Chương 73
Chỗ ở của Bùi Tương Thần cũng được trang hoàng một chút. Trong phòng khách thậm chí còn đặt một cây thông Noel nhỏ treo đèn màu và đồ trang trí, dưới gốc cây có mấy hộp quà đầy màu sắc.
Nhưng tất cả đều là hộp rỗng, chỉ để tạo không khí.
Quà của người nhà họ Bùi đều sẽ được xếp dưới cây thông Noel khổng lồ trong đại sảnh tòa nhà chính, sau đó sẽ được mở ra trước ống kính truyền thông.
Lúc này, nhìn những món đồ trang trí Giáng sinh này, Bùi Tương Thần lại nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc trong trung tâm thương mại, trong lòng càng thêm khó chịu.
Vậy mà Hà Duệ cứ cố tình nhắc đến chuyện không nên nói.
Gã tươi cười bước tới, mở miệng liền nói:
"Thiếu gia Thần, chúc mừng ngài lập công!"
Bùi Tương Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Duệ, gằn từng chữ một nói:
"Hai mươi bảy người thiệt mạng, trong đó có tám trẻ vị thành niên. Chuyện này có gì đáng để chúc mừng?"
Hà Duệ nghẹn họng.
Trương Lạc Thiên đứng bên cạnh vui sướng khi thấy người khác gặp họa, đồng thời cũng thầm may mắn vì mình đã không hồ đồ mà chúc mừng theo.
"Thiếu gia." Văn Thư Ngọc hỏi, "Lát nữa ngài phải đi dự tiệc. Ngài có muốn tôi làm chút gì đó cho ngài ăn trước không?"
Thực ra, đây cũng là thói quen lâu nay của Bùi Tương Thần.
Những bữa tiệc chủ yếu mang tính xã giao, mỗi món chỉ ăn vài miếng là phải đặt đũa xuống. Dần dần, Bùi Tương Thần không còn quen với đồ ăn do đầu bếp trong nhà nấu nữa, nên luôn nhờ Văn Thư Ngọc làm chút đồ ăn vặt lót dạ trước.
Nhưng hôm nay, Bùi Tương Thần làm như không nghe thấy lời của Văn Thư Ngọc, thẳng bước lên lầu.
Văn Thư Ngọc lập công lớn, khiến Hà Duệ không vui. Nhưng thấy Bùi Tương Thần đối xử với anh như vậy, dù không rõ nguyên do, Hà Duệ lại vui vẻ trở lại.
"Thôi nào, trợ lý Văn. Nếu không có việc gì thì anh cứ đi bận rộn với mấy thứ nước sốt của mình đi. Bên cạnh thiếu gia Thần đã có tôi lo rồi."
"Anh Thư Ngọc muốn làm gì, không cần anh chỉ bảo." Trương Lạc Thiên bực bội, "Lúc nào anh cũng đùn đẩy việc vặt cho chúng tôi làm!"
"Trước khi tôi đến, chẳng phải cậu cũng toàn làm việc vặt đấy sao?" Hà Duệ phản pháo.
Trương Lạc Thiên nghĩ bụng, chuyện này có thể giống nhau được à?
Dưới trướng Văn Thư Ngọc, tôi chẳng khác nào một con thú cưng nuôi trong nhà, chỉ cần ngoan ngoãn làm nũng là có thể thong thả sống qua ngày.
Nhưng từ khi anh đến, tôi lập tức biến thành một con gia tinh Dobby trong thế giới phép thuật, chuyện nặng nhọc bẩn thỉu gì cũng đến tay.
Ai cũng là công tử trong nhà. Dựa vào đâu mà tôi phải chịu cái cảnh này?
Trương Lạc Thiên tức muốn chết, quyết định hôm nay sẽ lén đổ một ít nước ngâm chân tối qua vào trà của Hà Duệ!
Bùi Tương Thần không lên tiếng, Văn Thư Ngọc cũng không thực sự cho rằng hắn muốn ăn gì. Vì thế, anh vẫn như thường lệ vào bếp.
Trương Lạc Thiên đi theo, hỏi:
"Anh, hôm nay thiếu gia Thần bị sao vậy?"
Lại giở thói công chúa thôi.
Văn Thư Ngọc đáp: "Hiện trường khá thảm, chắc cậu ấy cảm thấy không dễ chịu."
"Cũng đúng." Trương Lạc Thiên nói, "Em nghe nói hôm nay anh cũng lập công lớn, vốn định chúc mừng anh một tiếng. Mà này, anh trâu nghe nói anh được tổng thống khen ngợi, tức đến méo cả miệng! Trước đó hắn còn đắc ý lắm khi được cử đi đón tiểu thư Lương đấy. Theo em thấy, nếu hắn có mặt ở hiện trường hôm nay, chắc đã sợ đến vãi cả quần rồi..."
Chẳng mấy chốc, một bát mì vằn thắn nóng hổi đã được nấu xong.
"Đem lên cho thiếu gia Thần đi." Văn Thư Ngọc nói.
Bùi Tương Thần đang bực bội, Trương Lạc Thiên có chút e ngại, sợ chọc vào tổ kiến lửa.
"Không sao đâu." Văn Thư Ngọc trấn an, "Cứ nói là đầu bếp trong nhà làm. Yên tâm đi, chắc chắn cậu ấy đang đợi ăn đó."
Bùi Tương Thần thực sự đang đói cồn cào.
Sau khi kết thúc trận chiến, hắn chỉ qua loa ăn hai miếng sandwich. Trước đó nữa, cũng chỉ có mấy muỗng cháo do Văn Thư Ngọc đút cho.
Trên đường về nhà, bụng hắn đã sôi ùng ục. Sau khi tắm xong, cơn đói lại càng dữ dội hơn. Nhưng trong phòng ngủ, chẳng có lấy một món đồ ăn vặt nào.
Đúng lúc đó, một bát mì vằn thắn xuất hiện trước mặt hắn.
Sợi mì trứng vàng óng nằm trong tô nước hầm xương đậm đà, bên trên là mấy viên vằn thắn tôm thịt với lớp vỏ mỏng tang, trong suốt đến mức có thể thấy rõ màu hồng nhạt của thịt tôm và ánh vàng của trứng cua bên trong.
Khẩu phần không nhiều, đủ để lót dạ nhưng không ảnh hưởng đến bữa tiệc sau đó. Hương vị thanh đạm, không để lại mùi quá rõ, nhưng nước súp đậm đà lại rất kích thích vị giác...
Từng chi tiết đều mang dấu ấn của một người nào đó.
Trương Lạc Thiên thấy Bùi Tương Thần cứ nhìn chằm chằm vào bát mì mà không nói gì, vội vàng nhấn mạnh:
"Là đầu bếp trong nhà làm đó! Không phải anh Thư Ngọc nấu đâu!"
Bùi Tương Thần nghe vậy mới từ từ nhận lấy đôi đũa do Trương Nhạc Thiên đưa, chậm rãi ăn vài miếng.
"Thế nào rồi, thiếu gia?" Trương Lạc Thiên hỏi. "Vị có vừa miệng không?"
Bùi Tương Thần lẩm bẩm: "Doraemon..."
"Hả?" Trương Lạc Thiên không nghe rõ.
"Không liên quan đến cậu."
Bùi Tương Thần từng miếng từng miếng ăn sạch bát mì, ngay cả nước cũng uống cạn.
____
Về chuyện xu hướng tình cảm, Lương Vũ Xương có quyền lên tiếng hơn ai hết.
Từ khi mới mười mấy tuổi đã giác ngộ, gã liền đắm chìm trong biển cả nam sắc, có thể nói là đã kinh qua trăm trận mà vẫn vững vàng như cũ.
Theo quan điểm của gã, dù Bùi Tương Thần không cong, thì cũng chẳng thẳng hoàn toàn.
Nhưng chuyện này rất bình thường. Trên đời có vô số người mang trong mình chút ít sự "lệch hướng", chỉ là có lẽ cả đời vẫn cứ sống thẳng mà thôi.
"Người như thế có thể cong hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu hắn có gặp được người có thể cộng hưởng với phần 'cong' đó của mình hay không." Lương Vũ Xương nói, giọng điệu như một chuyên gia đang nhận phỏng vấn.
Gã liếc mắt về phía một bóng người trong góc phòng tiệc, rồi hỏi em gái:
"Đó chính là trợ lý có tin đồn với Bùi Tương Thần à?"
Dù không còn theo sát phục vụ, nhưng Văn Thư Ngọc cũng không rời Bùi Tương Thần quá xa. Hiện tại, anh đang đứng trong góc đại sảnh cùng với một nhóm nhân viên phục vụ.
Ánh đèn trong phòng tiệc tập trung vào bàn ăn, khiến khu vực góc tối lại càng thêm u ám. Văn Thư Ngọc mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ.
"Là anh ta." Lương Ấu Phương đáp. "Nhưng anh ấy đã thất sủng từ lâu rồi. Người đón bọn em hôm nay mới là người được A Thần tin dùng nhất bây giờ."
"Thất sủng?" Lương Vũ Xương bật cười. "Có khi lại là che giấu cho kỹ đó chứ? Một mỹ nhân như thế, nếu là anh thì cũng phải giấu đi mà lén lút cưng chiều."
"Mỹ nhân?"
Lương Ấu Phương cảm thấy Văn Thư Ngọc tuy trắng trẻo đoan chính, nhưng đường nét khuôn mặt không có điểm gì nổi bật, so với tiêu chuẩn "mỹ nhân" thì vẫn còn khoảng cách.
"Mỹ nhân ở cốt, không ở da." Lương Vũ Xương ra vẻ sành sỏi. "Người đó trông có vẻ bình thường, nhưng lại có cốt cách của một mỹ nhân. Hơn nữa, nhìn là biết cong đến không thể cong hơn. Chỉ cần còn ở bên cạnh Bùi Tương Thần, chắc chắn sẽ khiến hắn ta ngày càng cong hơn!"
Lương Ấu Phương thấy anh trai bắt đầu nói nhảm, không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn thuận miệng hỏi: "Vậy phải làm sao?"
"Giao cho anh!" Lương Vũ Xương tự tin uống một ngụm rượu. "Anh sẽ thử xem hắn ta thế nào. Nếu hợp, tiện thể giúp em giải quyết luôn."
Lương Ấu Phương cười khẩy: "Anh vừa ý mỹ nhân nhà người ta rồi muốn ve vãn thì cứ nói, đừng đổ vạ lên đầu em!"
Tiệc tối kết thúc, khách mời lại di chuyển đến khán phòng để uống trà, trò chuyện.
Lương Ấu Phương đàn piano rất hay, Bùi Tương Thần đứng bên cạnh lịch thiệp lật bản nhạc giúp cô. Thỉnh thoảng hai người nhìn nhau mỉm cười, trong mắt các bậc trưởng bối, đúng là một đôi trời sinh.
Trong túi đột nhiên rung lên hai cái.
Văn Thư Ngọc thu lại ánh mắt, rút điện thoại ra xem.
Những chuyện xảy ra hôm nay, anh đã lập tức báo cáo về tổ chức. Ban đầu, anh cứ nghĩ là lão Tống gửi chỉ thị mới.
Tin nhắn quả thật là từ lão Tống, nhưng nội dung lại là một chuyện khác.
Bề ngoài trông như một tin rác, nhưng khi dịch ra chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
"Long Tam mất tích."
Trái tim Văn Thư Ngọc chùng xuống, ngay cả trong căn phòng 24 độ mát mẻ cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên thấu tận xương.
Hơn một tháng trước, Long Côn được nộp tiền bảo lãnh để ra khỏi tù, từ đó đến nay vẫn luôn sống trong một căn biệt thự ven biển, được đám thuộc hạ cũ bảo vệ nghiêm ngặt, hiếm khi ra ngoài.
Thời gian này, không ít kẻ thù từng muốn tìm đến trả thù, nhưng không ai thành công lấy được cái mạng của gã.
Thế nhưng, ngay khi mọi người đều nghĩ rằng vị "Long Tam Thái Tử" này sẽ tiếp tục dưỡng thương, gã lại bất ngờ cắt đứt vòng giám sát điện tử, mang theo một nhóm thuộc hạ trung thành nhất, biến mất không dấu vết.
Rồng trở về biển, đồng nghĩa với việc gã đã nghỉ ngơi đủ, chuẩn bị trở lại đầy mạnh mẽ.
Gã sẽ thu phục lãnh địa, lần lượt báo thù từng kẻ địch.
Và trong danh sách kẻ thù hàng đầu của gã, luôn có một cái tên đứng đầu—một đặc vụ Liên bang Á Tinh dùng tên giả là "Lục Viễn", mật danh "Indigo".
Văn Thư Ngọc bước ra hành lang bên ngoài sảnh lớn, soạn tin nhắn mã hóa để hỏi lão Tống về tình hình cụ thể.
Lúc này, cánh cửa bên hông nhà hàng bị đẩy ra, một vị khách nam bước ra bậc thang, bật lửa vang lên một tiếng "tách".
Gió đêm mang theo mùi thuốc lá thoảng hương bạc hà.
Nghe tiếng bước chân đi thẳng về phía mình, Văn Thư Ngọc lập tức cất điện thoại.
Ngẩng đầu lên, anh thấy vị đại thiếu gia nhà họ Lương đã đứng ngay trước mặt, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn từ nhà hàng hắt ra.
Văn Thư Ngọc bỗng nhớ lại—gã chính là vị khách lúc trước đã nắm chặt con dao ăn.
"Cậu là trợ lý họ Văn bên cạnh Bùi Tương Thần đúng không?" Giọng điệu của Lương Vũ Xương mang theo sự ngạo mạn đặc trưng của đám con nhà quyền thế.
"Tôi họ Văn." Văn Thư Ngọc mỉm cười lịch sự. "Ngài Lương cần giúp gì sao? Nếu muốn tìm nhà vệ sinh, xin đi hướng kia—"
"Tôi không tìm nhà vệ sinh."
Lương Vũ Xương cắn điếu thuốc, khẽ cười.
"Tôi tìm cậu."
Bản nhạc vừa dứt, cả khán phòng vang lên một tràng pháo tay.
Bằng sự phối hợp ăn ý tuyệt vời, Bùi Tương Thần và Lương Ấu Phương đã hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn. Cả hai khoác tay nhau lui xuống sân khấu, rồi ngồi vào chiếc ghế sofa ở góc phòng.
Không còn ánh mắt dò xét từ các bậc trưởng bối, nét mặt của cả hai bỗng hiện rõ sự mệt mỏi chân thực.
Bùi Tương Thần càng lộ vẻ kiệt sức hơn.
"Jason, anh ổn chứ?" Lương Ấu Phương quan tâm hỏi, "Em có xem tin tức rồi, thật sự rất kinh hoàng. Nhưng em nghe nói anh đã cứu một đứa bé, em tự hào về anh lắm đó!"
"Cảm ơn em." Bùi Tương Thần rất trân trọng sự tinh tế và biết điều của cô, "Thật ra công lớn là của Tiểu Văn."
"Là trợ lý Văn sao?" Lương Ấu Phương thoáng ngượng ngùng, "Cảnh đó nguy hiểm quá trời. Không ngờ lại là trợ lý Văn à?"
Bùi Tương Thần hơi bối rối: "Em xem bằng cách nào vậy?"
"Trên mạng đầy video luôn ấy." Lương Ấu Phương lấy điện thoại ra, "Hình hơi mờ, rung dữ lắm nên em cũng không nhìn rõ..."
Hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa, còn video thì được quay từ rất xa.
Ống kính điện thoại zoom xa nên khá mờ, nhưng vẫn ghi lại được khoảnh khắc Văn Thư Ngọc lao ra cùng đứa trẻ từ bệ cao.
"Má ơi! Má ơi!" Người quay video hét lên, "Quá đỉnh luôn! Như trong phim vậy trời? Đúng không?"
"Chắc chắn có dây treo rồi!"
"Nhìn kìa — ổng còn ném được đứa nhỏ vào trong bằng cách đó kìa! Đỉnh ghê!"
"Ảnh lại trèo lên nữa kìa! Người này là Người Nhện à?!"
"Không ngờ thân thủ của Tiểu Văn lại giỏi như vậy!" Lương Ấu Phương khúc khích cười, "Đúng là người nhà các anh đào tạo ra có khác."
Lông mày Bùi Tương Thần khẽ nhíu lại: "Anh ấy... dạo gần đây được huấn luyện rất nghiêm ngặt ở đội cảnh sát."
Lương Ấu Phương ngắm nhìn sắc mặt của anh, rồi nịnh nọt: "Vậy thì anh chắc còn giỏi hơn nữa!"
Bùi Tương Thần rũ mi, không đáp lời, chỉ lặng lẽ xem đi xem lại đoạn video, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng mơ hồ nhưng dứt khoát, nhanh như gió kia.
"Nghe nói bên cạnh Bùi Tương Thần có một trợ lý đặc biệt, say mê hắn ta đến mức quên cả mạng sống, từng liều mình cứu hắn—chính là cậu phải không?"
Lương Vũ Xương tựa nghiêng vào cây cột, khóe môi nhếch lên như cười như không, nhìn chằm chằm vào Văn Thư Ngọc.
Gã ta khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, không giống vẻ đẹp lai mang chút dòng máu Caucasus của Bùi Tương Thần, nét điển trai của hắn hoàn toàn là kiểu Á Đông: mắt một mí, sống mũi cao, môi hơi dày, gương mặt góc cạnh cứng cáp, thân hình rắn rỏi, săn chắc.
Lượng testosterone nơi người Lương Vũ Xương cũng mạnh như mùi thuốc lá vương trên người hắn—đều mang tính xâm lược, khiến dây thần kinh sau gáy của Văn Thư Ngọc cứ căng lên như dây đàn.
Văn Thư Ngọc đáp bằng giọng điệu công thức: "Người bên cạnh Thiếu gia Thần ai cũng trung thành, ai cũng sẵn sàng xả thân vì ngài ấy, tôi cũng không ngoại lệ."
Lương thiếu khẽ cười, người từng chút một nghiêng về phía trước.
"Tôi nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy Bùi Tương Thần là kiểu thích thứ này từ đầu. Nhưng hắn ta lại luôn giữ cậu bên cạnh. Xem ra cậu cũng có vài chiêu trò thật đấy, đã cho hắn nếm được mùi ngọt ngào gì rồi?"
Chỉ cách nhau khoảng đó, dù thể hình có chênh lệch, Văn Thư Ngọc vẫn tự tin có thể dễ dàng đá cho đối phương nằm sõng soài.
Nhưng anh chỉ lùi nửa bước, sắc mặt trầm xuống: "Tôi với Thiếu gia Thần không phải kiểu quan hệ mà bên ngoài đồn đoán. Anh nhìn tôi thế nào không quan trọng, chỉ mong anh đừng hiểu lầm Thiếu gia Thần."
"Không có quan hệ thì tốt quá." Lương Vũ Xương lại tiến thêm một bước, ánh mắt găm thẳng vào Văn Thư Ngọc, "Vừa nãy mới thấy cậu trong vườn, tôi đã thấy cậu giống hệt bạn trai cũ của tôi..."
Văn Thư Ngọc lãnh đạm đáp: "Tôi nghĩ chắc anh ta có lý do chính đáng để biến anh thành 'bạn trai cũ'."
Lương Vũ Xương sững người, rồi bật cười lớn.
Cậu nhóc này đúng là thú vị quá đi!
Lời tác giả:
Thiếu gia Lương: Đừng ghét tôi mà, tôi chính là cây hài của cuốn tiểu thuyết này đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip