Chương 15 : Thành phố A
Chương 9 : Mùa mưa kéo dài - Tôi là một phần trong trò chơi của các em sao? (1)
⚠️: THẾ GIỚI CÓ YẾU TỐ KINH DỊ (m.a.u và hình dạng biến dị). Bác nào yếu tim thì tránh đọc ban đêm trước khi ngủ nhé !
-------------------------
Gần đến giờ tan học, bỗng nhiên ngoài trời mưa lất phất.
Những hạt mưa ẩm ướt nối liền thành sợi, rơi xuống không ngừng. Rõ ràng một giây trước bầu trời vẫn rực rỡ nắng vàng, vậy mà giây tiếp theo, mây đen đã kéo đến dày đặc, chiếm trọn cả bầu trời.
Đàm Gian đưa mắt nhìn xuyên qua màn mưa, tòa nhà dạy học ẩn hiện trong làn sương mờ trông như một con quái vật đang ngủ say, những cánh cửa và ô cửa sổ tối đen như hốc mắt sâu thẳm. Thỉnh thoảng, có vài bóng người lướt qua thật nhanh, rồi lập tức biến mất không tung tích.
Kim đồng hồ lặng lẽ di chuyển hai vòng, nhanh chóng đến thời điểm tiếng chuông tan học vang lên.
Lâm Giản Hoàn không có thói quen dạy quá thời gian. Khi tiếng chuông dần lắng xuống, anh ta cũng khép lại bài giảng với kiến thức cuối cùng trong ngày.
Thu dọn dụng cụ giảng dạy trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt của anh ta rơi xuống người Đàm Gian.
"Văn phòng của tôi ở tòa nghiên cứu, phòng 9225."
Lâm Giản Hoàn thoáng dừng lại một chút, rồi bước ngang qua Đàm Gian, đang cố gắng cúi đầu thật thấp, giấu mặt sau cuốn sách, như thể muốn tàng hình.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai:
"Đừng để tôi phải chờ lâu."
Vốn định giả vờ vô hình, giờ phút này Đàm Gian chỉ muốn khóc mà không có nước mắt: QAQ
Em ấm ức rúc vào tìm 001 làm nũng, mái tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên gò má trắng muốt, sau đó lại ngoan ngoãn vén lên.
【Thống Thống ơi, tôi bị gọi lên văn phòng uống trà rồi.】
Giọng điệu của em có chút ỉu xìu, mang theo chút nũng nịu, khiến 001 mềm lòng hết mức.
【Lâm Giản Hoàn thật xấu xa.】
【Nhưng mà, ký chủ này, trong văn phòng của Lâm Giản Hoàn có một phần tài liệu về học sinh, nếu chúng ta đến đó, có thể tranh thủ tìm chút manh mối.】
Nghe vậy, đôi mắt vốn đang dần ảm đạm của Đàm Gian lập tức sáng rực lên, em nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn.
【Vậy... vậy tôi sẽ đến! Tôi muốn cùng 001 hoàn thành nhiệm vụ!】
Mỗi khi phấn khích, vành tai của Đàm Gian lại ửng đỏ. Giọng em cũng cao lên một chút, mang theo sự hào hứng khó che giấu.
【001, tôi có phải ký chủ giỏi nhất của cậu không?】
001 đã từng dẫn dắt rất nhiều ký chủ trước đây. Sức mạnh do Chủ Thần không gian ban cho họ khiến họ trở nên kiêu ngạo, tuy mạnh mẽ nhưng hễ gặp nhiệm vụ không vừa ý, họ liền buông lời oán trách rồi bỏ cuộc.
Nhưng Đàm Gian thì khác.
Em trông yếu đuối như một sợi dây tơ hồng, nhưng lại kiên cường bước đi đến tận bây giờ.
Dù đôi khi sợ hãi đến mức trộm rơi nước mắt...
Nhưng mỗi lần như vậy, em chỉ lặng lẽ lau mặt, rồi lại loạng choạng đứng lên, tiếp tục bước về phía trước.
【Đúng vậy! Ký chủ là người giỏi nhất, giỏi nhất, giỏi nhất mà tôi từng gặp!】
001 nghiêm túc khẳng định.
Đàm Gian giơ ngón tay cái bé xíu lên tự khen bản thân, sau đó dặn dò Kha Phàn mua giúp bữa trưa, còn mình thì theo địa chỉ mà Lâm Giản Hoàn đưa, đi về phía tòa nhà nghiên cứu.
Lúc rời khỏi dãy lớp học, hơi nước lạnh ẩm ào đến bao phủ toàn thân. Cơn mưa này đến quá bất ngờ, rất nhiều sinh viên không mang theo ô, đành phải túm tụm lấy áo khoác che đầu, vội vã chạy về phía nhà ăn.
Giữa dòng người hối hả đó, Đàm Gian đi ngược lại, dừng chân trước tòa nhà cao nhất trường.
Trường Đại học Đàn Khê rất chú trọng đến phúc lợi và tài nguyên giảng dạy, vì vậy tòa nghiên cứu là tòa nhà hiện đại, sang trọng nhất trong khuôn viên trường.
Không chỉ có văn phòng của các giáo sư, mà còn có rất nhiều phòng chức năng phục vụ giảng dạy.
Cả tòa nhà cao vút được dựng nên từ từng tấm kính lớn xếp chồng san sát. Ánh sáng u ám bên ngoài phản chiếu trên bề mặt kính, tạo ra một cảm giác tối tăm quỷ dị.
Hệ thống điều hòa chạy hết công suất, ngay khi bước vào đại sảnh, cơn gió lạnh buốt lập tức quét qua, như thể muốn rút đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người.
Bảng chỉ dẫn nằm ngay chính giữa kệ trưng bày, rất dễ nhìn thấy.
"Thống Thống... phòng điêu khắc cũng nằm trong tòa nghiên cứu này."
Màn hình điện tử hiển thị cấu trúc ba chiều của tòa nhà. Đàm Gian lướt nhẹ, nhanh chóng thấy dòng chữ nhỏ ghi "Phòng điêu khắc" nằm ở tận cuối hành lang tầng 9.
Có lẽ vì chuyện mà Lý Tố từng kể, lúc này, nhãn dán phòng điêu khắc trên màn hình hiện lên một màu xám xịt.
"Chúng ta... chúng ta nhanh lên, tìm Lâm Giản Hoàn xong thì chạy ngay."
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ba chữ đó, một nỗi sợ vô hình bỗng siết chặt lấy tim Đàm Gian.
Nhất là lúc này, dù đã đến giờ ăn trưa, nhưng cả tòa nghiên cứu lại vắng lặng đến mức đáng sợ.
Những con số trên bảng điều khiển thang máy nhấp nháy thứ ánh sáng xanh mờ nhạt.
Em tăng tốc bước đi, càng đi sâu vào trong, nhịp tim càng trở nên dồn dập.
Cửa thang máy đóng chặt, bề mặt kim loại sáng bóng phản chiếu hình ảnh phía sau lưng em—
Một cái bóng đen cao lớn, không một tiếng động, đứng ngay sau lưng Đàm Gian.
Toàn thân em run rẩy, chân gần như mềm nhũn, thậm chí không dám quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy vang lên tiếng "Ting" và mở ra, em gần như lao thẳng vào bên trong.
Em điên cuồng nhấn nút đóng cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa sắp khép lại—
Một bóng đen cồng kềnh chen vào qua khe hở.
Một mùi tanh hôi kỳ quái xộc thẳng vào khoang mũi.
Đàm Gian lập tức co rúm lại vào góc nhỏ nhất trong thang máy, lưng ép sát vào vách tường lạnh băng, tim đập dồn dập như trống trận.
Không gian kín mít này quá tĩnh lặng, đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp đập hoảng loạn của chính mình.
Bóng đen khổng lồ chặn kín cửa thang máy, ép em không còn đường lui.
Em cuộn tròn người lại, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại vùi vào cánh tay, để lại một dấu hõm nhỏ.
Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng vẫn đổ dồn vào em.
Em chậm rãi ngẩng đầu—
Một gương mặt tái nhợt như xác chết đối diện ngay trước mặt. Đồng tử đen ngòm, lớn hơn bình thường một vòng, nhìn chằm chằm em không chớp.
"Đàm... Đàm Gian?"
Nó vẫn giữ giọng điệu con người, thậm chí còn mang theo chút quan tâm.
"Em đến văn phòng giáo sư... có chuyện gì sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip