Chương 105 : Thành phố B

Chương 52: Giải trí đến chết25Món ăn yêu thíchĐàm Gian...(1)

【Các thực tập sinh, xin hãy chuẩn bị, màn trình diễn đầu tiên sắp bắt đầu! Màn trình diễn đầu tiên sắp bắt đầu!】

Giọng nói vang lên từ chiếc loa lớn gần như vọng khắp hành lang.

Đàm Gian không biết mình đã thay bộ trang phục ba lê đen tuyền kiều diễm này từ khi nào.

Có lẽ đây là bộ trang phục phổ biến nhất trong vở ba lê Hồ Thiên Nga. Những lớp váy voan đen chồng lên nhau, dải lụa bóng ôm chặt lấy eo em, lớp lót mềm mại rủ xuống, tôn lên đôi chân trắng nõn, mảnh mai, được quấn chéo những dải ruy băng đen.

Mãi đến khi Murphy nâng cằm em lên, cẩn thận đội lên đầu em chiếc vương miện lông thiên nga đen tuyền.

Hàng mi cong dài của Đàm Gian khẽ run rẩy, em mới thoát khỏi cảm giác hoang đường ấy.

Vừa rồi, khi suýt bị những sợi tơ tinh thần vàng kim nuốt chửng, họ bất ngờ nhận được thông báo mới từ cuộc tuyển chọn Barnum.

Những sợi tơ ấy như bị thứ gì đó kìm hãm, không cam lòng rút đi. Đàm Gian mềm nhũn tựa lên bàn, từng hơi thở gấp gáp.

Phần cuối của màn một là buổi diễn đầu tiên của các thực tập sinh với tư cách một phần của gánh xiếc Barnum.

Vai diễn được phân cho Đàm Gian là thiên nga đen – thanh lịch và bí ẩn.

Không biết có phải là trò đùa ác ý hay không, ngay khi thông báo kết thúc, Murphy – với tư cách là đoàn trưởng – liền lục trong đống trang phục sặc sỡ đủ màu bên cạnh, chọn ra bộ váy ba lê đen này.

Trang phục trông rất nghiêm chỉnh, không để lộ chỗ nào không cần thiết, nhưng khi anh ta nắm lấy cổ chân mảnh mai của em, chậm rãi quấn từng vòng ruy băng lên trên...

Bắp chân trắng trẻo bị siết nhẹ tạo thành đường cong duyên dáng, làm bộ váy vốn trang nhã trở nên quyến rũ đến kỳ lạ.

Đàm Gian hoảng hốt nhìn anh ta, đầu ngón tay trắng hồng bấu chặt lên mặt bàn, như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi do lời đe dọa ban nãy của anh ta gây ra.

Yết hầu của Murphy khẽ trượt lên xuống.

Bên ngoài sân khấu, tiếng ồn ào đã vang lên không ngớt. Đám đông khán giả đã an vị, tay cầm tách trà, háo hức bàn luận về tiết mục mới nhất của gánh xiếc danh tiếng.

Không thể đến trễ.

Thời gian gấp gáp, ánh mắt xanh nhạt của Murphy khựng lại một chút. Những ngón tay thon dài lưu luyến lướt qua mắt cá chân Đàm Gian, rồi nhanh chóng buông ra.

Trên chiếc bàn trang điểm cũ kỹ là hộp phấn son kiểu thế kỷ trước. Anh ta cúi người xuống. Khuôn mặt Đàm Gian nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một tay là có thể nâng lên.

Murphy dùng ngón tay cái chạm vào hộp son, màu đỏ tươi loang lên đầu ngón, rồi nhẹ nhàng bôi lên đôi môi mềm mại của em.

Thậm chí, anh ta còn cố ý tô tràn ra một chút.

Lớp son đỏ thẫm đọng lại nơi khóe môi, trông như một nốt chu sa rực rỡ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt hắn trầm xuống, chăm chú quan sát Đàm Gian hồi lâu, rồi bật cười.

"Đẹp lắm, Tiểu Đàm."

"Em sẽ là thiên nga đen lộng lẫy nhất đêm nay."

Đàm Gian siết chặt lớp váy voan, đầu ngón tay trắng muốt siết đến mức tái nhợt. Nghe lời anh ta nói, hàng mi dài run lên từng hồi, chỉ cảm thấy một cơn rùng mình lạnh toát.

Bên ngoài phòng thay đồ, đi thêm vài bước nữa là đến sân khấu lớn nhất tòa nhà.

Đàm Gian bị Murphy ấn nhẹ lên vai, dẫn đến bậc thang tối tăm chật hẹp.

Em siết chặt lấy tấm rèm sân khấu, lặng lẽ chờ màn khai mạc.

Người dẫn chương trình vẫn là gã đàn ông có khuôn mặt cá nóc, khoác bộ vest đỏ rượu chói mắt. Trên mặt gã luôn nở nụ cười, nhưng Đàm Gian lại cảm thấy gã không hề vui vẻ.

Những cái tên vang lên từ miệng gã đều rất quen thuộc. Đêm trước buổi diễn, rất nhiều thực tập sinh đã biến mất.

Đây là lần đầu tiên Đàm Gian tận mắt chứng kiến cái gọi là tuyển chọn Barnum – một màn trình diễn thực thụ.

Rõ ràng là các tiết mục xiếc thường thấy, nhưng khi thực tập sinh bước lên, cảnh tượng lại trở nên đẫm máu và kinh hoàng.

Những vòng lửa liên tiếp đủ sức thiêu cháy da thịt. Người nhào lộn lao qua đó không ngừng rên rỉ thảm thiết, đến khi bước ra ngoài chỉ còn lại một khối than đen, lớp da cháy nứt toác vẫn phải cúi đầu cảm ơn khán giả.

Từ trên dây thép cao ngã xuống, cơ thể vỡ vụn. Người thuần thú bị con voi khổng lồ há miệng nuốt trọn cả đầu, máu tươi bắn tung tóe.

Đàm Gian đứng rất gần sân khấu, có thể nghe rõ những lời bàn tán phía dưới.

"Bỏng nặng quá rồi, sau khi cải tạo, có thể lột da làm bánh thịt..."

"Còn tên kia, rơi xuống gãy tứ chi, chi bằng cắt cụt đi, biến thành người lợn là vừa đẹp!"

"Hahaha, hay là móc nốt mắt ra, làm thành người tàn phế..."

...

Trên mặt họ vẫn là nụ cười say mê như thể vừa được chiêm ngưỡng một buổi biểu diễn tuyệt vời. Cảnh tượng càng tàn nhẫn, càng ghê rợn, tiếng vỗ tay càng cuồng nhiệt.

Một khung cảnh hoang đường và đáng sợ.

Gương mặt Đàm Gian tái nhợt, trên người vẫn khoác bộ váy thiên nga đen kiều diễm, nhưng lại trông như một chú thiên nga tàn úa.

Tiết mục tiếp theo nhanh chóng được xướng lên, sân khấu từng sạch sẽ giờ đã nhuốm đẫm màu đỏ.

Tấm thẻ ghi danh sách trình diễn trên tay người dẫn chương trình trông chẳng khác nào một bản danh sách tử thần.

Tên từng người lần lượt bị gạch đi.

Đầu ngón tay Đàm Gian siết chặt dần, tấm rèm đỏ thẫm bị em bấu chặt đến nhăn nhúm.

Cho đến khi người dẫn chương trình chậm rãi đọc tên em.

"Đàm—Gian."

Giọng điệu gãy khúc, như con rối gỉ sét đang cố cất lời.

Ngay lập tức, khán phòng đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về bóng dáng nhỏ bé sau tấm rèm.

Gương mặt em trắng bệch, bước từng bước lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu chói lóa rọi xuống, khiến em gần như không nhìn rõ con đường phía trước.

Trên nền gỗ, những lưỡi dao sắc nhọn đã được bày sẵn.

Ngay bên cạnh đó, là một tấm thảm đỏ thẫm mềm mại.

Lúc đầu, Đàm Gian không hiểu vì sao lại có một tấm thảm trải bên cạnh những lưỡi dao – như thể chỉ để dọa dẫm.

Cho đến khi em khẽ nâng vạt váy lên, và thấy những sợi tơ tinh thần vàng kim quằn quại, quấn lấy nhau trên mặt thảm.

Thảm đỏ lúc này chẳng khác gì một chiếc miệng há rộng.

Những sợi tơ ấy gớm ghiếc như đang cố kéo em xuống.

Sắc mặt Đàm Gian tái nhợt.

Thì ra, mũi dao chính là lựa chọn.

Murphy đang ép em—hoặc là nhảy múa trên lưỡi dao sắc bén, hoặc là giẫm lên những sợi tơ tinh thần và hòa làm một với anh ta.

Từ lúc bước lên sân khấu, Đàm Gian đã bị cốt truyện bài xích, chỉ có thể như một chú mèo bị mắc kẹt trong căn phòng chật hẹp, quay vòng vòng không lối thoát.

Trong đầu em lúc này thậm chí chỉ còn lại âm thanh phát nhiệm vụ của hệ thống chủ.

Đàm Gian vô thức muốn cầu cứu.

【Nếu... nếu tôi thực sự biến thành quái vật...】

Hệ thống chủ dường như đã sớm dự đoán được câu hỏi của em, giọng điệu vô cùng tiết kiệm từ ngữ: 【Khi giá trị dị hóa đạt 100%, sẽ bị xác định là NPC của thế giới này, hệ thống không có quyền thu hồi...】

Huống hồ, những người dám đến thế giới "Đô thị" này, bản thân họ đều có năng lực chống lại sự dị hóa.

Nhưng Đàm Gian thì khác, nếu em thực sự giẫm lên tấm thảm khiêu vũ đó, không cần đợi đến lúc hoàn thành màn biểu diễn, em sẽ lập tức bị những sợi tơ tinh thần của Murphy xâm chiếm, nuốt chửng, chiếm lấy.

Hoàn toàn trở thành cái tổ ươm mầm quái vật.

Đầu ngón tay em khẽ run, dù hệ thống không nói hết câu, em cũng đã hiểu tình thế mà mình phải đối mặt.

Từ khi vở vũ kịch bắt đầu, Murphy đã không còn che giấu nữa.

Với tư cách là đoàn trưởng, anh ta sớm biết cảnh cuối của vở kịch sẽ là màn biểu diễn trên sân khấu, vì vậy đã trải đầy những sợi tơ tinh thần của mình lên đó.

Hoặc là nhảy múa trên lưỡi dao sắc bén.
Hoặc là để bản thân bị tơ tinh thần chiếm lấy, hòa làm một với anh ta.

Em kiễng mũi chân, dải ruy băng đen đẹp đẽ quấn quanh cổ chân em trở thành một sợi dây mong manh, không thể nào chống lại được những lưỡi dao sắc lạnh kia.

Đàm Gian không hề nghi ngờ rằng, ngay khoảnh khắc em giẫm xuống, đôi chân của em sẽ lập tức bị những lưỡi dao đó đâm xuyên.

Đây thực sự chính là nhảy múa trên lưỡi dao.

Sẽ rất đau, đúng không?

Đôi đồng tử màu hổ phách của em bởi vì sợ hãi mà phủ lên một tầng sương mỏng, bắp chân căng chặt vẫn không ngừng run rẩy, thế nhưng dù sợ hãi đến mức đó—

Mũi chân em vẫn từng chút, từng chút một, chạm vào lưỡi dao.

Em không muốn trở thành quái vật.

Từ hàng ghế khán giả, sắc mặt Murphy u ám đến đáng sợ, dường như không thể tin rằng người nhát gan như Đàm Gian, thà giẫm lên lưỡi dao cũng không chịu chấp nhận anh ta.

Đàm Gian nhắm mắt, đầu ngón tay thon dài, được bọc trong đôi găng tay đen, nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi nhưng kiên định mà vươn ra—

Đó là động tác mở màn kinh điển của vũ điệu ballet.

Như thể em đã hạ quyết tâm, đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên xinh đẹp, yếu ớt vẫn còn vương chút nước mắt, thế nhưng từng bước chân của em không còn do dự nữa, thẳng tiến về phía mặt sàn trải đầy lưỡi dao—

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip