Chương 9
Họ bước qua khu vườn rộng lớn, nơi tràn ngập các loài thực vật lá rộng của vùng cận nhiệt đới. Tán lá dày rậm rạp che chắn phần lớn những hạt mưa, khiến cả khu rừng mang một vẻ tĩnh mịch đặc biệt.
Những con nhái ẩn mình trong các hõm lá đọng nước, thi thoảng cất lên tiếng kêu vang vọng. Những đóa hoa chuối khổng lồ rủ xuống giữa không trung, mưa rơi tí tách từ cánh hoa, lộp bộp gõ vào mặt dù.
Vườn nhà họ Bùi rộng rãi, rậm rạp, nuôi thả nhiều loài động vật được chọn lọc kỹ lưỡng, biến khu trang viên nằm ở ngoại ô thủ đô này thành một vườn địa đàng khép kín.
Vào những ngày trời quang, cặp công xanh đứng bên đường, xòe bộ đuôi rực rỡ chào khách qua lại. Những con kỳ đà Bengal chậm rãi bò trên bãi cỏ. Một con khỉ vòi cái ôm chặt con non của nó, ngồi trên nhánh cây cao, chăm chú quan sát một giống loài linh trưởng khác.
Nơi này thậm chí còn có hẳn một khu dành riêng cho voi, nuôi một cặp bạch tượng hiền lành và xinh đẹp.
Không khí oi bức, hơi ẩm khiến da dính nhớp nháp mồ hôi rất nhanh. Cũng may là mùa mưa sắp kết thúc rồi.
"Sao lại muốn vào nhà tôi làm?" Bùi Tương Thần đột nhiên hỏi, "Chú hai tôi chắc chắn đã cho cậu một khoản tiền lớn sau khi cậu của cậu đỡ đạn cho ông ấy. Cầm số tiền đó đi làm chuyện khác chẳng tốt hơn sao?"
"Cậu tôi đã nói từ trước, sau này tôi nên vào làm cho Bùi gia." Văn Thư Ngọc đáp, "Thời buổi này bên ngoài lắm rủi ro, thế cục cũng không mấy ổn định, có chỗ dựa vẫn hơn không có. Mà nếu đã tìm chỗ dựa, thì nhà họ Bùi là vững nhất. Tôi không có dã tâm gì, chỉ muốn ổn định... làm việc thật tốt, rồi sống đến già."
"Đồ không có chí tiến thủ." Bùi Tương Thần cười khẩy.
Văn Thư Ngọc chỉ khẽ cười, không biện hộ.
"Làm được gì?" Bùi Tương Thần hỏi, "Tôi không giữ kẻ vô dụng bên cạnh."
Văn Thư Ngọc lộ vẻ ngập ngừng:
"Ngoài chuyên ngành của tôi? Tôi... tôi biết làm việc nhà..."
"Nhà tôi có cả đống người giúp việc."
Thấy anh lúng túng, Bùi Tương Thần cảm thấy thú vị, nở nụ cười có chút ác ý.
"Biết dùng súng không? Dao thì sao?"
Văn Thư Ngọc lắc đầu, mặt tái đi, rồi thử dò hỏi:
"Dao bếp?"
Bùi Tương Thần không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Văn Thư Ngọc quẫn bách, không dám hó hé câu nào.
Cười đã đời, Bùi Tương Thần chậm rãi nói:
"Thôi được, dao bếp cũng là dao... Biết nấu ăn chứ?"
Văn Thư Ngọc gật đầu:
"Cậu tôi không hay ở nhà, mọi việc trong nhà đều do tôi làm. Bạn bè tôi đều khen tay nghề tôi ổn."
"Được thôi." Bùi Tương Thần nói, "Lúc nào rảnh thì xuống bếp, để tôi thử tay nghề của cậu."
"Vâng."
"Còn chuyện súng ống, cậu phải học đi. Cậu cũng biết tình hình bên ngoài hỗn loạn thế nào, nếu có chuyện xảy ra thì đừng mong tôi còn phải quay lại cứu cậu. Sau này để anh Quang dạy cậu vài chiêu để giữ mạng. Anh ấylà đội trưởng đội vệ sĩ của tôi."
"Vâng."
"Còn gì nữa nhỉ?" Bùi Tương Thần nghiêng đầu đánh giá Văn Thư Ngọc từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua nửa bờ vai bị mưa làm ướt sũng của chàng trai, rồi nhếch môi, "À, cắt tóc cho gọn gàng vào, thay bộ đồ nào ra dáng hơn chút. Người của tôi, không thể nhìn thảm hại như vậy được."
Văn Thư Ngọc gật đầu đồng ý từng điều một.
Tiếng mưa lách tách rơi xuống, hai chàng trai dần đi xa, bóng lưng biến mất giữa khu rừng rậm xanh thẫm.
*
Ba tháng sau.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Văn Thư Ngọc khoác chiếc balo đầy sách vở, bước nhanh ra khỏi tòa giảng đường.
Anh đã quá quen thuộc với lối đi trong bãi đỗ xe đạp lộn xộn, nhanh chóng tìm thấy chiếc xe địa hình của mình. Nhưng khi lại gần, anh phát hiện ra sợi xích xe vốn vẫn ổn trước giờ học, nay đã bị cắt đứt.
Vết cắt do kìm bấm để lại còn rất mới, dấu vết rõ ràng đến mức kẻ gây chuyện chẳng buồn che giấu.
Văn Thư Ngọc cũng chẳng lấy làm lạ.
Anh cẩn thận ấn tay kiểm tra trên yên xe, rồi luồn tay vào lớp đệm mút, rút ra hai cây kim thép được cắm sâu bên trong – ngay ở phần phía trước yên, nơi dễ gây ra bất ngờ nhất khi ngồi xuống.
Đây đã là lần thứ tám trong thời gian gần đây – một trò chơi xấu không gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ bẩn thỉu và hèn hạ để khiến người ta thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip