Chương 142 : Thành phố C

Chương 70: Người yêu hoàn hảo16Bản Đồ Mới【Cập Nhật Lần 2(2)

Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Percy, Đàm Gian khẽ co ngón tay lại, đốt ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của em.

"Em biết hết rồi sao, Tiểu Đàm?"

Percy nhìn em một cách dịu dàng, nhưng giọng nói khàn khàn lại mang theo vẻ điên cuồng bệnh hoạn.

"Em đều thấy rồi đúng không? Trước đây anh đã đối xử với em thế nào, cho dù..."

Percy lẩm bẩm, bên chân anh, con robot màu trắng đang tiến lại gần hơn. Đàm Gian thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh đến mức có thể nghiền nát tất cả từ cánh tuabin đang khẽ chạm vào mắt cá chân em.

Như thể... bất cứ lúc nào cũng có thể xóa sổ em hoàn toàn.

"Ít nhất... lần này đừng để bị tẩy não nữa, được không?"

Lời cảnh báo lười biếng của Xi một lần nữa vang lên bên tai. Lòng bàn tay Đàm Gian ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt Percy ngày càng trầm xuống. Em không thể lui thêm nữa, lưng đã bị ép chặt vào bức tường băng giá. Đôi mắt nâu của anh tiến lại gần, Đàm Gian thấy hình bóng chính mình ngày càng phóng đại trong đó.

"Tiểu Đàm, anh không muốn làm vậy với em."

Giọng Percy có chút kỳ lạ, như vừa tiếc nuối, vừa thích thú. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh lẽo của anh sắp chạm vào trán em—

Thiếu niên xinh đẹp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy ấm ức, mềm giọng trách móc: "Anh không nên đối xử với em như thế!"

Percy sững người. Ngón tay vốn định chạm vào trán em liền khựng lại, con robot bên chân anh cũng lập tức ngừng mọi động tác.

Có lẽ anh không ngờ được rằng Đàm Gian đột nhiên giận dỗi, theo phản xạ liền khẽ cúi xuống, còn tiện tay đóng luôn cánh cửa vừa mở, trông ngoan ngoãn như đang chờ bị mắng.

Vốn dĩ chỉ định vô lý gây sự để kéo dài thời gian, Đàm Gian không ngờ Percy lại phối hợp đến vậy. Em đã trải qua không biết bao nhiêu phó bản, không nói đến thứ khác, chí ít kỹ năng "được cưng chiều mà kiêu" đã luyện đến mức thượng thừa.

Thấy Percy cúi xuống, Đàm Gian lập tức leo lên đầu anh mà làm tới. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cau lại, bởi vì em rất đẹp, nên dù bày ra biểu cảm gì cũng vô cùng bắt mắt.

Ngay cả khi tức giận cũng vậy.

Đôi môi mềm mại, đỏ hồng hé mở, mang theo hơi thở ấm áp, ngọt ngào, không giống như đang cãi nhau, mà giống như đang thưởng cho người ta thì hơn.

"Anh biết rõ Leicester sẽ đến tìm em, vậy mà còn không ngủ cùng em!"

Đàm Gian bịa bừa một cái cớ, ánh mắt đẹp đẽ quét ngang, bắt đầu làm nũng vô lý.

Cặp mày thanh tú nhíu lại, vẻ tủi thân thể hiện rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

"Em biết cái gì chứ! Biết em bị anh lén đẩy lên giường cùng Leicester sao?!"

Rõ ràng là do Leicester  tự mò đến tìm em, nhưng Đàm Gian lại ngang ngược đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Percy. Càng nói càng ấm ức, càng nói càng tức giận.

Đôi tai Đàm Gian đỏ bừng, đôi mắt càng vì giận dỗi mà trở nên sáng ngời, lấp lánh hơn.

"Anh phải rất muốn em cắm sừng anh không? Anh còn chồng em không hả?!"

Đàm Gian tự nói đến mức thật sự thấy tủi thân, nhìn Percy đang áp sát mình, giơ tay lên liền tát anh hai cái.

Sau hai tiếng bốp vang dội, Đàm Gian khẽ hít một hơi, ấm ức ôm tay, vành mắt cũng đỏ hoe, giọng điệu vừa hung hăng vừa nũng nịu: "Em đánh anh, anh còn không tránh, có phải cố tình để em đánh đau tay không?!"

Percy bị mắng đến choáng váng. Anh biết dù có tránh cũng sẽ bị chàng trai nhỏ xinh đẹp này mắng thêm một trận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mắt đỏ, chóp mũi đỏ, đáng thương ôm tay của em—

Anh chạm vào mặt mình.

Khụ, nếu nói ngược lại một chút... mặt anh là kim loại mô phỏng, cứng đến thế, vậy có phải lỗi của anh không?

Thế là Percy dứt khoát không bận tâm đến chuyện Đàm Gian có nghe những lời kia hay không nữa. Anh ngoan ngoãn rụt cổ, tiến gần đến vợ nhỏ đang phát cáu, dịu giọng xin lỗi để dỗ dành em bớt giận.

"Xin lỗi em."

Nghe thấy lời xin lỗi, Đàm Gian càng tủi thân hơn. Em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, hàng mi đen dài khẽ run rẩy, từng giọt lệ trong suốt lăn dài trên má.

Đàm Gian tung chiêu sát thủ: "Bây giờ em cực kỳ ghét anh!"

Percy lập tức hoảng loạn. Anh ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy eo em để có thể nhìn thẳng vào mắt em, cuống quýt nói: "Đừng ghét anh, anh xin lỗi mà, Tiểu Đàm..."

"Leicester là đồ mặt dày không biết xấu hổ, ngày mai anh sẽ đuổi cậu ta ra ngoài!"

Percy gần như muốn thề độc ngay tại chỗ.

Đàm Gian nghẹn ngào nhìn anh, cắn đôi môi đỏ mọng, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu, cuối cùng khe khẽ lên tiếng: "Vậy thì phạt anh tối nay ngủ với em."

"Leicester xấu lắm, anh ta nửa đêm đến còn dọa em sợ..."

Đàm Gian không chút do dự đổ hết tội lên đầu Leicester.

Dưới chân em, con robot quét dọn vẫn đang chạy quanh, con mắt cơ giới của nó gắt gao nhìn chằm chằm Percy—

Rõ ràng vừa rồi em đã nghe được mọi chuyện, vậy tại sao không xóa sạch trí nhớ?

Nhưng giờ phút này, Percy lại giống như một kẻ si tình bị tình yêu làm cho mù quáng. Đàm Gian còn đang rúc vào lòng anh, mùi hương thanh ngọt như muốn nhấn chìm anh hoàn toàn.

Anh không muốn, cũng không thể rời khỏi đêm đẹp này.

Percy lâng lâng, không buồn liếc mắt nhìn con robot, chỉ nghiêm túc phản bác nó:【Đừng nói bậy! Đàm Gian muốn ngủ với tôi! Em ấy yêu tôi!】

【......】

Trên khuôn mặt máy móc của robot rõ ràng hiện lên một biểu cảm cạn lời.

Mà Đàm Gian, người đang vùi trong vòng tay Percy, chậm rãi rũ mắt xuống.

Dáng vẻ ấm ức vừa rồi sớm đã biến mất không dấu vết.

... Lừa được rồi.

Dùng cách ăn vạ vô lý mà lừa được rồi!

Em siêu thông minh!

Đầu ngón tay Đàm Gian siết chặt, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt bảng nhiệm vụ mới toanh mà hệ thống đưa cho em.

Ngay khi bước ra khỏi không gian hệ thống của Xi, bảng điều khiển trong đầu em liền xuất hiện một nhiệm vụ mới.

Nhưng nhiệm vụ này, từ màu sắc đến kiểu chữ đều khác hẳn những nhiệm vụ khác, giống như một lỗi hệ thống đột ngột bị chèn vào.

【Cuộc sống hoàn mỹ: Chỉ có hôn nhân mà không có sự nghiệp, sao có thể coi là hoàn mỹ?】

【Cuộc sống hoàn mỹ: Sau một cuối tuần ngọt ngào bên chồng, cậu lại tiếp tục theo đuổi đam mê công việc của mình! Dù sao, với một người hoàn hảo như cậu, tình yêu chỉ là gia vị, không phải món chính!】

【Là bartender được yêu thích nhất tại quán bar Deep Blue, ca làm của cậu bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip