Chương 71

Hà Duệ bước lên tự giới thiệu bản thân, đồng thời giải thích lý do vì sao Bùi Tương Thần không thể đích thân đến.

Lương Ấu Phương tỏ ra rất hiểu chuyện, không trách móc gì việc Bùi Tương Thần vắng mặt, nhưng anh trai cô thì lại có chút không vui.

Lên xe rồi, Lương Vũ Xương liền lầm bầm với em gái: "Chẳng lẽ thiếu mất một Bùi Tương Thần thì không bắt được tội phạm chắc?"

Lương Ấu Phương trừng mắt lườm anh trai: "Anh là loại lêu lổng, coi doanh trại như chốn ăn chơi, chẳng có tí khái niệm nào về tổ chức kỷ luật cả."

Lương Vũ Xương bĩu môi, tỏ vẻ oan ức: "Em còn chưa chắc đã lấy hắn, có cần phải bênh hắn mà hạ thấp anh ruột mình thế không? Còn nữa, hắn định làm lính bao lâu? Cứ thế xông pha tiền tuyến mãi, lỡ có ngày không thể rút khỏi chiến trường, em chẳng phải góa phụ à?"

"Anh không thể nghĩ theo hướng tích cực một chút sao?" Lương Ấu Phương trừng mắt nhìn anh trai, rồi khẽ nói thêm một câu: "Góa phụ còn tốt hơn cuộc sống hiện tại của em..."

Lương Vũ Xương thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu em gái đầy thương cảm.

"Ráng chịu thêm một thời gian nữa. Đợi anh lấy được quyền đại lý độc quyền ở Nam Châu, lúc đó anh có thể lên tiếng về chuyện của em rồi..."

Bách Lạc là một tổ hợp thương mại quy mô lớn theo chuỗi, nổi tiếng toàn bộ Suman nhờ sở hữu công viên nước trong nhà lớn nhất khu vực.

Nhưng hôm nay, khu vui chơi nổi tiếng cả nước này đã biến thành địa ngục trần gian.

Tiếng còi báo động vang vọng khắp khu phố, đám đông hoảng loạn chen chúc nhau chạy trốn khỏi trung tâm thương mại. Trong khi đó, đội đặc nhiệm vũ trang đầy đủ lại lao ngược dòng người để tiến vào bên trong.

Chỉ huy đội đột kích hôm nay chính là Batuler.

Người đàn ông lực lưỡng ấy khoác lên mình bộ trang bị chiến thuật đầy đủ, trông như một ngọn núi sừng sững. Làn da đen, gương mặt lạnh lùng sát khí, chỉ cần đứng yên một chỗ đã đủ tạo áp lực đáng sợ.

Khung cảnh bên trong trung tâm thương mại thảm khốc không nỡ nhìn.

Một nhóm tội phạm vẫn đang săn lùng con tin trong không gian phức tạp của trung tâm. Chúng đi tới đâu, nơi đó vương vãi máu tươi, xác người la liệt.

Trớ trêu thay, cây thông Noel khổng lồ giữa sảnh vẫn lấp lánh đèn màu, bài hát lễ hội vui tươi vẫn vang lên, nhưng trong khung cảnh này, âm thanh ấy lại trở thành thứ kinh hoàng đến lạnh sống lưng.

Bùi Tương Thần đang dẫn đầu một đội nhỏ có mật danh C tiến về góc đông nam.

Ở đó, một nhóm dân thường đang mắc kẹt trong cửa hàng quần áo trẻ em, trong số họ có cả trẻ nhỏ và người bị thương, cần được giải cứu khẩn cấp.

Đây là nhiệm vụ mà Bùi Tương Thần thường xuyên được giao phó, và cũng gần như là một trong những nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm thấp nhất tại hiện trường—không có vị chỉ huy nào dám mạo hiểm cái ghế của mình mà đưa cháu trai của tổng thống ra tiền tuyến.

Trên đường đi, họ gặp một số người bị thương cần được cứu chữa gấp. Bùi Tương Thần để lại hai đội viên chăm sóc họ, rồi dẫn theo một đội viên họ Vương tiếp tục tiến lên.

Cửa kính của cửa hàng quần áo trẻ em đã bị bắn vỡ vụn. Ngay trước cửa có một vệt máu dài kéo vào bên trong, một nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại nằm úp mặt xuống vũng máu ngay lối vào.

Tiểu Vương cúi xuống bắt mạch người bảo vệ, sau đó lắc đầu với Bùi Tương Thần.

Bùi Tương Thần liếc qua bao súng rỗng trên người bảo vệ, rồi dẫn theo Tiểu Vương cẩn thận tiến vào trong cửa hàng.

Những người dân ẩn náu trong kho hàng của cửa tiệm may mắn hơn người bảo vệ rất nhiều. Tổng cộng có hai nam, ba nữ và một đứa trẻ. Ngoại trừ một người đàn ông bị trúng đạn ở chân, những người còn lại đều không bị thương.

Sau một khoảng thời gian dài hoảng sợ, cuối cùng họ cũng đợi được đến lúc lực lượng cứu viện xuất hiện, tất cả đều kích động không thôi.

"Bảo vệ! Chính bảo vệ đã nổ súng vào chúng tôi!" Người đàn ông bị thương hét lên.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đang dùng áo của mình bịt vết thương cho anh ta, trên người dính đầy vết máu.

"Giữ im lặng! Chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngay bây giờ." Bùi Tương Thần nhanh chóng chỉ đạo sơ tán. "Tiểu Vương, dìu người bị thương. Các cô đi giữa, dẫn theo đứa trẻ. Còn anh, đi theo tôi."

Nhưng người đàn ông mặc áo hoa lắc đầu, vẫn tiếp tục dìu người bị thương.

Bùi Tương Thần không ép buộc.

Thi thể của nhân viên bảo vệ vẫn chắn ngay lối ra vào cửa hàng. Bùi Tương Thần lại ra hiệu với người đàn ông áo hoa.

"Anh gì ơi, giúp một tay, phụ tôi di chuyển anh ta ra."

Người đàn ông do dự một chút, rồi buông người bị thương ra.

Bùi Tương Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng ngón trỏ của hắn đã đặt lên cò súng.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, người đàn ông áo hoa bất ngờ quay ngoắt người, lao thẳng về phía đứa trẻ gần nhất.

"Đứng lại!" Bùi Tương Thần rút súng, quát lớn.

Nhưng đã muộn. Người đàn ông áo hoa nhanh như chớp túm lấy một đứa trẻ, dí súng vào cổ nó.

Cùng lúc đó, Tiểu Vương đột ngột quật ngã người đàn ông bị thương xuống đất, rút súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

Mẹ của đứa trẻ thét lên thảm thiết, không màng tất cả lao tới định giành lại con mình, nhưng bị hai người phụ nữ khác gắt gao giữ lại.

"Nổ súng đi!" Người đàn ông áo hoa gào lên như kẻ điên, ánh mắt đỏ ngầu: "Bố mày có chết cũng phải kéo theo một đứa chôn cùng!"

Bùi Tương Thần nghiến chặt răng, mắt long lên vì tức giận.

Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán—hai tên này chính là tội phạm!

Nhân viên bảo vệ gục mặt xuống đất, chứng tỏ kẻ bắn anh ta khi ấy đang ở bên trong cửa hàng.

Gã đàn ông bị thương hẳn là đã trúng đạn từ bảo vệ, sau đó được đồng bọn kéo vào cửa hàng. Những vết máu bắn tung tóe trên áo người đàn ông áo hoa...

Rõ ràng, chúng đã bắn chết nhân viên bảo vệ ngay trước cửa, sau đó cướp lấy khẩu súng của anh ta. Vì một tên bị thương ở chân, khó di chuyển, nên bọn chúng giả dạng dân thường, tìm cơ hội tẩu thoát.

Kế hoạch ban đầu của Bùi Tương Thần là tách người đàn ông áo hoa ra khỏi nhóm dân thường trước rồi khống chế gã. Không ngờ gã lại cảnh giác đến vậy, thậm chí còn nhanh tay bắt cóc một đứa trẻ làm con tin.

"Đừng hành động ngu xuẩn!" Bùi Tương Thần gầm lên, giọng trầm đục đầy uy hiếp. "Lực lượng hỗ trợ sắp tới, ngươi không thoát được đâu!"

"Bố mày không quan tâm!" Người đàn ông áo hoa gào rú điên cuồng, siết chặt đứa bé trong tay, từng bước lùi về phía cửa. "Mày dám tiến thêm một bước, tao bắn nát đầu thằng nhóc này!"

Giữa tiếng khóc thảm thiết của người mẹ, Bùi Tương Thần buộc phải khựng lại.

Hắn có thể nhắm bắn vào đầu gã, nhưng lại không chắc liệu mình có thể hạ gục hắn mà không gây nguy hiểm cho đứa trẻ hay không.

"A Khải?" Tên bị thương thấy đồng bọn sắp bỏ rơi mình, không cam tâm gọi một tiếng.

Nhưng gã áo hoa chẳng buồn đoái hoài.

Bất ngờ, gã xoay súng, bóp cò bắn thẳng về phía Bùi Tương Thần!

Pằng! Pằng!

Bùi Tương Thần lao mình sang một bên, né tránh trong tích tắc. Viên đạn sượt qua người hắn, cắm phập vào vách gỗ phía sau.

Nhân cơ hội đó, gã đàn ông áo hoa siết chặt đứa trẻ trong tay, lao vào cửa thoát hiểm.

"Không! Jason! Jason—!" Mẹ của đứa bé gào thét thảm thiết.

"Cậu dẫn mọi người rời đi, tôi đuổi theo!" Bùi Tương Thần quăng lại một câu cho Tiểu Vương, rồi như một mũi tên rời cung, lao thẳng về hướng cửa thoát hiểm.

Bên ngoài trung tâm thương mại, đội ngũ y tế đang tất bật cứu chữa những người bị thương.

Văn Thư Ngọc cùng các đồng nghiệp hậu cần cũng dốc toàn lực hỗ trợ. Ai nấy đều bị máu nhuộm đỏ quần áo và đôi tay.

Bên tai trái anh là chiếc tai nghe đặc chế, có thể kết nối với tín hiệu từ sở chỉ huy. Lúc này, liên lạc giữa đơn vị tác chiến và trung tâm điều phối vẫn đang vang lên liên tục.

"Tất cả các đơn vị, hiện trường xảy ra vụ bắt cóc con tin! Một tên tội phạm đã khống chế một đứa trẻ và bỏ trốn qua lối thoát hiểm phía đông nam, có vũ khí trong tay. Lực lượng ta đang truy đuổi!"

Văn Thư Ngọc theo phản xạ quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại.

Đông nam... Đó là hướng mà đội của Bùi Tương Thần được giao nhiệm vụ giải cứu dân thường!

Rõ ràng, Batuler cũng nhận ra điều đó. Giọng nói thô ráp, đầy tức giận của hắn lập tức vang lên:

"Ai đang truy đuổi?!"

"Charlie 1, thưa ngài!"

Đó là mật danh của Bùi Tương Thần! Hắn là đội trưởng của đội C!

Văn Thư Ngọc xoay người đi thẳng về phía xe hậu cần, nhanh chóng cởi bỏ đôi găng tay và chiếc áo khoác vấy máu.

"Charlie 1, dừng truy đuổi ngay! Ở nguyên vị trí chờ lệnh!" Batuler ra lệnh dứt khoát qua bộ đàm.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói gấp gáp, thở dốc của Bùi Tương Thần vang lên trong liên lạc—hắn vẫn đang điên cuồng đuổi theo!

"Không được (Negative), thưa chỉ huy! Tội phạm đã có hành vi gây nguy hiểm cho con tin. Hắn vừa rời khỏi trung tâm thương mại A qua lối thoát hiểm tầng hai, đang chạy về phía tây bắc, tiến vào công trường! Yêu cầu hỗ trợ!"

Hướng tây bắc của trung tâm Bách Lạc là một tòa nhà văn phòng đang xây dựng. Diện tích rất lớn, kết cấu phức tạp, với vô số vật liệu và chướng ngại vật rải rác khắp nơi.

Cây cầu nối giữa trung tâm thương mại và công trường vốn dĩ đã bị phong tỏa. Nhưng rõ ràng đã có sai sót nào đó, khiến tội phạm có cơ hội thoát ra ngoài vòng vây của cảnh sát.

Batuler văng tục bằng tiếng thổ ngữ, sau đó lập tức hạ lệnh: "Tất cả các đơn vị: Đội C ở nguyên vị trí! Đội E lập tức tiếp viện..."

Lệnh điều động cũng được truyền đến bộ đàm của đội hậu cần: "Đội hậu cần 2, đội y tế 2, lập tức di chuyển đến cổng phía tây!"

Văn Thư Ngọc chính là đội trưởng đội hậu cần 2.

Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, đoàn xe của đội 2 gầm rú như mãnh thú, dẫn đầu đoàn quân lao thẳng đến điểm đến mới.

Bên trong công trường, Bùi Tương Thần dốc sức đuổi theo, lao qua những chồng vật liệu xây dựng. Hắn chạy theo tiếng khóc thét của đứa bé, không dám chậm trễ một giây.

Khẩu súng của nhân viên bảo vệ mà gã nhặt được đã hết đạn trong cửa hàng quần áo. Gã đàn ông áo hoa cũng đã quăng khẩu súng trống rỗng đó lại trong lối thoát hiểm.

Nhưng tại sao gã không vứt bỏ đứa bé luôn?

Bùi Tương Thần cau mày.

Thông thường, một khi tội phạm tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chúng sẽ ném con tin lại ngay để chạy trốn cho nhanh. Nhưng gã áo hoa này vẫn kẹp chặt thằng bé, không có dấu hiệu muốn buông.

Đứa trẻ dù nhỏ cũng nặng vài chục cân, lại không ngừng giãy giụa, khóc lóc. Giữ nó bên mình chỉ khiến tốc độ của gã chậm lại.

Tại sao?

Bùi Tương Thần lao theo tiếng khóc, bước vào một khoảng sân trống bên trong công trường—và trái tim hắn như rơi xuống vực.

Đứa bé đứng trơ trọi ở mép nền, ngay sát rìa tòa nhà.

Tòa nhà văn phòng phía ngoài không hề có lan can, đứa trẻ chỉ cần lùi lại một hai bước là có thể từ tầng ba ngã xuống dưới.

Bùi Tương Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao gã áo hoa không trực tiếp ném đứa trẻ xuống: Gã muốn dùng đứa nhỏ làm mồi nhử, dụ bắt mình!

Còn vì sao lại nhắm vào mình, Bùi Tương Thần lúc này đã không rảnh để suy nghĩ nữa.

Hắn thu lại vũ khí, thật cẩn thận bước về phía đứa nhỏ, sợ làm nó hoảng sợ.

"Này nhóc, đừng sợ. Chú là cảnh sát." Giọng hắn dịu dàng đến mức chính bản thân cũng phải ngạc nhiên. "Lại đây nào, chú đưa cháu về với mẹ nhé?"

Thằng bé đang hoảng loạn đến cực độ, khóc đến nấc cục, hoàn toàn không phản ứng.

Bùi Tương Thần không vội, tiếp tục kiên nhẫn: "Đừng sợ, Jason. Cháu tên Jason đúng không?"

Nghe thấy tên mình, đứa trẻ khựng lại, tiếng khóc nhỏ dần.

Hắn khẽ mỉm cười, từng chút một tiến lại gần:

"Thật trùng hợp, chú cũng tên là Jason đấy. Chào Jason."

"...Chào..." Đứa trẻ thút thít đáp lại.

"Ngoan lắm." Bùi Tương Thần giơ tay ra, "Lại đây nào, Jason."

Thằng bé lưỡng lự một giây, rồi nhích lên một bước nhỏ.

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn, nhích một bước về phía trước, nhưng rồi bất ngờ nhìn chằm chằm ra sau lưng Bùi Tương Thần.

Cổ gáy chợt căng lên, một luồng gió mạnh phả tới, Bùi Tương Thần lập tức lăn người sang một bên.

Tiếc là vẫn chậm một nhịp. Chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, vai phải liền đau nhói.

Một thanh sắt nện trúng vai hắn, rồi theo quán tính nặng nề rơi xuống sàn, phát ra tiếng "bốp" lớn!

Không màng đến cơn đau dữ dội nơi vai, Bùi Tương Thần lập tức rút súng bằng tay trái.

Đoàng—

Viên đạn sượt qua ngang hông gã áo hoa.

Ngay lập tức, gã áo hoa vung cây ống thép từ dưới lên, "keng" một tiếng đánh bay khẩu súng trong tay Bùi Tương Thần.

Người này thật sự định giết mình!

Hàng loạt ý nghĩ mơ hồ vụt qua trong đầu Bùi Tương Thần như tia chớp, cây ống thép lại mang theo sát khí lao thẳng tới với sức mạnh dữ dội.

Bùi Tương Thần tay không khó lòng chống đỡ, bị ép phải tránh né liên tục. Trớ trêu thay, gã áo hoa dường như rơi vào trạng thái điên loạn, khuôn mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu sục sôi một thứ cuồng nhiệt không thể diễn tả bằng lời.

"Mày là Bùi Tương Thần! Bảo sao nhìn quen mắt thế! Công tử nhà họ Bùi mà chết trong tay tao, vậy thì tao..."

Lợi dụng khoảnh khắc đối phương mải mê với giấc mộng hoang tưởng, Bùi Tương Thần tránh được cú đánh, bật người như cá chép vượt vũ môn, tung một cú đấm thật mạnh vào hạ bộ đối phương.

Trên đời này chẳng có người đàn ông nào chịu nổi một cú đánh như thế.

Mắt gã áo hoa trợn trừng, cả người cứng đờ, cây ống thép rơi khỏi tay.

Bùi Tương Thần bật dậy tung luôn một cú đá xoay người từ phía sau!

Hắn đi giày quân đội, chân dài và mạnh mẽ, cú đá như tảng đá lớn giáng thẳng vào ngực. Gã áo hoa lập tức bị đá lõm cả xương ức, rơi xuống đất lăn lộn hai vòng rồi phun ra một ngụm máu.

"Đồ cặn bã!" Bùi Tương Thần nhổ ra một ngụm máu tươi, "Muốn lấy mạng ông đây, mày cũng không soi gương xem mình là thứ gì!"

Nhưng chỗ gã áo hoa rơi xuống chỉ cách đứa trẻ mấy bước chân.

Đứa trẻ bị dọa sợ đến mức lùi lại nửa bước, đứng chênh vênh bên mép nền, sắp ngã.

Bùi Tương Thần thầm kêu một tiếng không hay.

Ánh mắt của gã áo hoa lóe lên vẻ độc ác, gã chộp lấy một hòn đá dưới đất rồi ném thẳng về phía đứa trẻ.

Đứa bé giật mình lùi thêm một bước, gót chân đạp vào khoảng không, cơ thể nhỏ bé lập tức rơi khỏi mép sàn.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao vút qua gã áo hoa như chim ưng, đuổi theo đứa trẻ lao ra ngoài không trung.

Văn Thư Ngọc trượt dài trên nền bê tông như trượt băng, một tay kịp bám chặt vào mép sàn nhô ra, tay còn lại nắm chắc lấy cổ áo đứa bé!

Khoảnh khắc giữ được thăng bằng, toàn thân anh túa mồ hôi lạnh—ngay cả đặc công Indigo cũng cảm thấy sợ hãi trước pha hành động liều lĩnh này.

Bùi Tương Thần chết sững trong giây lát, mặc kệ gã áo hoa, lao như điên đến mép sàn.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như nhảy lên tận cổ.

"Sao lại là anh?!" Bùi Tương Thần gầm lên. "Anh xen vào làm gì?"

Văn Thư Ngọc ngước nhìn lên, bỗng quát lớn: "CẨN THẬN—"

Bùi Tương Thần theo phản xạ lăn ngay sang bên, lần này may mắn tránh được cú quét ngang của thanh sắt.

"M* kiếp nhà mày!" Bùi Tương Thần chửi thề, "Bộ chưa đánh đủ sao?!"

Gã áo hoa thở hổn hển như một con sói mắc kẹt, miệng thì thào câu gì đó như kẻ điên loạn.

"Bùi Tương Thần... giết được hắn... là tao sẽ..."

Chỉ có những kẻ khủng bố mới hành động điên cuồng như vậy. Rõ ràng, gã ta tin rằng nếu có thể giết Bùi Tương Thần, mình sẽ đạt được phần thưởng vô cùng to lớn. Chính vì thế, gã không còn màng đến sống chết nữa.

"Cầm cự một phút thôi!" Bùi Tương Thần ném cho Văn Thư Ngọc một câu rồi rút dao quân sự, lao thẳng vào gã áo hoa.

Tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ tầng dưới. Nhưng tòa nhà văn phòng này có kết cấu phức tạp, dù đã xác định được vị trí, viện trợ cũng sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể đến nơi.

Văn Thư Ngọc không biết mình còn trụ được bao lâu.

Bùi Tương Thần muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhưng gã tội phạm điên cuồng này không dễ đối phó như hắn tưởng.

Trong chiến đấu, vũ khí dài hơn đồng nghĩa với lợi thế lớn hơn. Gã áo hoa vung vẩy thanh sắt một cách vụng về, không thể gây thương tích cho Bùi Tương Thần, nhưng lại khiến hắn khó lòng tiếp cận.

Văn Thư Ngọc không chờ đợi Bùi Tương Thần đến cứu.

Anh đổi chiến thuật, kẹp chặt đứa trẻ giữa hai chân, hai tay bám vào mép sàn để giữ vững cơ thể.

May mắn là đứa trẻ đã ngất đi vì quá sợ hãi, không còn giãy giụa hay la hét, giúp công việc của Văn Thư Ngọc dễ dàng hơn rất nhiều.

Tòa nhà văn phòng có trần cao đến ba mét rưỡi, anh ước lượng khoảng cách từ chân mình đến sàn tầng hai. Đứa trẻ có thể bị đau hoặc bị thương khi rơi xuống, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, anh giữ nguyên tư thế bám vào mép sàn, bắt đầu đung đưa cơ thể về phía trước và sau.

Khi phần thân dưới đong đưa vào trong tòa nhà, anh lập tức buông chân.

Đứa trẻ trượt xuống theo chân anh, được mắt cá chân cản lại để giảm tốc độ, rồi theo quán tính rơi xuống sàn.

"Oa——!" Đứa bé ngã xuống và bật khóc.

Có thể khóc là tốt rồi.

Văn Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hai tay dồn lực mạnh mẽ, dùng một động tác kéo người hoàn mỹ để bật trở lại tầng ba!

Rớt xuống rồi mà còn leo lên được, cảnh tượng này đúng là hiếm thấy.

Gã áo hoa vì thế mà phân tâm trong chốc lát.

Chính khoảnh khắc đó—

Bàn tay của Bùi Tương Thần vung lên, lưỡi dao sắc bén chém mạnh vào cổ tay cầm ống thép của gã áo hoa .

Da thịt bị rạch toạc, máu tươi phun ra như suối, ống thép rơi xuống nền phát ra một tiếng "keng" chói tai.

Ngay sau đó là một cú đá xoay người!

"Chát!" Một âm thanh giòn tan vang lên, mu bàn chân trong đôi giày lính của Bùi Tương Thần đập mạnh vào mặt gã áo hoa , khiến gương mặt gã méo mó như một quả đào bị bóp nát.

Gã áo hoa bị đá văng đi như con rối đứt dây, rầm một tiếng ngã vào đống thùng sơn rỗng, không còn động tĩnh.

Văn Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vội bước nhanh về phía Bùi Tương Thần.

"Đệt! Giờ thì yên ổn được chưa hả?" Bùi Tương Thần xoay xoay cánh tay bị thương, móc ra một chiếc còng tay, tiến đến gần gã áo hoa .

Tiếng còi cảnh sát vang rền khắp bầu trời, bên dưới vang lên giọng nói từ bộ đàm xen lẫn tiếng bước chân dồn dập. Viện binh cuối cùng cũng đến!

Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, thính giác nhạy bén của Bùi Tương Thần vẫn kịp bắt được một âm thanh gần như không thể nghe thấy—

Đinh!

Một quả lựu đạn từ tay gã áo hoa lăn lông lốc đến ngay dưới chân Bùi Tương Thần.

Như thể có một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào sau gáy, không cần suy nghĩ, Bùi Tương Thần lập tức nhào về phía Văn Thư Ngọc, ôm chặt anh rồi lăn liên tục trên nền nhà.

Khoảnh khắc ấy, cuộc đời Bùi Tương Thần như một thước phim chạy vội qua tâm trí—nụ cười của mẹ, bóng dáng của ông nội, những bó hoa và tiếng vỗ tay...

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở cảnh Văn Thư Ngọc múc cháo, đưa đến trước miệng hắn.

Bùi Tương Thần dùng toàn bộ sức lực ghì chặt Văn Thư Ngọc xuống dưới thân mình.

Nhưng ngay sau đó—

Văn Thư Ngọc vươn tay ôm chặt lấy Bùi Tương Thần, hai chân cũng quấn chặt quanh eo hắn. Thân hình có vẻ gầy gò ấy lại bộc phát ra một sức mạnh đáng kinh ngạc, khéo léo xoay người, lập tức đảo ngược tình thế, khiến cả hai lật ngược lại!

Bùi Tương Thần vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, còn chưa kịp phản kháng thì đã cảm thấy Văn Thư Ngọc ấn mạnh đầu hắn vào lồng ngực mình, dùng thân thể gầy gò mà che chắn toàn bộ cho hắn.

ẦM————

Một tiếng nổ kinh hoàng chấn động màng nhĩ, luồng sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang qua mọi thứ. Đá vụn, mảnh kim loại, tàn tích cơ thể con người bắn tung tóe khắp nơi.




Lời tác giả:

Hai vợ chồng cùng nhau đánh bại kẻ xấu, không còn một mình Indie đơn độc chiến đấu nữa.

______________

Mấy chương gần đây toàn dài gấp 4 lần chương 1 đấy ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip