Chương 54 🧙

*Chương 27 : Thích trên sao ? (2)

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, âm thanh mềm mại ngọt ngào như thể người nói đang chìm trong một đám kẹo bông gòn ngọt lịm.

Sảnh nhiệm vụ vốn còn đang ồn ào lập tức trở nên im bặt. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Giữa những người làm nhiệm vụ đủ màu sắc, một thiếu niên nhỏ nhắn khoác áo choàng tuyết trắng trông đặc biệt nổi bật.

Mũ trùm rộng rủ xuống, che đi vài sợi tóc đen như mực, càng làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết. Đôi mắt nhạt màu nhìn qua, nơi sống mũi có một nốt ruồi đỏ nhỏ vô cùng diễm lệ, tạo ra một nét đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ.

Khi em bước đi, vạt áo bào trắng như ánh trăng lay động, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Phía sau, bảng thông báo tình cờ phát lại đoạn ghi hình của thế giới đô thị. Trong cơn mưa lất phất, thiếu niên yếu ớt tái nhợt trong đình nghỉ chân dần trùng khớp với hình ảnh người làm nhiệm vụ xinh đẹp bước đến từ phía sau.

079 nghe thấy có người thấp giọng cảm thán:

"...Sao lại trông như thế này chứ?"

"Đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng, cứ có cảm giác khi em ấy nhìn tôi là đang quyến rũ tôi gọi em ấy là vợ vậy."

Ngọn lửa giận trong lòng 079 lập tức chuyển hướng. Gã theo phản xạ đảo mắt lên trời, "Cả cậu cũng muốn gọi em ấy là vợ? Cậu xứng sao?"

Người bên cạnh lập tức không khách sáo mà phản bác: "079, chẳng phải vừa nãy cậu còn mạnh miệng lắm sao?"

079 còn chưa kịp mở miệng thì thiếu niên xinh đẹp như thần tiên đã đứng ngay trước mặt gã. Đôi mắt nhạt màu trong suốt không chớp lấy một cái, nghiêng đầu hỏi: "Tôi nghe cậu nói muốn dạy tôi một bài học?"

079 bất ngờ chạm mắt với thiếu niên ở cự ly gần.

Những lời định nói ngay lập tức bay biến sạch, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt trong như hạt thủy tinh kia... Như suối xuân chảy qua, sao lại có thể đẹp đến vậy chứ?

Gã vừa thầm mắng mình không có liêm sỉ, vừa đỏ mặt quay đầu đi, ưỡn ngực cố gắng giữ vẻ cứng rắn mà đáp: "Dạy... xem tôi gọi một tiếng 'vợ' có êm tai không!"

Thiếu niên: "?"

Đôi tai em đỏ ửng, còn chưa kịp phản ứng thì rèm tím của căn nhà phù thủy bên cạnh đột nhiên bị một bàn tay trắng bệch chậm rãi vén lên.

Dưới ánh sáng, suối tóc xoăn vàng như ánh dương đổ xuống. Người đàn ông có một gương mặt Tây phương gần như đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính, nhưng ngũ quan sắc nét lại không cho phép ai nghi ngờ điều đó.

Đôi mắt xanh thẫm nhìn xuống từ trên cao, giọng nói khàn khàn mà lười biếng:

"Để ta xem là con chó nào đang sủa loạn đây?"

Ánh mắt phù thủy rơi lên người 079 với vẻ giễu cợt. Anh ta đứng dậy chậm rãi, để lộ phần lớn vùng da trắng nõn nơi lồng ngực. Không giống như những nhiệm vụ giả khác mặc áo choàng dài, anh ta chỉ khoác một chiếc áo dài màu tím kiểu Hy Lạp, bên hông lủng lẳng những món trang sức vàng hình dây leo.

Thiếu niên đứng rất gần anh ta. Một tay anh ta đặt lên vai em, cúi nhẹ người xuống. Mái tóc vàng dài như rong biển quét qua má thiếu niên, mang theo chút cảm giác nhồn nhột.

"Thật là một cậu bé xinh đẹp."

Phù thủy khẽ nhếch môi, kéo dài giọng lười nhác.

"Con rồng nhỏ vừa nãy còn huênh hoang gầm rú bên ngoài, quay đi ngoảnh lại đã muốn bò xuống chân em chờ bị giẫm lên rồi."

"Em giẫm lên hắn biết đâu lại là một loại phần thưởng với hắn đấy. Như thế, lúc em dẫm lên mặt hắn, hắn có thể len lén liếm ngón chân em. Nếu em còn giận hơn chút nữa, nhổ nước bọt..."

"Hắn có khi cũng phải bò qua mà nếm thử xem có vị gì."

Giọng điệu của phù thủy vừa xấu xa vừa trêu chọc. Anh ta cầm lấy ngón tay trắng nõn dưới áo choàng của thiếu niên, hờ hững hôn hôn cắn cắn.

079 bị anh ta nói đến đỏ bừng cả mặt, cặp sừng rồng trên đầu gần như biến thành hai cây đuốc bốc cháy, đôi mắt thú màu vàng không ngừng co rút.

Gã lại không biết phản bác thế nào— thậm chí còn thầm mong thiếu niên tức giận, đỏ mặt trừng mắt với gã rồi nhổ nước bọt...079 cảm thấy đầu mình sắp bốc khói.

Phù thủy quét mắt nhìn gã, cười nhẹ đầy ẩn ý. Giây tiếp theo, anh ta kéo thiếu niên vào căn nhà phù thủy, chặn lại tất cả ánh mắt dòm ngó bên ngoài.

Một mùi hương gỗ thần bí xộc vào khoang mũi, một cơn choáng váng ập đến, Đàm Gian bị nam phù thủy kéo ngã lên một tấm thảm bay kỳ diệu bằng da cừu.

Em hoảng loạn đưa tay chống đỡ, lại vô tình đặt lên ngực trần mịn cứng rắn của nam phù thủy.

Còn trơn trượt nữa, hai điểm nhỏ chạm vào ngón tay có cảm giác hơi cộm.

Đàm Gian theo phản xạ khẽ nhéo một cái.

"Hừ..."

Một tiếng rên thấp trầm vang lên từ phía trên đầu, giây tiếp theo, Đàm Gian đã bị giữ chặt eo, ghìm xuống người nam phù thủy.

Nam phù thủy mỹ lệ hoàn toàn ngả lưng trên tấm thảm mềm mại, mái tóc vàng óng xõa tung xung quanh. Đàm Gian ngồi trên người anh ta, bị đôi tay mạnh mẽ giữ chặt eo, không thể động đậy.

Lông mi Đàm Gian khẽ run, ngơ ngác nhìn đường nét tinh xảo hoàn mỹ của nam phù thủy.

Ngón tay em vẫn còn đang nắm lấy hai điểm nhỏ kia như tay vịn.

Em không biết nên nhìn vào đâu nữa, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo long lanh, vô thức chạm vào ánh mắt nam phù thủy.

"Bé biến thái, thích ở trên sao?"

Nam phù thủy nhướng mày, giọng điệu trêu chọc đầy ám muội.

"Muốn ở trên... cũng không phải không được..."

Đàm Gian không hiểu từ ngữ ám chỉ kia, chỉ biết "bé biến thái" là đang mắng mình. Đôi mắt trong sáng ngơ ngác nhìn nam phù thủy, nhỏ giọng nói: "Tôi không phải bé biến thái."

Nam phù thủy bật cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo nét mị hoặc lười biếng:

"Được rồi, vậy bé biến thái có thể nào đừng sờ ngực ta nữa không?"

Mặt Đàm Gian 'bùm' một cái đỏ rực, đến mức như muốn bốc khói.

Lúc này em mới nhận ra, thứ mình vừa vô thức nắm lấy làm tay vịn chính là...

"Aaa!"

Em hét lên một tiếng, lập tức hoảng loạn bò dậy, hận không thể vùi đầu vào đống giấy da cừu trên bàn.

"Tôi... tôi không cố ý."

Đàm Gian lắp bắp xin lỗi, đầu óc như bị đốt cháy đến mức ngưng trệ:

"Vậy... vậy không thì, anh sờ lại đi?"

Ánh mắt nam phù thủy lập tức trở nên nguy hiểm đáng sợ.

Khi trở lại trên xe, đầu óc Đàm Gian vẫn còn mơ màng.

Em ôm chặt cuộn giấy da cừu mà nam phù thủy nhét vào tay mình, vừa khóc thút thít vừa leo lên xe. Em còn cẩn thận kéo căng áo, sợ đầu nhọn nhỏ của mình bị chạm vào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ bừng, đầy vết nước mắt.

001 hỏi em chuyện gì đã xảy ra, em nhất quyết không chịu nói, chỉ ôm chặt cuộn giấy da, lặng lẽ kéo cổ áo ra nhìn xuống đầu nhọn nhỏ của mình.

Sưng rồi.

Còn rất căng nữa.

Từ gương chiếu hậu trong xe có thể thấy cảnh bên ngoài, đúng lúc Đàm Gian ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu hình ảnh nam phù thủy đang cười híp mắt, vẫy tay chào mình.

Cả người Đàm Gian lập tức giật bắn lên, nhanh chóng đập mạnh vào ghế lái của 001.

"Mau... mau lái xe đi!"

Như thể có chó dữ đang đuổi theo sau vậy.

001 còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ấn chân ga, đoàn tàu liên thành màu đỏ trắng gầm rú lao về phía trước, bỏ lại căn lều phù thủy phía sau.

Đàm Gian thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cuộn giấy da — lần sau đến đổi tài liệu, nhất định phải đứng cho vững!

Em phải mang giày trọng lực siêu nặng!

...

Những cột đèn đường mờ nhạt, nhấp nháy.

Bảng quảng cáo đổ nát hắt lên những ánh sáng lòe loẹt, rực rỡ đến mức quái dị.

Giữa con phố phủ đầy sương mù xám xịt, chỉ có một màn hình nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trước màn hình, từng bóng người cứng đờ như xác chết đang tụ tập lại.

Trên đầu họ đều đeo một thứ giống như ống thở, một đầu nối với cơ thể, đầu kia nối với màn hình.

Cư dân nơi đây đứng bất động ở ranh giới sáng tối trước màn hình, biểu cảm hiện lên sự mê đắm đầy phấn khích.

Trên màn hình, một người đàn ông tóc vàng điển trai cao ngồi trên ngai vàng, chiếc micro vàng được đưa đến môi hắn.

Hắn từ trên cao nhìn xuống những kẻ phía dưới, thong thả giơ tay, giọng nói kiêu ngạo vang lên như lời phán của thần linh.

"Chào mừng đến với thành phố B"

Hắn nhếch môi cười, một tay chống cằm, tay còn lại nâng ly rượu trước ống kính, giọng điệu kéo dài, mang theo sự quỷ quyệt và hưng phấn khó tả.

"Tại thành phố sung sướng vĩnh hằng này"

"Chúc chúng ta, giải trí đến chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip