Chương 84
Văn Thư Ngọc hơi bối rối, không hiểu ra sao.
"Em thắng rồi." Ngón tay cái của Bùi Tương Thần lướt dọc cằm Văn Thư Ngọc. "Ai bảo tôi không nỡ xa em cơ chứ? Em muốn gì, tôi đều cho em..."
Trong tầm mắt là gương mặt anh tuấn của hắn đang ghé sát, không cách nào né tránh. Môi anh liền cảm nhận được hơi ấm và sức ép quen thuộc.
Bàn tay Bùi Tương Thần đang đặt trên cổ Văn Thư Ngọc chuyển sang ôm lấy sau gáy anh, hắn cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
Vẫn mạnh mẽ, cuồng nhiệt như khi trước, nhưng lần này lại hơn phần dịu dàng và trân trọng.
Bờ môi day nghiến, lưỡi cạy mở khớp hàm. Xâm chiếm, càn quét, trêu chọc.
Bùi Tương Thần hôn vô cùng tỉ mỉ và chuyên chú, dốc hết sức mình để khơi gợi anh cùng hòa nhịp với hắn.
Tiếc là Văn Thư Ngọc vẫn không hề đáp lại, mà cũng không dám đáp lại. Chỉ riêng việc chống lại sự khêu gợi mạnh mẽ này cũng đã gần như rút cạn ý chí của anh.
Tiếng môi lưỡi mút vào nhau vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp, yên tĩnh, xen lẫn tiếng thở dốc ngày một nặng nề, hỗn loạn.
Người đang chìm đắm trong nụ hôn thì không thấy gì, nhưng Văn Thư Ngọc, vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, nghe thấy âm thanh này, chỉ cảm thấy tai mình sắp bốc cháy.
Một tay Bùi Tương Thần đang luồn vào tóc, xoa nhẹ sau gáy anh, tay kia thì vuốt dọc tấm lưng, như đang trấn an cảm xúc của anh.
Toàn thân run rẩy, Văn Thư Ngọc hé mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, hiện ra gương mặt đang tập trung của Bùi Tương Thần.
Cả người như đang lún dần vào hố cát lún, chìm xuống từng chút một. Tay Văn Thư Ngọc vô thức túm chặt lấy tay áo sơ mi của hắn, tựa như vớ được cọng dây cứu sinh.
Môi lưỡi tạm thời tách rời, Bùi Tương Thần như ban ơn mà buông anh ra, để anh lấy lại hơi.
Nhưng tiếng anh thở dốc từng hơi nặng nhọc lọt vào tai hắn, lại hiệu quả hơn bất kỳ lời thúc giục nào. Hắn vội vàng, không thể kiềm chế mà hôn anh một lần nữa.
Nụ hôn này vừa nặng vừa sâu, Văn Thư Ngọc toàn thân căng cứng, bật ra một tiếng hừ khẽ.
"Ưm..."
Cơ vai lưng Bùi Tương Thần lập tức gồng cứng, hai tay hắn siết lấy eo Văn Thư Ngọc, ấn mạnh anh vào cánh cửa.
Văn Thư Ngọc trợn mắt, cảm nhận được đôi tay kia đang lôi áo sơ mi của mình ra khỏi cạp quần...
"Thiếu gia... Ưm..."
Trong lúc giãy giụa, cùi chỏ của Văn Thư Ngọc đập vào cánh cửa, lại vang lên một tiếng "Rầm".
Không chỉ Gamboge nhìn về phía cửa, mà một đặc vụ đứng ở đầu kia hành lang cũng liếc mắt nhìn.
"Đừng lộn xộn!" Bùi Tương Thần cắn vào cổ Văn Thư Ngọc, tiếng cười xấu xa của hắn xen lẫn tiếng thở dốc hưng phấn. "Không thì Lưu Ba Nhi lại sang gõ cửa bây giờ... Ồ! Em đúng là không thành thật chút nào, rõ ràng cũng đã..."
Người Văn Thư Ngọc cứng đờ, gáy đập vào cánh cửa, chiếc cổ thon dài gần như duỗi thẳng tắp.
Cánh cửa lại vang lên thêm vài tiếng "cộp cộp", xen lẫn tiếng cơ thể ma sát vào mặt gỗ.
Gamboge và đặc vụ kia trao đổi ánh mắt, đều rất biết điều mà không tới gõ cửa.
Trong không gian chật hẹp sau cánh cửa, mọi thứ đã hỗn loạn cả lên.
Chỗ hiểm bị tóm gọn, Văn Thư Ngọc dù võ nghệ đầy mình cũng không sao xuất chiêu được, anh giãy giụa ngày một hỗn loạn. Gấp gáp, không có trật tự, Bùi Tương Thần áp chế ngày càng mạnh hơn.
Thủ đoạn của hắn quả thực quá tồi tệ, ép cho ánh nước trong đáy mắt Văn Thư Ngọc dâng lên, làm ướt đẫm hàng mi dài.
Tiếng thở dốc quyện vào nhau, không còn phân biệt được là của ai. Hơi thở nào cũng nóng rẫy, dồn dập, lại xen lẫn tiếng run rẩy.
"Lách cách" vang lên trong bóng tối, là khóa thắt lưng buông thõng xuống chạm vào cánh cửa.
Văn Thư Ngọc như bị nước sôi dội trúng, lại giãy mạnh, nhưng lập tức bị hắn ấn ghì trở lại.
Bùi Tương Thần một tay giữ chặt gáy Văn Thư Ngọc, ép anh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu của hắn, tay kia thì bao trọn lấy cả hai...
Giữa cơn mê màng hỗn loạn, Văn Thư Ngọc không khỏi tự hỏi, sao anh lại để mọi chuyện phát sinh đến nước này?
Cái gọi là sai một li, đi một dặm, chính là nói anh.
Chỉ vì không kiên quyết đẩy ra ngay từ đầu, nên mới ra nông nỗi bị gã đàn ông này tùy ý khêu gợi, mặc sức quậy anh đến thế này.
Trong cơn mê loạn, cơ thể bị kéo chìm xuống, mà linh hồn lại như thoát khỏi thể xác bay vút lên cao.
Nơi trên cao có ánh sáng, có niềm cực lạc mà thế nhân hằng theo đuổi——
Ngay khoảnh khắc lao vào khoảng sáng trắng vô tận ấy, Văn Thư Ngọc cảm thấy vai mình nhói đau, là bị Bùi Tương Thần cắn một cái.
Không rách da, nhưng chắc chắn đã để lại dấu răng.
"Chết tiệt!" Bùi Tương Thần cười khẽ bên tai anh. "Nhanh như vậy, mà còn dám nói không thích tôi..."
Hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, toàn thân vẫn còn run rẩy từng cơn như có dòng điện chạy qua.
Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, dùng hết sức hất Bùi Tương Thần ra, loạng choạng chạy vào phòng tắm.
Bùi Tương Thần liếm môi, cười một cách thỏa mãn.
Trong tiếng nước chảy ào ào, Văn Thư Ngọc dùng khăn ướt lau dọn vệt bẩn nơi eo dưới. Động tác gấp gáp, chà xát đến mức cả mảng da lớn đều đỏ ửng lên.
Người thanh niên trong gương mặt đỏ bừng, môi sưng tấy, bên trong vạt áo phanh ra chi chít vết đỏ.
Những tàn tích Bùi Tương Thần tạo ra lần trước vẫn còn mờ mờ chưa tan hết, giờ lại chồng lên những vết tích mới.
Tay Văn Thư Ngọc siết chặt lấy thành bồn rửa mặt, đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy không ngừng.
Hơi nóng dần tan, cơn ớn lạnh bắt đầu lan khắp người. Một nỗi tự trách sâu sắc dâng trào trong lồng ngực, khiến anh nghẹn ngào chua xót.
Đây không phải lần đầu tiên anh bị người không biết rõ sự tình theo đuổi trong lúc làm nhiệm vụ.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh buông thả, để mặc đối phương đi đến bước này.
Sai lầm kiểu này... chưa bao giờ xuất hiện trong suốt sự nghiệp của anh. Anh thậm chí chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại phạm phải sai lầm này!
Indigo à Indigo.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái đi nhanh chóng trong gương.
Rốt cuộc điều gì đã khiến mày đột nhiên sa sút phong độ, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, mà sai lầm lại càng lúc càng ngớ ngẩn?
Bùi Tương Thần chỉ chùi vội tay, sửa sang lại quần áo một chút, rồi đứng dựa vào khung cửa.
Lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, mường tượng ra cảnh tượng bên trong, hắn vừa buồn cười, lại vừa đột nhiên thèm một điếu thuốc.
Nhưng hắn không có thuốc. Vì Văn Thư Ngọc không thích mùi khói thuốc.
Tiếng nước ngừng, Văn Thư Ngọc còn nấn ná thêm một lúc lâu nữa mới chịu ra.
Nhưng khi xuất hiện trở lại trước mắt Bùi Tương Thần, quần áo anh đã chỉnh tề, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngay cả vệt hồng ửng trên mặt cũng đã phai đi quá nửa. Cảnh mê loạn nồng nàn ban nãy tựa như chỉ là giấc chiêm bao của riêng mình Bùi Tương Thần.
Giả vờ!
Bùi Tương Thần cười khẩy, tiến về phía Văn Thư Ngọc, giơ tay định ôm anh.
"Ngày mai dừng ngay thủ tục xin nghỉ việc lại. Sau đó chúng ta..."
Văn Thư Ngọc lịch sự mà kiên quyết đẩy Bùi Tương Thần ra thêm một lần nữa.
"Xin lỗi, Thiếu gia." Anh nhìn thẳng vào Bùi Tương Thần, kiên định tựa như một chiến binh sắp xông ra chiến trường. "Ý định nghỉ việc của tôi đã quyết rồi! Tôi nhất định sẽ đi!"
Tay Bùi Tương Thần khựng lại giữa không trung một lúc, sau đó mới thong thả đút vào túi quần.
"Sao hả?" Bùi Tương Thần hừ một tiếng đầy chế nhạo. "Ban nãy tôi phục vụ không tốt à?"
Văn Thư Ngọc hít sâu để kiềm nén cảm xúc, nói: "Mấy ngày tới tôi sẽ giữ quan hệ đúng mực với ngài. Ngài yên tâm, trong công việc tôi vẫn sẽ tận tâm tận lực như trước, đảm bảo chuyến công tác lần này của ngài hoàn thành viên mãn."
Nói xong, anh cúi nhẹ người, đi về phía cửa chính.
Bùi Tương Thần giơ tay ra tóm Văn Thư Ngọc lại. Lần này anh đã linh hoạt và dứt khoát hất tay hắn ra, lùi lại mấy bước liên tiếp, vẻ mặt đầy đề phòng.
"Em đây là lật mặt, ăn xong rồi bỏ chạy?" Sắc mặt Bùi Tương Thần lập tức tối sầm lại.
Văn Thư Ngọc khẽ thở dài: "Thiếu gia, ngài cớ gì phải vậy? Ngài rõ ràng không phải loại người này, cho dù nhất thời tò mò muốn chơi đùa một chút... thì bây giờ cũng đã thỏa mãn rồi chứ?"
"Ai nói tôi chơi đùa em?" Bùi Tương Thần trầm giọng hỏi. "Ban nãy tôi giải thích còn chưa rõ ràng sao?"
Văn Thư Ngọc lại thở dài.
Anh đắn đo một lát rồi nói: "Ngài cứ hỏi tôi tại sao lại bỏ ngài để chọn Lương Vũ Xương. Tôi nói thật với ngài nhé. Bởi vì Lương Vũ Xương, anh ta sẽ đường đường chính chính dắt tôi ra ngoài, giới thiệu tôi là bạn trai của anh ta. Còn ngài thì sao?"
Thần kinh dưới lớp cơ mặt Bùi Tương Thần giật nhẹ, gần như không thể nhận ra: "Chỉ vì cái đó? Ngay cả khi anh ta chơi chán rồi sẽ đá em?"
"Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, bên tình bên nguyện thôi." Văn Thư Ngọc bình thản nói. "Ngài muốn tôi ở lại để làm gì? Trợ lý? Tình nhân? Hay là trợ lý kiêm tình nhân?"
Bùi Tương Thần mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Ánh mắt Văn Thư Ngọc vừa sáng, vừa dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút chất vấn, khiến Bùi Tương Thần cảm thấy hổ thẹn, bối rối như không còn đường lui.
"Tôi tuy chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng ít nhiều vẫn có lòng tự trọng." Văn Thư Ngọc khẽ nói. "Ngài không nỡ để tôi đi, tôi rất cảm động. Nhưng nếu ngài có thể buông tay, tôi còn cảm kích ngài hơn. Coi như nể tình tôi đã từng cùng ngài vào sinh ra tử, chúng ta tạm biệt trong êm đẹp, không được sao?"
Bốn chữ "vào sinh ra tử" như một mũi tên găm thẳng vào lòng Bùi Tương Thần, làm đảo lộn nhịp thở của hắn, cũng chặn đứng những lời hắn định nói ngay nơi cổ họng.
Từng cảnh tượng cùng nhau kề vai sát cánh, sinh tử có nhau ồ ạt ùa về trong tâm trí Bùi Tương Thần, như cơn lũ vỡ đê.
Thật ra, mỗi một lần vào sinh ra tử đều là một lý do khiến Bùi Tương Thần không nỡ để Văn Thư Ngọc rời đi. Hắn nào ngờ, đó cũng lại chính là lá bài miễn tử mà anh dùng để yêu cầu được ra đi.
Ngày hôm sau, lịch trình hội nghị dày đặc cùng tiệc tối đã chiếm trọn cả ngày của Bùi Tương Thần.
Hắn vẫn luôn muốn tranh thủ nói với Văn Thư Ngọc vài câu, làm nũng dỗ ngọt một chút, hòng bù đắp cho thất bại ngày hôm qua.
Nhưng Văn Thư Ngọc lại đề phòng vô cùng, hễ thấy cỏ lay gió thổi là lủi đi mất tăm, hệt như con linh dương trên đồng cỏ Serengeti.
Bùi Tương Thần vừa phải họp hành xã giao, vừa phải săn lùng Văn Thư Ngọc, cả ngày chẳng thu hoạch được gì, tức đến bốc khói.
Đều tại tên khốn nạn Lương Vũ Xương!
Trước khi gã xuất hiện, Thư Ngọc dịu dàng ngoan ngoãn biết bao, toàn tâm toàn ý yêu hắn, chẳng bao giờ có mấy cái suy nghĩ lộn xộn kia.
Hắn chẳng khác nào một lão già phong kiến nghe tin bên ngoài đang rộ lên phong trào giải phóng phụ nữ, hoặc một gã tư bản hay tin công nhân đã thành lập công đoàn; vừa kinh hãi, vừa tức giận, nhưng lại bất lực trước làn sóng của thời đại, chỉ đành hết lần này đến lần khác nguyền rủa.
Được, em cứ trốn đi! Đợi ngày mai lên tàu, chỉ có từng ấy chỗ, xem em trốn đi đâu?
Hội nghị An ninh Quốc tế lần này có một tiết mục quan trọng, đó là mời nhiều doanh nghiệp quân sự có tiếng, thông qua diễn tập quân sự, để giới thiệu đến các khách mời những sản phẩm công nghệ quân sự mới nhất của họ.
Cuộc diễn tập phòng thủ bờ biển sẽ được tiến hành tại một vùng biển cách Vương đô vài trăm hải lý về phía tây. Sau bữa sáng ngày thứ ba, các tân khách sẽ lên chiến hạm để di chuyển đến vùng biển diễn tập.
Số chỗ ngồi quan sát trên chiến hạm có hạn, nên phần lớn nhân viên tùy tùng của khách mời thực chất không có cơ hội xem diễn tập.
Một vài vị khách lắm tiền nhiều của hơn, ví dụ như nhà họ Bùi, sẽ sắp xếp một con tàu khác để chở các nhân viên văn phòng, vừa để họ có thể túc trực gần đó, lại vừa có thể thưởng thức khung cảnh hoành tráng này.
Thế nhưng sáng sớm hôm đó, Bùi Tương Thần không đợi được Văn Thư Ngọc, mà chỉ đợi được một Amanda run lẩy bẩy, mặt y như đưa đám trên tàu.
"Tiêu chảy?" Mây đen bắt đầu kéo đến vần vũ trên đỉnh đầu Bùi Tương Thần.
"Vâng." Amanda cười gượng. "Chắc là hải sản bữa sáng có chút vấn đề. Thư Ngọc sợ sẽ thất lễ trước mặt các vị khách khác, nên định đi chung tàu với đồng nghiệp. Anh ấy bảo tôi đi theo ngài..."
Sợ thất lễ cái gì, rõ ràng là sợ bị sàm sỡ thì có!
"Không cần." Bùi Tương Thần bực bội xua tay. "Tôi không cần!"
Amanda cũng chẳng muốn hầu hạ ông tướng này, nghe vậy mừng như được đại xá, vội vàng lui ra.
"Chờ đã!" Bùi Tương Thần lại gọi Amanda quay lại. "Tôi nhớ hình như cô có rất nhiều bạn trai thì phải?"
"???" Amanda đần mặt ra, thầm nghĩ: Ngài đây là không tóm được vợ, nên quay sang người vô tội kiếm cách nào đó hành hạ người ta à?
"Cô làm thế nào vậy?" Bùi Tương Thần hỏi.
"Hả?" Amanda hoàn toàn ngơ ngác.
Bùi Tương Thần kiên nhẫn giải thích: "Làm thế nào cô tán đổ được mấy tên đàn ông đó?"
Amanda bị tinh thần thành tâm rửa tai lắng nghe của Bùi Tương Thần làm cho chấn động!
Cô ấp úng nói: "Dạ... đầu tiên... tôi sẽ ăn mặc trang điểm thật đẹp..."
"Tôi còn chưa đủ đẹp trai sao?" Bùi Tương Thần vừa như hỏi vặn lại, vừa như lẩm bẩm tự nói.
"Siêu sao còn không đẹp bằng ngài!" Amanda vội vàng nịnh hót. "Dạ... tôi còn đối xử rất dịu dàng với chàng trai mình thích nữa. Anh ấy buồn thì an ủi, anh ấy vui thì không làm anh ấy mất hứng..."
Bùi Tương Thần lại thầm đánh một dấu tick lớn trong lòng. Hắn đối với Thư Ngọc dịu dàng hơn gấp trăm lần so với người khác.
"Tôi còn trò chuyện, tâm sự với các chàng trai, lắng nghe anh ấy nói về lý tưởng của mình..."
Lại thêm một dấu tick! Mới hôm kia vừa nói chuyện xong!
"Còn..." Amanda hơi ngượng ngùng. "Dạ... kỹ năng hôn của tôi cũng tốt lắm..."
Một dấu tick rõ to!
"Chắc cũng chỉ có vậy thôi." Amanda hết lời rồi.
Nghe xong Bùi Tương Thần lại càng không hiểu. Rõ ràng mục nào mình cũng đạt, tại sao Thư Ngọc cứ nhất quyết không chịu tiếp tục yêu hắn nữa?
Amanda nhìn Bùi Tương Thần bằng ánh mắt đầy thông cảm.
Gã trai thẳng này, lần đầu tiên trong đời yêu đương nghiêm túc, lại đi yêu một người con trai. Sau này, những chuyện khiến hắn phiền não, khó hiểu chắc chắn còn nhiều.
Amanda đi được vài bước, lại lấy hết can đảm bồi thêm một câu cuối: "Dạ, Thiếu gia. Tuy tôi có nhiều bạn trai, nhưng mỗi lần tôi chỉ yêu một người thôi."
Nói xong, cô cũng như con linh dương trên thảo nguyên, ba chân bốn cẳng chạy biến mất dạng.
Bùi Tương Thần hóa đá.
Amanda vừa như thoát khỏi miệng cọp, gặp được Văn Thư Ngọc thì cảm khái vô cùng, vội nắm lấy hai tay anh, kích động nói: "Chẳng trách người ta cứ bảo hầu vua như hầu hổ. Anh đúng là không dễ dàng chút nào!"
Văn Thư Ngọc ngơ ngác chẳng hiểu gì, cứ tưởng Bùi Tương Thần lại bắt nạt cô gái này rồi, bèn vội vàng đưa một ly sâm panh cho Amanda để cô trấn tĩnh lại.
Nhưng chẳng biết là do Amanda kích động quá, siết tay quá mạnh, hay là bản thân chiếc ly vốn đã có vấn đề. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, ly sâm panh bị bóp vỡ làm đôi, rượu văng cả lên tay áo Văn Thư Ngọc.
"Ối! Đây đúng là chẳng phải điềm lành." Giữa lúc hỗn loạn, có kẻ nào đó xen vào một câu.
Amanda tức tối trừng mắt về phía giọng nói phát ra: "Không biết ăn nói thì ngậm mồm lại!"
Kẻ nói mát đó chính là Hà Duệ.
Hà Duệ sau khi bị điều đi, đã sang làm thư ký cho một nhà ngoại giao.
Oan gia ngõ hẹp, vị quan chức ngoại giao kia lần này cũng có mặt trong đoàn công tác, thế là gã lại chạm mặt Văn Thư Ngọc.
Hai ngày qua, Văn Thư Ngọc và Hà Duệ đều coi đối phương như không khí. Giờ đây, cả đám đang đi du thuyền ra vùng biển diễn tập, không có cấp trên kè kè bên cạnh, gã lại bắt đầu giở trò.
Du thuyền mà nhà họ Bùi sắp xếp cho nhân viên văn phòng, độ xa hoa cũng chẳng kém du thuyền riêng của Bùi Tương Thần bao nhiêu, trên tàu còn chuẩn bị sẵn cả điểm tâm và rượu.
Sếp lại không có ở đây. Lúc này không quẩy, còn đợi đến bao giờ? Một bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu.
Văn Thư Ngọc vốn không đụng đến rượu, nên chỉ đứng một bên nhìn đồng nghiệp vui chơi.
Du thuyền đang chạy hết tốc lực trên vùng biển phía Tây Cống Lâm.
Gió hôm nay hơi lớn, tàu lắc lư dữ dội. Văn Thư Ngọc tuy không say sóng, nhưng cũng bị chao đảo đến hơi khó chịu.
Anh ngả người trên ghế sô pha mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi làn gió biển mơn man khắp người.
Sau khi về Suman lần này, anh sẽ chính thức nghỉ việc.
Trước đây, Indigo chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn như hộ tống nhân vật quan trọng, truyền tin tình báo. Nhiệm vụ bảo vệ Bùi Tương Thần đã là nhiệm vụ "nằm vùng" dài nhất Indigo từng làm, và nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến anh.
Rất nhiều thói quen vốn thuộc về "Văn Thư Ngọc", giờ cũng đã trở thành thói quen của "Indigo".
Ví dụ như, Indigo vốn lớn lên ở phương Bắc khô hạn, vậy mà giờ lại không còn ghét khí hậu hải dương nhiệt đới ẩm thấp nữa. Ngay cả khẩu vị của anh cũng thay đổi rất nhiều, ăn uống ngày càng thanh đạm.
Mình nên làm thêm một ít mứt hoa hồng mới phải. Văn Thư Ngọc thầm nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, anh lại ép mình dừng ngay dòng suy nghĩ đó lại.
Không được giữ lại thói quen của nhân vật ảo. Mình phải bắt đầu thoát khỏi vỏ bọc "Văn Thư Ngọc" ngay từ bây giờ, trở lại làm "Indigo"!
Chỉ là... không biết Bùi Tương Thần sẽ mất bao lâu mới chấp nhận được chuyện anh rời đi.
Đối với một kẻ có ham muốn kiểm soát cực mạnh như hắn, việc bị người mà hắn xem là vật sở hữu chống đối và phớt lờ thế này, chắc chắn là vô cùng khó chịu.
Văn Thư Ngọc cảm thấy mình như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát.
Anh không muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc những biểu hiện của Bùi Tương Thần với mình là ham muốn chiếm hữu, là hứng thú thể xác đơn thuần, hay đã xen lẫn một chút tình cảm mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip