Chương 86

Khoang cứu sinh bị sóng biển lật nhào không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cũng dần đứng lại.

Amanda không thắt dây an toàn, nên bị quăng quật lăn lộn trong khoang, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một mớ quần áo trong lồng máy giặt.

Mãi mới giữ vững được thân mình, Amanda nén cơn chóng mặt và buồn nôn tột độ, nhặt chiếc điện thoại rơi dưới chân lên.

Rồi cô sững sờ: Chắc chắn là trong lúc lăn lộn ban nãy, cô đã vô tình giẫm lên, màn hình điện thoại vỡ nát như màng nhện. Điện thoại đen ngòm.

"ÔI! KHÔNG!" Amanda phát điên. "KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG——"

Amanda tuyệt vọng ấn vào nút nguồn, nhưng màn hình đen ngòm của điện thoại không hề có phản ứng.

Trên tầng hai của du thuyền, phía mũi tàu, đám lính đánh thuê đứng lăm lăm súng, đang kiểm đếm nhân số.

Các con tin đều ôm đầu, co rúm ngồi bệt dưới đất, có vài cô gái đang thút thít khóc. Liên tục có những nhân viên trốn ở nơi khác bị tìm thấy và lôi đến.

Văn Thư Ngọc đang bám bên ngoài mạn tàu, di chuyển từng chút một về phía mũi tàu.

Gã đàn ông vừa đen vừa gầy, trông lanh lẹ, đang đứng giữa đám đông. Gã nhìn đám dân thường, chẳng khác gì nhìn đàn tôm cá chết dạt vào bờ.

Văn Thư Ngọc từ xa trông thấy gã đàn ông đen gầy đó, đồng tử anh giãn ra. Anh nhận ra gã!

Kẻ này tên là Vạn Lý Sơn, là một trong những cánh tay phải quan trọng của Long Côn, năm đó cũng theo Long Côn vào tù. Không ngờ gã cũng đã ra tù, lại còn tiếp tục làm việc cho Long Côn.

Vạn Lý Sơn cao giọng nói: "Giờ chúng ta đã ra đến hải phận quốc tế, người của chúng mày không đuổi kịp được đâu. Mạng của chúng mày đang nằm trong tay tao. Nhưng mà——"

Vạn Lý Sơn đổi giọng: "Mục tiêu của bọn tao không phải là bắt chúng mày, mà là tìm một kẻ đang lẩn trốn trong số chúng mày."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Sự việc đã đến nước này, Văn Thư Ngọc có thể khẳng định, hành tung của mình đã bị Long Côn phát hiện.

Nhưng cũng chính vì thế, Văn Thư Ngọc chắc chắn rằng đối phương sẽ không hại đến tính mạng người khác. Long Côn vốn là kẻ hành sự vô cùng cẩn thận, nay thế lực lại đang suy yếu nghiêm trọng, gã càng không muốn đối đầu với một gia tộc có cả quốc gia chống lưng như nhà họ Bùi. Chỉ cần để bọn chúng bắt được anh, những đồng nghiệp này sẽ thoát nạn.

Thưởng thức xong bộ dạng thảm hại, nước mắt nước mũi giàn giụa, suýt thì tè ra quần của Hà Duệ, Văn Thư Ngọc cảm thấy huề vốn rồi, lúc này anh mới từ bên ngoài trèo vào.

Anh vứt cả khẩu Glock 19 và con dao găm chiến thuật mang theo người xuống, chỉ giữ lại một chiếc chìa khóa đa năng làm bằng vật liệu đặc biệt, ngậm vào miệng, đè dưới lưỡi.

Làm xong xuôi mọi việc, Văn Thư Ngọc mới bước lên, cao giọng nói: "Là tôi!"

Đi thẳng về phía họng súng của đám lính đánh thuê, Văn Thư Ngọc giơ hai tay lên: "Người các người muốn bắt, là tôi!"

"Đúng đúng! Chính là cậu ta!" Hà Duệ vội vàng gật đầu lia lịa, chỉ vào Văn Thư Ngọc. "Chính là cậu ta! Cậu ta còn là bạn trai của Bùi Tương Thần!"

Văn Thư Ngọc: "..."

"Bùi Tương Thần thích cậu ta lắm!" Hà Duệ gào khản cả cổ. "Có cậu ta ở đây, Bùi Tương Thần nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của bọn mày..."

Gã còn muốn làm cố vấn cho bọn cướp nữa à? Văn Thư Ngọc cạn lời.

Ngay cả các đồng nghiệp cũng đồng loạt nhìn Hà Duệ bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa trách móc.

Vạn Lý Sơn quan sát Văn Thư Ngọc từ trên xuống dưới, cố tìm kiếm dấu vết của "Lục Viễn" trên người anh.

Bốn năm trôi qua, chiều cao, vóc dáng, khí chất của Văn Thư Ngọc đều đã thay đổi rất nhiều, dung mạo lại càng khác xa hơn trước do đã qua nhiều lần cải trang.

Vạn Lý Sơn có chút không chắc: "Mày không giống."

Văn Thư Ngọc giả vờ không hiểu, nói năng đầy chính trực: "Kẻ thuê các người chắc chắn đã lừa ngươi rồi. Ở đây có nhân viên cốt cán của nhà họ Bùi, còn có cả nhân viên của Đại sứ quán Suman. Chúng tôi mà xảy ra chuyện ở Cống Lâm, cả Suman và Cống Lâm đều sẽ không tha cho các người đâu!"

Vạn Lý Sơn nhếch mép cười, để lộ chiếc răng bạc.

Gã đè thấp giọng: "Đại ca muốn gặp mày."

Văn Thư Ngọc tỏ vẻ mờ mịt, tiếp tục giả vờ.

Vạn Lý Sơn chẳng thèm bận tâm, chỉ vào Văn Thư Ngọc và Hà Duệ: "Hai đứa này, dắt đi hết!"

"Không! Không liên quan đến tôi! Tôi không phải..." Hà Duệ liều mạng giãy giụa.

Thấy sắp liên lụy đến người vô tội, Văn Thư Ngọc không thể giả vờ được nữa.

Anh dùng tiếng Mali nói với Vạn Lý Sơn: "A Vạn, là tôi đây! Không liên quan đến anh ta, thả anh ta ra!"

Vạn Lý Sơn nhìn Văn Thư Ngọc chằm chằm một cách nham hiểm, nhếch mép cười.

"Mày quả nhiên y hệt như anh Côn đã nói. Anh Côn dặn rồi, nhất định phải bắt một đứa để uy hiếp mày, nếu không hễ có cơ hội là mày sẽ lủi đi như chuột. Dắt đi!"

________

Trong khoang cứu sinh, Amanda ôm khư khư cái điện thoại vẫn đang đen ngòm, lạy Bồ Tát, lạy Thượng Đế xong, cô lại quay sang lạy Đức mẹ.

"Đức mẹ ơi, xin hãy phù hộ con! Phù hộ cho anh Văn! Hu hu hu... Sớm biết thế này, hôm nay con đã đi theo Thiếu gia lên chiến hạm rồi..."

Đang thút thít, một vật thể sẫm màu chợt lướt qua trong khóe mắt cô. Amanda chăm chú nhìn, thì thấy một chiếc trực thăng đang bay tới từ phía xa.

"Cứu viện à?" Amanda mừng như điên, cô dùng điện thoại đập thình thịch vào cửa khoang cứu sinh. "Ở đây! Tôi ở đây——"

Nhưng chiếc trực thăng hoàn toàn làm lơ khoang cứu sinh, cứ thế bay thẳng qua, rồi nhanh chóng biến mất sau đường chân trời.

"Khốn kiếp!" Amanda tức điên. "Cái khoang cứu sinh to tổ chảng thế này mà cũng không thấy à? Trời ơi, tôi chết mất..."

"Bzzzz" một tiếng, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên!

Như chết đi sống lại, Amanda nâng niu cái điện thoại trong tay như nâng trứng rồng, ánh mắt ngập tràn vui sướng.

"Con xin cảm tạ Đức mẹ! Về nhà con nhất định sẽ đốt cho Ngài một bó nhang thật lớn! Mật khẩu mở máy... A, khoan đã!"

Amanda ngơ ngác nhìn trời.

"Sinh nhật Bùi Tương Thần là ngày mấy ấy nhỉ?"

Trực thăng từ từ đáp xuống boong trước của du thuyền, cánh quạt quay tít tạo ra một luồng gió lốc dữ dội, suýt nữa thì thổi bay cả người xuống biển.

Văn Thư Ngọc và Hà Duệ bị áp giải lên máy bay.

Lúc chiếc trực thăng lại bay lướt qua ngay trên nóc khoang cứu sinh, Amanda vẫn đang vật lộn với cái mật khẩu mở máy.

Suman có lịch pháp riêng, gọi là "lịch cũ". Người dân đều quen đón sinh nhật theo lịch cũ, Bùi Tương Thần cũng không ngoại lệ.

Nhưng Amanda nhập ngày sinh nhật theo lịch cũ, điện thoại vẫn báo mật khẩu sai.

"Sinh nhật Dương lịch của ngài ấy là ngày mấy nhỉ?" Amanda phát rồ. "Khoan đã. Mình và ngài ấy sinh cùng năm. Sinh nhật lịch cũ của mình là 12 tháng 1, Dương lịch là..."

Amanda dựa vào khoảng chênh lệch giữa hai ngày sinh nhật của mình, bấm đốt ngón tay tính ra một ngày khác.

Vẫn sai mật khẩu. Hệ thống thậm chí còn hiển thị: "Bạn còn 1 cơ hội cuối. Nếu nhập sai, hệ thống sẽ khóa trong 15 phút."

"Khóa cái m* nhà mày!" Amanda đập trán thình thịch vào vách khoang cứu sinh.

"A đúng rồi, năm đó nhuận tháng Hai! Mình tính lố mất mấy ngày!"

Amanda cẩn thận nhập từng con số vừa tính lại được, hệt như đang gỡ mật khẩu bom.

Con số cuối cùng còn chưa kịp nhấn, trong khóe mắt cô chợt lóe lên một cái gì đó. Một cột khói đặc bốc lên từ phía mặt biển.

Đó là hướng của chiếc du thuyền!

Ngay sau khi chiếc trực thăng cất cánh không lâu, cả buồng lái và hầm máy của du thuyền đều phát nổ.

Đám côn đồ còn lại nhảy lên một chiếc xuồng cứu sinh rồi bỏ đi, bỏ mặc đám nhân viên văn phòng bị kẹt lại trên một con tàu đã mất động lực và hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Amanda không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết bốc khói thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.

Không thể trì hoãn thêm được nữa. Cô cắn răng, nhấn mạnh con số cuối cùng.

Đức mẹ lại hiển linh một lần nữa——màn hình đã mở khóa! Biểu tượng điện thoại vệ tinh ở góc trên bên phải cũng chuyển sang màu xanh lá.

Amanda mừng đến phát khóc, vội vàng bấm số gọi điện cầu cứu.

Cô hoảng quá, đến mức khi nghe tiếng "tút... tút..." chờ máy vang lên, mới nhận ra mình đã gọi nhầm vào số của Bùi Tương Thần.

Đang lúc cô do dự không biết có nên cúp máy không, thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Giọng nói đùng đùng lửa giận của Bùi Tương Thần vang lên: "Em đang ở đâu?"

______

Vài phút trước——

Năm chiếc xuồng cao tốc kiểu mới đang dàn hàng ngang trên mặt biển, chân vịt đánh lên những cuộn sóng trắng xóa.

Kèm theo tiếng "vù" một cái, hàng chục chiếc máy bay không người lái màu trắng tuyết cất cánh từ xuồng cao tốc, như một đàn chim sải cánh bay lượn trên mặt biển biếc.

Máy bay không người lái liên tục thay đổi đội hình một cách linh hoạt, phô diễn khả năng truy đuổi tàu thuyền và tấn công trên không. Những chiếc cỡ lớn còn có thể thực hiện công tác cứu hộ người gặp nạn trên biển.

Khung cảnh này vô cùng hoành tráng, cực kỳ chấn động. Các vị khách mời đồng loạt vỗ tay.

Bên trình diễn công nghệ cao này chính là Tập đoàn quân sự nhà họ Lương.

Lương Vũ Xương đích thân đứng ra giới thiệu sản phẩm cho mọi người.

Gã này tuy trong chuyện đời tư thì đủ kiểu không đáng tin, nhưng trong việc công lại là một doanh nhân, một lãnh đạo đáng tin cậy. Gã nắm rõ sản phẩm trong lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt về các loại công nghệ liên quan.

"Cục cưng này có tải trọng tối đa lên đến tám mươi ký, có thể dễ dàng chở một người trưởng thành bay một quãng đường dài."

Lương Vũ Xương điều khiển chiếc máy bay không người lái hạng nặng kia bay đến sát chiến hạm, để các khách mời quan sát ở cự ly gần, vừa thành thạo giới thiệu các tính năng của nó.

"Quan trọng nhất là, nó còn có chức năng hoạt động dưới nước, có thể dùng như một thiết bị lặn, động cơ cực kỳ mạnh mẽ..."

Bùi Tương Thần đứng giữa các khách mời, lơ đãng lắng nghe, bỗng thấy Anh Lý ấn vào tai nghe.

Giọng nói oang oang của Lương Vũ Xương lập tức biến mất, hắn trơ mắt nhìn Anh Lý cau chặt mày, sau đó sải bước nhanh về phía mình.

Chắc chắn là tin không lành.

Giây phút đó, vô số bản tin về tai nạn hàng hải lướt qua óc hắn.

Chiếc điện thoại trong túi áo vest đột nhiên rung lên, vang lên hồi chuông báo cuộc gọi độc quyền của Văn Thư Ngọc.

Tiếng chuông này hệt như thánh âm, khiến đầu óc Bùi Tương Thần lập tức tỉnh táo.

Hắn lập tức móc điện thoại ra bắt máy, quát: "Em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ấp úng.

Lông mày Bùi Tương Thần nhíu chặt lại, hắn xoay người bước nhanh về phía yên tĩnh.

"Em sao thế? Bị thương à? Nói đi!"

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói rõ ràng.

"Thiếu gia, là tôi, Amanda đây!" Amanda gào lên, giọng đẫm tiếng khóc. "Chúng tôi xảy ra chuyện rồi, Thiếu gia! Tàu của chúng tôi bị cướp..."

Đám đặc vụ đã vây quanh lại. Bùi Tương Thần bật loa ngoài của điện thoại.

"Bình tĩnh!" Hắn trầm giọng. "Nói rõ mọi chuyện từ đầu!"

Amanda hít một hơi thật sâu, nói một hơi rành rọt: "Khoảng mười phút trước, anh Thư Ngọc bảo tôi, nói là tàu đã lệch khỏi hải trình, đang chạy về hướng Tây Nam, tín hiệu vệ tinh cũng đột ngột biến mất..."

Theo lời kể của Amanda, sắc mặt Bùi Tương Thần như mặt đất sau khi mặt trời lặn mất, tối sầm lại từng chút một.

"Cho nên," Bùi Tương Thần hỏi câu cuối cùng. "Thư Ngọc vẫn còn ở trên tàu?"

Cả con tàu hai mươi mấy nhân viên, ngài chỉ biết mỗi mình Văn Thư Ngọc thôi à? Amanda thấy lòng mệt rã rời.

"Vâng. Hiện tại chỉ có mình tôi thoát ra được thôi."

"Biết rồi." Bùi Tương Thần bình tĩnh đến mức gần như dửng dưng. "Đội cứu hộ đang trên đường tới đó. Cô giữ điện thoại mở máy, ở yên tại chỗ, đừng chạy lung tung!"

Amanda nhìn quanh khoang cứu sinh chật hẹp, lẩm bẩm: "Tôi còn chạy đi đâu được nữa?"

Ngay khi bị đưa rời khỏi du thuyền, tín hiệu không còn bị chặn nữa, cái chấm xanh nhỏ đại diện cho Văn Thư Ngọc đã xuất hiện trở lại trên phần mềm giám sát của nhà họ Bùi.

Nhưng, khoan đã! Cái chấm xanh đang di chuyển về hướng Tây Nam!

Điều này chỉ nói lên một tình huống: Thư Ngọc đã bị bọn cướp tàu bắt đi rồi!

"Tôi cho người đuổi theo ngay!" Anh Lý nói.

"Không kịp đâu." Bùi Tương Thần cất điện thoại, xoay người đi về phía Từ Tông Minh.

Hắn mời anh ta ra một chỗ riêng, đi thẳng vào vấn đề: "Nói thật với ngài, tàu chở nhân viên nhà tôi đã gặp phải một số kẻ không mấy thân thiện trên hải phận quốc tế, hiện đang rất cần chi viện. Tôi đi sứ Cống Lâm, bên mình chỉ mang theo đặc vụ. Không biết Phó Cục trưởng Từ có thể giúp tôi mượn một ít trang thiết bị không?"

Chức vụ của anh ta không tính là quá cao, nhưng anh ta là người phụ trách hội nghị lần này, cha của anh ta lại là Trung tướng Hải quân Cống Lâm.

"Việc đó không khó. Nhưng mà——" anh ta kinh ngạc. "Thiếu gia Bùi muốn đích thân đi à? Cảnh sát biển không chi viện sao?"

Thái tử gia nhà họ Bùi vậy mà lại muốn đích thân đi cứu nhân viên, cái kiểu lãnh đạo này khiến anh ta, một người cũng ở địa vị cao, cảm thấy xấu hổ.

Bùi Tương Thần giải thích: "Có một người rất quan trọng với tôi đang ở trên tàu đó. Tôi không yên tâm về anh ấy."

Hóa ra là đi cứu người trong lòng. Từ Tông Minh bừng tỉnh ngộ, lập tức ngừng việc tự kiểm điểm bản thân.

______

Bay gần nửa tiếng, chiếc trực thăng đuổi kịp một tàu chở hàng viễn dương đang chạy hết tốc lực.

Văn Thư Ngọc và Hà Duệ bị áp giải suốt đường, vào một khoang tàu rộng rãi.

Trên một chiếc tàu hàng, điều kiện của khoang này đã được coi là xa xỉ. Cửa kính sát đất thông ra ban công đang mở toang. Một người đàn ông cao lớn đang đứng xem điện thoại.

Gã mặc đồ rất thoải mái: áo vest vải lanh màu xám be, quần jean đen, chân đi một đôi bốt quân dụng.

Gã đàn ông này gầy hơn so với trong trí nhớ, xem ra cuộc sống tù ngục rốt cuộc cũng không phải là đi nghỉ dưỡng ở khách sạn. Nhưng vẫn nhìn ra được, cơ bắp toàn thân gã vẫn săn chắc, tinh nhuệ, còn giữ được trạng thái tốt nhất.

Âm thanh từ điện thoại theo gió vọng vào phòng.

"Vãi chưởng! Cậu ta tóm được đứa bé rồi!"

"Đỉnh thật! Vậy mà cậu ta leo tót lên được luôn!"

...

Gã đàn ông cuối cùng cũng tắt điện thoại, thong thả xoay người lại.

Một người đàn ông tráng niên gần bốn mươi tuổi, mang tướng mạo điển hình của người Mali:

Gương mặt vuông vức góc cạnh, tóc ngắn đen dày xoăn nhẹ, hốc mắt sâu, chiếc mũi hơi khoằm, và làn da màu mật ong.

Môi gã khá dày, làm vơi đi một chút cảm giác âm hiểm toát ra từ đôi mắt sâu và sống mũi, nhưng ánh mắt vô hồn của gã lại khiến người ta run rẩy, như thể đang bị một kẻ săn mồi soi xét.

Tóc mai của gã đã điểm vài sợi bạc, nếp nhăn nơi trán và khoé mắt cũng hằn sâu hơn nhiều.

Dù ngoài miệng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng việc dốc nửa đời người để phát triển đế chế mà cha mình để lại, rồi lại tận mắt chứng kiến nó sụp đổ tan tành chỉ trong chốc lát, chắc chắn là một đả kích không hề nhỏ đối với Long Côn.

"Anh Côn." Vạn Lý Sơn gọi một tiếng đầy cung kính, rồi nói bằng tiếng Mali: "Cả hai đều là trợ lý, tôi đã mang đến cho ngài rồi."

Ánh mắt lạnh lẽo như loài bò sát của Long Côn lướt qua vóc dáng vạm vỡ và khuôn mặt vuông của Hà Duệ, không hề dừng lại, rồi đáp xuống người Văn Thư Ngọc.

Khác hẳn với Hà Duệ đang run như cầy sấy, Văn Thư Ngọc chỉ cụp mắt, tỏ vẻ thản nhiên chấp nhận, chẳng hề bận tâm.

Long Côn đánh giá Văn Thư Ngọc từ trên xuống dưới vài lượt, rồi lại mở đoạn video cứu đứa bé.

"Trong video," tiếng Anh của Long Côn mang giọng Oxford chuẩn. "Người này là ai?"

"Là cậu ta!" Hà Duệ vội hất cằm về phía Văn Thư Ngọc. "Chính là cậu ta! Văn Thư Ngọc, cậu mau trả lời đi!"

Văn Thư Ngọc bình tĩnh đáp: "Là tôi."

Long Côn hơi nghiêng đầu, dường như đang phân biệt giọng nói của anh. Rồi gã đột ngột ra lệnh: "Lột quần bọn nó."

Mấy tên thuộc hạ lập tức xông lên, đè cả hai người xuống đất.

Cảnh tượng này đối với một gã "trai thẳng" như Hà Duệ quả thực quá sức chịu đựng. Gã giãy giụa, la hét inh ỏi, hệt như một con lợn đang chờ bị chọc tiết.

Văn Thư Ngọc biết tại sao Long Côn lại bắt lột quần.

Năm đó, trong trận quyết chiến ở đảo Hải Hoàng, lúc vật lộn với Long Tuấn, em trai của Long Côn, anh đã bị Long Tuấn đâm một dao vào mặt ngoài đùi trái. Long Côn muốn tìm vết sẹo đặc biệt đó.

Bác sĩ trong tổ chức đã cố gắng hết sức để xóa vết sẹo, nhưng kỹ thuật y tế hiện nay vẫn chưa thể khiến da thịt hoàn toàn hồi phục như cũ.

Một kẻ thù dai như Long Côn, đã chủ ý tìm ở vị trí đó, thì không khó để phát hiện ra.

"Đủ rồi." Văn Thư Ngọc quát khẽ bằng tiếng Mali. "Long Côn, ông làm trò thừa thãi."

Trong mắt Long Côn chợt lóe lên một tia sáng.

Vạn Lý Sơn nhanh nhạy quan sát sắc mặt gã, phất tay một cái, đám thuộc hạ lúc này mới chịu dừng.

Gã ra lệnh cho đàn em lôi Hà Duệ ra ngoài. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại gã và một tên thuộc hạ khác đứng canh ở góc.

Văn Thư Ngọc lật người ngồi dậy, cứ để nguyên tư thế hai tay bị trói quặt ra sau, khoanh chân ngồi bệt xuống sàn. Dáng vẻ thả lỏng, thần thái thản nhiên, không hề có chút hoảng sợ nào của một người đang bị bắt cóc.

Vạn Lý Sơn mang một chiếc ghế đến. Long Côn vắt chéo chân, ngồi xuống ngay trước mặt Văn Thư Ngọc.

"Vẫn luật cũ, Tiểu Viễn." Long Côn cúi nhìn người quen lạ mặt này. "Mày mà giở trò vặt, hoặc dám trốn, người của tao sẽ bắn nát sọ đồng nghiệp của mày."

Văn Thư Ngọc không nói không rằng.

"Giờ mày tên gì?" Hỏi xong, Long Côn lại lắc đầu. "Thôi, tao vẫn quen gọi mày là Tiểu Viễn đi. Không ngờ chúng ta lại có ngày gặp lại, phải không? Mày có muốn biết tao tìm ra mày bằng cách nào không?"

Văn Thư Ngọc vẫn im lặng.

Long Côn rướn người về phía trước, nụ cười của gã tựa như rắn đang le lưỡi: "Tin tức bị rò rỉ từ chính nội bộ của chúng mày đấy. Là người của mày đã bán đứng mày!"

Vẻ mặt Văn Thư Ngọc vẫn không có lấy một tia thay đổi. Anh hệt như một người máy vừa chuyển sang chế độ chờ.

Long Côn cũng không vội.

Mối thù sâu như biển máu cùng sự chờ đợi đằng đẵng đã mài giũa gã thành một lưỡi dao sắc lẹm. Giờ đây, việc gã muốn làm là từ từ lăng trì kẻ thù, lóc da lóc thịt, chứ không phải là một nhát dao kết liễu.

"Mỗi một ngày trôi qua, tao đều nhớ tới mày." Lời nói nghe thì có vẻ dịu dàng, nhưng đằng sau lại là mối hận thù khiến người ta rợn gáy. "Tao luôn nghĩ xem làm thế nào để tóm được mày. Nghĩ xem sau khi tóm được mày, tao sẽ phải làm gì mày?"

Long Côn quỳ một chân xuống trước mặt Văn Thư Ngọc, một tay túm lấy tóc anh, ép anh phải ngẩng mặt lên.

"Mày có biết tao định làm gì mày không?" Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và rượu mạnh của Long Côn phả thẳng vào mặt Văn Thư Ngọc. "Tao sẽ lôi mày đến trước mộ của đám đồng đội mày, ngay trước mặt bọn nó, địt mày!"

Văn Thư Ngọc dùng đôi mắt đen như lưu ly nhìn chằm chằm gương mặt vặn vẹo, run rẩy của Long Côn.

"Tao muốn đám đồng đội của mày, cái tổ chức đó của mày phải nhìn cho rõ, cái kết cục của 'anh hùng' như mày!" Ánh mắt Long Côn điên cuồng và độc địa.

Văn Thư Ngọc phì cười, vẻ mặt đầy giễu cợt.

"Tôi nhớ lúc trước đại ca đây không có cái sở thích này mà nhỉ. Xem ra vào tù một chuyến, cũng giúp ông có thêm không ít trải nghiệm mới!"




Lời tác giả

Tôi thấy mọi người đọc đoạn mở đầu đều tưởng là giả chết xong chỉ xa cách có một năm.

Thật ra là nhiều năm rồi đó. A Thần sau này đã leo lên đến chức Thượng tá rồi. Một năm dù có cưỡi tên lửa cũng không leo lên Thượng tá được đâu!

Vụ tấn công khủng bố trong đoạn mở đầu có quan hệ mật thiết đến sự nghiệp của A Thần, nhưng không liên quan gì đến vụ giả chết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip