Chương 85
"Cậu đối với Thư Ngọc chẳng qua cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi!" Lương Vũ Xương gân cổ hét lên giữa cơn gió biển.
Đối diện gã, Bùi Tương Thần, tóc tai cũng bị gió biển thổi cho rối bù.
Chiến hạm đang chạy hết tốc lực nên hơi chao đảo, gió biển trên boong tàu gào thét dữ dội, khách khứa đều đã trốn vào bên trong khoang.
Chỉ còn gã và hắn vẫn ở bên ngoài, bắt đám đặc vụ và vệ sĩ phải đứng chịu trận cùng.
Nhà họ Lương, với tư cách là một trong những tập đoàn công nghiệp quân sự lớn nhất Nam Châu, sẽ có một màn trình diễn quan trọng trong cuộc diễn tập lần này.
Kể từ vụ đua xe ở Vịnh Hồng Nhai lần trước, gã vẫn luôn muốn tìm dịp gặp Văn Thư Ngọc, hòng gỡ gạc lại hình tượng của mình trong mắt anh, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội.
Vừa hay gặp phải Bùi Tương Thần trên chiến hạm, Lương Vũ Xương liền hỏi một câu: "Sao Thư Ngọc không đi cùng?"
Đúng là thích chọc tổ ong. Bùi Tương Thần đang tức đầy bụng, lập tức có chỗ trút giận. Hắn liền cười mỉa: "Lương thiếu gia à, anh muốn chơi đùa trai trẻ, cũng nên có chừng mực chút. Trợ lý của tôi không phải là người anh có thể đụng vào."
Lương Vũ Xương cũng đã nén một bụng bực bội từ lâu, giờ đúng dịp xả hết ra với Bùi Tương Thần.
"Cậu cũng chẳng qua chỉ định để em ấy làm một người tình bí mật mà thôi. Tương lai, người cùng cậu bước vào lễ đường, cùng cậu đứng trên ban công Phủ Tổng thống nhận sự tung hô của dân chúng, đều sẽ là vợ tương lai của cậu, chứ không phải là Thư Ngọc. Chính vì em ấy không muốn tiếp tục trả giá vô điều kiện cho cậu nữa nên mới muốn rời đi. Cậu mà có lương tâm, thì nên buông tay để em ấy đi tử tế!"
"Anh nói xong chưa?" Bùi Tương Thần chẳng hề lay động, cái cử chỉ già dặn này khiến hắn trông như thể đồng trang lứa với Lương Vũ Xương, dù gã lớn hơn hắn mấy tuổi.
"Chưa xong." Lương Vũ Xương cũng hiếm khi nghiêm túc đến vậy. "Cậu chỉ là một thằng nhóc ích kỷ, ngạo mạn, được nuông chiều đến hư hỏng! Cậu căn bản không xứng với Thư Ngọc. Tôi mong cậu hãy để Thư Ngọc đi chođàng hoàng, đừng làm chuyện ngu ngốc gì, để rồi phá hỏng nốt chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng của cậu trong lòng em ấy!"
Hai vị thiếu gia cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, đám vệ sĩ của hai bên mặt không cảm xúc đứng chiếm giữ mỗi người một góc boong tàu, lẳng lặng trao cho nhau ánh mắt bất lực.
Lưu Ba Nhi lanh trí đổi vị trí cho Đại Lưu, đứng nép vào một góc khuất gió.
Đang hóng kịch hay, trong tai nghe bỗng vang lên một tiếng chuông gọi đến đặc biệt. Vẻ lơ đãng trong mắt Lưu Ba Nhi lập tức biến mất.
Đây là tiếng chuông chỉ dùng khi tổ chức liên lạc khẩn cấp.
Giọng Lão Tống vô cùng nghiêm trọng, vào thẳng vấn đề: "Gamboge, Indigo bị lộ rồi! 'Lươn điện' đã nắm được thông tin của cậu ấy. Cậu có đang ở cùng cậu ấy không?"
"Lươn điện", chính là mật danh của Long Côn!
Môi Lưu Ba Nhi không mấp máy, nhưng rất nhanh đã đáp lại bằng tiếng Hoa: "Indigo đang ở trên tàu khác. Tình hình thế nào?"
"Tình báo nội bộ bị rò rỉ, bọn tôi đang khẩn cấp rà soát. Nhưng có lẽ đã bị lộ một thời gian rồi." Lão Tống bực bội nói. "'Lươn điện' đã biết Indigo đang ở bên cạnh 'Sói xám', có khả năng gã sẽ lợi dụng 'Sói xám' để uy hiếp Indigo. Cậu phải canh chừng 'Sói xám' cho cẩn thận."
"Rõ."
Cúp máy, Lưu Ba Nhi đi tới bên cạnh Đại Lưu: "Anh, đổi ca đi. Anh cũng vào chỗ khuất gió đi."
Đại Lưu nhìn Lưu Ba Nhi vẻ cảm kích, rồi đổi chỗ cho anh ta.
Bùi Tương Thần đang nheo mắt cười khẩy với Lương Vũ Xương.
Đối với người đàn ông rất có khả năng sắp trở thành anh vợ của mình, hắn tỏ ra khoan dung như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng.
Ngay đêm dạ tiệc vương thất ở Cống Lâm, hắn đã đề cập chuyện đính hôn với Lương Ấu Phương.
Phản ứng của Lương Ấu Phương cũng giống hắn lúc đầu, cảm thấy hơi nhanh, nhưng rõ ràng là không hề bài xích, thậm chí còn có vài phần phấn khích.
Việc đính hôn có lợi cho việc nâng cao và củng cố địa vị xã hội của cô hơn là chỉ làm bạn gái nhiều.
"Để em về suy nghĩ thêm đã." Lương Ấu Phương trả lời một cách lý trí. "Chuyện này có rất nhiều vấn đề thực tế cần phải cân nhắc. Nhưng em nghĩ, bố mẹ em chắc chắn sẽ rất vui lòng..."
Người duy nhất trong nhà họ Lương không vui, chắc chắn là Lương Vũ Xương.
Vì vậy, Bùi Tương Thần đã nhờ Lương Ấu Phương tạm thời đừng nói cho Lương Vũ Xương biết, e là gã sẽ gây rắc rối.
Lương Ấu Phương đồng ý ngay.
Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Lương Vũ Xương khi biết tin này, Bùi Tương Thần lại cười càng khoái trá.
Hắn vỗ vai Lương Vũ Xương: "Lương thiếu gia, tôi đảm bảo, sau này tôi kết hôn, nhất định sẽ mời anh ngồi bàn tiệc chính!"
"Cậu đi mà sửa luật hôn nhân của nước cậu trước đã, rồi hẵng tính chuyện đám cưới." Lương Vũ Xương gạt tay hắn ra, quay người đi vào trong khoang.
Thực ra Bùi Tương Thần cũng bị gió thổi đến hơi đau đầu, nhưng hắn không muốn đi vào cùng lúc với Lương Vũ Xương, nên cố nán lại một lát.
Đúng lúc này, Anh Lý nhận một cuộc điện thoại, vội bước tới bên cạnh Bùi Tương Thần.
"Thiếu gia, du thuyền chở nhân viên... bị mất liên lạc rồi!"
Du thuyền lại chao mạnh một cái.
Văn Thư Ngọc giật mình tỉnh giấc, thấy ánh mặt trời đang chiếu xiên từ mái che xuống boong tàu, gần như sắp chạm vào chân anh.
Văn Thư Ngọc cau mày, lập tức rút điện thoại ra xem la bàn.
Anh đoán không sai. Lẽ ra tàu phải chạy về hướng chính Tây, nhưng giờ lại đang đi về hướng Tây Nam 250°.
Nếu đi đúng hướng, thì chỉ còn hai mươi phút nữa là đến vùng biển mục tiêu. Nhưng họ đã chạy như thế này khoảng hơn nửa tiếng, sớm đã đi xa khỏi vùng biển mục tiêu, thậm chí có thể đã vào hải phận quốc tế rồi.
Điện thoại của Văn Thư Ngọc đã được thiết kế lại, có tín hiệu vệ tinh quân sự, dù ở bất kỳ xó xỉnh nào trên Trái Đất cũng đều kết nối mạng được.
Nhưng giờ đây, biểu tượng tín hiệu vệ tinh đang hiển thị màu xám. Tín hiệu đã bị chặn!
Con tàu này không phải chỉ đơn thuần là đi sai hướng do lỗi điều hướng.
Văn Thư Ngọc cất điện thoại, thầm lặng quan sát xung quanh.
Các đồng nghiệp vẫn đang đắm chìm trong không khí vui vẻ của bữa tiệc. Mấy thuyền viên mặc đồng phục bưng rượu qua lại giữa đám đông, vẻ mặt cũng hết sức thản nhiên.
Ít nhất thì phần lớn thủy thủ đoàn không có vấn đề. Nếu không, Văn Thư Ngọc đã phát hiện ra điều bất thường ngay từ lúc mới lên tàu.
Điều đó có nghĩa là, nếu không phải thuyền trưởng và thuyền phó bị uy hiếp, thì chính là đối phương đã ẩn nấp ở đâu đó từ trước, đợi tàu ra khơi mới hành động.
Bất kể là trường hợp nào, việc tàu bị cướp là điều chắc chắn. Đối phương chưa lộ diện, chỉ chứng tỏ tàu vẫn chưa đến đích mà thôi.
Nhưng nếu đợi đến đích rồi mới ra tay, thì mọi chuyện đã quá muộn.
Văn Thư Ngọc vươn vai một cái, đứng dậy đi về phía Amanda.
Amanda tuy mê tiệc tùng, nhưng rất biết tự chủ. Cô chỉ uống hai ly sâm panh rồi dừng, ngồi một bên phơi nắng.
Hà Duệ đang khoe khoang với hai nữ trợ lý về mấy mẩu chuyện thú vị hồi còn làm việc cho Bùi Tương Thần, khiến các cô gái không ngừng ồ lên kinh ngạc. Amanda ở bên cạnh chỉ cười lạnh khinh bỉ.
Văn Thư Ngọc đi tới ngay lúc này, thân mật vòng tay qua eo Amanda.
"Đừng căng thẳng, cô cứ cười tiếp đi." Văn Thư Ngọc ghé sát tai Amanda thì thầm. "Tàu có thể bị cướp rồi."
Bàn tay đang cầm ly nước ép của Amanda cứng đờ, nhưng cô lập tức nghiêng đầu, cười một cách đầy quyến rũ với Văn Thư Ngọc.
"Anh chắc chứ?"
"Tàu đã lệch khỏi hải trình rất xa rồi." Văn Thư Ngọc dịu dàng vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối của Amanda. "Ngay cả tín hiệu điện thoại vệ tinh cũng bị chặn."
Làm việc ở một nơi đặc biệt như nhà họ Bùi, lại phụ trách mảng quan hệ công chúng, phải giao thiệp với cả chính phủ lẫn thế giới ngầm, Amanda lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Cùng tôi xuống dưới." Văn Thư Ngọc nói.
Amanda đặt ly xuống, khoác tay Văn Thư Ngọc đầy thân mật, cùng anh đi vào bên trong.
Hà Duệ nhìn bóng lưng hai người, bật cười khẩy một tiếng.
Không ngờ tên Văn Thư Ngọc này cũng to gan thật. Dám nhân lúc Bùi Tương Thần không có ở đây, quay sang tán tỉnh phụ nữ.
Văn Thư Ngọc và Amanda giả làm một cặp tình nhân muốn tìm chỗ vắng vẻ hẹn hò, đi xuống tầng dưới.
Chỗ cửa vào hầm máy ở đuôi tàu, một gã thuyền viên lạ mặt đang đứng hút thuốc. Thấy Văn Thư Ngọc và cô đi xuống, gã lập tức xua tay.
"Chỗ này khách du lịch không được vào!"
Gã này cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm đen. Nói tiếng Cống Lâm, nhưng bất kể là tướng mạo hay khẩu âm, đều sặc mùi Mali.
Văn Thư Ngọc rút một tờ tiền mệnh giá lớn đưa qua, hất đầu về phía Amanda: "Anh bạn, bọn tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh thôi. Xin làm ngơ cho."
Gã thuyền viên mặt sắt không đổi: "Không được. Hai người không được vào!"
Văn Thư Ngọc cười gượng thu tiền lại, xoay người định bỏ đi.
Ngay khoảnh khắc gã thuyền viên lơi lỏng, Văn Thư Ngọc xoay người nhanh như gió, dùng cạnh tay đánh vào họng, khóa chặt tiếng la của đối phương, rồi dùng một đòn siết cổ từ sau lưng khống chế gã.
Amanda trợn tròn mắt, chỉ thấy trong vài giây, gã thuyền viên kia đã mềm nhũn ra, bất tỉnh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Văn Thư Ngọc lục trên người gã thuyền viên, thấy một con dao găm quân dụng và một khẩu súng. Thuyền viên đàng hoàng nào lại mang vũ khí theo người? Gã này là một trong những tên cướp.
Sau khi xác nhận trong hầm máy không có ai, Văn Thư Ngọc trói gã thuyền viên lại thật chặt, vứt vào một góc, rồi khóa trái cửa hầm máy.
"Là vương thất Cống Lâm? Hay là người Laia?" Amanda căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. "Thiếu gia lại không có trên tàu. Chúng ta chỉ là một đám nhân viên, bắt chúng ta thì có ý nghĩa gì?"
Văn Thư Ngọc có linh cảm rất xấu, anh cứ thấy chuyện này hình như có liên quan đến mình. Nhưng lúc này anh không thể giải thích cho Amanda.
"Việc quan trọng nhất bây giờ là liên lạc với trụ sở." Văn Thư Ngọc nhanh chóng kiểm tra hầm máy, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì giống như thiết bị chặn sóng.
Anh tìm kiếm dọc về phía đuôi tàu, ánh mắt dừng lại trên một khoang cứu sinh, rồi nhìn sang Amanda.
"Tôi không muốn nhảy khỏi tàu đâu!" Amanda vội xua tay. "Tôi không muốn làm mồi cho cá mập, càng không muốn diễn lại cảnh 'Cuộc đời của Pi'!"
"Cô sẽ không sao đâu. Tin tôi." Văn Thư Ngọc mở cửa khoang, đẩy Amanda vào. "Khoang cứu sinh này vừa chống đạn vừa chống nước, cô ở trong này là an toàn nhất."
Khoang cứu sinh vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một người. Amanda vội chộp lấy tay áo Văn Thư Ngọc.
"Vậy còn anh thì sao?"
"Nghe này." Văn Thư Ngọc nhét điện thoại của mình và túi cứu sinh cho Amanda, giữ chặt vai cô. "Nhớ kỹ lời tôi: Khi khoang cứu sinh rời xa tàu, sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi thiết bị chặn sóng nữa. Cái biểu tượng trên điện thoại của tôi sẽ chuyển sang màu xanh. Cô dùng điện thoại của tôi gọi vệ tinh, mật khẩu là sinh nhật của Thiếu gia. Nhớ kỹ! Cô phải gọi cho Anh Lý, tuyệt đối đừng gọi cho Thiếu gia. Ngài ấy đang xem diễn tập, không rảnh nghe máy đâu. Sau đó, cô cứ ở yên trong này đợi cứu viện. Hiểu chưa?"
"Tôi hiểu rồi. Nhưng còn anh..."
"Tôi phải lên trên."
"Không được!" Amanda níu chặt Văn Thư Ngọc. "Lỡ thật sự có kẻ xấu bắt anh đi, tôi biết ăn nói sao với Thiếu gia."
"Thiếu gia không đến mức làm khó một cô gái đâu." Văn Thư Ngọc cười vẻ thoải mái. "Công việc quản lý của tôi có trách nhiệm cao nhất ở đây. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi phải ở trên đó để quán xuyến tình hình. Cô không lẽ trông mong Hà Duệ làm nên trò trống gì?"
"Nhưng mà..."
"Tôi sẽ không sao đâu!" Văn Thư Ngọc trao cho Amanda một cái ôm chặt. "Cô đừng sợ. Khoang cứu sinh và điện thoại của tôi đều có định vị, trong túi cũng có nước và đồ ăn, Anh Lý và mọi người sẽ tìm thấy cô nhanh thôi!"
Văn Thư Ngọc đóng sập cửa khoang cứu sinh lại.
Amanda bám chặt vào ô cửa sổ nhỏ trên cửa, nước mắt tuôn trào.
Văn Thư Ngọc dán mắt vào đồng hồ.
Một khi khoang cứu sinh được phóng đi, buồng lái sẽ nhận được thông báo ngay. Đối phương sẽ biết hành động của họ đã bị bại lộ.
Nếu đối phương là một băng đảng tội phạm có tổ chức, chúng sẽ lập tức khống chế con tin, đồng thời liên lạc đồng bọn đến ứng cứu.
Văn Thư Ngọc không chắc mình có thể giải quyết được bọn chúng trong tình huống có quá nhiều con tin, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện tới.
Anh kéo mạnh cần gạt. Khoang cứu sinh lao thẳng xuống những con sóng cuồn cuộn ở đuôi tàu, lập tức bị dòng nước đẩy ra xa.
Cùng lúc đó, trên bảng điều khiển trong buồng lái, tiếng còi báo động chói tai vang lên.
Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có một gã thuyền viên vừa đen vừa gầy là bình thản hỏi: "Có chuyện gì?"
Thuyền trưởng và thuyền phó sợ hãi tột độ: "Là... là khoang cứu sinh... bị phóng đi rồi..."
Gã đàn ông rút súng từ sau hông, "rắc" một tiếng lên đạn, rồi dùng tiếng Anh ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh: "Báo cho người của chúng ta, bữa tiệc kết thúc rồi!"
Trên boong tàu, một gã thuyền viên đang đứng trong góc nhận được mệnh lệnh qua tai nghe, liền rút súng ra, nổ một phát súng hướng lên trời.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất. Đạn pháo bay ra khỏi nòng, kéo theo vệt khói đuôi màu xám trắng vạch ngang qua biển biếc trời xanh, rồi biến mất nơi đường chân trời.
Cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra hừng hực khí thế.
Các vị khách trên chiến hạm cầm ống nhòm, vừa quan sát, vừa nghe thuyết minh qua tai nghe.
Binh lính phục vụ bưng khay rượu, đi lại như con thoi giữa các vị khách.
Bùi Tương Thần đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với một quan chức Bộ Ngoại giao Cống Lâm, một trong những người phụ trách chính của hội nghị lần này.
Giới quyền quý Cống Lâm hiện được chia làm hai phe.
Một phe là Đảng Bảo Hoàng, cố chấp bảo thủ, bài xích phong trào dân chủ. Một phe là phe Cải Cách, ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến, và cũng có quan hệ rất tốt với những người thuộc phe dân chủ.
Vị quan chức ngoại giao tên Từ Tông Minh này thuộc phe thứ hai.
Dòng máu châu Á của Từ Tông Minh rất rõ nét, khiến anh ta trắng trẻo và cao lớn hơn người bản địa Cống Lâm, khí chất nho nhã, lịch thiệp, trông giống một giảng viên đại học trẻ hơn.
Mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đã ngồi được lên vị trí quan chức ngoại giao, kể cũng là tuổi trẻ tài cao. Gia tộc họ Từ ở Cống Lâm là một gia tộc danh giá hàng đầu. Con dâu cả của Vương Thái tử, chính là em gái ruột của Từ Tông Minh.
Suman vẫn luôn đối đầu với vương thất Cống Lâm, nhưng lại có quan hệ khá tốt với phe Cải Cách của Cống Lâm. Hắn và Từ Tông Minh tuy chênh nhau vài tuổi, nhưng nói chuyện lại rất hợp ý.
Mãi đến khi Từ Tông Minh có việc rời đi, hắn mới thu lại nụ cười xã giao, rút điện thoại ra.
Trong phần mềm định vị chuyên dụng của nhà họ Bùi, trên bản đồ vệ tinh không hề có cái chấm xanh mà hắn mong ngóng. Avatar người dùng được đánh dấu "WEN" cũng là một màu xám ngắt.
"Vẫn chưa có tin tức gì à?" Hắn hỏi Anh Lý.
Anh Lý cũng đứng ngồi không yên: "Cảnh sát biển và đội cứu hộ của nhà chúng ta đều đang trên đường đến địa điểm mất liên lạc. Hiện tại, ước đoán là do sự cố máy móc. Trên tàu có thức ăn và nước uống, vấn đề không lớn."
Bùi Tương Thần cười lạnh: "Tôi có đặt thiết bị định vị trên người Trợ lý Văn. Tàu mất liên lạc, anh ấy cũng mất liên lạc theo. Bộ tàu này lái vào Tam giác Bermuda rồi à?"
Hắn lại dám đặt GPS trên người trợ lý kiêm bạn trai tin đồn của mình. Đừng nói Anh Lý, ngay cả Đại Lưu và Lưu Ba Nhi đứng bên cạnh cũng không khỏi phải liếc mắt.
Gã Lương Vũ Xương mà có mặt ở đây nghe được mấy lời này, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân: "Tôi mà đáng gọi là Stalker à? Vị này mới là Stalker cấp cao nhất!"
Tiếng súng vang lên, tiếng la hét, hoảng hốt bao trùm cả du thuyền.
Nhạc tắt ngấm, rượu và đồ ăn vương vãi khắp sàn. Các nhân viên và một bộ phận thủy thủ đoàn bị đám côn đồ có vũ trang lùa về phía boong trước.
Hai tên lính đánh thuê chạy vội ra đuôi tàu, chuẩn bị hạ xuồng cao su để đuổi theo khoang cứu sinh vừa thoát.
Đột nhiên, một bóng ảnh lướt qua nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã đạp văng kẻ đang cầm mô-tơ nhỏ xuống biển cùng với cái mô-tơ. Ngay sau đó, Văn Thư Ngọc xoay người tung một cú đá quét tầm cao, đá văng tên còn lại lọt thỏm vào chiếc xuồng.
Chiếc xuồng thuận theo cầu trượt ở đuôi tàu lao xuống biển, chớp mắt đã bị dòng nước xiết ở đuôi tàu đẩy ra xa.
Đoàng! Đoàng!——
Phía mũi tàu lại vọng tới tiếng súng, các con tin sợ hãi la hét.
Văn Thư Ngọc nhanh chóng quay lại.
Anh mang theo khẩu Glock 19 mà Bùi Tương Thần tặng, cùng hai băng đạn.
Nhưng trên một con tàu chật kín dân thường, tốt nhất là không nên nổ súng nếu có thể tránh được.
Một gã thuyền viên đẩy cửa từ khoang sau bước ra, chạm mặt Văn Thư Ngọc.
Gã thuyền viên vừa thấy khẩu súng trong tay Văn Thư Ngọc, lập tức hét lớn, rút súng từ sau hông.
Văn Thư Ngọc bám chặt hai tay vào khung cửa, thân hình lanh lẹ đu người lên, tung hai chân đạp thẳng vào ngực đối phương, khiến gã bay ngửa ra sau.
Đúng lúc này, tiếng loa truyền thanh toàn tàu vang lên, một gã đàn ông nói tiếng Anh lơ lớ: "Những kẻ còn đang trốn ở các nơi trên tàu nghe đây, từ bỏ chống cự, tự mình bước ra. Chúng tao có danh sách số người lên tàu. Sau khi kiểm đếm, nếu phát hiện thiếu bao nhiêu người, chúng tao sẽ giết bấy nhiêu đồng nghiệp của chúng mày..."
Văn Thư Ngọc nghiến chặt răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip