Chương 43 : Thành phố A

Chương 23 : Mùa mưa kéo dài - Da trắng như vậy, đeo màu đỏ sẽ rất đẹp (1) 

Căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Những mảng rêu xanh mọc lác đác trên bức tường lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà, phủ lên mọi thứ một lớp mờ ảo. Khó mà tin được, giữa một tòa nhà hiện đại thế này, lại ẩn giấu một căn phòng thấp bé và ngột ngạt đến vậy.

"Ưm..."

Cuối cùng, em cũng dần thoát khỏi cơn tê liệt bất thường. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hàng mi run rẩy mở ra trong chốc lát. Giây tiếp theo, em cảm nhận được cằm mình bị ai đó nâng lên, một vật kim loại lạnh lẽo áp lên đôi môi còn tê dại.

Đôi môi sưng đỏ bị đè ép đến mức khó chịu, em cau mày, cố nghiêng đầu né tránh.

Nhưng ngay lập tức, cằm em lại bị một bàn tay to lớn, các khớp xương rõ ràng, siết chặt đến mức không thể trốn thoát.

Dòng nước mang vị ngọt tràn vào khoang miệng, chảy dọc xuống cổ họng. Một ít men theo làn da trắng muốt mà lăn xuống.

Lưỡi nóng rực, mang sắc đỏ tươi, tham lam lướt qua, cuốn lấy từng giọt nước rơi vãi, không bỏ sót dù chỉ một giọt. Cảm giác ẩm ướt và thô ráp quét qua cằm, khiến em vô thức rên rỉ một tiếng nghẹn ngào.

Nhưng ngay sau đó, dòng nước lại bị ép vào miệng, chặn lại tất cả âm thanh yếu ớt của em.

"Ưm!"

Chỉ đến khi em hoàn toàn không thể nuốt thêm được nữa, bàn tay nóng rực kia mới ấn nhẹ lên chiếc bụng căng tròn của em, rồi chậm rãi rời đi, mang theo chiếc cốc áp trên môi em.

Em khó chịu và tủi thân cuộn tròn lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, âm thanh leng keng của xiềng xích va chạm vào nhau vang lên bên tai. Đến khi em co chân lại, xiềng xích trên mắt cá đột ngột siết chặt, in hằn lên làn da mong manh.

Lúc này, em mới bật ra một tiếng rên khe khẽ. Cảm giác kim loại lạnh buốt và thô ráp ma sát qua da thịt, từng chút từng chút một, kéo em ra khỏi cơn mơ hồ.

Đôi mắt mờ sương khẽ mở ra.

Bên dưới là tấm thảm nhung mềm mại, trắng muốt như lông thiên nga. Những sợi xích đen băng giá ẩn hiện giữa lớp lông vũ dày đặc trên chiếc giường rộng lớn. Cổ tay trắng ngần của em bị trói buộc bởi xiềng xích rộng bằng ba ngón tay.

Trên đầu ngón tay hồng hào không biết từ lúc nào đã hằn lên một dấu đỏ, do bị ai đó mút mát để lại. Thanh âm ướt át vang bên tai, thứ gì đó mềm mại và dính ướt quấn lấy mắt cá chân em, từng chút, từng chút một trườn lên cao.

Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, vòng eo đã bị đôi bàn tay nóng rực siết chặt, rồi kéo cả người em vào một lồng ngực rắn chắc.

Những đầu ngón tay đầy vết hằn đỏ bị nhốt vào một bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng. Những ngón tay ấy đan vào nhau, siết chặt lại trong một tư thế đầy chiếm hữu.

Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên bên tai, mang theo chút lười nhác của kẻ vừa tỉnh giấc.

"Tiểu Đàm, em tỉnh rồi à?"

Toàn thân em mềm nhũn như không còn sức lực. Hàng mi khẽ run, nhắm lại rồi lại chầm chậm mở ra. Phải một lúc lâu sau, em mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

"Kha Phàn?"

Đáp lại em là một cảm giác nhột nhột ở sau gáy, nơi lọn tóc vàng mềm mại khẽ cọ qua lớp da nhạy cảm.

"Ừm."

Kha Phàn lẩm bẩm, giọng trầm thấp.

"Em ngủ lâu quá rồi. Có muốn ngủ thêm không?"

Giọng anh dịu dàng như một câu hỏi bình thường, như thể giữa hai người không tồn tại bất kỳ điều gì bất thường.

Chỉ cần bỏ qua xiềng xích khóa chặt tứ chi em, và thứ quái dị đang không ngừng trêu đùa làn da em từ phía sau.

Cơn buồn ngủ đè nặng lên mí mắt, nhưng em vẫn cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Người phía sau khẽ động, với tay lấy một chiếc đèn bàn từ bàn gỗ cạnh giường, treo nó lên đầu giường của em.

Đến lúc này, em mới có thể nhìn rõ tất cả.

Chiếc giường rộng phủ kín những cánh hoa đỏ rực. Kha Phàn vẫn là người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú và ôn hòa như trước. Nhưng từ những khe nứt trên làn da anh ta, vô số xúc tu dài ngoằng, nhớp nháp và xấu xí, vươn ra quấn quanh người em.

Chiếc sơ mi trắng trên người anh vẫn sạch sẽ, nhưng những xúc tu kia lại nhầy nhụa và ghê tởm, khiến cả con người anh trông quái dị đến mức rợn người.

Anh đã không còn là con người nữa.

Em kinh hãi lùi về sau, nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm vào thứ gì đó cứng lạnh.

Một xấp ảnh đổ xuống giường, tấm này chồng lên tấm kia, rơi vãi khắp nơi.

Đồng tử em khẽ co rút. Đầu ngón tay run rẩy nhặt lên một tấm ảnh.

Trong ảnh, một thiếu niên xinh đẹp đang khóc lặng lẽ, đôi má ửng đỏ bị đè chặt lên mặt gương.

Từng tấm, từng tấm một.

Ngay từ khoảnh khắc em đặt chân vào thế giới này, em đã luôn bị anh dõi theo một cách bệnh hoạn, bị ham muốn méo mó của anh vây hãm.

Đầu gối em run bần bật. Hoảng loạn đẩy hết đống ảnh ra xa, rồi định nhảy xuống giường chạy trốn.

Nhưng trong chớp mắt, sợi xích kéo giật em lại.

Kha Phàn thong thả lật qua từng tấm ảnh, như đang xem một cuốn sách. Một tay anh nắm chặt sợi xích, kéo em lại gần hơn.

Ngón tay nhỏ bé của em quờ quạng trên tấm nệm trắng muốt, để lại một vệt hằn sâu. Đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn nhìn về phía anh.

Ánh đèn bàn chiếu xuống, bao phủ khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh.

Xích siết chặt lại, kéo đôi chân em rơi vào cái bẫy của anh. Em sợ đến run rẩy, giọng nói vỡ ra, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.

"Anh... rốt cuộc muốn làm gì, Kha Phàn..."

"Anh muốn chơi một trò chơi với em, Tiểu Đàm."

Giọng nói của Kha Phàn ôn hòa và tùy ý, thậm chí còn mang theo một chút ý cười mơ hồ. Anh chống đầu bằng một tay, tay còn lại thì dễ dàng kéo thiếu niên xinh đẹp như một tuyết vào trong lòng.

Đàm Gian trợn tròn đôi mắt, sợ đến mức ánh mắt như sắp ngập nước. Em co rúm lại trong lồng ngực Kha Phàn, những sợi tóc đen rối rắm dính trên gò má trắng như tuyết, che khuất đi đuôi mắt đỏ thắm.

"Em... em không muốn chơi... hu hu!"

Tiếng phản kháng yếu ớt tựa như tiếng mèo kêu còn chưa nói hết câu, em đã bị Kha Phàn nắm lấy cằm, buộc phải ngẩng đầu lên.

"Tiểu Đàm, em có muốn biết sự thật năm đó không?"

Giọng của Kha Phàn dịu dàng, nhưng lại giống như một con rắn độc lạnh lẽo, ác ý trườn qua vành tai.

"Rõ ràng mỗi ngày đều sợ đến chết khiếp, anh đã đối xử với em như vậy, vậy mà em vẫn run rẩy chui vào giữa đám quái vật bọn anh, là vì cái gì?"

"Vì Thẩm Khê? Hay là... chỉ đơn thuần vì tò mò?"

"Không sao cả, chuyện đó không quan trọng. Anh yêu em đến thế, em muốn biết gì, anh đều sẽ nói cho em nghe không giấu gì cả."

Anh bóp nhẹ lấy hai má của Đàm Gian, làn da mềm mại trắng mịn bị nắn thành một đường cong nhỏ.

"Nhưng mà, bé con à, bộ dạng em vừa run rẩy vừa chủ động dựa vào anh..."

Ánh đỏ trong mắt Kha Phàn càng lúc càng đậm, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Thật sự khiến anh... nhịn không được mà muốn bắt nạt em."

Ánh đèn chói mắt đột ngột đổi hướng, chiếu sáng toàn bộ căn mật thất.

Kha Phàn ôm em từ phía sau, đè lên cằm khiến em bị ép ngửa đầu ra, tầm mắt trực tiếp đối diện với bức tường trước mặt.

Cả người Đàm Gian cứng đờ, máu trong huyết quản như đông cứng lại. Trong bầu không khí chết lặng, em nghe rõ từng nhịp tim đang đập loạn xạ vì kinh hoàng.

Không chỉ là những bức ảnh vương vãi trên giường, mà trên tất cả các bức tường xung quanh căn phòng này, đều là ảnh chụp của em, thậm chí còn táo bạo và quá đáng hơn.

Những xúc tu bằng thịt quấn lấy cổ tay em một cách ác ý, vuốt ve trêu đùa. Giọng nói trầm thấp, cố ý đè thấp của Kha Phàn vang lên bên tai em.

"Tiểu Đàm, thế này đi, anh sẽ nói cho em tất cả những gì anh biết, không lừa em."

Bàn tay tái nhợt, khớp xương rõ ràng của hắn nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khóe môi.

"Còn em, phải ngoan ngoãn."

"Không được nói dối."

Trên khuôn mặt Đàm Gian vẫn là vẻ mờ mịt đầy hoang mang, những đường nét vốn thanh tú nay lại được nước mắt tô điểm thêm một vẻ đẹp lộng lẫy đến bức người. Điều đó dễ dàng khơi dậy trong lòng con quái vật tất cả những dục niệm đáng sợ nhất.

Kha Phàn thật sự yêu chết bộ dạng này của em rồi.

Anh hơi nhếch môi, hạ giọng đầy áp bức, cúi người chỉ vào bức ảnh đầu tiên trên tường.

"Tiểu Đàm, nói cho anh biết, trong tấm ảnh này, em đang làm gì?"

Đàm Gian trợn tròn đôi mắt. Trên bức ảnh, em bị Thẩm Khê bao bọc trong lớp thịt ấm nóng, bị hắn mạnh mẽ hôn sâu. Hốc mắt em đỏ bừng, xấu hổ đến mức sắp chết lặng đi.

Nhưng "sự thật" mà Kha Phàn mong muốn lại hiện rõ mồn một ngày trước mắt. Ngón tay em bất lực siết chặt rồi lại buông ra.

Thiếu niên bị giam cầm phát ra một tiếng nức nở đáng thương, em nhắm chặt mắt lại, giọng nói yếu ớt mà run rẩy, mang theo từng cơn nấc nghẹn không thể đè nén.

"Hu... Lúc chín giờ tối, ở ký túc xá... em bị Thẩm Khê... ôm vào lòng, hôn... hôn môi."

Sợ rằng Kha Phàn sẽ bắt em lặp lại, Đàm Gian còn cẩn thận thêm cả thời gian, địa điểm, nhân vật.

Ngoan đến mức không thể tả.

Vậy mà Kha Phàn vẫn không chịu buông tha, khàn giọng tiếp tục truy hỏi.

"Vậy nó có mút lưỡi em không?"

Đàm Gian xấu hổ đến mức sắp ngất đi. Em siết chặt lấy vạt áo sơ mi mượt mà của Kha Phàn, nhăn nhúm thành từng nếp gấp.

"Có... có..."

Em nghe thấy tiếng cười lạnh của Kha Phàn vang lên bên tai.

"Tốt lắm, vậy bây giờ, hôn anh giống như cách nó đã hôn em đi."

Đàm Gian nuốt ngược tất cả tiếng khóc vào trong, đôi mắt ướt đỏ trợn tròn vì kinh ngạc, ngây dại nhìn Kha Phàn, cố gắng tiêu hóa yêu cầu mới của anh.

Hàng mi dài của thiếu niên khẽ run, do dự tiến tới, cẩn thận áp lên môi Kha Phàn một nụ hôn.

Và ngay sau đó, là một nụ hôn gần như điên cuồng, pha trộn giữa ham muốn chiếm hữu và thèm khát.

Lưỡi bị mút đến tê dại, Đàm Gian bất lực nức nở, những giọt nước trong suốt từ đôi môi bị nghiền nát tràn ra, thấm thành vệt đậm trên chiếc áo sơ mi.

Kha Phàn hôn đến thoả mãn, đầu anh cọ cọ vào gò má Đàm Gian như một con chó lớn, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ đôi môi đỏ thẫm của em.

Giống như đang không ngừng đánh dấu lãnh địa của mình.

Đàm Gian có ảo giác rằng môi mình sắp bị ăn mất, theo phản xạ vươn tay đẩy ra, nhưng lại bị Kha Phàn nắm lấy cổ tay, ép lên lồng ngực anh.

Bị hôn đến mấy lần, vậy mà sự thật trong miệng Kha Phàn vẫn như một chiếc bánh lớn treo lơ lửng giữa không trung, chẳng cho em cắn được một miếng nào.

Đàm Gian gấp đến mức xoay vòng vòng.

Khi Kha Phàn lại tiếp tục nhào tới định cắn môi em, cuối cùng Đàm Gian vốn đã khó chịu vì bị hôn đến sưng, nhíu chặt mày, không nhịn được nữa mà nắm chặt nắm đấm, hung hăng tặng anh một cú.

Một vết tròn đỏ hằn lên bên má Kha Phàn, làm gương mặt vốn trầm ổn nay trông lại có chút buồn cười.

Cái xúc tu thịt phía sau anh cũng khựng lại trong giây lát, nhưng Kha Phàn chẳng hề tức giận, ngược lại còn ôm Đàm Gian từ phía sau, cúi đầu dụi dụi sống mũi cao vào lòng bàn tay em, giọng khàn khàn hỏi:

"Bé con, tay có đau không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip