, trong nhà này chẳng có mấy ai thực sự sùng đạo cả.

Nhưng Bùi Gia Thận, với tư cách là Tổng thống, vẫn cần tranh thủ lá phiếu của cử tri, nên năm nay, nhà họ Bùi sẽ tổ chức một lễ Giáng Sinh long trọng và ấm cúng trước sự chứng kiến của truyền thông.

Không chỉ vậy, còn có nhiều vị khách quý được mời cùng tham dự, trong đó bao gồm vị hôn phu của Bùi Gia Du và bạn gái của Bùi Tương Thần – Lương Ấu Phương, cùng người anh trai của cô ấy.

Suốt hai tháng qua, Bùi Tương Thần và Lương Ấu Phương duy trì tần suất gặp gỡ khoảng ba đến bốn lần mỗi tháng. Trong mắt hai gia đình và dư luận, họ đã trở thành một đôi tình nhân hoàn hảo.

Lương Ấu Phương cùng Bùi Tương Thần tham dự lễ khai trương phòng tranh, thăm hỏi bệnh viện nhi, còn góp mặt trong một buổi gây quỹ cho bệnh viện cựu chiến binh.

Cô đoan trang nhã nhặn, xinh đẹp dịu dàng, nói năng khéo léo, thậm chí đối diện với những câu hỏi hóc búa từ truyền thông cũng có thể ứng phó trơn tru.

Hơn nữa, cô rất hiểu rõ ý nghĩa của từ "bạn đời" – không bao giờ giành lấy ánh hào quang của Bùi Tương Thần, mà luôn ca ngợi hắn trước công chúng, giúp hắn trở thành tâm điểm chú ý.

Ngay cả một người kén chọn như Bùi Tương Thần cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào ở Lương Ấu Phương.

Chẳng trách các bậc trưởng bối luôn khuyên giới trẻ nên kết đôi với người cùng tầng lớp. Môi trường trưởng thành, nền tảng giáo dục, vòng tròn xã giao, quan điểm sống—tất cả đều tương đồng, không cần tốn quá nhiều công sức để hòa hợp.

Ví dụ như Lương Ấu Phương, có thể thấy cô đã được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành phu nhân của danh gia vọng tộc. Bùi Tương Thần tin rằng cô sẽ là một người vợ hiền đảm.

Thế nhưng, tại sao vẫn có nhiều công tử quyền quý như bị bỏ bùa, không ngừng đâm đầu vào những mối tình với người kém xa họ về địa vị?

Vì tình yêu cấm kỵ mang lại kích thích mạnh mẽ hơn? Hay bởi phản ứng hóa học giữa con người không chịu sự chi phối của giai cấp xã hội?

Nhà họ Lương cũng rất coi trọng mối quan hệ này.

Lương gia chuyên về công nghiệp quân sự, trong khi nhà họ Bùi có nhiều lĩnh vực kinh doanh, mà quốc phòng cũng là một trong những mảng quan trọng. Hai ông lớn trong ngành vũ khí hợp pháp đều muốn nhân cơ hội này thúc đẩy hợp tác thương mại.

Anh trai của Lương Ấu Phương là trưởng tử của nhà họ Lương, dù tuổi tác chưa lớn nhưng năng lực vượt trội, đã đảm nhiệm vị trí không nhỏ trong tập đoàn gia tộc. Lần này gã đến nhà họ Bùi đón Giáng Sinh cũng là để thăm dò, chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính thức sắp tới.

"Vì bất ngờ có mưa bão ở Xilo, máy bay của nhà họ Lương sẽ đến muộn hơn một tiếng so với dự kiến."

Trong phòng thay đồ của đội cảnh sát dự bị, Bùi Tương Thần vừa kết thúc buổi huấn luyện, đang xả nước trong phòng tắm. Văn Thư Ngọc lấy bộ vest từ trong túi ra, vừa báo cáo tình hình.

Ngày mai là kỳ nghỉ Giáng Sinh chính thức, hôm nay hai anh em Lương gia sẽ đáp máy bay riêng đến cảng. Đội cảnh sát dự bị có buổi huấn luyện cuối cùng trước lễ. Bùi Tương Thần định sau khi tập xong sẽ đến sân bay đón họ.

"Vậy là không cần vội ra sân bay nữa?" Giọng Bùi Tương Thần vang lên từ phía trong.

"Vâng, đúng vậy." Văn Thư Ngọc đáp, "Ngài có thể nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi."

Bùi Tương Thần xả sạch bọt trên đầu, lại hỏi: "Chuyện lần trước Hà Duệ gây khó dễ cho anh, xử lý đến đâu rồi?"

Văn Thư Ngọc suýt nữa buột miệng hỏi "Lần nào?", may mà kịp phản ứng.

"Không sao rồi. Thật ra cũng không tính là gây khó dễ. Công việc đó đúng là tôi chưa làm xong, Hà Duệ chỉ đơn thuần chỉ ra mà thôi."

"Chuyện đó cũng không đến lượt hắn chỉ trỏ anh." Bùi Tương Thần lạnh giọng, "Hai người ngang cấp. Anh nhường hắn là vì nể mặt ông nội. Hắn thì hay rồi, thật sự tưởng mình là ông nội tôi chắc!"

"Nhưng mà," Văn Thư Ngọc vẫn như mọi khi, bênh vực Hà Duệ, "Trợ lý Hà ngoài tính cách hơi khó chịu ra, thì chưa từng phạm sai lầm nào trong công việc. Ngài cũng nể tình sự tận tụy của hắn mà đối xử hòa nhã một chút."

Đây hoàn toàn là lời thật lòng của Văn Thư Ngọc.

Anh thật sự đánh giá cao tinh thần làm việc của Hà Duệ, thậm chí còn bí mật đặt cho gã ta một biệt danh thân mật: "Anh Trâu"!

Nước trong buồng tắm dừng chảy. Bùi Tương Thần quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, xỏ đôi dép lê rồi bước ra ngoài.

"Sao anh cứ bênh hắn mãi thế?"

Hắn toàn thân còn đang đọng nước, cứ thế sải bước đến trước mặt Văn Thư Ngọc.

Làn nước trên da càng khiến những đường nét cơ bắp của hắn thêm rõ ràng. Đường nhân ngư cùng phần eo thon gọn hai bên thu gọn dưới lớp khăn tắm. Một luồng khí thế mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự mát lành của nam tính tràn tới.

Bùi Tương Thần tập võ từ nhỏ, cơ bắp của hắn không phải dạng chỉ để nhìn như những người luyện trong phòng gym, mà mang theo sức mạnh thực tế. Tuy nhiên, trước đây, khi chưa từng trải qua thực chiến, hắn vẫn thiếu một chút khí thế tàn nhẫn.

Nhưng giờ đây, sau những đợt huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội và vô số lần thực chiến, cơ thể vốn như vận động viên của hắn đã được rèn giũa thành khối thép thực thụ của một chiến binh. Tỷ lệ mỡ thấp khiến từng đường nét cơ bắp nổi bật, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh và nhiệt lượng ẩn dưới lớp da mỏng.

Tuy vậy, điều khiến Văn Thư Ngọc lo lắng lúc này lại là vũng nước lênh láng sau lưng Bùi Tương Thần. Anh vội vàng đưa qua một chiếc khăn.

Bùi Tương Thần mặt không biểu cảm nhận lấy.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Văn Thư Ngọc giải thích, rồi vội chuyển chủ đề, "Không nói chuyện này nữa, ngài có đói không?"

"Đói từ lâu rồi!" Bùi Tương Thần tùy tiện lau tóc, "Căn-tin thì chưa đến giờ mở cửa. Mà cho dù có mở thì đồ ăn ở đó cũng chỉ đảm bảo không chết đói thôi..."

Nắp hộp cơm bật mở.

"Tôi nấu cháo gà nấm hương." Văn Thư Ngọc nói, giọng điềm đạm, nhưng hương thơm đậm đà đã nhanh chóng lan tỏa, "Giờ nhiệt độ vừa phải, ngài có thể ăn một xíu cho ấm bụng."

Nghĩ gì là có ngay thứ đó. Bùi Tương Thần không nhịn được hỏi: "Anh là Doraemon à?"

Văn Thư Ngọc phì cười: "Tôi cứ coi như ngài đang khen tôi vậy."

Bùi Tương Thần bật cười, tiện tay ném chiếc khăn cho Văn Thư Ngọc, rồi tháo khăn tắm ra để mặc đồ.

"Ngài còn chưa lau khô người." Văn Thư Ngọc nhíu mày, cầm khăn lên lau những giọt nước còn đọng trên lưng hắn.

Chiếc khăn mềm mại lướt qua làn da, tựa như vô số sợi lông vũ trượt dọc theo sống lưng, mang theo một dòng điện nhỏ chạy thẳng xuống tận xương cụt, bùng lên một tia lửa.

Bùi Tương Thần không kịp đề phòng, toàn thân lập tức căng cứng, cơ bắp trên lưng nổi lên cuồn cuộn.

Văn Thư Ngọc giật mình, vội rụt tay lại: "Tôi có làm ngài đau không?"

Bùi Tương Thần bực bội trừng mắt nhìn Văn Thư Ngọc: "Anh đang gãi ngứa cho tôi đấy à?"

"Xin lỗi thiếu gia!" Văn Thư Ngọc cười gượng, "Chỉ là... trên lưng ngài vẫn còn nhiều nước..."

"Tôi tự làm!"

Bùi Tương Thần giật lấy khăn từ tay Văn Thư Ngọc, để cả thân hình trần trụi không chút che chắn lộ ra trước mặt anh.

Văn Thư Ngọc lúng túng quay mặt đi nơi khác.

"Che che giấu giấu làm gì?" Bùi Tương Thần cười khẩy, "Vừa nãy là ai động tay động chân trên người tôi đấy?"

"Tôi không có!" Văn Thư Ngọc hận không thể đập đầu vào tủ đồ cho rồi, "Tôi thật sự chỉ muốn giúp ngài lau lưng! Sau này tôi không làm nữa được chưa?"

"Muốn lau thì lau, muốn nhìn thì cứ nhìn." Bùi Tương Thần hoàn toàn tự tin vào hình thể của mình, thoải mái phô bày, "Chẳng phải đây là phúc lợi cho anh sao?"

Sự hào phóng của cấp trên khiến Văn Thư Ngọc dâng lên một cảm giác bi thương: Tiện thiếp vốn phận mỏng, khó mà gánh nổi phúc này...

"Ngài... ngài mặc quần áo vào đi!" Văn Thư Ngọc vội nhìn lên trần nhà rồi lại cúi xuống sàn, không biết nên đặt mắt vào đâu.

"Nhìn anh kìa, có gan nhìn trộm mà không dám làm gì." Bùi Tương Thần càng thấy thú vị, "Tôi đã nói rồi mà, anh ngoài nhìn lén tôi ra thì còn có thể làm gì được?"

Vậy ngài muốn tôi làm gì đây?

Tâm tư của Bùi Tương Thần, Văn Thư Ngọc chưa bao giờ hiểu nổi.

Hắn là một tên trai thẳng, suốt ngày bị một tên tím lịm để ý, không những không thấy chán ghét, mà hình như còn khá hưởng thụ nữa?

Nhưng mà, Văn Thư Ngọc cũng có cách đối phó. Anh hạ giọng nói: "Tình huống bây giờ khác rồi, thiếu gia. Ngài đã có bạn gái, tôi không thể tùy tiện như trước nữa."

Động tác cài cúc áo của Bùi Tương Thần khựng lại một chút.

"Ngài yên tâm, tôi đang điều chỉnh lại bản thân." Văn Thư Ngọc nghiêm túc nói, "Tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho ngài và cô Lương!"

Bùi Tương Thần mím môi, định lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cả hai đồng thời rung lên!

Đó là tiếng chuông thông báo đặc biệt của đội cảnh sát, báo hiệu có tình huống khẩn cấp.

"Đã nhận được chưa?" Một nhóm cảnh sát vũ trang vội vã chạy vào phòng thay đồ, "Có vụ xả súng bất ngờ tại trung tâm thương mại Bách Lạc ở khu Tây! Toàn đội lập tức xuất phát chi viện!"

Bùi Tương Thần thấp giọng chửi một câu, ngay lập tức cởi chiếc sơ mi vừa mặc vào, thay bộ đồ tác chiến.

Đúng lúc này, một muỗng cháo được đưa đến tận miệng hắn.

Bùi Tương Thần nhướng mày, nhìn chằm chằm Văn Thư Ngọc đang đứng gần trong gang tấc.

"Ngài ăn chút đi." Văn Thư Ngọc hạ giọng, "Ra ngoài làm nhiệm vụ mà bụng rỗng thì vất vả lắm."

Mấy đồng đội khác đang thay đồ ở dãy tủ phía sau, không ai để ý, nhờ vậy mà Văn Thư Ngọc mới có cơ hội này để đút cháo.

Bùi Tương Thần nuốt muỗng cháo vào, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trắng trẻo của Văn Thư Ngọc.

Hương vị thanh ngọt, nhiệt độ vừa đủ, ấm áp trôi xuống dạ dày.

Cứ thế, Bùi Tương Thần vừa thay đồ, vừa ăn cháo do Văn Thư Ngọc đút. Đến khi mặc xong bộ tác chiến, cháo trong hộp cũng đã vơi hơn nửa.

"Đủ rồi." Bùi Tương Thần nói, "Anh cũng phải tập hợp, mau đi đi."

Văn Thư Ngọc đáp một tiếng, bất ngờ nghiêng người tiến sát về phía hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, theo bản năng, Bùi Tương Thần hơi nghiêng đầu, đưa má hướng về phía Văn Thư Ngọc.

Nhưng Văn Thư Ngọc chỉ vươn tay lấy chiếc sơ mi và quần tây mà hắn vừa thay ra.

Bùi Tương Thần ngay lập tức nhận ra hành động của bản thân, cứ thế dừng lại với tư thế nghiêng đầu đầy gượng gạo.

"Vậy tôi đi trước đây." Văn Thư Ngọc không nhận thấy sự khác thường của hắn, chỉ thuận miệng nói, "Có lẽ hôm nay phải để Hà Duệ đi đón anh em nhà họ Lương. Tôi sẽ xác nhận lại lịch trình mới của ngài với hắn. Ngài nhất định phải chú ý an toàn!"

Bước chân rời đi của Văn Thư Ngọc nhanh nhẹn và dứt khoát, nhưng động tác đóng cửa tủ của Bùi Tương Thần lại chậm đến kỳ lạ.

Hắn vẫn còn ngẩn ngơ.

Rốt cuộc hắn bị dính phải thứ tà ma gì, mà lại nghĩ rằng Văn Thư Ngọc vừa rồi định hôn hắn?

Sau hơn bốn giờ bay, anh em nhà họ Lương bước xuống máy bay và trông thấy một người đàn ông vạm vỡ, chất phác dẫn đầu đoàn xe đến đón họ.

"Bùi Tương Thần ngoài đời trông như thế này sao?" Lương Vũ Xương ngạc nhiên, "Ảnh của hắn chắc phải chỉnh sửa dữ lắm!"

Lương Ấu Phương tuyệt vọng liếc nhìn anh trai mình, không rõ gã đang đùa hay thật sự có vấn đề về đầu óc.



Tác giả có đôi lời:

Bùi thiếu: "Thật sự không phải định hôn tôi?"

Thư Ngọc: "Trí tưởng tượng của ngài đủ để đi vá trời rồi đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip