Chương 106 : Thành phố B

Chương 52: Giải trí đến chết25Món ăn yêu thíchĐàm Gian...(2)

Cơn đau đớn dự liệu không hề ập đến.

Dưới chân em là một lớp bông mềm mại, giống như hỗn hợp của bông gòn và vải không dệt, còn có cả lớp da giày cứng cáp nâng đỡ.

Một bàn tay ấm áp, to lớn, siết chặt lấy ngón tay thon gầy của em.

Đàm Gian ngước mắt, đúng lúc chạm phải một đôi đồng tử ánh vàng rực rỡ.

Vẫn là chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng thần bí ấy, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy đôi vai rộng rãi, cao ráo của hắn ta. Người đàn ông nắm lấy tay em, tay còn lại đặt lên eo em.

Tựa như một điệu valse thất bại trong vũ hội.

Giờ phút này, em đang giẫm chặt trên mu bàn chân của người hầu rối.

Những lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua chân hắn ta, nhưng lại không chạm đến da thịt của em.

Đàm Gian cảm thấy, mình như đang giẫm lên một lớp bông mềm mại.

Người hầu rối chớp mắt với em, đôi mắt vàng kim ấy dưới ánh đèn chiếu rọi, sáng rực đến mê hoặc lòng người.

Đôi môi của con  khẽ nhếch khóe môi, đường nét dần dần trùng khớp với ảnh đế.

Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau, chiếc váy voan đen mềm mại vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trong không trung. Ảnh đế nắm lấy tay em, cúi người xuống—

Đàm Gian giẫm lên mu bàn chân hắn ta, từng bước từng bước, khiêu vũ trên lưỡi dao sắc bén.

"Ở Ecuador có một loài hoa hồng mang tên Thiên Nga Đen."

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, Đàm Gian xoay người theo nhịp điệu, dừng lại, trong ánh đèn sân khấu chói lòa, đối diện với ánh mắt hắn ta.

Đôi mắt ấy rực rỡ như vàng, tựa như mặt trời.

"Và ý nghĩa của Thiên Nga Đen là, tình yêu trả giá hết tất cả."

Tiếng nhạc và tiếng hò reo trào dâng đến đỉnh điểm, Đàm Gian sững sờ ngẩng đầu, đôi chân bị lưỡi kiếm xuyên qua, như một con rối rách nát, trong khoảnh khắc bước ra khỏi sàn nhảy, thành kính đặt xuống một nụ hôn.

Đôi môi lạnh lẽo chỉ chạm khẽ rồi rời đi, pháo hoa "bùm" một tiếng nổ tung.

Ảnh đế phong độ ung dung xuất hiện ở tận cùng hàng ghế khán giả, trên ngón tay hắn ta vẫn vương những sợi dây điều khiển con rối, chỉ là lúc này, dây đã siết chặt đến nỗi máu tươi ròng ròng.

Hắn ta nhìn Đàm Gian từ xa.

Thiên nga đen kiêu hãnh đứng dưới ánh đèn rực rỡ, còn hắn ta lại đứng trong bóng tối đặc quánh nơi hậu trường, khóe môi cười cợt, nhướng mày đầy đắc ý.

"Ảnh đế vĩ đại sẽ không bao giờ diễn hỏng bất kỳ vở kịch nào."

Hắn ta nói.

Trong lòng bàn tay Đàm Gian còn có một đóa hoa hồng đen.

Em cúi nhẹ người cảm ơn, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.

Thôi được, nể mặt bông hồng này...

Chỉ lần này thôi, em sẽ thừa nhận rằng hắn ta đúng là kẻ không gì là không thể.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành sân khấu đầu tiên tại cuộc tuyển chọn Barnum! Dựa vào phiếu bầu của khán giả, điểm số: S."

"Xin hãy tiếp tục cố gắng!"

Vừa bước xuống sân khấu, trong cơn choáng váng, Đàm Gian đã nghe thấy giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống.

Em vẫn còn siết chặt bông hồng đen trong tay, lớp váy mỏng sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào da thịt, mang đến cảm giác khó chịu.

Không rõ kế hoạch tiếp theo của sân khấu là gì, em ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng thay đồ của mình, cúi đầu nhìn bảng nhiệm vụ liên quan đến thành phố B mà hệ thống gửi đến.

Dù đã hoàn thành sân khấu đầu tiên, tiến độ khám phá sự thật vẫn dừng lại ở mức 40%, không hề nhích thêm.

Ngược lại, dù em suốt cả buổi chỉ giẫm lên chân của Ảnh đế chứ không chạm vào sợi tinh thần nào, giá trị dị hóa vẫn tăng thêm một đoạn.

Giá trị dị hóa đã quá nửa.

Đàm Gian nhíu mày, đến lúc này mới có tâm trạng sắp xếp lại những manh mối đã thu thập được.

Quả nhiên, màn kịch thật sự vẫn nằm ở trên sân khấu.

Hơn nữa, khi đứng trên đó, em đã nhận ra một chuyện—những thực tập sinh bị thương quá nặng sẽ nhanh chóng bị nhân viên mặc đồ đen kéo đi, đặt lên cáng và đưa ra khỏi hiện trường.

Nếu đây thực sự là một cuộc tàn sát không phân biệt, vậy thì những thực tập sinh này sẽ bị đưa đi đâu?

Đàm Gian nhíu mày chặt hơn, rồi ngay khoảnh khắc cúi đầu, em chợt phát hiện trên sàn nhà có một vệt máu mờ nhạt.

Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, kéo dài đến hướng thang máy.

Trong ánh sáng lờ mờ, Đàm Gian có thể nhìn thấy con số phát sáng trên bảng điều khiển đã dừng hẳn, không nhấp nháy nữa.

Là tầng cao nhất.

Lúc này, Murphy—trưởng nhóm—vẫn đang tiếp tục bài phát biểu cảm ơn trên sân khấu, chắc chắn không thể là người ấn nút thang máy.

Còn Túc Dương thì hoàn toàn không xuất hiện ở tầng này.

Khả năng cao nhất là những nhân viên dọn dẹp kia đã đưa thực tập sinh lên tầng thượng.

Chân mày Đàm Gian càng lúc càng cau chặt, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh lần trước khi trở lại ký túc xá thực tập sinh—căn phòng cải tạo nằm ngay bên cạnh phòng ngủ.

Như thể bỗng dưng vén lên một góc màn sự thật, tim em đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Cả da đầu cũng căng lên vì căng thẳng, ngứa ran như thể sắp mọc ra một bộ não mới!

Trong lúc đi, Đàm Gian khẽ mím môi.
Thỏi son Murphy thoa cho em trước đó vẫn còn dính dính khó chịu, nhưng giờ đã bị em vô tình lau sạch gần hết. Siết chặt nắm tay, Đàm Gian có chút căng thẳng, chậm rãi men theo hành lang, tiến về phía thang máy.

Còn chưa kịp chạm tới nút gọi, bên tai đã vang lên một tiếng "Đinh".

Hệ thống chậm trễ rốt cuộc cũng nhớ ra phải gửi thông báo nhiệm vụ tiếp theo, sau khi đã tổng kết phần thưởng của vòng biểu diễn đầu tiên.

【Màn hai của buổi tuyển chọn Barnum】

【Sau buổi biểu diễn đầu tiên, cậu đã chính thức trở thành một thành viên trung thành của tập đoàn Barnum. Để chúc mừng lần đầu tiên nhận được tràng pháo tay từ khán giả, trưởng đoàn Murphy quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng.】

【Màn trình diễn thành công này cũng giúp Barnum thu về nguồn tài chính mới. Vì thế, trưởng đoàn đã mở rộng quy mô rạp xiếc và chiêu mộ thêm một nhóm nhân sự mới.】

【Đáng tiếc là, trưởng đoàn thiếu người hỗ trợ. Do đó, anh ta quyết định lựa chọn một trong số các cậu làm người hướng dẫn cho thành viên mới.】

【Nhiệm vụ: Giành lấy một thành viên mới [0/1], đồng thời khám phá chân tướng sự dị hóa của Tòa nhà Barnum [Rạp xiếc]!】

Tên địa điểm trong bảng nhiệm vụ đã đổi từ "Thành phố B" sang "Tòa nhà Barnum", khiến Đàm Gian càng cảm thấy kỳ lạ.

Giờ phải tranh giành một thành viên mới... e rằng sẽ lại là một trận chiến ác liệt.

Hít sâu một hơi, Đàm Gian theo chỉ dẫn của hệ thống, bước từng bước về hướng ngược lại với thang máy.

Em không hề hay biết, ngay khi em vừa rời đi, nơi xung quanh thang máy có một ánh nhìn lạnh lẽo, âm u đang âm thầm dõi theo.

Địa điểm tổ chức tiệc mừng được chọn ngay tại sảnh lớn trước đó.

Nhưng so với bầu không khí chật kín người trong buổi tiệc buffet trước khi sân khấu mở màn, bây giờ cả căn phòng lại trống trải hơn hẳn.

Mới chỉ là vòng đầu tiên, nhưng số lượng thực tập sinh đã giảm đi hơn một nửa.

Đàm Gian ngoan ngoãn ngồi ở cuối bàn dài. Xung quanh em, rải rác vài người còn sống sót sau cuộc tuyển chọn khắc nghiệt. Hầu hết ai nấy đều mang theo vết thương trên người, bảng xếp hạng trên ngực không phải cấp A thì cũng là cấp B.

Chỉ có mình Đàm Gian là sạch sẽ, tinh tươm.

Mặc trên người chiếc váy múa thiên nga tuyệt đẹp, em trông chẳng khác gì một nàng công chúa nhỏ đến dự tiệc.

Nhiều thực tập sinh len lén nhìn em đầy kiêng dè, đồng thời khe khẽ bàn tán.

"Tôi đã bảo mà, nhìn vậy thôi chứ cậu ta đâu có yếu đuối. Một vết thương cũng không có, biết đâu chỉ cần một cú vung tay là có thể quật ngã cả một con voi đấy!"

Một người đàn ông mặc lễ phục mục sư làm dấu thánh giá trước ngực, lẩm bẩm: "Chúa ơi, nhưng mà cậu ấy trông thật sự rất mong manh mà."

"Anh không hiểu gì cả! Đây gọi là... à, theo câu thành ngữ phương Đông, là... 'Tiểu muội muội nhổ bật cây óc chó'!"

Khóe mắt Đàm Gian giật giật.

Đám người này vừa dốt văn vừa nói quá khiến em có chút chột dạ.

Em cúi đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhấp một ngụm nước trái cây.

Giả vờ như hệ thống không hề gian lận để giúp em vượt qua vòng đầu tiên.

Đám thực tập sinh càng bàn tán càng hăng, thậm chí có kẻ còn muốn chạy tới nhờ em biểu diễn màn "tay không nhấc gạch".

Nhưng đúng lúc này, khi cánh cửa gỗ của đại sảnh mở ra, tất cả tiếng xì xào đều lập tức ngưng bặt.

Murphy xuất hiện.

Chiếc bảng tên "S-Class" cài trước ngực, anh ta ung dung bước vào đại sảnh với phong thái ưu nhã.

Đàm Gian trông thấy rất rõ—đám thực tập sinh đang bàn luận sôi nổi ban nãy, ngay khi nhìn thấy Murphy, liền đồng loạt run lên.

Như thể vừa nhìn thấy một con quái vật đáng sợ.

"Mọi người vất vả rồi."

Murphy vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, giọng điệu ôn hòa.

Chút dấu vết của kẻ đã từng dùng dao uy hiếp em nhận tổ quy tông cũng chẳng thấy đâu cả.

"Chúng ta... sắp có những thành viên mới."

Anh ta đặt một tập hồ sơ dày lên bàn.

Cúi nhẹ đầu, như thể thật sự đang phiền não vì phải chọn ai gia nhập rạp xiếc của mình.

"Đây là lý lịch của bọn họ. Thành thật mà nói, ai cũng rất xuất sắc, nên tôi không thể quyết định được."

"Vậy nên, để mọi người lựa chọn đi."

Nghe đến đây, Đàm Gian lập tức ngồi thẳng lưng.

Em không hề quên nhiệm vụ hệ thống vừa giao—giành lấy một thành viên mới!

Ánh mắt em rơi xuống tập tài liệu trên bàn, vô tình nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc ngay trang đầu tiên.

Đàm Gian hơi nhướng mày, ngồi thẳng lên để nhìn rõ hơn.

[Tên: Túc Dương]

[Kỹ năng đặc biệt: Làm chó của Đàm Gian]

[Món ăn yêu thích: Đàm Gian]

[Hình thức biểu diễn phù hợp: Hôn Đàm Gian, liếm Đàm Gian, vẫy đuôi với Đàm Gian]

[Dị ứng với: Những con chó khác bên cạnh Đàm Gian]

...

Cả tờ giấy chằng chịt cái tên "Đàm Gian".

Em trầm mặc trong giây lát.

Thì ra, Túc Dương đang đợi em ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip